Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)
Chương 53
Sau khi kiểm tra cho Miyano Akemi, bác sĩ bảo rằng tình trạng của cô đã ổn định, nằm viện điều trị thêm một thời gian nữa là sẽ khỏi.
Araide Tomoaki và Sera Mary đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đợi bác sĩ và y tá rời khỏi phòng bệnh, Miyano Akemi mới hỏi tình hình mấy ngày nay. Sera Mary kể lại đầu đuôi ngọn ngành, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nói: "Thủ phạm đã bị bắt giữ, chứng cứ không thể chối cãi, hắn khó mà thoát tội."
Miyano Akemi nghe vậy cũng không phản ứng gì, suy cho cùng cũng là trừng phạt đúng tội, nhưng chợt nghĩ đến người đã vô tình tông trúng mình bị liên lụy vào chuyện này, cô cũng không muốn đối phương bị vướng vào vòng lao lý ảnh hưởng đến tương lai, thế là liền nói: "Cái người đã vô tình tông con, con sẽ viết giấy bãi nại. Dẫu sao người ta cũng là bị con làm liên lụy."
Araide Tomoaki nhẹ giọng an ủi: "Đó không phải lỗi của em, nếu muốn truy cứu thì phải truy cứu kẻ đã cố tình kiếm chuyện kia."
Giây sau anh liền nở nụ cười dịu dàng: "Nhưng mà em làm vậy là rất đúng, cái người đã vô tình tông em thực ra cũng là nạn nhân, quả thật không nên bị liên lụy."
Miyano Akemi cũng mỉm cười, sau đó liền hỏi: "Còn Miki và Mai thì sao?! Chúng nó hiện tại thế nào?!"
"Em đừng lo, trước khi đến anh đã nhờ bạn chăm sóc giúp rồi. Hồi sáng anh có gọi điện hỏi, chúng nó hiện tại đều ổn." Anh vừa trả lời vừa nhìn cô không chớp mắt, mà cô cũng nhìn anh không rời mắt.
Ánh mắt hai người nhìn nhau làm Sera Mary lông mày giật giật liên tục.
Hai cái đứa này.....có phải quên bà còn đang ở đây hay không?!
Cái ánh mắt đó làm gì mà là bạn bè đơn thuần?! Khoan nói đến thằng nhãi này, nhưng Akemi nhìn nó như vậy, bà dám chắc con bé cũng có hảo cảm với nó.
Sera Mary lặng lẽ hít một hơi thật sâu, kế đó âm thầm quan sát Araide Tomoaki thật kỹ từ đầu đến chân.
Trên thực tế thì thằng nhãi này chẳng có điểm nào để chê cả. Gia cảnh minh bạch, nghề nghiệp bác sĩ ổn định an toàn, tính cách chất phác thật thà, ngoại hình ưa nhìn, hoàn toàn đủ tư cách xứng với cháu gái bà, cũng đầy đủ tố chất để trở thành một người đàn ông đáng để dựa vào.
Lúc này Miyano Akemi đột nhiên quay sang hỏi bà: "Đúng rồi dì à, chuyện con gặp tai nạn, Shiho và anh Shuuichi đã biết chưa?!"
Sera Mary lắc đầu: "Chưa, dì chưa có nói cho tụi nó."
Miyano Akemi lập tức thở phào: "Như vậy thì tốt rồi, dù gì thì bây giờ con cũng đã không sao, chuyện này cũng không cần nói cho bọn họ biết làm gì, Shiho đang học, anh Shuuichi cũng sắp cưới, không nên làm bọn họ lo lắng."
"Con yên tâm, dì và dượng con đều giữ kín chuyện này, chúng nó chẳng biết gì cả, dì cũng đã dặn Shuukichi và Masumi là không được nói rồi." Sera Mary cong khóe môi.
Tất nhiên là bà sẽ không nói, bởi dù nói cho chúng nó biết thì chúng nó cũng đâu làm được gì. Đặc biệt Shuuichi là bà càng không thể nói. Tuy chuyện giữa nó và Akemi đã kết thúc từ lâu, và bây giờ nó cũng đã sắp bước vào hôn nhân với cô gái khác, nhưng bà không muốn có bất kỳ rủi ro nào dù là nhỏ nhất. Điều hiện tại nó cần làm là toàn tâm toàn ý lo cho vợ tương lai và hôn lễ sắp tới. Ở đây có bà và chồng bà lo, không đến lượt nó bận tâm.
