ZingTruyen.Store

Conan Dong Nhan F5 Nguoi Chung Ta Yeu Phan 1

Tối hôm đó Yamato Kansuke và Uehara Yui sau khi tỏ tình xong đã đi đâu và làm gì thì không ai biết. Nhưng chỉ cần không phải con nít lên ba đều sẽ lờ mờ đoán được hoặc tưởng tượng được phần nào.

Bất quá suy nghĩ của Yamato Kansuke không chỉ dừng lại ở việc tỏ tình, bởi vì hắn còn định làm một việc nữa.

Sáng ngày hôm sau, trụ sở cảnh sát Nagano...

Các cảnh sát vẫn như mọi ngày mà đến trụ sở làm việc, Morofushi Takaaki cũng đã có mặt từ sớm. Nhưng điều kỳ lạ là bây giờ đã quá 15 phút so với giờ làm rồi nhưng Yamato Kansuke và Uehara Yui vẫn chưa đến.

Điều này làm cho các cảnh sát cực kỳ kinh ngạc.

Hai người này trước giờ chưa bao giờ trễ làm dù chỉ một giây chứ đừng nói là trễ những 15 phút như thế. Đặc biệt là Yamato Kansuke, hắn nổi tiếng là một cấp trên vừa khó tính vừa nghiêm khắc vừa kỷ luật, yêu cầu trong công việc rất cao, có thể ở trong trụ sở không ai là chưa từng bị hắn quát mắng khi lỡ đến làm trễ dù chỉ trễ 1 phút. Hơn nữa theo lời Uehara Yui kể thì hắn đều sẽ có mặt tại trụ sở trước giờ làm tầm 20-30 phút.

Ấy vậy mà hôm nay......hắn chẳng những không đến sớm, mà ngược lại còn trễ tận 15 phút. Chẳng lẽ mặt trời mọc hướng Tây rồi à?

Ngay khi mọi người còn đang thảo luận sôi nổi tại sao hôm nay Yamato Kansuke đến trễ thì có một người đã nhận ra được điểm khác thường.

"Này này này, bộ mọi người không phát hiện ra là không chỉ riêng thanh tra Yamato đến trễ mà cả Uehara-san cũng vậy à?"

"Ờ há! Nãy giờ cũng không thấy cô ấy tới!"

"Chuyện này là sao vậy? Sao hôm nay cả hai người họ đều đi trễ hết vậy? Hay có khi nào bọn họ đang bận công việc gì đó nên không đến sở không?"

"Làm gì có? Sáng nay lúc tôi đến có nhận được thông báo nào đâu?"

"Phải đó! Nếu có vụ gì thì đáng lý phải thông báo xuống dưới mới đúng, đằng này đâu có nghe được cái gì."

"Huống hồ tác phong làm việc trước nay của thanh tra Yamato luôn rất kỷ luật và theo trình tự, không đời nào anh ấy lại đi làm việc ở đâu đó mà im lặng không thèm báo một tiếng với ai."

"Vậy thì là gì mới được? Chứ thử nhìn đồng hồ đi, sắp qua 20 phút luôn rồi đấy."

"Chẳng lẽ bọn họ tính hôm nay không đi làm luôn à?"

"Không thể nào đâu. Thanh tra Yamato chẳng đời nào tự ý nghỉ mà không xin phép đâu, có lẽ là đang tắc đường cũng nên."

"Ha! Cậu nói chuyện mà không suy nghĩ một chút à, bộ cậu mới lần đầu ở đây hay gì, ở Nagano này dân cư đâu có đông đúc như Tokyo, làm sao mà tắc đường được?"

"Thế thì là gì cậu nói tôi nghe thử?"

"Tôi mà biết thì tôi trả lời cậu rồi chứ đứng đây đoán mò làm gì?"

"Xì!"

"Khoan khoan! Dừng lại cái đã!" Lúc này một cảnh sát không biết nghĩ đến cái gì mà hai mắt lập tức sáng ngời, sau đó che miệng cười khúc khích không có ý tốt, nói: "Ê này, các cậu có nghĩ là....hai người này tối hôm qua.....liệu có phải là đã....?" Nói rồi liền dùng hai ngón trỏ chạm vào nhau.

"!!!"

Các cảnh sát lập tức mở to mắt sửng sốt bừng tỉnh đại ngộ, ai nấy cũng lấy tay che miệng lại hít hà mấy cái, sau đó trên mặt tràn đầy sự phấn khích.

Phải rồi ha! Sao bọn họ lại quên mất được?! Hai người này vốn dĩ chính là một cặp 'mặt trong như đã mặt ngoài còn e' cơ mà?! Cả cái trụ sở này có ai mà không biết bọn họ là một đôi?! Có ai mà không trông ngóng bọn họ về bên nhau?! Mặc dù bọn họ vẫn giữ quan hệ đồng nghiệp và thanh mai trúc mã, nhưng nhìn vào là biết bọn họ vốn thuộc về nhau.

Có điều cả thanh tra Yamato và Uehara-san không biết là ngốc thật hay giả ngốc, mà đến nay vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến triển gì mới làm cả đám bọn họ sốt ruột vô cùng. Bọn họ thật sự rất muốn gặp trực diện nói thẳng với bọn họ là hãy về với nhau đi, nhưng từ đó đến giờ lại chẳng ai có gan làm vì sợ đón nhận cơn thịnh nộ của thanh tra Yamato.

