ZingTruyen.Store

Conan Dong Nhan F5 Nguoi Chung Ta Yeu Phan 1

Cũng cùng ngay ngày hôm đó, tại khách sạn mà nhóm bốn người kia đang ở....

Trong nhà hàng trên tầng thượng của khách sạn, Yukiko, Miyano Shiho, Kudo Shinichi và Hattori Heiji đang cùng nhau ngồi ăn sáng.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như Miyano Shiho không thỉnh thoảng đột nhiên thì cười một cách ngây ngô, chống cằm nhìn về phía xa xăm nào đó, thậm chí còn ca hát nữa.

Cả ba người còn lại hiển nhiên ngay lập tức nhận ra sự khác thường của Miyano Shiho, ai nấy đều quay sang nhìn lẫn nhau, khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

Cô nàng này hôm nay bị cái gì thế?! Bộ vừa mới nhặt được một tỷ à mà sao trông có vẻ vui tươi hớn hở vậy?!

Hattori Heiji liền quơ tay ra trước mặt Miyano Shiho, mắt lé hỏi: "Này này bà chị bé, bà chị bị gì thế?! Làm gì mà nãy giờ cười miết vậy?!"

Miyano Shiho quay mặt lại nhìn cậu, đôi môi vẫn đang giữ nguyên nụ cười, nói một cách vui vẻ, nhưng lời lẽ lại cực kỳ trát tâm: "Người chưa tỏ tình được như cậu không thể hiểu được đâu!"

"....."

"Phụt!!"

Kudo Shinichi suýt thì sặc cơm, sau khi nhai nuốt xong thì ôm bụng cười điên!

"Hahahaha!!!"

Hattori Heiji trừng lớn hai mắt, mặt vốn đã đen giờ lại càng đen hơn!

Cái bà chị này!!!

Yukiko che miệng cười khúc khích: "Shiho-chan có chuyện gì vui đúng không?! Kể ra cho mọi người cùng biết nhé! Có phải là....cháu đã gặp được bạch mã hoàng tử nào đó rồi không~?!"

Kudo Shinichi cười méo miệng, thầm nghĩ mẹ mình suốt ngày nghĩ ba cái thứ gì đâu không! Cái cô nàng Haibara này suốt ngày mắt thì lờ đờ, miệng thì lúc nào cũng ngáp, lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, hơn nữa bọn họ cũng chỉ vừa đến khách sạn hôm qua mà thôi, đã thế còn phải đau đớn vật vã cả nửa ngày để khôi phục cơ thể, bạch mã hoàng tử ở đâu ra mà gặp?!

Nhưng ai ngờ câu trả lời tiếp theo của Miyano Shiho đã hoàn toàn phủ định suy nghĩ của cậu.

"Cũng có thể xem là bạch mã hoàng tử, nhưng anh ấy thì không trắng lắm đâu, gọi anh ấy là anh hùng sân cỏ thì thích hợp hơn!" Miyano Shiho cười tươi đến nỗi hai mắt nhắm tít lại, vẻ mặt không khác gì thiếu nữ mới lớn đang yêu.

À mà cô vốn dĩ là thiếu nữ mới lớn rồi còn gì.

"!!!!!"

Lời vừa nói xong, cả ba lập tức sốc toàn tập!

Kudo Shinichi làm rơi chiếc muỗng trong tay, hai mắt trợn ngược lên trên, hoàn toàn không dám tin vào tai mình.

Cái....cái gì?!! Cậu vừa nghe nhầm đúng không?!!

Hattori Heiji mắt chữ A mồm chữ O.

Bà chị này có crush rồi sao?!!

Yukiko giật mình kinh hô, ngay giây sau cặp mắt bừng sáng còn hơn cả hai cái đèn pha, trên mặt viết đầy hai chữ tò mò, biểu cảm cực kỳ phấn khích và hứng thú.

"Thật sao?!! Shiho-chan có người mình thích rồi sao?!! Là ai vậy là ai vậy?!! Kể cô nghe đi!!!"

Bà vừa nói xong thì Kudo Shinichi cũng vô cùng kích động mà hỏi: "Là người nào vậy?!! Ai mà xui xẻo bị cậu nhìn trúng vậy?!!"

Miyano Shiho tức khắc quăng cho cậu một cái lườm đây chết chóc, cô híp mắt gằn giọng: "Cậu ngon thì nói lại lần nữa xem!"

Kudo Shinichi bị ánh mắt của cô dọa cho câm như hến, cậu lặng lẽ vừa nuốt nước bọt vừa suy nghĩ cẩn thận. Cái cô nàng Haibara này mà lại có thể thích thầm ai đó, đúng là mặt trời mọc hướng Tây mà!

Nhưng mà.....nhìn cái khuôn mặt như đang chìm đắm trong mùa xuân từ nãy đến giờ, xem ra không phải là giả. Chỉ là ai mà có thể khiến cho cô nàng với cái bản mặt ngàn năm không thay đổi này rung động được nhỉ?!

Khoan đã, vừa nãy cô đã nói....anh hùng sân cỏ sao?!

Trong đầu Kudo Shinichi lập tức xuất hiện hình bóng của một người, hai mắt cậu mở to hết cỡ.

Này! Đừng có nói.....cái người mà cô nàng này nói đến chính là.....?!!

Có điều nếu là anh ta thì cũng không đến nỗi quá kinh ngạc, vì cô nàng này trước đó đã mê mệt anh chàng này tới mức mà phải đến tận văn phòng của ông bác râu kẽm để nhờ điều tra xem ca sĩ Yoko và anh ta có phải đang hẹn hò thật không nữa cơ mà.

Nghĩ ra được đáp án, Kudo Shinichi chỉ biết cười nhạo trong lòng, cái cô nàng này chẳng lẽ hôm qua bị đau đến nỗi đầu óc mơ mơ màng màng rồi tối nằm mơ thấy idol, cái sáng dậy tưởng đâu bản thân thật sự gặp được idol nên bây giờ liền cười như đúng rồi?!

Bệnh ảo tưởng cũng nặng quá rồi đấy! Chắc sau khi mọi chuyện kết thúc phải đưa cô nàng này đi khám tâm thần mới được! Chứ mê idol cũng mê vừa vừa thôi, như cậu hôm qua đau đến chết đi sống lại mà buổi tối cũng đâu có nằm mơ thấy Ran đâu!

Hattori Heiji nhìn biểu cảm của Kudo Shinichi liền biết cậu đã đoán ra được, thế là vội vàng ghé sát lại, che tay hỏi nhỏ: "Này Kudo, bộ cậu biết người mà bà chị này crush là ai hả?!"

Kudo Shinichi cười mỉa, che tay nhỏ giọng trả lời: "Đúng là bà cô này có người thích, nhưng người ta có thèm care đâu, toàn là tự mình mê rồi giờ tự tưởng tượng ra không à, nói chung là do đầu óc có vấn đề mà thôi, cậu đừng để ý làm gì."

Miyano Shiho nở nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt tựa như dao nhỏ nhìn hai người, trầm giọng nói: "Nói nhỏ hơn chút đi, nói to quá tôi nghe thấy hết đấy!"

Cả hai giật mình khiếp vía, sau đó lo cắm đầu ăn cơm không dám nói thêm cái gì nữa.

Miyano Shiho thấy vậy cũng không thèm chấp nhặt với bọn họ làm gì, bởi chuyện đêm hôm qua cô không ngủ được và đi lên tầng thượng rồi gặp được anh Higo, bọn họ vốn dĩ không hề biết, cho nên có cách nghĩ như vậy cũng rất bình thường. Bất quá cô chả muốn nói nhiều lời, dẫu sao cô đã hứa với anh Higo là sẽ không nói chuyện đã gặp anh ấy ở đây cho người khác biết, bất kể đó là ai, vậy thì cô phải giữ đúng lời hứa.

Yukiko vẫn không từ bỏ: "Shiho-chan này, cháu kể cô nghe đi, cô hứa là sẽ không nói cho ai biết đâu!" Nói rồi còn chớp mắt mấy cái.

Miyano Shiho mỉm cười: "Sau này nếu có dịp cháu sẽ kể cô nghe sau." Kế tiếp liền tiếp tục ăn sáng.

Kudo Shinichi thấy tâm trạng hôm nay của cô có vẻ rất tốt, tinh thần hình như còn rất sảng khoái nữa, cậu băn khoăn không biết lát nữa có nên nói chuyện kia cho cô biết hay không, chứ đằng nào rồi cũng phải nói, tranh thủ lúc cô đang vui mà nói có lẽ sẽ tốt hơn và dễ dàng tiếp nhận hơn.

Thôi vậy! Dứt khoát nói luôn cho rồi! Chỉ hy vọng sau đó cô nàng này cứ tiếp tục nhớ đến idol giống như vậy cho đỡ sốc một chút.

Sau khi ăn sáng xong, đám người đứng dậy và định rời khỏi nhà hàng, nhưng bỗng dưng Kudo Shinichi kêu Miyano Shiho đi qua một chỗ vắng vẻ, bảo là có chuyện quan trọng cần nói.

Hattori Heiji nhất thời tò mò không biết hai người này đang tính nói gì mà lại thần bí như thế, thậm chí còn không để cậu và Yukiko nghe, nhưng ngay giây sau đó liền nhớ đến chuyện mà Kudo Shinichi nói tối qua, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng là thở dài rầu rĩ.

Mong là bà chị bé này không bị sốc quá độ.

Yukiko và Hattori Heiji đi xuống thang máy về phòng trước, Kudo Shinichi và Miyano Shiho tìm một chỗ xung quanh không có người để nói chuyện.

