Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 2)
Chương 47
Kế hoạch đám cưới của bốn cặp đôi Takagi Wataru - Sato Miwako, Shiratori Ninzaburou - Kobayashi Sumiko, Chiba Kazunobu - Miike Naeko, Haneda Shuukichi - Miyamoto Yumi phải tạm thời hoãn lại, do cục khí tượng quốc gia đưa ra thông báo, trong hai tháng sắp tới thời tiết ở vùng Kanto và Chubu sẽ chuyển biến xấu, có khả năng sẽ ngập ở một số địa phương.
Đối với chuyện này, bốn cặp đôi đương nhiên chỉ có thể nghe theo mà gác lại đám cưới, dù sao ai cũng không muốn tổ chức hỉ sự trong thời tiết như vậy. Bản thân họ cũng không cảm thấy quá khó chịu, suy cho cùng thời tiết là không thể khống chế được, huống chi họ đã là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận, cho nên tổ chức đám cưới muộn một chút cũng không phải chuyện to tát. Chỉ có Miyamoto Yumi và Miike Naeko là hơi oán giận mấy câu, Haneda Shuukichi và Chiba Kazunobu phải dỗ dành và khuyên nhủ.
May mà còn một chuyện khiến Miyamoto Yumi cảm thấy hài lòng, đó là trong ngày chọn đồ vật đoán tương lai, Tamaki đã chọn đúng cái micro mà cô đã chuẩn bị. Nói cách khác, tương lai con bé sẽ là một ca sĩ nổi tiếng.
Lúc thấy cảnh này, Miyamoto Yumi cười không khép được miệng, Haneda Shuukichi reo hò vui mừng, Sera Masumi thì hơi ngoài ý muốn nhưng cũng rất vui, Akai Tsutomu mừng vì nhà này sắp có một thành viên đi theo con đường ca nhạc, Sera Mary không để lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ cong môi cười nhẹ, nhưng trong đầu đã bắt đầu vạch ra kế hoạch giáo dục Tamaki trong tương lai, để mai này nếu con bé thật sự bước vào showbiz thì có thể tự bảo vệ mình, cũng như giữ vững bản thân không bị cám dỗ.
Haneda Shuukichi và Miyamoto Yumi tạm hoãn đám cưới, vì vậy Akai Shuuichi và Jodie cũng phải tạm hoãn đám cưới, bởi thời tiết thay đổi thất thường như vậy, các hãng hàng không buộc phải tạm dừng mọi chuyến bay để đảm bảo an toàn cho hành khách, cho nên cả gia đình Akai và những người khác ở Nhật sẽ không thể bay sang Mỹ để dự.
Akai Shuuichi và Jodie cũng không để ý, ngược lại cảm thấy như vậy sẽ càng có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.
Do sắp tới thời tiết sẽ thay đổi, đang trong giai đoạn giao mùa, cho nên không ít người dân của hai vùng Chubu và Kanto có triệu chứng cảm cúm hoặc sốt. Thời gian này các phòng khám và các tiệm thuốc đều đông nghẹt người. Đa số đều là chữa cảm cúm hoặc sốt.
Và trong số những người bị cảm cúm và sốt có N4 và Natalie.
Nhà của Jinpei - Haruna...
"Hơ....Haaaaaắ....xì!!"
Haruna ngồi dựa vào đầu giường, trên người mặc áo giữ ấm, dưới thân được đắp chăn kín mít, đang cầm khăn giấy lau mũi.
Matsuda Jinpei bưng một tô cháo đến đặt lên tủ đầu giường, lấy khăn giấy từ tay cô ra vứt sang một bên, nhẹ nhàng lấy khăn ấm lau nhẹ lên mũi và mặt cô, vẻ mặt lo lắng đau lòng nói: "Mai anh sẽ đi mua thêm gừng về, ăn cháo với gừng sẽ giúp nhanh khỏi bệnh."
