ZingTruyen.Store

Con Gio Am Vo Ve Tho Ngoc

Những thứ hỗn độn của Sở Đan Đỉnh còn tồn đọng quá nhiều khiến tôi, Lingsha, Sở Trưởng Sở Đan Đỉnh, phải bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi giải quyết. Không có thời gian để nghỉ ngơi. Lại còn gặp vị đại nhân tay chân không ngồi yên, trốn khỏi giường bệnh.

- Ngài ấy nghĩ rằng thân thủ nhanh lẹ thì sẽ không ai nhận ra ngài ấy đang trốn khỏi Sở Đan Đỉnh sao?

Tôi cũng không thể quản được vị tướng quân Feixiao này. Ngài ấy như cơn gió vậy, đến nhanh đi nhanh. Thôi thì tôi chỉ là sở trưởng, cũng không phải mẹ ngài ấy mà phải quản. Chưa kể sau khi kiểm tra kĩ thì tướng quân Feixiao chỉ là mệt thôi, ngoài ra không có dấu hiệu gì khác. Thậm chí là khoẻ mạnh hơn trước đó nữa. Vậy thì ngài ấy có trốn đi luôn, tôi cũng không có lý do gì bắt ngài ấy lại cả. Còn thêm Jiaojiu - y sư riêng luôn ở bên. Tôi có đủ lý do để mình không cần để tâm đến việc ngài ấy trốn rồi.

- Đây là hoá đơn tiền khám của tướng quân Feixiao, ngài ấy dặn tôi đưa cho ngài thanh toán. "Đây là tiền dạy học cho 2 đứa nhỏ, Yunli và Yanqing", ngài ấy đã nhờ tôi truyền lời lại cho ngài đấy.

Jingyuan nhận lấy hoá đơn, cười bất lực rồi thanh toán tiền khám cho Feixiao.

- Cảm ơn cô, Lingsha. Vất vả cho cô rồi.

- Không cần phải cảm ơn tôi đâu, tôi còn chưa làm được gì mà. Tôi mới là người phải cảm ơn ngài trả tiền khám đó.

Đáng lẽ tôi có thể không đưa hoá đơn này cho Jingyuan, vì tôi là người gọi Feixiao  đến để ngăn hai đứa nhỏ kia đánh nhau mà. Nhưng tướng quân Feixiao đã nhờ thì đành phải làm theo thôi. Với lại tôi không thể để y sư của Sở Đan Đỉnh thiếu lương được.

Tạm thời những mối đe doạ đã qua, tôi phải tập trung chỉnh đốn lại Sở Đan Đỉnh.

Vài ngày sau, tôi đang sắp xếp lịch làm việc cho y sư, lại nghe âm thanh đáng lẽ không nên lại xuất hiện ở đây.

- Lingsha, lâu rồi không gặp.

Là tướng quân Feixiao!

- Chào ngài tướng quân 3 không, tôi tưởng ngài đã sớm về Yaoqing rồi.

- Chẳng mấy khi có dịp sang thăm Xianchou Luofu, tôi muốn ở lại thêm mấy ngày để đảm bảo mối nguy hiểm ở đây đã được dẹp gọn để về báo cáo lại cho Nguyên Soái.

- Nếu vậy ngài bị thương gì sao?

- Không có.

- Ngài có việc ở Sở Đan Đỉnh?

- Không có luôn. Hừm...phải có việc hay bị bệnh mới được đến đây ư?

Vẻ mặt tướng quân Feixiao vô cùng thản nhiên, hỏi lại.

- Đây là chỗ khám chữa bệnh, nếu không phải bệnh hay có việc thì người bình thường lảng vảng ở chỗ này để làm gì?

Tôi nở nụ cười thương nghiệp đáp lại, giọng gằn một chút thể hiện sự tức giận. Bận bịu còn "được làm phiền" như thế này ai mà không tức?

- Ai da! Tự nhiên...bệnh của tôi tái phát rồi.

Đột nhiên tướng quân ôm tim vặn vẹo người.

- Ngài đừng đùa giỡn nữa.

Một số người ở xung quanh đang nhìn sang đây rồi xì xào bàn tán.

Biểu hiện trông giả như thế này chẳng lẽ mọi người tin sao?

