Con Gio Tinh Yeu
- NHI BỊ BẮT CÓC RỒI - mặt Khánh tái lại nhìn xuống chỗ nó và Lâm- Cậu nói dối, sao có thể Nhi rất tốt với mọi người mà. Không phải đâu - nó hoảng hốt vội chạy lên chỗ Khánh đòi xem màn hình camera - Cậu nhìn đi - Khánh chỉ vào màn hình lúc gần nhà vệ sinh. Nhi đã bị 3, 4 nam sinh chụp thuốc mê, làm ngất rồi bế đi- Kia ...kia dừng lại dừng lại - nó giật mình chỉ vào màn hình rồi bảo Khánh dừng lại- Sao thế - Lâm bước tới chỗ nó- Là hắn chính là hắn. Hóa ra chính là tên khốn đó bắt cóc Nhi - nó tức giận nắm chặt bàn tay đấm mạnh vào bàn- Là ai chứ sao cậu khẳng định - Lâm ngạc nhiên khi thấy nó như vậy, mạnh mẽ và lạnh lùng. Đôi mắt nó chỉ còn sự tức giận- Chính hắn người yêu cũ khốn nạn của Nhi , chiếc nhẫn đó trên tay hắn tôi nhớ rõ mà - nó chỉ vào chiếc nhẫn trên tay một người con trai mặc đồ đen - Bình tĩnh đi nếu mở được video ra chứng tỏ sẽ xem được chúng đưa Nhi đi đâu - Khánh đặt tay lên vai nó- Vậy mau làm đi - nó sốt ruột trong đầu nó nếu nó nhìn thấy tên khốn đó chắc chắn nó không để yên Cũng trong thời gian đó tại một nơi tối tăm, xung quanh không một bóng người chỉ có những tiếng nước chảy tóc tách, tiếg những con vật nhỏ kêu ghê rợn và mùi hương nồng nặc khó hiểuXOẠTTỉnh dậy đi em yêu - tên con trai cầm đầu hất một chai nước lên người con gái bị chói chặt miệng bịt rẻ lau. Phải người đó chính là Nhi còn tên con trai đúng là người yêu cũ của Nhi - Hàn Bách- Ưmm.... ưmm... - Nhi bất chợt tỉnh dậy , thấy mình đã bị trói chặt xung quanh là 4,5 tên con trai và người trước mặt nó là Hàn Bách, sợ hãi Nhi cố hết sức vùng vẫy- Tiếc thật, lúc đó là tại tôi mù quáng quá mới qua đêm với đứa con gái thôi mà Nhi ,ấy vậy mà em không tha cho tôi được sao - hắn vuốt ve trên khuân mặt của Nhi làm Nhi thêm sợ hãi, người Nhi run lên - Hôm nay em biết tôi khó chịu lắm không, nhìn thấy em trong vòng tay của thằng con trai tên Lâm đó. Tôi khó chịu lắm nhưng tôi biết chỉ có thể biến em thành của tôi thì em mới không dám chạy đi tán nhưng thằng con trai khác được - hắn tát Nhi một cái rồi cởi những chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo Nhi - Đại ca - có điện thoại, một tên đàn em chạy vào- Ai làm hỏng việc của tao - hắn trừng mắt , Nhi thở phào một hơi- Là số lạ đuôi 700 - Thôi được rồi trông nó đi , t ra nghe rồi vào - Hắn như nhận ra điều gì đóTrở lại với ba đứa sau khi tìm được ra manh mối. Nhi bị kéo về phía đông ngôi trường, một nơi vắng vẻ ít người sự dụng thì bất chợt camera bị bôi đen lại. Ở phía đông có 3 nhà hoang có thể đem dấu người được là nhà chứa nước, căng tin bỏ trống và nhà kính trồng hoa. Cả ba định chia nhau ra nhưng Lâm không để yên cho nó đi một mình nên quyết định đi cùng nó bỏ qua nhà kính trồng hoa vì ban đêm không thể nhét nhiều ngưòi trong đó sẽ rất độc vì thiếu oxi. Khánh tìm đến nhà bể nước, Lâm và nó đếm căng tin bị bỏ, lát hẹn nhau bằng điện thoại. Khánh đi một mình đến nhưng không thấy gì. Nó và Lâm đi vào trong căng tin cũng trống không, đang khó hiểu thì có một mùi nồng nặc khiến Lâm để ý- Cậu ngửi thấy mùi không - Lâm khó chịu sịt soạt- Mùi gì vậy trời - nó cũng ngửi thấy- Mùi dầu ăn bị để lâu, gọi cho Khánh đi - Lâm nhìn nó