ZingTruyen.Store

Con không ổn , nhưng con không biết cách nói ra

Chương 5 : Dù là máu thịt nhưng có tình yêu ở trong đó sao?

Tuaaann_7


Sáng nay tôi dậy muộn.
Không hẳn vì ngủ say, mà vì không muốn dậy.
Ánh sáng rọi qua khe cửa sổ, cứ lặng lẽ trườn vào phòng như một thứ gì đó không được mời.
Tôi nằm thêm một lúc, nghe tiếng động nhỏ dưới tầng.
Âm thanh quen thuộc — tiếng dép của bố, tiếng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra rồi khép lại.

Tôi bước xuống giường, cầm bàn chải.
Khi vừa mở cửa phòng vệ sinh, thì gặp bố.
Bố cũng vừa đánh răng xong.
Chúng tôi đứng đối diện nhau, không ai nói gì trong vài giây.

Rồi bố lên tiếng trước.
Không phải là "Chào buổi sáng",
mà là:

"Đêm qua mày làm gì mà lục đục mãi không ngủ?"

Giọng bố khàn, thấp, có gì đó cũ kỹ và nặng.
Tôi định giải thích,
rằng tôi chỉ trằn trọc vì mất ngủ,
rằng tôi chẳng làm gì ồn cả.
Nhưng rồi lại thôi.
Tôi quen với cách mọi chuyện luôn được định sẵn —
tôi là người sai,
và bố là người nói.

Sau câu đầu tiên, như thường lệ,
những câu tiếp theo là chửi.
Không to tiếng, nhưng dai dẳng.
Giống như mưa phùn, ướt và lạnh, không dữ dội nhưng không thể tránh.

Tôi rửa mặt, không đáp.
Chỉ nhìn xuống nền gạch lạnh.
Bọt kem đánh răng trôi theo dòng nước,
trắng xóa, cuốn theo từng mảnh lặng im của buổi sáng.

Bố đi trước, đóng cửa mạnh.
Âm thanh đó vang lên như một lời khẳng định rằng ngày mới đã bắt đầu,
nhưng chẳng ai mong nó bắt đầu cả.

Bố đi làm sớm..
Lúc ra khỏi cửa, bố không nói gì thêm.
Tôi chỉ nghe tiếng xe nổ máy rồi xa dần.

Hôm nay là chủ nhật.
Không có trường, không có bài tập.
Một ngày trống.
Nhưng đầu óc tôi lại không trống.

Tôi ra ngoài ăn sáng.
Trên đường, tình cờ thấy bố —
bố đang dừng xe bên đường, nói chuyện với ai đó.
Tôi gọi khẽ:

"Bố ."

Bố quay lại.
Ánh mắt không lạnh,
nhưng nặng.
Như thể trong khoảnh khắc đó, bố đang tính toán điều gì.
Không phải về tôi là ai,
mà là tôi đi đâu,
và tiền đâu ra.

Tôi cười gượng.
Bố không đáp, chỉ nhìn một cái rồi quay đi.
Cái nhìn ấy đủ để tôi không muốn nói thêm gì nữa.

Bữa sáng xong, tôi về nhà.
Ngày nghỉ, không muốn học, không muốn nghĩ.
Tôi nằm trên giường, bật điện thoại, chơi game.
Âm thanh điện tử lặp đi lặp lại, che được khoảng trống trong đầu.

Khoảng mười rưỡi,
tiếng cổng mở.
Tôi nhận ra tiếng bố.
Bố tiện đường ghé qua.

Bước vào nhà, bố nhìn quanh, thấy bếp nguội lạnh.

"Chưa nấu cơm à?"

Câu hỏi không chờ câu trả lời.
Rồi lại là một tràng chửi —
chửi em tôi, chửi mẹ tôi, chửi cả tôi.
Giọng bố vang từ dưới bếp lên tầng như một thứ nhịp quen thuộc của căn nhà.
Tôi nghe, nhưng không còn phản ứng.

Bố bước lên, vừa đi vừa nói.
Khi mở cửa phòng tôi,
bố thấy tôi ngủ thiếp đi, tay vẫn cầm điện thoại.