"Nói đi, cậu muốn nói chuyện gì với tớ?!" Miyano Shiho hỏi một cách thờ ơ.

Kudo Shinichi lặng lẽ siết chặt đôi tay, hai mày nhíu lại, đôi môi cắn chặt vào nhau, khó xử rối rắm vào giây, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Có chuyện này....tớ cần phải nói cho cậu biết, là chuyện liên quan đến Akai-san."

Vừa nghe nhắc đến tên của Akai Shuuichi, lông mày của Miyano Shiho giật nhẹ, khuôn mặt lập tức lộ ra biểu cảm bực mình và khó ở, hai tay khoanh lại, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu đầy châm chọc hỏi: "Sao hả?! Tên đó lại làm ra chuyện gì nữa đây?!"

"Không phải là chú ấy, mà thật ra phải nói đúng hơn là mẹ của chú ấy." Kudo Shinichi rũ mi nói.

"Mẹ?!" Miyano Shiho ngạc nhiên, nhăn mày khó hiểu hỏi: "Mẹ của hắn ta thì liên quan gì đến tớ?!"

"Không, liên quan rất lớn là đằng khác." Kudo Shinichi thở dài rồi hít mấy hơi thật sâu, cuối cùng như là đã hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào đôi mắt của Miyano Shiho hỏi: "Haibara này, trước đây chị cậu có từng kể với cậu rằng, mẹ cậu có một người chị gái hay chưa?!"

Miyano Shiho không biết vì sao cậu lại đột ngột nói đến chuyện này, nhưng vẫn là gật đầu: "Có, chị tớ có kể cho tớ nghe, mẹ tớ có một người chị gái sống ở Anh, cũng là dì của hai chị em tớ. Bất quá chị tớ cũng chưa bao giờ gặp người dì đó lần nào. Nhưng sao tự dưng cậu lại hỏi cái này?!"

Vẻ mặt của Kudo Shinichi dần trở nên ngưng trọng, cậu bước đến gần cô hơn, trầm giọng nói: "Người chị gái đó....chính là mẹ của Akai-san."

Đôi mắt của Miyano Shiho dần mở to, cả người lập tức cứng đờ, dường như cho rằng mình vừa nghe lầm nên hỏi lại.

"Cậu....cậu mới nói cái gì?!"

"Tớ nói....mẹ của Akai-san....bà Sera Mary....chính là chị gái của mẹ cậu, cũng tức là dì của cậu. Hay nói cách khác, cậu và chị cậu....cùng với Akai-san, là anh em họ." Lời nói của Kudo Shinichi tựa như sét đánh ngang tai Miyano Shiho.

Đồng tử của cô co rút lại, hai mắt trừng lớn, miệng há to ra, khuôn mặt tràn đầy sự bàng hoàng và khiếp sợ, cô kích động la lớn: "Không thể nào!!! Cậu đừng nói bậy!!! Làm sao có chuyện đó được?!! Sao mẹ của tên đó lại là chị gái của mẹ tớ được?!! Cậu dựa vào đâu mà nói như thế?!!"

"Tớ biết cậu sẽ cảm thấy khó tin, nhưng đây đều là sự thật." Cậu khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống, chầm chậm nói: "Cậu còn nhớ tớ đã từng nói với cậu, mẹ của Akai-san bị teo nhỏ, cho nên tớ phải xin thuốc của cậu để đưa cho bà ấy không?!"

Thần sắc Miyano Shiho âm trầm, chau mày hỏi: "Thế thì sao?!"

"Lúc mà bà ấy bị teo nhỏ, tớ đã vô tình phát hiện được một chuyện, đó là gương mặt khi bị teo nhỏ của bà ấy, lại cực kỳ giống với cậu."

"Sao cơ?!" Miyano Shiho kinh ngạc, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu phủ nhận: "Cho dù là như vậy thì chứng minh được cái gì?!! Chỉ dựa vào điểm này mà cậu lại nói bà ấy chính là chị gái của mẹ tớ sao?!! Trên đời này thiếu gì trường hợp người giống người?!!"

Kudo Shinichi mím môi, nhắm mắt lại rồi mở ra, kiên nhẫn giải thích: "Nếu chỉ có cái này, tất nhiên tớ sẽ không nói với cậu, nhưng mà....chính mẹ của Akai-san đã xác nhận và chứng minh chuyện này, em gái của bà ấy tên là Miyano Elena, em rể là Miyano Atsushi, bà ấy có hai đứa cháu gái là Miyano Akemi năm nay 25 tuổi, và Miyano Shiho năm nay 18 tuổi. Hơn nữa 18 năm trước bà ấy đã mất liên lạc với gia đình em gái, và đó cũng là thời gian bố mẹ cậu gia nhập công trình nghiên cứu của Tổ Chức."

Miyano Shiho: "!!!!"

Khuôn mặt cô dần tái nhợt, hai chân lùi về sau mấy bước.

"Huống hồ, mẹ cậu đến từ Anh, mà mẹ của Akai-san cũng là người Anh. Cậu cho rằng....trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến như vậy không?!" Kudo Shinichi gian nan nói, hiện tại cậu không dám nhìn thẳng ánh mắt của cô.

Miyano Shiho không trả lời cậu, toàn thân run lẩy bẩy, thần sắc vừa thẫn thờ vừa kinh hoàng, hoàn toàn không dám tin tưởng vào những gì mình vừa nghe.

Akai Shuuichi....cái tên đã lợi dụng cô và chị cô để vào được Tổ Chức....là anh họ của cô?!

Điều này....điều này sao có thể?!

Nhưng nếu đây đúng là sự thật.....vậy lúc trước chị cô và hắn yêu nhau....há chẳng phải là.....?!

Nghĩ đến điều này, cơ thể của cô càng run lợi hại, suýt chút nữa đứng không vững, cảm thấy bản thân vừa biết được một chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Chị cô....và anh họ cô từng là người yêu của nhau?!! Chuyện này....chuyện này phải làm sao bây giờ?!!

Tuy bây giờ hai người đã tạm thời chia tay, nhưng thông qua những lần nói chuyện điện thoại, cô có thể cảm nhận được chị cô còn yêu tên kia rất nhiều.

Nhưng mà hiện tại....cả hai lại trở thành anh em họ...

Chị cô làm sao có thể chấp nhận chuyện này đây?!!

Mặc dù luật pháp Nhật Bản cho phép họ hàng kết hôn, nhưng giờ đã là thời đại nào rồi?! Có ai mà không biết họ hàng kết hôn là điều sai trái đến nhường nào?! Có ai mà không biết hôn nhân cận huyết sẽ gây ra hậu quả gì?!

Đó là chưa kể đến nếu hai người đến với nhau, người đời sẽ nhìn bọn họ thế nào?!!

Miyano Shiho lấy tay che mặt, đáy lòng vô cùng khổ sở và bối rối.

Tại sao ông trời lại trêu đùa bọn họ như vậy chứ?!! Tại sao lại để cho bọn họ rơi vào tình cảnh oái ăm thế này?!! Hiện tại cô biết làm gì đây?!!

Thử hỏi cô làm sao dám nói sự thật tàn khốc này cho chị cô biết?!!

Kudo Shinichi cúi đầu cắn răng, cậu cũng rất khó xử, đồng thời cũng rất đồng cảm cho cảnh ngộ của những người này. Gia đình ly tán nhiều năm, đến khi sắp sửa đoàn tụ một cách trọn vẹn thì lại phải đón nhận tin tức động trời này.

Mà nếu xét căn nguyên của tất cả những chuyện này.....đều là do Tổ Chức gây ra.

Nếu không phải bọn chúng, bố mẹ của Haibara cũng sẽ không tham gia công trình nghiên cứu kia, và cũng sẽ không mất mạng, Haibara và chị gái cũng không được Tổ Chức nuôi lớn và trở thành thành viên của bọn chúng.

Nếu không phải bọn chúng, bố của Akai-san cũng sẽ không mất tích, Akai-san cũng sẽ không gia nhập FBI để điều tra về sự thật đằng sau sự mất tích của bố, sẽ không thâm nhập vào Tổ Chức, sẽ không gặp gỡ hai chị em nhà Miyano.

Và sẽ không dẫn đến mọi chuyện thành ra như hôm nay.

Càng nghĩ, lòng căm phẫn của Kudo Shinichi đối với Tổ Chức càng tăng thêm một bậc. Hai tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm.

Cái Tổ Chức gieo rắc tai họa và đau khổ cho biết bao thế hệ, không thể để bọn chúng tồn tại thêm một giây phút nào nữa! Mặc dù hiện tại bọn chúng đã suy tàn, nhưng chỉ cần bọn chúng còn tồn tại một ngày thì ngày đó mối nguy hại tiềm tàng vẫn còn đó, tất cả bọn họ sẽ không thể nào hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm và trút bỏ gánh nặng được!

Cậu phải kêu bên FBI cần đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá mới được!

Cả hai người im lặng một hồi lâu, bầu không khí trở nên trầm trọng và nặng nề, cuối cùng sau đó Kudo Shinichi mới ngẩng mặt lên nhìn Miyano Shiho, ngập ngừng vài giây mới thấp giọng nói: "Chuyện này là Akai-san nhờ tớ nói với cậu, vì chú ấy biết cậu không thích chú ấy, nếu là chính miệng chú ấy nói thì cậu sẽ không tin, cho nên phải thông qua tớ. Ngoài ra chú ấy còn nói, mẹ chú ấy muốn gặp cậu và chị cậu để nhận lại người thân."

