Con Xin Loi
16 năm trong cuộc đời con chưa từng dừng ý nghĩ"tự tử". Từ ấy không còn xa lạ đối với con nữa rồi. Con rất muốn mình trưởng thành thật nhanh để lấy chồng sinh con, nhưng ý nghĩ như vậy ở trong đầu con từ lâu đã không còn.
Trước khi con chết con muốn cùng mẹ nói chuyện nhưng con chẳng dám, vì sao ư?! vì con nhát, vì con sợ. Con cho rằng không một ai có thể hiểu con hơn chính bản thân con. Con cũng rất muốn tâm sự cùng mẹ, nhưng khoảng cách con và mẹ rất xa.Mẹ thì mong con học thật giỏi sau này còn có công ăn việc làm, nhưng học lực của con là khá? làm sau đây, chính vì thế nên con luôn cố gắng để đạt kết quả như mẹ muốn.. Mẹ luôn nói học học học và học Mẹ thì chỉ quan tâm nhưng con điểm chín, điểm mười kia, con đạt chúng mẹ chê con được chúng thì làm sao? học giỏi mới quan trọng. Có lúc con được điểm 3 điểm 4 con dấu mẹ, con sợ mẹ la con, con sợ con không khống chế được hành vi của mình. Nên con cần một người cùng tâm sự với con, nhưng không một ai có thể lắng nghe con hơn điện thoại. Thật điên nhỉ? nhưng là thật, mẹ coi con như đứa mẹ bấm điện thoại, con lại khác vì con đang tâm sự với chúng.Con hận mẹ vì mẹ chẳng bao giờ nghe con giải thích, mẹ chỉ nghe một phía mà đã la con. Con làm gì cũng la, làm đúng cũng la. Con ghét bà vì bà luôn hùa theo mẹ mà la con dù đấy là không đúng. Tất cả mọi người chưa từng nghe con, chưa từng hiểu con..Con hay bị đau đầu, nhưng chỉ là đau thoáng qua. Con luôn có ý nghĩ " tự tử" vì chẳng có nơi nào thuộc về con cả. Con hay ảo giác có ai đó luôn nhìn chằm chằm con, quan sát con. Và hành vi con còn không thể khống chế. Con như một kẻ tâm thần, mà tâm thần thì không thuộc về đâu cả, nơi mà" chúng con" thuộc về chính là "cái chết"
Con mệt lắm, vì áp lực học tập, vì bị " bệnh" mà con chẳng biết đó có phải là bệnh hay không. Hay do bẩm sinh, sinh ra mặc định con là quái vật, con khác mọi người con không phải người...Mẹ bảo con mê điện thoại, đành vậy thôi con không có ai tâm sự cùng, không có ai ở bên cạnh con mỗi lần con sợ, con tuyệt vọng nhất. Chỉ có nó, nó lắng nghe con, nó im lặng nghe con nói, giúp con vui..Xã hội này không ai chứa con cả mẹ à! Con sợ lắm. nhưng chẳng còn cách nào khác.[Con rất yêu cha, dù cha đã có một gia đình mới, dù cha không coi con là con nhưng con vẫn rất yêu cha. Con luôn mong cha về, để chở con và em đi chơi nhưng gường như cha không thể, nếu cha có đọc những dòng chữ này, con mong cha hãy thật hạnh phúc bên họ đừng để gia đình mới ấy phải như con....Con yêu cha] GỬI CHA[ Con xin lỗi thầy, con lại không thể cùng thầy đi hết con đường này rồi! Dù con với thầy chưa quen nhau lâu nhưng con cảm ơn thầy đã luôn quan tâm giúp đỡ con.. con cảm ơn thầy].[Gửi những người bạn, những người đã học cùng mình. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ, tớ rất vui khi được học cùng các cậu, không quá dài nhưng cũng làm tớ hạnh phúc. Thanh xuân tớ có các cậu]
[ Em trai của chị, chị mong em đừng giống chị. Mẹ chỉ còn lại em, mong em hãy thay chị mà chăm lo cho mẹ. Rán học giỏi nhé, sau này hãy làm cảnh sát để bảo vệ mẹ em nhé. Bảo vệ chính nghĩa nhá]Con luôn tập trở nên bình thường, hành vì con có thể khống chế nhưng cảm xúc con lại thua. Lúc giận, lúc vui, lúc cười, lúc im lặng. Con mệt lắm mẹ.Con chưa hề khống chế nổi hành động của mình. chưa hề chưa bao giờ.Nó giống như bị điều khiển vậy con sợ lắm.Coi như mẹ chưa có người con như con vậy. con bất hiếu. Coi như con chưa hề tồn tại. Hãy hứa với con sống thật tốt đấy, không là con không yên nghỉ đâuChỉ có cái chết con mới vui, chỉ có cái chết con mới được yên nghỉ, mẹ à! nếu mẹ đọc được bức thư này mong mẹ bớt đau buồn, con không muốn làm gánh nặng cho mẹ, con không muốn làm kẻ điên, con muốn làm người bình thường nhưng ai cho con có chứ. Kiếp này con nợ mẹ, nợ mẹ một chữ "hiếu" .