- Aaa...đau...

Feixiao khó khăn rặn từng chữ, mồ hôi của ngài cũng bắt đầu đọng lại trên trán.

Chẳng lẽ ngài ấy xảy ra vấn đề do quả tim máu lần trước ngài ấy nuốt sao?!

- Ngài mau vào đây, tôi đỡ ngài.

Tôi kéo tay Feixiao quàng qua vai mình dìu vào phòng.

Vào đến trong phòng, để Feixiao nằm lên giường, tay ngài vẫn ôm tim biểu hiện đau đớn quằn quại. Cảm giác gấp rút tràn ngập trong lòng tôi, định đi nhờ Bailu kiểm tra sức khoẻ cho Feixiao thì tay bị nắm chặt kéo lại.

- Ở lại đây...với tôi đi...Lingsha

Tôi rút khăn nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên trán Feixiao rồi hỏi thăm trấn an.

- Ngài hiện tại cảm thấy sao rồi? Ngài nói tôi nghe biểu hiện bệnh để tôi đi nhờ Bailu kê đơn thuốc cho ngài.

- Tôi...bị tái phát bệnh...bệnh tương tư về em~

Nửa câu trước còn khó nhọc nói, nửa câu sau đã thành kiểu trêu ghẹo gái nhà lành. Gương mặt cười tươi, còn nháy mắt của Feixiao, so sánh với gương mặt trắng bệch ôm tim quằn quại vừa nãy đúng là một trời một vực. Tướng quân hay diễn viên vậy?

Tôi bực bội đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Feixiao đuổi theo sau xin lỗi rối rít.

- Em giận tôi hả? Xin lỗi mà, Lingsha. Làm em phải lo lắng cho tôi rồi...

Nhìn ngài như bé cún nhỏ làm sai, chân thành xin lỗi. Tôi cũng phần nào nguôi cơn giận.

- Được rồi, ngài không bị bệnh là tốt rồi. Giờ thì tôi còn có việc, xin phép đi trước.

Feixiao bối rối đứng trước cửa phòng tôi, nửa muốn đi nửa không. Lần trước còn cất công trốn khỏi phòng bệnh, nay lại không nỡ đi. Không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Nhìn thấy Jiaojiu đến, đằng xa kia còn có Moze đứng chờ, tôi hiểu mình lo lắng thừa thãi nên cũng dứt khoát đi soạn lịch khám cho bệnh nhân. Để lại mọi thứ sau đầu.

Đến tối muộn mới xong việc, tôi về đến phòng chỉ còn có thú khói chờ tôi ở nhà.

- Cũng chỉ có em luôn ở bên chị thôi.

Tôi xoa đầu nó rồi ôm vào lòng. Một đêm bình yên.

Sáng sớm, vừa mở cửa đã thấy tướng quân Feixiao đứng trước phòng mình.

Có nên đóng cửa lại luôn không?

- Chào ngài, tướng quân Feixiao.

Sở trưởng không được xa lánh khách. Tự dặn lòng mình như vậy. Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng chào.

- Em không gọi tôi là tướng quân 3 không nữa sao?

Feixiao từ trạng thái phấn khởi chuyển sang hơi chút thất vọng, đôi tai của ngài ấy rũ xuống.

- Nhưng mà không sao, vì giờ tôi đã nâng cấp thành tướng quân 4 không rồi! Không lo, không hối hận, không đối thủ và...không ngừng yêu em.

Giờ thì đóng cửa thả thú khói được rồi chứ?

- Cảm ơn ngài. Buổi sáng của tôi đã tốt đẹp hơn nhờ có tình yêu từ ngài. Hôm nay ngài lại tuần tra đây đó, vô tình đi ngang qua phòng tôi sao?

- Đâu có. Tôi cố tình đến trước cửa phòng em mà. Tôi hoàn thành xong bài tập luyện thể chất hằng ngày với tuần tra xong từ nửa tiếng trước rồi.

Feixiao cười tươi, đôi mắt sáng tinh anh tràn đầy năng lượng, đôi tai dựng thẳng ngạo nghễ như muốn thể hiện sự đắc ý của chủ nhân. Trên người ngài còn mùi hương của gió, mùi hơi sương, mùi khói thức ăn sáng sớm thoang thoảng. Đúng là rất năng động.

