ZingTruyen.Store

Conan Dong Nhan F5 Nguoi Chung Ta Yeu Phan 1

Buổi tối hôm đó, nhóm 12 Cung Hoàng Đạo kéo nhau sang nhà Matsuda Jinpei và Haruna để ăn mừng, và địa điểm vẫn là sân thượng.

Sân thượng nhà này thì bài trí tương đối đơn giản, thiết kế cũng gần tương tự sân thượng nhà của Furuya Rei và Sumire, nhưng lại có mấy dãy ghế sopha dựa sát vào tường, giữa sân là một chiếc bàn hình chữ nhật.

Do thời tiết hôm nay khá oi bức, tuy sau khi trời tối thì mát mẻ hơn nhiều, nhưng nếu ăn quá nhiều đồ dầu mỡ sẽ cảm thấy nóng trong người và dễ ngấy. Chính vì vậy mà Matsuda Jinpei và Haruna đã chuẩn bị những món tương đối thanh đạm và ít dầu mỡ, hơn nữa còn có rất nhiều món tráng miệng các loại nước uống phong phú. Có thể nói là so với hai bữa tiệc trước thì đơn giản hơn đôi chút. Bất quá không một ai cảm thấy bữa ăn này đơn giản, trái lại còn vô cùng hợp khẩu vị, cho nên ai cũng ra sức ăn.

Ăn được một hồi, Furuya Rei và Sumire mới nhắc đến chuyện hưởng tuần trăng mặt với cả nhóm, đồng thời nói ra đề xuất của Sumire lúc trưa về chuyện cả nhóm sẽ đi chung một chuyến mấy ngày đầu, hỏi mọi người xem có đồng ý với ý kiến này không.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả đều tán đồng với đề xuất này.

"Ý kiến hay đấy! Chúng ta có thể kết hợp đi du lịch chung và đi hưởng tuần trăng mặt! Vừa được đi chơi cả nhóm vừa được tận hưởng không gian riêng! Căn bản không hề ảnh hưởng hay xung đột lẫn nhau! Rất tốt!" Chihaya phấn khích đập bàn một cái.

Morofushi Takaaki gật đầu: "Vậy thì chúng ta cần phân bố thời gian hợp lý cho hai chuyến đi này."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười: "Hồi chiều em đã nhận được thông báo của bên trên, nói là đơn xin nghỉ phép của em và Zero đã được phê duyệt, cả hai người bọn em sẽ được nghỉ hẳn hai tháng. Cho nên hoàn toàn dư thời gian để sắp xếp lịch trình."

Natalie quay sang hỏi Date Wataru: "Còn anh thì sao?! Anh được nghỉ mấy tháng?!"

Date Wataru cười nói: "Anh cũng xin nghỉ từ một đến hai tháng, hiện tại vẫn đang chờ phê duyệt. Bất quá trong tổ của anh có rất nhiều người, dù anh nghỉ nhiều hơn thì cũng không gây ảnh hưởng gì đến công việc trong tổ cả."

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm: "Tớ và Jinpei-chan cũng xin nghỉ hai tháng, dẫu sao cũng lâu rồi tớ và Natsuki không đi du lịch. Cho nên phải nhân dịp hưởng tuần trăng mặt này đi chơi cho thật thoải mái mới được."

Natsuki có hơi băn khoăn: "Nhưng mà được không đấy?! Anh Date do trong tổ có rất nhiều người, cho nên nghỉ nhiều cũng không thành vấn đề, nhưng hai anh đều là sếp của Đội Xử Lý Chất Nổ, liệu có được phép nghỉ nhiều vậy không?! Sếp của hai anh có đồng ý không?!"

Matsuda Jinpei cười lạnh khinh thường nói: "Lão ta dám không đồng ý sao?! Chuyện lần trước anh còn chưa tính sổ xong với lão đâu! Lão thử không đồng ý xem, anh sẽ đập cho lão đến mức con cháu không nhận ra luôn!"

Những người khác nghe vậy liền dở khóc dở cười.

Morofushi Hiromitsu cười bất đắc dĩ nói: "Matsuda này, dù gì thì ông ấy cũng là sếp của cậu, ít nhiều gì cậu cũng nên cho ông ấy một chút tôn trọng đi chứ."

Date Wataru gật đầu phụ họa: "Đúng đấy, vả lại chuyện của Yabiku Ohara cũng đã qua được một thời gian rồi. Tớ nghĩ ông ấy chắc cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, cậu nên tha thứ cho ông ấy đi."

Hagiwara Kenji cười khúc khích vỗ vai Matsuda Jinpei: "Jinpei-chan hãy quên chuyện cũ đi nào ^^, giờ chúng ta sắp làm đám cưới và đón chào một tương lai mới, chúng ta phải vui lên mới đúng! Huống hồ theo tớ đoán thì ông ấy nhất định sẽ đồng ý thôi, dù sao hai chúng ta cũng lập biết bao nhiêu công lớn cho tổ, hơn nữa mấy ngày tới lại có thêm một đợt tuyển người mới, có thêm nhân sự thì không cần lo không ai giải quyết công việc khi chúng ta đi vắng đâu!"

Matsuda Jinpei hừ lạnh không nói.

"Nhưng các anh đi hết thì ai huấn luyện cho người mới?!" Haruna thắc mắc.

Matsuda Jinpei cười khẩy: "Mấy tên kia đâu có chết! Không có bọn anh thì bọn họ phải tự biết làm sao để lãnh đạo cả tổ và dẫn dắt người mới! Chứ bọn anh cũng đâu phải cha mẹ mấy tên đó mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh! Vào nghề ngần ấy năm mà nhiêu đó còn làm không xong nữa thì nghỉ cho rồi!"

Khóe miệng Haruna giật nhẹ: "Bọn họ nói thế nào cũng là đồng nghiệp và cấp dưới của anh, đã theo anh bao năm nay, anh cũng không cần phũ phàng như thế chứ. Anh nên nhẹ nhàng với bọn họ một chút đi."

Ai ngờ câu nói này của Haruna đã khơi mào máu ghen của Matsuda Jinpei, hắn híp mắt nhìn cô, bàn tay bóp nhẹ eo cô, dò xét hỏi: "Sao em lại quan tâm đến bọn họ như vậy?! Em chỉ mới gặp bọn họ có một lần thôi mà! Chẳng lẽ em chú ý tên nào trong tổ anh hay sao?!"

Haruna đập trán bó tay.

Lại ghen vớ ghen vẩn nữa!

Cái tên này có thể suy nghĩ theo kiểu bình thường một chút được không?! Cô rõ ràng là đang nhắc nhở hắn nên đối tốt với cấp dưới nhiều hơn, hắn thì hay rồi, trực tiếp xuyên tạc ý của cô!

