Conan Fanfic Cau Chuyen Thuong Ngay
Vậy là hôm nay nó chính thức chuyển sang ở cùng tên thư sinh Saguru. Không hiểu sao nó toàn nhầm thành Subaru rồi đọc luôn thành Suguru. Nhắc đến Subaru, nghe đâu anh chàng bắt đầu tăm tia Shiho, nhưng mà rồi cũng chỉ công dã tràng mà thôi, nàng ác cảm với chàng quá mà, dù chàng đẹp trai lịch lãm phong độ không khác gì trong phim.Kaitou và Heiji cùng chung phận chịu phạt vì dám lừa tên bạn mình. Bọn nó ngồi xin lỗi lia lịa, lại còn xin lỗi trước mặt các nàng nữa chứ. Nếu không vì nể nghĩa cũ thì Shinichi đã bắt hai tên kia bò quanh nhà.Hakuba nghe tin Shinichi đến ở cùng chỉ ậm ừ– Sao cũng được.Shinichi cũng chả ưa Hakuba lắm. Cái kiểu thư sinh lịch lãm làm cậu chàng hơi hãi. Và những gì xảy ra sau này càng khiến Shinichi khó chịu hơn.Như một hôm, trời nóng như hun, vừa đạp xe ngoài đường về, Shinichi đã chui tọt vào phòng. Chả là nó để chai nước đá trong tủ lạnh. Nhưng khi thò tay vào, cu cậu quờ quạng mãi mà không thấy đâu.Hakuba nhìn thấy nhưng không nói gì. Vậy là Shinichi đi lại quanh quẩn, nửa muốn ngồi lại nửa muốn đi lấy chai nước mới. Lúc ngồi phệt xuống giường, cái vỏ chai nhựa lăn lông lốc từ trong gầm giường nó ra. Shinichi ngỡ ngàng cầm cái chai lên. Lúc đó Hakuba mới mở miệng nói đúng một câu– Trời nóng nên tôi uống hết rồi.Làm anh chàng thảm tử miền Đông tức ói máu nhưng chả biết làm gì. Muốn bắt tên thư sinh đi mua đền nhưng nhìn cái mặt là đã không muốn nói chuyện gì nữa rồi.Và kiểu xưng hô của Hakuba cũng thật kỳ cục. Chả bao giờ xưng tớ, chỉ độc một chữ tôi như có con chíp gắn trong miệng.Nhưng vẫn chưa bằng lần tên thư sinh xỏ Shinichi một vố đau điếng.Hôm đó, lớp bọn nó kiểm tra. Lẽ dĩ nhiên là bọn nó làm bài trơn tru, bút chạy sột soạt qua lại trên giấy. Nhưng khi chỉ còn đúng một bài dễ ợt ra đó thì Hakuba lại ngồi ngậm tăm, cứng đơ như tượng. Thầy giáo thấy vậy lạ lắm nhưng không hỏi, còn Shinichi thì chốc chốc lại quay sang liếc.– Bài hình. Dễ vậy mà sao không làm? – Nó tự hỏi.Một lúcsau, Hakuba lại bắt đầu loay hoay với hai cây bút. Shinichi suýt phá ra cười khi phát hiện ra vấn đề: Hakuba quên mang thước kẻ.Lòng nhân ái nổi lên, Shinichi thò cây thước sang– Này, dùng đi thư sinh.Phớt tỉnh cú đá móc, Hakuba đón lấy cây thước, gật đầu nói:– Cậu đúng là tốt bụng, như Quan âm bồ tát vậy.Shinichi phổng mũi to hết cỡ. Nhưng câu sau lại khiến cu cậu muốn đâm đầu vào tường– Cậu biết không, chỉ khi đã tới cõi Niết Bàn mớiđược thành Quan âm thôi đấy.Trời ạ, nó vậy khác gì bảo rằng Shinichi đã chết. Cu cậu lầm bầm.– Biết thế mình đưa hắn cái thước hỏng.– Hỏng thì tôi vẫn dùng được tốt. – Hakuba nhơn nhơnKaitou nghe thấy đoạn đối thoại của hai đứa nó liền cười hi hí. Nó đi bô bô với Heiji, hai đứa cùng nở nụ cười nham hiểm.Lúc tan tiết, Kaitou và Heiji đứng tấu hài ở ngay cửa lớp. Kaitou đứng dựa lưng vào cửa, giả giọng Shinichi:– Ê, tôi cho cậu mượn nè.