ZingTruyen.Store

Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)

Chương 51

TichYKhau3108

Miyano Akemi nằm hôn mê trong ICU, được Sera Mary và Araide Tomoaki trông giữ suốt cả đêm.

Vụ tai nạn giao thông của cô cũng đã được lập án, kẻ gây án đã bị bắt giam.

Ngày hôm sau, bầu trời thoáng đãng hơn chút, nhưng vẫn còn trận mưa nhỏ.

Morofushi Hiromitsu hôm nay nghỉ ở nhà để dành thời gian chăm sóc Rikako. Từ tờ mờ sáng anh đã thức dậy để dọn dẹp nhà cửa và làm bữa sáng dinh dưỡng cho cô. Nụ cười trên môi anh từ sau khi rời khỏi bệnh viện vào hôm qua đến giờ chưa từng vụt tắt, niềm hạnh phúc khi biết tin sắp có thêm một đứa con khiến lòng anh rộn ràng hân hoan.

Chuyện này anh vẫn chưa nói trong nhóm, nhưng sớm muộn gì họ cũng biết thôi, cho nên anh cũng không vội thông báo, hiện tại anh muốn được cùng bảo bối tận hưởng niềm hạnh phúc này trước cái đã.

Bác sĩ đã dặn là phải giữ ấm cho cô, cho nên anh đều làm những món có tính khử hàn.

Sau khi làm xong, Morofushi Hiromitsu bưng khay thức ăn lên phòng, lúc này anh mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường gọi Rikako đang ngủ thức dậy.

Morofushi Hiromitsu cười dịu dàng cất tiếng gọi: "Bảo bối à, dậy ăn sáng thôi nào."

Rikako "ư" mấy cái rồi chậm rãi mở mắt ra, thấy anh đang tràn đầy tình cảm nhìn mình, mỉm cười xoay người lại, giọng ngái ngủ trêu chọc: "Ông bố bỉm sữa hôm nay đảm đang thật."

Anh cười xoa đầu cô: "Chẳng lẽ bình thường anh không đảm đang sao?"

"Bình thường anh đều là sói đói, luôn trực chờ ăn sạch con mồi là em." Rikako bĩu môi.

"Ồ..." Morofushi Hiromitsu nhướng mày cười càng sâu, cúi xuống gần mặt cô, âm thanh trầm thấp gợi cảm: "Vậy bây giờ, em có thể cho con sói đói này 'no bụng' không?"

Rikako trừng mắt oán giận: "Em đang mang thai đấy!"

"Anh biết chứ, nhưng ai bảo với em là anh chỉ có thể 'no bụng' bằng cách đó?" Morofushi Hiromitsu nheo mắt nhìn từ trên xuống dưới cô rồi cười xấu xa: "Chỉ cần là bảo bối thì anh đều có thể 'no bụng' và 'ngon miệng'."

Còn chưa đợi Rikako kịp phản ứng thì Morofushi Hiromitsu đã giở chăn đang đắp trên người cô ra, bàn tay cởi bộ đồ ngủ kín mít dày cộm của cô một cách thuần thục....

Nửa tiếng sau....

Rikako được Morofushi Hiromitsu bế ra khỏi phòng tắm và đặt xuống giường rồi mặc đồ vào.

Vừa mặc vừa nhìn"tác phẩm" của mình trên làn da trắng nõn như bánh bao, anh nở nụ cười vô cùng hài lòng.

Rikako đỏ mặt hừ lạnh đá nhẹ vào đùi anh.

Dù anh không làm bước kia mà chỉ làm trên cơ thể cô rất nhẹ nhàng, nhưng nó vẫn để lại những dấu vết chói lọi.

Hừ! Đúng là thói lưu manh không đổi!

Mặc đồ xong cho cô, Morofushi Hiromitsu liền cầm khay thức ăn qua đút bữa sáng cho cô ăn.

Rikako nhìn ra bên ngoài, vừa nhai vừa nói: "Hy vọng là mưa bão sẽ chấm dứt trước khi Giáng Sinh đến. Em muốn chúng ta được đón một Giáng Sinh hoàn mỹ trước khi đứa nhỏ chào đời."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Em yên tâm, theo như những gì Cơ quan khí tượng thông báo thì có lẽ mưa bão sẽ dần tan đi sau 10 ngày nữa. Hiện tại là đầu tháng 12, cho nên chắc chắn sẽ kịp."

