Completed I Promise I M Different Taegyu Abo
Cuối tuần trôi qua nhanh như một cơn gió sau khi cậu đã hoàn thành xong các bài tập được giao. Mỗi lần cậu cảm thấy áp lực, cậu lại tìm tới con gấu kia, mà ôm mà nựng nó. Tính ra, chú gấu này cũng đến đúng lúc thật đấy. Lăn vòng vòng trên giường, mai là thứ Hai rồi. "Nè Gấu Con, bé nghĩ mai anh sẽ gặp lại cậu ấy chứ?" – Cậu thấy hơi buồn cười khi mình đang đối xử với con gấu bông như là thú cưng thật vậy. "Mai cậu ấy định tặng gì cho mình nhỉ?" – Dù muốn đi ngủ thật sớm, nhưng Beom Gyu lại cứ tỉnh như sáo mà nằm trằn trọc suy nghĩ mãi.
.
Ba ngày tiếp theo, cậu tiếp tục nhận được thư và quà giá trị từ Tae Hyun như đôi bông, ví có thương hiệu đàng hoàng, rồi còn cả một cái vòng cổ hình ổ khóa nữa. Có điều, cậu ấy toàn chọn lúc Beom Gyu không có mặt mà đặt quà lên bàn nên cậu cũng có gặp được người ta đâu. Mẹ cậu bảo hãy dùng những món đồ ấy đi, nó là dấu hiệu để Alpha biết là cậu cũng có ý với cậu ấy. Nên cậu dùng tất cả những món đồ ấy hàng ngày luôn. Từ lúc Yeon Jun với Soo Bin nhận ra thì họ không ngừng trêu chọc cậu. Hôm nay, thứ năm, cậu cậu lại tìm thấy một món quà nữa được đặt trên bàn mình. Lần này, món quà ấy được gói trong một túi quà màu nâu rất to, hơn nữa còn có bang keo niêm phong ở trên nê cậu không đoán ra được là bên trong có gì. Nhưng có điều khác biệt, lần này cậu có thể ngửi được ấn mùi của Alpha tỏa ra từ cái túi đó, cũng khá là nồng đấy. Mắt cậu bừng sáng lên khi cuối cùng cậu ấy cũng chịu gửi quà kèm với ấn mùi của mình rồi, đúng là thứ mà cậu chờ đợi bấy lâu nay mà. Khi cậu vừa về đến nhà, thì con bé đã chạy ra đòi xem quà rồi. Nhưng cậu nhất quyết gạt con bé ra rồi đóng cửa phòng lại. Không phải là cậu muốn giữ làm bí mật cho riêng mình, mà cũng chẳng có gì bí mật cả. Cậu chỉ muốn là người đầu tiên mở quà từ Alpha của cậu ra mà thôi. Với lấy cái kéo để kế bên, cậu cắt gỡ hết băng keo để lấy quà ra. Ở bên trong, cậu thấy cái gì đấy màu đen đen, nhưng cậu không chắc đây là gì. Còn mò vào trong lấy tấm thiệp ra trước.
"Xin chào Beom Gyu-ssi, những lần trước là quà em mua ở ngoài tặng anh, cho nên lần này em muốn tặng anh chiếc áo khoác da yêu thích của em. Thực ra nó không còn mới nhưng cũng không cũ lắm đâu, em cũng mới mặc có vài lần thôi. Nhìn anh sử dụng các món đồ trước, em thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh đã nhận chúng.Yêu anh, Kang Tae Hyun, soulmate của anh."