Mà nói đến cái này thì....từ sau khi xảy ra sự việc của Yabiku Ohara, Matsuda Jinpei không bao giờ để cô đến Sở Cảnh Sát thêm lần nào nữa. Có vài ba lần hắn để quên đồ, cô muốn đến sở để đưa cho hắn, nhưng hắn kiên quyết không cho, thà là tự mình mất công một chuyến quay về nhà lấy cũng không chịu cho cô đưa đi.

Haruna vô cùng nghi hoặc và khó hiểu.

Bộ sự việc lần trước ám ảnh hắn sâu đến vậy à?! Rốt cuộc là hắn sợ cô sẽ lại gặp trường hợp giống như lần trước, hay là sợ cô bị các cảnh sát khác bắt tay làm quen, hay là cả hai?!

Haruna cho rằng khả năng vế thứ ba là cao nhất.

Không cho cô đến Sở Cảnh Sát, chẳng qua là do ghen tuông và không muốn cô bị hãm hại thêm lần nữa thôi.

Cái thứ hai thì cô còn hiểu, nhưng cái thứ nhất thì....thật đúng là một lời khó nói hết!

Haruna bực tức dẫm mạnh vào chân hắn, trừng mắt nhìn hắn nói: "Chú ý cái gì?! Em nói một đằng kết quả anh hiểu một nẻo! Anh muốn em đi chú ý thật luôn không?! Vậy mai em sẽ đến chỗ anh làm việc tùy tiện tìm đại một người đàn ông cho anh vừa lòng! Tặng cho mười cặp sừng luôn ha!"

"Em dám!" Hơi thở trên người của Matsuda Jinpei dần nguy hiểm, trầm giọng cảnh cáo.

Những người khác nghe được câu hỏi vừa nãy của Matsuda Jinpei chỉ cảm thấy vô ngữ, thầm nghĩ cái tên này đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Nhưng sau đó nghe Haruna nói lời này thì chỉ thấy buồn cười và hả dạ.

Chihaya càng là cười khoái chí mà xúi giục: "Được đấy Haruna! Em cứ tìm đàn ông khác ngay cho chị! Càng nhiều càng tốt! Nhớ lựa anh nào ngon ngon xíu! Quan trọng là phải ngon hơn thằng nhãi này gấp trăm lần!"

"Chính xác! Tìm đi cho tên này biết mặt! Cho chừa cái tội suốt ngày ghen tuông vớ vẩn!" Furuya Rei nhướng mày cười đắc ý phụ họa.

"Hai người im dùm tôi cái!!" Matsuda Jinpei cộc cằn quát lớn.

Sumire liếc nhìn anh một cái: "Anh cũng thế mà còn nói ai?!"

"Em nói gì thế cục cưng?! Anh có ghen tuông vớ vẩn như cậu ta bao giờ đâu?!" Furuya Rei cười hì hì ôm vai cô.

"Thế à?! Vậy chứ là ai mỗi lần em tiếp xúc gần với người đàn ông khác một xíu thôi là nổi cơn tam bành?! Rồi là ai khi thấy em đi ăn cơm với Hakuba Saguru liền nổi điên đè em ra hành em lên bờ xuống ruộng?! Lại là ai trưa hôm nay nghe em khen anh Jinpei một chút thôi đã không vui ra mặt?!" Sumire nhếch môi cười điềm tĩnh chậm rãi nói từng việc một.

Trên mặt Furuya Rei thoáng hiện lên một tia chột dạ xấu hổ mà cười cười, nhưng lời nói ra vẫn rất mượt mà và trôi chảy: "Cái đó tuy là anh ghen, nhưng đó không gọi là ghen tuông vô cớ, mà tất cả đều xuất phát từ con tim với tình yêu bao la vô tận dành riêng cho một mình em, nó khiến anh không thể chấp nhận được việc có bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh đến gần em."

"Cho nên cục cưng đừng giận anh nhé, bởi tất cả hành vi của anh....chỉ vì quá yêu em mà thôi." Furuya Rei cười dịu dàng hôn lên má Sumire.

Sumire thẹn thùng nhưng nội tâm lại rất sung sướng khi nghe những lời này, vểnh môi thấp giọng nói: "Dẻo miệng chết đi được."

Chihaya hỏi Morofushi Takaaki: "À phải rồi, đơn xin nghỉ của anh đã được phê duyệt chưa?!"

Cô thì không có vấn đề gì, dẫu sao cô cũng là nữ cảnh sát, hơn nữa còn có đứa con mới được mấy tháng, xin nghỉ cũng không phải việc khó. Vấn đề là ở anh kìa, đằng nào thì anh cũng là thanh tra cao cấp của Nagano, không phải muốn xin nghỉ là sẽ nghỉ được dễ dàng, chưa kể đến còn nghỉ nhiều như thế.

Morofushi Takaaki mỉm cười vỗ mu bàn tay cô an ủi: "Em đừng lo, mặc dù đơn xin nghỉ của anh vẫn đang trong quá trình chờ phê duyệt, nhưng từ trước đến nay anh luôn tận tâm và phụng hiến hết mình cho công việc, phá được không ít vụ án. Cấp trên chắc chắn sẽ chấp nhận. Hơn nữa trong sở vẫn còn Kansuke và Yui lo liệu, năng lực của bọn họ không có chỗ nào để chê, dù có anh hay không thì bọn họ vẫn sẽ giải quyết công việc thật tốt."

Chihaya nghe anh nói vậy mới yên tâm, chứ bình thường được nghỉ nhiều hay ít cô không để tâm, nhưng hưởng tuần trăng mặt có thể nói là một trong những chuyến du lịch quan trọng nhất trong đời người, nếu thời gian quá ngắn hay quá gấp rút sẽ làm mất đi niềm vui sau hôn nhân và giá trị thật sự của nó.

"Mà mọi người này, theo mọi người nghĩ thì chúng ta nên đi chung với nhau mấy ngày và ở đâu?!" Rikako hỏi ra hai vấn đề quan trọng.

Lúc này mọi người mới tập trung thảo luận.

Morofushi Hiromitsu suy tư: "Nếu như chúng ta đều được nghỉ phép hai tháng, vậy thì thời gian sẽ có rất nhiều, cho nên cứ đi nhiều ngày chút cũng được."

Natalie gật đầu: "Cũng đúng, dù sao lần duy nhất mà chúng ta đi chơi chung là chuyến du lịch Fukuoka vào bảy năm trước. Từ sau lần đó đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có cơ hội đi, không bằng tranh thủ lần này đi lâu một chút. Tại vì chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để mà đi chơi riêng từng cặp, nhưng nếu muốn đi chơi chung như vậy lại không phải chuyện dễ dàng."

Hagiwara Kenji cười nhẹ: "Không sai, mỗi cặp chúng ta nếu muốn thỉnh thoảng đi du lịch đâu đó để có không gian riêng thì thật sự quá dễ, con cái có thể nhờ phụ huynh trông giúp, chúng ta chỉ việc thu xếp thời gian và công việc là xong. Nhưng mà để được đi chơi chung thì lại rất khó, bởi công việc của mỗi người khác nhau, có những bận rộn và lịch trình riêng, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng xin nghỉ phép cùng lúc để đi chơi cùng nhau như thế này."