Bọn họ mòn mỏi chờ đợi từng ngày, chỉ mong hai người này có thể mau lên một chút, có thể nối gót cặp đôi Morofushi Takaaki và Chihaya trở thành cặp đôi tiếp theo về chung một nhà, chứ gì đâu mà cặp đôi trên kia người ta chỉ mới quen nhau mấy năm mà giờ đã có một gia đình viên mãn. Còn hai khứa này từ năm này qua tháng nọ chẳng thấy thay đổi gì, cứ dây dưa mơ hồ miết thôi.

Bộ tính cứ như vậy bỏ lỡ nhau, đợi đến lúc già cả yếu ớt rồi cùng nhau hóa thành bươm bướm như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài à?

Nhưng mà hôm nay....

Tuy không có gì cụ thể để xác minh, nhưng tất nhiên sẽ không ai ngây thơ đến mức cho rằng đây chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên.

Một người mỗi ngày đến trụ sở còn sớm hơn gà gáy như thanh tra Yamato mà hôm nay lại đến trễ, đã thế Uehara-san cũng như vậy, đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra, có đánh chết bọn họ cũng không tin đây chỉ là sự trùng hợp.

Cả hai đều đến trễ, thế có nghĩa là bọn họ đã....

Ô hô!!

Một cảnh sát nữ nhịn không được mà hào hứng hét lên: "Aaaa!! Hai người này cuối cùng cũng thông suốt!! Cảm trời Phật đã phù hộ!!"

"Mừng quá mừng quá!! Hai đầu gỗ này cuối cùng cũng hết đần rồi!! Già đầu rồi mà còn mù mờ như học sinh cấp ba ấy!!"

"Suỵt! Đừng nói linh tinh! Coi chừng thanh tra Yamato nghe được thì cậu sẽ bị mắng đấy!"

"Có sao đâu! Anh ấy chưa đến mà haha!"

"Ê này, các cậu nói xem đêm qua hai người họ ở nhà nào nhỉ? Là nhà của thanh tra Yamato hay là nhà của Uehara-san?"

"Tôi nghĩ chắc là nhà của thanh tra Yamato chứ nhỉ? Dù sao tương lai cô ấy cũng dọn về đó sống mà?"

"Nhưng nhà của thanh tra Yamato nhỏ gọn lắm, chỉ thích hợp cho một người ở thôi. Sau này làm sao mà hai người sinh sống được đây?"

"Đơn giản thôi, đợi đến lúc kết hôn mua nhà mới là được. Chứ cậu tưởng thanh tra Yamato không đủ tài chính để mua nhà to hơn sao? Chẳng qua anh ấy không thích phô trương mà thôi. Nhưng sau này khi có gia đình rồi thì phải tính khác."

"Nhưng tôi tò mò là không biết hai người họ dự định đám cưới khi nào? Chứ bọn họ cũng không còn trẻ nữa đâu."

"Cái này cũng chưa biết được, nhưng hy vọng là mau một chút. Tôi cũng mong sớm nhận được thiệp mời đám cưới của bọn họ."

"Mà này, các cậu nói xem tương lai con của bọn họ sẽ giống ai ta? Nếu là con trai thì giống ai cũng được, chứ nếu là con gái....ahaha, mong là nó sẽ giống Uehara-san, chứ mà giống thanh tra Yamato thì xong luôn."

"Đúng vậy! Nói ra thì sợ làm tổn thương đến thanh tra Yamato, chứ cái mặt của anh ấy như thế, đừng nói là con gái, cho dù là con trai thì cũng thấy hơi tội nó."

"Tôi thì đang nghĩ liệu tương lai con của thanh tra Yamato và thanh tra Morofushi có trở thành cặp bạn thân như chó với mèo giống bố chúng nó hay không nè?"

"E hèm!" Lúc này một tiếng ho nhẹ đột ngột vang lên làm cả bọn sợ nhảy dựng, sau đó nuốt nước bọt từ từ quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Morofushi Takaaki đang đứng chắp tay ra sau lưng, khuôn mặt mỉm cười nhìn bọn họ.

Cả đám thoáng thở phào, may mà không phải là thanh tra Yamato, không thì bọn họ chết chắc. Hơn nữa thanh tra Morofushi rất hòa nhã, tất nhiên sẽ không quát tháo bọn họ như thanh tra Yamato.

"Sao mọi người lại đứng đây nói chuyện mà không đi làm việc vậy?" Morofushi Takaaki cười nhìn bọn họ.

Cả đám hào hứng nói: "Thanh tra Morofushi, hôm nay cả thanh tra Yamato và Uehara-san đều đến làm trễ, liệu có phải bọn họ....?" Ai nấy đều cười không có ý tốt.

Thấy vậy Morofushi Takaaki cười càng sâu hơn, hai mắt nheo lại, chậm rãi nói: "Nếu là chuyện này thì mọi người đừng lo, bởi vì sáng nay Kansuke đã nhờ tôi xin nghỉ dùm cậu ta và Yui, cho nên bọn họ hôm nay sẽ không đi làm đâu, vì vậy mọi người không cần đợi bọn họ."