Còn về thằng nhãi bác sĩ này....
Sera Mary khẽ liếc nhìn Araide Tomoaki, trong bụng thầm nghĩ: Nếu nó đã có ý với Akemi, vậy thì cứ để nó phát huy bản lĩnh, xem coi nó sẽ làm sao để theo đuổi được con bé. Bởi dù sao Akemi không giống như những cô gái bình thường, con bé đã trải qua nhiều sóng gió, những chiêu thức theo đuổi thông thường căn bản không thể lay động được nó.
Nếu thằng nhãi này có thể ôm được con bé về.....OK, bà sẽ không phản đối, suy cho cùng thời buổi hiện nay thanh niên tốt hiếm hơn cả vàng, bà cũng chả điên khùng đến mức đi ngăn cản hạnh phúc của cháu gái. Nếu Akemi gả được cho người tử tế, bà tin rằng linh hồn của em gái và em rể bà trên trời nhất định sẽ vui mừng và an lòng.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, là Akai Tsutomu tới đưa cơm.
"Akemi, cháu có thể tỉnh lại thật là quá tốt." Ông xách hộp thức ăn bốn tầng trên tay, trên mặt mỉm cười hiền từ nhìn Miyano Akemi đang ngồi trên giường bệnh, tiếp theo liền nhìn sang Araide Tomoaki ngồi bên cạnh, ý cười trong mắt càng sâu, khẽ gật đầu một cái chào hỏi: "Chào cậu Araide."
Araide Tomoaki lập tức đứng lên cúi đầu chào: "Cháu chào chú ạ."
Anh kể lại tình trạng sức khỏe của Miyano Akemi cho ông nghe, ông mỉm cười gật đầu đáp: "Cảm ơn cậu. Chắc là cậu chưa ăn đúng không?! Tôi đã nấu rất nhiều món mang đến, cậu ăn cùng luôn nhé?"
Ông vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra, một mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp phòng bệnh, bên trong là những món ăn chay mặn đều đủ, món nào cũng thanh đạm không nhiều dầu mỡ, nhưng mà vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng.
Araide Tomoaki không tiện từ chối, vừa hay hồi sáng anh cũng chưa ăn được bao nhiêu, thế là gật đầu đồng ý.
Bốn người cùng nhau ngồi ăn, vừa ăn vừa tán gẫu đôi ba câu, giữa chừng Araide Tomoaki tình cờ nhắc đến một chuyện, đó là vào ngày 20/12 này, cũng tức là trước Giáng Sinh 4 ngày, trường cấp ba cũ của anh sẽ tổ chức một buổi lễ tri ân và về hưu dành cho thầy hiệu trưởng, vì ngày 20/12 là sinh nhật của thầy, và ngày 20/12 sắp tới cũng là sinh nhật 60 tuổi của thầy, cho nên nhà trường đã quyết định tổ chức buổi lễ này để tạm biệt thầy, và anh sẽ tham dự buổi lễ đó với tư cách cựu học sinh.
Do là buổi lễ tri ân và nghỉ hưu của hiệu trưởng, hơn nữa còn gần ngày Giáng Sinh, cho nên buổi lễ sẽ được tổ chức cực kỳ long trọng. Không ít lãnh đạo cấp cao và nhân vật có máu mặt sẽ tham dự. Ngoài ra còn sẽ tổ chức tiệc ngoài sân trường với đủ loại đồ ăn thức uống đặc sắc đậm chất Giáng Sinh.
"Buổi lễ này người ngoài cũng được phép tham dự, học sinh và cả cựu học sinh có thể dẫn theo bạn bè và người nhà đi cùng." Araide Tomoaki nhìn Miyano Akemi có chút cười khổ nói: "Vốn anh định mời em tham gia cùng, nhưng ai ngờ còn chưa kịp ngỏ lời thì.....lại xảy ra chuyện này."
