ZingTruyen.Store

Conan Dong Nhan Edit Abo Amuro X Conan Shinichi


"Cho nên em thật sự chỉ là, khụ khụ, nhiệt độ cơ thể hơi cao......"

"Vui đùa cái gì vậy," Buông nhiệt kế, ta bực bội mà xoa xoa tóc. Ngoài cửa sổ, bầu trời vốn trong xanh không biết khi nào đã âm u, hơn nữa ẩn ẩn có tiếng sấm rền không ngừng, "Ba mươi bảy độ chín."

"Đã nói em không sao......"

"Conan - kun," ta thở dài, "Đi bệnh viện đi, được không?"

"Em không......"

"Em đã sốt cả một buổi trưa."

"Thế cũng không đi......"

A a. Thật là sắp hỏng mất.

Trừ bỏ vài lần bạn tốt qua đời, trong cuộc đời của ta rất ít có thời khắc vô lực như vậy. Khăng khăng không bỏ mắt kính, nam hài vẻ suy yếu mà nằm ở trên giường, không có bất luận dấu hiện bệnh khả nghi nào, chỉ là ngẫu nhiên ho khan, cùng với liên miên gần sáu giờ sốt nhẹ.

"Có điểm nóng lên mà thôi...... Trẻ con mà, thực bình thường...... Amuro – san không cần quá để ý......"

"Như thế nào không cần để ý," ta nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, một mặt lén ấn tắt di động túi đang không ngừng rung trong túi, một mặt bịa đặt lung tung, "Còn nhớ rõ...... Lần khủng bố IOT trước không, em chính là vẫn luôn không nói gì bại lộ thân phận anh, cho nên, trên mặt lý luận, anh hiện tại vẫn cứ là người hợp tác của em, nên anh sẽ là người phụ trách với em, đúng không?"

Nam hài nhấp môi không nói.

Một lát sau, mới nhẹ giọng mở miệng bảo:

"Điện thoại vừa rồi là của Kazami – san gọi đúng không?"

...... Thật đúng là không thể gạt được nhóc.

"Amuro – san chiều nay vẫn luôn ở bên em, không cần đi làm sao?"

Công tác làm gì quan trọng bằng em.

Ta nghĩ nói như vậy, lại sợ dọa đến đứa nhỏ này.

Di động lại bắt đầu rung, ta thấy ánh mắt hài tử kia, nội tâm đấu tranh một hồi, cuối cùng vẫn là thở dài, nhận mệnh mà nhận điện thoại:

"Có việc à."

"Chờ đến khi ta trở lại mà Conan - kun vẫn không hạ sốt, đến lúc ấy thật sự ta sẽ muốn áp dụng biện pháp cưỡng chế."

"A a, biết rồi...... Cho nên thật sự không thể...... Thuận tiện đem ta đưa đến nhà tiến sĩ sao?"

Ta thắt cà vạt, cũng không quay đầu lại:

"Bác bỏ. Tiến sĩ không phải bác sĩ, trừ phi em nói cho ta ông ấy có phát minh thần kỳ gì có thể chữa bệnh, nếu không ta sẽ không để em đang sốt ra cửa trúng gió."

"Cái này, đúng thật là không có......"

"Vậy thành thật nằm ở chỗ này thôi."

Tròng lên người áo khoác, xoay đi, ta phát hiện nam hài thất vọng mà bẹp khóe miệng, trong mắt tràn đầy oán niệm:

"An thất tiên sinh thật là, khụ khụ...... Quá bá đạo." Bởi vì sinh bệnh, âm thanh so với ngày thường càng thêm mềm mại yếu ớt mà khiển trách ta.

Trong lòng ta bỗng dưng bốc cháy lên một luồng hỏa nhiệt.

"Bá đạo?"

Đột nhiên không để ý chính mình còn đang vận quần áo ra ngoài, ta xoay người áp lên giường, đôi tay chống ở hai bên sườn nam hài, từ trên cao nhìn xuống đối phương.

"Ta nếu là bá đạo, đã sớm trực tiếp đem ngươi đóng gói nhét vào bệnh viện."

"Bệnh trạng kỳ quặc đến như vậy, còn khăng khăng không đến gặp bác sĩ, ngược lại muốn đi tới nhà tiến sĩ."

"Ta làm em cảm thấy thật dễ lừa đúng không, Edogawa Conan?"