"Sao cơ?! Hai người họ xin nghỉ?! Hơn nữa còn cùng một lúc?! Chẳng lẽ là muốn.....hí hí hí!!" Ai nấy đều che miệng cười khoái chí.

Morofushi Takaaki lắc đầu phì cười.

Hồi sáng sớm này ngay khi vừa thức dậy, lúc mở điện thoại ra anh đã thấy tin nhắn Yamato Kansuke gửi đến, nói là xin nghỉ dùm hắn và Uehara Yui.

Ngay khi vừa xem xong, đáy lòng Morofushi Takaaki cực kỳ vui vẻ, tựa như người cha già khi thấy con cái trưởng thành vậy. Bởi vì dù không nói rõ nguyên nhân, nhưng anh đã đoán được tại sao hai người này lại xin nghỉ hôm nay rồi.

Có vẻ như công sức mà anh và vợ anh không hề uổng phí, hai người này đã hoàn toàn nghĩ thông rồi, huống hồ còn sớm hơn anh tưởng.

Vì lẽ đó mà anh không hề hỏi gì thêm mà đồng ý ngay cái rụp, để cho đôi này có được một ngày trọn vẹn bên nhau. Thậm chí anh còn mong bọn họ nghỉ thêm vài ngày nữa để có nhiều thời gian riêng ở bên nhau.

"Được rồi, dù là gì đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng tư của bọn họ, mọi người cũng đừng thắc mắc làm gì, mau trở về làm việc đi." Morofushi Takaaki cười ôn hòa nói.

"Vâng vâng! Chúng tôi đi làm việc ngay đây!"

Có được đáp án mà mình muốn, cả bọn xem như thỏa mãn mà tạm thời dẹp sự tò mò sang một bên rồi quay trở về chỗ ngồi để làm việc.

————————————

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trời bắt đầu ngả tối, cũng là thời gian mà mọi người tạm gác mọi công chuyện lại để thư giãn và nghỉ ngơi.

Nhưng vào lúc này, ở một số nơi nào đó lại có một số người đang căng chặt thần kinh và gồng hết sức lực để đạt được mục đích mà mình muốn.

Điển hình như......một bên rượt đuổi một bên chạy trốn.

Đèn đường được mở lên, từng dòng xe nối đuôi nhau để về nhà, nhưng không hiểu tại sao đột nhiên lại có một số chiếc xe chạy với tốc độ như một cơn gió, mà quan trọng là một chiếc bị một vài chiếc đằng sau rượt đuổi từ đường này sang đường khác làm những người đi dường vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Mà trong chiếc xe đi đầu bị rượt đuổi kia, một gã đàn ông tóc bện thừng màu vàng đang vẻ mặt căm hận nghiến chặt răng, tay siết chặt vô lăng như muốn bẻ gãy, chân không ngừng đạp ga tăng tốc muốn thoát khỏi mấy kẻ đuổi theo mình ở đằng sau.

Mà trong số những chiếc xe rượt đuổi đằng sau, có một chiếc Subaru 360 màu đỏ.

Rất rõ ràng, kẻ đang bị truy đuổi chính là Pinga - thành viên của Tổ Chức, mà những người đang đuổi theo hắn chính là Akai Shuuichi và các thành viên FBI.

Pinga vừa chạy trốn vừa oán hận, hắn nghĩ mãi mà cũng không hiểu, rõ ràng chỗ hắn ẩn nấp rất kín kẽ không dễ dàng bị người ta tìm ra, cho đến hiện tại chỉ có Rum mới biết nơi hắn đang lẩn trốn, rốt cuộc vì sao mà lũ FBI chết bầm này lại tìm ra được, đã thế còn đuổi theo hắn không buông, rõ ràng bọn chúng biết hắn là ai, chính vì vậy hắn phải chạy đi quyết không thể để bản thân rơi vào tay của FBI, cho nên mới có cuộc rượt đuổi như lúc này.

Thế là Pinga tăng tốc cua gắt quẹo vào một con đường nhỏ hơn để cắt đuôi FBI đằng sau.

Hắn rất muốn gọi cho một số thành viên khác trong Tổ Chức đến giúp đỡ, cũng muốn thông báo tình hình cho Rum biết, nhưng hồi nãy điện thoại của hắn đã bị một phát súng do FBI bắn vỡ rồi. Vả lại do chuyện xảy ra quá đột ngột, FBI tập kích quá bất ngờ nên hắn không kịp chuẩn bị thêm thiết bị liên lạc khác.

Thành ra bây giờ chỉ còn cách là chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi bọn FBI mà thôi. Hắn không thể bị bắt được.

Jodie đang đuổi theo thấy hắn quay đầu xe quẹo sang bên kia, mà lúc này lại có một chiếc xe tải chạy ngược lại nên cô phải giảm tốc độ, cho nên không theo kịp. Cô nhăn mày rồi nói qua tai nghe Bluetooth: "Shuu, Camel, tôi không theo kịp, hai người hãy đuổi theo hắn đi."

Camel và Akai Shuuichi đồng thanh trả lời: "Cứ giao cho bọn tôi!"

Sau đó cả hai đã dùng kỹ năng lái xe điêu luyện của mình lách qua mấy dòng xe để nhanh chóng đuổi theo Pinga mà không làm ảnh hưởng đến giao thông.

