ZingTruyen.Store

[Conan_Shinran] Phía Sau Chương Kết

One-Shot: Sự Chờ Đợi Được Đáp Lại

DuDu_1312

Trời Tokyo hôm đó dịu đến lạ. Ánh nắng phủ lên từng góc phố quen thuộc nơi Shinichi từng chạy qua với vóc dáng nhỏ bé của một đứa trẻ. Giờ đây, tất cả đã khác. Cậu không còn là Edogawa Conan – cậu đã trở lại là Kudo Shinichi, và hôm nay... là ngày cưới.

Ran đứng trước gương trong phòng chờ. Chiếc váy trắng nhẹ như hơi thở, mềm mại như nụ cười của cô. Cô chạm nhẹ lên ngực mình, nơi trái tim đang đập liên hồi.

-"Vẫn... giống như mơ,"_Ran tự nói khẽ.

Bởi suốt bao nhiêu năm, cô đã chờ. Chờ một cậu nhóc đeo kính quay trở về. Chờ những lời hứa mơ hồ. Chờ những lần biến mất không lời giải thích. Và chờ một người – người mà đôi khi cô sợ rằng sẽ mãi mãi không trở lại.

Ran đứng trước gương, ngón tay run nhẹ khi chạm vào chiếc váy cưới. Cô không hiểu sao hôm nay trái tim lại đập nhanh đến thế. Có lẽ vì đây không chỉ là ngày cưới... mà là ngày cô cuối cùng có thể tin rằng Shinichi sẽ không biến mất nữa...

Sonoko đột ngột ôm chầm lấy Ran từ phía sau, khiến cô suýt mất thăng bằng.
-"Ran! Cậu xinh quá trời luôn! Shinichi mà không ngất thì tớ xin đổi họ!"

Ran cười mà nước mắt lại bắt đầu dâng lên.
-"Sonoko... cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên tớ."

-"Đồ ngốc." Sonoko nhẹ nhàng lau khóe mắt cô. -"Hôm nay cậu phải đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, và hạnh phúc nhất. Không được khóc nữa."

Nhưng Ran vẫn khẽ thì thầm:
-"Tớ chỉ... vẫn sợ anh ấy lại rời đi như trước thôi."

Sonoko nắm lấy tay cô.
-"Hôm nay, Shinichi không đi đâu được nữa đâu. Cậu ấy yêu cậu đến mức không có đường lui rồi."
_____________

Ở phía bên kia, Shinichi đang cãi nhau với... cà vạt.

Heiji khoanh tay nhìn đầy bực bội.
-"Cái cà vạt thôi, cậu phá án trăm vụ còn làm được, cái này thì không?"

Shinichi càu nhàu:
-"Tay tớ run."

-"Run cái đầu cậu!" Heiji vỗ mạnh vai bạn rồi nhỏ giọng lại.
-"Nhưng này... tớ mừng cho cậu thật. Cuối cùng cậu cũng có thể sống cuộc đời của mình rồi."

Shinichi gượng gạo gãi đầu, cậu gật đầu rồi mỉm cười.
-"Ừ. Lần này... tớ không đánh mất cô ấy nữa."

Cánh cửa sau đó mở ra.
Shiho đứng ở đó, trong chiếc váy nhạt màu, trông trưởng thành và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

-"Kudo," cô nói, giọng rất bình thản, -"ngày quan trọng thế này mà mặt cậu nhăn như bị ép khai tội vậy coi được không chứ?"

-"Bà chị nói đúng đó!"_Hejji bật cười đồng tình.

Shinichi hơi bối rối.
-"Tớ chỉ... nghĩ nhiều thôi."

Shiho nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt như chứa thứ gì đó khó diễn tả.
-"Tớ không giỏi nói những câu chúc mừng hoa mỹ. Nhưng nếu hôm nay cậu không hạnh phúc..."
Cô dừng lại, khẽ mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
-"...thì tất cả những gì chúng ta phải trải qua, những gì mà cậu cố gắng sẽ uổng lắm, Edogawa à"

Shinichi nhìn cô thật lâu. Một thứ cảm xúc rất đẹp, rất trong, lặng lẽ chảy qua giữa họ - sự biết ơn, sự trân trọng và sự tự do mà cả hai cuối cùng cũng có được.

