ZingTruyen.Store

Conan đồng nhân F5 - Người chúng ta yêu (Phần 1)

Chương 185

TichYKhau3108

Hôm sau....

Người dân phát hiện một thi thể nữ nằm ở bên cạnh bờ sông, cho nên lập tức báo cảnh sát.

Các cảnh sát của tổ hình sự nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường, sau đó kiểm tra thi thể và thu thập manh mối.

Lúc Sato Miwako và Takagi Wataru đến nơi, nhìn thấy khuôn mặt của thi thể thì cực kỳ chấn động và ngỡ ngàng.

Bởi vì bọn họ đều nhận ra đây là ai.

"Đây....đây chẳng phải chính là cô giáo chủ nhiệm của Đội Thám Tử Nhí....Wakasa sensei sao?!!!" Takagi Wataru thất thanh kêu lên.

Sắc mặt Sato Miwako tức khắc trầm xuống, kế đó đi đến bên cạnh thi thể, hỏi pháp y đang khám nghiệm: "Tình hình thế nào, có tìm ra được nguyên nhân tử vong hay không?!"

Pháp y ngước đầu lên trả lời: "Theo như kiểm tra sơ bộ thì trên người nạn nhân không có bất kỳ vết ẩu đả nào, cũng không có vết thương nào khác. Ước tính thời gian nạn nhân tử vong là từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối hôm qua, hơn nữa nguyên nhân tử vong là do trúng độc."

"Trúng độc?!!" Sato Miwako nhăn mày.

"Phải, tôi tạm thời chưa biết được loại độc đó là gì, nhưng mà...." Pháp y nhìn khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười của thi thể, có chút khó xử nói: "Nạn nhân này rất có khả năng là tự sát, cô thử nhìn khuôn mặt của cô ấy xem, cô ấy rõ ràng là đang cười."

Sato Miwako và Takagi Wataru nhìn kỹ khuôn mặt của Wakasa Rumi, quả đúng là đang nở nụ cười, không hề có tí đau đớn hay không cam lòng gì, kết hợp với việc trên người không có bất cứ trầy xước hay vết thương nào...

Khả năng tự sát đúng là rất cao.

Takagi Wataru chỉ cảm thấy khó tin: "Nhưng...tại sao cô ấy lại tự sát chứ?! Chẳng phải cô ấy là một giáo viên tiểu học sao?! Có cái gì khiến cô ấy nghĩ quẩn đến mức phải tự sát mới giải thoát được?!"

Trong lòng Sato Miwako cũng có thắc mắc tương tự, nhưng cô biết giờ đứng đây thắc mắc cũng không được gì, cô quay sang nhìn Takagi Wataru nói: "Takagi-kun, anh đi hỏi những người dân sống gần đây, coi thử từ 4 giờ chiều cho đến 6 giờ tối hôm qua, có ai nhìn thấy nạn nhân xuất hiện ở đây hay không."

"Rõ!" Takagi Wataru đáp rồi chạy đi.

Sato Miwako lại đi một vòng xung quanh để quan sát hiện trường, hầu như chẳng phát hiện được cái gì, trong lòng càng thêm chắc chắn Wakasa Rumi là tự sát.

Cái cần tìm hiểu ở đây chính là...vì sao cô ấy lại muốn tự sát?!

Sato Miwako lại nhìn xem những đồ vật mà nạn nhân mang theo, vậy mà chỉ thấy một quân cờ Shogi, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác.

"Cái này....là thứ mà cô ấy mang theo sao?! Chỉ có thứ này, không còn cái gì khác à?!" Sato Miwako cầm quân cờ Shogi lên rồi quay sang hỏi pháp y.

Nhắc đến vấn đề này, pháp y cũng cảm thấy rất kỳ quái, gật đầu trả lời: "Đúng thế, đây cũng là điều mà tôi thấy hơi lạ. Tôi đã kiểm tra toàn bộ trên dưới thi thể, phát hiện cô ấy không mang theo vật gì, không có giấy tờ tùy thân, không có ví tiền, ngay cả một miếng khăn giấy cũng không có. Chỉ có mỗi quân cờ Shogi này là bị cô ấy nắm chặt trong lòng bàn chân, tôi phải dùng hết sức mới mở ra và lấy ra được."

Sato Miwako nhìn quân cờ Shogi trong tay, nghiêm túc nhéo cằm suy tư.

Không mang bất cứ vật dụng tùy thân nào, thật sự rất khớp với trường hợp tự sát.

Chỉ là....tại sao cô ấy lại nắm chặt quân cờ Shogi này?! Không lẽ có một ý nghĩa đặc biệt nào đó?!

Hơn nữa, nhìn kỹ quân cờ Shogi này, tuy mặt ngoài nhẵn nhụi sáng bóng, chứng tỏ thường ngày được bảo quản rất kỹ, nhưng vẫn có thể thấy rất rõ dấu vết thời gian trên đó, ít nhất cũng phải từ tám đến mười năm trở lên.

Điều này có nghĩa là cô ấy đã lưu giữ quân cờ này rất lâu.

Nhưng rốt cuộc là vì lý do gì?! Một giáo viên tiểu học sao lại cất giữ một quân cờ Shogi chứ?!

Sato Miwako nhất thời nghĩ không ra.

Khoảng năm phút sau, Takagi Wataru đã trở lại, đồng thời còn dắt theo một người đàn ông trung niên.

"Sato-san!" Takagi Wataru bước đến chỗ cô, sau đó chỉ tay vào người đàn ông trung niên đúng bên cạnh: "Ông bác này nói là hôm qua đã nhìn thấy nạn nhân ở khu vực này."

Sato Miwako gật đầu, sau đó nhìn ông bác hỏi: "Hôm qua có phải ông đã nhìn thấy kia trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 6 giờ tối không?!" Vừa nói vừa chỉ tay vào thi thể cách đó không xa.

Ông bác trung niên hơi rụt rè rướn người lên nhìn thi thể của Wakasa Rumi, sau đó biểu cảm có chút kinh hãi, liên tục gật đầu khẳng định: "Đúng! Đúng là cô gái này! Người hôm qua tôi nhìn thấy đúng là cô ấy!"

"Ông hãy kể lại chi tiết toàn bộ những gì mà ông đã thấy đi ạ!" Takagi Wataru vừa cầm cuốn sổ vừa nói.

Ông bác ngập ngừng kể lại: "Hôm qua...vào khoảng hơn 5 giờ chiều, tôi ra cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ rồi đạp xe về nhà. Lúc đi ngang qua đây...tôi đã nhìn thấy cô gái này....đang ném một thứ gì đó vào sông."

Takagi Wataru và Sato Miwako ngạc nhiên hỏi: "Ném thứ gì đó sao?! Ông có nhìn thấy là cô ấy đã ném thứ gì không?!"

Ông bác rầu rĩ lắc đầu: "Không, cô ấy ném rất nhanh, tôi chẳng kịp nhìn thấy gì cả. Tôi chỉ loáng thoáng thấy vật đó hình như vừa dài vừa có màu đen, hơn nữa cũng có vẻ khá nặng, bởi vì vật kia sau khi bị ném vào sông thì nghe thấy một tiếng "Tủm" khá lớn."

Cả hai người đứng đối diện lập tức nhìn nhau đầy sửng sốt.

Một vật vừa dài vừa nặng vừa màu đen?!

Rốt cuộc nạn nhân đã ném cái gì?!

Takagi Wataru hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?!"

"Sau đó cô ấy hình như bỏ cái gì đó vào miệng, tôi thấy hơi tò mò nên muốn nhìn thêm một chút, nhưng mấy giây sau thì vợ tôi gọi điện thoại thúc giục tôi mau chóng về nhà, thế là tôi chỉ đành đạp xe đi về." Ông bác trả lời đúng sự thật.

Sato Miwako nhíu mày đăm chiêu.

Nếu ông bác này đã nhìn thấy nạn nhân bỏ cái gì đó vào miệng, vậy rất có khả năng chính là thuốc độc mà pháp y đã nói. Xem ra chuyện nạn nhân tự sát là không còn gì để nghi ngờ nữa rồi.

Nhưng vấn đề là....rốt cuộc nạn nhân đã ném thứ gì vào sông trước khi uống thuốc độc tự sát chứ?!

"Được rồi, cảm ơn ông rất nhiều vì đã cung cấp thông tin cho cảnh sát." Sato Miwako gật đầu mỉm cười với ông bác rồi quay sang nhìn Takagi Wataru: "Anh hãy đưa ông ấy về đi, sau đó thì gọi cho người nhái xuống sông để tìm kiếm vật có đặc điểm giống như ông ấy đã miêu tả."

"Rõ!" Takagi Wataru đưa ông bác rời đi.

Sato Miwako nhìn chằm chằm vào con sông trước mặt, thần sắc trở nên nghiêm túc.

Trực giác nói cho cô biết, vật mà nạn nhân ném chính là mấu chốt của vụ tự sát này.

Không lâu sau Takagi Wataru đã quay trở lại, anh nói: "Sato-san, không bằng chúng ta đến nhà nạn nhân xem thử có manh mối gì không, chứ ở đây dường như không thu hoạch được gì mới cả. Nhà cô ấy anh biết, lần đó vụ án tuyển thủ giết bạn gái, hiện trường vụ án nằm ngay bên cạnh căn hộ của cô ấy."

Sato Miwako cảm thấy có lý, gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi."

Cả hai lập tức xuất phát đến tòa chung cư mà Wakasa Rumi từng ở.

...........