Haruna liếc nhìn sang tô cháo bên cạnh, bên trong chỉ có vài miếng cá, còn lại đều là rau xanh và gừng, cô lập tức khóc không ra nước mắt.
Huhu cái thời tiết quỷ quái gì thế này?! Hại cô bị bệnh đã đành, giờ còn khiến cô không được ăn thịt nữa! Cô thèm thịt huhu! Cô không muốn ăn gừng! Khó ăn muốn chết!
Matsuda Jinpei đọc được suy nghĩ của cô, vừa buồn cười vừa đau lòng vừa bất lực mà dịu dàng xoa mặt cô, nhẹ giọng nói: "Đừng buồn, đợi em khỏi bệnh rồi anh sẽ làm thật nhiều thịt ngon cho em ăn. Giờ thì em phải kiêng để mau khỏi bệnh."
Haruna hai mắt long lanh ôm cánh tay hắn, nũng nịu hỏi: "Có thể cho ít gừng được không?! Em không thích mùi gừng."
Matsuda Jinpei bật cười nhéo mũi cô: "Được rồi, anh sẽ cho ít gừng lại, nhưng thay vào đó em phải ăn những thứ khác để bổ sung, như vậy mới mau hết bệnh, có biết không?!"
Haruna tủi thân gật đầu, ăn những thứ khác cũng được, miễn đừng là gừng.
Sau đó cô hỏi: "Bố mẹ và bọn nhỏ đâu rồi?! Còn đám pet nữa?!"
Hắn trả lời: "Bố mẹ vẫn đang lo cho chúng, họ sợ chúng sẽ bị nhiễm bệnh trong thời tiết này nên chăm rất kỹ."
Sau khi Haruna bị bệnh, hai ông bà định kiêm luôn công việc chăm sóc cô, nhưng Matsuda Jinpei lại kiên quyết không đồng ý. Bởi hai ông bà đã vất vả chăm con và thú cưng cho bọn họ rồi, sao có thể để hai ông bà vất vả thêm được?! Huống chi Haruna là vợ hắn, chăm sóc cô là trách nhiệm của hắn. Thế nên hắn đã giành hết việc chăm sóc cô, bao gồm việc nấu cháo, không để hai ông bà động tay.
Haruna ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, không rơi nổi giọt mưa nào, nhưng như vậy càng khiến người ta thấy khó chịu hơn.
Matsuda Jinpei cầm tô cháo lên múc một muỗng thổi nhẹ, sau đó đút cho Haruna.
Cảm nhận được vị gừng cay nồng khó chịu, Haruna nhăn mặt lại, hai mắt ươn ướt như sắp khóc ra tới, nhưng vẫn cố mà ăn cho hết.
Sau khi ăn hết tô cháo một cách gian nan, Matsuda Jinpei bóc một viên kẹo sữa ra rồi nhét vào miệng cô, cười trêu chọc nói: "Nhìn biểu cảm vừa rồi của em như thể anh đang đút thuốc độc cho em vậy. Đây, phần thưởng nhỏ xinh cho bé con đáng yêu vì đã ngoan ngoãn ăn hết cháo."
Haruna vừa nhai kẹo vừa chu môi: "Quá ít, không đủ!"
Matsuda Jinpei cười haha hôn lên má cô rồi bóc thêm một viên kẹo sữa ra đút cho cô.
Sau đó Haruna bảo là muốn xem phim, Matsuda Jinpei không phản đối nhưng chỉ được xem một tiếng, xong rồi phải đi ngủ để dưỡng sức. Haruna biết không lay chuyển được hắn nên đành đồng ý.
......
Nhà của Kenji - Natsuki...
Natsuki cũng đã cảm cúm, nhưng triệu chứng nhẹ hơn Haruna chút, cô không sổ mũi nhiều mà chủ yếu là ho liên tục, vẫn đi đứng bình thường, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã khiến cho Hagiwara Kenji lo sốt vó.
