ZingTruyen.Store

Con Nho Kho Ua Lai Cang Kho Cua

Trường học thpt Quyền Quý 2

Cô là Tuyết Anh, sống chung với ba mẹ ở cái nhà nhỏ gần trung tâm thành phố HCM, mấy năm nay cô đậu vào trường Quyền Quý 2. Người ta nói, cổ đông Quyền Quý 1 có cậu con trai kế thừa nên không muốn cậu ta sống trong môi trường không tốt, tất cả học sinh có bối cảnh, hạnh kiểm và học vấn không đạt loại A sẽ bị chuyển đến Quyền Quý 2. 

Nơi này vốn là bệnh viện nhưng do cần gấp đã sửa sang, đổi mới hoàn toàn. Hổng nghỉ nó lại như thế, cô nghe nói cái lớp cô học kế nhà xác. Mỗi lần dặn học bù chúng cô thầy đều né giờ linh ra, vì vậy lớp cô thỉnh thoảng 5 tiết thì tiết cuối đa số sẽ cho về trước 10 phút.

- Nghe đâu, lớp 10a3 có thằng kia vì crush có bạn trai nó liền nhảy cầu mày.

- Thằng Huy á hả, nghe nói nó mê con Lan. Mà điên vậy sao mày?

- Nhảm nhí, tao mới gặp nó ở dưới lầu. Bỏ con Lan rồi, quen con gì bên chuyên Toán á. - cô đem túi để vô ghế ngoài, đẩy cô bạn kế bên sang ngồi xuống tám chuyện 

- Ủa, nay bão chắc? Đi học sớm vl? - Mai Phương nhìn cô trầm ngâm, bình thường kém 5 phút 6h45 cô mới có mặt, hôm nay lại vô sớm thế.

- Tao qua nhà thằng Kiên lấy vở, nó bỏ trong cặp da con Hân rồi. Nay tiết Anh Văn tao mà lên kiểm tập là tiêu. - cô ngán ngẫm lắc đầu 

- Con Hân nó nghỉ học rồi, nay hẹn đi chơi với người yêu á. - Phong chen vô nói, để cặp bên ghế ngồi thẳng lên bàn nhìn cô

- Ông trời ơi, nay lại ăn con trừ à? - cô ôm đầu, ngẩng mặt nhìn trần nhà 

Tiết 1 là anh văn 

Mấy hôm nay bà cô anh văn thất thường, kiểm tập thường xuyên nay tự dưng cho lớp nghỉ và phê điểm tốt vào sổ đầu bài. Kỳ lạ?

- Tuyết Anh, nay em đi học chú có chở đi không? - cô anh văn bảo cô lên phòng làm việc nói chuyện, cô cứ lo lo bài kiểm tra lần này không chừng lại là hột vịt. 

Không ngờ, ngoài dự đoán nha. 

- Chú em làm ở Tây Ninh, tuần sau mới về. - biết trước chú Kiệt nhà cô có sức hút mạnh mẽ mà, đẹp trai, có tiền nhìn qua ai nói chú từng ở quê cày ruộng chớ. 

- Vậy à, tiếc thật. - cô anh văn chán nản 

Tiết cuối bọn cô được nghỉ bèn kéo nhau qua nhà Hân, mẹ nó bảo đi học thêm. Theo như cô biết, hỏi mệnh đề là gì nó còn không trả lời được, vậy mà đi học thêm đến mức nghỉ học luôn một ngày. Mai Phương biết nó đi đâu, chỉ là nơi đó bọn học sinh trung lưu như chúng cô không bao giờ vào nổi - quán Bar Black and White.

Trà sữa 221 

- Ê, con Hân nói nó quen ai là đại ca bên Quyền Quý 1 á. - Thùy Linh vừa nhai trân châu vừa luôn miệng nói 

- Tư Thần à? Hot boy con lai Hàn. - Mai Phương khoe ảnh chụp được Tư Thần ở shop mẹ nó 

- Nghĩ sao vậy? Con Hân có cửa quen Tư Thần sao? - Thùy Linh mỉa mai 

- Tư Thần là ai? - cô mù thông tin, mỗi lần có biến cô luôn là người biết chót. 

- Là hot boy kim đại ca trùm Quyền Quý 1, con trai chủ tịch tập đoàn đá quý. Từng đi du học hồi cấp 2 nhưng sau vì quyền kế thừa nên về Việt Nam, học cực giỏi, bad boy, lạnh lùng tao crush. - Thùy Linh sung sướng, mắt lóe lên muôn vàn tia chớp lấp la, lấp lánh.

- Úi, tao nghe nói mấy con nhỏ lớp chuyên Quyền Quý 2 sang đó học vì ngằm thằng đó thôi. Có đứa vì nó mà xém uống thuốc tự tử, mấy tụi bây mê trai ít thôi. - Phong ngán ngẫm lắc đầu

Mấy cái thằng con nhà giàu, kiêu ngạo khó ưa cô lấy làm quen rồi. Quyền Quý 2 bị tách khỏi Quyền Quý 1 chắc là vì tên công tử đó, con nhà giàu đúng là khác thường mà. 