Rikako cười tủm tỉm: "Thế thì tốt, em muốn được ăn món bò nướng đặc biệt của anh vào đêm Giáng Sinh. À, còn có nước ép hảo hạng do chính tay anh pha chế nữa."

Morofushi Hiromitsu cười cưng chiều: "Được, chỉ cần là bảo bối thích thì anh đều làm hết."

Sau khi ăn xong bữa sáng, Rikako mở máy tính lên viết tiếp bản thảo đang dang dở. Morofushi Hiromitsu thì rửa chén rồi làm nốt việc nhà còn lại.

Khi đang làm giữa chừng thì Furuya Rei gọi điện đến.

"Hiro, hôm nay cậu xin nghỉ hả? Sáng nay tớ không thấy cậu đi ra khỏi nhà, tưởng là cậu bận gì đó nên đến trễ chút, nãy tớ bảo Kazami qua đưa hồ sơ cho cậu thì nghe nói cậu không đến sở, lẽ nào có chuyện gì sao?! Rikako vẫn ổn chứ?!"

Furuya Rei biết osananajimi của mình cực kỳ siêng năng và tận tâm với công việc, sẽ không bao giờ nghỉ mà không có lý do.

Trừ khi là có liên quan đến mấy người bọn họ, và đặc biệt là Rikako.

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Rikako vẫn ổn, đang viết bản thảo trên phòng."

Nghe vậy Furuya Rei liền thắc mắc, nếu vẫn ổn thì lý do gì khiến Hiro phải nghỉ?!

Nhưng giây sau anh lập tức nghĩ đến một khả năng, giọng điệu có chút kích động hỏi: "Có phải Rikako đã....?!"

Có thể khiến Hiro xin nghỉ ở nhà, nếu không phải chuyện gì nghiêm trọng thì chỉ có thể là chuyện vui.

Morofushi Hiromitsu biết cậu bạn này rất thông minh nên cũng không che giấu mà cười đáp: "Cậu đoán đúng rồi đấy Zero, không sai, Rikako đã mang thai rồi, hôm qua tớ đưa em ấy đi khám sức khỏe mới biết."

Furuya Rei vô cùng vui vẻ: "Thật sao?! Tốt quá, các cậu lại chuẩn bị đón thêm thành viên mới rồi sao?! Chúc mừng cậu nhé Hiro! Mà sao cậu không báo cho mọi người biết luôn?!"

Morofushi Hiromitsu cười nhẹ nói: "Dẫu sao bọn họ cũng sẽ biết mà, tớ định qua khỏi hôm nay mới nói. Tớ muốn được cùng Rikako tận hưởng niềm vui này trước."

Furuya Rei tỏ vẻ thấu hiểu: "Đúng thế, chuyện như này thì hai vợ chồng nên cùng nhau tận hưởng riêng trước rồi báo cho những người khác cũng chưa muộn." Sau đó cảm khái: "Tên đầu xoăn kia vừa có thêm con xong lại đến cậu, phải nói đúng là tốc độ của các cậu nhanh thật."

Morofushi Hiromitsu bật cười: "Cậu và Sumire cũng có thể sinh thêm mà."

Nói đến chuyện này Furuya khẽ thở hắt ra: "Nói thì nói vậy, chứ thật ra tớ cũng không có ý định sinh thêm đứa nữa. Suy cho cùng tớ và Sumire đã có hai đứa con, trai gái đều có, tớ cảm thấy như vậy đã đủ rồi. Bởi cậu cũng biết đấy, sinh con rất đau đớn, chúng ta lại không có cách nào chịu thay được."

Nghe được lời này, động tác lau bàn của Morofushi Hiromitsu khựng lại, đôi mắt hơi mở to, bàn tay đang cầm khăn khẽ cuộn lại, trong lòng lâm vào tự trách.

Anh mải chìm đắm trong niềm vui khi biết tin có con, mà lại quên mất nỗi đau mà bảo bối phải trải qua khi sinh con.