bảo nó gọi cho Khánh vì thấy vết bị kéo đi theo đường thẳngMột lúc sau ba chúng nó tập chung lại, đi từ từ ra sau căng tin. Đúng như Lâm đoán, Hàn Bách đang nghe điện thoại xung quanh chỉ có 5 người và một người bị trói không ai khác là Nhi- Nhi ưm.... ưmmm - Nó hét lên tính nhảy ra thì bị Lâm và Khánh bịt miệng lại kéo xuống- Suỵt bình tĩnh đi, cậu mà xông ra là bỏ mạng đấy, bọn nó không đông nhưng có dao kìa - Lâm lên tiếng- Bây giờ làm sao không nhẽ để Nhi một mình - nó nắm chặt tayMột lúc sau Hàn Bách quay lại tiếp tục
- Để em chờ lâu rồi chúng ta nên tiếp tục chứ, lần trước nếu không phải tên Lâm đó thì chúng ta đã nên duyên rồi - hắn tiếp tục cởi những chiếc cúc trên áo Nhi ra rồi hôn nhẹ lên cổ Nhi ghê tởm- Không được , tên khốn cút khỏi bạn tao - nó nhìn thấy không kìm được lao nhanh ra chỗ Hàn Bách đạp hắn một cái khiến hắn không kịp chờ mình ngã xuống đất- Nhỏ ngốc - Khánh và Lâm thấy nó bị vây liền xông ra đánh nhau với lũ đàn em bảo vệ cho nó và Nhi, nó đưa cho Nhi chiếc áo khoác của mình rồi cởi trói cho Nhi, ôm lấy Nhi rồi cầm chiếc bút bi trong tay. Khánh và Lâm phải nói là những người rất giỏi võ, không phải cao thủ nhưng những đứa này không là gì đối với hai bọn họ
Tiếng đánh nhau vang ầm lên làm một ai đó ngoài đang định đi ra về ngoài cổng trường để ý và quay lại lần theo. Một lúc sau 5 thằng đàn em đều ngã xuống, Khánh không sao chỉ xầy xước nhẹ nhưng Lâm bị chém một nhát vào tay. Hàn Bách bỗng từ đâu mò lên chĩa khẩu súng hắn dấu trong áo nẫy giờ chĩa vào hai bọn nó nở nụ cười man rợn- Hừ, vẫn là mày làm hỏng chuyện vui của tao hả Lâm. Còn con nhỏ đáng chết này nữa, bây giờ giỏi chúng mày đến gần nữa xem - Hắn dí khẩu súng ra chỗ nó và Nhi, nó ôm chặt lấy Nhi, lấy mình che cho Nhi, Nhi cảm động nhưng cô chỉ biết khóc- Đừng mà Thiên, chuyện của tao mày đừng làm thế cứ để hắn bắn tao - Nhi khóc to lên nước mắt dòng dòng- Ngoan đừng sợ đừng khóc tao sẽ bảo vệ mày - nó xoa đầu Nhi ôm Nhi vào lòng- Bĩnh tĩnh đi, mày không được làm vậy - Lâm nói- Hahaha bình tĩnh, ở đây đang không có ai, nếu như tao giết hết chúng mày cũng đé ai biết đâu, rồi dựng kên vụ đánh ghen đẫm máu nhỉ hahaha, chị em chúng mày thân nhau để tao tiễn chúng mày cùng nhau. Nếu Nhi đéo phải của tao thì cũng tao cũng đéo để yên cho nó sống - Hắn tính bóp còi thì từ đâu con dao bay thẳng vào họng súng chặn đầu súng của hắn lại, hắn giật mình nhìn thấy người bí ẩn buông khẩu súng xuống đất, Khánh và Lâm xông lên đè hắn xuống đất rồi đá khẩu súng đi, nó từ từ đứng dậy bước lên phía trước kéo Khánh ra cùng Lâm giữ nó , Lâm và Khánh đều ngạc nhiên bởi giờ đây ánh mắt của nó lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Nó cười nhếch mép- Đừng mà Thiên - Nhi hét lên- Chẳng phải mày đang dọa bạn tao sao , bắn tao đi. Mày sai một điều nếu mày không giết tao thì tao sẽ không tha cho mày như thế này đâu - nó dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn - Ngăn Thiên lại đi - Nhi lại hét lênLâm chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã dùng cái bút bi trong tay đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn - AAAAAA - tiếng hét la thất thanh, mọi người đều giật mình hoảng