Trên sopha, Natsuki ngồi trong lòng Hagiwara Kenji ho mấy cái, anh lập tức đưa một ly nước ấm cho cô uống.
"Vợ yêu, em còn thấy khó chịu không?!" Hagiwara Kenji vẻ mặt lo lắng khẩn trương, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô.
Natsuki khe khẽ lắc đầu: "Em không sao, chỉ là cổ họng hơi khó chịu thôi." Nói rồi lại ho thêm mấy cái.
Hagiwara Kenji sốt sắng nói: "Để anh đưa em lên lầu nghỉ." Nói xong định bế cô lên, nhưng Natsuki lại xua tay từ chối: "Không cần đâu, em chỉ bị ho thôi, không nghiêm trọng đến thế đâu."
"Sao không nghiêm trọng được?! Em cứ ho liên quan thế này, cần phải nghỉ ngơi và giữ ấm kỹ càng, bằng không sẽ trở nặng thêm. Giờ anh đưa em lên lầu nghỉ ngơi rồi lấy thuốc, sau đó anh sẽ phụ mẹ nấu cháo cho em ăn."
Giọng điệu và thái độ của Hagiwara Kenji trở nên nghiêm túc và không dung từ chối, khác hẳn sự cà lơ phất phơ thường ngày. Chuyện liên quan đến sức khỏe của cô, anh chưa bao giờ lơi lỏng hay xem nhẹ.
Không nói hai lời, Hagiwara Kenji lập tức bế Natsuki lên đi lên lầu, vào phòng rồi đặt cô lên giường, sau đó đắp chăn cho cô cẩn thận.
"Thèm trà sữa quá hic..." Natsuki yếu ớt nói một câu.
Nếu là bình thường khi nghe cô nói vậy, Hagiwara Kenji chắc chắn sẽ vọt đi mua cho cô ngay, nhưng hiện tại cô đang bị bệnh, không thể uống đồ lạnh và ngọt như trà sữa được, thế là anh ngồi xuống giường cười tủm tỉm vuốt tóc cô: "Đợi vợ yêu khỏi bệnh, anh hứa sẽ mua thật nhiều trà sữa về cho vợ yêu uống nhé ^ω^"
Natsuki có chút hờn dỗi mà gỡ tay anh ra, anh vẫn cười hì hì mà hôn chụt chụt mấy cái lên môi cô.
"Hôn vậy không sợ em lây bệnh à?!" Cô buồn cười.
"Vậy càng tốt, anh có thể thay vợ yêu bị bệnh, vợ yêu sẽ sớm ngày được uống lại trà sữa ( ^ω^ )" Hagiwara Kenji cười toe toét.
Natsuki càng tức cười mà chọt vào trán anh: "Người khác thì mong cho đừng bệnh, anh thì lại mong bị bệnh, có ai ngược đời như anh không?!"
"Thay vợ yêu bị bệnh là việc anh nên làm mà, nên vợ yêu ngoan mau truyền bệnh sang cho anh nào muah muah ~ (^з^)" Nói rồi anh lại hôn thêm mấy cái.
"Thay cái gì mà thay?! Mày bệnh rồi thì ai chăm vợ mày?! Hay mày muốn vợ mày chăm ngược lại mày?! Hay là mày muốn tao với mẹ mày phải nai lưng ra chăm mày?!"
Ngoài cửa phòng bất chợt vang lên tiếng mắng giận dữ của ông Hagiwara.
Hai vợ chồng lập tức quay qua nhìn, chỉ thấy ông Hagiwara đang đứng trước cửa phòng, trên tay bưng một cái mâm, trên mâm là một tô cháo nóng hổi và một ly nước.
"Bố, bố nấu cháo cho Natsuki sao?" Hagiwara Kenji hỏi.