Bố dừng lại.
Một giây thôi.
Rồi quay xuống,
vẫn lẩm bẩm chửi,
nhưng nhỏ hơn.

Khoảng trưa, cơm có mùi thơm.
Tôi tỉnh, đi xuống.
Bố đang nấu.
Bố vừa đảo chảo vừa chửi,
như thể miệng và tay là hai phần tách biệt:
một phần làm việc, một phần xả ra nỗi mệt mỏi.

Trong bữa ăn, tiếng chửi vẫn còn đó.
Không ai ngạc nhiên.
Nó là một phần của bữa cơm,
như nước mắm, như muối.

Tôi im, ăn từng thìa.
Một lúc sau, khi không chịu được nữa, tôi nói:

"Từ sau bố để con nấu cơm,
nhưng... bố đừng chửi con nữa."

Giọng tôi bình thản,
nhưng trong đó có một vết nứt.
Không to, nhưng sâu.

Bố ngẩng lên, ánh mắt khựng lại.
Không nói gì trong vài giây.
Rồi tiếp tục ăn.
Không khí đặc quánh.
Tiếng muỗng chạm bát nghe như kim loại cào lên mặt kính.

Ăn xong, tôi lên phòng.
Ngủ.
Giấc ngủ nặng, kéo tôi xuống như một khối đá.
Bởi đêm qua tôi cũng chẳng ngủ được.

Khi tỉnh, trời đã chiều.
Ánh sáng ngoài cửa sổ vàng cam.
Tôi nghe tiếng xe máy ngoài ngõ.
Bố về.
Bố làm gần, nên hay về giữa ca.
Tiếng dép kéo lê qua nền gạch.
Mọi thứ lặp lại —
một vòng tuần hoàn đã quá quen.

Tối đến, mẹ đi có việc.
Em gái đi học thêm.
Chỉ còn tôi và bố.

Căn nhà im,
chỉ có tiếng tivi nhỏ, tiếng thìa gõ vào chén.
cố giữ yên.
Nhưng yên không bao giờ kéo dài được.

Bố lại gọi,
giọng gay gắt, không rõ vì chuyện gì.
Có lẽ chỉ vì thói quen.
Tôi nghe, không đáp.
Lâu dần, mọi câu chữ như mất ý nghĩa.

Tôi đã chịu đựng vậy nhiều năm.
Luôn tự nhủ:

"Bố áp lực ngoài kia, mình chịu một chút cũng được."

Nhưng hôm nay khác.
Trong đầu tôi có quá nhiều tiếng.
Những trận bóng đè,
những đêm thức trắng,
những lần bị mắng vô cớ.
Chúng va vào nhau.

Tôi muốn được hỏi han,
chỉ một câu thôi:

"Con sao vậy?"
Nhưng nó không đến.

Thay vào đó là:

"Mày chỉ biết ăn với chơi."

Tôi đứng dậy.
Ghế ngã.
Tôi nói, không lớn nhưng rõ:

"Bố biết con mệt đến nhường nào không?"

Không khí đông lại.
Bố sững vài giây,
rồi lại tiếp tục chửi.
Tôi không nghe rõ nữa.
Âm thanh chỉ như gió rít trong tai.

Tôi quay đi,
bước lên phòng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng.

Năm phút sau,
mọi thứ im.
Tôi ngồi trên giường,
tay run nhẹ.
Cơn giận tan nhanh,
chỉ còn lại mệt.
Và hối hận.

Tôi không nên lớn tiếng.
Nhưng tôi cũng không thể cứ im mãi.

Tôi đi rửa mặt,
nước lạnh táp vào da.
Trong gương là gương mặt tôi —
một người vừa cãi nhau,
vừa thua,
vừa muốn xin lỗi mà không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi tắt đèn.
Nằm xuống.
Điện thoại sáng trong bóng tối,
ánh sáng xanh phản chiếu lên trần nhà.
Tôi lướt mạng vô nghĩa.
Không đọc, không xem.
Chỉ để quên đi cái cảm giác vừa rồi.

Ngoài cửa sổ, tiếng xe đi qua.
Xa dần.
Căn phòng tối lại.

Tôi thở dài,
thật khẽ.
Như thể nếu thở mạnh hơn,
mọi thứ sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store