"Vậy chi bằng dứt khoát đi chơi chung luôn mười hai ngày đi! Tại chúng ta có mười hai người, chọn số mười hai luôn cho chẵn!" Natsuki cười nói.

Hagiwara Kenji cười vui vẻ ôm chầm lấy cô: "Ý kiến của vợ yêu thật tuyệt vời! Vậy chốt luôn mười hai ngày nhé! Mọi người thấy sao?!"

Những người khác đều gật đầu đồng ý.

Matsuda Jinpei nói: "Được đấy! Mười hai ngày là vừa đủ rồi! Không quá nhiều cũng không quá ít!"

"OK! Quyết định như vậy đi! Chúng ta sẽ đi chơi chung với nhau mười hai ngày! Sau đó thì đường ai nấy đi!" Chihaya cười giơ ngón cái ra.

Morofushi Takaaki buồn cười sửa đúng: "Em nói sai rồi, phải là tự đi hưởng tuần trăng mặt riêng mới đúng, chứ em dùng từ đường ai nấy đi như thế không phù hợp, nghe giống như là chúng ta vĩnh viễn chia xa nhau vậy."

Chihaya cười hì hì vẫy tay: "Kệ đi, em chỉ ví von thôi mà!"

"Có điều, chúng ta nên đi đâu mới được?!" Natalie hỏi.

Date Wataru cho ý kiến: "Hay là chúng ta đi Osaka ha?!"

Sumire lắc đầu: "Osaka theo em thấy cũng không khác Tokyo là bao, cũng không có gì để du lịch nhiều."

Rikako như là nghĩ ra cái gì, hai mắt bừng sáng nhìn đám người, mỉm cười nói: "Mọi người này, hay là chúng ta đến Nikko nhé?!"

Đám người nhất thời im lặng nhìn nhau.

Nikko?! Thành phố Nikko?!

Nhưng mấy giây sau cả đám cũng hiểu được tại sao Rikako lại đề xuất nơi này.

Nikko là một thành phố thuộc tỉnh Tochigi, nằm trong vùng Kanto tại phía Bắc. Đây là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng và đẹp nhất Nhật Bản, bởi nơi này không những có phong cảnh thiên nhiên phong phú, mà còn có cả những di tich lịch sử lâu năm với những đền thờ linh thiêng nổi tiếng.

Đây cũng là nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh của Nhật Bản với phong cảnh núi non, ao hồ, rừng cây và suối nước nóng. Ví dụ như là thác nước Kegon, hồ Nikko, đền Nikko Toshogu, đền Nikko Futarasan, suối nước nóng Kinugawa, vực Kanmangafuchi, công viên Edo,...

Hồ Nikko

Thác nước Kegon

Đền Nikko Toshogu

Đền Nikko Futarasan

Suối nước nóng Kinugawa

Vực Kanmangafuchi

Công viên Edo

Ngoài ra Nikko còn có một địa điểm đặc biệt nữa, đó chính là công viên Tobu World Square. Sở dĩ đặc biệt là vì, nơi đây chứa hơn 100 mô hình của ccác công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới với tỉ lệ 1:25, không chỉ tái hiện lại các công trình mà các chi tiết nhỏ nhất từ đường đi, vườn hoa, cảnh sắc theo mùa kể cả con người cũng được tái dựng một cách hoàn hảo nhất, khiến cho người ta khi đến đây sẽ có cảm giác như đang đi du lịch vòng quanh thế giới chứ không phải ở Nhật Bản.

Trong đó bao gồm kim tự tháp Giza của Ai Cập, đền Angkor Wat của Campuchia, đền Taj Mahan của Ấn Độ, đấu trường La Mã của Italy, đền Parthenon của Hy Lạp, tháp Eiffel của Pháp, tượng Nữ thần tự do của Mỹ, và còn rất nhiều công trình thu nhỏ khác.

Có thể nói, Nikko hoàn toàn xứng đáng là một nơi để du lịch.

Mà Rikako đề xuất địa điểm này là do cô vừa hoàn thành xong một bản thảo lấy bối cảnh ở Nikko, hơn nữa trước đó cô cũng đã tìm hiểu về thành phố này, cảm thấy nó rất thích hợp để đi chơi.

Quan trọng hơn là, từ Tokyo đến Nikko chỉ mất có hai tiếng ngồi tàu điện.

"Sao nào mọi người?! Thấy nơi này được không?! Nếu mọi người không thích thì chúng ta đổi nơi khác cũng được." Rikako nói.

Morofushi Hiromitsu cười tít mắt ôm eo cô, dịu dàng nói: "Sao lại không thích được?! Nikko là một trong những thành phố du lịch hàng đầu nước ta, cảnh đẹp ở đó không cần phải bàn cãi. Đề xuất của em thật sự rất tuyệt."

Date Wataru cười ha ha: "Anh thấy được đấy! Nikko nhiều chỗ để đi như vậy, sợ là đi mười hai ngày cũng chưa hết nữa kìa!"

Morofushi Takaaki mỉm cười gật đầu: "Ý kiến hay, anh không phản đối."

Chihaya háo hức giơ tay: "Chị cũng thế, còn mọi người thì sao?!"

Furuya Rei cười đồng ý: "Em cũng vậy, em cảm thấy đi Nikko rất tốt."

Hagiwara Kenji nhéo cằm gật gù: "Đúng thế, vậy quyết định đi Nikko nhé!"

"Được!"

"Chốt luôn!"

"Đồng ý hai tay hai chân!"

Vậy là vấn đề cả nhóm sẽ đi chơi chung ở đâu và bao nhiêu ngày đã được giải quyết xong. Còn về phần sau đó đi tiếp nơi nào để hưởng tuần trăng mặt thì các cặp đôi sẽ tự bàn riêng với nhau.

Bất quá trong đầu của các cô gái đều đã chọn được địa điểm lý tưởng.

Sau khi kết thúc bữa ăn, từng cặp ai về nhà nấy và bàn bạc với nhau về chuyến hưởng tuần trăng mặt.

Nhà của Wataru - Natalie....

Natalie nói với Date Wataru rằng, sau khi kết thúc chuyến đi chơi chung, cô muốn cùng hắn đến Mỹ để hưởng tuần trăng mặt.

Date Wataru nghe vậy lập tức hiểu ra, hắn biết bà xã nhà mình có một nửa dòng máu người Mỹ, quê ngoại của cô là ở Mỹ, mà trước đây hắn chỉ mới đến quê nội của cô là Hokkaido, chứ chưa đến quê ngoại lần nào.

Thế là Date Wataru cười sảng khoái ôm Natalie vào lòng: "Được được được! Không thành vấn đề! Chỉ cần bà xã muốn là anh đều đồng ý! Vậy bà xã muốn đến nơi nào của nước Mỹ?!"