hốt , máu bắn lên mặt nó , nó lại rút mạnh chiếc bút bi rồi nhỏ nước bọt lên chỗ thủng của bàn tay hắn. Hắn giống như một con súc sinh đang la hét thất thanh vậy ,không một ai nghe. Hắn ngất lịm đi. Bọn đàn em thì chạy hết. Nó đứng dậy đỡ Lâm , Khánh đỡ Nhi. Nó bước ra ngoài nơi một người nhìn thấy tất cả không kém phần ngạc nhiên- Cảm ơn - nó trở lại ánh mắt hiền dịu ngày nào, nó cười một nụ cười biết ơn, nó kéo người đó vào- Mọi người mau cảm ơn bạn này đi, bạn ấy giỏi thật đấy . Cao thủ - nó khoác vai tự nhiên rồi giơ ngón cái nháy mắt. Mọi ngưòi chưa hết ngạc nhiên vì hành động của nó ngay cả người đó- Ây đừng nhìn tôi vậy chứ , sory mọi người, lúc tôi tôi tức giận quá đều bị vậy thôi hà, không có gì đâu - Nó cúi mặt xuống - Không sao mày cũng bảo vệ tao thôi. Cảm ơn mày nhiều lắm, cảm ơn tất cả mọi người - Nhi đứng ra ôm chầm lấy nó khóc rồi quay mặt sang mọi người cúi người- Không sao nên làm. A - Lâm cười tươi với bọn nó nhưng Lâm không hiểu sao thấy người đó rất quen và có cảm giác khó chịuBỗng nhiên nó nhìn thấy tay Lâm chảy máu mới nhớ ra Lâm bị chém vào tay vội lấy khăn và nước ra lau máu cho Lâm, Lâm nhìn nó hiền dịu. Nhi nhìn thấy có hơi thất vọng vì Nhi chưa bao giờ được ánh mắt đó- Không sao đâu, tôi nghĩ sau vụ này cậu nên đi khám xem đầu có bị tâm thần không mà làm vậy - Lâm xoa đầu nó - Tên khùng này - nó đứng nhấn mạnh vào vết thương làm Lâm lại la lên rồi kéo tay Nhi lại đẩy xuống đưa hết đồ cho Nhi làm rồi nháy mắt với Nhi.Một lúc sau chúng nó cũng lên xe ra về cùng người bạn bí ẩn kia bỏ lại tên Hàn Bách đó vẫn ngất lịm ở lại. Đến đoạn rẽ, nó bảo nhà nó có đường tắt nên nó xin xuống xe , ban đầu mọi người đều không để yên nhưng người bí ẩn kia bảo đi cùng đường nên muốn đi mới nó. Lâm cũng không chịu nhưng bị Khánh và Nhi kéo vào- Cậu - Người bí ẩn lên tiếng- Sao th... - nó quay lên cười với người đó, bây giờ nó mới để ý người đó thật là rất đẹp trai, mái tóc cụp ở giữa với những sợi phất phơ màu xanh rêu trông thật chất, đôi mắt đen láy, hơi híp , làn da trắng , mũi cao trông thật quyến rũuu. Một bên tai còn nong nhỏ nữa. Oimeoi ơi sao đời nó dạo này gặp lắm thiên thần dữ ^0^ à không lần này trông cậu ấy như một devil vậy. Khuân mặt lạnh lùng ngay cả giọng nói, khí thế nhưng vẫn rất là đẹppp traiii ^0^ - Không có gì tôi hơi ngạc nhiên thôi - Người đó quay ra- Ây đừng nhắc nữa - nó cười nhẹ- Đi ăn chút gì không , tôi nghe tiếng kêu bụng cậu - người đó bỗng mỉm cười không hiểu sao hắn lại mỉm cười bất chợt nữa "yên nào đừng mất tập chung, vào công việc chính" - Ok đằng nào tôi chọn đường này vì cũng định đi ăn mà - nó tít mắtNó dẫn hắn vào một quán ven đường, hắn ngạc nhiên vì quán ven tường này khá là nhỏ chỉ đơn thuần một chiếc xe chở và vài bàn ghế nhựa- Tôi nghĩ cậu là chắc thuốc lớp nhà giàu nhỉ nên chắc cậu không quen tới mấy chỗ này nhưng mà bây giờ cũng 9h rồi nên ăn nhẹ thôi , mấy nhà hàng lớn gần đây không có đâu mà toàn đồ ăn chính, ít lại đắt. Không trách chứ - nó cười - Hơi bẩn nhưng thôi trải nhiệm bình dân cũng không sao - hắn vuốt tay trên bàn lấy giấy lau lại bàn - Ok để bữa này tôi mời "sao điệu vậy trời" - nó nhìn hắn vài giây rồi quay lên gọi