21.
Tôi không thấy những vết bầm kia nữa. Đó là một điều rất mừng, nhưng tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Tại sao Anne lại bất ngờ đến với tôi, bỏ học và đến với tôi. Tôi cảm thấy như cuộc đời đã từ bỏ tôi - ngay vào cái lúc có vẻ như bệnh tật của tôi đã đi mất. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa gì khi tôi chẳng còn giá trị nữa. Anne là giá trị của tôi. Anne là lí do tôi sống. Anne là cuộc sống của tôi. Bây giờ nó ngồi đây, trên cái giường đối diện tôi, đầu cúi xuống để có thể rọi sáng đôi bàn tay đang đan vào nhau hối lỗi - hối lỗi một cách giả tạo. Nó chỉ hối lỗi khi tôi tức giận. Nó chỉ giả vờ làm điều đó, khi tôi, cái kẻ đã chu cấp cho những quyển sách tôi thèm muốn, cho nó, cái kẻ đã từ bỏ thứ mà cô ta khao khát và dành dụm thứ khao khát ấy, cho nó.
- Anne.
Nó giật mình ngẩng đầu khi tôi gọi. Nó không dám nhìn tôi. Nó nhìn đâu đó giữa sống mũi của tôi, lang thang và lang thang, và thỉnh thoảng, nó lén lút kiểm tra xem có một tia tha thứ nào trong mắt tôi. Nhưng tôi không hề muốn tha thứ cho nó. Tôi không. Tôi giận dữ, và tôi muốn trừng phạt.
- Mày hãy đi chết đi con bò cái đần độn. Đi chết đi. Đi chết ngay cho tao.
Ngay khi tôi nói ra những từ đó, tôi như đang đứng trên không gì cả. Tôi mất cảm giác rằng mình có một điểm tựa, và những gì trước mắt tôi, trong một giây, biến mất. Biến mất rồi thôi. Rồi lại biến mất. Tôi đưa tay để cào đầu. Tôi lăn xuống giường, nhưng Anne không động đậy. Nó chỉ chăm chú nhìn tôi, chăm chú quan sát, với một sự thích thú - sự tôi nghĩ nó là thích thú.
- Khổ thân chị Mathilde. Khổ thân chị nữa. Khổ thân cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai, cả hai-
CẢ HAI.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store