"Hỏi thừa, không phải tao thì còn ai?! Mẹ mày phải bận chăm con mày, đương nhiên là tao làm rồi!" Ông Hagiwara bước đến đặt mâm xuống.
Natsuki mỉm cười: "Đã làm phiền bố rồi ạ."
Lúc này ông Hagiwara thay đổi sắc mặt mà cười hiền từ: "Con đừng nói thế, con đang bệnh như vậy, mà bố lại chẳng thể yên tâm để thằng quỷ này nấu một mình, cho nên bố bắt tay vào làm luôn. Con mau ăn đi cho nóng để mau khỏi bệnh."
Hagiwara Kenji hơi kháng nghị: "Con biết nấu mà bố, bình thường con vẫn hay nấu cho vợ con ăn đấy thôi."
"Được bao nhiêu lần?! Rồi mày coi cái món mày nấu có ra cái giống ôn gì không?! Để mày nấu rồi con dâu tao chắc đến mùa quýt năm sau cũng không hết bệnh! Đừng có lèm bèm nữa! Mau đút cho con dâu tao ăn rồi chăm sóc cho tử tế vào!"
Nói rồi ông cốc đầu anh một cái và đi ra khỏi phòng.
Hagiwara Kenji xoa đầu bĩu môi nhìn cô, giọng hơi mè nheo: "Anh làm đồ ăn dở đến thế sao mà bố chê dữ vậy?!"
Natsuki ho khan mấy cái rồi cười nói: "Tại những món anh làm đa số đều là những món trend của giới trẻ, bố không quen là đúng rồi. Anh thử bữa nào làm món truyền thống đi, có lẽ bố sẽ thích hơn."
"Anh cũng từng làm rồi, kết quả là bố bảo anh nấu cái quái gì thế." Hagiwara Kenji thở dài rầu rĩ cầm tô cháo lên thổi mấy cái, nói: "Nhưng anh thấy mình làm đâu có tệ."
"Ai biểu anh suốt ngày cứ thử nấu kiểu phá cách sáng tạo, anh nấu kiểu bình thường không được à?!" Natsuki hừ nhẹ.
"Vậy chẳng phải hay hơn sao?! Kiểu truyền thống bình thường thì ai làm cũng được, nhưng phải có sự sáng tạo thì mới thú vị mà ^ω^" Anh cười toe toét múc một muỗng đút cho cô.
Natsuki nuốt cháo xuống rồi trừng mắt nhìn anh: "Bởi vậy hỏi sao không bị bố mắng!"
......
Nhà của Hiromitsu - Rikako...
May mà bình thường Morofushi Hiromitsu cực kỳ chú ý đến sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của Rikako, chăm bẵm cô rất kỹ, cho nên hiện tại Rikako chỉ bị cảm khá nhẹ.
Nhưng dù là vậy Morofushi Hiromitsu cũng không hề lơ là, anh chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cảm và thuốc hạ sốt để phòng ngừa. Biết cô thù cháo nên anh nấu đa dạng nhiều món đầy đủ dinh dưỡng cho cô tẩm bổ.
Trên bàn ăn, Rikako được Morofushi Hiromitsu bón từng muỗng súp.
Cô vừa ăn vừa nhướng mày cong môi cười hài lòng: "May mà anh không làm cháo."
Nếu anh mà làm cháo thì em bỏ về nhà mẹ, cho anh phòng không gối chiếc luôn.
Morofushi Hiromitsu đọc hiểu được nửa câu sau của cô, anh bật cười thành tiếng rồi dịu dàng nói: "Anh sao có thể không biết ý của bảo bối nhà mình được?! Cho nên, bảo bối đừng để anh phòng không gối chiếc nhé."
Rikako cười tủm tỉm: "Vậy phải xem biểu hiện của anh rồi!"
Sau khi ăn xong, Morofushi Hiromitsu đi rửa chén, Rikako nằm dài trên sopha xem tivi, được một lúc thì hai mắt hơi lim dim buồn ngủ.