Miyano Akemi nghe vậy cũng thở dài tiếc nuối, bây giờ cô bị thương như vậy, ít nhất cũng phải một tháng mới hoàn toàn bình phục, cho nên việc tham dự là hoàn toàn không thể.
Cô cười bất lực trả lời: "Xem ra em không có phúc được tham dự một buổi lễ long trọng như vậy rồi. Thôi không sao đâu, đành nhờ anh thay em gửi lời chào hỏi và chúc phúc tới thầy hiệu trưởng vậy."
Araide Tomoaki khẽ thở dài gật đầu: "Cũng chỉ có thể như thế thôi."
Akai Tsutomu và Sera Mary nghe vậy cũng thấy tiếc thay cho cô, vốn dĩ có thể tham dự, kết quả chỉ vì một tai nạn mà vụt mất cơ hội.
Chỉ là giây tiếp theo, Miyano Akemi hai mắt đột nhiên sáng lên, âm thanh có chút phấn khởi nói: "Đúng rồi! Hay là anh dẫn Masumi theo được không?!"
Vừa nói xong, cả Araide Tomoaki, Sera Mary và Akai Tsutomu đều ngạc nhiên nhìn cô.
Miyano Akemi mỉm cười giải thích: "Dù sao thì em chắc chắn là không đi được rồi. Mà cơ hội như vậy nếu bỏ lỡ thì cũng uổng. Buổi lễ đó sẽ có nhiều nhân vật lớn xuất hiện, nếu có thể giao lưu hay làm quen thì sẽ rất tốt cho việc mở rộng quan hệ và phát triển sự nghiệp. Em hiện tại công việc tại trường tiểu học Teitan đã ổn định, những điều đó đối với em cũng không quá cần thiết."
"Nhưng Masumi thì khác, con bé là sinh viên đại học, đang trong giai đoạn định hình con đường tương lai, nếu có thể tham dự buổi lễ và kết giao được nhiều người thì sẽ rất có ích cho sự nghiệp của con bé."
Sera Mary và Akai Tsutomu mở to mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều sáng lên và lộ vẻ chấn động.
Đúng vậy! Akemi nói không sai! Điều này quả thật rất có lợi cho việc mở rộng mối quan hệ xã giao của Masumi!
"Có được không?! Anh thấy có tiện không?!" Miyano Akemi có chút mong chờ hỏi Araide Tomoaki.
Akai Tsutomu sau đó cũng chậm rãi mở miệng: "Nếu cậu thấy không tiện thì cũng không sao đâu. Chúng tôi cũng sẽ cảm ơn cậu." Dù rất muốn tạo cơ hội cho con gái, nhưng nếu anh không muốn thì ông cũng sẽ không ép.
Araide Tomoaki mỉm cười lễ phép lắc đầu: "Chẳng có gì không tiện cả đâu ạ thưa chú. Akemi nói không sai, buổi lễ này quả thật đúng là cơ hội tốt cho sinh viên. Nếu bạn học Masumi có thể tham dự thì sẽ giúp ích rất nhiều. Cho nên chú và dì cứ yên tâm, nếu bạn học Masumi đồng ý thì hôm đó cháu sẽ dẫn bạn ấy đi."
Miyano Akemi lập tức cười mừng rỡ: "Cảm ơn anh nhiều lắm, Tomoaki-kun."
Akai Tsutomu cười biết ơn: "Cảm ơn cậu, vậy hôm đó đành làm phiền cậu trông coi con bé rồi."
Sera Mary lúc này hảo cảm đối với anh đã tăng lên đáng kể, sắc mặt bà nhìn anh cũng dịu đi không ít, cong môi cười gật đầu: "Cảm ơn cậu."
"Không có gì đâu ạ, mọi người đừng khách sáo." Araide Tomoaki cười thân thiện.
Sau đó Miyano Akemi như chợt nhớ ra điều gì mà hỏi: "Em nhớ hình như Sumire-san bọn họ học cùng trường với anh đúng chứ?! Vậy hôm ấy bọn họ chắc cũng sẽ tham dự nhỉ?!"
Araide Tomoaki gật đầu: "Đúng vậy, bọn họ đều là những cựu học sinh có thành tích tốt, cộng thêm nhà bọn họ còn có cổ phần trong trường, cho nên bọn họ nhất định sẽ tham dự."