chủ quán- Đây là - hắn nhìn đống đồ ăn trên bàn mắt chữ A mồm chữ O - Hầy == ngốc vậy. Kia đều là món vặt cực kì nổi ở đây đó, chả cá panda, nem chua rán, hồ lô nướng, mực xiên. Món nhẹ là bánh tráng trộn. Kia là trà thái - Nó lần lượt giới thiệu - Ăn được không - hắn nghi ngờ- Không ăn tôi ăn hết à - nó từ từ gắp thức ăn , ăn một cách vui vẻ- Ai bảo không ăn - hắn giật giật mắt cũng gắp thử đưa lên miệng- Ây ngon à nha - hắn đưa lên miệng đột nhiên mắt lấp lánh khen lấy khen để rồi nhanh tay gắp một đống đồ ăn lên miệng làm cho nó trợn mắt. Chẳng mấy chốc hai đứa chén hết cả đống đồ "đây là công tử nhà giàu sao -0-" - Nó bất giác cười lên rồi lấy giấy ăn trên bàn lau mép hắn đang dính mỡ. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, nó nở nụ cười, không hiểu sao hắn lại để im cho nó làm vậy. Tại sao lại thế, trong đầu nó hiện lên câu hỏi nhưng lại vẫn để im , có gì đó khiến hắn thấy vui vui trong lòng- Sao thế - nó cười tít mắt- Cậu cười rất đẹp - hắn nhìn nó cười bị đơ ra vài giây- Cậu khen đểu tôi sao, nhiều người chê tôi đó - Ai ?- Gia đình tôi, mẹ tôi ba tôi em... không có gì. Hì - nó sững lại cúi xuống rồi lại ngẩng mặt lên cười- Có vẻ như gia đình nào cũng có chuyện buồn. Thôi nào vui lên đi tôi không thích nhìn người khác tỏ vẻ thấy vọng trước mặt tôi - hắn bất chợt vô thức véo má nó, cũng giật mình rụt ta ra. Tại sao hắn lại làm vậy, hắn bệnh rồi- Aiyaa đau - nó phũng phịu sờ lên má- Đi chưa đây - hắn đứng lên tính trả tiền thì nó nhảy ra chỗ quầy rồi nhanh tay trả tiền kéo hắn đi mất- Haha tôi bảo tôi trả rồi mà còn dành - nó cầm tay hắn, cả hai bỗng dừng lại thấy tay mình đang trong tay đối phương bất giác rụt tay ra, mặt nó tự dưng đỏ lên, mặt nó chưa bao giờ đỏ mà ,hay tại nóng nhỉ, nó cố lấy một lí do để biện minh lên cái gương mặt đỏ của mình sao.- Dù gì tôi cũng là con trai - Có bao nhiêu đâu mà, trai với gái không phải là người hay sao - Ok ok - Đến nhà tôi rồi.Bye mà tên cậu là gì - Đến cổng nhà nó , nó tạm biệt hắn mới ngớ ra từ nãy đến giờ vẫn chưa hỏi tên- Nếu có duyên sẽ gặp. Bye - hắn đi thẳng rồi dơ tay lên chào và nói. Đi một lúc có chiếc xe limo dừng lại trước hắn , hắn ngồi trên xe - chết tiệt mình quên mất nhiệm vụ chính rồi - hắn sờ trán ngán ngẩm vì nó một cô gái bình thường mà lại làm hắn quên đi nhiệm vụ cao cả của mình, làm hắn biết thế nào là vui là cười, là người con gái đến gần hắn mà hắn không hất tay ra. Tại sao , dốt cuộc hắn bị bệnh gì. Hắn nhắm mắt vươn người ra hàng ghếCòn nó về đến nhà đã thấy ba mẹ nó xông ra mắng nó vì tội đi về muộn mà không báo lại gì, điện thoại cũng không nghe. Lúc Nhi bị như thế nó quên thì thôi tại sao lúc ở gần một người lạ như hắn nó lại quên chuyện chưa bao giờ nó quên nhỉ. Nó xin lỗi ba mẹ rồi lên phòng mai con phải đi làm. Lên phòng nó nằm ngay ra giường tính ngủ một giấc nhưng đầu nó lại suy nghĩ về hắn và Lâm. Hai con người bước vào đầu nó một cách vô tình. Một người thú vị và một người cực kì tốt với nó luôn làm nó vui, giờ không biết tại sao nó ước luôn cả hai đều bên nó, nó có ích kỉ không, nó phải biết thân phận của nó chứ đừng nghĩ nữa mà. Nó nhếch mép đánh lên trên trán mình, vào phòng tắm, tắm