Morofushi Hiromitsu rửa xong bước tới ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ mặt cô: "Thuốc sẽ làm em hơi buồn ngủ, cho nên giờ em cứ ngủ đi."
Rikako cũng không phản đối mà gật đầu, xoay người lại rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Morofushi Hiromitsu đắp chăn kín người cho cô, tắt tivi đi rồi nhẹ nhàng vỗ về sau lưng ru cô ngủ.
Rất nhanh Rikako đã ngủ say.
Morofushi Hiromitsu mở IPad lên xem tài liệu công việc, sau một lúc lâu liền nhìn ra bên ngoài rồi thở dài.
Tháng sau chính là sinh nhật của bảo bối, vốn anh đã lập sẵn kế hoạch để hai người cùng đi du lịch để mừng sinh nhật, nhưng ai ngờ thời tiết thay đổi đột ngột, bảo bối lại đang bệnh, cho nên kế hoạch chỉ đành huỷ bỏ.
Trong lòng anh cực kỳ tiếc nuối, vì hiếm khi anh mới có dịp được đi du lịch cùng bảo bối để đón sinh nhật do tính chất công việc, thế mà thời tiết lại không chiều lòng anh.
Anh biết cô sẽ không bận tâm chuyện này, nhưng anh vẫn thấy không thoải mái.
Ngồi bất động một hồi, anh lấy điện thoại ra "kể khổ" chuyện này với anh trai mình là Morofushi Takaaki rồi tiếp tục làm việc.
Khoảng nửa tiếng sau Morofushi Takaaki mới hồi âm.
[Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc - 天有不测风云,人有旦夕祸福 (Trời có gió mây khó lường trước, người có họa phúc sớm chiều), Nhân toán bất như Thiên toán - 人算不如天算 (người tính không bằng trời tính). Kế hoạch dù được lên chỉn chu kỹ càng tới đâu, cũng không chiến thắng được sự biến động của tự nhiên. Huống chi, mọi thứ đều nên chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng.]
Morofushi Hiromitsu đọc mà cười khổ, điều này sao anh có thể không biết chứ?! Với tính chất nghề nghiệp của anh, dù là vấn đề nhỏ nhất cũng phải chuẩn bị nhiều phương án dự phòng. Nhưng đây là tổ chức tiệc sinh nhật cho bảo bối, vả lại anh căn bản không ngờ tới thời tiết sẽ thay đổi một cách đột ngột như vậy.
Bất quá anh cũng không muốn phản bác lời của anh trai, vì vậy nhắn lại: [Anh nói đúng, là em đã quá chủ quan. Xem ra em không thể đi du lịch đón sinh nhật cùng Rikako rồi.]
Lần này Morofushi Takaaki trả lời nhanh hơn: [Không nên đặt nặng địa điểm hay hành trình, bởi vì dù có đi du lịch được hay không thì ngày sinh nhật sẽ mãi không thay đổi, tình cảm vợ chồng càng sẽ không vì thế mà rạn nứt. Chỉ cần có em bên cạnh, dù là ở bất cứ đâu, đối với Rikako mỗi ngày đều sẽ là ngày hạnh phúc đáng nhớ chứ không riêng gì ngày sinh nhật. Hơn nữa, hai đứa còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để đi.]
Morofushi Hiromitsu khẽ giật mình, nhưng sau đó liền cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
[Anh nói rất đúng, em sẽ bận tâm chuyện này nữa. Mà anh và chị dâu cùng với Tetsuya dạo này có khỏe không ạ? Hiện tại thời tiết thay đổi, Nagano cũng bị ảnh hưởng, mọi người vẫn ổn chứ?]