Sắc mặt Miyano Shiho cực kỳ chua xót.

Cô không dám tưởng tượng cái cảnh mà chị mình lại phải gọi mẹ của người đàn ông mình yêu là dì thì sẽ như thế nào.

"Còn một chuyện này nữa, có lẽ là cậu chưa biết. Danh nhân Haneda và Sera Masumi chính là em trai và em gái của Akai-san, cho nên hai người này cũng chính là anh em họ của cậu."

Miyano Shiho một lần nữa trợn tròn mắt kinh ngạc.

Không phải chứ?!! Anh chàng danh nhân Taiko kia cùng với cô nàng tomboy suốt ngày tìm cách đào bới bí mật của cô....giờ lại trở thành anh họ và em họ của cô?!!

Thế giới này còn có thể nhỏ bé hơn được nữa không?!! Chứ cái gì mà toàn là người quen hóa bỗng chốc họ hàng hết vậy?!!

"Hơn nữa, bố của Akai-san là một đặc vụ MI6, năm đó vì điều tra cái chết của Haneda Koji, cho nên bị Tổ Chức truy sát và phải giả chết, vì vậy đã mai danh ẩn tích suốt bao nhiêu năm qua. Giờ Tổ Chức đã lụn bại nên ông ấy đã quay về. Do đó nếu cậu và chị cậu đi gặp dì cậu thì sẽ gặp được tất cả người thân của mình."

Thấy cô vẫn giữ im lặng, Kudo Shinichi có chút rầu rĩ, cũng không muốn ép buộc cô cái gì, chỉ là mở miệng nhẹ giọng khuyên vài câu: "Haibara này, tớ biết là chuyện của gia đình cậu, tớ không có quyền xen vào, nhưng mà có vài lời tớ muốn nói. Đó là mặc kệ cậu cảm thấy khó tin cỡ nào, hay là cậu đang băn khoăn điều gì, thì chuyện cậu và chị cậu là em họ của Akai-san đã là sự thật không bao giờ có thể thay đổi được. Huống hồ là dì cậu đã mất liên lạc với mẹ cậu nhiều năm, bà ấy vẫn luôn ngóng trông có một ngày được đoàn tụ với gia đình của em gái."

"Hiện tại bố mẹ cậu đã không còn, chỉ còn lại cậu và chị cậu, thế cho nên tới mới muốn khuyên cậu, gì thì gì, vẫn là nên đến gặp bà ấy trước cái đã, những chuyện khác sau đó hẵng tính cũng được."

Miyano Shiho nặng nề hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trầm xuống, hai mắt đờ đẫn mông lung, không hề lên tiếng.

Kudo Shinichi biết cô cần thời gian để tiếp thu, vì vậy không tiếp tục nói nữa mà xoay người rời đi, để chừa lại không gian yên tĩnh cho cô.

Sau khi Kudo Shinichi rời khỏi thì Miyano Shiho mới lảo đảo ngã sang một bên, may là bàn tay kịp chống lên vách tường để giữ thăng bằng.

Nội tâm cô giờ phút này vô cùng phức tạp và hỗn loạn, hoàn toàn không biết tiếp theo đây nên làm gì.

Nếu như người dì mà cô đã thất lạc là một người khác, không hề có bất cứ dính líu gì đến Akai Shuuichi, cô nhất định sẽ rất vui vì đã tìm lại được người thân.

Nhưng mà bây giờ cô lại chẳng thể nào vui nổi, khi mà người dì ấy lại chính là mẹ của người đàn ông từng có mối quan hệ yêu đương với chị cô!

Cô thậm chí không dám tưởng tượng vào cái khoảnh khắc mà chị cô biết tin này sẽ ra sao nữa!

Miyano Shiho loạng choạng rời khỏi nơi đang đứng, thần sắc cô mông lung mơ hồ mà đi vào thang máy, nhưng cô không về phòng của mình, mà là ra khỏi khách sạn, cứ như vậy mà cất bước đi một cách vô định, không rõ phương hướng mà mình muốn đi, nhưng cô biết lúc này chỉ có làm vậy mới có thể tiêu tan bớt nỗi ưu tư trong lòng cô.

....

Về phòng mình, Kudo Shinichi liền bị Hattori Heiji hỏi tới tấp.

"Này Kudo! Cậu nói chuyện kia cho bà chị bé đó biết rồi đúng không?! Vậy bà chị bé đó nói gì?! Biểu hiện thế nào?! Giờ bà chị bé đó đang ở đâu rồi?!"

Kudo Shinichi ngồi xuống giường thở dài: "Ngay cả cậu nghe xong còn sốc đến tận óc, thế cậu nghĩ cô ấy biết được thì sẽ như thế nào?! Vả lại chúng ta cứ để cho cô ấy thời gian để tiếp nhận từ từ đi, những ngày này khoan làm phiền cô ấy đã."

Hattori Heiji còn định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là Kazuha gọi tới.

Nhưng ngay khi cậu vừa bấm nút nghe thì một tiếng hét chát chúa vang vọng khắp cả căn phòng.

"HEIJI!!! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ HÔM NAY CÒN CHƯA VỀ NỮA VẬY HẢ?!!"

Hattori Heiji suýt ngã nhào ra sau, Kudo Shinichi thì giật nảy mình, đưa tay lên vỗ ngực, sau đó nhìn cậu bạn da đen với ánh mắt vui sướng khi người gặp hoạ.

Hattori Heiji đứng thẳng người dậy, vừa xoa lỗ tai mới chịu thương vừa bất lực nói: "Này này Kazuha, có gì cậu nói chầm chậm nhẹ nhàng thôi, đừng có hét."

Kazuha bực tức quát: "Hét cái gì mà hét?!! Từ hôm qua đến giờ cậu biến đi chỗ nào?!! Không đến lớp đi học, gọi điện cho mẹ cậu thì bảo là cậu đã đi đâu đó mà không ai biết cả!! Rốt cuộc là cậu đang ở chỗ quái quỷ nào vậy hả?!! Có phải là lại đi mò mẫm vụ án vụ iếc gì nữa rồi hay không?!!"

Dĩ nhiên là Hattori Heiji không thể nói cho ai biết là mình đã đi đâu, vì cậu ta phải đến Tokyo để trông chừng và chăm sóc Kudo Shinichi khôi phục cơ thể.

Nhưng lúc này Kazuha tức giận như vậy, cậu ta chỉ đành bịa đại một lý do: "Thì cậu nói cũng đúng rồi đấy, tớ phải đi giải quyết một vụ án tương đối quan trọng, cho nên mới phải đi."

Lý do này ngược lại làm cho Kazuha không hề nghi ngờ gì, vì Hattori Heiji vốn là thám tử, chuyện cậu ta đi đây đi đó để giải quyết vụ án đã quá đỗi quen thuộc. Nhưng điều khiến Kazuha không vui nhất chính là...

"Thế tại sao cậu không dẫn tớ theo?!"

"Ngốc! Tớ đi phá án chứ có phải đi chơi đâu mà dắt cậu theo?!" Hattori Heiji càm ràm.

Kazuha lập tức bực bội: "Tớ đi theo cậu đến hiện trường vụ án biết bao nhiêu lần rồi mà giờ cậu nói thế là sao?!" Sau đó giọng nói mang đầy sự dò hỏi và tra khảo: "Khai thật mau! Có phải là cô nàng Momiji kia lại dùng vụ án hóc búa nào đó để dụ dỗ cậu đúng không?!"

Hattori Heiji chỉ cảm thấy không thể hiểu được, khuôn mặt cậu ta đầy dấu chấm hỏi: "Hả?! Cậu đang nói cái quái gì thế?! Momiji nào ở đây?! Cô ta thì mắc mớ gì đến tớ?! Tự dưng cậu nhắc đến tên của cô ta làm gì?! Tớ và cô ta thân nhau lắm sao?!"

Kudo Shinichi bụm miệng nén cười rất vất vả, đồng thời cũng không thể không bó tay trước EQ âm vô cực của cái tên da nhọ nồi mà số cũng nhọ nồi nốt này. Kazuha hỏi vậy rõ ràng là đang ghen, nghĩ rằng cậu ta và Momiji có mờ ám, vậy mà cậu ta lại chẳng hề nhận ra, đã thế còn hỏi ngược lại là 'Tớ và cô ta thân nhau lắm sao' nữa.

Kudo Shinichi đỡ trán bất lực.

Như vậy bảo sao không liên tiếp tỏ tình thất bại!

Hết cách, Kudo Shinichi cảm thấy mình phải giúp đỡ tên này một chút, bằng không với cái chỉ số EQ thấp đến đáng thương của cậu ta, chắc đến 10 năm sau vẫn chưa tỏ tình thành công luôn quá!

Thế là cậu không hề chần chờ mà giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay Hattori Heiji, cất giọng nói chuyện với đầu dây bên kia.

"Chào Kazuha."

Hattori Heiji thấy vậy thì mở to mắt hoảng sợ kêu lên: "Này Kudo, cậu đang làm cái gì vậy hả?!"

Kazuha nhất thời ngây ngẩn trong vài giây, sau đó ngập ngừng hỏi: "Kudo-kun?! Cậu là Kudo-kun sao?!"

"Ừ, là tớ đây." Kudo Shinichi gật đầu.

"Cậu đang ở cùng với Heiji sao?!" Kazuha ngạc nhiên.

