Con Chut Gi De Thuong
Đến tận trưa tôi vẫn chưa thấy mẹ tôi dậy, tôi hơi lo lắng nhưng cũng nghĩ mẹ tôi mệt quá thôi. Đến khi dì bảy đi chợ về tôi mới biết không phải như vậy.-Nguyên ơi, mẹ bay dậy chưa?-dạ chưa ạ.Dì bảy cất nón rồi bước vô trong nhà.-trời đứt, mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi mà vẫn chưa dậy nữa cà? Thế bay ăn gì chưa?-dạ con ăn bát cháo rồi ạ.-bay xuống múc tô cháo nóng lên đây, tao vô buồng gọi mẹ bay dậy.-dạ.Rồi tôi chạy xuống bếp múc cho mẹ một to cháo to. Cùng lúc đó dì bảy vào buồng của mẹ.-chị hai, chị dậy ăn cháo đi chị hai. Trưa trời trưa trật rồi mà chị còn chưa dậy nữa.Tôi bưng bát cháo chạy lên. Mẹ tôi không trả lời.-chị hai, dậy đi chị hai. dậy ăn cháo gà nè.Dì bảy cầm tô cháo rồi thổi.-chị hai! Trời, có khi nào chỉ bị sốt không?Rồi dì bảy đưa tô cháo cho tôi, sờ trán, sờ mặt sờ tay mẹ tôi.-chết rồi!!. Nóng dữ vậy nè. Bay ra gọi bác Tư kế bên mang xe máy qua chở mẹ đi bệnh viện ngay đi.-dạ dạ.Tôi đặt tô cháo xuống bàn rồi bay sang nhà bác Tư. Bác Tư nhanh chóng mang xe qua, bác Tư sốt sắng chạy vào bế mẹ tôi ra.-đưa cái nón cho dì!Tôi nhanh như cắt đưa cho dì cái nón,dì đội lên cho mẹ tôi.-dì đưa mẹ con đến bệnh viện trước, bay chạy sang nhà dì Năm bảo dì chở qua bệnh viện huyện nhá!-vâng.Rồi bác Tư phi thẳng một mạch đi. Tôi chạy sang nhà dì Năm.-dì Năm ơi, mẹ cháu đang trên đường đến bệnh viện huyện á, dì chở cháu đến đấy đi.-trời đứt, sao mà má mày phải vào bệnh viện?-dạ mẹ con bị sốt nặng lắm ạ.-thôi được rồi, bay đi lấy cái mũ đi tao lấy cái chìa khoá rồi tao chở bay đi.-dạ vâng.Rồi dì Năm chở tôi đến bệnh viện. Tội mẹ tôi quá, chắc mẹ tôi phải mệt lắm.2 dì cháu tôi đến bệnh viện.-cái bảy.Dì và tôi nhìn thấy dì bảy và bác Tư.-chị Xuân sao rồi?Xuân là tên mẹ tôi.-em không biết, vẫn đang trong phòng nãy giờ.-chỉ sốt lâu chửa?-chắc từ tối hôm qua.-cha chả, sốt từ hôm qua mà hôm nay mới vào bệnh viện là sao?-thì em tưởng chỉ mệt, gọi mấy lần cũng không trả lời.-haizzz.Bác sĩ bước ra.-bác sĩ, bác sĩ chị hai tôi sao rồi bác sĩ?Dì bảy sốt sắng lên tiếng.-à, bệnh nhân tạm thời đã đỡ sốt hơn rồi.-vậy thì tốt rồi.-còn nữa, cô ấy có thai mọi người có biết chuyện này không?-gì ạ? Có thai?2 dì của tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.-đúng rồi, cô ấy mang thai được ba tháng rồi.-dạ...cảm ơn bác sĩ ạ.Rồi bác sĩ rời đi.-cha chả, chị Xuân mang thai 3 tháng rồi hả? 3 tháng rồi mà bụng nhỏ vậy luôn trời.Tôi không nói gì cả, ngồi xuống ghế dài của bệnh viện. Đây chính là phép màu mà người đời hay nói sao? Đứa em này sẽ là một đứa bé thế nào đây?. Là trai hay gái nhỉ? Trai hay gái cũng chẳng sao,nhưng chỉ cần đừng là một đứa trẻ hiểu chuyện là được rồi.
----------------
Em ổn không cô gái
Sau những chuyện đã qua?.
Em buồn không cô gái
Khi đau đớn vỡ oà?.
Đừng khóc nhé cô gái
Em mạnh mẽ mà đúng không?.
Đừng cúi đầu em nhé
Tan vỡ cất trong lòng.
----------------
...-sau khi chết đi em muốn làm một ngôi sao.Tôi và nó đang nằm trên mái nhà, ngắm những vì sao và bầu trời đêm.-ừa, nếu vậy chị sẽ làm mặt trời.-nếu hai làm mặt trời thì sao gặp được em được?-ngôi sao vẫn ở đó, chỉ là ánh sáng mặt trời lấn át ánh sáng của ngôi sao thôi.-ra thế, đây là lần đầu tiên em nghe đấy.-nếu em là ngôi sao thì chị sẽ làm mặt trời. Dù mắt thường không thể nhìn thấy nhưng nó vẫn ở đó. Mặt trời và ngôi sao vẫn luôn bên nhau.-hai nói hay quá à. Aa, hai hai, sao băng kìa hai. Ước đi hai.Tôi thấy nó chấp tay rồi nhắm mắt trông thành tâm ghê gớm, tôi cũng chấp tay. Tôi ước cuộc sống sẽ đối xử nhẹ nhàng với 3 mẹ con tôi hơn.-hai ước gì vậy hai?-nói ra rồi thì sao hiệu nghiệm nữa?-vậy á? Ờ ha, chắc đó là lí do tại sao ước mơ của em mãi ko thành sự thật.-em ước gì?-em ước chỉ có 3 mẹ con mình sống ở trên thế giới này thôi!! Ấy chết, em lại nói ra rồi.-nếu chỉ ước nhiều lần một điều ước sẽ không hiệu nghiệm đâu.-thật thế á?!!!Không chị chỉ đùa thôi, nhưng ước mơ đó của em sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store