Cùng lúc đó tại trường trung học Teitan..

Cả lớp...à không, cả trường xôn xao náo động về sự quay trở lại của Kudo Shinichi.

Ở trong lớp, cả đám học sinh bu kín xung quanh Kudo Shinichi.

"Kudo!! Cuối cùng cậu đã quay lại trường rồi!!" Một nam sinh khoác vai Kudo Shinichi, hào hứng nói.

"Thám tủ lừng danh của chúng ta cuối cùng cũng biết đường quay về với bạn bè và thầy cô rồi haha!!"

"Lần này cậu định ở lại bao lâu?! Có phải sắp tới lại phải tham gia vụ án nào nữa hay không?!" Một nam sinh khác trêu chọc.

Kudo Shinichi cười tươi rói xoa đầu: "Không! Lần này tớ sẽ về luôn! Không đi đâu nữa! Vẫn đến trường đi học và tập luyện bóng đá như trước kia!"

"Có thật không?!!" Cả đám nghe vậy lập tức phấn khởi hô lên.

"Thật! Lần này chắc chắn! Tớ hứa luôn!" Kudo Shinichi nhe răng cười.

"Oh yeah!!"

"Woo hoo!!"

Từng tiếng reo hò vang lên.

"Hứa rồi đấy nhé ông tướng!! Nếu còn dám biến đi đâu nữa là phải chà giày hết cho cả đội đấy!!"

"Còn phải bao cả lớp đi nhà hàng nữa!!"

"Còn phải hôn Mori trước mặt mọi người nữa đó nhe hehe!!" Một nam sinh cười xấu xa.

Lời này làm cho Mori Ran đứng bên cạnh lập tức đỏ mặt ngượng ngùng, Sonoko che miệng cười khúc khích, Sera Masumi khoanh tay nhướng mày mím môi cười nhìn chằm chằm Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi lúng túng ho nhẹ một cái, sau đó gật đầu cười sảng khoái: "OK, thoải mái! Vì lần này là sự thật! Tớ không đi đâu nữa hết! Đi miết tớ cũng biết mệt chứ! Vả lại kỳ thi cuối kỳ sắp tới rồi! Dù tớ có ham phá án cách mấy cũng phải lo cho việc học chứ đúng không nào?!"

"Đúng thế! Học sinh thì nên ưu tiên việc học trước! Mấy cái khác tạm gác một bên đi!"

"Mà Kudo cậu bỏ lỡ nhiều bài học như vậy, liệu có kịp ôn lại không?!"

"Haha cần gì lo chứ?! Kudo của chúng ta là học sinh xuất sắc, môn nào môn nấy đều đạt điểm tối đa mà, bằng không thì sao có thể trở thành thám tử lừng danh được?!"

"Phải phải phải!! Ai thì không biết chứ Kudo thì không cần lo lắng về thành tích đâu!!"

"Mà này Kudo!! Chiều nay đi đá bóng đi!! Chúng tớ chờ cậu quay trở lại sân bóng cùng chúng tớ muốn héo mòn luôn rồi đây!!"

"Chính xác!! Phải đá một trận cho sảng khoái để mừng Kudo quay về!!"

Lúc này Sonoko đột nhiên khụ khụ mấy cái, sau đó bước lên một bước, hai tay chắp ra sau, đôi mắt nheo lại cười tưng tửng, giọng điệu vô cùng ngả ngớn.

"Mọi người~tớ biết mọi người rất vui mừng sau chuỗi ngày dài đăng đẳng không được gặp Shinichi-kun, thế nhưng mà..." Sonoko quét mắt nhìn Kudo Shinichi và Mori Ran, ánh mắt không che giấu được sự khoái chí và trêu chọc: "Mọi người chắc vẫn chưa quên....Shinichi-kun hiện tại đã là chồng của ai đâu nhỉ?! Ít nhất các cậu cũng nên để vợ chồng người ta được gắn trọn bên nhau hết cả ngày hôm nay đã! Muốn chơi bóng hay gì đó thì vẫn còn nhiều cơ hội mà đúng chứ?!"

Mặt của Kudo Shinichi và Mori Ran tức khắc đỏ như con tôm luộc, vừa thẹn thùng vừa bực bội nhìn Sonoko đồng thanh kêu lên: "Sonoko!!!"

Nhưng sự đồng đều này lại càng khiến cho những người xung quanh thích thú hơn, ai nấy cũng nhìn hai người cười ồ lên.

Sera Masumi phụt cười lắc đầu.

Thấy từng ánh mắt soi mói cùng những nụ cười dần mất đi nhân tính của các bạn học xung quanh, cặp đôi đứng chính giữa bỗng dưng cảm thấy không chỗ dung thân, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống, đồng thời còn không quên oán giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội.

Sonoko bắt gặp ánh mắt của hai người, nhưng chẳng những không chột dạ, mà còn nhìn lại đầy khiêu khích và đắc ý.

"Hí hí đúng nhỉ, Kudo-kun và Ran-chan đã xa cách lâu như vậy, khó khăn lắm mới được trùng phùng, tất nhiên phải giành thời gian cho nhau rồi!" Một nữ sinh cười toe toét.

"Nếu vậy thì thôi mấy cậu toạn hãm trận bóng chiều nay lại đi, dù sao Kudo-kun cũng đã về rồi, muốn đá khi nào chả được?! Hôm nay cứ để cho cậu ấy và Ran-chan tận hưởng thế giới hai người đi hí hí!" Một nữ sinh khác cười khúc khích nhìn đám nam sinh.

"Haha được được! Vậy chúng ta sẽ nhường lại không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ này vậy!" Một nam sinh đập tay hồ hởi nói.

"Nhất trí!!" Những người khác đồng thanh hô lên.

Kudo Shinichi chỉ cảm thấy hết chỗ nói rồi, cậu hồng mặt la lớn: "Này này này!! Mấy cậu đủ rồi nha!! Vợ chồng trẻ nào ở đây?!! Tớ và Ran còn chưa kết hôn nữa mà?!!"

"Ồ~có nghĩa là tương lai sớm muộn gì cũng kết hôn chứ gì?! Há há há!" Cả đám hùa nhau trêu chọc.

"Các cậu mau im dùm tớ đi!!" Mori Ran xấu hổ tức giận nói.

May mà tiếng chuông thông báo vào giờ học bất ngờ vang lên, mới có thể tạm thời chấm dứt màn trêu chọc này.

"Được rồi mọi người, vào lớp đi. Có gì đợi giải lao hẵng nói tiếp." Sera Masumi cong môi cười nói.

Cả đám lập tức dừng lại rồi ngồi vào chỗ và lấy sách vở ra, khoảng hai phút sau thì giáo viên đi vào lớp và bắt đầu tiết học.

Lúc Kudo Shinichi đang lấy bút ra để viết thì màn hình điện thoại sáng lên một chút, cầm lên mới thấy là có tin nhắn gửi đến, là một số lạ, nhưng phía cuối tin nhắn có ghi tên người gửi.

[ Lát nữa nói chuyện một lát. ]
                                                        Sera Masumi

Kudo Shinichi ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía bàn của Sera Masumi, chỉ thấy đối phương nhìn cậu khẽ cười một cái, sau đó cúi đầu xuống cầm bút lên chép bài.

Kudo Shinichi suy nghĩ một hồi, sau đó liền đoán được cô nàng này muốn nói chuyện gì với mình, cậu bất đắc dĩ thở dài một cái.

Tính ra giữa cậu và cô nàng này đúng là có một ít gút mắt cần được tháo gỡ, dẫu sao cô ấy cũng là em gái của Akai-san, hơn nữa còn là em họ của Haibara, cậu cũng không muốn giữa hai người cứ phải dè chừng và tránh né lẫn nhau như vậy.

Khi đã đến giờ giải lao, lúc Mori Ran định tiến lên nói chuyện với Kudo Shinichi thì bị Sera Masumi giành trước một bước.

"Xin lỗi nha, nhưng cho phép tớ được nói chuyện riêng với chồng cậu một lát nhé, sẽ nhanh thôi nên cứ yên tâm, tớ đảm bảo sẽ trả cho cậu một người chồng nguyên vẹn~" Sera Masumi kéo cánh tay của Kudo Shinichi, vừa đá lông nheo vừa cười để lộ chiếc răng nanh nhìn Mori Ran.

Kudo Shinichi cười méo mó.

Mori Ran nghe từ "chồng" liền cảm thấy ngượng ngùng không được tự nhiên, nhưng vẫn là gật đầu nói: "Được mà, hai cậu cứ nói chuyện đi."

Sera Masumi nhướng mày cười nhìn Kudo Shinichi: "Chúng ta đi thôi!" Sau đó không hề chần chờ mà lôi cậu đi.

Kudo Shinichi cũng không giãy giụa mà ậm ừ để mặc cô kéo đi.

Sau khi cả hai người rời đi, Sonoko vẻ mặt thần bí và hiếu kỳ tiến đến bên cạnh Mori Ran, nhỏ giọng nói: "Này Ran, bộ cậu không tò mò là Shinichi-kun và Sera-chan muốn nói chuyện gì với nhau à?!"

Mori Ran lắc đầu, vẻ mặt rất bình thản: "Có gì để tò mò đâu?! Bọn họ có chuyện riêng cần nói với nhau thì cứ để bọn họ nói thôi."

"Sao lại không cần tò mò được?! Chồng cậu và một cô gái khác ở sau lưng cậu lén lút thập thò nói chuyện gì đó, cậu không lo lắng xíu nào à?!" Sonoko chống nạnh hậm hực bĩu môi.

