ZingTruyen.Store

Con Mua Dau Mua Thu


Khi Minh Anh bước vào lớp, mọi ánh mắt bỗng chốc đổ dồn về phía cô.
Gương mặt xinh xắn, nước da trắng hồng cùng bộ đồ giản dị nhưng nổi bật khiến cô trông như ánh sáng giữa đám đông. Đúng chuẩn "gái mới nhưng không hề mờ nhạt".

Minh Anh đảo mắt nhìn quanh rồi nhẹ bước về tổ 4 bàn 3 - nơi Mi đang vẫy tay gọi:

"Minh Anh, ở đây nè! Tao giữ chỗ bên trong cho mày nè!"

Minh Anh thở phào, mỉm cười bước nhanh tới. Vừa ngồi xuống ghế, cô thì thầm trách nhẹ:

"Sao mày không gọi tao dậy sớm?"

Mi bực dọc:

"Sáng tao gọi mày muốn rát cổ luôn đó! Mà mấy lần tao kêu thì mày cứ 'Ừm... ừm... ừm... lát tao dậy... ừm...' xong rồi lăn quay ngủ tiếp. Giờ mày còn trách tao nữa hả?"

Minh Anh nhíu mày, tặc lưỡi nhẹ.
Nhưng cô không nhận ra... đằng sau mình, vẫn còn một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

Ánh mắt đó - sâu và trầm như mặt hồ buổi sớm - là của Minh Hoàng.
Cậu đang yên lặng nghe đoạn đối thoại phía trước, khóe môi khẽ cong.
Ngước lên, ánh mắt cậu dừng lại ở gương mặt quen thuộc kia - người con gái đã khiến cả lớp ngẩn ngơ lúc vừa bước vào.

Một nụ cười mỉm thoáng qua môi - ngắn thôi, nhưng đủ làm sáng bừng nét mặt vốn lạnh lùng của cậu.
Rồi như sực tỉnh, Hoàng cúi đầu xuống bàn, giả vờ chăm chú vào chiếc điện thoại... đang tắt màn hình.

Nhưng trái tim của cậu... thì lại đập trễ một nhịp.

---

Ngày 5 tháng 9 năm 2025 - hiện tại

Tiếng nói cười rộn ràng của buổi học kéo Minh Hoàng trở lại thực tại.

Vừa rồi, cậu đã lặng người đôi chút khi nhớ lại buổi sáng 28/8 - ngày đầu tiên Minh Anh bước vào lớp.
Làn da trắng, ánh mắt sáng, dáng đi nhẹ nhàng... tất cả như vẫn còn in rõ trong trí nhớ.

Cậu ngẩng đầu lên.
Và như một thói quen chưa kịp gọi tên, ánh mắt cậu lập tức tìm đến Minh Anh - giờ đang ngồi ngay bàn phía trước.

Minh Anh vừa đặt chai nước và hai bịch bánh lên bàn, vừa quay đầu lại để tìm xem Hoàng đang ngồi ở đâu.
Rồi cô sực khựng lại.
Bởi lẽ, cậu ấy - đang ở ngay sau lưng.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Chỉ thoáng qua.

Không ai nói gì.
Cũng không ai lập tức quay đi.

Không gian lặng vài giây... cho đến khi Anh Tú - bạn thân của Hoàng - từ căng tin bước vào, tay ôm hộp bánh vừa mua. Vừa đặt đồ xuống, cậu ngước lên... và bắt gặp cảnh tượng "giao mắt" kia.

"Chị họ?!" - Tú hét lên.

Cả ba - Minh Anh, Minh Hoàng và Hạ Mi - giật mình nhìn Tú.
Mi và Hoàng đồng thanh:

"Chị họ... đây là em mày hả?!"

"Chị họ... đây là em cậu hả?!"

Minh Anh gật đầu, còn hơi ngơ ngác:

"Ừm... em mình đó... mà gì vậy?"

Mi khoanh tay, mắt liếc Tú rồi nhìn sang Minh Anh:

"Có chuyện đó nha! Mày nhớ sáng nay tao kể không? Tao đang ôm chồng sách dày cộm vậy nè, tự nhiên thằng em mày phóng đâu ra đụng trúng tao làm sách rơi tứ tung! Nó chỉ nói 'xin lỗi' rồi chạy mất dạng! Mày về dạy lại nó dùm tao nha!"

Nói xong, Mi trừng mắt lườm Tú. Tú cũng chẳng vừa - lườm lại.

Hai ánh mắt va nhau chí chóe như thể có thù từ kiếp trước vậy.

Minh Anh thở dài, nhíu mày nhìn Tú:

"Xin lỗi nó đi!"

Tú bĩu môi, gắt:

"Hong! Mắc gì em phải xin lỗi? Lúc đó em cũng có nói xin lỗi rồi mà!"

Minh Anh nheo mắt, nhếch mép:

"Ừm... vậy không xin lỗi phải hong? Vậy gìờ tao điện cho cha mày, kể hết chuyện thằng con trai của út đụng người ta làm rớt sách mà không chịu xin lỗi đàng hoàng nè,... coi ai bị 'dạy dỗ' đây ta!"

Cô móc điện thoại ra khỏi túi, bấm số ngay trước mặt Tú.

Tú đổi sắc mặt liền,làm bộ dạng tội nghiệp giọng năn nỉ như cún con:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store