ZingTruyen.Store

Con No La Mot Em Be

" Dô đêm nay ức.. không say không về, say cũng không về"

Phuwin cùng Dunk trong một quán bar nọ, mặt buồn rũ rượi, nước mắt ngắn nước mắt dài nốc hết ly này đến ly khác, Dunk cũng chiều em mà hăng say uống.

" Đi thôi lên quẩy đi, cháy đi bạn ơii"

Cả hai tiến đến sân khấu hoà chung không khí tưng bừng màu sắc của những ánh đèn, vòng eo nhỏ của Phuwin được một người đàn ông ôm lấy, em cũng không ngại mà cùng với anh ta nhảy một điệu sôi động, vẻ đẹp của vì tinh tú trên sân khấu  thu hút hàng nghìn ánh mắt yêu thích, có người còn mạnh dạng đến mời rượu em, Phuwin cũng không từ chối, cứ thế uống đến cạn ly. Dunk bên này cũng không kém cạnh, vẻ ngời ngời sắc xuân của cậu làm bao nhiêu trái tim ở đây phải thổn thức, nhưng cậu luôn chú ý khoảng cách với họ vì cậu sợ rằng Joong của cậu sẽ hiểu lầm.

______

" Phuwin đâu? "

" Dạ thưa cậu chủ nhỏ vẫn chưa về ạ"

Sắc mặt Naravit dần trở nên khó coi, sau khi đưa Nin về thì hắn nhanh chóng lái xe về nhà, vội vội vàng vàng xong vào nhà, nhìn khắp nơi vẫn chưa thấy cục bông xinh iu đâu, đúng lúc bác quản gia đi đến liền hỏi nhưng nhận lại câu trả lời không hề vừa ý.

Điện thoại Naravit kêu lên inh ỏi, hắn tưởng Phuwin gọi liền nhanh chóng lấy ra, nhưng lại chẳng phải Phuwin mà là Joong, hắn chẳng buồn nghe nên tắt máy nhưng Joong lại gọi mãi, bực mình bắt máy rồi quát vào điện thoại

" Chuyện quái gì mà cứ gọi mãi thế? "

" Mày tức giận gì chứ, cục cưng của mày say quắc cần câu đang ở quán bar Ari nè, còn không mau đến đón, tao không rảnh đưa cậu ta về đâu. "

" Hả mà nói gì? Quán bar Ari "

" Đúng rồi nhanh đi"

" Được, mà check lại tất cả camera ở nơi có mặt Phuwin giúp tao"

" Rồi rồi"

Naravit phóng nhanh con xe trên đường phố Bangkok đến thẳng quán bar kia, vừa đi hắn vừa xem những đoạn phim được Joong gửi qua. Từng hành động của Phuwin và những tên kia đều được quay lại sắc nét vô cùng, chết tiệt Phuwintang gan em to bằng trời rồi.

______

Naravit vào bên trong quán, nhanh chóng đảo mắt tìm em, hắn bước đến ngay khi thấy em ngồi ở một bàn trung tâm, cả người gục gặt, bên cạnh là Joong đang vuốt vuốt lưng rồi đắp áo khoác cho Dunk cũng say khướt. Tên này dám bỏ cục cưng của hắn bơ vơ, đáng tội thật.

" Ưm pòn pòn.. là pòn thật nè hihi Phuwin không có nằm mơ"

Phuwin ôm lấy cánh tay hắn lắc qua lại, dụi dụi vài cái như mèo con mừng chủ nhân. Naravit ngồi xuống ghế, đặt Phuwin lên đùi rồi ôm lấy eo em. Phuwin cảm nhận được cảm giác an toàn liền ngủ thiếp đi. Tên quản lý quán bar đi đến cung kính chào hỏi hắn, nhưng vẻ mặt Naravit không có một chút gì gọi là thiện chí.