cho đã..... một lúc sau nó đi ra lên giường lấy lattop mò lên face book thì thấy thông báo của page lớp nó về có 3 học sinh chuyển đi thêm một học sinh chuyển vào, thứ 2 học sinh này sẽ đi nhận lớp, trong 3 người chuyển hình như có bạn ngồi cạnh nó, haizzz lại ngồi một mình sao. Nó thở dài lướt lên tường thì thấy có người adfr. Đó là Lâm thảo nào ava quen mặt thế. Lâm cũng điệu chứ, nó tò mò vào wall Lâm, ava cậu ta mới thay rất nhí nhố đúng với tính cách cậu ta =]]. Xuống nữa điều khiến nó bất ngờ là những dòng stt của Lâm*Cô ấy bước vào tim tôi một cách vô thức*
*Hôm nay tôi vô tình ôm cô ấy, tim tôi sao thế này*
*Nụ cười đó vẻ mặt ngố, cô gái ngốch nghếch*Woa không ngờ hắn cũng sến gú. *ôm* hình như nó nói Nhi thì phải . Nó tính nói chuyện với Nhi thì tin nhắn của Lâm đến" hello cậu biết tôi không "
"Cái mặt cậu to đùng ở cái ava, ai không biết =="
" haha hóa ra cậu cũng điệu gớm, không ngờ cậu cũng biết post ảnh cơ à"
" sao chứ quyền riêng tư mà, mà sao đăng stt sến thế"
"Ghen sao"
"Chả liên quan"
"Sao hỏi"
"Tò mò Nhi hả"
"No thứ hai nói cho, ngủ đây, ngủ ngon" - Lâm viết xong tắt ngay cái fb của mình, cậu quyết định rồi có lẽ ra cậu đã thích nó thật sự, cậu sẽ tiếp tục trò chuyện nếu nó không nhắc đến Nhi, nó nghĩ cậu thích Nhi. Nhi rất tốt nhưng cậu không thích cô ấy, tất cả tình cảm cậu dành cho Nhi chỉ có tình bạn. Vậy nên thứ hai cậu sẽ tỏ tình với nó"Xấu xa, đúng là bày đặt" - nó bĩu môi, lưới fb một tí rồi cũng ngủ sớm chuẩn bị một ngày đi làm mới-------------------------------
Hello mọi người, mọi người có thể gọi mình là bạn Gió. Thật ra mình thích gió, một hiện tượng thiên nhiên đại diện cho sự tự do, thoải mái nên quyết định đặt tên như vậy *giơ hai ngón* còn điểm nữa các bạn biết mình là nam hay nữ không =]] mình sẽ để các bạn tha hồ tò mò coi như bày đặt thần bí tí. Muahaha
- Để em chờ lâu rồi chúng ta nên tiếp tục chứ, lần trước nếu không phải tên Lâm đó thì chúng ta đã nên duyên rồi - hắn tiếp tục cởi những chiếc cúc trên áo Nhi ra rồi hôn nhẹ lên cổ Nhi ghê tởm- Không được , tên khốn cút khỏi bạn tao - nó nhìn thấy không kìm được lao nhanh ra chỗ Hàn Bách đạp hắn một cái khiến hắn không kịp chờ mình ngã xuống đất- Nhỏ ngốc - Khánh và Lâm thấy nó bị vây liền xông ra đánh nhau với lũ đàn em bảo vệ cho nó và Nhi, nó đưa cho Nhi chiếc áo khoác của mình rồi cởi trói cho Nhi, ôm lấy Nhi rồi cầm chiếc bút bi trong tay. Khánh và Lâm phải nói là những người rất giỏi võ, không phải cao thủ nhưng những đứa này không là gì đối với hai bọn họ
Tiếng đánh nhau vang ầm lên làm một ai đó ngoài đang định đi ra về ngoài cổng trường để ý và quay lại lần theo. Một lúc sau 5 thằng đàn em đều ngã xuống, Khánh không sao chỉ xầy xước nhẹ nhưng Lâm bị chém một nhát vào tay. Hàn Bách bỗng từ đâu mò lên chĩa khẩu súng hắn dấu trong áo nẫy giờ chĩa vào hai bọn nó nở nụ cười man rợn- Hừ, vẫn là mày làm hỏng chuyện vui của tao hả Lâm. Còn con nhỏ đáng chết này nữa, bây giờ giỏi chúng mày đến gần nữa xem - Hắn dí khẩu súng ra chỗ nó và Nhi, nó ôm chặt lấy Nhi, lấy mình che cho Nhi, Nhi cảm động nhưng cô chỉ biết khóc- Đừng mà Thiên, chuyện của tao mày đừng làm thế cứ để hắn bắn tao - Nhi khóc to