Natalie mỉm cười dựa vào lồng ngực hắn: "Em muốn đến bang Vermont, đó cũng là quê hương của ông bà ngoại em. Hơn nữa khác với những nơi thành thị sầm uất nhộn nhịp như New York hay Washington, Vermont có dân cư thưa thớt và rất yên bình, đại đa số đều là các thị trấn hoặc những vùng nông thôn, ngoài ra còn có các cảnh quan thiên nhiên tươi tốt."

Sau đó mở điện thoại tìm kiếm về bang Vermont trên mạng rồi đưa cho Date Wataru xem.

Date Wataru nhìn màn hình điện thoại, chỉ thấy những khung cảnh làng quê yên tĩnh, cùng với những cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, cảm thấy cực kỳ vừa lòng và ưng ý.

"Anh thấy sao?! Nơi này có được không?!" Natalie vẻ mặt mong chờ hỏi.

Tiểu bang Vermont - Hoa Kỳ

Date Wataru vui vẻ hôn lên mặt cô cười lớn: "Dĩ nhiên là được rồi! Quá được luôn ấy chứ! Đây là quê ngoại của bà xã mà, sao có thể không được?! Hơn nữa nơi này đẹp như vậy, thật sự là một nơi cực kỳ lý tưởng và thích hợp để mà đi hưởng tuần trăng mật!"

Natalie thấy hắn đồng ý thì rất vui mừng, cô dựa sát vào người hắn hơn, nói: "Vậy quyết định là đi Vermont nhé! Trong thời gian chúng ta đi, Himawari sẽ gửi cho bố mẹ em trông giúp! Hoặc là nhờ bố anh trông cũng được!"

Date Wataru bật cười xua tay: "Thôi thôi! Ông già đó có biết trông cái gì đâu! Suốt ngày chỉ biết múa võ thôi! Mắc công dạy hư con bé nữa!"

Natalie buồn cười đánh nhẹ vào ngực hắn: "Anh cứ nói quá, bố anh có thể nuôi anh lớn đến chừng này, sao lại không biết trông con nít được chứ?!"

Date Wataru cười nhạo: "Đó là vì anh là con trai, hơn nữa từ nhỏ anh đã biết tự chăm sóc bản thân mình rồi, ông già đó quanh năm suốt tháng đi ra ngoài, có chăm sóc anh được bao nhiêu thời gian đâu?! Nhưng Himawari của chúng ta là con gái, lá ngọc cành vàng, nếu để ông ấy trông thì tàn đời con bé mất!"

Natalie bất đắc dĩ lắc đầu cười mắng: "Được rồi! Đó là bố anh đấy, anh nói chuyện tôn trọng một chút đi!"

.....

Nhà của Takaaki - Chihaya....

"Hửm?! Em muốn đi Trung Quốc để hưởng tuần trăng mật sao?!" Morofushi Takaaki ngạc nhiên hỏi.

Chihaya gật đầu hào hứng nói: "Đúng thế! Tại em thấy trong phòng sách của anh có rất nhiều sách lịch sử của Trung Hoa, cho nên em muốn cùng anh đi đến đó để được tận mắt chứng kiến dấu ấn lịch sử của đất nước này! Vả lại Trung Quốc nổi tiếng là có nhiều cảnh đẹp bát ngát hùng vĩ, em cũng muốn được đi du lịch một lần!"

Morofushi Takaaki nghe cô nói như vậy cũng không hề nghĩ ngợi gì, liền mỉm cười nói: "Được, chúng ta sẽ đi Trung Quốc."

Dù sao đây cũng hợp ý của anh, bởi anh đích thực có niềm đam mê bất tận đối với lịch sử và văn hóa Trung Hoa, điển hình là Tam Quốc Chí.

Thật ra lúc nhỏ anh cũng từng có mong muốn là được đến Trung Quốc một lần, nhưng sau đó gia đình gặp nạn, bố mẹ bị giết, em trai bị đưa lên Tokyo, anh chỉ có thể dẹp bỏ hết mọi mong muốn cá nhân của mình mà cố gắng phấn đấu.

Giờ đây có cơ hội thực hiện, anh tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Chihaya vẻ mặt phấn khởi nói: "Đi đâu thì đi, nhưng trước đó em muốn đến Thiếu Lâm Tự!"

"Thiếu Lâm Tự?!" Morofushi Takaaki nghi hoặc.

"Đúng vậy! Võ học cổ truyền huyền thoại của Trung Hoa cơ mà! Nếu đã đến Trung Quốc thì phải chiêm ngưỡng tinh hoa võ học nổi danh này chứ! Như thế mới không xem như uổng phí chuyến đi!" Chihaya cười khà khà.

Morofushi Takaaki không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Chihaya một cái rồi âm thầm thở dài.

Tại trong lòng anh thừa biết, cô nàng này muốn chiêm ngưỡng võ học của Thiếu Lâm Tự là phụ, muốn ngắm nhìn các đại sư cao to mạnh mẽ trong Thiếu Lâm Tự mới là chính.

Bất quá anh cũng không vạch trần làm gì, niềm yêu thích riêng của vợ mình, anh cũng không thể cấm cản, anh không nhỏ nhen hẹp hòi đến mức đó.

Hoặc cũng không phải là anh không nhỏ nhen hẹp hòi, chẳng qua anh không muốn thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

"Mà anh biết tiếng Trung mà đúng không?! Đến lúc đó anh phiên dịch giùm em nhé! Chứ em không biết tiếng Trung!" Chihaya nhào tới ôm cổ anh, giọng hơi nũng nịu nói.

Morofushi Takaaki vuốt tóc cô cong môi cười: "Được."

Sự thật đúng là như vậy. Morofushi Takaaki từ nhỏ đã là một người ham học hiếu học, anh có học thêm một số thứ tiếng, trong đó có tiếng Trung. Mà ngoại trừ tiếng Anh ra, tiếng Trung là ngôn ngữ anh thông thạo nhất, cũng bởi anh rất đam mê văn hóa Trung Quốc, cho nên cũng dành rất nhiều tâm huyết cho ngôn ngữ này.

.....

Nhà của Jinpei - Haruna....

Matsuda Jinpei và Haruna vừa ở trong bồn tắm chơi xếp hình được hai hiệp, Haruna liền bảo tạm dừng lại, nói là muốn bàn với hắn về nơi sẽ đi trong chuyến hưởng tuần trăng mật.

"Em muốn đi đâu nào?!" Matsuda Jinpei nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô.

Haruna có chút uể oải dựa vào lòng hắn, nhắm mắt chậm rãi nói: "Em muốn đến Bắc Âu chơi."

"Bắc Âu sao?! Thế em muốn đến cụ thể quốc gia nào?!" Matsuda Jinpei không hỏi lý do tại sao cô muốn đến Bắc Âu, vì chỉ cần là Haruna thích thì hắn sẽ chiều theo ý cô.

Haruna cười tủm tỉm: "Đương nhiên là đi hết các nước Bắc Âu rồi! Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch, em muốn đi hết! Cũng xem như khám phá văn hóa của người Viking!"