Ta gằn từng chữ một mà đọc ra tên đầy đủ của đối phương, không sai lệch nhìn ra sự kinh hoảng lóe qua đáy mắt nam hài.

Thế nhưng kẻ lừa đảo dưới thân trong phút chốc liền ổn định lại cảm xúc, đôi mắt xanh thẳm một lần nữa bị đầy ắp sự vô tội:

"Amuro - san...... Anh đang nói cái gì vậy?"

Lại tới nữa rồi! Biểu tình này!

Răng cấm phía sau đều đang ngứa. Người chán ghét bị đối xử là con nít chính là nhóc, ý đồ giả vờ đáng yêu lừa dối qua mặt cũng vẫn là nhóc. Cho rằng dùng loại ánh mắt ngập nước suy yếu này nhìn ta, cho rằng chỉ cần run rẩy hàng mi dài của chính mình, ta liền sẽ ngoan ngoãn khuất phục bảo gì làm nấy à.

Ta nâng lên một bàn tay, nâng cằm nam hài.

"Nếu em không nghĩ nói ra, ta cũng sẽ không hỏi." Từ từ. Như thế nào lại khuất phục.

Tự giễu mà cười khổ một tiếng. Như thế nào mỗi khi gặp được sự tình có quan hệ cùng nhóc, ta lập tức liền mất nguyên tắc đâu.

"...... Chỉ là, không ngờ ta còn tưởng rằng, đã trải qua những việc này giữa chúng ta hẳn là đã quen thuộc hơn một chút." Căn bản vô pháp khống chế miệng mình, lời nói vượt giới hạn cứ như vậy không màng lý trí ngăn trở thốt lên.

"Nguyên lai là ta đã hiểu sai ý." Đủ rồi.

"Nói ta tự mình đa tình cũng hảo, lì lợm la liếm cũng thế." Mau câm miệng.

"Nhưng ta thật sự là tò mò. Conan - kun. Trong lòng em rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Dừng lại, đừng nói nữa.

Ta biết bộ dạng chính mình hiện tại khẳng định thực đáng sợ, hai mắt đỏ như máu, biểu tình dữ tợn, sợ là sẽ dọa đến đứa nhỏ dưới thân.

Đột nhiên ta thấy may mắn đứa nhỏ này còn chưa có chuyển hoá, nếu không chỉ bằng độ dày của tin tức tố hiện tại trong nhà, Omega bình thường sẽ tuyệt đối không chịu nổi.

Không khỏi có chút nản lòng. Trên thế giới như thế nào Alpha bi thảm như ta. Bạn lữ định mệnh là môt đứa bé bảy tuổi đáng chết, liền chuyển hoá đều xa xa mới tới. Không chỉ không tiếp thu được đến tin tức tố của ta, cũng sẽ không có bất kì phản ứng nào khi ta đụng chạm. Từ đầu tới đuôi, chỉ sợ cũng chỉ có một mình lo trước lo sau, lo được lo mất, mỗi đêm dài bị ảo tưởng của chính mình ba năm khởi bước không xong tra tấn đến không thể đi vào giấc ngủ, ở lý trí cùng bản năng lặp lại lặp lại giãy giụa, ở vở kịch thái bình giả diễn một vai nhân vật, từ từ hỏng mất.

"Amuro - san......" Thất thần một cái, sức lực trên tay không khống chế được, dẫn tới nam hài dưới thân không thoải mái mà giãy lên, yếu ớt kháng nghị, "Amuro - san, anh làm đau em......"

"Xin lỗi." Ta tựa hồ bị điện giật mà buông tay, chột dạ phát hiện chiếc cằm trắng nõn của nam hài cằm đã in lại dấu tay phiếm hồng.

Thở dài như người lớn, nam hài từ trong chăn vươn ra một bàn tay xoa xoa cằm, lại đỡ lại chiếc khăn chườm sắp rơi xuống trên trán, hiển nhiên cực kì không thích ứng với kiềm chế cùng chất vấn như vậy, trong mắt buồn rầu sắp trào ra ngoài.

"Vậy...... Nếu ta xin lỗi. Amuro - san có thể cảm thấy tốt hơn một chút?"

Ta ngây ngẩn cả người. Bởi vì tay nam hài cứ như vậy, tự nhiên mà đặt lên bàn tay ta đang chống ở gối.