lên nước mắt dòng dòng- Ngoan đừng sợ đừng khóc tao sẽ bảo vệ mày - nó xoa đầu Nhi ôm Nhi vào lòng- Bĩnh tĩnh đi, mày không được làm vậy - Lâm nói- Hahaha bình tĩnh, ở đây đang không có ai, nếu như tao giết hết chúng mày cũng đé ai biết đâu, rồi dựng kên vụ đánh ghen đẫm máu nhỉ hahaha, chị em chúng mày thân nhau để tao tiễn chúng mày cùng nhau. Nếu Nhi đéo phải của tao thì cũng tao cũng đéo để yên cho nó sống - Hắn tính bóp còi thì từ đâu con dao bay thẳng vào họng súng chặn đầu súng của hắn lại, hắn giật mình nhìn thấy người bí ẩn buông khẩu súng xuống đất, Khánh và Lâm xông lên đè hắn xuống đất rồi đá khẩu súng đi, nó từ từ đứng dậy bước lên phía trước kéo Khánh ra cùng Lâm giữ nó , Lâm và Khánh đều ngạc nhiên bởi giờ đây ánh mắt của nó lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Nó cười nhếch mép- Đừng mà Thiên - Nhi hét lên- Chẳng phải mày đang dọa bạn tao sao , bắn tao đi. Mày sai một điều nếu mày không giết tao thì tao sẽ không tha cho mày như thế này đâu - nó dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn - Ngăn Thiên lại đi - Nhi lại hét lênLâm chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã dùng cái bút bi trong tay đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn - AAAAAA - tiếng hét la thất thanh, mọi người đều giật mình hoảng hốt , máu bắn lên mặt nó , nó lại rút mạnh chiếc bút bi rồi nhỏ nước bọt lên chỗ thủng của bàn tay hắn. Hắn giống như một con súc sinh đang la hét thất thanh vậy ,không một ai nghe. Hắn ngất lịm đi. Bọn đàn em thì chạy hết. Nó đứng dậy đỡ Lâm , Khánh đỡ Nhi. Nó bước ra ngoài nơi một người nhìn thấy tất cả không kém phần ngạc nhiên- Cảm ơn - nó trở lại ánh mắt hiền dịu ngày nào, nó cười một nụ cười biết ơn, nó kéo người đó vào- Mọi người mau cảm ơn bạn này đi, bạn ấy giỏi thật đấy . Cao thủ - nó khoác vai tự nhiên rồi giơ ngón cái nháy mắt. Mọi ngưòi chưa hết ngạc nhiên vì hành động của nó ngay cả người đó- Ây đừng nhìn tôi vậy chứ , sory mọi người, lúc tôi tôi tức giận quá đều bị vậy thôi hà, không có gì đâu - Nó cúi mặt xuống - Không sao mày cũng bảo vệ tao thôi. Cảm ơn mày nhiều lắm, cảm ơn tất cả mọi người - Nhi đứng ra ôm chầm lấy nó khóc rồi quay mặt sang mọi người cúi người- Không sao nên làm. A - Lâm cười tươi với bọn nó nhưng Lâm không hiểu sao thấy người đó rất quen và có cảm giác khó chịuBỗng nhiên nó nhìn thấy tay Lâm chảy máu mới nhớ ra Lâm bị chém vào tay vội lấy khăn và nước ra lau máu cho Lâm, Lâm nhìn nó hiền dịu. Nhi nhìn thấy có hơi thất vọng vì Nhi chưa bao giờ được ánh mắt đó- Không sao đâu, tôi nghĩ sau vụ này cậu nên đi khám xem đầu có bị tâm thần không mà làm vậy - Lâm xoa đầu nó - Tên khùng này - nó đứng nhấn mạnh vào vết thương làm Lâm lại la lên rồi kéo tay Nhi lại đẩy xuống đưa hết đồ cho Nhi làm rồi nháy mắt với Nhi.Một lúc sau chúng nó cũng lên xe ra về cùng người bạn bí ẩn kia bỏ lại tên Hàn Bách đó vẫn ngất lịm ở lại. Đến đoạn rẽ, nó bảo nhà nó có đường tắt nên nó xin xuống xe , ban đầu mọi người đều không để yên nhưng người bí ẩn kia bảo đi cùng đường nên muốn đi mới nó. Lâm cũng không chịu nhưng bị Khánh và Nhi kéo vào- Cậu - Người bí ẩn lên tiếng- Sao th... - nó quay lên cười với người