"Phải, thật ra là vào hai ngày trước tớ đã gọi điện thoại cho Hattori và nói rằng, tớ đã tiếp nhận một vụ án, nhưng do vụ này tương đối khó giải quyết nên tớ đã nhờ cậu ấy tới để hỗ trợ." Kudo Shinichi giải thích, sau đó bàn tay làm dấu "OK" giơ ra trước mặt Hattori Heiji, ý bảo là cứ để cậu nói cho, Hattori Heiji thấy thế cũng không nói gì nữa.

"Hoá ra cậu ấy đi gặp cậu à?!" Kazuha bừng tỉnh đại ngộ, giây sau liền thở phào thoáng an tâm, nếu là đi với Kudo Shinichi thì cô không cần phải lo lắng, chỉ là vẫn thắc mắc hỏi: "Nhưng nếu vậy thì sao Heiji không nói với tớ?! Cũng không chịu dẫn tớ theo?!"

Kudo Shinichi mặt không đổi sắc trả lời: "Bởi vì đây là do khổ chủ của vụ án này yêu cầu như thế. Do có một số vấn đề liên quan đến bí mật cá nhân của đối phương, không muốn để cho quá nhiều người biết, cho nên tớ mới dặn Hattori là đừng nói với ai, cũng đừng dẫn ai theo, bằng không khổ chủ sẽ không vui."

Kazuha gật gù: "Thì ra là vậy, tớ đã hiểu rồi. Thế chừng nào thì các cậu mới giải quyết xong?!"

"Hiện tại tớ và Hattori đã tìm được một số manh mối quan trọng, tin chắc sẽ mau chóng phá được án. Cho nên chậm nhất là ngày mai cậu ta có thể về rồi, vì vậy cậu cứ việc yên tâm nhé."

"OK, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nói với tớ Kudo-kun, vậy nhờ cậu coi chừng cậu ta giùm tớ nhé." Kazuha mở miệng nhờ vả.

Hattori Heiji lập tức méo mặt, tưởng đâu mình vừa nghe nhầm.

Coi chừng?!! Có lộn không vậy?!! Cậu ta là trẻ lên ba sao?!! Hơn nữa suốt cả ngày hôm qua cậu ta mới là người coi chừng Kudo Shinichi đấy!!

Kudo Shinichi nghẹn cười nhìn Hattori Heiji một cái rồi đồng ý: "Yên tâm đi Kazuha, tớ sẽ trông coi cậu ta mà!"

Sau đó âm thanh của Kazuha chuyển sang hóng hớt và hào hứng, hỏi: "Phải rồi Kudo-kun này, cậu định chừng nào về gặp Ran-chan?! Thỉnh thoảng cậu ấy hay nhắn tin nói với tớ rằng muốn gặp lại cậu đấy! Tại bây giờ hai cậu chẳng khác gì một cặp đôi yêu xa cả! Dù gì hai cậu cũng đã tỏ tình với nhau rồi, cũng nên có sự tiến triển mới!"

Kudo Shinichi hơi đỏ mặt, ho nhẹ mấy cái rồi trả lời: "Ờ thì....tớ cũng dự định là sau khi xong vụ này, sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa mọi chuyện và quay về lại trường học, đến chừng đó tớ và Ran sẽ thường xuyên gặp nhau thôi."

Kazuha phấn khởi thốt lên: "Có thật không?!! Cậu sắp về rồi sao?!! Thật tốt quá!! Để tớ nói với Ran-chan!!"

"Đừng, cậu khoan nói đã!" Kudo Shinichi vội vàng ngăn lại: "Tớ muốn cho Ran một bất ngờ, cho nên cậu đừng nói gì hết. Khi tớ về thì tớ sẽ tự động nói với cậu ấy."

Kazuha cười khoái chí: "Được được được! Tớ không nói! Để cho hai cậu được tận hưởng trọn vẹn niềm vui đoàn tụ! Thế tớ cúp trước nhé! Nhờ cậu trông chừng Heiji giùm tớ! Gặp lại sau nhé Kudo-kun! Tạm biệt cậu!"

"Tạm biệt!"

Sau khi cúp máy, Hattori Heiji nhíu mày nhìn Kudo Shinichi: "Này Kudo, tại sao cậu lại nói với Kazuha chuyện cậu đang ở cạnh tớ?! Như vậy há chẳng phải tung tích của cậu bị lộ rồi sao?!"

Kudo Shinichi nhún vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên đáp: "Có sao đâu chứ! Bây giờ Tổ Chức sắp bị tiêu diệt, tớ có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người mà không cần phải nơm nớp lo sợ nữa, cho nên dù nói cũng đâu có vấn đề gì. Hơn nữa, nếu tớ không nói như vậy thì Kazuha đâu có chịu tin lời cậu nói, e rằng sẽ thật sự tưởng cậu đang ở bên cạnh Momiji."

"Momiji thì có liên quan gì ở đây chứ?! Tại sao Kazuha lại nghĩ tớ sẽ ở cùng cô ta?! Tớ và cô ta thậm chí còn chẳng có quan hệ gì nữa là." Hattori Heiji cực kỳ khó hiểu.

Kudo Shinichi mắt lật úp cười nửa miệng nhìn cậu ta, EQ như vậy bảo sao mà Kazuha không lo sốt vó?!

Nhưng cậu cũng biết dù giải thích thì cậu ta cũng chưa chắc ngấm được, cho nên cũng không muốn tiếp tục cùng cậu ta thảo luận vấn đề này nữa, thay vào đó là lấy điện thoại ra, vừa làm vài thao tác vừa nói: "Tớ vừa gửi danh sách cho cậu rồi đấy, cậu mở lên xem đi."

Điện thoại của Hattori Heiji "ting" một cái, cậu ta mở ra nhìn thì thấy đó là danh sách những địa điểm du lịch và thắng cảnh nổi tiếng, khuôn mặt cậu ta đầy vẻ thắc mắc hỏi: "Kudo, cậu gửi mấy cái này cho tớ để làm gì thế?!"

Kudo Shinichi nhướng mày cười, trong giọng nói không hề che giấu sự khoe khoang: "Đương nhiên là để cho cậu lựa chọn nơi thích hợp để tỏ tình với Kazuha còn gì. Chẳng phải cậu nói là muốn chọn một chỗ tuyệt vời hơn London để vượt mặt tớ sao?! Giờ tớ cho cậu toại nguyện rồi đấy! Tớ tìm được nhiều chỗ tốt lắm, tha hồ cho cậu lựa chọn!"

Hattori Heiji tức khắc hồng mặt, ấp úng lí nhí nói: "Cậu...cậu....ai mượn cậu làm chuyện này vậy hả?!"

"Nếu không thì sao?! Thế cậu nói tớ nghe xem, cậu định khi nào sẽ bày tỏ tình cảm với Kazuha?! Và ở nơi nào?!" Kudo Shinichi cười chế nhạo: "Biết bao nhiêu lần tớ và Ran đã tạo cơ hội cho cậu, nhưng cậu toàn bỏ lỡ không thôi. Nếu tớ không làm vậy thì chắc cậu ế tới già luôn."

Hattori Heiji phản bác: "Nhưng dù cậu có gửi mấy cái này cho tớ thì tớ cũng có đi được đâu!"

"Hử?! Sao lại không đi được?!" Kudo Shinichi không hiểu.

"Làm sao biết được những nơi này có vụ án gì hay không mà đi?!" Hattori Heiji trả lời ngọt xớt.

"......"

Biểu cảm của Kudo Shinichi hoàn toàn biến dạng méo mó.

Ôi trời ạ...

Kudo Shinichi lấy tay che mặt lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng dâng lên cảm giác vô lực sâu sắc.

Cái tên này....EQ còn có thể thấp hơn nữa được hay không?!

Cậu bỏ tay xuống, ngước đầu lên nhìn Hattori Heiji một cách bất đắc dĩ, ánh mắt tựa như đang nhìn một tên đần: "Này, rốt cuộc là cậu đi tỏ tình, hay là đi phá án vậy hả?! Cậu chỉ cần quan tâm nơi đó có đủ lãng mạn để tỏ tình hay không là được rồi, cậu quan tâm nơi đó có vụ án hay không để làm cái gì?!"

Hattori Heiji gãi đầu: "Tại có vụ án thì tớ mới dắt Kazuha theo, như vậy mới có cơ hội tỏ tình."

Kudo Shinichi thở dài, sau đó nói bằng giọng điệu đầy nghiêm cẩn và giáo huấn, hôm nay cậu quyết tâm phải khai thông đầu óc cho tên đần độn này!

"Ai bảo với cậu phải có vụ án thì mới được dắt Kazuha theo?! Cậu dẫn cô ấy đi chơi riêng tại một nơi nào đó bộ không được sao?! Chuyến đi chơi chỉ có hai người các cậu, không cần rủ ai theo hết, kể cả tớ hay Ran. Sau đó trong chuyến đi chơi ấy cậu tìm một địa điểm và thời gian thích hợp để tỏ tình với cô ấy, thế chẳng phải xong rồi à?!"

"Hattori này, trên thực tế thì cái chuyện này nó rất là đơn giản, nói lời tỏ tình cũng chỉ là chuyện diễn ra trong tích tắc mà thôi. Chẳng qua là từ đó đến giờ cậu bị lệ thuộc quá nhiều về những yếu tố bên ngoài, hơn nữa thiếu đi sự chủ động cần thiết. Chính vì vậy nên cậu cần phải nắm lấy quyền làm chủ, tự tổ chức một chuyến đi chơi dành riêng cho hai người, tự chọn địa điểm mà mình thấy ưng ý, tự quyết định khi nào tại đâu nói lời tỏ tình. Đến chừng đó cậu tự động sẽ thành công thôi."