Morofushi Takaaki: [Em đừng lo, anh và chị dâu em rất khỏe, bọn anh đã chuẩn bị xong mọi thứ cho thời tiết cực đoan sắp tới. Tetsuya thì bọn anh đã cho khám đầy đủ và chăm sóc rất cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì. Em và Rikako, còn có mọi người ở Tokyo cũng nhớ hãy cẩn thận và giữ gìn sức khỏe.]
Morofushi Hiromitsu: [Vâng ạ.]
......
Nhà của Rei - Sumire...
Cũng giống như Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei rất kỹ lưỡng và chu toàn trong việc chăm bẵm Sumire, cho nên lúc này đây Sumire chỉ hơi rát cổ họng, ngoài ra mọi thứ đều bình thường.
Sumire đang ngồi trong phòng khách chơi đùa cùng Haro, Teru và Bise, Furuya Rei thì cho hai đứa nhỏ ăn, sau khi xong thì múc một ly trà thảo mộc đã nấu trước đó rồi mang cho cô uống.
"Uống nào cục cưng."
Sumire tạm thời buông Haro xuống rồi cầm lấy uống hết.
Trà thảo mộc do anh nấu không có mùi hăng khó chịu, ngược lại hương vị dịu nhẹ và thanh đạm khiến cổ họng cô rất thoải mái, cơn rát cũng được giảm đi đáng kể.
Haro ngửi thấy mùi thảo mộc liền sáng mắt vẫy đuôi sủa mấy tiếng rồi cọ vào chân Furuya Rei.
"Mày thích mùi này à?!" Furuya Rei bật cười ngồi xổm xuống xoa đầu nó.
"Gâu!" Haro lại sủa một tiếng, đuôi vẫy càng nhanh hơn, như thể đang trả lời rằng đúng vậy.
Anh nhướng mày: "Nhưng đây là tao nấu cho cô chủ của mày, cho nên mày không có phần đâu."
Haro lập tức sủa liên thanh như đang kháng nghị.
Sumire cười ôm nó vuốt ve mấy cái rồi nhìn anh khiển trách: "Cho nó uống một miếng cũng có sao đâu, hơn nữa anh nấu nguyên cả một nồi mà, em đâu có uống hết được."
"Gâu!" Haro vui vẻ dựa vào lòng cô làm nũng.
Teru thấy vậy thì ganh tỵ mà cũng chui vào lòng cô chen với Haro.
Bise thì vẫn giữ y nguyên phong thái mặc kệ sự đời mà ngồi chễm chệ trên ghế sopha.
Furuya Rei tức cười nhìn con cờ hó màu trắng đang lấy lòng cục cưng nhà mình, trong bụng chửi thầm.
Mày cũng tâm cơ phết! Toàn tìm cơ hội mè nheo làm nũng với cục cưng của tao!
Nếu Haro mà nghe được tiếng lòng của anh và nói chuyện được, chắc chắn nó sẽ nói: Sao mà bằng ông?! Toàn tìm cơ hội để "ăn hiếp" cô chủ! Đừng tui không nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô chủ mỗi khi hai người ở riêng trong phòng ngủ mà không cho tui và hai đứa kia vô!
Và tất nhiên, nếu Furuya Rei mà nghe được lời nó nói, chắc chắn sẽ cắt giảm khẩu phần thịt của nó, chỉ cho ăn rau thôi, và càng không có chuyện cho nó uống trà thảo mộc.
Hết cách, Furuya Rei đành múc một muỗng vào cái tô nhỏ của Haro. Cẩu ta liền vui sướng phóng như bay đến liếm sùm sụp.
Teru ngửi được mùi cũng bước tới mà giành liếm với Haro, có vẻ như cũng khá ưng thứ này. Furuya Rei thở dài bất lực liền múc thêm một muỗng khác vào tô của Teru để khỏi giành.
Thế là hai chó liếm rất sảng khoái, Bise thì vẫn cứ ngồi lì ở đó không nhúc nhích, phong thái không khác gì hoàng hậu nương nương.