Kiếp này con nợ người thân. gia đình cho sinh ra đã làm mọi người cực khổ,... con không muốn như thế nữa.Kiếp này con xin làm kẻ tâm thần. Nếu có kiếp sau, có xin được làm con của mẹ, được làm cháu của ông. bà, cô dì,.... để con làm tròn chữ hiếu. Để được nhìn thấy em con lớn lên, để sinh cháu cho mẹ bế."Con yêu mẹ" từ này từ trước giờ con không dám nói ra, bây giờ con dám nói rồi. Con yêu mẹCon muốn làm một tác giả để tạo ra những tác phẩm hay, bổ ích giúp mọi người trên thế giới này hạnh phúc còn con ra sao cũng được. Nên khi con chết hãy đặt một cây bút và một quyển sách con sẽ vui khi bên thế giới kia con được cầm nó.Khi con chết con mong con được chôn cùng hoa nhái, vì có rất thơm. Khi mẹ nghe thấy mùi hoa đấy, có nghĩa là con đang ở bên mẹ.
Khi mẹ thấy mùi hoa nhài trên người một ai đó chính là con của kiếp sau. Con xin lỗi
Trước khi con chết con muốn cùng mẹ nói chuyện nhưng con chẳng dám, vì sao ư?! vì con nhát, vì con sợ. Con cho rằng không một ai có thể hiểu con hơn chính bản thân con. Con cũng rất muốn tâm sự cùng mẹ, nhưng khoảng cách con và mẹ rất xa.Mẹ thì mong con học thật giỏi sau này còn có công ăn việc làm, nhưng học lực của con là khá? làm sau đây, chính vì thế nên con luôn cố gắng để đạt kết quả như mẹ muốn.. Mẹ luôn nói học học học và học Mẹ thì chỉ quan tâm nhưng con điểm chín, điểm mười kia, con đạt chúng mẹ chê con được chúng thì làm sao? học giỏi mới quan trọng. Có lúc con được điểm 3 điểm 4 con dấu mẹ, con sợ mẹ la con, con sợ con không khống chế được hành vi của mình. Nên con cần một người cùng tâm sự với con, nhưng không một ai có thể lắng nghe con hơn điện thoại. Thật điên nhỉ? nhưng là thật, mẹ coi con như đứa mẹ bấm điện thoại, con lại khác vì con đang tâm sự với chúng.Con hận mẹ vì mẹ chẳng bao giờ nghe con giải thích, mẹ chỉ nghe một phía mà đã la con. Con làm gì cũng la, làm đúng cũng la. Con ghét bà vì bà luôn hùa theo mẹ mà la con dù đấy là không đúng. Tất cả mọi người chưa từng nghe con, chưa từng hiểu con..Con hay bị đau đầu, nhưng chỉ là đau thoáng qua. Con luôn có ý nghĩ " tự tử" vì chẳng có nơi nào thuộc về con cả. Con hay ảo giác có ai đó luôn nhìn chằm chằm con, quan sát con. Và hành vi con còn không thể khống chế. Con như một kẻ tâm thần, mà tâm thần thì không thuộc về đâu cả, nơi mà" chúng con" thuộc về chính là "cái chết"