Còn mang theo chút ướt át khi sờ qua khăn chườm trán, những ngón tay non nớt dù có ở trong chăn nửa ngày cũng không có thể ấm dán lên tay của ta, xúc cảm mềm mại từ việc chạm lẫn nhau, mỗi một tiểu khối da thịt cứ thế một đường lan tràn đến lồng ngực.

Ầm ầm một tiếng. Ta nghe thấy ở nơi nào đó thanh âm vỡ vụn của cái gọi là điểm mấu chốt đồ vật.

Biểu tình quá phận trưởng thành xuất hiện ở trên mặt hài tử thực không phù hợp, nam hài như người lớn mà thở dài, tựa hồ hắn mới là người lớn hơn.

"Xin anh không cần lộ ra biểu tình thương tâm thế."

—— Hóa ra là ta đang thương tâm sao.

"Nói thật, ta cũng là bất đắc dĩ......" Nam hài cau mày, châm chước tìm từ, "Không nghĩ tới sẽ tạo thành hiểu lầm lớn như vậy cho Amuro - san, đây là sai lầm của ta ......"

Đã sớm một chữ cũng không nghe đi vào. Với tư thế nhìn xuống như này, ta có thể rõ ràng mà nhìn đến da thịt quá mức tinh tế của nam hài là dưới ánh đèn huỳnh quang, lộ ra ánh sáng nhạt tựa đồ sứ; lông mi mỗi một lần chớp động đều sẽ đảo qua thấu kính, làm người ta thật sự nghĩ muốn giúp hắn đem tháo ra mắt kính vướng bận đó đi; đôi môi thốt ra lời nói mang theo ý vị trấn an nhu hòa; cánh môi mang hình dạng no đủ đến quá phận, lại bởi vì phát sốt mà hơi khô nứt.

Ta biết ngũ quan Conan - kun là thực xinh đẹp. Lại không phát hiện gương mặt giấu ở đằng sau cặp kính cũ quê mùa kia, trị số vẻ đẹp lại là cao đến vậy.

Quả thực giống như là một diễn viên phi thường nổi danh nào đó ...... Ai vậy nhỉ?

Hơn nữa, cư nhiên thật sự có người sở hữu môi màu hồng phấn. Giống nhau hoa anh đào. Tinh tế, non mềm, nhàn nhạt phấn hồng.

Không có phát hiện ta nghiêm trọng giật mình, hai cánh hoa anh đào hãy còn khờ dại lải nhải:

"...... Cho nên em xin lỗi." Cánh hoa nhợt hồng từ từ bay xuống; nhanh nhẹn, lén lút, dừng lại ở trung ương mặt hồ tâm tư ta.

Không ngừng gợn sóng.

"Thực xin lỗi, Rei ca ca."

Cuồng phong khởi gió, quát tang tác hoa anh đào cùng nước xuân, còn có cả lý trí của ta.

"......Rei ca ca?"

"......Amuro - san? Furuya – san? Anh có...... Nghe thấy em nói gì không?"

"Ách, Amuro - san? Nếu...... Khụ, nếu em xin lỗi, anh xem anh ít nhất là, có thể đầu tiên thu lại tin tức tố của...... Ngô!"

Lý trí bắt đầu từ sau cái câu ngây ngô "Rei ca ca" đã hoàn toàn đóng băng, ta không bao giờ muốn nhẫn nại nữa, trực tiếp ngăn chặn cái miệng đang không ngừng nói kia.

—— bằng cái hôn của ta.

Thị giác thật là kẻ lừa đảo ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cánh môi nam hài rõ ràng còn mềm mại hơn so với đánh giá từ tưởng tượng lớn mật của ta dựa trên thị giác.

Vừa mềm vừa ướt.

Tay chân lanh lẹ mà một phen nắm hai cổ tay tinh tế của đối phương ấn cho lên đỉnh đầu, thân thể chôn xuống, ngăn chặn đôi chân đạp đá lung tung của nam hài đang chấn kinh. Ta nghiêng đầu, ngăn trở chóp mũi đôi bên đánh vào nhau, hô hấp cực nóng phảng phất qua gương mặt, phân không rõ là của ta hay là của nhóc.

Dùng nước bọt thấm ướt đường hoa văn khô, kiên nhẫn mà mổ nhẹ, ôn nhu mà liếm láp, thành kính mà mút vào, bản năng Alpha nói cho ta biết cách làm chính xác, kháng cự đối với ta chỉ là một chút mỏng manh cũng đang dần dần biến mất.