Mori Ran liếc xéo cô bạn thân một cái, âm thanh mang theo một chút bất lực: "Lo lắng cái gì?! Rốt cuộc thì cậu đang nghĩ lung tung cái gì vậy hả?! Chẳng qua hai người họ chỉ nói chuyện chút xíu thôi mà! Ai mà không có những vấn đề riêng tư với nhau?! Vả lại Shinichi và Sera-chan chỉ mới gặp nhau có một lần tại Kyoto, cậu nghĩ giữa hai người họ có thể có cái gì hả?!"

"Thì nó đó! Đây chính là cái mà tớ muốn nói đó!" Sonoko chỉ ngón tay vào mặt Mori Ran, vẻ mặt hùng hổ nói: "Cậu thử nghĩ đi! Shinichi-kun và Sera-chan chỉ mới gặp nhau có một lần, vậy thì bọn họ có chuyện gì mà cần phải nói riêng với nhau chứ đúng không?! Bộ cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?!"

Mori Ran cảm thấy hình như đúng là vậy, nhưng cũng cho rằng điều này thực ra không có gì to tát cả, cô hơi nhún vai: "Biết đâu hai người họ muốn trò chuyện làm quen để hiểu nhau nhiều hơn thì sao?! Mà nếu ở trước mặt người khác thì có lẽ họ thấy không được tự nhiên, cho nên mới đi ra một chỗ riêng để nói?!"

"Nói tóm lại, tớ cảm thấy Shinichi và Sera-chan nói chuyện riêng với nhau chả có gì là bất thường cả! Cậu đó! Làm ơn đừng có xem phim tình cảm rồi suy diễn linh tinh giùm tớ! Một cái sự việc cỏn con thôi mà cậu cũng tưởng tượng thành tình tiết cẩu huyết nữa!" Mori Ran vừa trợn trắng mắt nhìn Sonoko vừa ngồi xuống ghế.

Sonoko hận sắt không thành thép: "Cậu đúng là vô tư lạc quan quá đấy! Chồng cậu và một cô gái khác kéo nhau ra một góc không biết đang nói chuyện gì, vậy mà cậu vẫn có thể thảnh thơi được!"

Mori Ran bó tay đến cực điểm: "Bằng không thì sao đây?! Không lẽ cậu muốn tớ ra kia đi bắt ghen?! Hay là đứng rình nghe bọn họ nói gì?! Sera-chan và Shinichi là người như thế nào cậu đâu phải không biết?!"

"Tớ không có nghi ngờ gì con người của bọn họ cả, tớ chỉ muốn biết giữa hai người có chuyện gì mà lại không thể nói trước mặt người vợ chính thức là cậu thôi!" Sonoko cười tủm tỉm lắc lắc ngón tay, vẻ mặt chính phái hiên ngang.

Mori Ran đỡ trán lắc đầu, thật sự không biết phải nên nói cô bạn đầu óc toàn chứa drama này của mình như thế nào nữa.

Ai ngờ giây sau Sonoko bỗng dưng kéo tay Mori Ran đứng dậy khỏi ghế và đi ra ngoài.

"Đợi đã! Cậu định kéo tớ đi đâu thế?!" Mori Ran kinh ngạc hỏi.

"Còn có thể là đi đâu nữa?! Dĩ nhiên là đi xem bọn họ làm gì rồi!" Sonoko vừa đi vừa cong môi cười nói.

"Hả?! Gì cơ?! Không được đâu Sonoko! Làm như vậy không tốt chút nào đâu! Bọn họ đang nói chuyện riêng mà chúng ta đi nghe lén thì kỳ cục lắm!" Mori Ran không đồng ý, nhất quyết giữ chặt tay Sonoko.

Sonoko nheo mắt cười, giọng điệu đầy trêu chọc: "Ồ~có thật không?! Cậu thật sự hoàn toàn không có một chút hiếu kỳ hay tò mò nào về chuyện mà hai người họ định nói sao?! Cậu dám thề với lòng mình không ~?!"

Mori Ran há miệng muốn phản bác, nhưng không hiểu sao lời đến bên miệng lại không nói ra được, trong nhất thời rơi vào trầm mặc.

Thật ra....nếu nói là cô không hề hiếu kỳ dù chỉ một chút....thì đó là nói dối.

Trên đời này, không có cô gái nào là không muốn biết chuyện của bạn trai mình cả, đặc biệt trên người Kudo Shinichi còn có rất nhiều điều mà cô chưa biết.

Không phải là cô không tin tưởng bạn trai mình, hay là không tin tưởng Sera-chan, nhưng rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau có mấy lần, giờ đột nhiên đòi nói chuyện riêng với nhau làm cô dù không muốn suy nghĩ cũng không được.

Chỉ là nếu bây giờ bảo cô đi nghe lén thì....

Bất quá Sonoko không cho cô thời gian để rối rắm mà trực tiếp kéo tay cô đi, và lần này Mori Ran không hề níu kéo, cơ thể không tự chủ được mà để mặc Sonoko dẫn mình đi.

Mori Ran khẽ cắn môi, âm thầm phỉ nhổ bản thân mình.

Rõ ràng miệng thì bảo là tin tưởng, nhưng cơ thể lại không nghe lời mà muốn đi nghe, cô cảm thấy mình rất tồi tệ.

Khuôn mặt cô hiện lên biểu cảm áy náy.

Shinichi, Sera-chan, xin lỗi, tớ không phải cố ý đâu...

...

Ở một khu vực trống trải dưới sân trường, Kudo Shinichi và Sera Masumi đứng đối diện với nhau.

Cả hai im lặng không nói lời nào, cứ như vậy mà đứng nhìn nhau một hồi lâu, ánh mắt của bọn họ chất chứa rất nhiều nỗi niềm và cảm xúc.

Cuối cùng, khoảng mấy phút sau, Sera Masumi mới khịt mũi cười một cái, hai tay khoanh lại, bờ môi nhếch lên chậm rãi nói: "Hôm nay nhìn cậu đứng nguyên vẹn ở đây với hình dạng này, nói thật lòng tôi vẫn chưa thấy quen lắm. Nhưng không sao cả, dù sao thì từ giờ về sau cậu cũng không cần phải bị teo nhỏ nữa, cũng không cần lo Tổ Chức kia sẽ tìm đến cậu, cậu có thể thoải mái sinh hoạt mà không cần phải đề phòng bất kỳ điều gì nữa."

Kudo Shinichi đút một tay vào túi quần, cong môi trả lời: "Đúng thế! Bởi vì tớ đã uống thuốc giải rồi, cho nên từ nay về sau sẽ không còn Edogawa Conan tồn tại trên cõi đời này nữa."

Sera Masumi cười ngâm ngâm: "Trước kia tôi luôn muốn vạch trần thân phận của cậu, nhưng cậu lại năm lần bảy lượt tìm cơ hội tránh né. Bất quá tôi vẫn không hề từ bỏ, bởi tôi biết những gì mình suy đoán là đúng, Edogawa Conan chính là do Kudo Shinichi teo nhỏ. Mặc dù tôi không biết là vì nguyên nhân gì khiến cậu lại teo nhỏ thành học sinh lớp một, nhưng tôi biết mình cần phải tìm hiểu sự thật này."

Kudo Shinichi cười nửa miệng: "Cách tìm hiểu của cậu là liên tục thử tớ, sau đó dò hỏi những người xung quanh về chuyện của tớ, cuối cùng là tìm cơ hội trộm thuốc của tớ à?! Tớ nói thật, cách này của cậu đừng nói là tớ, cho dù là ai cũng sẽ không chịu nổi và muốn tránh né thôi."

Sera Masumi rũ mi, hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Tôi biết chứ! Cho nên hôm nay tôi hẹn cậu ra đây.....là để nói lời xin lỗi với cậu."

Kudo Shinichi mở to mắt ngạc nhiên: "Xin lỗi?! Tớ sao?!"

Sera Masumi nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt trở nên chân thành: "Ừ, tôi muốn xin lỗi cậu, vì những rắc rối và phiền toái mà trước đây tôi đã gây ra cho cậu. Tôi không những cố đào bới bí mật của cậu, mà còn định ăn trộm thuốc của cậu nữa. Tôi xin lỗi."

Kudo Shinichi hơi ngẩn người trong chốc lát, giây sau lập tức lắc đầu, mỉm cười ôn hòa nói: "Cậu không cần xin lỗi tớ đâu. Vì tớ hoàn toàn hiểu được những chuyện mà cậu làm chẳng qua cũng chỉ vì muốn giúp mẹ cậu khôi phục cơ thể mà thôi. Tớ chưa bao giờ trách móc gì cậu cả, cho nên cậu không cần thấy tự trách. Đúng rồi, mẹ cậu sau khi khôi phục cơ thể thì vẫn khỏe đúng không?!"

"Ờ, mẹ tôi tuy mất đến một ngày một đêm để biến lớn trở lại, cho nên cơ thể hơi suy yếu, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bình phục rồi, không còn gì đáng ngại nữa." Sera Masumi trả lời.

Kudo Shinichi dừng một lúc rồi hỏi tiếp: "Thế sắp tới cậu có dự định gì không?! Quay về Anh hay là tiếp tục ở lại Nhật Bản?!"

Sera Masumi nhướng mày cười: "Này còn cần hỏi nữa sao?! Tất nhiên là ở lại Nhật rồi! Lúc đầu tôi và mẹ tôi quyết định về lại Nhật cũng không phải chỉ vì chuyện của cậu, mà còn bởi vì đất nước này là nơi mà bố tôi đã căn dặn chúng tôi hãy đến đây nếu như xảy ra chuyện gì đó. Dẫu sao đây cũng là quê hương của bố tôi mà."