Matsuda Jinpei cười lớn chọt vào trán cô: "Em xem phim nhiều quá nên bị lậm rồi đúng không?! Người Viking đã biến mất từ mười mấy thế kỷ trước rồi! Làm gì mà còn xuất hiện bây giờ?!"

Haruna phụng phịu dẩu môi nhéo cơ bụng hắn: "Thì cũng là nơi người Viking từng xuất hiện, cũng giống như nhau thôi! Anh làm như em không biết ấy!"

Matsuda Jinpei thấy cô giở tính khí trẻ con thì càng thêm yêu thích mà bẹo má cô mấy cái.

Haruna không vui gỡ tay hắn ra, nói: "Nói tóm lại là em muốn đi Bắc Âu! Anh chịu thì chịu! Không chịu cũng phải chịu!"

Matsuda Jinpei cười dịu dàng: "Sao anh lại không chịu chứ?! Từ đó đến giờ có cái gì em muốn mà anh không đồng ý đâu?!"

Haruna nhướng mày cười: "Vậy sao?! Vậy nếu em nói muốn đến chỗ anh làm việc để gặp đồng nghiệp của anh thì anh đồng ý không?!"

Matsuda Jinpei tức khắc đen mặt phản bác: "Tuyệt đối không được! Anh có thể chiều em bất cứ chuyện gì, nhưng riêng chuyện gặp gỡ đàn ông khác thì không được!"

Haruna hứ một cái, hậm hực nói: "Đấy! Xem đi! Đâu phải chuyện gì anh cũng chiều theo em đâu!"

"Nhưng em tại sao cứ muốn gặp bọn họ để làm gì vậy?! Hửm?!" Matsuda Jinpei nâng mặt cô lên, nheo lại hai mắt nhìn kỹ.

"Không phải em muốn gặp bọn họ, nhưng em cảm thấy cái chuyện em đến chỗ anh làm việc rồi gặp gỡ cấp dưới của anh nó rất bình thường mà, tại anh hay ghen tuông và lo xa quá thôi!" Haruna bực bội lấy tay hắn ra, sau đó thoát ra khỏi vòng tay của hắn, định đứng lên ra khỏi bồn tắm.

Ai ngờ còn chưa kịp đứng thẳng người đã bị Matsuda Jinpei kéo lại rồi ôm chặt vào lòng.

Mặt của Haruna đang áp sát vào bờ ngực của hắn, cho nên không thấy rõ mặt hắn lúc này như thế nào, nhưng cô vẫn nghe được tiếng thở dài mang theo sự bất đắc dĩ của hắn.

Haruna rất hiểu hắn, cho nên vừa nghe như vậy liền biết, hắn đây là đã chịu thỏa hiệp.

Quả nhiên, một lúc sau đã nghe thấy Matsuda Jinpei trầm thấp nói: "Nếu em muốn đến chỗ anh làm việc, có thể, nhưng với điều kiện là em phải thông báo trước với anh. Ngoài ra em cũng không được tự ý đi lên, phải là anh dẫn em lên mới được."

Sau đó hắn cúi đầu xuống, dùng tay nhéo lỗ mũi cô, nhe răng cười cảnh cáo: "Đây là điểm giới hạn cuối cùng mà anh có thể chiều em rồi đấy, nếu để anh phát hiện em dám làm trái lời anh, hoặc là lén lút thân thiết với tên nào sau lưng anh, vậy thì em chuẩn bị đón chờ những "hình phạt" mới đi."

Haruna trái lại không hề sợ hãi mà còn ngẩng đầu lên cười khiêu khích: "Anh định phạt em như thế nào đây?!"

Matsuda Jinpei nhếch môi cười ghé sát vào lỗ tai cô: "Đến chừng đó em sẽ biết." Sau đó liền đè cô xuống thành bồn và tiếp tục chuyện dang dở ban nãy.

.....

Nhà của Hiromitsu - Rikako....

Morofushi Hiromitsu và Rikako đang tra những nơi thích hợp để hưởng tuần trăng mật.

Ba năm trước sau khi Morofushi Hiromitsu vừa bị lộ thân phận, hai người đã đi du lịch vòng quanh Châu Âu suốt ba tháng, vì vậy lần này bọn họ muốn đổi địa điểm khác.

Tra cứu và tìm tòi một hồi, cuối cùng hai người đã thống nhất là sẽ đến Nam Mỹ để du lịch.

Nói đến thì đại đa số người Nhật khi đi du lịch sẽ chọn Châu Âu hoặc nước Mỹ để đi, ít ai sẽ đến các quốc gia Mỹ-Latinh. Nhưng trên thực tế Mỹ-Latinh lại có nhiều nơi để du lịch hơn người ta tưởng tượng. Ví dụ như Đảo Phục Sinh nơi có những bức tượng moai nổi tiếng chính là nằm cách bờ biển Chile khoảng 2300 dặm. Hoặc là khu rừng Amazon với một hệ sinh thái thiên nhiên hùng vĩ bậc nhất thế giới. Còn không thì là Rio de Janeiro - thủ đô của Brazil, nói có tượng Chúa Kito Cứu Thế nằm trên đỉnh núi.

Đảo Phục Sinh

Rio de Janeiro - Brazil

Chọn xong nơi cần đi, hai người lúc này mới an tâm mà nằm lên giường đi ngủ.

Rikako nằm gọn trong lòng Morofushi Hiromitsu, mỉm cười hỏi: "Cũng không biết những người kia chọn đi nơi nào nhỉ?! Liệu có trùng với chúng ta hay không?!"

Chứ trước đó đã đi chung và ở bên nhau mười mấy ngày rồi, lỡ đang đi hưởng tuần trăng mật giữa chừng mà lại chạm mặt nhau nữa thì....thật sự phải nói là vừa khó xử vừa dở khóc dở cười.

Morofushi Hiromitsu khẽ cười, cảm thấy khả năng này gần như bằng không, xoa nhẹ lưng cô nói: "Không thể nào có chuyện đó đâu, thế giới này rộng lớn như vậy, làm sao có thể dễ dàng chạm mặt nhau được?! Hơn nữa nơi chúng ta đi là Nam Mỹ, thông thường sẽ không có nhiều người Nhật chọn đến đây du lịch. Theo anh đoán có lẽ bọn họ sẽ chọn nơi nào đó ở Châu Âu hoặc Châu Á để đi, chứ sẽ không đến Nam Mỹ đâu."

Rikako gật đầu: "Cũng mong là thế, còn không thì ngày mai để em bọn họ thử xem bọn họ đi nơi nào."

Morofushi Hiromitsu định mở miệng nói là cái này không ổn lắm, dù sao đó cũng là hành trình riêng tư của mỗi người, nhưng giây sau ngẫm lại, cảm thấy chuyện hưởng tuần trăng mặt đi nơi nào cũng không phải là chuyện cơ mật không thể cho ai biết, hơn nữa với quan hệ của mấy người bọn họ, có nói cũng chả sao cả. Hơn nữa nói ra để biết mà tránh bị trùng cũng là một chuyện tốt.