Nói vậy là đã chờ nửa tiếng trước cửa phòng tôi sao?

Được rồi, tôi không tin Feixiao yêu tôi đâu. Đây giống như trò ghẹo gái nhà lành của các thanh niên tuổi trẻ thôi. Cơ mà nếu là thật thì...liệu tôi có đáp lại không nhỉ?

- À tôi vừa mới mua mấy cái bánh bao hình con thỏ màu hồng còn nóng hổi đây. Nhìn nó tôi lại nhớ đến em nên mang đến ăn cùng em. Tôi ăn sáng rồi nhưng mà chạy một hồi lại đói, ăn cùng nhau nhé?

Làm sao để từ chối bây giờ? Đôi mắt cún con mong đợi nhìn mình như thế thì tôi biết phải từ chối thế nào đây?

- Nếu vậy thì cảm ơn ngài, tướng quân Feixiao. Mời ngài vào, vừa hay tôi chưa ăn sáng, ngài muốn uống trà không? Tôi pha một ấm trà cho ngài.

- Để tôi giúp em.

Feixiao thoắt một cái biến mất, chưa kịp để tôi sốc thì ngài quay về với một túi nguyên liệu để pha trà.

Thì ra là muốn nguyên liệu tươi mới. Thật là một vị tướng quân biết thưởng thức. Trong khi tôi pha trà, Feixiao cẩn thận lót lá lên đĩa rồi đem mấy cái bánh bao đặt lên.

Tôi âm thầm liếc nhìn hình bóng ngài loay hoay mà trong lòng thấy bình yên lạ thường. Bỏ một ít dược liệu bổ dưỡng vào trong trà, tôi quay sang châm trầm hương.

- Lingsha, còn việc gì nữa không? Để tôi lo, em ra kia ngồi trước đi.

Còn gì nữa đâu mà lo. Vị tướng quân này như luôn muốn xả năng lượng ấy nhỉ?

Tôi vừa mang ấm trà ra, ghế đã được kéo ra sẵn.

- Cảm ơn ngài, vất vả cho ngài rồi.

Đây chắc là muốn chuộc lỗi hôm qua đúng không? Nghĩ đến chuyện này làm tôi bật cười.

- Không vất vả, haha, chỉ chút việc nhỏ này mà làm cho em vui thì lời cho tôi quá rồi.

Rồi cả hai ăn ý ngồi ăn bánh, uống trà ngắm nắng sớm. Không biết có phải do tác dụng của trầm hương hay không, mà Feixiao ăn chậm hơn bình thường. Thay vì ngắm nắng sớm và khung cảnh tấp nập của cuộc sống thì ngài ấy lại nhìn tôi.

- Sao ngài lại nhìn tôi vậy?

- Vì vẻ đẹp của em thu hút ánh nhìn của tôi. Giống như ánh sáng ngôi sao băng khi ấy vậy...

Không khí có chút trầm lắng, có mùi bi thương. Nhưng quá khứ là quá khứ, cả hai đều không chìm đắm trong nó quá lâu. Chỉ đơn giản nhắc lại để không quên đi nó thôi.

Tôi không rõ quá khứ của tướng quân như thế nào. Nhưng tôi chỉ quan tâm ngài ấy của hiện tại mà thôi.

Buổi sáng êm đềm trôi qua, tôi lại có một số việc tự tìm đến mình. Đành phải tiễn tướng quân về sớm còn mình xử lý công chuyện. Feixiao còn nhìn tôi một lúc lâu rồi mới rời đi.

Những ngày sau đó, sáng nào Feixiao cũng sang tìm tôi ăn sáng cùng nhau. Theo như tôi được biết thì ngài hay ăn sáng khá đạm bạc. Nên có những buổi sáng tôi sẽ nấu cho ngài ấy ăn. Dù sao thì ẩm thực Xianchou Luofo rất đa dạng, mỗi ngày một món, vừa đầy đủ chất dinh dưỡng vừa thưởng thức hương vị cuộc sống.