Chỉ chốc lát sau, cả hai chiếc xe đã đuổi kịp xe của Pinga.

"Cái gì?!!" Pinga hốt hoảng nhìn hai chiếc xe đằng sau qua kính chiếu hậu.

"Đáng ghét!!" Hắn tức tối đập mạnh vào vô lăng, sau đó mở hộp đựng đồ trước mặt và lấy khẩu súng trong đó ra, tiếp theo nhấn nút hạ cửa kính xuống và thò nửa người ra, một tay giữ lấy vô lăng một tay nhắm vào hai chiếc xe phía sau rồi nổ súng.

"Camel cẩn thận!" Akai Shuuichi vừa lách xe qua một bên để né viên đạn vừa lớn tiếng nhắc nhở Camel.

Camel phản ứng nhanh kịp thời lách xe qua nên không bị trúng đạn, chỉ là kính chiếu hậu bên tay phải đã bị bắn rớt.

Pinga không từ bỏ mà bắn thêm mấy phát nữa, lần này thì cửa kính phía trước xe của Akai Shuuichi bị bắn xuyên qua và trúng ngay phần nệm của ghế phụ, bất quá khuôn mặt của Akai Shuuichi không hề có vẻ gì là lo lắng mà vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn nhếch môi cười, hai mắt thâm sâu nhìn Pinga ở đằng trước. Ngay sau đó có ánh đèn đường lướt qua làm khuôn mặt hắn trở nên nổi bật trong màn đêm.

Tuy chỉ có mấy giây ngắn ngủi, nhưng Pinga đã kịp nhìn thấy khuôn mặt của Akai Shuuichi thông qua ánh đèn đường chiếu sáng, vẻ mặt hắn kinh hãi trợn trừng hai mắt.

A....Akai....Shuuichi?!!! Không...không thể nào!!! Sao có thể như vậy được?!!! Rõ ràng hắn đã chết rồi cơ mà?!!! Sao lại ở đây được?!!!

Và lẽ dĩ nhiên, kẻ đã bắn phát súng vào điện thoại của Pinga cũng chính là Akai Shuuichi.

Ngay khi Pinga còn đang đắm chìm trong hoảng sợ thì Akai Shuuichi đã ra hiệu cho Camel cùng nhau vượt lên trên chặn đầu xe của Pinga. Camel hiểu ý lập tức làm theo, sau đó cả hai cùng chạy lên kẹp chặt xe của Pinga ở chính giữa và không ngừng va chạm. Pinga tăng tốc đến đâu thì bọn họ tăng tốc theo đến đó, cho đến khi cả ba chiếc xe đều đã trầy xước nặng nề thì vẫn chưa thể phân thắng bại, Akai Shuuichi không muốn kéo dài thêm nữa liền quyền đoán tông vào phần đuôi xe của Pinga.

Cú tông cực mạnh làm Pinga nhất thời phản ứng không kịp mà đâm đầu xe vào bức tường bên cạnh. Bức tường thì xuất hiện một lỗ thủng vô cùng lớn, còn xe của Pinga đã không thể điều khiển được nữa do phần đầu xe đã nát bét.

"Mẹ kiếp chúng mày!!" Vừa nãy Pinga lấy tay bảo vệ phần đầu để tránh bị va chạm, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền nổi điên chửi thề. Nhưng hắn vẫn không quên tình hình hiện tại của bản thân, sau khi định thần lại liền lập tức đá văng cửa xe rồi chạy trốn, trước khi đi còn không quên mang theo khẩu súng vừa rồi.

Akai Shuuichi và Camel cũng nhanh chóng xuống xe đuổi theo, vừa chạy vừa thông qua tai nghe Bluetooth thông báo cho các thành viên FBI lập tức đến đây để hỗ trợ. Akai Shuuichi xách theo chiếc túi đựng khẩu súng trường đã được chuẩn bị trước đó.

Pinga vừa chạy vừa ngó ra đằng sau, thấy hai tên kia đang đuổi theo mình liền làm giống như lúc nãy mà chỉa súng ra sau hắn hai người. Nhưng may là kỹ năng bắn súng của hắn cũng không phải quá tốt nên cả hai đã né được.

Akai Shuuichi vừa chạy vừa lấy súng trường ra khỏi túi, sau đó ném túi cho Camel giữ, còn bản thân thì lên nòng chuẩn bị nổ súng bắn Pinga.

Nhưng mà lúc này, cả ba chạy đến một con đường, trên con đường này có một máy bán nước tự động, mà trước máy bán nước tự động lại có một cô gái đang nhét tiền xu vào khe để mua nước uống.

Mà trên ngón áp út của cô gái này....đeo một chiếc nhẫn Darry Ring With You.

Pinga không biết nghĩ tới điều gì mà bỗng dưng nở nụ cười cười ác độc, thế là hắn nhanh như chớp chạy đến chỗ cô gái đó, sau đó một tay giữ chặt khống chế cô gái, một tay chỉa súng vào thái dương cô gái và hướng mặt về phía Akai Shuuichi và Camel đang chạy đến.

Akai Shuuichi và Camel nhìn thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt rồi đứng yên tại chỗ.