– Ừ, cám ơn, cậu đúng là tốt bụng – Heiji nhép miệng theo giọng của Kaitou, đáp trả – Như là Quan âm Bồ tát vậy.– Có gì đâu, có gì đâu – Kaitou phẩy phẩy tay– Cậu biết không, chỉ khi đã tới cõi Niết Bàn thì mới được thành Bồ tát thôi đấy.Bọn bạn cùng lớp đi qua cười hi hí.Hakuba đi qua chỉ ngáp dài.Shinichi đi qua liền quay lại tung cước, suýt trúng Heiji. Cu cậu liền sổ tiếng Anh.– Watch your step, baka!– Then you stop the stupid comedy that you're acting, fools! – Shinichi cũng tức giận độp lại– Thật tình, hai cậu là người Nhật hay người Tây hả? – Kaitou xen ngangShinichi phẩy tay rồi đi mất.Nhìn thì có vẻ Heiji và Kaitou rất hoà hợp, nhưng thực tế lại ngược lại. Ngày nào hai cu cậu cũng cãi nhau như hàng tôm hàng cá.Một hôm, Kaitou gọi điện cho Kazuha. Cô nàng nghe điện một cách ngây thơ.– Alô?– Kazuha hả, tối 8 giờ ra cổng trường đợi tớ nhé, thế nhé, tạm biệt!Kaitou dập máy rồi cười một mình như tên điên. Còn Heiji không biết gì cả, vậy là sáng hôm sau bị nàng sạc cho một trận, và câu đầu tiên cu cậu rống lên là:– KAITOU!!!!Vậy là cu cậu quyết định chơi xỏ.Ngày hôm sau Heiji viết thư đút dưới khe cửa phòng Aoko. Chả là cả năm trời anh chàng tập bắt chước chữ người khác, giờ viết giống không chê vào đâu được.Cũng như Kazuha hôm trước, tối đó Aoko trồng cây cả tiếng ở cổng trường mà không thấy ai. Vậy là hôm sau nàng đùng đùng xách tờ giấy vật chứng chìa ra trước mặt Kaitou, hét lên:– Cái gì đây? Hôm qua hẹn tớ mà sao không đến hả, cậu có biết giờ đó tớ phải ngồi học rồi không?Kaitou chả hiểu mô tê gì cả, tự nhiên thấy chữ mình đập bộp vào mắt mà rõ ràng không phải do mình viết. Cu cậu đau đớn kêu lên– Làm gì có...Nhưng không cần dài dòng, Aoko đã đi lấy chổi. Heiji ngồi cạnh liền giả tảng lẩm bẩm– Cầu mong đợt này Kaitou sống sót ở cùng chúng con. Cậu ấy "ở hiền gặp lành", trời đừng bắt tội, tội nghiệp lắm.Kaitou chỉ biết nghiến răng ken két.Nhưng hai đứa không như Shinichi và Hakuba. Hai đứa chỉ biết diễn trò trêu bọn nó thôi. Mặc cho bọn con gái can ngăn, ngày nào hai cu cậu cũng đứng diễn trò trêu bọn nó trước cửa lớp. Cho đến một hôm hết chịu nổi, Shinichi đùng đùng về phòng hỏi tội Hakuba.– Tại sao cậu cứ phải trêu tôi vậy hả?– Đơn giản như đan rổ – Hakuba thản nhiên – Tôi rất hay trêu những người tôi thích... nghĩa đen nhé!Mặt Shinichi lập tức đỏ ửng màu cà chua chín. Lẽ nào hắn... thích mình? Lẽ nào hắn...– Đùa thôi! – Hakuba bỗng phá lên cười – Cậu tưởng tôi thích cậu theo cái kiểu đó hả? Đừng có suy bụng ta ra bụng người.Shinichi nghe vậy lập tức trở nên ngố không thể tả. Rồi từ màu đỏ cà chua mặt anh chàng chuyển sang màu tím hoa cà và rồi tím hẳn. Anh chàng thét lên be be:– Ai suy bụng ta ra bụng người hả?Kaitou lúc đấy đang đi ngang, nghe tiếng thét liền giật bắn. Xoa xoa cái vết đỏ hình năm ngón tay bên má trái (vì Aoko không tìm thấy chổi nên quay ra sử dụng Ngũ trảo thần công), cu cậu lẩm bẩm– Ai suy bụng ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store