ZingTruyen.Store

Con Se Dai

Tôi không phải là một cô hầu mờ nhạt trong mắt ông Windsor. Chưa bao giờ là như vậy. Điều đó lí giải vì sao ông gọi tôi bây giờ và ông thường tha lỗi cho tôi. Tôi không mắc nhiều lỗi lắm để sử dụng đặc quyền ấy một cách thường xuyên, nhưng ông vẫn sẵn lòng nếu tôi làm thế. Hồi tôi mới đến, hồi tôi mười tuổi, khi mà Windsor vẫn còn là một ngôi nhà không quá lớn trên dãy phố cho giới trung lưu, khi họ còn chưa có quản gia, tôi đã ở đó. Tôi là người hầu gái đầu tiên của họ.

- Cô gái, chú sẽ nhận cháu làm hầu gái cho nhà chú, và cháu sẽ có tiền để nuôi gia đình cháu, được chứ?

Tôi nghĩ câu nói ấy chỉ để cho có lệ. Mẹ tôi đã trao đổi với ông từ trước đó và tôi phải đến nhà ông làm hầu gái, dù có đồng ý hay không. Nhưng tôi vui vẻ với điều ấy. Tôi luôn là đứa trống rỗng và vô hướng, và tôi cần một vài người đến và hô to lên những điều tôi cần làm tiếp theo. Tôi được học đọc, viết và thậm chí cả đàn piano từ đó, từ ông Windsor. Họ không có con và cũng không cần những cảm giác quý tộc phù phiếm, nên họ không bắt tôi ăn thức ăn thừa hay hôn chân họ. Họ xem việc tôi làm hầu gái chỉ là một cái danh ngớ ngẩn cho việc nhận nuôi một đứa con, một ai đó sẽ bù vào khoảng trống đó. 

Ông Windsor là con một hầu tước có tiếng, nhưng ông lại lấy một cô gái con lái buôn. Tôi không rõ ông có yêu bà không hay là vì lòng kiêu hãnh của một chàng trai trẻ, chàng trai chỉ muốn chống lại sự sắp đặt của bố mẹ, một chàng trai mơ mộng muốn vượt qua khỏi cái định kiến về người với người, quý tộc và không, một chàng trai đọc quá nhiều sách và quyết định làm theo những gì được khai sáng một cách máy móc. Có lẽ ông phải vội vàng quyết định cưới bà ngay, vì ông muốn thực hiện những ảo tưởng mơ hồ mới còn trong trang sách thành hiện thực. Ông không đủ thời gian để tìm cô gái ông yêu thật lòng mà không phải là một tiểu thư chỉ biết nhịn ăn và mặc corset, như trong những quyển tiểu thuyết bi kịch. Đúng, giống như vậy. Thế nên ông từ bỏ mọi thứ để nguyện cùng đi qua tất cả với bà. Đó là một quyết định tiêu cực nhưng can đảm.

Chúng tôi đi lên tầng cao nhất của lâu đài, chỗ cái gác nhỏ để đựng những thứ đồ cũ. Ông bảo tôi ngồi và tôi ngồi bên cửa sổ, chân lơ lửng xuống dưới. Tôi là một đứa không sợ chết - ông bảo vậy, rồi bế tôi xuống bằng hai bàn tay. Giờ tôi đã biết nó ấm như thế nào. Giờ tôi đã biết. Và giờ ông cũng biết, tôi run rẩy lên vì ông.

- Em yêu ông ông Windsor, và em sẽ chỉ nói vào lúc này thôi, nên ông hãy quên điều đó đi.

Ông đặt tôi xuống cái piano cũ một cách nhẹ nhàng sau khi nghe tôi nói, nhanh như ăn một thìa cháo nóng.

- Chú chỉ muốn nói với cháu về việc chú sẽ ly hôn với Alexandra. Vào ngày kia cô ấy sẽ rời khỏi đây. Chú muốn cháu chuẩn bị tinh thần cho điều ấy. Cháu giống như con gái của chúng ta vậy, nên ta không  muốn cháu quá thất vọng về việc ấy.

Tôi gật đầu với những cái hạt nhựa trên lớp da đã bong, với những hạt bụi và với hai bàn chân lơ lửng. Ông ấy đã không nói gì về chuyện đó. Nó giống như tôi đã thành công trong việc trở nên vô hình. Lời nói của tôi không có tác dụng, và không ai sẽ phản ứng với nó. Tôi bị chơi đùa trong ánh mắt thiêu đốt của ông thêm một vài giây nữa,  trước khi tôi dại dột ngước lên nhìn ông, và điều đó có cảm giác như đang đi trên dây, cảm giác của một diễn viên trên dây, vừa sợ hãi vừa vui sướng. Niềm vui sướng giật giật trên những ngón tay và trong động mạch, trên môi và trong lồng ngực, trên đôi mắt ông và trong lòng tôi. 

Tôi hoảng hốt như một con chim khi ông Windsor ghì chặt môi của ông vào cùng thứ đó của tôi, và tay ông ghìm lấy tôi như một dạng của cái lồng. Tôi là một con chim sẻ. Tôi đã bị bắt. 

- Hãy cùng quên chuyện này đi nào, cháu gái. Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store