Miyano Akemi bật cười: "Nếu vậy thì.....có khi hôm đó chúng ta sẽ lại được thấy sáu cặp cô dâu chú rể lại cùng xuất hiện lần nữa cũng nên."
Akai Tsutomu vẫn còn nhớ như in đám cưới thế kỷ ấy dù đã qua một năm, không nhịn được mà cảm khái: "Lần đó đúng thật là một hôn lễ đi sâu vào lòng người, từng chi tiết đều thể hiện sự chỉn chu tỉ mỉ và lời thề sắc son vĩnh cửu dành cho hôn nhân của bọn họ, cũng khắc họa sự đoàn kết và gắn bó sâu sắc của cả nhóm bọn họ."
Sera Mary khẽ cụp mắt gật gù: "Quả thật, không phải ai cũng dám chơi lớn như thế." Ngay cả bà từng chứng kiến những hôn lễ kiểu quý tộc của Anh quốc cũng phải chấn động.
Araide Tomoaki nhớ đến bốn cô bạn tiểu thư cùng lớp cũ của mình, rồi lại nhớ đến chuyện tình đẹp như cổ tích của bọn họ với bốn anh chàng cảnh sát kia. Không biết đang liên tưởng đến điều gì mà lặng lẽ liếc nhìn trộm Miyano Akemi, vành tai hơi ửng đỏ rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Miyano Akemi không nhận ra, nhưng Akai Tsutomu và Sera Mary thân là cựu đặc vụ MI6 sao có thể không phát hiện?!
Akai Tsutomu nở một nụ cười đầy ẩn ý không dễ nhận ra, còn Sera Mary thì hừ nhẹ không phát ra tiếng động, hai mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm Araide Tomoaki.
Hừ! Thằng nhãi mơ mộng này.....đừng tưởng bà không biết tên này đang tưởng tượng cái gì! Muốn bắt chước người ta có một đoạn tình và hôn lễ như trong cổ tích thì phải xem mình có đủ bản lĩnh để thực hiện không cái đã!
Ăn xong, Akai Tsutomu và Sera Mary ra ngoài để đi vệ sinh. Trên đường đi, Akai Tsutomu vẻ mặt tràn đầy sự hài lòng, cười một cách chân thành: "Cậu thanh niên này rất được, từ nghề nghiệp cho đến nhân phẩm đều rất phù hợp với Akemi. Nếu hai đứa nó thật sự thành đôi, anh tin chắc cuộc đời Akemi về sau sẽ rất hạnh phúc và bình an, sẽ không còn gặp phải bất kỳ sóng gió nào nữa."
Sera Mary thở hắt ra một hơi, vài giây sau liền thấp giọng nói: "Hy vọng thật sự được như vậy. Akemi đã chịu không ít khổ cực rồi. Thằng nhãi đó tốt nhất là đối xử tử tế và chăm sóc Akemi thật chu đáo, bằng không....nếu nó dám để con bé chịu ủy khuất dù chỉ một chút..." Giọng bà sắc lẹm như dao: "Em sẽ khiến cho nó biết thế nào là thiên đường có lối không đi, địa ngục không có lối thích chui vào."
Akai Tsutomu bật cười vỗ vai khuyên nhủ: "Em không cần lo đâu, anh đã quan sát cậu ấy khá lâu, anh dám xác định cậu ấy là người tử tế đàng hoàng, anh tin chắc cậu ấy sẽ đối xử với Akemi thật tốt. Huống chi vẫn còn có chúng ta mà, dù xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ đứng sau hậu thuẫn cho con bé, sẽ không để ai bắt nạt con bé đâu."
Sera Mary im lặng không nói nữa.
...
Đến buổi xế chiều, Sera Masumi, Kudo Shinichi, Mori Ran, Sonoko, Hattori Heiji, Kazuha đến thăm bệnh sau khi tan học, chỉ là không có Nakamori Aoko và Kuroba Kaito, do hai người này có việc nên về nhà trước.