Vì thế anh cũng không ngăn cản Rikako, chỉ nói thêm với cô vài câu, sau đó cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.

.....

Nhà của Kenji - Natsuki....

Vừa nghe Natsuki nói là muốn đi Hy Lạp và Italy, Hagiwara Kenji liền không hề do dự mà đồng ý ngay cái rụp, thậm chí còn cười tít mắt mà ôm cô, hí hửng nói: "Vợ yêu của anh xinh đẹp tuyệt trần như vậy, nếu mà đến Hy Lạp thì nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ, khiến người ta nhìn vào sẽ tưởng đâu em là nữ thần bước ra từ trong thần thoại cho xem ^^"

Natsuki dở khóc dở cười: "Anh tưởng tượng nhiều quá đấy, em làm gì mà đẹp đến mức đó?!"

"Sao lại không?! Vợ yêu của anh là đẹp nhất trên đời! Cho dù là nữ thần cũng không đẹp bằng em!" Hagiwara Kenji nói chắc như đinh đóng cột, làm Natsuki nhất thời không phân biệt được lời anh nói là thật hay giả.

Bất quá những lời giống như vầy anh nói rất thường xuyên, cho nên lúc này cô cũng không muốn truy cứu mà nói sang chuyện khác.

"Nếu chúng ta đi hết, vậy thì năm đứa nhỏ và cả Tetsuya đều sẽ phải giao cho bố mẹ trông chừng. Nhưng em lo là một mình bố mẹ sẽ trông không một lúc sáu đứa như thế. Cho nên em định sẽ gửi năm đứa nhỏ sang nhà Fukuhara trông giúp, để bố mẹ ở đây trông Tetsuya là được rồi. Anh thấy sao?!"

Hagiwara Kenji cảm thấy rất hợp lý, vì vậy lập tức cười đồng ý: "Được đấy vợ yêu, vậy chúng ta sẽ gửi các con sang nhà bố mẹ vợ nhé trong lúc hưởng tuần trăng mặt nhé!"

Tuy rằng hai ông bà Hagiwara đều cực kỳ nhiệt tình và hết lòng chăm sóc các cháu của mình, nhưng bọn họ thân là phận con cái, cũng nên suy xét đến sức khỏe của bố mẹ. Nếu để hai ông bà chăm hết sáu đứa trong thời gian hai tháng như vậy, e là sẽ rất vất vả. Mà nhà Fukuhara thì có rất nhiều người hầu, căn bản không cần lo sẽ không có đủ người chăm sóc năm đứa nhỏ, thậm chí dư nữa là đằng khác.

.....

Nhà của Rei - Sumire....

Do hồi trưa đã thống nhất là sẽ đi Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên hiện tại hai người không cần bàn bạc gì cả, mà là đang tận hưởng niềm vui khi trở thành vợ chồng thực thụ sau quãng thời gian dài chờ đợi.

Furuya Rei đè Sumire lên giường hôn lấy hôn để, cho đến khi Sumire gần như không thở nổi thì mới chịu rời khỏi môi cô mà hôn xuống phía dưới.

Từng động tác hôn của anh vô cùng mãnh liệt và say mê, làm cho cơ thể của Sumire chẳng mấy chốc đã để lại vô số dấu hôn và vết cắn.

Sumire biết trong lòng anh hiện tại đang rất hưng phấn và sung sướng, bởi cô và anh bây giờ đã trở thành vợ chồng được pháp luật công nhận. Cả cô và anh đều đã chờ đợi ngày này rất lâu, thời gian anh bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, cũng chính là vì ngày hôm nay.

Bây giờ nguyện vọng đã đạt được, đừng nói là anh, ngay cả cô cũng vui sướng không chịu được, cho nên vô cùng hưởng thụ sự "phục vụ" của anh, thậm chí còn không chịu thua kém mà cũng hôn và cắn lại anh một số chỗ.

Động tác này của cô càng kích thích dục vọng trong người anh hơn, bất quá anh cũng không vội tiến vào, mà là mở rộng hai chân cô ra, điên cuồng liếm mút mật huyệt đã ướt nhẹp của cô.

Cô không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm và sung sướng, mà mỗi một tiếng rên của cô lọt vào tai anh tựa như tiếng mời gọi làm cõi lòng anh ngứa ngáy không chịu được.

Cuối cùng, sự nhẫn nhịn của Furuya Rei đã hoàn toàn bị đánh bại. Anh lập tức nhét vũ khí vào hậu huyệt của cô và đưa đẩy một cách cuồng nhiệt và nhịp nhàng.

Sumire vòng tay qua ôm cổ anh, cảm thấy một sự sảng khoái bất tận lan tỏa khắp cơ thể.

Đêm nay có thể nói là đêm tân hôn đầu tiên của hai người, cho nên mang một ý nghĩa tương đối đặc biệt. Hai người không muốn nghĩ đến điều gì khác, chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn đêm nay.

Cho đến khi gà cất tiếng gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu, hai người vẫn quấn chặt lấy nhau không rời.

——————

Hai ngày sau, tại sân bay Tokyo...

Miyano Shiho cùng với hai anh em Haneda Shuukichi và Sera Masumi đứng chờ ở sân bay để đón Miyano Akemi.

Chuyến bay của Miyano Akemi sẽ hạ cánh vào lúc 11h30 trưa, nhưng mà cả ba người đều đã đứng chờ ở đây từ 10h sáng rồi.

Lúc biết được tin hôm nay Miyano Akemi sẽ về Nhật, Sera Mary định đòi đến tận sân bay để đón, nhưng lại bị Akai Tsutomu và những người khác ngăn lại, nói là lần này Miyano Akemi về chính là để gặp mặt và đoàn tụ lại với người thân, nếu Sera Mary đích thân đi sẽ không được ổn cho lắm. Cứ để cho bọn trẻ đi đón là được.

Mà Akai Shuuichi thì không có đi, nguyên nhân tại sao thì ai cũng biết rồi.

Mặc dù biết rõ sau đó cũng sẽ phải gặp mặt, nhưng Akai Shuuichi không muốn vì sự xuất hiện của mình khiến cho Miyano Akemi không thoải mái ngay khi vừa đặt chân về nước. Vì vậy hắn chỉ ngồi chờ ở nhà hàng cùng bố mẹ.

Tuy Akai Shuuichi che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng Akai Tsutomu vẫn nhìn ra được con trai cả đang đè nén rất khổ sở, điều này làm cho ông vô cùng lo lắng, hiện tại đã như vậy rồi, không biết lát nữa khi gặp được Miyano Akemi sẽ ra sao đây.

