ZingTruyen.Store

Còn 365 Ngày Nữa Tôi Vẫn Yêu Cậu

Chap 10: Rắc Rối Xen Kẽ (1)

CoTieuYen

Bé-lu tháng 5 chinh chinh chẹp chẹp :*

_______________________________________________

- Được rồi! Đừng ồn nữa. Lớp trưởng! - Cô Phụng nói, ra sức gõ gõ vài cái vào bàn.

- Dạ thưa cô. - Lớp trưởng trả lời, đẩy đẩy gọng kính. Nhìn thì tri thức vậy thôi chứ...con này cũng thuộc dạng chị 2 chị 3 đó nha.

- Em điểm danh cả lớp đi. Sắp tới giờ rồi.

- Vâng.

.

.

.

Sau khi lẩm bẩm, gật gù đi đi lại lại trong lớp thì lớp trưởng lên tiếng:

- Vắng bạn Nghi và bạn Tuấn cô ạ!

- Ráng chờ vậy, nếu không đủ lớp ta sẽ không được đi.

.

.

.

"Tích tắc.....tích tắc...."

- Thưa cô!! Chúng em đến trễ. - Tôi và hắn bước vào lớp thở hồng hộc.

- Các em làm gì mà lâu như vậy? - Cô Phụng hét.

- Im đi bà cô già, tụi tui làm gì kệ tụi tui. - Hắn chống tay lên đầu gối, dáng vẻ vô vô cùng mệt mõi.

- Em....được. Giờ đã đủ, chúng ta đi. - Bà cô tức tối, ôm một cục quê to bự nóng mặt quay xuống cả lớp.

Tôi đẩy đẩy vai hắn. Lúc nãy, cũng tại hắn mà chúng tôi bị trễ. Sáng sớm đã bảo là báo thức dậy sớm, rốt cuộc lại cài báo thức 7 giờ 30 (mà 7 giờ là phải có mặt). Sau đó hắn lại chưa chuẩn bị ba lô ba liếc gì để đi, mất thêm 15 phút nữa. Tiếp tiếp đó, hắn xếp ba lô xong rồi, xuống nhà xe thì phát hiện. Ôi mẹ ơiiii, cái xe hơi không cánh mà bay, đành phải lôi con ngựa sắt bị xì móng chân chạy cà tàn, lăn lê bò lết đến trường. Mà không phải hắn chở tôi đâu, tôi chở hắn đấy. Tôi phải đèo cục thit nặng hơn tôi cả chục kí lô. Haizz, số tôi không phải là xui đấy chứ?

- Các em, lên xe đi, từ từ, từng người một.

Những cái xe buýt to to của trường chật kín người ngồi. Tôi ngồi kế bên Liên Thanh, hắn ngồi kế thằng nào đó to mồm bép xép suốt ngày.

- Này, cậu đang nghe gì vậy? Cho tớ nghe nữa. - Liên Thanh kéo kéo tay tôi.

Tôi giựt một bên tai nghe đưa cho nhỏ, bài "Tomorrow" của BTS vang lên. Nhỏ trợn tròn mắt.

- Cậu mà cũng nghe loại nhạc này à? cứ tưởng sẽ thích nhạc nhẹ nhàng chứ. Cậu cũng thích K-pop?

- Ừ.

Tomorrow....Là ngày mai phải không? Ừ, ngày mai chẳng biết tôi sẽ ra sao nữa. Chỉ cần nhớ đến hắn và vụ tai nạn thì đầu óc lại chán nản mà không muốn nghĩ nữa.

- À này, cậu với anh Kiệt sao rồi? - Liên Thanh vừa cầm sách, vừa nghe nhạc vừa hỏi.

- Chia tay rồi...

- Nhanh vậy??

- Thì tại tôi nhớ ra kỷ niệm của Tuấn với tôi thôi...

- Cậu từng bị mất trí nhớ sao?

Biết mình mới lỡ miệng nói ra bí mật tầm cỡ quốc gia liền biết điều mà không hú hí hó hé một lời nào nữa. Mặc kệ nhỏ con gái bên cạnh hỏi hết chuyện này tới chuyện khác.

.

.

.

- Nè, nè, hình như đến nơi rồi đó.

Liên Thanh lay nhẹ người tôi. Con mắt chớp chớp vài cái thì thấy cái xe đứng im trước lối dẫn vào khu rừng nào đó. Cả đoàn xe chỉ còn Liên Thanh, tôi, hắn và thằng bạn nói nhiều của hắn tên là Hải Minh.

- Mọi người đâu rồi?

- Tớ đâu có biết, mới vừa ngủ dậy thôi. Tuấn và Minh vẫn còn ở đây, hình như cũng đang ngủ.

- Mấy thằng lười này.

Tôi đem khuôn mặt sát khí áp vào tai hắn, sau đó..tò tí te.....cấp cứu hả? Có người mới bị thủng màng nhĩ kìa! Mau đưa đến bệnh viện!!

- Cô muốn chết hả? Sao lại hét vào tai tôi? - Hắn bị tôi hét vào tai, giật mình trợn tròn mắt. Thằng Minh kế bên cũng sửng sốt trợn tròn mắt nhìn tôi và hắn.

- Mọi người đi hết, bỏ chúng ta rồi kìa! - Tôi phất tay chỉ chỉ trên xe không còn một bóng ma.

- Ụa? Tụi nó đâu rồi? Sao lại bỏ mình?? - Hắn và Minh xách ba lô đứng dậy, tới bác tài xế lái xe còn không thấy bóng dáng đâu nữa là.