Anh cảm thấy mình thật tệ hại.

Morofushi Hiromitsu nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó từ từ mở mắt ra, ánh mắt trở nên kiên định.

Thấy anh mãi không nói gì, đầu dây bên kia Furuya Rei thắc mắc hỏi: "Sao thế Hiro?! Sao im lặng luôn vậy?!"

Morofushi Hiromitsu lúc này mới cất tiếng, nhưng lời nói ra lại làm Furuya Rei chấn động.

"Zero, cậu muốn đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh cùng với tớ không?!"

"Khụ khụ khụ!!!"

Furuya Rei đang nhấp cà phê, nghe xong câu này liền ho sặc sụa.

Sau khi điều chỉnh lại giọng nói, Furuya Rei không thể tin được mà hỏi lại: "Hiro, cậu...cậu vừa nói gì?! Cậu nói.....muốn đi đâu cơ?!"

Morofushi Hiromitsu kiên nhẫn lặp lại lần nữa, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Tớ nói, tớ muốn đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, hoàn toàn cắt đi nòi giống từ đây. Như vậy, sau này Rikako sẽ không còn mang thai hay sinh con nữa, cũng sẽ không cần phải trải qua nỗi đau sinh con nữa. Cậu có muốn làm giống như tớ không?"

Furuya Rei rơi vào im lặng.

Morofushi Hiromitsu khẽ cười nói tiếp: "Cũng như cậu đã nói, cậu đã có hai đứa con trai gái đều đủ, không cần sinh thêm nữa, cậu cũng không muốn Sumire lại phải chịu nỗi đau khi sinh con. Nếu đã là vậy, tại sao không dứt khoát triệt luôn con đường duy trì nòi giống?! Dù gì thì cậu cũng đâu cần nữa."

"Và tớ cũng như vậy, tớ và Rikako đã có ba đứa con gái, đứa kế tiếp này bất kể là trai hay gái thì đây sẽ là đứa con cuối cùng của bọn tớ. Từ giờ trở đi, tớ và Rikako sẽ chỉ có bốn đứa con, tớ sẽ không sinh thêm con nữa. Cho nên, tớ cũng sẽ chấm dứt đường con cháu của mình tại đây. Với tớ mà nói, sức khỏe và an toàn của Rikako là trên hết. Dù cho biến thành người đàn ông không còn khả năng sinh sản, tớ cũng không quan tâm."

"Zero, cậu có muốn làm không?!"

Furuya Rei trầm tư trong giây lát rồi cười thành tiếng: "Haha Hiro à, không ngờ cậu đến bước này cũng nghĩ ra được." Sau đó dựa lưng ra ghế, cười một cách thư thái: "Nhưng vừa hay, điều này lại rất hợp ý tớ."

"Cậu nói không sai, không còn khả năng sinh sản nữa thì đã làm sao?! Đều đã có con cái cả rồi, sinh thêm nữa để làm gì chứ?! Cái mà chúng ta muốn là có một gia đình hạnh phúc với người mình yêu, nhiều con hay ít con thì có gì quan trọng?! Huống chi các em ấy lại không phải cỗ máy sinh con."

Furuya Rei vừa gõ máy tính lạch cạch vừa nói: "Tớ sẽ đặt lịch hẹn bệnh viện, chúng ta sẽ cùng đi làm phẫu thuật."

Morofushi Hiromitsu cười nhẹ nhõm: "Được."

Furuya Rei dừng lại một chút rồi hỏi: "Cậu cảm thấy chuyện này chúng ta có nên nói cho lớp trưởng Hagiwara Matsuda và anh Takaaki biết không?!"

Morofushi Hiromitsu khẽ cụp mắt trả lời: "Chắc không cần, dù sao đây cũng là quyết định của hai chúng ta, nói ra mắc công khiến họ nghĩ nhiều."

Furuya Rei buồn cười: "Ai thì tớ không biết, nhưng Hagiwara thì tớ thấy cần đi làm lắm đấy."

Morofushi Hiromitsu nhớ tới năm anh em nhà Hagiwara liền không nhịn được cười haha: "Công nhận đúng thế thật, để tớ lựa lời nhắc khéo cậu ấy."