Sumire liền vươn tay ôm lấy nó, gãi cằm và vuốt lưng cho nó, buồn cười nói: "Nhóc này đúng kiểu lục căn thanh tịnh luôn, cứ như tiên nhân thoát tục vậy."
Furuya Rei ngồi xuống cạnh cô rồi đưa tay gãi đầu nó, nhếch môi cười chế nhạo: "Lục căn thanh tịnh cái gì?! Nó là cái đứa ăn sang nhất nhà thì có. Toàn ăn đồ sang đắt tiền thôi, quan trọng là phải đúng mùi nó thích, nếu không thì tuyệt đối không ăn. Kén ăn như vậy mà tiên nhân nỗi gì?! Tiên nhân hít gió hít sương đã đủ no, còn nó thì thà nhịn đói cũng phải ăn đúng món mình thích."
"Thì người ta là công chúa mà không phải sao?!" Sumire cười haha rồi ẵm nó lên lắc nhẹ mấy cái.
"Với anh mà nói..." Furuya Rei bế Misaki từ cái nôi bên cạnh ra, ánh mắt ngập tràn dịu dàng: "Công chúa nhỏ của anh là con gái cưng của anh."
Sumire khẽ cười: "Này còn cần nói sao?! Nhìn cái cách anh chăm con gái là biết rồi. Giờ em ngày càng lo lắng cho con rể tương lai của chúng ta rồi đấy."
Furuya Rei hừ lạnh: "Muốn cướp con gái anh khỏi tay anh, nếu không có bản lĩnh phi thường thì không có con rể con riếc gì hết."
Sumire hỏi: "Mà em hỏi thật, hình mẫu con rể lý tưởng của anh là gì? Là cảnh sát giống anh sao?"
Furuya Rei lắc đầu: "Không nhất thiết phải là cảnh sát, dù sao còn biết bao nhiêu công việc tốt khác, nhưng cái anh cần là nhân phẩm phải đoan chính ngay thẳng, thể lực phải rắn chắc mạnh mẽ, phải có ý chí phấn đấu và nỗ lực, không sợ khổ không sợ khó, như vậy mới có thể chăm sóc và bảo vệ con gái anh."
Sumire khóe môi hơi giật: "Cái anh nói là hình mẫu của cảnh sát luôn rồi còn gì nữa, chứ thử hỏi người bình thường mấy ai được hết mấy cái đó?!"
"Sao lại không được?! Thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có những người như thế, chẳng qua là em chưa gặp thôi." Furuya Rei mỉm cười nựng má Misaki: "Con gái anh là viên minh châu của nhà chúng ta, anh đương nhiên phải gả con bé cho người tốt nhất trên đời."
Sumire lại bế Hinato ra: "Còn con dâu thì sao? Anh muốn kiểu con dâu thế nào?"
Furuya Rei trả lời liền: "Anh không có yêu cầu gì nhiều với con dâu, chỉ cần biết tự kiếm tiền và đàng hoàng là được."
Sumire liếc anh: "Yêu cầu của anh với con dâu và con rể đúng là khác biệt một trời một vực nhỉ?!"
Furuya Rei khẽ cười: "Đúng thế, mà sở dĩ anh yêu cầu như vậy là có lý do. Không phải do anh thiên vị, mà là vì phụ nữ vốn dĩ phải chịu thiệt hơn đàn ông ở nhiều khía cạnh, cho nên anh luôn không khắt khe với nữ giới, đặc biệt là con dâu tương lai sau này của chúng ta. Anh muốn con bé khi gả cho con trai chúng ta sẽ được hạnh phúc, giống như cách anh tạo ra hạnh phúc cho em vậy."