"Hơn nữa..." Cô bất giác mỉm cười vui vẻ: "Bố mẹ tôi cũng đã nói, hai người bọn họ đã đưa ra quyết định, sẽ chính thức nghỉ công việc đặc vụ ở MI6, và định cư luôn tại Nhật để an hưởng tuổi xế chiều."

Kudo Shinichi trợn tròn mắt sửng sốt: "Bọn họ thật sự muốn nghỉ hưu bây giờ luôn sao?!"

"Phải." Sera Masumi lặng lẽ chắp hai tay ra sau, đầu hơi ngước lên nhìn bầu trời trên cao, nhẹ nhàng thở hắt ra, nói: "Tôi biết, với độ tuổi hiện tại của bọn họ, nếu nghỉ hưu ngay lúc này thì quả thật là có hơi sớm. Thế nhưng mà..."

Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút trầm tĩnh, nhưng khóe môi lại nở nụ cười nhàn nhạt: "17 năm trước, từ sau vụ việc của Haneda Koji, bố mẹ tôi đã phải xa cách, đã thế trong suốt khoảng thời gian đó còn không thể thanh thản. Bố tôi thì phải trốn tránh sự truy lùng của Tổ Chức, phải mai danh ẩn tích, trải qua một cuộc sống gian khổ, không thể quang minh chính đại mà đứng dưới ánh mặt trời. Mẹ tôi thì một mình chăm lo cho ba anh em bọn tôi, sau đó còn bị đồng đảng của Tổ Chức truy tìm khắp nơi, phải trốn chui trốn nhủi, sau đó còn bị ép uống thuốc teo nhỏ nữa."

Kudo Shinichi nghe xong trầm mặc, tay hơi siết lại, trong lòng cậu cảm thấy thương cảm và đồng tình cho gia đình của Sera Masumi. Nếu không phải vì Tổ Chức thì cả gia đình cũng không cần phải ly tán gần 20 năm như thế.

"Bao nhiêu năm qua, bọn họ đã chịu đựng biết bao khổ sở và gian nan từ thể xác cho đến tinh thần. Bây giờ cuối cùng cũng đã được đoàn tụ. Huống hồ, cả một đời của bọn họ đã cống hiến tận tụy vì MI6 và nhiệm vụ. Chính vì vậy, cũng đã đến lúc bọn họ nên nghỉ ngơi, sống an nhàn và bình yên suốt quãng đời còn lại, sau bao nhiêu năm chia xa rồi."

"Dẫu sao thì bọn họ cũng đang ngày một già đi, khoảng thời gian được ở bên cạnh nhau cũng không còn bao nhiêu nữa, tôi hy vọng từ giờ cho đến lúc nhắm mắt xua tay, bọn họ có thể tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, mà không cần phải lo lắng hay vất vả bất cứ chuyện gì nữa." Sera Masumi thều thào.

Kudo Shinichi cười nhẹ: "Tớ hiểu, tớ cũng cảm thấy như vậy là tốt nhất."

Không biết nghĩ đến chuyện gì mà Sera Masumi lại đột nhiên thở dài rầu rĩ, ánh mắt cô có chút ưu tư, ngập ngừng một chút rồi hỏi: "Chị ấy....hiện tại thế nào rồi?!"

Kudo Shinichi ngơ ngác mất vài giây, sau đó mới nhận ra người mà Sera Masumi nói tới chính là Miyano Shiho.

"Cậu đang nói đến Haibara sao?! Cô ấy rất khỏe, hiện tại vẫn đang ở trong khách sạn."

Được gặp và làm quen với idol, tất nhiên là phải khỏe rồi! Kudo Shinichi thầm nghĩ.

"Thế à?!" Sera Masumi bất chợt cười có chút tự giễu: "Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Cái cô bé tóc nâu mà tôi nghi ngờ là bị teo nhỏ giống cậu, và những gì tôi nghi ngờ hoàn toàn đúng. Nhưng mà...có nằm mơ tôi cũng không bao giờ ngờ được, cái người mà tôi luôn nghi ngờ và cố tìm hiểu.....lại là chị họ thất lạc của tôi."

Vừa nhắc đến vấn đề này, sắc mặt của Kudo Shinichi lập tức trầm xuống, tâm cũng trầm nốt.

Cho đến bây giờ....cậu vẫn chưa thể thôi sầu não về tình cảnh oái ăm của gia đình Akai và gia đình Miyano.

"Akai-san chú ấy....dạo này vẫn ổn chứ?! Từ lúc khôi phục cơ thể đến giờ tớ vẫn chưa gặp lại chú ấy." Kudo Shinichi lo lắng hỏi.

Sera Masumi im lặng mấy giây, sau đó nhắm mắt lắc đầu, giọng nói có chút chua xót: "Không ổn tí nào cả. Tuy ở trước mặt tôi và những người khác, anh ấy vẫn cư xử như bình thường, nhưng tôi biết....càng là như vậy....thì trong lòng anh ấy chắc chắn đang vô cùng đau khổ, chẳng qua anh ấy cố gắng che giấu và đè nén để không khiến mọi người lo lắng thôi."

Nghe vậy, Kudo Shinichi cảm thấy rất khó chịu, cậu thật sự rất muốn giúp Akai-san, nhưng chuyện này....cậu hoàn toàn hữu tâm vô lực.

"Lúc bố mẹ cậu biết chuyện này, bọn họ có biểu cảm gì?!" Kudo Shinichi hỏi.

"Bố tôi cũng rất bất lực và đau lòng cho Anh Shuu, còn mẹ tôi thì lúc mới biết chuyện vô cùng tức giận, thậm chí còn định đánh anh Shuu một trận, nhưng may là tôi và anh Kichi ở một bên ngăn cản và khuyên nhủ, bà ấy mới chịu dừng tay." Sera Masumi vừa kể vừa hồi tưởng lại ngày hôm đó

Sau khi nghe bố kể hết mọi chuyện, cô cũng không nhớ rõ là mình đã phải mất bao lâu để "tiêu hóa" những tin tức động trời kia. Nhưng càng nghĩ cô càng thấy đau lòng và xót xa cho anh Shuu. Chính vì vậy mà khi thấy mẹ định đánh anh Shuu, cô đã không màng tất cả mà chạy đến ngăn mẹ.

Kudo Shinichi hít vào thở ra, sau đó hỏi: "Vậy gia đình cậu....có quyết định gì cho chuyện này chưa?!"

Sera Masumi càng chua xót hơn, nhỏ giọng nói: "Tôi không biết nữa.....chuyện này thật sự.....không biết nên làm sao mới tốt nữa..."

Kudo Shinichi do dự bối rối một lúc lâu mới nhìn cô mở miệng hỏi: "Tớ muốn hỏi cậu, cậu có suy nghĩ thế nào về việc anh chị em họ kết hôn?! Nếu...tớ chỉ nói là nếu thôi, nếu Akai-san và chị của Haibara đến với nhau thật, thì cậu có chấp nhận chuyện đó hay không?!"

Sera Masumi nhìn cậu đầy ngỡ ngàng, cô cắn chặt môi, cúi thấp đầu xuống, yếu ớt nói: "Là một người của xã hội hiện đại, tôi chỉ có thể nói một câu....tôi không cho rằng chuyện anh chị em cứ bất chấp tất cả để yêu nhau rồi kết hôn là một hành động đáng được tán dương. Bởi cái gì cũng có hệ lụy của nó. Khoan nói đến chuyện xã hội có chấp nhận hay không, thì hôn nhân cận huyết sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến con cháu đời sau."

Cô cười buồn bã: "Cũng không phải trong phim truyền hình, không đời nào có chuyện chỉ cần yêu nhau thôi là đủ."

Kudo Shinichi nhất thời im lặng, quay đầu sang một bên nhìn về phía xa xăm.

Mà lúc này ở phía sau vách tường cách đó khoảng 15 mét, Sonoko và Mori Ran đang đứng thập thò quan sát nhất cử nhất động của hai người.

Do xung quanh đây ngoài chỗ này ra thì không còn chỗ nào khác để núp, cho nên bọn họ mới phải trốn ở đây để nhìn trộm, nhưng cũng chính vì điều này mà bọn họ căn bản không thể nghe thấy hai người nói những gì, chỉ có thể nhìn sắc mặt của cả hai mà đoán mò.

Nhưng khi bắt gặp bầu không khí giữa hai người có chút nặng nề, cả Sonoko và Mori Ran đều hết sức kinh ngạc.

"Có chuyện gì với Shinichi và Sera-chan vậy?! Sao trông hai cậu ấy lại có vẻ ưu tư như thế?!" Mori Ran vừa sửng sốt vừa lo lắng.

Ngay cả Sonoko cũng cảm thấy kỳ lạ, nét mặt dần trở nên nghiêm túc, nhéo cằm suy tư: "Chuyện gì vậy ta?! Hai người này rốt cuộc đang nói chuyện gì?!"

Qua một lúc lâu, Sera Masumi mới cười nhạt, nói: "Thôi vậy, chuyện tương lai....tới đâu hay tới đó, bây giờ có phiền muộn cũng không giải quyết được gì. Nhưng bất kể ra sao, tôi chỉ mong anh Shuu....và cả người chị họ Akemi mà tôi chưa từng gặp đó...có thể được hạnh phúc."

