Con không ổn , nhưng con không biết cách nói ra
Mỗi ngày đều như vậy
Tôi sống trong một gia đình bình thường.
Bố mẹ tôi cãi nhau thường xuyên. Không phải kiểu cãi vã dữ dội, mà là những cuộc tranh luận dai dẳng, lặp đi lặp lại, như một bản nhạc nền không bao giờ tắt.
Bố tôi không giỏi tranh luận. Ông thường nhường, hoặc im lặng. Mẹ thì không chịu im. Bà nói nhiều, nói kỹ, nói đến khi người ta không còn gì để đáp lại.
Em gái tôi hay nói chuyện với mẹ. Nó kể đủ thứ: chuyện ở lớp, chuyện bạn bè, chuyện nhỏ nhặt mà tôi chẳng bao giờ để ý.
Tôi không nói gì. Không phải vì không có gì để nói, mà vì tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi đang học lớp 11, ở một trường top của địa phương.
Kỳ thi vào lớp 10, tôi đỗ mà không cần cố gắng nhiều.
Người ta bảo tôi có năng khiếu. Tôi không chắc.
Tôi chỉ làm bài, nộp bài, rồi về nhà.
Bây giờ là 3 giờ sáng.
Tôi đã nằm từ 8 giờ tối.
Căn phòng tối, không có tiếng động ngoài tiếng quạt trần quay đều.
Tôi không ngủ được. Không phải vì lo lắng. Không phải vì vui mừng.
Chỉ là... không ngủ được.
Tôi nhìn lên trần nhà.
Rồi nhìn sang cửa sổ.
Rồi lại nhìn vào bóng tối.
Những câu nói cũ, những lần mẹ quát bố, những lần bố quay đi, những lần tôi đứng giữa mà chẳng biết phải về phe ai.
Em gái tôi ngủ ở phòng bên. Nó sẽ thức dậy sớm, kể cho mẹ nghe giấc mơ đêm qua.
Còn tôi, tôi sẽ dậy như mọi ngày.
Không ai hỏi tôi đã ngủ được chưa.
Và tôi cũng không biết mình có cần ai hỏi hay không .
Chuông báo thức reo lúc 6 giờ sáng.
Tôi tắt nó trước khi nó kịp vang lần thứ hai.
Không ai gọi tôi dậy. Không cần. Tôi luôn tự biết mình phải dậy.
Trường học cách nhà khoảng mười phút đi xe. Tôi đến lớp đúng giờ, như mọi ngày.
Tiết đầu là Văn. Tôi ngồi nghe cô giảng về biểu đạt cảm xúc trong truyện ngắn. Tôi không ghi chép gì.
Tiết hai là Toán. Tôi làm bài tập, không sai câu nào.
Tiết ba là Anh. Tôi nhìn bảng, nhưng đầu óc thì trôi đi đâu đó.
Đến tiết Lý, tôi gục xuống bàn.
Không phải vì chán.
Mà vì đêm qua tôi không ngủ.
Tôi không định ngủ. Nhưng mắt tôi tự khép lại.
Tôi nghe thấy tiếng thầy Hoan gọi tên mình.
Tôi nghe thấy rõ.
Nhưng tôi không nhìn thấy gì.
Không cử động được.
Xung quanh chỉ toàn màu đen xám xịt.
Không có âm thanh. Không có ánh sáng.
Tôi nhận ra.
"À... lại bị bóng đè à."
Cảm giác quen thuộc.
Như bị nhấn chìm trong một lớp sương đặc quánh.
Tôi cố cử động ngón tay. Không được.
Cố mở mắt. Không được.
Tiếng thầy Hoan vẫn vang lên đâu đó, như vọng qua lớp kính dày.
Tôi không hoảng loạn.
Tôi chỉ thấy... quen.
Tôi cố gắng cử động ngón tay , và run người lên cho bạn cùng bàn thấy .
Với hi vọng bạn sẽ đánh tôi để tôi dậy .
Một lúc sau, tôi giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh sau gáy.
Cả lớp đang nhìn tôi.
Thầy Hoan đứng trước bàn, ánh mắt không giận, chỉ hơi ngạc nhiên.
Tôi ngồi thẳng dậy, không nói gì.
Thầy quay đi, tiếp tục giảng bài.
Tôi nhìn lên bảng.
Những con số, những công thức.
Mọi thứ vẫn tiếp tục.
Như thể tôi chưa từng biến mất.
Chuông ra chơi vang lên.
Tôi đứng dậy, đầu vẫn còn nặng như thể chưa kịp thoát khỏi lớp sương đặc quánh trong tiết học trước.
Hai thằng bạn cùng bàn quay sang:
"Khang ơi, đi vệ sinh không?"
Tôi gật đầu. Không nói gì.
Cả ba đứa rời khỏi lớp, đi xuống dãy nhà vệ sinh phía sau sân trường.
Không ai thực sự cần đi vệ sinh.
Một thằng rút bao thuốc, chuyền từng điếu.
Tôi nhận lấy, trâm lửa.