"Ngược lại, con trai sinh ra đã chiếm rất nhiều ưu thế, cho nên cần phải được rèn luyện nghiêm khắc. Đương nhiên, anh không chỉ yêu cầu mỗi mình con rể, mà đối với con trai mình anh cũng sẽ làm vậy. Bản thân anh biết lo cho con gái mình và yêu cầu cao với con trai nhà người ta, thì người ta cũng sẽ như vậy, cũng sẽ lo cho con gái họ và yêu cầu cao với con trai chúng ta. Cho nên anh sẽ hành xử công bằng, dạy dỗ và rèn luyện con trai mình thành tài, thành một người đàn ông bản lĩnh biết lo cho gia đình."
Sumire nhướng mày cười tủm tỉm: "Không ngờ anh cũng sòng phẳng và công bằng ghê! Biết nghĩ cho con nhà người ta luôn!"
Furuya Rei cười càng sâu: "Tất nhiên, anh đâu phải người không nói lý lẽ."
"Nếu ai mà cũng nghĩ được như anh thì tốt biết mấy. Chứ em thấy rất nhiều người dung túng và bênh chằm chặp con mình mà không thèm phân biệt đúng sai, nhưng đối với con nhà người ta, nhất là dâu và rể thì bắt bẻ hết cái này đến cái khác, như thể trong mắt họ chỉ có con họ là vàng là bạc, còn con người ta đều là sỏi đá lót đường cho con họ." Sumire lắc đầu thở dài.
Furuya Rei cười lạnh khinh miệt nói: "Thể loại em nói anh gặp rất nhiều rồi, những kẻ ích kỷ cao ngạo tự cho mình là cái rốn của vũ trụ đó, họ và con cái họ sẽ chẳng bao giờ thành công hay hạnh phúc lâu dài được đâu, bất kể là về sự nghiệp hay cuộc sống, vì lòng tham của họ quá lớn, mãi mãi không bao giờ biết đủ."
"Và anh sẽ không bao giờ cho phép con gái mình dính tới thể loại đó, tuyệt đối không."
......
Nhà của Wataru - Natalie...
Khác với bốn nhà kia còn yên bình và nhẹ nhàng, bên này thì có chút "gà bay chó sủa". Bởi vì Natalie bị sốt cao, bà Date và bà Kuruma cũng bị cảm, ba người đàn ông trong nhà phải chăm sóc.
Hai bà bị cảm nên còn đỡ chút, còn Natalie thì nằm liệt trên giường, Date Wataru vừa chăm sóc vừa mếu máo.
"Hức hức bà xã ơi...em mau khỏe lại...(;'༎ຶД༎ຶ')"
Natalie đang nằm trên giường, gương mặt đỏ bừng nóng hổi, cả người vốn đã rất khó chịu rồi, giờ nghe hắn khóc lóc mà thấy phiền không chịu được, thế là cố gắng hết sức dùng giọng khàn khàn mắng: "Anh có thôi đi không?! Em còn chưa có chết đâu! Nín dùm cái đi! Khụ khụ!" Nói xong liền ho mấy cái.
Date Wataru lập tức dừng mếu máo rồi vội vàng nói: "Được được được, anh không nói nữa! Em đừng nóng giận!"
Ba con mèo vây quanh giường của cô, Date Wataru định mang chúng ra ngoài để chúng đừng làm phiền cô nghỉ ngơi, nhưng Natalie lại trừng mắt nhìn hắn: "Để chúng ở lại, chúng còn không phiền bằng anh đâu! Còn khóc lóc một lần nữa thì chính anh mới là người đi ra ngoài đấy!"
Date Wataru: "...Anh biết rồi, bà xã." (╯﹏╰)
Ba con mèo nhìn hắn bằng ánh mắt như thể đang nói: Đàn ông gì mà hở cái khóc lóc, bảo sao bị đuổi là đúng.
Date Wataru hình như đọc hiểu ý của chúng liền vừa bực bội vừa khó chịu, nhưng lại không thể làm gì để tránh ảnh hưởng Natalie nghỉ ngơi.
Date Wataru:....Không bằng cả mấy con mèo nữa...hic (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store