tàn
Nắng lại lên. Rọi tia nắng nhàn nhạt qua ô cửa sổ. Tôi cùng anh nhìn lại căn phòng lần cuối. Chúng tôi sẽ nhớ nó lắm. Lâu đài tình ái của hai ta.
Mở cửa. Tôi và anh nắm chặt lấy tay nhau bước ra khỏi nhà. Chỉ vài phút nữa thôi, miền kí ức xinh đẹp về nơi đây sẽ gói gọn vào dĩ vãn.
Anh siết chặt lấy bàn tay tôi.
Anh ổn không Sans?
Ừ, anh ổn.
Đi thôi, Sans!
Đợi đã! Liệu đó có phải nơi cho chúng ta trở về? Liệu đó có phải nơi chấp nhận em và anh?!
Sẽ ổn thôi!
Ừ đi thôi!
Tôi và anh cùng bước. Bước khỏi Underground. Bước khỏi quá khứ tạp nham. Bước đến tương lai.
Tôi và anh đặt chân trên mặt đất, bỏ lại nơi hoang tàn đã từng là một vương quốc phồn thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store