đó, bây giờ nó mới để ý người đó thật là rất đẹp trai, mái tóc cụp ở giữa với những sợi phất phơ màu xanh rêu trông thật chất, đôi mắt đen láy, hơi híp , làn da trắng , mũi cao trông thật quyến rũuu. Một bên tai còn nong nhỏ nữa. Oimeoi ơi sao đời nó dạo này gặp lắm thiên thần dữ ^0^ à không lần này trông cậu ấy như một devil vậy. Khuân mặt lạnh lùng ngay cả giọng nói, khí thế nhưng vẫn rất là đẹppp traiii ^0^ - Không có gì tôi hơi ngạc nhiên thôi - Người đó quay ra- Ây đừng nhắc nữa - nó cười nhẹ- Đi ăn chút gì không , tôi nghe tiếng kêu bụng cậu - người đó bỗng mỉm cười không hiểu sao hắn lại mỉm cười bất chợt nữa "yên nào đừng mất tập chung, vào công việc chính" - Ok đằng nào tôi chọn đường này vì cũng định đi ăn mà - nó tít mắtNó dẫn hắn vào một quán ven đường, hắn ngạc nhiên vì quán ven tường này khá là nhỏ chỉ đơn thuần một chiếc xe chở và vài bàn ghế nhựa- Tôi nghĩ cậu là chắc thuốc lớp nhà giàu nhỉ nên chắc cậu không quen tới mấy chỗ này nhưng mà bây giờ cũng 9h rồi nên ăn nhẹ thôi , mấy nhà hàng lớn gần đây không có đâu mà toàn đồ ăn chính, ít lại đắt. Không trách chứ - nó cười - Hơi bẩn nhưng thôi trải nhiệm bình dân cũng không sao - hắn vuốt tay trên bàn lấy giấy lau lại bàn - Ok để bữa này tôi mời "sao điệu vậy trời" - nó nhìn hắn vài giây rồi quay lên gọi chủ quán- Đây là - hắn nhìn đống đồ ăn trên bàn mắt chữ A mồm chữ O - Hầy == ngốc vậy. Kia đều là món vặt cực kì nổi ở đây đó, chả cá panda, nem chua rán, hồ lô nướng, mực xiên. Món nhẹ là bánh tráng trộn. Kia là trà thái - Nó lần lượt giới thiệu - Ăn được không - hắn nghi ngờ- Không ăn tôi ăn hết à - nó từ từ gắp thức ăn , ăn một cách vui vẻ- Ai bảo không ăn - hắn giật giật mắt cũng gắp thử đưa lên miệng- Ây ngon à nha - hắn đưa lên miệng đột nhiên mắt lấp lánh khen lấy khen để rồi nhanh tay gắp một đống đồ ăn lên miệng làm cho nó trợn mắt. Chẳng mấy chốc hai đứa chén hết cả đống đồ "đây là công tử nhà giàu sao -0-" - Nó bất giác cười lên rồi lấy giấy ăn trên bàn lau mép hắn đang dính mỡ. Hắn ngạc nhiên nhìn nó, nó nở nụ cười, không hiểu sao hắn lại để im cho nó làm vậy. Tại sao lại thế, trong đầu nó hiện lên câu hỏi nhưng lại vẫn để im , có gì đó khiến hắn thấy vui vui trong lòng- Sao thế - nó cười tít mắt- Cậu cười rất đẹp - hắn nhìn nó cười bị đơ ra vài giây- Cậu khen đểu tôi sao, nhiều người chê tôi đó - Ai ?- Gia đình tôi, mẹ tôi ba tôi em... không có gì. Hì - nó sững lại cúi xuống rồi lại ngẩng mặt lên cười- Có vẻ như gia đình nào cũng có chuyện buồn. Thôi nào vui lên đi tôi không thích nhìn người khác tỏ vẻ thấy vọng trước mặt tôi - hắn bất chợt vô thức véo má nó, cũng giật mình rụt ta ra. Tại sao hắn lại làm vậy, hắn bệnh rồi- Aiyaa đau - nó phũng phịu sờ lên má- Đi chưa đây - hắn đứng lên tính trả tiền thì nó nhảy ra chỗ quầy rồi nhanh tay trả tiền kéo hắn đi mất- Haha tôi bảo tôi trả rồi mà còn dành - nó cầm tay hắn, cả hai bỗng dừng lại thấy tay mình đang trong tay đối phương bất giác rụt tay ra, mặt nó tự dưng đỏ lên, mặt nó chưa bao giờ đỏ mà ,hay tại nóng nhỉ, nó cố lấy một lí do để biện minh lên cái gương mặt đỏ của mình sao.