Pinga thấy vậy liền cười hả hê, ngả ngớn đắc ý nói: "Có ngon thì đuổi theo nữa đi!! Các ngươi nếu dám tiến lên một bước thì ta sẽ bắn thủng sọ con nhỏ này!!"

Akai Shuuichi và Camel chau mày cắn răng, cảm thấy rất tức giận trước hành vi bỉ ổi này của Pinga, nhưng vài giây sau khi nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái đối diện thì lập tức ngạc nhiên.

Sau đó lại có vài chiếc xe chạy tới, Jodie và James Black cùng với các thành viên của FBI đã đến nơi.

"Akai-kun! Camel-kun!" James Black chạy đến gọi hai người.

Jodie vừa đến nơi đã thấy Akai Shuuichi và Camel vẻ mặt kinh ngạc đứng yên tại chỗ, còn Pinga thì đang cười hả hê dí súng vào đầu một cô gái liền lờ mờ đoán được là chuyện gì, cô nhíu mày nghiêm túc nói lớn với hắn: "Buông tay chịu trói đi Pinga! Người của bọn ta đã bao vây nơi này rồi! Ngươi không thoát được đâu!"

Pinga lại chẳng thèm để tâm mà càng ghì sát họng súng vào đầu cô gái kia, cười lớn nói: "Hahaha! Cho dù hôm nay ta có chết thì cũng phải kéo theo con nhỏ này chết cùng! Các ngươi cũng đừng mong lấy được bất cứ thông tin gì của Tổ Chức từ trên người ta! Có bản lĩnh thì các ngươi cứ giết ta đi! Để rồi xem, tin tức FBI vì để bắt được tội phạm mà nhẫn tâm hy sinh một người dân vô tội truyền ra bên ngoài, không biết các ngươi sẽ đẹp mặt cỡ nào đây hahaha!!"

Những thành viên FBI đứng đối diện lập tức trợn tròn hai mắt, nhưng không phải là vì lời nói của Pinga, mà là vì khuôn mặt của cô gái kia.

Đây....chẳng phải chính là....?!

Mà Pinga nghĩ rằng bản thân đã giành phần thắng nên hoàn toàn chìm đắm trong sự điên cuồng và hả hê, vì vậy căn bản không chú ý đến biểu cảm khác thường của FBI, cũng như không nhận ra sự kỳ lạ của cô gái mà mình đang khống chế.

Bởi lẽ thông thường khi một người đột nhiên bị một kẻ từ đầu xông tới khống chế rồi chỉa súng vào đầu như vậy, chắc chắn phải cực kỳ sợ hãi và kêu khóc không ngừng.

Nhưng mà cô gái này từ lúc bị khống chế đến giờ hoàn toàn không giãy giụa cũng không kêu la, mà chỉ im lặng đứng yên tại đó.

Đây rõ ràng là không bình thường.

Đương nhiên, nếu là những cô gái bình thường thì sẽ có phản ứng mà người bình thường đang có.

Nhưng xui cho Pinga là, cô gái mà hắn đang khống chế.....lại không phải cô gái bình thường.

"Ha ha ha!"

Ngay khi Pinga còn đang tự mãn thì bất ngờ nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo phát ra từ cô gái đằng trước.

Tiếng cười này làm Pinga sực tỉnh rồi nhìn xuống, do cô ấy này đang được hắn giữ chặt trong lòng nên hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương ngay lúc này, nhưng FBI ở đối diện thì lại thấy rõ mồn một. Camel Jodie James Black và những thành viên khác sững sờ nhìn chằm chằm cô gái, Akai Shuuichi cũng hơi mở to mắt.

Lúc này Pinga mới nhận ra bầu không khí có chút không đúng, hắn cúi đầu xuống gần cô gái tức giận hét lớn: "Mày cười cái gì hả?!"

Cô gái cong môi cười âm lãnh, khẽ vuốt chiếc nhẫn đang đeo trên tay, nói từng chữ một: "Một kẻ vừa phế vật vừa đê hèn giống như ngươi, chả trách Rum sẽ không coi trọng ngươi. Cái ngữ như ngươi mà cũng đòi thay thế được vị trí của Gin sao? Cho ngươi hay, cho dù là 10 hay 20 năm nữa, thậm chí là cả đời này, ngươi cũng chẳng bao giờ sánh bằng Gin được đâu."

Lời nói của cô làm tất cả mọi người kinh ngạc há hốc mồm, Pinga sau khi nghe xong liền trừng lớn hai mắt, sau đó dường như muốn bóp cò bắn chết cô mà điên cuồng gào lên: "Mày im đi!!! Mày là ai hả?!!!"

Cô gái không trả lời hắn, thay vào đó là nâng tay lên niết chặt xương cổ tay đang cầm khẩu súng của Pinga, kế tiếp liền dùng sức bóp nát.

"Răng rắc!" Một tiếng xương giòn tan vỡ vụn tựa như chặt xương gà vang lên.

"Aaaaa!!" Pinga đau đớn la lên, khẩu súng cũng theo đó mà rơi xuống, cô gái nhân cơ hội đá nó ra xa, kế đó thoát khỏi sự khống chế của hắn mà quay người lại từ phía dưới đá cằm của hắn.