"À đúng rồi, cậu có thể cho tôi số của chị Shiho không?! Tôi muốn được nói chuyện với chị ấy, với tư cách là một người em họ." Cô nhìn cậu hỏi.

"Được." Kudo Shinichi gật đầu rồi lấy điện thoại ra và bấm vài cái, ngay lập tức điện thoại của Sera Masumi rung lên, cô mở lên xem thì thấy số điện thoại của Miyano Shiho đã được gửi đến qua tin nhắn.

Cảnh này tức khắc lọt vào mắt của Sonoko và Mori Ran, Sonoko vô cùng tò mò hỏi: "Ể?! Shinichi-kun vừa mới gửi cái gì vào điện thoại của Sera-chan à?!"

Mori Ran lắc đầu, cô cũng không biết nữa.

Sera Masumi hỏi: "Chị ấy hiện tại vẫn ở khách sạn đúng không?!"

"Phải, tớ thì từ hôm nay sẽ dọn về nhà sống luôn, còn cô ấy thì vẫn ở khách sạn. Ngoài ra cô ấy còn nhờ FBI chỉnh sửa thân phận của mình thành một nghiên cứu sinh du học ở Mỹ, hiện tại đang về nước để tận hưởng kỳ nghỉ. Cho nên cậu nhớ là đừng để lộ gì hết." Kudo Shinichi chậm rãi nhắc nhở.

Sera Masumi cười khẩy: "Cậu quên tôi làm nghề gì rồi sao?! Ba cái chuyện cỏn con này mà tôi còn không làm được thì tôi bỏ nghề thám tử luôn cho rồi!"

Kudo Shinichi mỉm cười, sau đó hỏi: "Vậy gia đình của cậu có dự định là khi nào sẽ gặp mặt Haibara và chị của cậu ấy chưa?!"

Bữa giờ Miyano Shiho luôn ở trong khách sạn, cho nên cậu biết là hai chị em họ vẫn còn chưa về gặp mặt và nhận lại người thân với gia đình Akai.

Sera Masumi cười khổ: "Chưa, mẹ tôi thì vẫn luôn thúc giục anh Shuu đưa bọn họ về. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, quan hệ của bọn họ với anh Shuu hiện giờ.....nếu gặp mặt thì sẽ rất khó xử."

"Ừ nhỉ, nhưng mà..." Kudo Shinichi thở dài thườn thượt: "Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, không thể trốn tránh mãi được."

Sera Masumi lắc đầu mím môi: "Anh Shuu không phải loại người thích trốn tránh không dám đối mặt với sự thật, tôi đoán có lẽ anh ấy đang muốn cho hai người họ có thời gian để bình tâm lại."

"Tớ cũng cho rằng Haibara không phải kiểu người không dám nhìn thẳng vào sự thật. Nếu cậu muốn thì có thể thử hẹn cô ấy ra gặp mặt, hoặc là..." Câu tiếp theo Kudo Shinichi định nói là cậu cũng có thể đến khách sạn tìm cô ấy, nhưng lập tức dừng lại không nói ra miệng.

Cậu suýt thì quên mất, cô nàng Haibara kia hiện đang "vui vẻ" bên idol Higo Ryosuke trong khách sạn. Nếu lúc này mà có ai đến tìm thì chuyện của hai người sẽ bị phát hiện. Mà cậu đoán là cô nàng này tạm thời không muốn để cho ai biết chuyện của mình và Higo Ryosuke. Vì thế mà những ngày qua cậu luôn vờ như không biết gì cả.

Kudo Shinichi âm thầm nuốt nước bọt.

Nếu cô nàng kia biết cậu là người kêu Sera Masumi đến khách sạn tìm cô, khiến cho chuyện của Higo Ryosuke bị bại lộ thì chắc chắn sẽ lột da cậu.

Sera Masumi thấy cậu tự dưng dừng lại bèn nghi hoặc hỏi: "Hoặc là cái gì?!"

Kudo Shinichi nhanh chóng lắc đầu: "Không có gì. Nói tóm lại, nếu cậu muốn gặp Haibara thì thử nhắn tin hoặc gọi điện cho cô ấy thử, sau đó hẹn cô ấy ngày nào đó ra gặp mặt, hai người ngồi xuống từ từ nói chuyện. Dù sao cậu và cô ấy cũng là chị em họ, là người một nhà, có vướng mắc gì thì hãy nói rõ với nhau. Hoặc cậu cũng có thể kêu danh nhân Haneda đi cùng cậu."

Sera Masumi mỉm cười: "Nếu là anh Kichi thì chắc sẽ dễ nói chuyện hơn. Vì lúc cậu và chị ấy còn trong Đội Thám Tử Nhí, anh ấy rất thân thiết với các cậu."

Vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Kudo Shinichi nói: "Về lớp thôi, chiều nay cậu về nhà rồi bàn bạc lại với danh nhân Haneda đi."

"Ừ."

Sau đó cả hai đi vào bên trong để quay về lớp học, Sera Masumi bỗng nhiên buồn cười rồi đi sát bên cạnh Kudo Shinichi, khẽ thì thầm: "Cậu nên lựa lời để mà giải thích với Ran đi, tuy không nghe được gì nhưng cô ấy chắc cũng đã nhìn thấy biểu cảm của chúng ta nãy giờ rồi."

Kudo Shinichi thở dài một cách bất lực.

Dĩ nhiên là cậu đã phát hiện ra hai cô nàng đang lấp ló ở phía sau bức tường để nghe trộm cậu và Sera Masumi nói chuyện.

Hồi đầu cậu cũng không nhận ra, nhưng sau đó lại vô tình nhìn thấy hai cái đầu đang thập thò, kế tiếp thì Sera Masumi đưa mắt ra hiệu cho cậu, thành ra cậu mới làm bộ như không thấy.

Ngoài ra cậu cũng không lo lắng hai người kia sẽ nghe được cái gì, bởi từ khoảng cách chỗ bọn họ đang đứng đến vị trí mà hai người kia núp khá xa, cộng thêm âm thanh của bọn họ không hề lớn. Cho nên chắc chắn hai người kia không thể nào nghe được bất cứ câu gì.

Nhưng Kudo Shinichi cũng rất vô ngữ, bởi cậu dám chắc cái vụ nghe lén này là do bà cô Sonoko kia khơi mào, chứ Ran của cậu tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện như vậy.

Bất quá....nếu như Ran muốn nghe lén thì cậu hoàn toàn hiểu được.

Có rất nhiều chuyện cậu đã che giấu Ran, và cậu tin rằng Ran cũng nhận thấy được điều đó, trong lòng cô dù ít dù nhiều cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Kudo Shinichi có chút khó xử, cậu không muốn Ran buồn, nhưng lại không thể nói những chuyện này cho cô nghe được.

Nội tâm cậu vô cùng hỗn loạn và rối rắm.

Còn hai cô nàng đứng nghe lén người ta kia thì khi vừa nghe thấy tiếng chuông đã nhanh chân chuồn về lớp học và ngồi vào bàn như không có chuyện gì.

Lúc Kudo Shinichi và Sera Masumi bước vào lớp thì nhìn thấy Sonoko và Mori Ran ngồi ngay ngắn thẳng lưng, thậm chí còn vươn tay chào hỏi cười nói với hai người, cứ như cái người vừa nghe lén không phải là bọn họ vậy, trong lòng hai người chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng vẫn thuận theo mà cười đùa với bọn họ mà không hề vạch trần, giả bộ như mình không biết gì cả.

Trong tiết học, Mori Ran có hơi mất tập trung, trong đầu cứ quanh quẩn về cảnh tượng của Kudo Shinichi và Sera Masumi hồi nãy.

Dĩ nhiên không có chuyện cô nghi ngờ bọn họ làm gì mờ ám sau lưng cô, nhưng điều mà cô thắc mắc nhất chính là....rốt cuộc bọn họ đã nói gì....mà lại có biểu cảm ưu sầu như thế.

Bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, đáng lý ra không nên như thế mới đúng.

Một ngày học cứ như vậy mà trôi qua một cách êm đềm và bình lặng. Lúc tan học, các học sinh khác đều nhìn Kudo Shinichi và Mori Ran nở nụ cười ẩn ý.

Cả hai đương sự bị những ánh nhìn và nụ cười này làm cho cả người không thoải mái, sau khi vừa thu dọn cặp sách liền vọt ra khỏi lớp học như một cơn gió và biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Lúc này cả lớp mới cười phá lên rồi đua nhau trêu chọc.

"Chắc là đang kiếm chỗ nào để hú hí đây mà?!"

"Dĩ nhiên! Vợ chồng người ta khó khăn lắm mới về bên nhau mà bảo?!"

"Hay chúng ta đi theo nhìn lén một chút nhỉ?!"

"Thôi thôi! Cho bọn họ không gian riêng tư đi!"

...

Trên đường về nhà, Kudo Shinichi và Mori Ran vừa đi vừa nói chuyện mấy câu.

"Chuyện cậu quay về ấy, cậu đã nói cho bố mẹ cậu biết chưa?" Mori Ran hỏi.

Kudo Shinichi gác hai tay ra sau đầu, vẻ mặt thản nhiên nói: "Đương nhiên là biết chứ, tớ nhắn cho mẹ tớ đầu tiên luôn mà. Để mắc công khi tớ quay về nghĩ nhầm tớ là ăn trộm nào đó đột nhập vào nhà rồi lấy chổi quét tớ."

Mori Ran buồn cười: "Làm gì có chuyện đó chứ?! Nếu cậu về thì đâu thể nào bố mẹ cậu không biết được?!"