- Đúng là món em nấu bao giờ cũng là ngon nhất. Ngay cả bụng của tôi cũng yêu em mất rồi. Tất cả mọi thứ của tôi đều hướng về em, Lingsha à~

Feixiao vét sạch đồ ăn rất nhanh, gương mặt đầy sự thoả mãn. Xoa xoa bụng, rồi giương đôi mắt toả sáng của mình lên nhìn tôi.

- Ngày nào ngài cũng khen tôi, không bằng câu này cũng là câu khác. Ngài thật sự yêu tôi đến vậy sao?

Tôi tò mò lâu rồi giờ mới dám hỏi. Vì lý do thân phận? Hay chỉ đơn giản vì tôi không dám đối mặt với tình cảm nồng nhiệt này?

- Tôi không rõ cảm xúc này có phải thực sự là yêu đối với em hãy không, nhưng em là ánh sáng vì sao băng hy vọng đối với tôi. Trước kia tôi muốn chiến đấu vì để "chữa trị" chiến tranh, hiện tại tôi muốn chiến đấu vì bảo vệ tình yêu này!

Vẻ nghiêm nghị hiếm có thêm trợ lực của đôi mắt chân thành cộng những lời nói hùng hồn của Feixiao khiến trái tim Lingsha rung động trong một khắc.

- Tôi hứa với em, khi nào tôi còn sống, tôi sẽ không ngừng yêu em, không ngừng nhớ em, không ngừng bảo vệ em, không ngừng cố gắng vì em.

Tướng quân 4 không này sao lại nói những lời này với sự kiên định như vậy chứ. Có biết là nó khiến người ta bối rối lắm không?

- Được rồi, giờ cũng trễ rồi. Ngày nào cũng ăn cơm em nấu 3 bữa. Đúng là niềm vui cuộc sống ở quanh ta mà.

Feixiao đứng dậy hoạt động tay chân một lúc, quay sang nhìn tôi rồi cười, sau đó phát hiện gì đó, đột ngột ghé sát mặt lại. Trán cả hai chạm vào nhau, khoảnh khắc này thời gian như bị đông cứng. Tôi nín thở, Feixiao vẫn cười như đang có ý trêu chọc tôi.

- Bị tình yêu nồng nhiệt của tôi làm cho phát sốt rồi sao?

Mặt tôi nóng lên, những rặng mây đỏ hồng dần dần hiện lên trên hai gò má trắng trẻo.

- Ng-ngài nên về sớm đi. Trễ rồi đó.

Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói hơi run nhẹ rất dễ bị lật tẩy. Feixiao nhận ra nhưng chỉ cười rồi lui lại.

- Được rồi, vậy em ngủ ngon nhé. Nếu thấy nhớ tôi quá thì có thể ôm con thú khói đó cho đỡ nhớ. Hẹn gặp lại, Lingsha.

Feixiao chỉ vào con thú khói của tôi dặn dò. Tôi chưa kịp nói lại mấy câu, Feixiao đã lao nhanh đi ra ngoài.

- Ai thèm nhớ ngài chứ...

Ôm thú khói vào lòng, nó đưa mũi lên hút khí một hơi, lấy cái vòi vỗ vỗ nhẹ lên đầu Lingsha, kêu lên mấy tiếng.

- Chị không sao đâu. Em đừng lo.

Lại đến sáng, Sở Đan Đỉnh đã phần nào dọn dẹp bớt những ngổn ngang do những người đi trước gây ra. Có thời gian rảnh tôi lại lên thực đơn bữa sáng như một thói quen. Vừa mở cửa ra, trên bàn ngoài cửa phòng có để một đĩa bánh bao thỏ hồng. Phía dưới đĩa còn đè một lá thư. Tôi lập tức nghĩ đến là do tướng quân nào đó bày trò mới.

Nhưng nhìn xung quanh một hồi lâu vẫn không thấy hình bóng quen thuộc đâu.

Cảm thấy bản thân kỳ lạ so với thường ngày, sự bình tĩnh vốn có dần bị sự lo lắng chiếm lấy. Tôi mở lá thư xem để tự đánh lạc hướng nỗi lo trong mình.

"Lingsha,

Tôi có việc gấp phải về Yaoqing, cũng không nỡ đánh thức em đang say giấc nên là đành viết thư thay cho lời chào tạm biệt. Tôi sẽ sớm quay về bên em, đừng lo lắng cho tôi quá nhé.