Hattori Heiji đăm chiêu, trong đầu không ngừng suy ngẫm và phân tích cẩn thận những lời Kudo Shinichi nói.

Kudo Shinichi biết cậu ta cần thời gian để thấm, cho nên cũng không quấy rầy cậu ta mà lặng lẽ rời khỏi phòng, chỉ là trong lòng liên tục càu nhàu.

Hồi nãy là Haibara, bây giờ thì là Hattori, cậu phải dùng hết mọi lời lẽ để khuyên từng người một, cậu cảm thấy bản thân hiện tại rất giống một chuyên gia tư vấn tâm lý. Có điều, tâm lý của hai người này cũng không thể dựa theo tâm lý của người bình thường để so sánh được, tại hai người này chẳng có ai là người bình thường hết!

Kudo Shinichi vừa đi vừa gác tay ra sau đầu.

Thôi! Cứ để bọn họ tự ngộ ra đi, giờ cậu phải lên tầng thượng ngắm cảnh và nói chuyện với bọn nhóc cái đã!

.....

Buổi tối, nhóm Mười Hai Cung Hoàng Đạo đang thảo luận rất sôi nổi về buổi ra mắt nhà vợ hôm nay của Morofushi Hiromitsu.

Tay đua số dách: [ Morofushi-chan hôm nay ra mắt thế nào rồi?! Có thành công không?! ]

Cảnh sát đô con: [ Có được nhà vợ chấp thuận chưa?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Có bị hỏi khó không?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Cảm ơn mọi người, tất cả đều thành công tốt đẹp, gia đình của Rikako đều thông cảm cho hoàn cảnh của tớ, cho nên không ai làm khó tớ cả, hơn nữa cũng đã cho phép tớ và Rikako kết hôn rồi. ]

Công an vạn năng: [ Thế thì tốt quá rồi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Chúc mừng nhé! Cuối cùng cậu và Rikako cũng có thể trở thành vợ chồng chính thức rồi! ]

Tay đua số dách: [ Hihi chúc mừng nhé Morofushi-chan (*^_^*) ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Chúc mừng nhé Morofushi-kun! Như vậy xem ra gia đình của Rikako cũng rất dễ tính nhỉ?! ]

Chiến thần mô tô: [ Haha đúng là vậy đấy! Mọi người không biết đấy thôi! Người trong nhà ai cũng ưng Hiromitsu của chúng ta hết! Nhất là bà nội và mẹ của Rikako! Bọn họ thiếu điều muốn bưng Hiromitsu về nhà làm rể luôn chứ đùa! ]

Quân sư bác học: [ Em toàn nói phóng đại lên thôi, làm gì mà đến mức đó?! ]

Chiến thần mô tô: [ Ai bảo không?! Hôm nay anh cũng thấy rồi mà?! Bà nội của Rikako cứ một câu "cháu rể", hai câu "cháu rể", còn mẹ của Rikako thì mới gặp chưa gì hết đã rủ rê thằng bé chơi thể thao rồi! Nếu không phải thì tại sao bọn họ lại làm đến mức đó?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Có thể bọn họ làm vậy để cho em có cảm giác thoải mái và không bị gò bó đấy chị ạ! ]

Chiến thần mô tô: [ Thì đó! Chính vì bọn họ đã chấp nhận em làm con rể cho nên mới quan tâm em có thấy thoải mái hay không đấy! ]

Nhà văn nho nhã: [ Thật sự! Người nhà em nên em hiểu, vào giây phút bước vào phòng khách và nhìn thấy biểu cảm của bọn họ là em đã biết bọn họ chịu Hiro là con rể rồi! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Thì đúng mà! Người nhà mày đâu có khó đâu! Cho nên ngay từ đầu vốn dĩ không cần phải lo lắng rồi! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Bởi lúc mày và anh Hiro về ra mắt tao chẳng thấy lo tí nào, tại tao biết đằng nào cũng êm xuôi! ]

Chiến thần mô tô: [ Ấy vậy mà lúc Hiromitsu đứng trước mặt gia đình Rikako để nói lời tạ tội, chị thật sự rất hồi hộp, cứ lo là sẽ bị phản đối không đấy! ]

Quân sư bác học: [ Cái này rất bình thường thôi em. Vì đây là chuyện mà Hiromitsu bắt buộc phải làm. Nó đã khiến Rikako có bầu và chịu cảnh không danh không phận lâu như vậy, cho dù nhà gái không truy cứu thì cũng không được ỷ vào điều đó mà cho rằng đây là chuyện hiển nhiên. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nhưng nếu gia đình của Rikako mà phản đối thật thì chắc tèo! ]

Công an vạn năng: [ Cậu không lên tiếng không ai nói cậu câm đâu! ]

Chiến thần mô tô: [ Mày câm cái mồm quạ của mày lại dùm tao cái! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Không có chuyện đó đâu! Vì gia đình của Rikako thật sự rất phóng khoáng và cởi mở, cũng giống như gia đình em vậy! Chứ nếu không thì hồi đó bố mẹ em làm gì dễ chấp nhận anh vậy?! ]

Chiến thần mô tô: [ Hahaha nói quá đúng! Nếu có tèo thì mày tèo trước tiên đó con zai ạ! ]

Công an vạn năng: [ Chính xác! Bày đặt ở đây nói người ta! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này này hai người kia! Còn em nữa Haruna! Sao em lại hùa theo bọn họ bắt nạt chồng em vậy?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Hùa đâu?! Em nói sự thật mà?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Thế à?! Vậy tối nay anh làm lâu hơn thì đừng khóc xin tha nhé! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Hứ! Em cho anh cút sang phòng bên cạnh bây giờ! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Em nghĩ anh không tự biết cách trở về à?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Em sẽ chặn cửa! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Em nghĩ anh không thể phá sao?! Một khi anh phá thành công thì em chỉ có con đường "chết" thôi đấy! ]

Tay đua số dách: [ À ừm hai người, cho tớ có ý kiến, chuyện vợ chồng có thể đừng nói lên đây được không?! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Phải đấy, tuy ở đây ai cũng là người có gia đình hết rồi, nhưng chuyện riêng tư trong nhà thì nhà ai người đó biết sẽ tốt hơn! ]

Cảnh sát đô con: [ Không sai, chúng ta vẫn là nên ăn mừng Morofushi và Rikako có thể chính thức kết hôn. ]

Bà chủ nhà hàng: [ Mà hai người định chừng nào thì đến Văn Phòng Hành Chính Quận để đăng ký kết hôn?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Ngay ngày mai bọn anh sẽ đi đăng ký luôn. ]

Tay đua số dách: [ Hihi Morofushi-chan chắc phải chờ lâu lắm rồi nhỉ?! Cho nên mới sốt ruột đi đăng ký gấp ^^ ]

Chiến thần mô tô: [ Hỏi thừa! Chứ hồi đó chẳng phải mày cũng vậy à?! Hai bên gia đình vừa họp mặt xong mày đã tung tăng hớn hở dắt tay Natsuki đi Văn Phòng Hành Chính Quận để kết hôn, tính ra mày mới là đứa gấp nhất ấy! Kết hôn sớm nhất luôn mà! ]

Tay đua số dách: [ Vì em yêu Natsuki bằng cả trái tim mình mà ^^, vả lại bọn em đã bên nhau nhiều năm, hai trái tim đã sớm hoà nhập thành một, trời đất cũng không thể chia cách bọn em được, không kết hôn sớm thì đợi đến khi nào?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Oẹ, muốn ói! ]

Cảnh sát đô con: [ Hahaha cậu vẫn sến sẩm như vậy không bao giờ thay đổi nhỉ Hagiwara?! ]

Tay đua số dách: [ Đâu nào~, đây đâu gọi là sến sẩm, phải gọi là tình cảm chân thành không sao tả xiết mới đúng, tình yêu của tớ dành cho Natsuki chính là như thế đấy, không gì có thể miêu tả hết được ^^ ]

Họa sĩ thiên tài: [ Được rồi đấy Kenji, tới đây thôi. ]

Chiến thần mô tô: [ Thôi mày nín dùm tao đi gớm quá! ]

Tay súng thiện xạ: [ Có sao đâu chị, cậu ấy chỉ bày tỏ tình cảm của mình dành cho Natsuki thôi mà. ]

Công an vạn năng: [ Đúng vậy, thà nói những lời đường mật như thế còn đỡ hơn là cái mỏ hỗn toàn phun ra những lời nghe như muốn đấm vào tai của tên nào đó! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Cái tên đầu vàng kia! Có giỏi thì nói lại lần nữa xem! ]

Công an vạn năng: [ Ô hô! Tôi còn chưa chỉ đích danh mà cậu đã không đánh tự khai rồi à?! Rất tốt, vẫn còn biết tự mình hiểu lấy, xem ra vẫn chưa ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Giờ tôi sẽ sang tận nơi đập cậu một trận để cậu thành kẻ ngu xuẩn thật sự luôn!! ]

Công an vạn năng: [ Xin mời!! ]

Cảnh sát đô con: [ Thiệt tình luôn đấy hai cái cậu này! Sao đã qua nhiều năm rồi mà hai cậu vẫn còn thích gây nhau inh ỏi như chó với mèo vậy?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Này có được gọi là oan gia ngõ hẹp không?! ]

Nhà văn nho nhã: [ Này là oan gia thích choảng nhau vì đam mê thì đúng hơn! ]

Tay súng thiện xạ: [ Không nên nói như vậy chứ Rikako! ]