-"Cảm ơn cậu, Haibara. Hôm nay... nhờ cậu mà mọi thứ mới thành sự thật."
Cô im lặng, rồi khẽ gật đầu.
-"Đi đi. Cô ấy đang đợi."

Trong lễ đường đầy hoa trắng, mọi người đã đến đủ cả.
Hejji chạy lại phía Kazuha đang đứng với ba mẹ, nắm lấy tay cô giấu ra phía sau, cơ mặt thì vẫn vờ nghiêm túc.

Và khi cánh cửa mở ra, khi Ran cùng bố mình là ông Kogoro bước vào cùng ánh nắng vàng nhạt...

Shinichi nhìn thấy Ran — và thế giới của cậu dừng lại.

Không còn vụ án.
Không còn nguy hiểm.
Không còn chia xa.

Chỉ còn cô.

Ran bước từng bước, khóe mắt long lanh. Trong ánh mắt ấy có một thứ Shinichi chưa từng thấy rõ như lúc này — sự bình yên mà cô đã chờ đợi suốt bao năm. Ông Mori đứng cạnh liên tục sụt sịt mũi cố gắng không để rơi nước mắt đưa con gái mình tới trước mặt thằng con rể tương lai trời đánh kia.

Khi cô đứng đối diện cậu, Ran khẽ nói:
"Shinichi... hôm nay anh không được bỏ trốn đâu."

Shinichi bật cười, nhưng giọng lại run đến mức khó nghe:
"Anh hết đường chạy rồi. Người anh muốn chạy đến... đang đứng ngay đây."

Sonoko đằng sau suýt hét lên vì xúc động nhưng bị Makoto vội ngăn lại.

Khi họ trao nhau nụ hôn, cả lễ đường vỡ òa.
Heiji gào lên như dân Osaka trúng số. Kazuha đánh cho cậu ta một cái vì làm ồn. Haibara mỉm cười rất khẽ, nhưng đó lại là nụ cười đẹp nhất của cô. Aoko vui vẻ vỗ tay chúc mừng, nhưng Kaito thì lại có chút không vui, cậu liếc nhìn Aoko với vẻ oán trách điều gì đó, nhưng cô chỉ đỏ mặt rồi quay mặt đi.
Đội thám tử nhí thích thú che mắt nhau nhưng không đáng kể, còn tiện tay che mắt cậu bé con của nhà Takagi với Cô Miwako.
Akai và những người trong FBI ngồi ở một góc nhìn nhau mỉm cười. Amuro hiện tại anh được cho nghỉ phép dài hạn vì bị thương nên quyết định sẽ tiếp tục làm việc tại quán cũng cô đồng nghiệp Azusa của mình. Với anh nơi bình yên nhất có thể nói đó là tiệm cà phê ấy.
Ông bà Yusaku ôm nhau tự hào nhìn con trai mình, còn bên ông Kogoro thì ổng lại càng khóc to hơn làm bà Eri phải vội bịt miệng ông chồng mình lại.

Mọi thứ mãn nguyện như một giấc mơ.
Bởi vì cuối cùng, sau những năm tháng dài đằng đẵng và những lần tưởng như tuyệt vọng...
Shinichi và Ran đã có thể nắm tay nhau như hai con người trưởng thành, không còn sợ hãi điều gì nữa.

Hôm đó, trong khu vườn đầy ánh đèn vàng, Shinichi khẽ thì thầm vào tai Ran:

"Ran này... cảm ơn em vì đã đợi anh lâu như vậy."

Ran tựa đầu vào vai anh, giọng mềm như sương:
"Nếu là anh... thì em có thể đợi cả đời."

Shinichi siết tay cô.
"Vậy để phần đời còn lại... anh là người đợi em nhé."

Ran bật cười.
"Ngốc."

The End.

Maybe....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store