Bé con chính là một tờ giấy trắng.

Điều chỉnh hơi thở cũng không rõ, chỉ là môi chạm môi, còn muốn để ta thường xuyên nhắc nhở hắn hô hấp.

Ta lấy ra một vạn phân ôn nhu tinh tế, để cho đối phương lấy hơi thở gián đoạn, cắn day day khóe môi cứng đờ của hài tử, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ngoan, há mồm......"

"...... Amuro - s...... Ngô!" Âm cuối run rẩy lôi ra tơ lũ mật sền sệt. Vui vẻ mà thu về toàn bộ, ta không chút khách khí đem tiếng hô nhỏ bé yếu ớt lẫn với kinh hoàng mang của nam hài nuốt vào trong bụng, nhân tiện cạy ra hàm răng nho nhỏ, ngênh ngang tiến nhập.

Khoang miệng ấm áp là một mảnh trời khác.

Ta gần như thật cẩn thận mà hàm chứa răng môi nam hài, miệng đối phương thật sự quá mức non nớt nhỏ hẹp, chỉ là bị người xâm nhập đều bày ra bộ dáng không chịu nổi, nước bọt cùng tiếng kêu rên khiến người khác hưng phấn không ngăn mà trào ra, hơi chút dùng sức mút vào tựa hồ đều có thể làm đầu lưỡi tựa thạch trái cây giống nhau kia như vậy hòa tan trộn lẫn.

...... Trong miệng của nhóc có hương vị của rượu. hương vị Bourbon. Nhất định là như thế vậy. Nếu không, như thế nào sẽ khiến nào sẽ say mềm thế này?

Càng hôn càng sâu. Động tác dần dần trở nên kịch liệt, ta kiềm chế không được mà cũng không nghĩ đến phải kiềm chế, toàn bộ não bộ trong lòng đều là ý nghĩ phải làm thế nào mới có thể khiến cho hài tử quá mức đáng yêu, một nửa định mệnh này hoàn toàn thuộc về ta.

"——Amuro - san!"

Tê.

Ta che lại quai hàm, chợt thối lui.

Hương vị rỉ sắt từ đầu lưỡi khuếch tán, như là bị một tấn nước đá dội vào đầu, lúc này ta mới miễn cưỡng bình tĩnh xuống.

Đã xảy ra chuyện gì.

Không rảnh lo miệng đang bén nhọn đau đớn, cảm xúc tốt đẹp lâng lâng trên mây vẫn còn chiếm ngự đầu dây thần kinh ——...... Vừa rồi ta đã làm cái gì.

Dưới thân thám tử nhí kịch liệt thở dốc. Hình ảnh hốc mắt phiếm hồng, bờ môi bị chà đạp thảm thương đến không nỡ nhìn đang không một khắc không nhắc nhở ta rằng bản thân vừa mới làm ra sự tình không bằng cầm thú thế nào.

"Ta......" Miệng mở ra lại khép vào. Cho dù có là người giỏi nói năng, giờ này khắc này, ta cũng không biết còn có thể phát ngôn câu gì.

Cuối cùng vẫn là nam hài nhẹ nhàng mà mở miệng.

"......Amuro - san. Đầu tiên xin buông tay em ra." Lúc này ta mới phát hiện một bàn tay của mình còn giữa cổ tay nam hài, bèn như bị điện giật buông lỏng tay.

Cổ tay đối phương xuất hiện ứ thanh làm ta càng thêm áy náy.

Nam hài rút lại tay, đầy mặt mê người ửng hồng còn chưa tan hết, nắm lên chăn, trầm mặc mà xoa khóe môi ướt nước.

Ta thức thời mà kéo giãn ra khoảng cách giữa hai người, ngồi ở mép giường gục đầu xuống, biết rằng bất luân bản thân nói cái gì nữa đều đã không còn kịp rồi.

Giữa bạn lữ định mệnh không thể kháng cự lực hấp dẫn của nhau, đây không phải là lời giải thích với một đứa trẻ bảy tuổi. Biến thái, si hán, có sở thích luyến đồng. Phỏng chừng sẽ bị cho là như vậy.

Duy nhất có một điều đáng mừng là, nếu đối phương lựa chọn báo nguy, ta còn có thể dùng quyền hạn đem tin tức áp xuống. Đúng là tìm niềm vui trong nỗi khổ.