Tướng quân 4 không của em, Feixiao"

Không đánh lạc hướng được, nỗi lo vô lý này càng làm càn hơn. Đã là tướng quân, phải gấp rút trở về thì chắc chắn là vì một cuộc chiến lớn. Tại sao tôi lại phải lo lắng? Chẳng phải ngài ấy vẫn ổn từ trước đến giờ sao? Có Jiaoqiu và Moze ở đó, họ vẫn luôn là bộ 3 hoá nguy thành an.

Vậy...tại sao mặt nước kia vốn yên tĩnh nay lại bị xáo động, lăn tăn mãi không ngừng như vậy?

Suốt cả một ngày, tôi càng cố tỏ ra bình thường, tựa như những ngày trước đó chỉ là một sự kiện thoáng qua, thì, thâm tâm càng thêm rối bời. Kiến thức về y học mách bảo tôi rằng bản thân đã trúng một loại bệnh khó lòng cứu chữa - tâm bệnh.

Dù có dùng trầm hương an thần cũng không thể vuốt phẳng những nhấp nhô trong tâm trí được.

Dù có đi hỏi Bailu với hy vọng có cơ may giúp mình chữa khỏi tâm bệnh thì hy vọng cũng hoá hư không.

Dù cho ban đêm đã có thú khói để ôm ngủ cũng chỉ có thể là liệu pháp tạm thời.

Dù nó cố gắng hấp thu những cảm xúc hỗn loạn này đi chăng nữa thì nó cũng không thể hút đi nỗi nhớ được...

Có thể thời gian sẽ giúp được.

~°~°~°~°~°~

Thời gian cứ trôi, nhưng nỗi nhớ vẫn bám chặt lấy tôi không buông tha.

- Sở trưởng? Chị không sao chứ? Dạo này công việc áp lực lắm hả?

Công việc vốn đã vào guồng xoay của chính nó rồi. Chỉ có tâm trí tôi lại mãi ngẩn ngơ trôi dạt về đâu đó thôi.

- Không có đâu. Chỉ là ngủ không ngon một chút thôi.

- Thấy sở trưởng như vậy, tôi nghi ngờ chị bị trúng bệnh tương tư rồi.

Y sư của Sở Đan Đỉnh bắt mạch tâm bệnh bằng linh cảm sao?!

- Cũng có thể...

Tôi không chắc chắn với cảm xúc của chính mình nữa. Nhưng tôi là người sẽ thoải mái chấp nhận nếu như xác định được thứ tình cảm này là gì.

- Tướng quân Feixiao đúng không? Tôi thấy ánh mắt hai người nhìn nhau rất là tình cảm luôn. Đẹp đôi nữa~

- Thật sao?

- Tôi với những đồng nghiệp khác còn tưởng hai người đang yêu nhau rồi ấy chứ.

Đôi mắt của vị y sư này đầy vẻ hâm mộ. Tôi mới biết được trong mắt mọi người thì chúng tôi đã sớm là một đôi sớm chiều có nhau rồi.

- À sở trưởng lo lắng cho tướng quân kia đúng không? Vậy sao không đi sang Yaoqing tìm ngài ấy đi? Trước giờ tôi luôn thấy tướng quân ấy đến trước cửa phòng chị và chờ từ rất sớm.

Câu nói này làm một dự định bắt đầu len lỏi bên trong tôi. Giờ mới để ý thấy, từ khi nào cảnh vật xung quanh tôi lại nhạt màu như vậy? Vậy ra cảnh vật trong mắt tôi trở nên đầy màu sắc rực rỡ là vì vị tướng quân Feixiao kia ư?

Thấy tôi đã lung lay rồi nhưng còn do dự một chút, vị y sư này vội nói như sợ tôi không muốn đi nữa.

- Tôi thấy Sở Đan Đỉnh hiện tại cũng không có nhiều việc cho lắm. Có gì sở trưởng giao lại cho tôi rồi đi cũng được.

- Tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn cô.

~°~°~°~°~°~°~

Kể từ ngày không còn hương gió ấm áp phảng phất nơi đây, mỗi lần vào giấc ngủ, tôi luôn mơ thấy chủ nhân của loại mùi hương đó.