Chiến thần mô tô: [ Được rồi dừng cãi cọ lại đi! Chị có chuyện này quan trọng cần bàn với mọi người. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Chuyện gì vậy chị Chihaya?! ]

Quân sư bác học: [ ....Em tính làm thế thật à?! ]

Chiến thần mô tô: [ Tất nhiên rồi! Anh nghĩ em chỉ đang nói chơi sao?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Rốt cuộc là có chuyện gì ạ?! ]

Chiến thần mô tô: [ Hì hì hì, chị tính như vậy nè, hôm đám cưới chị định để sáu cô dâu hóa thân thành công chúa, mỗi người sẽ đội một chiếc vương miện có khảm đá quý trên đầu để nhìn giống công chúa. ]

Nhà văn nho nhã: [ Ặc... ]

Họa sĩ thiên tài: [ Ặc... ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ặc... ]

Bà chủ nhà hàng: [ Ặc... ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Ặc... ]

Chiến thần mô tô: [ Gì thế mấy đứa?! Tự nhiên ặc hết vậy?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Thì tại ý tưởng của bà chị táo bạo quá chứ còn sao nữa?! Xì! Còn định hóa thân thành công chúa?! Coi cổ tích riết rồi bị lậm à?! Mà công chúa người ta đều là tuổi trẻ mơn mởn phơi phới, bà chị nhìn lại mình bao nhiêu tuổi rồi?! Làm mẹ công chúa luôn còn được đấy! ]

Tay đua số dách: [ Hahahaha!!! ]

Chiến thần mô tô: [ Mày tin tao thẻo mày không hả thằng kia?!! Cái thứ suốt ngày trưng cái bản mặt y chang con Husky chỉ biết chơi ốc vít bù loong như mày thì làm méo gì hiểu được cái gọi là lãng mạn và độc đáo?! Cả đời tao cưới có một lần, muốn hóa thân thành công chúa trong ngày trọng đại của mình mắc gì không được?! Có cô dâu nào mà không muốn được làm công chúa của chú rể mình?! Mày dám nói là mày không muốn để Haruna làm công chúa của mày không?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ .... ]

Chiến thần mô tô: [ Hừ! Sao hả?! Tao nói trúng rồi chứ gì?! Khoái gần chết còn bày đặt làm bộ! ]

Tay đua số dách: [ Ý tưởng này rất tuyệt nha, bởi cô dâu chẳng phải chính là công chúa trong hôn lễ sao?! Cho nên hóa thân thành công chúa cũng đâu có gì không thể?! ]

Công an vạn năng: [ Hơn nữa nếu chỉ đội vương miện thôi cũng chẳng có gì không ổn cả. Dù sao cô dâu trong ngày cưới cũng đội khăn trùm đầu và đeo trang sức rồi còn gì?! Thêm một chiếc vương miện nữa cũng chả có ảnh hưởng gì. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Mà cho em hỏi cái này, nếu sáu cô dâu hóa thân thành công chúa, vậy thì....sáu chú rể liệu có cần phải....hóa thân thành chú rể luôn hay không?! ]

Chiến thần mô tô: [ Đây cũng là điều mà chị đang tính nói. Nếu đã có công chúa thì tất nhiên phải có hoàng tử, nếu không thì đâu thể gọi là đám cưới trọn vẹn. Cho nên chị quyết định để cho sáu chú rể mặc trang phục của hoàng tử luôn! ]

Tay đua số dách: [ 🤪🤪🤪 ]

Tay súng thiện xạ: [ 😲😲😲 ]

Anh hùng gỡ bom: [ 🤨🤨🤨 ]

Cảnh sát đô con: [ 🫢🫢🫢 ]

Công an vạn năng: [ 🤔🤔🤔 ]

Quân sư bác học: [ 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 ]

Chiến thần mô tô: [ Có ý kiến gì thì lên tiếng đi, đừng có biểu cảm! ]

Anh hùng gỡ bom: @Quân sư bác học [ ....Ông anh mai mốt nhớ cản đừng cho bà chị này coi cổ tích dùm, chứ riết rồi ảo tưởng mình là công chúa không! ]

Quân sư bác học: [ .....Cản không được. ]

Tay đua số dách: [ Đúng đấy Jinpei-chan, nếu chị ấy mà đã muốn thì ai cản được?! Cậu có cản được không?! ]

Cảnh sát đô con: [ Nhưng mà....chúng ta phải hóa trang thành hoàng tử thật à?! ]

Tay súng thiện xạ: [ Thực ra thì....ý tưởng của này cũng không tệ, hơn nữa chị Chihaya nói cũng đúng, đám cưới của chúng ta chỉ có một lần này thôi, chơi lớn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?! ]

Công an vạn năng: [ Nhưng như vậy thì có hơi.... ]

Chiến thần mô tô: [ Xì! Bớt giả nai dùm tao! Làm như tao không biết chúng mày muốn được làm hoàng tử để sánh vai cùng vợ trong đám cưới ấy! Vợ chúng mày làm công chúa, chúng mày không làm hoàng tử thì ai làm đây?! Hay là chúng mày muốn để người khác làm?! Giờ đứa nào không muốn làm hoàng tử thì biểu quyết đi, tao sẽ tìm người đàn ông khác làm hoàng tử cho chúng mày vừa lòng, để mắc công khỏi lằng nhằng! ]

Công an vạn năng: [ ..... ]

Tay súng thiện xạ: [ ..... ]

Tay đua số dách: [ ..... ]

Anh hùng gỡ bom: [ ..... ]

Cảnh sát đô con: [ ..... ]

Quân sư bác học: [ ..... ]

Chiến thần mô tô: [ Hừ! Biết điều như thế có phải tốt hơn hay không?! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ừm...thôi, vậy chúng ta cứ hóa trang thành công chúa hoàng tử như lời chị Chihaya nói đi. Đằng nào đám cưới cũng là của chúng ta, niềm vui và kỷ niệm cũng là của chúng ta, khách khứa đến tham dự là người chứng kiến hạnh phúc của chúng ta, chứ không phải là người phán xét chúng ta mặc gì. Chúng ta hà tất phải quá mức để ý cái nhìn của người khác?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Nói đúng lắm! Chúng ta cứ làm những gì mình muốn là được! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Nhưng mà bây giờ mới thay đổi ý tưởng thì liệu có trễ quá hay không?! Dù sao đồ cưới đã đặt may rồi. ]

Hoạ sĩ thiên tài: [ Không đâu anh ạ, em chỉ vừa gửi số đo và thông tin cho bên kia thôi, hiện tại bọn vẫn còn đang trong quá trình lựa chọn vải vóc sao cho phù hợp, còn chưa có may gì hết. Hơn nữa đồ cưới đâu có may nhanh như vậy?! ]

Cảnh sát đô con: [ Váy cô dâu thì dễ rồi, nhưng trang phục của chú rể thì làm sao may thành trang phục hoàng tử đây?! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Cái này cũng không có gì khó đâu ạ, thay vì may trang phục chú rể thông thường thì chỉ cần may và đính thêm những họa tiết theo phong cách của hoàng tử là được. Em sẽ lo ổn thỏa vấn đề này, cho nên các anh đừng lo. ]

Tay đua số dách: [ Vợ yêu là tuyệt nhất 😘 ]

Công an vạn năng: [ Cảm ơn em nhé Natsuki. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Có điều nhớ may sao mà đừng cầu kì và rườm rà quá, cứ bình thường gọn nhẹ là được. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Vâng, em đã biết rồi ạ. Em sẽ phác thảo sơ sơ trước rồi đưa cho mọi người xem, nếu mọi người thấy chỗ nào không ổn thì em sẽ chỉnh sửa lại, sau đó sẽ gửi cho bên kia. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ OK nhé. ]

Bà chủ nhà hàng: [ Không thành vấn đề. ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Vậy là tất cả mọi thứ đã gần như xong xuôi rồi, giờ chỉ còn chờ Furuya-kun và Sumire nữa thôi. ]

Cảnh sát đô con: [ Ờ ha, hai người vẫn chưa về ra mắt gia đình nữa mà! ]

Tay súng thiện xạ: [ Zero, cậu định khi nào về ra mắt gia đình Sumire vậy?! ]

Công an vạn năng: [ Tớ đang cố sắp xếp thời gian đây. ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Mà này Sumire, gia đình mày có biết chuyện mày quen anh Rei chưa?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Bố tao thì biết rồi, còn những người khác thì tao không rõ. ]

Nhà văn nho nhã: [ Thế chú ấy nói gì?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Ặc...ông ấy cũng không phản đối gì, nhưng hình như ông ấy không mấy gì vui khi tao giấu chuyện có bạn trai với ông ấy. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Vậy chuyện mày có con....chú ấy có biết không?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ ...Không.]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ặc...này hơi không ổn nha! Chuyện này hơi bị nghiêm trọng, nếu mày giấu cho đến lúc về ra mắt thì mới thông báo, e là sẽ có chuyện đấy! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Tao cũng đang tìm cơ hội nói với ông ấy đây. ]

Cảnh sát đô con: [ Sao vậy các em?! Bộ bố của Sumire khó tính lắm à?! ]

Nhà văn nho nhã: [ Nếu nói khó tính thì chưa đến mức đâu, nhưng mà chú ấy chỉ có duy nhất một đứa con gái là Sumire, cho nên nâng niu nó như viên ngọc quý vậy, vì thế nếu ai mà muốn làm con rể chú ấy thì phải qua được ải do chú ấy đặt ra. ]