- Vậy bạn trai con Hân là ai? - cô chợt nhận ra, vội hỏi 

- Là thủ khoa một thời của Quyền Quý, trước khi bị Tư Thần soán ngôi - Tuấn Thanh. 

- Tuấn Thanh? - cô bất ngờ cùng kinh ngạc 

- Sao vậy mày quen à? - Thùy Linh giật mình, chọt hỏi 

- Không, tao không quen... - cô ấp úng cho qua 

- Cũng đúng, Tuần Thanh cũng rất lạnh lùng. Nghe đâu tên đó thay bồ như thay áo, quen nhau ít nhất là 4 ngày dài lắm là 8 ngày. - Mai Phương vừa lướt điện thoại vừa nói

Trên đường về nhà cô không xa trường học cho lắm, nhà cô có một con đường để vào nhà. Mỗi ngày cô đều đi như thế, nhưng hôm nay cô quyết đi con đường vòng tuy xa, nhưng cô còn có việc cần nhanh chóng xử lý. 

Cô dừng ở một căn biệt thự lớn nhất khu ấy, tay cô gọn gàng bấm chuông cửa. Bác quản gia nhanh chóng ra mở cho cô vào, đôi mắt bác rất tinh, tai cũng rất thính chỉ là hay quên trước quên sau.

- Tuấn Thanh về chưa bác? Cháu có chút việc gặp cậu ấy ạ. - cô lễ phép hỏi, theo sau bác quản gia 

- À về rồi, cậu Tuấn Thanh bảo bác đặt một bộ đầm thì ra là cho con. Nhưng con vì sao thích mấy cái hở hang thế, đâu phải tính cách con?- bác quản gia chợt nhớ, không rõ là cho ai, chỉ biết làm theo thôi

- Hả? Bác nói vậy là sau, cháu không hiểu? - Tuyết Anh ngạc nhiên, lúng túng hỏi lại

- Thì nãy... 

- Bác quản gia, cửa hàng giao xe tới rồi, bác ra xác nhận đi ạ. - một cô giúp việc đi đến, vội vã nói 

- Được, Tuyết Anh cháu tự tìm cậu chủ đi nhe. - bác quản gia gấp rút đi 

Tuyết Anh không định lên phòng Tuấn Thanh, chỉ nhớ lần trước bị cậu ta xô cô ngã chỉ vì vào phòng cậu ta tự tiện. Lần đó mẹ của cậu ta lên mắng mới chịu thôi, cậu ta ít lần đã dằn mặt cô rằng " Tôi ghét sự giả tạo của cô, đừng cho rằng tôi và cô được tác hợp thì có quyền là vị hôn thê của tôi. "

Từ nhỏ, cô đã xem cậu ta như một vị hôn phu hết lòng vì cậu ta. Chỉ là, cậu ta khác cô khác.

- Tiểu thư, bác quản gia có nhờ em dẫn chị lên phòng. - một cô gái nhỏ con, đi đến. Cô gái lễ phép với cô 

- Vậy làm phiền. - cô khách sáo đáp 

Từng bước đi theo cô gái trở nên vô cùng nặng nề, cô e sợ mình thực sự bị đẩy ra " A... rầm " ký ức không vui hiện về trong tiềm thức, cô luôn đặt mục tiêu gả cho Tuấn Thanh. Nhưng nó đã quá xa vời rồi, thực sự xa vời...

Cô đi trên hành lang dài, bỗng dưng cô gái biến mất. Cô tìm kiếm xung quanh, chỉ là không thấy bóng dáng, cô sợ ồn ào vì Tuấn Thanh vốn ghét tiếng động mạnh. Đã đi đến đây không thể không đi tiếp, cô bước đi ngày một vững mãnh hơn, căn phòng trước mặt không có bao xa nhưng mà... trước cửa phòng có một cái khăn choàng, dường như " Đây là khăn choàng mới đó, số lượng có hạng. Thế nào Tuyết Anh, đẹp không? " 

Cô nhặt lên, là của... Ngọc Hân 

" Ưm ưm " trong phòng phát ra âm thanh đáng xấu hổ, cô dừng chân, cửa không khóa... hình ảnh đập vào mắt cô là... thân ảnh cao quý, gương mặt điển trai của vị hôn phu mình cùng bạn thân mình, cả hai đang, làm việc người lớn sao?

Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào họ khiến đối phương phải quay đầu nhìn, đôi mắt lạnh lẽo cùng sự tàn nhẫn của Tuấn Thanh nhìn cô sâu sắc. Trong đôi mắt nhìn cô chỉ có sự chán ghét, khinh bỉ hoàn toàn không có tình yêu, cô cảm nhận được, ở nơi đó trong tim ... rất đau, khẽ rũ mắt xuống lặng lẽ tiến đến tay cầm chặt khóa cửa dứt khoát đóng lại. Trên gương mặt xinh xắn ấy chợt rơi một giọt lệ đài cát, lần đầu tiên cô khóc vì con trai, có lẽ đó là nước mắt chấm hết của mối lương duyên này.

_ SP _ đọc truyện vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store