(- Tướng quân 4 không của em đây! Luôn có mặt khi em cần!

- Em muốn đi dạo một chút hóng gió cùng tôi không?

- Lingsha! Em thích nghe tiếng tên bắn xuyên tâm hay tiếng kiếm xé gió? Tôi thì thích nghe tiếng em cười nhất~

- Có liều thuốc nào khiến tôi ngừng yêu em không? Chắc không có rồi. Vì bệnh yêu em của tôi hết thuốc chữa! Đến thần y nghe xong còn phải dặn "muốn ăn gì thì ăn đi nhé" luôn!)

...

Có lời đồn rằng khi cả hai yêu nhau, nhớ đến nhau quá nhiều thì sẽ mơ về nhau. Không biết Feixiao, ngài ấy có mơ thấy tôi không?

Tôi đành phải đẩy lịch trình đi Yaoqing lên sớm một chút. Sợ rằng còn chần chờ lâu thêm một chút, tôi sẽ phải tự kê đơn bốc thuốc cho chính mình mất.

Lấy lý do đi hỗ trợ y tế cho chiến trường ở Yaoqing, tôi thuận lợi được Jingyuan phái quân kỵ vân theo bảo vệ tôi và tạo điều kiện hết sức để tôi đi đến đó sớm nhất.

Ở chiến trường đao kiếm loạn lạc, những cú chém xé gió lao vun vút, nhanh hơn cái nháy mắt, càn quét qua một toán quân lớn của những tạo vật trù phú.

- Không hiểu sao dạo gần đây những tạo vật trù phú, quân đoàn phản vật chất, người Boris lại hoạt động mạnh mẽ ở Yaoqing hơn vậy nhỉ?

- Tôi không biết nhưng cần phải sớm điều tra ra kẻ giật dây đứng sau những đợt tấn công này mới được.

- Tướng quân, ngài đã nhiều đêm không ngủ rồi. Ngài nên nghỉ ngơi một chút đi.

- Tôi không mệt, đừng lo cho tôi. Jiaoqiu, tôi sẽ lao lên mở đường để anh và Moze cứu chữa những người lính kia nhé.

- Được rồi, tôi khuyên ngài không được rồi. Chắc chỉ có người ấy mới khiến ngài chịu nghe lời một chút thôi.

Jiaoqiu chưa kịp nói đến câu thứ 2 thì Feixiao đã lao đi. Đành bất đắc dĩ lắc đầu, đi cứu người.

Chiếc rìu lớn được vung lên, chớp mắt kẻ địch trong một khu vực lớn bị hạ gục. Feixiao liên tục di chuyển không ngừng, kẻ địch chưa kịp ngã xuống thì vết chém đã xuất hiện trên chục tên địch khác.

Tôi đến nơi thì thấy cảnh Feixiao oai phong lẫm liệt đứng nghênh ngang giữa chiến trận. Đôi mắt có thoáng qua một chút tự trách. Có lẽ vì không thể giảm thương vong đến mức tối đa nên ngài ấy tự dằn vặt mình đây. Xác địch ta lẫn lộn, nằm la liệt. Tạm thời đẩy lùi được đợt tấn công này.

- Hửm? Lingsha?! Sao em lại ở đây? Nguy hiểm lắm đấy!

- Tập hợp quân lại kiểm kê số lượng và đem đồng đội chúng ta đi cứu chữa mau!

Ngài ấy trước khi lao đến chỗ tôi, nán lại một chút lệnh cho quân lính của mình. Quả là vị tướng quân tận chức tận trách.

Giọng nói dịu dàng nhưng có chút gấp gáp truyền vào trong tai, nhưng, tựa như âm thanh này đã len lỏi xuống nơi tim tôi rồi vỗ nhẹ nó vậy.

- Tướng quân Feixiao...

Nỗi nhớ vỡ oà, tôi nắm chặt tay hòng bắt bản thân không run rẩy, không được mất bình tĩnh.

- Tôi đây, Lingsha, em đến tiếp viện y tế cho chúng tôi sao? Thật sự cảm ơn em và Xianchou Luofo có lòng giúp đỡ Yaoqing chúng tôi.

Feixiao tựa trán vào trán tôi, tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi. Đôi mắt kìm nén xúc động, nụ cười tươi làm tôi loạn nhịp.