Cậu ấy thấy mình sử dụng những món đồ này trong trường a? Vậy tại sao đến cọng tóc của cậu ấy mình cũng không nhìn thấy nhỉ? Beom Gyu phụng phịu, cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi nha. Cẩn thận cất thêm một lá thư nữa vào tủ rồi đóng lại. Cậu lôi chiếc áo ra khỏi túi. Căn phòng của cậu chẳng mấy chốc đã được bao phủ tràn ngập mùi cà phê ấy. Chìm đắm trong hương vị của cậu ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn. Giơ chiếc áo trên không trung để nhìn cho rõ. Cả chiếc áo được làm bằng da màu đen, hai bên còn có túi nữa. Có rất nhiều chi tiết khác khiến chiếc áo này nhìn thôi đã thấy ngầu rồi. Không biết cậu ấy nhìn như thế nào khi mặc chiếc áo này nhỉ... Beom Gyu lồng tay mình vào ống tay áo ấy. Cậu ngắm ảnh phản chiếu của mình trước gương. Mặc đồ của cậu ấy, thoải mái thật. Thực ra cái áo này so với người cậu thì có hơi rộng chút. Chắc là do cậu ấy cơ bắp hơn, chứ thực ra hai người cao bằng nhau mà. Quay quay vài vòng, Beom Gyu bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt vì mùi hương của cậu ấy hơi nồng rồi. Cởi bỏ chiếc áo, cậu nghĩ ra một ý tưởng. Tối hôm đó, cậu đặt con gấu nâu kế bên mình, tay nắm chặt tay áo của Tae Hyun rồi đưa lên ngửi. Cảm giác như cậu được nằm trong không gian của cậu ấy vậy. Tìm cho mình một tư thế thoải mái, Beom Gyu chìm vào giấc ngủ.
"Beom Gyu hyung, em yêu anh."Anh cảm nhận được đôi môi ấy đang áp vào trán mình. Nép mình vào vòng tay ấy. Anh đặt tay mình lên ngực cậu, dụi dụi cơ thể để hưởng thụ mùi hương. "Mùi của em rất tuyệt..."
Beom Gyu một lần nữa tỉnh giấc từ một giấc mơ về cậu. Cậu vui vì mình không còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng triền miên nữa.Trong tay cậu, vẫn nắm chặt cái áo khoác da đen ấy. Cậu mỉm cười đặt lên đó một nụ hôn.
Hôn cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Khoan... nếu mình đã ngủ cả đêm với chiếc áo này... "Trời đất! Có bị nhăn không vậy nè! Shiet shiet shiet..." – Beom Gyu ngồi dậy giũ cho phẳng cái áo lại. May quá, cậu chưa làm biến dạng nó nhiều. Đây là khoảng cách gần nhất mà anh tiến được tới cậu ấy rồi... cậu nên gìn giữ nó. Beom Gyu lăn khỏi giường rồi bắt đầu mọi ngày như mọi ngày. Trong khi lựa xem hôm nay sẽ mặc gì, cậu quyết định sẽ mặc chiếc áo khoác da mà Tae Hyun tặng cho mình. Đảo chân bước xuống cầu thang ăn sáng."Hôm nay con dậy sớm vậy Beom Gyu." – Mẹ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không thể chờ được, cậu muốn mau mau tới trường cho Tae Hyun thấy cậu đang mặc chiếc áo này, đang bao chùm bởi ấn mùi của cậu ấy. "CÁI MÙI GÌ ĐẮNG NGHÉT VẬY?! MẸ PHA CÀ PHÊ LÀM GÌ? NHÀ NÀY ĐÂU CÓ AI THÍCH CÀ PHÊ ĐÂU!!" – Từ trên lầu, Yuzi đã hét vọng xuống.Beom Gyu chợt ngộ ra là giờ cậu toàn mùi Tae Hyun sau khi đã ngủ cả đêm với chiếc áo đó, cậu hơi chột dạ khi không muốn em gái mình phát hiện ra. "À mẹ ơi, con phải đến trường sớm. Bye mẹ, con đi trước nha!""Khoan Beom Gyu! Con không ăn sáng à?" – Mẹ cậu gọi với theo khi cậu đã chạy biến ra ngoài. "Không, con no rồi! Cảm ơn mẹ!" – Đóng cửa lại phía sau, cậu chạy như bay đến trường. Cậu đến sớm hơn dự định tới cả tiếng. Nên Yeon Jun với Soo Bin vẫn chưa tới. Bước lòng vòng hành lang vẫn còn vắng người, tính ra, cũng hiếm khi cậu được thấy cảnh này, vì trường cậu luôn đông đúc. Ngừng lại trong vườn trường, cậu giơ điện thoại lên chụp selfie với cái áo đó. Mỉm cười nhìn chính mình trong ảnh, mặc hợp mà. Trong lúc cậu đang bước ngược về phía khu đồ họa, có ai đó đang giữ cậu lại. Ngoái nhìn ra sau, cậu thấy có một thằng Alpha. Hắn đang nắm chặt cổ tay cậu và nhìn cậu với ánh mắt đầy độc địa. Toàn thân cậu truyền đến một trận run lẩy bẩy khi hắn cứ nhìn cậu với ánh mắt chết trân như thế. Bản năng Omega trong cậu khiến cậu run sợ trước hắn, cậu biết mình phải chạy ngay. "Bỏ tao ra! Đau!" – Cậu nạt lại hắn. "Tại sao mày lại có mùi của Alpha khác?" – Hắn gầm gừ nói với cậu."Liên quan đếch gì đến mày?" – Giọng cậu như muốn lạc cả đi."Tao quan sát mày lâu rồi... Tao nghe mọi người bảo là mày khó chịu khi ở gần các Alpha khác nên mày chẳng gần gũi với ai cả." – Hắn tiếp tục nói. – "Ngoại trừ việc tao cũng thích mày mấy tháng rồi, tao luôn tự nhủ bảo bản thân phải kiềm chế lại trước mày. Tao đã nghĩ tới việc lựa một thời điểm thích hợp để tỏ tình với mày, nhưng hóa ra mày cũng chỉ là đang chơi bời với thằng Alpha khác."