"Con khốn!!! Tao giết mày!!!" Bị bẻ cổ tay rồi bị đá cằm, mặt Pinga hung dữ vặn vẹo rống lên nhào lên tấn công cô gái, mà cô gái cũng không chịu thua bắt đầu giao đấu với hắn.

Có điều càng đánh Pinga càng không thể tin được, bởi vì cô gái này thân thủ quá lợi hại, hắn không hề có cơ hội phản kích.

Rốt cuộc con nhỏ này là ai?!!

Mấy người FBI vẫn còn đang kinh ngạc rớt cằm về những gì vừa diễn ra trước mắt, Akai Shuuichi là người đầu tiên phản ứng lại rồi nói: "Mọi người, mau tiến lên hỗ trợ đi!"

Lúc này cả đám mới phục hồi lại tinh thần và đi lên giúp cô gái vây bắt Pinga.

Pinga bị bao vây tứ phía liền không thèm quan tâm mà lấy con dao từ trong người ra đâm cuồng loạn xung quanh để tìm đường thoát thân. Mọi người cố gắng né nhát dao của hắn nhưng vẫn không quên vây kín xung quanh hắn. Có một số người muốn rút súng ra bắn hắn, nhưng Akai Shuuichi lại đột nhiên hô lên.

"Mọi người tản ra!" Sau đó hắn giơ súng trường nhắm thẳng hai phát bắn vào Pinga.

Một phát ngay đùi phải, một phát ngay vai phải.

Pinga nhanh chóng thất thủ và lập tức bị các thành viên FBI chỉa súng vào ép đầu hàng, sắc mặt tái nhợt căm giận nhìn đám FBI này, nhưng giây sau bỗng dưng cười lạnh, kế đó giơ con dao lên định đâm vào cổ kết liễu đời mình.

Các thành viên FBI hoảng sợ la lên: "Không được!!!"

Nhưng con dao còn chưa kịp đâm xuống thì đã bị cô gái kia dùng chân đá văng ra xa.

Chưa dừng lại ở đó, cô gái còn đá thêm một phát làm đầu hắn đập xuống đất, kế đó liền đá thêm mấy phát nữa vào khuôn mặt hắn đến nỗi sưng vù lên, máu mũi cũng liên tục chảy ra.

Jodie nhanh chóng kéo cô gái lại và nói: "Được rồi, đừng đá nữa. Tên này cứ giao cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ xử lý hắn thỏa đáng. Nhưng dù sao cũng rất cảm ơn cô vì đã giúp chúng tôi bắt tội phạm, Tachimoto-san."

Rikako lạnh lùng nhìn Pinga nằm dưới đất đang bị các thành viên FBI nâng dậy và trói chặt, không nói gì.

Đúng vậy, cô gái này không phải ai xa lạ mà chính là Rikako.

Hồi nãy đang trên đường về nhà cô đột nhiên thấy hơi khát nước, lại thấy ở đây có máy bán nước tự động nên cô đã đi qua để mua một lon nước uống giải khát.

Nhưng ngay khi cô vừa nhét tiền xu vào xong, còn chưa kịp cúi xuống lấy nước thì bất thình lình nghe được mấy tiếng động kỳ lạ từ đằng xa tiến đến gần, lúc cô quay đầu sang nhìn thì thấy một tên có kiểu tóc bện thừng đang lao về phía cô, mà đuổi theo đằng sau chính là Akai Shuuichi và Andre Camel.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tên tóc bện thừng kia đã nhào đến khống chế cô và dí súng vào đầu cô đe dọa hai người kia, sau đó mấy người FBI khá cũng tới. Lúc này cô mới hiểu tình hình trước mắt là như thế nào.

Tên đang khống chế cô chính là Pinga, hắn đang bị FBI truy đuổi, hết đường thoát thân nên mới bắt cô làm con tin để uy hiếp FBI.

Rikako nghe xong những lời hắn nói mà chỉ cảm thấy khinh thường. Như vậy bảo sao mà mãi cứ lép vế trước Gin. Hơn nữa cô cũng không phải là người mà hắn muốn khống chế là khống chế. Cho nên cô buông ra những lời miệt thị hắn, để hắn nổi giận rồi mất cảnh giác, sau đó cô tránh thoát khỏi sự khống chế của hắn và tấn công hắn.

Mà cũng may là giờ phút này FBI không phế như những lần kia, ít nhất còn phản ứng nhanh nhạy mà biết tiến lên phụ cô bắt hắn chứ không có để cô làm hết.

Mà sở dĩ vừa nãy những thành viên FBI đều có thể nhận ra cô là vì bọn họ đã được Akai Shuuichi cho xem bức ảnh của mười hai người kia, đồng thời nói rõ tên tuổi, mục đích chính là vì để lỡ mai này nếu có đụng phải thì tránh xung đột.

Nhưng mà sự điềm tĩnh trong tình huống vừa rồi cũng như võ nghệ của Rikako vẫn khiến bọn họ bất ngờ và ngạc nhiên.

Quả không hổ là bạn gái của Phó Thanh Tra Bộ Công An, bản lĩnh cũng cao hơn người bình thường, bị dí súng vào đầu như vậy mà vẫn không hề hoảng sợ.

Còn về chuyện tại sao Rikako lại biết về Pinga cũng như chuyện hắn ganh đua với Gin, căn bản không cần phải thắc mắc. Cô có bạn trai là người từng nằm vùng trong Tổ Chức, cho nên biết những chuyện trong Tổ Chức cũng đâu có gì kỳ lạ.