"...... Nếu không có đoán sai." Lại lần nữa đánh vỡ trầm mặc vẫn là đối phương, không còn mang theo âm thanh khàn trẻ con trước đó, nam hài ngữ khí bình tĩnh đến hờ hững, "Ta cùng Amuro - san, là bạn lữ định mệnh đi."

Sợ hãi cả kinh, ta ngẩng đầu: "Em cũng biết?!"

Đứa trẻ này, hiện tại giáo dục về giới tính cũng đã phát triển đến trình độ này rồi sao. Ngay cả khái niệm như bạn lữ định mệnh, bởi vì số lượng quá phận ít ỏi khiến cho trong sinh hoạt hằng ngày khó có thể đề cập đến từ ngữ này đều có điều hiểu biết. Khối lượng tri thức tồn trữ đến mức này, không khỏi cũng thật đáng sợ.

"Trước kia không biết, nhưng hiện tại rốt cuộc cũng nên biết." Thám tử nhí suy tính mà nhìn vẻ mặt bất an của ta, rõ ràng còn không có thở ổn định, lại vẫn như cũ cho ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ trầm trọng, "Chỉ là mặc kệ nói thế nào chăng nữa, đối với trẻ con xuống tay như vậy cũng quá kém đâu. Amuro - san."

Ngữ khí bình thường làm ta không khỏi lắp bắp kinh hãi.

...... Cứ như vậy à?

Không có quở trách, không có phẫn nộ, chỉ có một câu nhẹ nhẹ nhàng nhàng, "Quá kém"?

"Em...... Không tức giận?" Ta ngốc ra hỏi.

Hoàn toàn trái ngược với dự kiến, nam hài nghe vậy, nghiêng nghiêng đầu, bộ dáng tự hỏi, ngay sau đó cũng không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên liền cong khóe miệng, mơ hồ hiện ra bên má một lúm đồng tiền, xinh đẹp cười tươi.

Nụ cười này làm cho cặp mắt xanh lam vốn đẹp đẽ tức khắc càn rực rỡ ánh sáng, sánh cùng với khuôn mặt nhỏ chưa tan sắc ửng hồng, trong lúc nhất thời xuân hoa đua nở ý xuân dạt dào, quả thực có thể câu dẫn hơn phân nửa linh hồn của bất kì Alpha nào.

Chỉ là cùng lúc ấy, nam hài nói ra những lời cùng vấn đề mới rồi không ăn nhập gì nhau: "Cái này à...... Đúng rồi. Amuro - san, anh không đi công tác sao?"

"Ách?" Lảng đề tài quá nhanh quá nguy hiểm, làm ta nhất thời không thể bắt sóng, "Cái gì?"

"Ta nói, Amuro - san vừa nãy không phải muốn đi ra ngoài sao."

"Đúng vậy, nhưng......"

"Cho nên," Nam hài vẫn là bày ra bộ dáng tươi cười sáng lạn, lời nói lại không cho cự tuyệt đánh gãy lời ta, "Vẫn là công việc cảnh sát quan trọng hơn mà? Còn những chuyện khác, em nghĩ chúng ta có thể...... trở về bàn tiếp?"

—— cho nên liền biến thành cục diện như bây giờ, đúng không?

Tin vào lời nói đối phương, liền nghi vấn đối với việc nam hài đột nhiên biến đổi sắc mặt âm u đều không có, cứ thế tâm tư mừng thầm khấp khởi - yên tâm, ngây ngốc mà ra khỏi cửa thi hành chức trách cảnh sát,

Sao lại quên mất rằng đứa bé kia am hiểu nhất, còn không phải là bày ra bộ dáng vô hại, dùng bề ngoài vô tội, lời nói ngọt ngào, đem người lớn chơi đến xoay vòng à.

Gấp rút mà giải quyết xong vụ việc, kế tiếp công tác xử lý trực tiếp đẩy cho Kazami, đua xe thẳng về đến nhà, lòng tràn đầy kích động cùng gấp gáp không chờ nổi.

Kết quả liền biến thành bộ dáng hiện tại.

Đối mặt với giường đệm hỗn độn không có một bóng người, cùng cửa sổ rộng mở không ngừng có nước mưa hắt vào, ta tin tưởng giờ phút này biểu tình trên mặt mình nhất định thập phần đặc sắc.

"...... Kẻ lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store