Tay đua số dách: [ Nhưng mà ải đó là gì mới được?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Theo em hiểu biết về bố em, có lẽ ông ấy sẽ đặt ra rất nhiều thử thách và câu hỏi dành cho Rei, mà những thứ ấy sẽ do những thành viên trong nhà em quyết định. Vì người nhà em làm trong nhiều lĩnh vực lắm, y tế có, chính trị có, giáo dục có, khoa học có, kinh doanh có, võ học có, và Rei phải vượt qua được hết tất cả những cửa ải này thì ông ấy mới chấp nhận. ]

Chiến thần mô tô: [ Oh my God, sao nghe căng dữ vậy?! ]

Nhà giáo tâm huyết: [ Nhiều như vậy, liệu Furuya-kun có vượt qua được hết không?! ]

Cảnh sát đô con: [ Haizzzz.... lần này Furuya mệt rồi đây! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hahahaha!!! Đáng đời lắm tên đầu vàng!!! Cho cậu hay xỉa tôi này!! Có ngon thì đi xỉa bố vợ tương lai thử đi!! Hahahaha!! ]

Công an vạn năng: [ Cục cưng này, nếu anh vượt qua những cái mà em nói thì bố em sẽ chấp nhận cho anh cưới em đúng không?! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Ừm. ]

Công an vạn năng: [ OK, anh đã biết rồi. Anh sẽ chuẩn bị. ]

Tay súng thiện xạ: [ Zero, cậu cảm thấy mình nắm chắc bao nhiêu?! ]

Công an vạn năng: [ Đừng lo Hiro, nếu tớ đã nói chuẩn bị thì sẽ chuẩn bị cho thật kỹ càng, hơn nữa vì để có thể kết hôn với Sumire, tớ sẵn sàng vượt qua bất kỳ thử thách nào. ]

Tay đua số dách: [ Nghe giọng của Furuya-chan hình như rất tự tin nhỉ?! Cậu chắc chắn bản thân sẽ vượt qua được hết sao?! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Xì! Tự tin gớm! Làm như mình là thần tiên không bằng! ]

Cảnh sát đô con: [ Haha bộ cậu đã quên ngày xưa Furuya vào được Học Viện Cảnh Sát nhờ những bài kiểm tra đạt điểm tối đa rồi sao Matsuda?! Cậu ấy là người đứng đầu cả học viện cơ mà?! Hầu như không có cái gì là Furuya không biết và không làm được hết! Cho nên chưa thể nói chắc được đâu! ]

Tay súng thiện xạ: [ Đúng đó Matsuda, khả năng tiếp thu và học hỏi của Zero cực kỳ mạnh và nhanh, nếu cậu ấy bỏ thời gian để chuẩn bị thì sẽ vượt qua được thôi. ]

Họa sĩ thiên tài: [ Cũng không biết nếu chú ấy mà gặp anh Rei, thì liệu chú ấy có cho anh Rei sắc mặt tốt không nữa?! ]

Công an vạn năng: [ Anh đã gặp ông ấy rồi. ]

Cảnh sát đô con: [ Gì?! Cậu gặp bố của Sumire rồi à?! Hồi nào vậy?! ]

Công an vạn năng: [ Lần đó tớ đi trên đường, xe của chú ấy đã suýt va chạm với xe tớ, sau đó ông ấy mời tớ đi ăn để tạ lỗi. Lúc đó tớ liền đoán ông ấy rất có thể đã biết tớ chính là bạn trai của Sumire, cho nên mới mượn cơ hội để thử tớ. Quả nhiên những gì tớ nghĩ là đúng, ông ấy thật sự đã biết, thậm chí còn đoán ra được chuyện tớ là điệp viên nằm vùng. ]

Tay đua số dách: [ Quào! Ông ấy lợi hại vậy sao?! ]

Họa sĩ thiên tài: [ Đương nhiên, bố của Sumire nhạy bén lắm đấy. ]

Tay súng thiện xạ: [ Ông ấy biết cậu là điệp viên nằm vùng, vậy ông ấy phản ứng thế nào?! ]

Công an vạn năng: [ Mới đầu thái độ của ông ấy có chút không hài lòng, nhưng sau khi tớ đảm bảo với ông ấy là sẽ không để bản thân xảy ra chuyện thì sắc mặt của ông ấy mới đẹp lên. Sau đó ông ấy nói là cho phép tớ và Sumire ở bên nhau, nhưng nếu muốn cưới Sumire thì phải vượt qua những thử thách mà ông ấy đặt ra. ]

Nhà văn nho nhã: [ Em hỏi thật, lúc ấy anh có thấy lo lắng không?! ]

Công an vạn năng: [ Hôm đó đúng là anh đã rất lo lắng, vì dù sao đó cũng là lần đầu tiên gặp mặt bố vợ tương lai. Còn về những thử thách mà ông ấy nói, trước đây anh còn thấy hơi thấp thỏm, nhưng nếu những thử thách đó là cái mà Sumire nói thì anh không cần thấp thỏm nữa. Anh tin chắc mình sẽ làm được. ]

Tay đua số dách: [ Nếu Furuya-chan đã tự tin như vậy thì tớ yên tâm rồi. Nhưng còn chuyện cậu và Sumire-chan đã có con thì..... ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Sumire, mày mau chóng nói chuyện mày có con với bố mày đi, sẵn tiện giải thích cặn kẽ luôn mọi chuyện, chứ nếu không là đến lúc đó anh Rei sẽ bị làm khó hơn đấy! ]

Bà chủ nhà hàng: [ Tao biết rồi. ]

Anh hùng gỡ bom: [ Hehe chúc may mắn nhé đầu vàng! Đừng để bản thân bầm dập quá thì trông khó coi lắm đấy! ]

Công an vạn năng: [ Yên tâm, nếu tôi đã leo lên được vị trí Thanh Tra Bộ Công An thì tất nhiên sẽ không để bản thân khó coi, ít nhất là sẽ không bị tiểu tam nhớ thương giống cậu, cho nên cậu chắc chắn sẽ phải thất vọng thôi! ]

Anh hùng gỡ bom: [ Này!!!! Mới nói gì đó hả?!!!! ]

Cảnh sát đô con: [ Thôi thôi cho chúng tớ xin đi!! Làm ơn đừng cãi nhau nữa! ]

Quân sư bác học: [ Mọi người tạm dừng cuộc nói chuyện ở đây và đi nghỉ ngơi sớm đi, có gì ngày mai hẵng nói tiếp. ]

Tay súng thiện xạ: [ Phải đấy, mọi người đi ngủ sớm đi, mai ai cũng có việc phải làm cả mà. ]

Tay đua số dách: [ Ngủ ngon nhé mọi người ~ Good Night! ]

Cảnh sát đô con: [ Chúc ngủ ngon! ]

Chuyên gia làm đẹp: [ Ngủ ngon! ]

........

Ở bên này là 12 người trò chuyện rôm rả và sau đó đều chìm vào giấc mộng đẹp, còn bên kia thì có người đang chứa đựng một bầu tâm sự và xác định là tối nay sẽ tiếp tục mất ngủ như đêm qua.

Trên tầng thượng của khách sạn, Miyano Shiho đang đứng gác tay lên lan can của sân thượng, khuôn mặt u sầu ngước lên nhìn bầu trời đêm, từng cơn gió lành lạnh thổi qua những lọn tóc ngắn.

Cả ngày hôm nay cô đi lang thang không có chủ đích ở ngoài đường, đến khi hoàng hôn buông xuống mới quay về khách sạn và lên đây đứng từ lúc đó đến tận bây giờ.

Hiện tại đầu óc cô đang rất mơ hồ và hỗn loạn, cô không nghĩ được gì hết, chỉ có thể hòa tan chính mình vào cái lạnh giá đến từ những cơn gió đêm.

Ngay khi cô còn đang không biết thả trôi dòng suy nghĩ của bản thân về đâu, đúng lúc này một hình bóng quen thuộc chậm rãi bước đến và đứng ngay bên cạnh cô, âm thanh từ tính nhẹ nhàng giống hệt hôm qua.

"Shiho-san, hóa ra em đang ở đây sao?!"

Miyano Shiho lập tức hoàn hồn và quay đầu lại thì thấy Higo Ryosuke đang mỉm cười nhìn cô, vẫn đội nón và đeo kính râm.

Thấy là anh, cô tạm thời dẹp bỏ suy nghĩ và nở một nụ cười trên môi, vui vẻ nói: "Anh Higo, là anh sao?! Mà sao anh lại lên đây vậy ạ?!"

Higo Ryosuke trả lời: "Hồi nãy anh đến phòng em gõ cửa nhưng không thấy ai đi ra, cho nên anh mới lên đây, không ngờ vậy mà lại gặp được em ở trên này."

"Anh tới tìm em có chuyện gì không ạ?!" Miyano Shiho cười lễ phép hỏi.

"Chỉ là anh muốn xem em đã khỏe hơn chưa mà thôi, nhưng hiện tại thấy em đứng đây thì chắc có lẽ em đã không sao rồi, vậy thì anh cũng yên tâm, chỉ là sức khỏe của em vừa mới đỡ hơn một chút, không nên ở trên này quá lâu, dù sao gió đêm rất lạnh, sẽ có hại cho sức khỏe." Anh nhẹ giọng nhắc nhở.

Miyano Shiho cười rũ mi: "Vâng, em biết rồi ạ. Em đứng thêm một lát nữa sẽ về phòng liền, cho nên anh đừng lo."

Higo Ryosuke quan sát kỹ gương mặt của cô, thấy thần sắc cô có chút ưu tư, bèn quan tâm hỏi: "Shiho-san, hình như em đang có tâm sự đúng không?! Trông em có vẻ không được vui."