- Được rồi, nhờ em cứu giúp những anh em đồng đội của tôi nhé?

Khoảnh khắc này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn nhưng đủ để khắc sâu vào trái tim tôi. Khung cảnh hoang tàn, tang thương, bỗng được rót thêm ánh sáng vô hình của sự lạc quan. Lúc này tôi đã có đáp án cho Feixiao lui người lại, hơi ấm còn vương trên trán cả hai, cùng nhau song song tiến về nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng cách mỏng hơn tờ giấy.

Tôi cứu lấy sinh mệnh, còn ngài ấy bảo vệ sinh mệnh.

Chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau dọn dẹp tàn cục và chữa trị thương binh.

- Tôi vừa nhắc đến cô không lâu, đúng là trùng hợp thật đấy, Sở trưởng Sở Đan Đỉnh. Không biết là cô đến đây còn mục đích nhỏ nào khác ngoài tiếp viện không nhỉ?

Jiaoqiu hỏi với giọng trêu ghẹo.

Tôi không rõ Yaoqing đã bị tấn công từ khi nào. Nhưng theo như quan sát thì thương vong bên Yaoqing rất ít. Cán cân cũng nghiêng hẳn về bên Yaoqing. Hẳn đó là lý do Jingyuan không phái quân tiếp viện sang. Về cơ bản thì chiến đấu và kể cả vấn đề cứu chữa cũng không cần giúp đỡ. Nên việc tôi đến Yaoqing giống như vì mục đích riêng hơn.

- Cũng có. Vì tôi nhớ tướng quân Feixiao của Yaoqing, nên nhân tiện đi tiếp viện thì gặp ngài ấy cho đỡ nhớ. Cũng một công đôi việc, anh có ý kiến gì về việc này không?

- Haha, đương nhiên là không rồi. Nhưng tướng quân của tôi thì có ý kiến đấy~

Feixiao bị điểm mặt, ngài ấy ngơ ngác nhìn tôi. Như thể không hoài nghi điều mình vừa nghe.

- Em nói thật sao?

Nhìn đôi mắt tròn xoe, hai lỗ tai căng thẳng dựng lên, mong chờ câu trả lời từ tôi, đột nhiên muốn trêu ngài ấy một chút.

- Không, tôi chỉ đùa thôi.

Lỗ tai dần rũ xuống, đôi mắt cũng liếc sang hướng khác.

Xem ra tổn thương ngài ấy mất rồi.

- Sở trưởng đừng trêu cô ấy nữa. Tôi không thể chữa tâm bệnh đâu.

- Thôi được rồi, em không trêu ngài nữa. Thật ra em rất nhớ ngài, vì nhớ nên em không nhịn được mà đến đây gặp ngài. Có lẽ trái tim của ngài và em đã hoà chung một nhịp đập rồi đó.

Tôi vô thức nâng nhẹ giọng, giọng cũng ngọt hơn so với thường ngày, hơi run một chút, chắc vì trong lòng tôi lúc này vừa hồi hộp vừa phấn khởi và bị thôi thúc bày tỏ lời yêu.

Feixiao đột nhiên đứng phắt dậy, khiến mọi người ngay cả những binh lính đang nằm trên giường phải nhìn sang. Ngay cả tôi còn bất ngờ mà. Đang băng bó cho binh lính thì bị Feixiao làm giật mình phải ngưng tay.

- Lingsha, sau khi trận chiến này kết thúc, tôi muốn cùng em thưởng rượu ngắm cảnh ở Yaoqing vài ngày, có được không?

Có bao giờ tôi từ chối được ngài ấy đâu. Tôi luôn chịu thua trước đôi mắt sáng ngời của vị tướng quân này. Ngay từ đầu tôi đã ngã vào tình yêu dịu êm của ngài ấy rồi.

Kể từ khi cảm giác được sự bình yên mỗi lần ở bên Feixiao, tôi đã hiểu rõ lòng mình rồi.

- Câu trả lời của em với ngài sẽ luôn là đồng ý, tướng quân 4 không của em.

____________________________________________________
Có hứng là lại viết oneshot. Chắc sẽ viết thêm oneshot về đôi này nữa :> tại đang mê đôi này lắm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store