Furuya Rei cong khóe môi: "Tên đầu xoăn kia cũng cần đấy, dù sao cũng ba đứa rồi còn gì, tên đó cũng nên được nhắc."

Morofushi Hiromitsu mím môi cười: "Tớ nghi ngờ cậu đang cố ý tìm cơ hội để biến Matsuda thành "thái giám" giống mình, nhưng tớ không có chứng cứ."

Furuya Rei cũng không phủ nhận: "Cậu không nghi ngờ sai đâu, tớ chính là có ý như vậy đấy." Sau đó nhướng mày sửa đúng: "Vả lại, chúng ta chỉ là triệt đường duy trì nòi giống chứ không phải tự cung, dùng từ "thái giám" không đúng đâu."

Morofushi Hiromitsu phụt cười gật đầu phụ họa: "Phải phải phải, chúng ta không phải thái giám, chúng ta là đàn ông chân chính."

Chứ nếu không phải thì sao âu yếm với vợ được?!

"Lớp trưởng thì chỉ mới có Himawari, cũng không biết cậu ấy và Natalie có định sinh thêm con không. Có lẽ chúng ta không nên nhắc làm gì, để cậu ấy tự mình quyết định vậy." Furuya Rei nói.

Morofushi Hiromitsu gật đầu đồng ý: "Ừ, anh trai tớ cũng vậy. Anh ấy và chị dâu cũng chỉ mới có Tetsuya, có lẽ nên coi bọn họ quyết định thế nào."

...

Cùng lúc này tại trụ sở Nagano....

"Hắt xì!" Morofushi Takaaki đang ngồi trên ghế xem hồ sơ vụ án, vừa đưa tay lau mũi vừa ngẫm nghĩ.

Ai nhắc mình thế nhỉ?! Chắc là Chihaya rồi, mà cũng phải, đêm hôm qua quả thật đã hơi quá trớn. Thôi, chiều nay trên đường về ghé mua bánh dỗ dành vậy.

....

Cũng ngay tại trụ sở Tokyo...

Tại văn phòng của Đội Xử Lý Chất Nổ....

"Hơ....Hắt xìiii!!"

Hai thái giám....à....hai vị Đội Trưởng và Phó Đội Trưởng Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cùng lúc hắt hơi, làm cho các cấp dưới đều quay qua nhìn và hỏi thăm.

"Đội Trưởng, Phó Đội Trưởng, hai anh bị cảm rồi sao?!"

Hagiwara Kenji vừa xoa mũi vừa cười hì hì: "Không có đâu, chúng tôi khỏe lắm. Chắc là có ai đang nhắc đến chúng tôi thôi."

Một cấp dưới gãi đầu thắc mắc: "Người nào sẽ nhắc đến hai anh cùng lúc nhỉ?!"

Matsuda Jinpei tặc lưỡi một tiếng không thèm để ý mà tiếp tục làm việc, hoàn toàn không biết tên đầu vàng mà mình hay cãi nhau chí choé muốn cho mình đi "triệt sản". Nếu mà biết chắc chắn sẽ solo một trận.

Tại văn phòng của Đội Điều Tra Số Một, Date Wataru cũng hắt xì một cái.

Takagi Wataru thấy vậy bèn quan tâm hỏi: "Tiền bối, anh không sao chứ?! Có phải cảm lạnh rồi không?! Dạo này thời tiết thất thường, anh phải giữ gìn sức khỏe thật tốt."

Date Wataru cười haha phất tay: "Không sao đâu, tôi khỏe như trâu ấy mà." Sau đó vỗ vai đàn em, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngược lại tôi thấy cậu mới là người cần phải rèn luyện thể chất và giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy. Đừng quên hiện tại cậu đã làm chồng người ta, là đàn ông trụ cột của gia đình, cậu cần phải thật mạnh mẽ và kiên cường, như vậy mới bảo vệ và che chở cho gia đình được."

Takagi Wataru hơi đỏ mặt khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, mỉm cười gật đầu nói: "Tiền bối yên tâm, ngày nào em cũng tập thể hình đều đặn, buổi sáng đều dậy sớm chạy bộ, em tuyệt đối không để mình trở nên yếu đuối đâu ạ."