Sera Mary là một người mẹ, tất nhiên cũng nhận ra tâm trạng hiện giờ của Akai Shuuichi, bà tuy lo lắng nhưng không để lộ ra bên ngoài. Hơn nữa bà cũng hiểu được, chuyện đã đến nước này rồi, có lo lắng cách mấy cũng không thể thay đổi được gì.

Ở sân bay, ba người ngồi ở hàng ghế chờ, hai mắt chưa từng rời khỏi vị trí bên trong sân bay. Dù đã chờ hơn một tiếng, nhưng trên mặt của ba người không có vẻ gì là mệt mỏi hay mất kiên nhẫn cả.

Cho đến khi đồng hồ điểm 11h30, có  một chiếc máy bay từ từ hạ cánh và đáp xuống đường bay. Lúc này cả ba người mới đồng loạt đứng dậy và bước gần hơn vào bên trong.

Khoảng 15 phút sau, Miyano Shiho đã nhìn thấy một bóng hình cao gầy mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, đeo khăn quàng cổ màu xanh nhạt xuất hiện giữa đám đông chính là chị gái của mình, thế là cô bước nhanh đi tới, Haneda Shuukichi và Sera Masumi đi theo sau.

Mà Miyano Akemi cũng lập tức nhận ra Miyano Shiho, vành mắt cô bỗng chốc ửng đỏ mà đi về phía em gái.

Cả hai chị em đứng đối diện với nhau trong giây lát, sự xúc động trong lòng không cách nào kiềm chế được, cuối cùng cũng bùng phát ra bên ngoài.

Hai người ôm chầm lấy nhau, nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt.

Từng niềm thương nỗi nhớ sau khoảng thời gian dài xa cách, giờ phút này đều hóa thành những giọt lệ.

Sera Masumi thấy cảnh này không nhịn được mà lau nước mắt, Haneda Shuukichi hốc mắt cũng hơi ngấn nước.

"Shiho! Shiho của chị! Chị nhớ em lắm!" Miyano Akemi khóc nức nở.

Miyano Shiho nấc nghẹn: "Chị....chị ơi! Cuối cùng chị cũng về rồi! Em đã đợi chị rất lâu rồi!"

Miyano Akemi vuốt tóc Miyano Shiho an ủi: "Chị xin lỗi Shiho! Chị đã về quá trễ! Để em phải khổ sở lâu như vậy! Nhưng em yên tâm! Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa! Không ai có thể chia cách hai chị em chúng ta được nữa!"

Miyano Shiho vẫn tiếp tục rơi lệ, nhưng miệng lại nở nụ cười vui sướng mà gật đầu.

Ôm nhau một hồi lâu, hai chị em mới chậm rãi buông nhau ra. Lúc này Haneda Shuukichi và Sera Masumi mới bước tới, Miyano Akemi nhìn thoáng qua liền nhận ra hai người, cô lau nước mắt mỉm cười nói: "Chắc anh đây là anh Shuukichi, còn em là Masumi đúng không?!"

Hai người thấy Miyano Akemi biết được tên mình thì rất vui mừng, Haneda Shuukichi nở nụ cười rạng rỡ: "Chào em nhé Akemi! Để anh giới thiệu, anh là Haneda Shuukichi, là anh họ của em đấy!"

"Em là Sera Masumi! Em xin chào chị Akemi ạ!" Sera Masumi háo hức nói.

Miyano Akemi cười hiền hoà: "Xin chào hai người, em là Miyano Akemi, rất vui vì hôm nay có thể gặp được hai người." Sau đó cô lặng lẽ liếc nhìn xung quanh, ánh mắt có hơi ảm đạm.

Hắn....không tới sao?! Là vì không muốn cô thấy khó xử?!

Sera Masumi đã phát hiện ra ánh mắt của Miyano Akemi, cũng đoán được là cô đang tìm ai, trong lòng âm thầm thở dài, nhưng trên mặt vẫn cười nói: "Chị Akemi, chị Shiho, chúng ta mau đi thôi! Bố mẹ và anh Shuu chắc cũng đợi lâu lắm rồi! Có gì vừa đi vừa nói sau cũng được!"

Vừa nghe nhắc đến cụm từ "anh Shuu", cơ thể Miyano Akemi khẽ run lên một cái, nhưng giây sau liền ổn định lại cảm xúc và tâm trạng mà mỉm cười gật đầu: "Được, chúng ta mau đi thôi."

Sau đó cả bốn người rời khỏi sân bay và ngồi lên một chiếc xe taxi để đến nhà hàng nơi mà hai vợ chồng Akai và Akai Shuuichi đang ngồi chờ.

Trên đường đi, những cảm xúc ngổn ngang trong lòng Miyano Akemi lại trỗi dậy thêm lần nữa.

Tuy cô đã nói là sẽ dũng cảm đối mặt, thế nhưng mà....nghĩ đến chuyện một lát nữa gặp hắn với tư cách là em họ, và phải gọi hắn một tiếng anh họ, trái tim cô liền cảm thấy đau nhói.

Cũng không biết là ngay lúc này đây, hắn có cảm nhận giống như cô hay không.

Có điều, buổi gặp hôm nay chủ yếu là ra mắt dì và dượng, cho dù cô cảm thấy thế nào thì vẫn phải cư xử sao cho đúng mực, để không khiến dì và dượng khó xử.

Miyano Akemi hít sâu vài hơi, hai mắt thẫn thờ nhìn dòng xe qua lại tấp nập bên ngoài cửa kính, không biết đang thả trôi dòng suy nghĩ về phương trời nào.

.......

Tại một quán ăn nào đó, James Black, Camel và Jodie đang dùng cơm trưa. Trong lúc ăn, Camel thuận miệng hỏi: "Phải rồi, hôm nay Akemi-san về nước đúng không nhỉ?! Hôm nọ có nghe Akai-san nhắc đến, chắc giờ này bọn họ đã gặp nhau rồi."

Jodie nghe vậy thì hơi khựng lại một lát, nhưng sau đó liền tiếp tục ăn.

James Black thở dài rầu rĩ: "Thật sự đến bây giờ tôi vẫn thấy rất tội nghiệp cho Akai-kun, khó khăn lắm mới tiêu diệt được Tổ Chức, tưởng rằng có thể sống yên bình bên người mình yêu, kết quả..." Ông lắc đầu không nói tiếp nữa.

Jodie trầm mặc một lúc rồi nói: "Thời gian qua thấy Shuu cứ như người mất hồn, chỉ mong anh ấy sớm nguôi ngoai thôi. Chứ chuyện thành ra như vậy rồi, có buồn bã thêm nữa cũng chẳng được ích gì cả."

Không biết Camel nghĩ đến điều gì mà nhìn Jodie một hồi lâu như là đang băn khoăn điều gì đó.

Jodie đang ăn cơm, chợt nhận ra Camel đang nhìn mình, bèn thắc mắc hỏi: "Tự dưng anh nhìn tôi làm gì thế Camel?!"

Camel ấp úng nửa ngày mới gian nan mở miệng: "Jodie này, cô có từng nghĩ đến chuyện....sẽ tái hợp lại với Akai-san không?!"