Nhưng sự thật là không có việc gì cả, chẳng qua là Kuroba Kaito không muốn đi cùng đám này vì sợ lại gặp án mạng, cho nên mới bịa ra một cái cớ.
Kudo Shinichi nhìn thấu lời nói dối của cậu ta nhưng cũng không vạch trần.
Có điều, chắc là không lâu nữa Kuroba Kaito sẽ cảm thấy rất may mắn vì mình đã không đi thăm bệnh cùng đám này hôm nay.
Thấy Miyano Akemi đã tỉnh lại, Sera Masumi oà khóc ôm chầm lấy cô hỏi tới hỏi lui cô có sao không, Miyano Akemi buồn cười liên tục vỗ vai an ủi bảo mình không sao, làm cho Sera Mary thấy chướng mắt không chịu được phải quát tháo thì mới chịu buông ra.
Sonoko, Kazuha, Mori Ran thấy cảnh này đều che miệng bật cười.
Hattori Heiji khẽ nói với Kudo Shinichi: "Cô nàng tomboy này mà cũng biết khóc nữa hả ta?!"
Kudo Shinichi trợn trắng mắt nhìn cậu ta: "Chị họ của cậu ấy gặp nạn, cậu ấy khóc là bình thường mà! Vả lại.....Ai mà chả biết khóc hả cha nội?! Cậu dám nói là cậu chưa từng khóc bao giờ không?!"
Hattori Heiji lập tức mạnh miệng: "Nếu tớ nói chưa từng thì cậu tin không?!"
Kudo Shinichi cười mỉa: "Không!"
Sau khi nói sơ về vụ tai nạn, Miyano Akemi liền nói với Sera Masumi về buổi lễ tri ân, hỏi cô có muốn tham dự không.
Sera Masumi hai mắt sáng rực: "Em có thể tham dự sao?!"
Araide Tomoaki gật đầu cười thân thiện: "Đương nhiên có thể, nếu em đồng ý, anh sẽ dẫn em đi."
Sera Masumi phấn khích cảm ơn lia lịa.
Sonoko nghe bọn họ nói về buổi lễ tri ân mà cảm thấy quen quen, một lúc sau liền nhớ ra gia đình cô cũng được mời tham dự.
"Bác sĩ Araide, cái anh nói có phải là buổi lễ tri ân thầy hiệu trưởng Kohinata tại trường quốc tế Tokyo không?!" Sonoko hỏi.
Sau khi nhận được cái gật đầu của anh, Sonoko liền đập tay một cái hô lớn: "Vậy thì đúng rồi! Gia đình em mấy bữa trước vừa nhận được lời mời tham dự! Nếu đã như vậy thì..." Sonoko cười tủm tỉm nhìn đám bạn: "Chi bằng để tiểu thư Sonoko đây dẫn các cậu theo luôn?!"
"Hả?!" Cả đám đồng thanh hô lên, Mori Ran ngập ngừng hỏi: "Như vậy.....như vậy có được không?!"
Sonoko vỗ ngực cười đầy tự hào hùng hồn nói: "Sao lại không được?! Là người do tiểu thư đây dẫn đến cơ mà! Vả lại tớ cũng sẽ dẫn luôn cả anh Makoto đến! Vì trong các khách mời có không ít nhân vật lớn trong lĩnh vực thể thao và võ thuật, nó sẽ giúp ích cho anh ấy! Ngoài ra còn có nhiều người khác nữa, các cậu đi cùng biết đâu có thể giao lưu được với các lãnh đạo hoặc các nhân vật máu mặt có thể giúp ích cho sự nghiệp sau này của các cậu thì sao?!"
Cả đám quay sang nhìn nhau không nói gì.
"Sonoko nói đúng đấy, buổi lễ lần này nếu các em tham gia sẽ tạo ra nhiều cơ hội, các em không nên bỏ lỡ." Araide Tomoaki từ tốn khuyên nhủ.
Miyano Akemi gật đầu: "Các em hãy cùng nhau đi đi, không thiệt đâu."
Cả đám im lặng một lúc, sau đó Kazuha hào hứng nhìn các bạn nói: "Được, vậy bữa đó chúng ta cùng nhau tham dự nhé, món ăn được bày biện chắc sẽ ngon lắm!"