Nghe anh hỏi câu này, Miyano Shiho lặng lẽ thở dài, ánh mắt có chút rầu rĩ.

Higo Ryosuke im lặng trong vài giây, sau đó nói với cô bằng giọng điệu chân thành: "Nếu em có tâm sự gì đó thì có thể chia sẻ với anh, nếu trong khả năng của anh thì anh sẽ cố hết sức mà giúp em. Còn nếu em không muốn nói cũng không sao hết, anh sẽ đứng đây cùng với em, sau đó anh sẽ đưa em về phòng."

Hai người cứ như vậy mà đứng cạnh nhau, ai cũng không nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau, Miyano Shiho mới chậm rãi lên tiếng, đôi mắt cô nhìn về phía chân trời xa xăm, âm thanh yếu ớt đứt quãng hỏi: "Anh cảm thấy thế nào.....về việc anh chị em họ yêu nhau?!"

Higo Ryosuke lập tức kinh ngạc trừng lớn hai mắt quay sang nhìn cô, nhìn thấy biểu cảm ưu sầu của cô, anh có một loại suy đoán táo bạo, anh nuốt nước bọt hỏi: "Shiho-san....lẽ nào em...?!"

Biết là anh đang hiểu lầm, cô liền lắc đầu phủ nhận: "Không phải em, mà là...." Nói đến đây cô dừng một chút, cắn chặt môi: "Là một người vô cùng thân thiết và quan trọng đối với em."

Higo Ryosuke thoáng thở phà, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, anh lại hỏi tiếp: "Vậy có nghĩa là cái người mà em nói đó đã yêu anh chị em họ của mình sao?!"

"Phải." Miyano Shiho gian nan gật đầu, sau đó giải thích: "Nhưng người đó vốn không hề biết điều này, cả cái người họ hàng kia cũng vậy, bởi bố mẹ hai bên đã thất lạc nhau từ rất lâu, cho nên cả hai đã yêu nhau mà lại không biết mình là anh chị em họ của nhau. Cho đến khi......bố mẹ bên kia tình cờ phát hiện người mà con mình đang yêu lại chính là đứa cháu đã thất lạc."

Higo Ryosuke nghe mà sửng sốt, cảm thấy câu chuyện này thật sự rất ly kỳ và cẩu huyết, thậm chí còn hơn cả trong phim nữa. Nhưng nếu chỉ là phim thì không sao, nhưng đây lại xảy ra ngoài đời thật...

"Thế cái người quan trọng kia với em....đã biết chuyện này chưa?!"

Miyano Shiho nhắm mắt khổ sở lắc đầu: "Chưa....nhưng chính vì chưa biết, nên em mới càng khó chịu, em thật sự không dám nghĩ đến....một khi người đó biết được sự thật này sẽ như thế nào nữa." Giọng cô hơi nghẹn ngào, cúi gầm mặt xuống.

Higo Ryosuke giơ tay lên vỗ nhẹ vai cô an ủi, anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài, chuyện này đúng là khó giải quyết thật, bởi họ hàng yêu đương và kết hôn là chuyện mà khó làm người ta chấp nhận, cho dù là biết hay không biết thì cũng như nhau.

Nhưng mà....đột nhiên biết được người mà mình yêu lại là họ hàng của mình, dù là ai cũng sẽ sốc trước sự thật phũ phàng này.

"Chuyện này....anh không biết nên cho em lời khuyên như thế nào, bởi nó đã hoàn toàn vượt quá khả năng của anh, nhưng mà....bất kể sự thật tàn khốc cỡ nào, thì sự thật vẫn là sự thật, không thể nào thay đổi được. Mà đã là sự thật....thì chúng ta không thể làm gì khác ngoài cố gắng tiếp thu và chấp nhận nó."

Anh khẽ cười, hai mắt nhìn về phía xa xăm: "Thời gian đầu, tất nhiên sẽ vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, đây là điều rất bình thường. Nhưng anh tin rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, theo năm tháng trôi đi, biết đâu chúng ta sẽ tìm được những niềm vui mới nào đó trong cuộc sống, và rồi những niềm vui ấy sẽ giúp cho nỗi đau dần phai nhạt và vơi đi."

"Bởi vì mặc kệ chúng ta có đau khổ cách mấy, hay là có tiếp nhận được sự thật phũ phàng kia hay không, thì cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Thế giới này còn có rất nhiều thứ đáng để chúng ta quan tâm và tận hưởng, nếu cứ lãng phí thời gian vào việc đau khổ và oán trời trách đất, vậy chẳng phải là rất ngu ngốc và đáng tiếc hay sao?! Em nói có đúng không?!" Higo Ryosuke nhìn cô cười dịu dàng.

Sau khi nghe hết toàn bộ những lời anh nói, đôi mắt Miyano Shiho dần mở to, trong lòng như là vừa ngộ ra điều gì đó.

"Đây là những gì anh nghĩ, anh cũng không biết nó có giúp ích được gì cho em hay không." Anh cười hơi ngại ngùng.

"Không, anh đã giúp em rất lớn, em thật sự cảm ơn anh rất nhiều!" Cô cười nhìn anh đầy biết ơn và cảm động.

Mà lúc này ở trong nhà hàng...

"Tại cậu nói chuyện với bọn nhóc lâu quá mà giờ này chúng ta mới được ăn đấy!" Hattori Heij ngồi xuống ghế càm ràm.

Kudo Shinichi thần sắc hơi mệt mỏi, chống tay thở dài: "Chịu thôi, tính cách của bọn chúng cậu đâu phải không biết, đứa nào đứa nấy đều nói dai như quỷ vậy! Tớ muốn ngắt lời mà không biết ngắt sao luôn! May mà có bác tiến sĩ nhắc nhở thì chúng nó mới chịu dừng. Nhưng hiện tại "Edogawa Conan" chỉ vừa mới đi được một ngày, thành ra tình trạng này e là sẽ kéo dài rất lâu, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi!"

Sau khi gọi món xong, Hattori Heiji hỏi: "Vậy nếu sau này cậu quay về bên bà chị Karate kia, mà tụi nó lại gọi tới đúng ngay lúc cậu ở bên bà chị đó hoặc những người khác thì cậu định giải quyết thế nào?!"

Kudo Shinichi xua tay: "Đừng lo, mỗi lần như vậy tớ sẽ tắt nguồn điện thoại của "Edogawa Conan", như vậy sẽ không bị lộ. Nếu bọn chúng hỏi tới thì tớ sẽ nói là trường học nước ngoài có quy định rất nghiêm, một trong số đó là cấm mở nguồn điện thoại trong giờ học."

"Lý do này được đấy, nhưng mà nói thật, bây giờ cậu đã hoàn toàn quay về thân phận Kudo Shinichi rồi mà vẫn phải tiếp tục đóng vai "Edogawa Conan" như vậy cũng đuối nhỉ!" Hattori Heiji cảm thán.

Kudo Shinichi cười khổ: "Nhưng đâu thể làm gì khác được?! Vì bây giờ vẫn chưa phải lúc mà mọi dấu vết của "Edogawa Conan" hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Bởi vì sự tồn tại của "cậu ta" đã ảnh hưởng khá sâu đến không ít người, muốn biến mất hoàn toàn nào phải chuyện đơn giản?!"

Hattori Heiji cười khẩy: "Này còn chẳng phải do cậu mà ra sao?! Ai kêu cậu lúc làm con nít không chịu ở yên một chỗ mà thích chạy nhảy lung tung làm gì?!" Sau đó cậu ta khẽ nhìn qua cửa kính bên ngoài, mà vị trí bọn họ ngồi lại vừa lúc đối diện với khu vực sân thượng.

Thế cho nên....hình ảnh một cặp nam nữ đứng cạnh nhau ở lan can sân thượng ngay lập tức đập vào mắt của Hattori Heiji.

Hai mắt cậu ta trợn tròn như hai quả chanh, lập tức khều Kudo Shinichi đang ngồi ở đối diện rồi chỉ tay vào cặp nam nữ kia, âm thanh mang theo sự bất ngờ không thể che giấu.

"Ê ê Kudo!! Cậu mau nhìn xem đằng kia có phải là bà chị bé đó không?!! Mà người đàn ông đang đứng bên cạnh bà chị đó là ai vậy?!!"

Kudo Shinichi liền nhìn qua, sau khi nhìn thấy cặp nam nữ mà Hattori Heiji nói thì lập tức kinh ngạc ngỡ ngàng.

Đúng là Haibara rồi! Không thể nào sai được?! Nhưng mà....ai đang đứng cùng cậu ta vậy?! Hơn nữa nhìn vẻ mặt của Haibara dường như đang rất vui thì phải?! Rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì?!

Bất quá....

Tuy chỉ là bóng lưng và góc nghiêng, nhưng sao cậu nhìn cứ có cảm giác người này....hình như hơi quen nhỉ?! Có phải cậu đã gặp ở đâu đó rồi hay không?!

Sau đó Kudo Shinichi cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem có người quen nào của cậu giống người đàn ông này hay không.

Một lúc sau, trong đầu của Kudo Shinichi tức khắc xuất hiện hình bóng của một người phù hợp với điều kiện của người đàn ông này, cộng thêm thái độ và sắc mặt lúc này của Haibara, cuối cùng cậu đã có câu trả lời.

Hai mắt Kudo Shinichi trừng lớn khiếp sợ, vẻ mặt không dám tin tưởng.

Không phải chứ?!! Thật sự là anh ta sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store