- Dù gì tôi cũng là con trai - Có bao nhiêu đâu mà, trai với gái không phải là người hay sao - Ok ok - Đến nhà tôi rồi.Bye mà tên cậu là gì - Đến cổng nhà nó , nó tạm biệt hắn mới ngớ ra từ nãy đến giờ vẫn chưa hỏi tên- Nếu có duyên sẽ gặp. Bye - hắn đi thẳng rồi dơ tay lên chào và nói. Đi một lúc có chiếc xe limo dừng lại trước hắn , hắn ngồi trên xe - chết tiệt mình quên mất nhiệm vụ chính rồi - hắn sờ trán ngán ngẩm vì nó một cô gái bình thường mà lại làm hắn quên đi nhiệm vụ cao cả của mình, làm hắn biết thế nào là vui là cười, là người con gái đến gần hắn mà hắn không hất tay ra. Tại sao , dốt cuộc hắn bị bệnh gì. Hắn nhắm mắt vươn người ra hàng ghếCòn nó về đến nhà đã thấy ba mẹ nó xông ra mắng nó vì tội đi về muộn mà không báo lại gì, điện thoại cũng không nghe. Lúc Nhi bị như thế nó quên thì thôi tại sao lúc ở gần một người lạ như hắn nó lại quên chuyện chưa bao giờ nó quên nhỉ. Nó xin lỗi ba mẹ rồi lên phòng mai con phải đi làm. Lên phòng nó nằm ngay ra giường tính ngủ một giấc nhưng đầu nó lại suy nghĩ về hắn và Lâm. Hai con người bước vào đầu nó một cách vô tình. Một người thú vị và một người cực kì tốt với nó luôn làm nó vui, giờ không biết tại sao nó ước luôn cả hai đều bên nó, nó có ích kỉ không, nó phải biết thân phận của nó chứ đừng nghĩ nữa mà. Nó nhếch mép đánh lên trên trán mình, vào phòng tắm, tắm cho đã..... một lúc sau nó đi ra lên giường lấy lattop mò lên face book thì thấy thông báo của page lớp nó về có 3 học sinh chuyển đi thêm một học sinh chuyển vào, thứ 2 học sinh này sẽ đi nhận lớp, trong 3 người chuyển hình như có bạn ngồi cạnh nó, haizzz lại ngồi một mình sao. Nó thở dài lướt lên tường thì thấy có người adfr. Đó là Lâm thảo nào ava quen mặt thế. Lâm cũng điệu chứ, nó tò mò vào wall Lâm, ava cậu ta mới thay rất nhí nhố đúng với tính cách cậu ta =]]. Xuống nữa điều khiến nó bất ngờ là những dòng stt của Lâm*Cô ấy bước vào tim tôi một cách vô thức*
*Hôm nay tôi vô tình ôm cô ấy, tim tôi sao thế này*
*Nụ cười đó vẻ mặt ngố, cô gái ngốch nghếch*Woa không ngờ hắn cũng sến gú. *ôm* hình như nó nói Nhi thì phải . Nó tính nói chuyện với Nhi thì tin nhắn của Lâm đến" hello cậu biết tôi không "
"Cái mặt cậu to đùng ở cái ava, ai không biết =="
" haha hóa ra cậu cũng điệu gớm, không ngờ cậu cũng biết post ảnh cơ à"
" sao chứ quyền riêng tư mà, mà sao đăng stt sến thế"
"Ghen sao"
"Chả liên quan"
"Sao hỏi"
"Tò mò Nhi hả"
"No thứ hai nói cho, ngủ đây, ngủ ngon" - Lâm viết xong tắt ngay cái fb của mình, cậu quyết định rồi có lẽ ra cậu đã thích nó thật sự, cậu sẽ tiếp tục trò chuyện nếu nó không nhắc đến Nhi, nó nghĩ cậu thích Nhi. Nhi rất tốt nhưng cậu không thích cô ấy, tất cả tình cảm cậu dành cho Nhi chỉ có tình bạn. Vậy nên thứ hai cậu sẽ tỏ tình với nó"Xấu xa, đúng là bày đặt" - nó bĩu môi, lưới fb một tí rồi cũng ngủ sớm chuẩn bị một ngày đi làm mới-------------------------------
Hello mọi người, mọi người có thể gọi mình là bạn Gió. Thật ra mình thích gió, một hiện tượng thiên nhiên đại diện cho sự tự do, thoải mái nên quyết định đặt tên như vậy *giơ hai ngón* còn điểm nữa các bạn biết mình là nam hay nữ không =]] mình sẽ để các bạn tha hồ tò mò coi như bày đặt thần bí tí. Muahaha
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store