Pinga sau đó bị bắt giữ và áp giải đi, Akai Shuuichi và ba người kia đi lên hỏi thăm Rikako.

"Tachimoto-san, không biết là cô có bị thương ở đâu không?" James Black nhẹ giọng hỏi.

Rikako lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Tôi không sao."

Camel ngước lên nhìn trời rồi nói: "Trời cũng đã tối rồi, hay là chúng tôi đưa cô về nhà nhé."

Rikako còn chưa kịp từ chối thì Akai Shuuichi đứng ở một bên nhếch mép nói: "Không sao, bởi vì tôi đã gọi cho Scotch và nói tình hình ở đây rồi, cậu ta sẽ nhanh chóng đến đây để đón cô ấy thôi."

Rikako mở to mắt kinh ngạc: "Cái gì?! Anh đã gọi cho Hiro rồi sao?!"

Akai Shuuichi gật đầu: "Đúng thế."

Đệt....

Rikako trừng mắt nhìn Akai Shuuichi, trong lòng chửi thầm tên này nhiều chuyện. Cô thật sự không muốn để Hiro phải cất công tới đây, bản thân cô có thể tự về được. Hơn nữa cô cũng không muốn Hiro phải lo sốt vó, bởi cô biết một khi anh biết được cô vừa bị Pinga khống chế chắc chắn sẽ nhảy dựng lên rồi tức tốc chạy đến.

Akai Shuuichi nhìn thấy ánh mắt oán trách của Rikako đang hướng về mình là đã hiểu, cô không muốn để Scotch biết chuyện này, có lẽ là vì sợ cậu ta lo lắng. Cũng tựa như lúc trước cô che giấu chuyện bản thân biết về Tổ Chức với Scotch vậy.

Sau những lần chạm mặt và đưa ra phân tích, Akai Shuuichi nhìn ra được đây là một cô gái thích tự lực cánh sinh và không muốn để bản thân gây phiền hà đến bạn trai, có chuyện gì cũng muốn tự mình gánh lấy.

Một đức tính rất đáng quý, nhưng đồng thời cũng khiến người ta đau lòng.

Giống như Akemi vậy.

Nhưng chính vì càng như vậy nên hắn càng phải thông báo cho Scotch biết. Bởi vì dù là về công hay về tư, Scotch đều có quyền biết chuyện này. Huống hồ hắn cũng là một người đàn ông có bạn gái, nếu Akemi gặp phải chuyện nguy hiểm gì đó mà lại giấu hắn thì hắn cũng sẽ rất khó chịu và đau lòng.

Là người từng làm việc chung với nhau và hiện đang là quan hệ hợp tác, Akai Shuuichi không hy vọng Scotch rơi vào cảnh bạn gái gặp nạn mà bản thân chả hay biết gì.

Cho nên, chỉ có thể thầm xin lỗi Rikako mà thôi.

Quả nhiên mấy phút sau, một chiếc Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio màu xanh lá chạy tới như một cơn gió, phanh xe thắng gấp lại tạo ra một tiếng "Kíttttt" chói tai.

"Rikako!!!"

Vẻ mặt Morofushi Hiromitsu tràn ngập sự sợ hãi lao xuống xe rồi kêu lớn, sau đó chạy như bay đến chỗ Rikako ôm chầm lấy cô, cả người anh không ngừng run rẩy.

Vài giây sau anh buông cô ra rồi giữ chặt vai cô, hai mắt mở to nhìn cô từ đầu đến chân, âm thanh hoảng loạn gấp gáp hỏi: "Em có bị làm sao không?!! Có bị thương ở đâu không?!! Hắn có làm gì em hay không?!! Để lát nữa anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra!!!"

Rikako lắc đầu mỉm cười nói: "Em không sao cả, cho nên anh đừng lo, em thậm chí còn đá hắn mấy phát làm hắn chảy máu mũi nữa mà."

Morofushi Hiromitsu thấy cô không có vẻ gì là bị thương nên mới thoáng an tâm một chút, sau đó vẻ mặt đau lòng, âm thanh mang theo sự hối hận: "Đáng lý ra hôm nay anh nên đón em mới đúng, nếu không thì em cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy."

Rikako vuốt mặt anh nhẹ giọng an ủi: "Anh đừng nói như thế, đâu ai biết được tên kia lại chạy đến đây đâu chứ. Huống hồ hắn cũng đâu có làm gì được em, bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một con chó không nhà mà thôi. Hơn nữa bây giờ hắn đã sa lưới rồi, hắn sẽ không bao giờ đe dọa được chúng ta nữa."

Morofushi Hiromitsu thở dài rồi ôm cô vào lòng lần nữa.

Hai người ôm ấp tình tứ nhau làm những người đứng gần đó có chút ngại ngùng, James Black chỉ đành ho nhẹ rồi tạm thời cắt ngang bầu không khí ngọt ngào giữa hai người: "À thì....Morofushi-kun, giờ cậu hãy đưa Tachimoto-san về nhà trước đi, có gì ngày mai chúng ta bàn bạc vụ của Pinga sau."