"Bố tớ thì không sao, nhưng mẹ tớ thì không nói chắc được đâu!" Kudo Shinichi cười mỉa.

"Đúng rồi, tớ quên chưa hỏi cậu về Okiya Subaru-san. Nghe Conan-kun nói anh ấy được cậu cho ở nhờ. Tại sao cậu lại đồng ý cho anh ấy ở nhờ nhà cậu vậy?! Và rồi....cậu có biết gì về hoàn cảnh của anh ấy không?!" Mori Ran hỏi ra thắc mắc đã lâu của cô.

Bởi cô luôn có cảm giác.....dường như mình đã từng gặp người này trước đây ở đâu đó.

Kudo Shinichi không nghĩ tới là cô sẽ hỏi chuyện này, nhất thời có chút khó hiểu.

Ran vì sao lại muốn biết về chuyện của Okiya Subaru?! Không lẽ trong thời gian ở ẩn, Akai-san đã vô tình để lộ điều gì đó?!

Không! Không thể nào có chuyện đó được! Akai-san không phải là người bất cẩn như thế! Chắc là Ran chỉ đơn thuần tò mò và hỏi bâng quơ thôi!

Kudo Shinichi mau chóng phản ứng lại và trả lời: "Tớ nghe Conan kể là anh ấy vẫn luôn sống một mình, không có bà con họ hàng gì cả. Hơn nữa nhà anh ấy ở bị cháy, không có nơi để về, cho nên tớ mới cho ở nhờ. Vả lại tớ cũng đã điều tra sơ sơ về hoàn cảnh của anh ấy, không có gì bất thường hay đáng ngờ thì tớ mới dám cho ở nhờ. Chứ tớ không phải người nào cũng dễ dàng cho ở nhờ đâu."

Mori Ran suy tư một lát rồi gật gù, cảm thấy rất có lý.

Cũng đúng! Shinichi là thám tử, tính cẩn trọng và đề phòng chắc chắn rất cao! Sẽ không tùy tiện cho người có lai lịch bất minh vào nhà mình ở!

Nhưng mà....

"Sao vậy?! Bộ Subaru-san có vấn đề gì à?!" Kudo Shinichi quay sang nhìn cô, thắc mắc hỏi.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, con người anh ấy rất tử tế và dịu dàng, là một người rất tốt." Sau đó cô dừng lại một chút, ánh mắt có chút đăm chiêu: "Chỉ là....đây chỉ là cảm nhận riêng của tớ thôi! Không hiểu sao tớ luôn có cảm giác....là trước đây đã từng gặp anh ấy ở đâu đó, nhưng tớ nghĩ mãi mà cũng không ra."

Kudo Shinichi ngây ngốc.

Okiya Subaru chính là Akai Shuuichi, vậy....

Kudo Shinichi chợt nhớ ra điều gì, giây sau liền gõ vào trán mình một cái.

Ờ ha! Cậu quên mất là lúc ở New York, Ran đã gặp Akai-san rồi, cho nên thấy quen là phải!

Điều này cậu được Akai-san kể lại, lần đó sau khi phá án xong, lúc Ran đứng chờ cậu ở con hẻm thì đã gặp Akai-san, khi đó chú ấy đang truy bắt ác quỷ đường phố với FBI.

Nghĩ đến đây, Kudo Shinichi không nhịn được mà cảm thán.

Thế giới này....thật sự là quá nhỏ bé!

Có một số người....những tưởng chỉ mới gặp, nhưng hóa ra là đã vô tình lướt qua nhau tại đâu đó trước kia.

Tựa như cậu và Ran...cùng với gia đình của Akai-san vậy, cứ nghĩ là bây giờ mới quen biết, nhưng thực ra đặc gặp nhau từ 10 năm trước.

Kudo Shinichi mải mê suy nghĩ, cho nên không phát hiện ra Mori Ran đang nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Dường như là đã lấy hết can đảm và dũng khí, Mori Ran hít sâu một hơi, ngập ngừng hỏi: "Shinichi này, cậu và Sera-chan...."

Kudo Shinichi lập tức định thần lại và nghe được câu hỏi của cô, đoán được là cô muốn hỏi cái gì, cho nên không do dự mà đáp: "À, cậu muốn hỏi là tớ và Sera đã nói gì hồi sáng đúng không?! Đó là chuyện về..."

"A đừng đừng đừng!! Cậu không cần nói đâu!! Tớ chỉ hỏi vu vơ vậy thôi!! Chứ tớ không phải muốn biết cuộc nói chuyện riêng tư của cậu và Sera-chan đâu!! Nên cậu đừng để ý làm gì!!" Mori Ran cười bối rối, sau đó tiếp tục bước đi về phía trước.

Kudo Shinichi thẫn thờ đứng yên tại chỗ, ngay sau đó lập tức chạy lên giữ chặt cánh tay cô và hô lớn: "Ran!"

"Hả?!" Mori Ran bất thình lình bị kéo cánh tay rồi bị kêu như vậy thì có chút giật mình, nhưng còn chưa đợi cô kịp phản ứng thì Kudo Shinichi đã giữ chặt đôi vai cô, cả hai đứng đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất gần.

"Shi...Shinichi..?!" Đứng gần như vậy làm Mori Ran hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

Kudo Shinichi cũng là như thế, gò má cậu ửng hồng, hai mắt đầy vẻ thâm tình gần như muốn tràn hết ra bên ngoài.

Cậu cắn môi do dự hồi lâu, như là đã hạ quyết tâm, cuối cùng mới gian nan mở miệng: "Ran, có những chuyện....không phải tớ không muốn nói cho cậu biết, mà là bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói. Sau này, nếu có cơ hội, tớ nhất định sẽ kể cho cậu nghe."

Mori Ran sững sờ trong chốc mà, sau đó ngập ngừng hỏi: "Cậu đang nói đến....chuyện của Sera-chan sao?!"

Kudo Shinichi lặng lẽ thở dài: "Thật ra thì hồi sáng....tớ và Sera nói những chuyện liên quan đến gia đình của cậu ấy."

"Chuyện gia đình?! Gia đình của Sera-chan sao?!" Mori Ran ngạc nhiên.

Kudo Shinichi gật đầu: "Ừm."

"Nhưng mà....sao cậu lại nói về chuyện gia đình của Sera-chan?! Cậu từng gặp gia đình cậu ấy rồi sao?!" Mori Ran cảm thấy khó hiểu.

"Đúng thế, có điều......không chỉ có tớ từng gặp gia đình cậu ấy thôi đâu, mà cậu cũng gặp rồi đấy Ran." Kudo Shinichi nghiêm túc nói.

Mori Ran lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc: "Sao cơ?! Tớ từng gặp gia đình của Sera-chan?! Nhưng khi nào?! Sao tớ không nhớ gì hết?!"

Kudo Shinichi rũ mi hỏi: "Cậu có còn nhớ vào 10 năm trước, khi ấy chúng ta đang học lớp một, có một lần mẹ tớ đã dẫn hai chúng ta đến bãi biển. Tại đó tớ đã chỉ tay vào một anh trai và nói rằng anh ấy là một diễn viên xiếc, sau đó tớ bị một bọn côn đồ tìm tới tính sổ vì đã vạch trần chuyện bọn chúng cố ý thả ruồi vào đồ ăn để khỏi trả tiền, anh trai ấy đã đứng ra bảo vệ tớ và cảnh cáo bọn chúng, kế đó cậu còn hỏi anh ấy chiêu thức mà anh ấy sử dụng là gì, anh ấy đã trả lời là Finger Jab, sau đó anh ấy nhờ chúng ta chơi với anh ấy, cuối cùng thì một chiếc xe lao từ trên vách rớt xuống biển...."

Khi Kudo Shinichi kể được một nửa thì Mori Ran đã nhớ ra rồi, cô "A" lên một cái rồi mở to hai mắt, kích động nói: "Đúng rồi! Tớ nhớ ra rồi! Cái anh trai ấy chính là người đã phá được vụ án đó! Cả nạn nhân và nghi phạm chính là thủ phạm đã cướp đồng hồ!" Sau đó cô chợt nghĩ đến điều gì, nhìn Kudo Shinichi bằng ánh mắt không thể tin được, lắp bắp hỏi: "Không lẽ....cậu định nói, cái anh trai ấy và cô bé đó....chính là..."

"Không sai." Kudo Shinichi gật đầu khẳng định: "Cái anh trai ấy....chính là anh cả của Sera - Akai Shuuichi, và cô bé đó không ai khác chính là Sera."

"!!!"

Mori Ran mắt chữ O mồm chữ A, biểu cảm ngỡ ngàng hỏi: "Vậy...người phụ nữ tóc vàng lớn tuổi đi cùng bọn họ là..."

"Đó chính là mẹ của Sera."

Mori Ran há miệng thở dốc, hồi lâu sau mới có thể tiêu hóa được tin tức này, cô vừa đi vừa lẩm bẩm: "Thật không ngờ....mấy người chúng ta đã gặp nhau từ 10 năm trước rồi. Sera-chan thường hay kể về gia đình cậu ấy với tớ, nhưng tớ không ngờ là mình đã từng gặp bọn họ rồi mà không biết. Thảo nào mà tớ luôn có cảm giác như đã từng quen biết Sera-chan, hóa ra...."

"Khoan đã, tớ nhớ hình như Sera-chan vẫn còn một người anh thứ nữa. Mà người anh này cũng xuất hiện tại bãi biển lần đó đúng không?!" Mori Ran hỏi.