Lời vừa nói ra, cả Jodie và James Black đều ngẩng đầu lên trố mắt kinh ngạc nhìn hắn, động tác đang ăn cơm cũng dừng lại.

"Camel, anh....anh mới nói cái gì cơ?!" Jodie lắp bắp hỏi.

Camel thẳng thắn trả lời: "Tôi muốn hỏi là cô có từng nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với Akai-san hay không. Tại vì trước đây cô và anh ấy từng là người yêu mà không phải sao?! Hơn nữa cô cũng còn yêu anh ấy mà đúng không?! Dù sao bây giờ anh ấy và Akemi-san là anh em họ, không thể đến với nhau được, nói không chừng cô sẽ có cơ hội...."

"Bang!"

Nhưng còn không đợi Camel nói xong, Jodie đã đập mạnh dao nĩa lên đĩa ăn một cái, gây ra âm thanh chói tai, tiếng động này đã thu hút một số thực khách ngồi gần đó.

Lúc này sắc mặt của Jodie đã rất khó coi, hơi thở có chút dồn dập, làm cho James Black ngồi bên cạnh lo lắng hỏi: "Jodie-kun, cô có sao không?!"

Nhưng Jodie không trả lời ông, mà là ngước đầu lên nhìn Camel với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, trầm giọng nói: "Camel, anh có biết là mình đang nói cái gì không?! Shuu và Akemi-san vừa mới gặp chuyện như vậy, mà anh lại bảo tôi đi tái hợp với Shuu, như thế chẳng khác nào kêu tôi nhân lúc người ta gặp khó khăn mà thừa nước đục thả câu! Anh muốn người khác mắng tôi là tiểu tam phá hoại tình cảm của người khác hay sao?!"

Camel lắc đầu cuống quýt giải thích: "Không phải không phải!!! Ý tôi không phải như thế!!! Ý tôi là...hiện giờ Akai-san và Akemi-san đã không thể đến với nhau được nữa....cho nên..."

"Đủ rồi Camel-kun! Đừng nói nữa!" James Black nhăn mày cắt ngang lời của hắn.

Camel ngoan ngoãn im miệng.

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Jodie nhắm mắt hít vào thở ra mấy cái, sau đó đứng lên vừa móc ví ra lấy tiền đặt trên bàn vừa nói: "Tôi ăn no rồi! Tiền tôi để sẵn ở đây, lát nữa thanh toán giùm tôi!" Sau đó không thèm ngoảnh mặt lại mà đi ra khỏi nhà hàng.

James Black thấy trên dĩa còn dư đến một nửa thức ăn thì lắc đầu thở dài, sau đó nhìn Camel nghiêm khắc răn dạy: "Cậu quá hấp tấp rồi đấy! Sao cậu lại nói những lời đó với Jodie-kun vậy hả?!"

Camel cúi đầu, vô cùng áy náy nói: "Tôi thật sự xin lỗi, tôi không biết là sẽ như vậy. Lần này là do tôi không đúng, nhưng mà....tôi thật lòng muốn cô ấy và Akai-san quay lại với nhau. Vì tôi biết cô ấy còn yêu Akai-san."

"Nhưng cậu nói như vậy có khác gì kêu Jodie-kun đi làm kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác?!" James Black cau mày.

Camel vội vàng nói: "Tôi không có ý muốn kêu cô ấy làm kẻ thứ ba! Nếu Akai-san và Akemi-san không phải là anh em họ, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nói như thế! Nhưng bây giờ bọn họ đã không thể đến với nhau được nữa, Akai-san nhất định rất đau khổ, anh ấy cần một người ở bên cạnh để xoa dịu nỗi đau. Mà nếu như anh ấy có thể tìm được hạnh phúc mới thì càng tốt, như vậy thì anh ấy sẽ quên đi chuyện của Akemi-san. Chỉ là thay vì tìm một người mới, chi bằng anh ấy quay lại với Jodie, dù sao hai người cũng từng là người yêu, hơn nữa cũng là đồng nghiệp làm việc chung với nhau nhiều năm, tôi cho rằng không ai thích hợp hơn cô ấy."

James Black lấy tay xoa mày, ưu sầu thở dài: "Camel-kun này, những gì cậu nói tôi đều hiểu, vả lại  cậu nói cũng không sai. Thế nhưng mà....cậu không nên nói thẳng ra như vậy trước mặt Jodie-kun."

"Cậu tưởng rằng trong chuyện này chỉ có mỗi Akai-kun và Akemi-san là đau khổ thôi sao?! Cậu nghĩ Jodie-kun rất dễ chịu khi biết hai người này là anh em họ à?! Akai-kun đau khổ, cậu nghĩ cô ấy có vui vẻ nổi không?!"

"Huống hồ, cô ấy và Akai-kun đã là quá khứ. Bây giờ trong tim Akai-kun chỉ có Akemi-san, mặc dù hiện tại hai người đã là anh em họ, nhưng điều đó cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi trong nhất thời. Cứ coi như Jodie-kun muốn quay lại, cậu nghĩ Akai-kun có chấp nhận được hay không?!"

"Hơn nữa, cho dù cậu muốn Jodie-kun quay lại với Akai-kun, để cậu ấy có thể quên đi Akemi-san, thì cũng cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Chứ bây giờ mới xảy ra chuyện này, đang là thời điểm tương đối nhạy cảm, nếu Jodie-kun tùy tiện nói muốn quay lại với Akai-kun, mọi chuyện sẽ càng hỏng bét hơn."

Vẻ mặt Camel tự trách nói: "Tôi xin lỗi, tôi đã không suy xét đến những điều này."

James Black cũng không nỡ trách cứ hắn quá nặng nề, âm thanh cũng mềm mỏng hơn chút: "Camel-kun, tôi hiểu là cậu muốn tốt cho bọn họ, nhưng chuyện tình cảm cá nhân của người khác chúng ta không thể xen vào được, tương lai của bọn họ như thế nào phải do bọn họ lựa chọn và quyết định. Mặc kệ sau này Akai-kun và Jodie-kun có cơ hội về lại bên nhau hay không, thì bọn họ vẫn là đồng nghiệp của nhau. Tất cả đều phải xem duyên số của bọn họ như thế nào. Nếu được thì quá tốt, còn nếu không được, thì việc mà chúng ta có thể làm là chúc phúc cho bọn họ sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về bọn họ."

Camel yếu ớt gật đầu: "Tôi hiểu rồi ạ, tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc lần này."

James Black không nói thêm gì nữa mà tiếp tục ăn cơm.

Thật ra thì, ông cũng hy vọng Akai Shuuichi và Jodie có thể tái hợp với nhau. Dù sao cả hai đều là cấp dưới do một tay ông dẫn dắt. Nhưng nếu như không thể thì ông cũng không làm gì được cả.

Phải xem hai người này có bằng lòng buông bỏ khúc mắc trong quá khứ và bắt đầu lại lần nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store