" Chào ngài Naravit, hôm nay ngọn gió nào đưa quý ngài đến đây thế? "

" Gió nóng. "

" Tôi có một tin cho ổng. Tôi đã mua lại cái quán nát này và nó sẽ đóng cửa vĩnh viễn, từ ngày mai tất cả các người cút hết "

" Nhưng.. chúng tôi đã làm gì đắt tội với ngài ạ"

" Chướng mắt"

Bỏ lại hai chữ với ngữ khí cao ngạo, Naravit bồng bé con ra xe hơi và về nhà. Suốt đoạn đường Phuwin cứ ú ớ gì đó không rõ, lâu lâu lại cào vào cánh tay hắn một cái, Naravit cứ để yên như vậy dù tay đã rách đi vài mảng da khá lớn.

Đưa phòng lên phòng đắp chăn cẩn thận, lúc nàu Phuwin lại thức dậy nhưng cồn thì chẳng vơi được là bao.

" Pòn pòn bỏ Phuphu rồi huhu.... pòn pòn có người khác rồi người ta còn đẹp hơn phuphu huhu"

" Nè bé cưng chú đã bỏ rơi cục cưng đâu, chú ở đây mà, nhưng cô ta làm sao đem so sánh với kim cương đá quý của chú được "

Xoa xoa má em lại càng làm em uất ức hơn. Cứ thế em tung hết chăn gối đứng dậy làm chúng vươn vãi khắp nơi trên sàn. Tay chống hông Phuwin xả một tràng vào mặt hắn.

" Chú là cái đồ tra nam tồi tệ, xấu xa, độc ác, vô liêm sĩ, đầu hói, bụng péo, não ngắn đồ đàn ông tồi, chơi xong vứt, đồ đồ... "

" Làm sao nữa"

" Đồ đáng ghét làm Phuphu khóc " 

Giọng nói ĩu xìu như bé mèo làm nũng, mặt ửng hồng lên vì hơi men, mắt ừng ực nước, môi nhỏ chuchu ra, cái vẻ đáng yêu này, chết tiệt làm hắn lạc vào thế giới hư ảo, một thiên thần siêu thực, một cảnh tượng cả đời này hắn chẳng bao giờ quên được, rõ ràng là thiên đường gửi em xuống chốn hạ giới này, ngay bên cạnh hắn.

" Ôi cục cưng bé bỏng sao em lại đáng yêu như vậy hả, thử hỏi như vậy làm sao chú không thương được chứ "

Kéo Phuwin vào lòng Naravit hôn má em đáng độ nó muốn in hẳn dấu môi của hắn lên, Phuwin mơ màng đưa môi mình chạm vào môi hắn, cảm giác mềm mại làm em rất dễ chịu. Naravit chớp thời cơ liền hôn em tới tấp, đến khi em không thở được mới chịu nhả ra.

" Chú ơi Phuwin yêu chú, chú có yêu em hông"

" Có, trên đời này ngoài Phuwin ra thì chú không yêu ai cả, em là tình yêu duy nhất của cuộc đời Naravit này."

Một khoảng không lẳng lặng, mãi chẳng thấy bé cưng trả lời, ngó xuống liền thấy em ngủ ngoan ngoãn trong lòng hắn. Naravit cười nhẹ rồi đặt em xuống giường, kéo chắn cẩn thận rồi ôm em vào lòng.

" Xin lỗi bé iu, làm em buồn rồi, anh sẽ không giúp Nin nữa, em bé của anh ngủ ngon nhé, yêu em nhiều lắm"

Hắn thật sự hối hận khi lúc đó quyết định giúp đỡ cô ta, vì một chuyện không đáng lại làm em tổn thương, thật sự quá ngu ngốc. Lấy điện thoại trên đầu giường gửi đi một tin nhắn với nội dung " xin lỗi anh không giúp được em nữa, Phuwin không thích, em tìm đối tượng khác đi" rồi sau đó tắt máy đi ngủ mặc kệ người kia đã xem hay chưa, trả lời như thế nào hắn cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store