Kudo Shinichi cong môi cười: "Phải, anh ấy cũng có mặt ở đó. Hơn nữa, hiện tại anh ấy còn là một trong những người quen của chúng ta đấy!"

"Hả?!"

"Anh thứ của Sera....chính là danh nhân Taiko, cũng chính là bạn trai của Yumi-san."

"Gì cơ??!!" Mori Ran kinh ngạc la lớn.

Cô biết danh nhân Taiko, cũng biết đối phương là bạn trai của Yumi-san, nhưng cô có nằm mơ cũng không ngờ, anh ấy vậy mà lại là anh trai của Sera-chan!

Sao trên đời này lại có nhiều chuyện trùng hợp đến khó tin như vậy chứ?!!

"Thế Yumi-san có biết chuyện này không?! Cả Sera-chan nữa?!" Mori Ran vội vàng hỏi.

Kudo Shinichi khẽ cười: "Lúc trước thì chắc không biết, nhưng bây giờ thì đã biết hết rồi."

"Cho nên, chuyện cậu nói với Sera-chan hôm nay là..."

Kudo Shinichi hơi thu hồi lại nụ cười, ánh mắt hơi trầm xuống, thấp giọng nói: "Sera cậu ấy....gia đình xảy ra một chút chuyện, mà tớ thì trong một lần vô tình biết được, cho nên cậu ấy mới hẹn tớ ra nói chuyện."

Mori Ran bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra là thế! Hèn gì mà hồi sáng Sera-chan và Shinichi lại trông có vẻ ưu tư như thế!

"Gia đình của Sera-chan có chuyện gì sao?! Hiện tại cậu ấy vẫn ổn chứ?!" Cô lo lắng hỏi.

Kudo Shinichi nhàn nhạt nói: "Cũng không có gì nghiêm trọng cả, còn chi tiết cụ thể thì..." Vẻ mặt cậu áy náy nhìn cô, giọng nói tha thiết thành khẩn: "Xin lỗi Ran, do đây là chuyện riêng của gia đình Sera, theo lý thì một người ngoài như tớ không được quyền biết, vì vậy....tớ không thể nào chính miệng nói cho cậu biết được."

Mori Ran lắc đầu, đôi môi nở nụ cười dịu dàng và thông cảm: "Không sao đâu Shinichi, tớ hoàn toàn hiểu được. Hơn nữa cậu làm như vậy là rất đúng, chuyện riêng của gia đình người khác, nếu không được sự cho phép của đối phương thì không thể tùy tiện tiết lộ được."

Biết được nguyên nhân, nội tâm của Mori Ran trở nên nhẹ nhõm không ít. Mặc dù cô không biết gia đình của Sera-chan gặp phải chuyện gì, nhưng cô không phải người thích tò mò chuyện của người khác giống Sonoko. Đợi sau này có dịp thích hợp, cô sẽ hỏi Sera-chan sau vậy.

Lúc cô còn đang suy nghĩ thì Kudo Shinichi đã từ từ kề mặt lại sát gần với gương mặt của cô, hai mắt cậu nhắm lại, bờ môi hơi mở ra.

Nhận ra cậu đang muốn làm gì, mặt của Mori Ran tức khắc đỏ bừng, nhịp tim đập loạn xạ, cả người căng chặt như dây đàn, đứng yên bất động nhắm tít mắt.

Vài giây sau, cuối cùng khoảnh khắc hai bờ môi nào đó chạm nhau cũng đã đến.

Cặp đôi trao cho nhau một nụ hôn say đắm ngọt ngào, chính thức đánh dấu cho sự tiến triển của mối quan hệ. Cũng xem như là bù lại nụ hôn đã bỏ lỡ ở đền Kiyomizu ở Kyoto lần đó.

Chỉ tiếc là....khoảnh khắc tươi đẹp thường chẳng kéo dài.

Một tiếng gầm mang theo cơn giận dữ tột độ bất ngờ vang lên đánh tan bầu không khí ngọt ngào lãng mạn giữa hai người.

"THẰNG RANH KIA MÀY LÀM GÌ RAN VẬY HẢ?!!!!"

Cả hai lúc này mới giật nảy mình buông nhau ra, sau đó quay đầu lại nhìn mới thấy, thám tử Mori vẻ mặt phẫn nộ đang hùng hổ đang từ đằng xa bước tới.

Mori Ran kinh hãi: "Bố!"

Kudo Shinichi lập tức sợ hãi chột dạ, đổ mồ hôi lạnh sau lưng, trong lòng thâm kêu: Thôi chết rồi!!

Đang hôn Ran mà lại bị ông bác nhìn thấy, phải tính làm sao bây giờ?!!

Mắt thấy thám tử Mori đang ngày càng tiến lại gần, biết bản thân chắc chắn sẽ phải ăn một trận đòn từ ông bác, thế là Kudo Shinichi không hề suy nghĩ mà vắt giò lên bỏ chạy thật nhanh.

"THẰNG QUỶ KIA MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!"

Thám tử Mori điên tiết gào lên rồi đuổi theo Kudo Shinichi.

"Đợi đã bố! Đợi con với!" Mori Ran lòng nóng như lửa đốt mà chạy theo hai người, sợ bố mình sẽ thật sự đánh Kudo Shinichi.

Cũng không biết kết quả của cuộc rượt đuổi ngày hôm đó ra sao, nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là Kudo Shinichi đã vô tình ghi điểm trừ trong mắt bố vợ tương lai rồi!

Mặc niệm cho cu cậu!

...........

Lại nói tiếp về vụ án lúc sáng...

Sau khi Sato Miwako và Takagi Wataru đến tòa chung cư mà Wakasa Rumi từng ở để điều tra, từ trong miệng của quản lý tòa nhà mới biết được, Wakasa Rumi đã dọn đi từ rất lâu, cũng không biết là đã đi đâu.

Takagi Wataru cầm cuốn sổ hỏi: "Bình thường cô ấy có hay qua lại với ai không?!"

Quản lý tòa nhà lắc đầu: "Wakasa Rumi-san là vị khách thuê nhà mà tôi cảm thấy bí ẩn nhất từ trước đến giờ. Cô ấy chẳng giao du với ai, đi đâu hay làm gì đều là độc lai độc vãng, cũng rất ít khi nhìn thấy cô ấy. Nhìn cô ấy thật sự giống như một vong hồn cô đơn lẻ bóng không thuộc về nhân gian vậy."

Lời của quản lý tòa nhà làm Takagi Wataru hết sức kinh ngạc.

Anh đã từng gặp Wakasa Rumi vài lần, đối phương rõ ràng là một giáo viên hậu đậu ngốc nghếch kia mà, sao trong miệng của quản lý tòa nhà lại biến thành một kẻ lập dị như vậy?!

Sato Miwako cũng nghĩ đến điều này, trực giác mách bảo cô, Wakasa Rumi dường như có bí mật gì đó.

Lúc này điện thoại trong túi cô vang lên, cô bắt máy lên nghe.

"Alo tôi nghe."

"Sao?! Đã tìm được vật mà nạn nhân ném rồi à?!"

Vài giây sau, Sato Miwako tức khắc mở to hai mắt sững sờ kêu lên: "Anh nói cái gì chứ?!! Là một cây súng trường sao?!!"

Takagi Wataru đứng bên cạnh cũng kinh hãi không kém.

Anh không nghe nhầm đúng không?!!

Thứ mà Wakasa Rumi đã ném là một cây súng trường?!!

Này....chuyện này sao có thể?!!

Nét mặt của Sato Miwako trở nên nghiêm trọng, chau mày gật đầu: "Tôi hiểu rồi! Giờ tôi lập tức quay về trụ sở ngay! Anh hãy báo cáo chuyện này với thanh tra đi! Sau đó liền cúp máy.

"Sato-san, vật mà nạn nhân đã ném là súng trường thật sao?! Nhưng mà....tại sao cô ấy lại ném súng trường chứ?! Hơn nữa....cô ấy lấy súng trường ở đâu ra vậy?!" Takagi Wataru không dám tin tưởng.

Sato Miwako trầm giọng nheo mắt nói: "Em không biết, nhưng trước mắt em đã có thể xác định được một điều, đó là thân phận của Wakasa Rumi này không hề đơn giản như bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy."

"Không đơn giản?! Chẳng lẽ cô ấy không phải giáo viên?!" Takagi Wataru nhíu mày lẩm bẩm, sau đó nói: "Hay là chúng ta đến tìm Đội Thám Tử Nhí và cô Kobayashi hỏi thử xem, biết đâu bọn họ biết được manh mối gì thì sao?!"

Sato Miwako gật đầu: "Vậy chúng ta đi thôi."

Sau đó cả hai ra khỏi tòa nhà và ngồi lên xe, nhưng còn chưa kịp khởi động xe thì điện thoại trong túi của Takagi Wataru vang lên.

Là Date Wataru gọi tới.

"Alo tiền bối, có chuyện gì không ạ?!"

Đầu dây bên kia Date Wataru trầm giọng hỏi: "Nghe nói các cậu đã tìm được thi thể của Wakasa Rumi đúng không?! Cô ta tự sát?!"

Takagi Wataru trả lời đúng sự thật: "Vâng ạ, dựa theo những manh mối để lại ở hiện trường thì khả năng cô ấy tự sát là rất cao. Giờ em và Sato-san đang định đi gặp nhóm thám tử nhí và cô Kobayashi để hỏi thêm manh mối..."

Date Wataru lập tức cắt ngang: "Không cần đâu, các cậu khỏi phải đi hỏi nữa. Mau quay về đi, vụ này kết thúc tại đây thôi."