Morofushi Hiromitsu chậm rãi buông Rikako ra, nhìn bốn người FBI gật đầu, thái độ cũng rất hoà nhã: "Được rồi, vậy chúng tôi đi về nhà trước. Cũng cảm ơn mọi người vì đã báo cho tôi chuyện tối nay. Ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp lại, tạm biệt."

Sau khi chào tạm biệt lẫn nhau, từng người lên đi về, Morofushi Hiromitsu dắt tay Rikako ngồi lên xe, ân cần thắt dây an toàn cho cô rồi lái xe đi về.

Trên đường về, Rikako kể hết những chuyện xảy ra tối nay cho Morofushi Hiromitsu nghe. Dù sao cũng không giấu được, chi bằng thành thật nói hết ra.

Morofushi Hiromitsu càng nghe khí thế trên người càng lạnh lẽo, khuôn mặt cũng cực kỳ u ám, hai tay siết chặt vô lăng lại.

Hiển nhiên chuyện mà Pinga bắt Rikako làm con tin đã hoàn toàn chọc giận anh.

Bảo bối mà anh nâng niu trong lòng bàn tay, vậy mà lại bị tên khốn đó bắt giữ rồi dí súng vào đầu. Nghĩ đến tình cảnh lúc đó, tính mạng của Rikako như ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt anh tức khắc nồng đậm sát ý.

Morofushi Hiromitsu âm thầm thề, tuyệt đối sẽ không để yên cho Pinga.

Sau khi về đến nhà, việc đầu tiên mà Morofushi Hiromitsu làm đó là lột quần áo của Rikako ra rồi ôm cô vào bồn tắm, sau khi kiểm tra thấy trên người cô hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào thì mới cầm lấy mút tắm đổ thật nhiều xà bông lên rồi chà rửa sạch sẽ từ đầu đến chân cho cô không bỏ qua một chỗ nào, có điều động tác vô cùng dịu dàng.

Rikako thấy thế liền dở khóc dở cười, bởi cô hiểu được hành động hiện tại của anh nghĩa là gì.

Còn không phải là muốn loại bỏ mùi của Pinga ra khỏi người cô khi cô bị hắn khống chế hay sao? Lúc đó hắn giữ chặt cô để uy hiếp FBI, cho nên chắc chắn trên người cô không thể tránh khỏi mà dính chút mùi của hắn. Chưa kể đến sau đó cô còn giao đấu với hắn nữa. Chắc có lẽ hồi nãy khi anh ôm cô đã vô tình ngửi được. Mà một người có máu ghen lớn và tính chiếm hữu cao như anh, thử hỏi làm sao chấp nhận được vợ mình dính mùi của gã đàn ông khác, hơn nữa đó còn là kẻ bên phe đối địch?

Anh chưa xách súng đi nã vào đầu Pinga đã là may lắm rồi.

Cô hiểu được điều này cho nên không nói gì mà để mặc anh làm.

Morofushi Hiromitsu chà rửa toàn bộ cơ thể cô, kế đó gội đầu cho cô. Sau khi xác định trên người cô đã hoàn toàn sạch sẽ và không còn lây dính bất cứ mùi gì của Pinga thì mới lộ ra nụ cười hài lòng thỏa mãn, anh ôm cô ra khỏi bồn tắm và lấy khăn lông nhẹ nhàng lau người cho cô, vừa lau vừa ngửi vừa cười nói: "Bảo bối thơm quá!"

Rikako buồn cười: "Ngày nào anh cũng ngửi hết cơ mà, hơn nữa chẳng phải anh dùng chung một nhãn hiệu với em sao?"

Anh cười hôn lên má cô một cái rồi nói: "Dù là nhãn hiệu nào thì chỉ khi dùng trên người em mới phát huy hết được công năng và lan tỏa mùi hương nhanh nhất."

Rikako hơi đỏ mặt: "Đồ dẻo miệng..."

Morofushi Hiromitsu mỉm cười, hai mắt từ từ híp lại, sau đó kề sát lỗ tai cô, chậm rãi nói: "Hơn nữa....chỉ cần trên người bảo bối không dính bất cứ mùi của tên đàn ông nào khác ngoài anh, thì vẫn sẽ thơm như thường."

Rikako:......

Ha! Quả nhiên là vẫn để ý chuyện vừa rồi nhỉ! May cho Pinga là hắn không làm gì quá đáng thêm, bằng không thì......ahaha, cô không biết tên đó liệu có sống sót nổi không, chứ cô thấy tình hình này thì e rằng Pinga sẽ khó yên thân được với anh rồi đây.

Mà ở một nơi nào đó, Pinga đang bị xích chặt từ đầu đến chân và bị FBI áp giải không hiểu sao đột nhiên thấy lạnh sống lưng, thầm nghĩ lẽ nào lũ FBI này định dùng thủ đoạn gì để bức cung hắn hay sao.

Bất quá hắn không sợ, có gì thì cứ lôi ra đây hết đi, để xem thử là bọn chúng lợi hại hay hắn lợi hại, coi coi có ép hắn phun ra được một chữ nào hay không.

Đến giờ phút này Pinga vẫn còn chơi ngông và tự mãn, mà không hề biết bản thân đã vô tình đắc tội với một nhân vật nguy hiểm không kém, cũng không hề biết sắp tới chào đón bản thân sẽ là những ngày tháng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store