"Hahaha tốt lắm, đàn ông là phải siêng năng cần cù không được lười biếng, cứ vậy mà phát huy nhé." Date Wataru cười lớn lại vỗ vai anh thêm mấy cái, sau đó nhẹ nhàng thở ra rồi nói: "Sang năm thì mấy người các cậu làm đám cưới được rồi, cũng coi như hoàn thành nốt các nghi thức cuối cùng. Tôi rất mong chờ được nhìn thấy cậu mặc đồ chú rể đấy, nhất định sẽ rất bảnh bao."

Takagi Wataru cười lúng túng đưa tay gãi đầu, khiêm tốn nói: "Cũng bình thường thôi ạ, em thấy mình mặc gì cũng không nổi bật, sợ là sẽ nhạt nhòa...."

Date Wataru lập tức phản bác: "Ai bảo cậu thế?! Cậu không nên có những suy nghĩ tự xem nhẹ mình như thế, đặc biệt là trong ngày quan trọng nhất đời người. Nên nhớ, lễ cưới không chỉ có cô dâu xinh đẹp và tỏa sáng nhất, ngay cả chú rể cũng vậy. Bất kể ngày thường cậu như thế nào, trong ngày cưới cậu chắc chắn sẽ là người đàn ông tỏa sáng nhất, sánh đôi cùng với cô dâu của mình bước vào lễ đường và tiến hành nghi lễ gắn bó cả cuộc đời."

"Cậu không được phép tự ti, vì điều đó không những gây ảnh hưởng đến cậu, mà còn khiến cô dâu của cậu không thể nở mặt nở mày. Và điều này là khó mà chấp nhận đối với một người đàn ông trụ cột gia đình." Date Wataru nói một cách nghiêm túc.

Takagi Wataru nhất thời không nói nên lời, nhưng khi nhớ đến hôn lễ thế kỷ hoành tráng đáng nhớ của tiền bối vào năm ngoái, nhớ đến sáu chú rể ai nấy đều tỏa sáng rực rỡ, rồi lại nghĩ đến bản thân và Sato Miwako không dễ gì đi đến hôm nay, nội tâm trở nên tự tin hơn hẳn.

Đúng vậy, anh tự ti cái gì chứ?! Anh chỉ cần tỏa sáng vì cô thôi là đủ rồi, người khác nghĩ gì kệ họ.

"Được rồi, mau đi làm việc đi." Date Wataru mỉm cười nói.

"Vâng!" Takagi Wataru tràn đầy tự tin đáp rồi rời đi.

Nhưng đi chưa được mấy bước thì điện thoại trong túi reo lên.

"Sao?! Phát hiện thi thể trong khu căn hộ gần trường đại học Tokyo à?! Được, tôi qua đó liền." Takagi Wataru cúp máy rồi nhanh chân đi đến hiện trường.

Date Wataru đứng cách đó không xa đã nghe được toàn bộ, nếu hắn nhớ không nhầm thì Kudo Shinichi và Mori Ran đều đang là sinh viên của đại học Tokyo thì phải.

Date Wataru lặng lẽ thở dài.

Xem ra cái hào quang tử thần của thằng nhóc này vẫn chưa biến mất nhỉ, cũng không biết thi thể kia có phải do nó phát hiện ra không nữa.

Mà chắc là không phải đâu, chuyện xảy ra ở ngoài khuôn viên trường, huống chi giờ này còn đang là giờ học, nó không thể có mặt được, cho nên có lẽ chỉ là tình cờ thôi.

Date Wataru không ngừng tự an ủi mình, mà lại không biết những gì mình suy đoán đều hoàn toàn đúng. Vụ án mà Takagi Wataru tiếp vừa rồi chính là do Kudo Shinichi phát hiện ra, và đang có mặt tại hiện trường.

Hơn nữa, những người hiện đang có mặt tại hiện trường không chỉ có một mình cậu ta, mà còn có Mori Ran, Sera Masumi, Sonoko, Kuroba Kaito, Nakamori Aoko, thậm chí còn có cả Hattori Heiji và Kazuha nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store