- Giờ sao? Sao tớ nhớ là đi Đà Lạt chứ có phải rừng rậm nhiệt đới đâu? - Liên Thanh hỏi.

- Đi theo đường này vô rừng chứ biết sao giờ, Đà Lạt cái khỉ khô. Lừa tình. - Minh trả lời.

- Mà lỡ lạc rồi sao? - hắn hỏi.

- Thì chết chứ sao. - tôi trả lời.

Nói xong, bộ tứ siêu siêu đẳng chúng tôi đi vào rừng. Bây giờ là 12 giờ, bụng thằng nào con nấy đều kêu réo "ọt ọt" nghe phát ngán. Đi gần nửa tiếng mà vẫn cứ lòng vòng mãi một chỗ.

- Gọi điện cho ai đi, chúng ta lạc rồi! - Liên Thanh lên tiếng, vẻ mặt sợ hãi.

- Ở đây làm gì có sóng. - Hắn quơ quơ cái điện thoại lên trời, sóng hả? Vớ vẩn, một cục sóng còn không hiển thị lên nổi trên màn hình nữa mà.

- Biết vậy nãy ở ngoài gọi cho rồi. Ngu thiệt chứ. - Minh càu nhàu.

- Làm gì bây giờ? - Tôi hỏi.

- Sao tôi biết được. - Hắn trả lời

- May là còn bốn người, nếu có một mình chắc chết quá. - Liên Thanh nói, Minh gật gù.

Đúng là buổi đi chơi tệ hại, thế nào mà lại thành ra như thế này chứ?

.

.

.

Hiện tại, bốn chúng tôi đã ngồi sống đời sống người rừng tới 4-5 tiếng gì đó. Bước tiếp theo là thực hiện kế hoạch "sáng tu chiều hú". Bây giờ là 6 giờ 30, trời cũng bắt đầu tối lại và có chuyển biến thành mưa. Chúng tôi thì lại không mang theo lều, chẳng lẽ sống chết với mưa và sấm sét ở đây à?

- Sắp mưa rồi. Làm sao bây giờ?

Cái câu "Làm sao bây giờ" đã trở thành câu nói huyền thoại nhất trong ngày hôm nay. Nó đã được lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ trong suốt mấy tiếng đồng hồ trong rừng. Và hầu hết câu trả lời đều là:

- Ai mà biết.

Cả đám lại ngồi túm tụm lại cho đến khi trời mưa thật rồi mới đi "di cư tạm trú". Tôi và hắn, Minh và Thanh chạy đua nước rút với mưa. Sau vài phút, chúng tôi đã ra khỏi nửa khu rừng và thấy một căn nhà, không phải nữa làn hà nữa, hình như là nhà kho. Nhưng mà giữa đêm phia thanh vắng thế này, trời lại đang nổi cơn điên nên cả đám vui mừng la hét chạy ào ào vào cái nhà khô dính đầy bụi kia. Mặc kệ có ma hay không, cứ vào đó rồi tính gì thì tính.

Hắn thở hồng hộc nhìn tôi. Quái, tôi có bắt hắn chạy đâu? Hay là mắc chứng sợ không gian hẹp? Hay là mắc chứng bệnh....sợ sấm sét? Hồi nhỏ hắn làm gì có sợ sấm? Lúc nhỏ còn thi với sấm la hét long trời lở đất mà.

- Nè, đừng nói với tôi là cậu sợ sấm nhé. - Tôi lay nhẹ người hắn ai ngờ, hắn ngã lăng quay ra sàn. - Ááá, cậu làm sao vậy? Tôi đẩy cậu mạnh quá à?

- Thuốc, lấy ra cho tôi.... - Hắn yếu ớt nói, Liên Thanh và Minh thấy vậy cũng cuốc cuồng xách ba lô hắn ra mà kím thuốc.

Xốc hết ba lô hắn ra, thuốc và quần áo nằm lênh láng trên sàn, sấm chớp nổi đùng đùng làm cả tụi khiếp đảm, nhìn nhau rồi lại nhìn đống thuốc trên sàn. Gom mớ đó lại cũng có thể chất cả núi, biết lấy thuốc nào cho hắn?

- Này này, cậu uống thuốc nào vậy? Nhiều quá.

- Đem...lại đây. - Hắn vẩy vẩy tay, tôi ngoan ngoãn đẩy mớ thuốc lại chổ hắn nằm.

Hắn xoay người lục tung mớ thuốc và một kết quả hết sức ngoài ý muốn...

- Để quên mất con mẹ nó rồi. - Hắn buộc miệng nói, dù có mệt thì vẫn chửi thề như mưa phun.

Hắn mệt mỏi tay nắm chặt lấy ngực, mặt trắng bệch.

- Nè, nè, đừng làm tôi sợ! - Tôi chạm nhẹ vào người hắn.

- Còn thở không? - Minh nói.

Tôi đưa ngón trỏ lên, đặt dưới mũi hắn.

- Ááá, không thấy thở nữa!! - Tôi la lên, đừng nói là hắn chết đấy nhé.

- Hô hấp nhân tạo đi! - Minh la hét.

- Tôi....tôi làm á? - Tôi hỏi. Hô hấp nhân tạo? Đừng đùa chứ.

- Cấp bách lắm rồi, mau lên! - Minh hối thúc.

- Liên...Liên Tha...

- Không, tớ không làm đâu. Cậu làm đi. - Liên Thanh ngắt câu nói của tôi, vội xua tay.

Tôi nhăn mặt, nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện. Tay tôi bịt chặt mũi hắn, người tôi đang từ từ cúi thấp xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store