Khói bay lên, mỏng và lạnh.
Hai đứa kia nói chuyện gì đó, cười cợt như mọi khi.
Tôi không nghe rõ.
Tôi đứng dựa vào tường, mắt nhìn ra khoảng đất trống sau cửa sổ.
Cơn bóng đè lúc nãy vẫn còn đọng lại trong người.
Như một lớp bụi mịn bám vào da, không thấy nhưng không gỡ ra được.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Không phải để tỉnh táo.
Mà để giữ mình không trôi đi đâu mất.
Không ai hỏi tôi sao hút thuốc.
Không ai hỏi tôi có ổn không.
Và tôi cũng không nghĩ mình cần ai hỏi.
Trưa về, tôi nằm xuống giường như thể vừa được thả vào một khoảng trống không đáy.
Không mộng mị, không giật mình.
Chỉ có một giấc ngủ kéo dài, đặc quánh, như thể cơ thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Chuông báo thức vang lên lúc 1 giờ 30.
Tôi mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào như một thứ gì đó chói gắt, không thân thiện.
Trường học buổi chiều.
Cái nắng giữa tháng chín không gay gắt, nhưng vẫn đủ để khiến da rát lên khi xe lướt qua từng đoạn đường.
Tôi đến lớp, ngồi vào bàn, nghe giảng.
Không nhớ rõ mình đã học gì.
Chiều tan học, tôi về nhà.
Căn nhà vẫn như mọi ngày: im lặng, không khí đặc quánh, tiếng tivi từ phòng khách phát ra những chương trình mà chẳng ai thực sự xem.
Tối đến, tôi lại nằm xuống giường.
Không ngủ được.
Lần này, khi nhắm mắt, thứ kéo đến không phải là bóng tối quen thuộc.
Mà là những hình ảnh méo mó, chập chờn, như thể ai đó đang đứng ngay cạnh giường, nhìn tôi.
Tôi biết đó là ảo giác.
Tôi biết rõ.
Nhưng vẫn có thứ gì đó khiến tim tôi đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, tay chân như bị giữ lại.
Tôi bật dậy, chạy xuống tầng dưới.
Định vào phòng mẹ.
Nhưng đứng trước cửa, tôi khựng lại.
Căn nhà này có hai người đàn ông.
Một người là bố tôi—trẻ con, dễ dãi, có chút hèn mọn.
Người còn lại là tôi.
Tôi không thể để ai thấy mình trong bộ dạng này.
Không thể để mẹ mở mắt ra và thấy tôi đứng đó, run rẩy như một đứa trẻ.
Tôi quay lưng lại, bước lên cầu thang.
Về lại phòng, tôi nằm xuống.
Mắt mở to.
Không có ai đứng cạnh giường.
Nhưng tôi vẫn không ngủ được.
Tôi cố giữ mình tỉnh táo.
Không phải vì lo lắng.
Mà vì tôi không muốn thấy lại những thứ vừa rồi.
Những hình ảnh méo mó, lởn vởn trong bóng tối như thể chúng đang đợi tôi nhắm mắt.
Tôi bật đèn.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên trần nhà.
Nhưng cơ thể tôi như bị ai đó rót thuốc mê vào từng khớp xương.
Tôi không cưỡng lại được.
Mắt khép lại.
Lại bóng đè.
Lần này, tôi thấy rõ hơn.
Một cái bóng đứng ở góc phòng, cao gầy, đầu nghiêng lệch, tay dài đến mức gần chạm sàn.
Nó không di chuyển.
Nhưng tôi biết nó đang nhìn.
Mặt nó không có mắt.
Chỉ là một khoảng lõm sâu, đen ngòm, như thể ai đó đã khoét rỗng bằng tay.
Xung quanh nó là những hình ảnh méo mó:
Một cái mặt người bị kéo dài như cao su, miệng há to đến tận mang tai.
Một bàn tay không ngón, chỉ là khối thịt trắng bệch đang cào vào tường.
Một đứa trẻ không có mặt, ngồi quay lưng, lắc đầu liên tục.
Tôi cố hét lên.
Không được.
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Mồ hôi lạnh sau gáy.
Tôi cầm điện thoại, bật độ sáng cao nhất, mở một video bất kỳ.
Ánh sáng trắng rọi thẳng vào mặt.
Tôi nghĩ mình sẽ thức được.
Nhưng không.
Lại thiếp đi.
Lại bóng đè.
Cái bóng vẫn đứng đó.
Tay nó lần này đã chạm mép giường.
Những hình ảnh kia vẫn lởn vởn, như thể chúng không đến từ giấc mơ, mà từ một nơi nào đó thật hơn.
Tôi không biết mình đã tỉnh bao nhiêu lần.
Không biết đã cố gắng bao nhiêu lần để giữ mắt mở.
Cứ như vậy.
Lặp đi lặp lại.
Đến khoảng 5 giờ sáng, mọi thứ mới chịu buông tha.
Tôi ngủ được thêm hơn một tiếng.
Rồi chuông báo thức vang lên.
Một ngày mới bắt đầu.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store