Mori Ran cười đầy mong chờ: "Gần ngày Giáng Sinh nên chắc sẽ bày nhiều món Giáng Sinh lắm! Hy vọng sẽ có nhiều bánh ngọt!"
Sonoko háo hức: "Nếu có gà Tây thì càng tốt!"
Sera Masumi phấn khởi: "Nếu có Cocktail nữa thì càng tuyệt!"
Nhìn mấy cô nàng cười nói vui vẻ say sưa bàn về đồ ăn trong buổi lễ, Hattori Heiji đứng bên cạnh trợn trắng mắt: "Này này này! Các cậu đi chỉ để ăn thôi đấy à?!"
Bốn nữ sinh không ai trả lời cậu ta, chỉ lo đắm chìm trong đồ ăn.
Hattori Heiji tặc lưỡi phun một câu: "Con gái đúng là sinh vật ham ăn."
Kudo Shinichi liếc xéo: "Cậu thì không chắc?! Trong bữa ăn nào cậu cũng là người dứt lẹ nhất đấy!"
Akai Tsutomu, Sera Mary, Araide Tomoaki, Miyano Akemi đều buồn cười trước những màn giao thoa đặc sắc của các thiếu niên này, thầm cảm thán thanh xuân học đường thật tốt, vô lo vô nghĩ thoải mái tung bay.
...
Buổi tối....
Sumire và Furuya Rei được gọi về nhà Satsukawa ăn cơm tối và ở lại qua đêm, chủ yếu là mang theo hai đứa cháu cưng Hinato và Misaki, cùng với ba con boss Haro, Teru và Bise qua cho người nhà chơi và chăm.
Nhìn người nhà giành nhau chăm năm đứa, Sumire làm ra vẻ tủi thân nũng nịu với Furuya Rei: "Em bị thất sủng rồi."
Furuya Rei cười đầy cưng chiều: "Em có anh sủng là đủ rồi, trong lòng anh em là quan trọng nhất."
"Thật không?!" Sumire biết rõ cố hỏi chớp chớp mắt.
Furuya Rei cười càng sâu: "Đương nhiên là thật, nếu em không tin thì anh có thể chứng minh."
Hiểu quá rõ chiêu trò của anh, cô bĩu môi từ chối ngay tức khắc: "Cách chứng minh của anh chỉ có nhiêu đó thôi à, không còn cách nào mới mẻ hơn sao?!"
Vừa nghe câu này, Furuya nhướng mày đầy ẩn ý, biểu cảm càng thêm mong chờ và hứng khởi, giọng điệu trở nên ngả ngớn mang theo nét tà mị: "Ồ ~ Hoá ra cục cưng muốn anh chơi trò mới à?! Được thôi, mong muốn của cục cưng anh luôn sẵn lòng đáp ứng, anh sẽ thỏa mãn em ngay đây."
Hai tiếng sau, trong phòng ngủ của hai người, dưới ánh đèn vàng mờ ảo Sumire nằm rã rời trên giường không nhúc nhích, toàn thân là những nụ hồng đủ loại hình dạng, trên làn da còn vương lại vài giọt rượu vang đỏ, cảnh tượng kiều diễm tình sắc đến cực điểm.
Furuya Rei thè lưỡi liếm giọt rượu vang còn sót lại bên khóe miệng, sau đó vươn tay đóng nắp chai rượu vang trên tủ đầu giường lại, nụ cười phóng đãng tà răm không kiềm chế được: "Thế nào hả cục cưng?! Cách thức mới này có làm em hài lòng không?!"
Sumire gương mặt đỏ hồng, trừng mắt nhìn anh nhỏ giọng mắng: "Đồ con sói háo sắc!"
Nói rồi cô định ngồi dậy để đi tắm, nhưng khổ nỗi thân thể rã rời nên vừa động đậy đã ngã lại xuống giường. Furuya Rei chớp lấy thời cơ nhanh tay bế cô lên.
"Cục cưng đi tắm, đương nhiên là phải tắm chung với anh rồi." Furuya Rei giọng từ tính khàn khàn thều thào bên tai cô, rồi không hề lãng phí thêm giây nào mà bế thẳng cô vào phòng tắm.