Con mệt lắm, vì áp lực học tập, vì bị " bệnh" mà con chẳng biết đó có phải là bệnh hay không. Hay do bẩm sinh, sinh ra mặc định con là quái vật, con khác mọi người con không phải người...Mẹ bảo con mê điện thoại, đành vậy thôi con không có ai tâm sự cùng, không có ai ở bên cạnh con mỗi lần con sợ, con tuyệt vọng nhất. Chỉ có nó, nó lắng nghe con, nó im lặng nghe con nói, giúp con vui..Xã hội này không ai chứa con cả mẹ à! Con sợ lắm. nhưng chẳng còn cách nào khác.[Con rất yêu cha, dù cha đã có một gia đình mới, dù cha không coi con là con nhưng con vẫn rất yêu cha. Con luôn mong cha về, để chở con và em đi chơi nhưng gường như cha không thể, nếu cha có đọc những dòng chữ này, con mong cha hãy thật hạnh phúc bên họ đừng để gia đình mới ấy phải như con....Con yêu cha] GỬI CHA[ Con xin lỗi thầy, con lại không thể cùng thầy đi hết con đường này rồi! Dù con với thầy chưa quen nhau lâu nhưng con cảm ơn thầy đã luôn quan tâm giúp đỡ con.. con cảm ơn thầy].[Gửi những người bạn, những người đã học cùng mình. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng tớ, tớ rất vui khi được học cùng các cậu, không quá dài nhưng cũng làm tớ hạnh phúc. Thanh xuân tớ có các cậu]
[ Em trai của chị, chị mong em đừng giống chị. Mẹ chỉ còn lại em, mong em hãy thay chị mà chăm lo cho mẹ. Rán học giỏi nhé, sau này hãy làm cảnh sát để bảo vệ mẹ em nhé. Bảo vệ chính nghĩa nhá]Con luôn tập trở nên bình thường, hành vì con có thể khống chế nhưng cảm xúc con lại thua. Lúc giận, lúc vui, lúc cười, lúc im lặng. Con mệt lắm mẹ.Con chưa hề khống chế nổi hành động của mình. chưa hề chưa bao giờ.Nó giống như bị điều khiển vậy con sợ lắm.Coi như mẹ chưa có người con như con vậy. con bất hiếu. Coi như con chưa hề tồn tại. Hãy hứa với con sống thật tốt đấy, không là con không yên nghỉ đâuChỉ có cái chết con mới vui, chỉ có cái chết con mới được yên nghỉ, mẹ à! nếu mẹ đọc được bức thư này mong mẹ bớt đau buồn, con không muốn làm gánh nặng cho mẹ, con không muốn làm kẻ điên, con muốn làm người bình thường nhưng ai cho con có chứ. Kiếp này con nợ mẹ, nợ mẹ một chữ "hiếu" .
Kiếp này con nợ người thân. gia đình cho sinh ra đã làm mọi người cực khổ,... con không muốn như thế nữa.Kiếp này con xin làm kẻ tâm thần. Nếu có kiếp sau, có xin được làm con của mẹ, được làm cháu của ông. bà, cô dì,.... để con làm tròn chữ hiếu. Để được nhìn thấy em con lớn lên, để sinh cháu cho mẹ bế."Con yêu mẹ" từ này từ trước giờ con không dám nói ra, bây giờ con dám nói rồi. Con yêu mẹCon muốn làm một tác giả để tạo ra những tác phẩm hay, bổ ích giúp mọi người trên thế giới này hạnh phúc còn con ra sao cũng được. Nên khi con chết hãy đặt một cây bút và một quyển sách con sẽ vui khi bên thế giới kia con được cầm nó.Khi con chết con mong con được chôn cùng hoa nhái, vì có rất thơm. Khi mẹ nghe thấy mùi hoa đấy, có nghĩa là con đang ở bên mẹ.
Khi mẹ thấy mùi hoa nhài trên người một ai đó chính là con của kiếp sau. Con xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store