Takagi Wataru vô cùng ngạc nhiên: "A?! Kết thúc tại đây sao?! Nhưng mà...?!"

Sato Miwako ngồi bên cạnh nghe vậy liền nhận thức được có chuyện gì đó không ổn, cô giật lấy điện thoại của Takagi Wataru, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Date-san, có phải anh biết được nguyên nhân cô ấy tự sát không?!"

Date Wataru sảng khoái thừa nhận: "Không sai, tôi biết. Ngoài ra tôi cũng biết thân phận thật sự của cô ta là gì. Nếu cô cậu muốn biết thì mau quay về trụ sở đi, tôi sẽ nói cho cô cậu biết."

Sato Miwako và Takagi Wataru nhìn nhau một cái, kế đó cũng không hề chần chờ mà nhấn ga tăng tốc chạy thẳng về trụ sở.

....

Trụ sở cảnh sát, khu vực của tổ hình sự....

"Cái gì?!! Giáo viên trường tiểu học Teitan Wakasa Rumi....là vệ sĩ đã mất tích của Amanda Hughes - Asaca Rachel?!! Điều này là thật sao?!!"

Các cảnh sát đều vô cùng bàng hoàng sau khi nghe Date Wataru nói về lai lịch thật sự của Wakasa Rumi, đặc biệt là Shiratori Ninzaburou. Nghĩ đến việc Kobayashi từng làm việc chung với một nhân vật nguy hiểm như vậy, anh cảm thấy sợ thót tim.

Date Wataru nhàn nhạt gật đầu: "Ờ, chuyện này tôi quên chưa nói với mọi người."

"Nhưng....tại sao cô ta lại phải cải trang thành một giáo viên tiểu học?!! Rốt cuộc cô ta có mục đích gì?!!" Chiba Kazunobu gấp gáp hỏi.

Date Wataru nhếch môi cười: "Có lẽ cô ta muốn tạo ra một thân phận giả để thuận lợi cho việc báo thù cho Amanda Hughes và Haneda Koji."

Hắn không thể nói việc Wakasa Rumi là nhằm vào Edogawa Conan và Haibara Ai nên mới trà trộn vào trường tiểu học Teitan, cho nên chỉ có thể bịa đại lý do này.

"Ý cậu là cô ta muốn dùng thân phận giả để đối phó với Tổ Chức đúng không?! Vì Haneda Koji và Amanda Hughes là do Rum giết..." Thanh tra Megure nói được một nửa thì nghĩ ra điều gì đó, hai mắt bỗng dưng trừng lớn: "Khoan đã! Viên đạn thần bí đã bắn xuyên qua đầu Rum vào ngày hôm đó, đừng nói chính là..."

Sato Miwako biểu cảm ngưng trọng gật đầu: "Vâng, viên đạn đó nhất định là do Wakasa Rumi bắn, thanh súng trường kia chính là vũ khí mà cô ta dùng để giết Rum."

Takagi Wataru cắn môi: "Thế lý do mà cô ta tự sát là....?!"

Date Wataru bình thản trả lời: "Có lẽ cô ta cố gắng đi đến hôm nay, mục đích không gì hơn là để báo thù cho Amanda Hughes và Haneda Koji. Bây giờ thù đã báo xong, cô ta đã không còn lưu luyến gì với thế gian này nữa, cho nên mới tự sát."

Một người hỏi: "Tôi hơi thắc mắc cái này, Amanda Hughes thì tôi không nói, nhưng tại sao lại phải báo thù cho Haneda Koji?! Hai người này hình như đâu có quan hệ gì?!"

Date Wataru khẽ cười: "Biết đâu cô ta yêu thầm Haneda Koji thì sao?! Nếu không thì tại sao cô ta lại nắm chặt quân cờ Shogi trước khi chết?!"

Sato Miwako và Takagi Wataru nhớ đến quân cờ Shogi mà Wakasa Rumi nắm chặt trong tay. Như vậy có thể thấy được, cô ta thật sự rất yêu Haneda Koji.

Haizzz....xem ra đây cũng là một nạn nhân của Tổ Chức.

Đám người nhất thời không nhịn được mà thổn thức.

Nhưng đã là như vậy, vụ án này cũng nên khép lại tại đây thôi.

Shiratori Ninzaburou trầm mặc, anh cho rằng không thể để cho Kobayashi biết chuyện Wakasa Rumi đã chết được. Anh lo là cô sẽ thương tâm, dù gì thì hai người cũng từng làm việc cùng nhau một thời gian.

..........

Nhờ có sự giúp đỡ của Sumire, Morofushi Takaaki và Chihaya nhanh chóng hoàn tất xong các thủ tục đặt cọc tiền và thanh toán, cuối cùng cũng mua được căn nhà kia.

Cả hai đã xin nghỉ phép mấy ngày để có thời gian chuẩn bị cho phòng tân hôn sắp tới. Vì vậy, ngay khi vừa mua được nhà xong, hai người liền đi ra các cửa hàng nội thất để lựa chọn và mua những đồ nội thất mang về trang trí cho căn nhà.

Do thời gian cũng không quá gấp, cho nên hai người chỉ mua trước những vật dụng cần thiết như là giường ngủ, bàn ghế, tủ đựng đồ,....còn những món lẻ tẻ khác thì để từ từ mua sau cũng được.

Chọn xong thì nhờ nhân viên vận chuyển chở đồ đến và vác trong nhà, những người khác trong nhóm cũng đi qua hỗ trợ. Ông bà Hagiwara biết Morofushi Takaaki và Chihaya mua nhà ở đây thì vô cùng mừng rỡ, cho nên cũng chạy qua giúp đỡ một cách nhiệt tình.

Mà những vật dụng được mua đại đa số đều theo sở thích của Chihaya, cái nào cái nấy đều tương đối độc lạ và bắt mắt, hơn nữa đều theo phong cách thời thượng. Morofushi Takaaki chiều vợ nên không có ý kiến gì, miễn sao cô thấy vui là được rồi.

Trang trí và dọn dẹp xong cũng muốn gần hết một ngày, tất cả đều tạm thời dừng lại và quay về nhà nghỉ ngơi, đợi ngày mai mới tiếp tục làm.

Nhà của Rei - Sumire...

Furuya Rei và Sumire đang cùng ngâm mình trong bồn tắm, lúc đang trò chuyện thì giữa chừng Furuya Rei nói.

"Đúng rồi, anh quên nói với em là anh đã cố gắng sắp xếp công việc để dành ra hẳn một ngày cùng em về ra mắt gia đình em rồi. Thứ năm tuần sau chúng ta sẽ đi."

Sumire đang dựa vào lồng ngực của anh, nghe vậy hơi có hơi bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi: "Thứ năm tuần sau?! Tức là sáu ngày nữa sao?!"

Furuya Rei mỉm cười: "Ừm."

Sumire hơi buồn cười, đưa tay xoa ngực anh hỏi: "Nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng chưa đấy?! Bởi vì khi đến nơi anh sẽ phải vượt qua các bài kiểm tra của người nhà em, nó còn áp lực hơn là khi anh đi thi đại học nữa đó!"

Furuya Rei cười dịu dàng ôm chặt cô vào lòng, nói: "Nếu bảo là anh hoàn toàn không có chút khẩn trương nào thì lại quá giả dối. Bất quá, điều khiến anh khẩn trương không phải là người nhà em cho anh bao nhiêu bài kiểm tra, hay là những bài kiểm tra ấy khó bao nhiêu, mà anh đang khẩn trương vì không biết người nhà em có chấp nhận để cho anh cưới em hay không."

"Có điều, mặc kệ trong lòng khẩn trương bao nhiêu, anh đều sẽ nỗ lực hết mình để vượt qua hết tất cả và danh chính ngôn thuận kết hôn với em. Anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Cho nên em hãy yên tâm đi nhé, thi đại học và thi vào học viện cảnh sát anh đều vượt qua được, vậy những bài kiểm tra của gia đình em anh cũng sẽ vượt qua được." Anh vừa nói vừa vuốt ve da thịt của cô.

Cô dựa sát vào lòng anh, cười vui vẻ nói: "Em tất nhiên là yên tâm rồi! Chồng em là thủ khoa cơ mà, có cái gì mà anh không biết hay không làm được?! Em phải để cho gia đình em thấy là em đã tìm được một người chồng tuyệt vời như thế nào! Moa ~" Nói rồi cô hôn lên má anh một cái.

Nụ cười của Furuya Rei càng lúc càng sâu, trong ánh mắt là sự hạnh phúc không thể che giấu, anh dùng một tay đè gáy cô hôn ngấu nghiến, một tay khác mò xuống dưới mật huyệt của cô và không ngừng khuấy động.

"Ưm..." Cổ họng Sumire khẽ kêu lên tiếng rên nhẹ.

Qua một lúc lâu sau, Furuya Rei mới lấy tay ra và thay vũ khí của mình vào, đôi môi cũng rời khỏi nụ hôn của cô và thò xuống liếm láp và gặm cắn hai bầu ngực của cô.

"A~a..." Sumire liên tục phát ra từng tiếng kêu mê người, làm cho sự ham muốn trong Furuya Rei càng thêm tăng vọt mà dùng sức mãnh liệt hơn.

"Trận chiến" trong bồn tắm sau hơn hai tiếng đồng hồ thì kết thúc. Furuya Rei lúc này mới miễn cưỡng thỏa mãn mà buông tha cho Sumire. Anh tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi ôm lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store