Cả hai ngồi ngâm mình trong bồn, bàn tay Furuya Rei cầm mút tắm chà nhẹ lên làn da trắng mịn chi chít nụ hồng của cô.
Sumire hít vào thở ra một cách thoải mái dễ chịu, nhắm mắt thư giãn nằm gọn trong lòng anh để mặc anh phục vụ. Một lát sau cô mở miệng: "À, em quên nói với anh chuyện này, ngày 20/12 này là buổi lễ tri ân dành cho thầy hiệu trưởng chuẩn bị về hưu tại trường cấp ba của em. Bữa đó anh có rảnh không, có thể đi tham dự cùng em không?! Em và ba đứa kia sẽ đi, anh Kenji anh Hiro anh Jinpei chắc cũng sẽ đi."
Furuya Rei cong môi cười: "Em nghĩ thử xem, liệu anh có khả năng để em đi một mình không?! Em với tư cách là cựu học sinh tham dự, mà anh với tư cách là chồng em, không đi cùng em thì đi cùng ai?! Ngộ nhỡ em bị tên nào đó ve vãn thì sao?!"
Sumire phụt cười chọt ngực anh: "Anh ghen đến mức lo xa tới cỡ đó luôn hả?! Làm gì có tên nào ve vãn được em?! Anh chỉ toàn ghen những cái không có thôi."
Furuya Rei cười nheo mắt, một tay nựng má cô, âm thanh trầm thấp mang theo chút nguy hiểm: "Em nghĩ anh không biết, em từng được bao nhiêu kẻ chạy lại lân la làm quen à?! Hửm?! Những kẻ đó tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đòi làm quen thế nào, anh đều nắm rất rõ. Em tưởng em không kể là anh không biết à?!"
Oắt đờ phắc!
Sumire nuốt nước bọt: "Bộ anh cài camera trên người em hay gì mà biết hết hay vậy?!"
Furuya Rei cười thâm sâu, tay trượt xuống da thịt cô mơn trớn: "Anh không cần cài camera, nhưng những chuyện xảy ra với cục cưng của anh, anh bắt buộc phải nắm rõ không bỏ sót cái nào, đặc biệt là những kết có ý ve vãn em thì anh càng không thể bỏ qua. Mà em cũng biết bản lĩnh của anh rồi đấy, anh muốn biết những chuyện đó dễ như trở bàn tay."
Khi tay anh thò vào trong mật huyệt, cả người cô khẽ run lên một cái, gò má ửng hồng, giọng lí nhí phản bác: "Làm quen đâu có nghĩa là ve vãn..."
Furuya Rei ngón tay khuấy động nhịp nhàng: "Có phải là ve vãn hay không, anh chỉ cần nhìn là biết, không thể qua mắt được anh đâu." Nói xong, ánh mắt anh hơi tối lại, động tác ngón tay bắt đầu nhanh hơn.
"A~...." Sumire rên một tiếng, muốn rút tay anh ra nhưng không được, chỉ có thể thở dốc nói: "Bọn họ.....có phải đang ve vãn hay không....làm sao em biết....A..."
Chưa nói hết câu, cô lại kêu thêm một tiếng, bởi hiện tại anh đang dùng hai ngón tay để xoa nắn điểm G bên trong mật huyệt của cô. Nhịp điệu và lực độ gãi đúng chỗ ngứa làm cô sướng điên không chịu được, nước tình yêu bên trong không ngừng tuôn ra hòa lẫn với nước tắm.
"A.....không....đừng....dừng lại.....A~.....A....ngứa...."
Toàn thân cô run rẩy nhịp nhàng theo động tác của anh, hai bầu ngực cũng theo đó mà lắc lư. Furuya Rei tất nhiên sẽ không bỏ qua nơi diễm lệ xinh đẹp này, thè lưỡi liếm quanh nhũ hoa hồng hào, sau đó dùng răng khẽ cắn mút đầu nụ hoa.
"Aaa~...." Động tác này càng kích thích dây thần kinh của Sumire, cơ thể của cô cứ vậy mà phối hợp với từng động tác của anh.
Khung cảnh kiều diễm này cứ thế mà tiếp diễn cho đến tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store