"Đúng là một Omega bướng bỉnh mà..."
Hắn trầm giọng xuống đàn áp khiến cậu run lẩy bẩy. Hắn lột chiếc áo khoác từ trên người cậu xuống, khiến cậu làm rơi luôn cả cặp sách của mình. Đứa cái áo đó lên ngang mũi. – "Tao đoán cái áo này là của thằng Alpha đó rồi.""Không được! Trả lại đây!" – Cậu ráng nhào tới để giựt lại chiếc áo đó. Nhưng hắn đã tím lấy ngực áo cậu và dằn mạnh cậu xuống nền đất, mông cậu dập xuống bãi cỏ.
A... đau quá...
Cậu giương mắt nhìn hắn, ngăn không nổi dòng nước mắt chảy dài hai bên má. Chiếc áo khoác cậu vừa mới nhận được chưa tới một ngày, đang bị xé nát ngay trước mắt cậu. Qùa của Tae Hyun chẳng còn gì ngoài những mảnh vải vụn xác xơ trên nền đất chỉ trong vài giây. "SAO MÀY LÀM THẾ!" – Cậu gào khóc lớn trong khi ráng đánh vào ngực hắn để đẩy hắn ra. Hắn ngăn cậu quẫy đạp bằng cánh nắm lấy cổ tay cậu và ép cậu nằm rạp xuống bãi cỏ sau lưng. "Omega của tao thì không nên có mùi của thằng Alpha nào hết...""MÀY ĐIÊN RỒI! TAO ĐẾCH PHẢI OMEGA CỦA MÀY!" – Cậu khan gào lên mong hắn nhận ra."Vậy thì bây giờ tao sẽ khiến mày trở thành của tao!" – Những từ ngữ này... khiến cơn ác mộng của cậu tràn về trong kí ức.
"Mày sẽ phải thuộc về tao vì tao sẽ cưỡng mày tại đây và ngay bây giờ"
Không... Đừng mà... Cậu không muốn chuyện này lặp lại nữa...
"Cư...cứu..." – Vừa tính la lên thì hắn nhồi vào miệng cậu một cái khan để cậu câm lại. "Ngoan ngoãn đi thì tao sẽ nhẹ nhàng với mày." – Cậu ghét cảm giác này, cậu hận hắn cứ lần mò đụng chạm khắp cơ thể cậu.
Tại sao Alpha luôn thế này? Tại sao họ cứ phải hành hạ cậu nhiều như thế...
Hắn ráng lật áo cậu lên trong khi kéo quần cậu xuống. Khu vườn này rất biệt lập, mà còn cả tiếng nữa mới tới giờ lên lớp. Cậu không biết phải làm sao nữa, trong tâm trí cậu chỉ còn là vô vọng.
"Mày thật là vô dụng"
Tae Hyun... xin em đấy... anh xin lỗi... cứu anh...
.
Ba ngày tiếp theo, cậu tiếp tục nhận được thư và quà giá trị từ Tae Hyun như đôi bông, ví có thương hiệu đàng hoàng, rồi còn cả một cái vòng cổ hình ổ khóa nữa. Có điều, cậu ấy toàn chọn lúc Beom Gyu không có mặt mà đặt quà lên bàn nên cậu cũng có gặp được người ta đâu. Mẹ cậu bảo hãy dùng những món đồ ấy đi, nó là dấu hiệu để Alpha biết là cậu cũng có ý với cậu ấy. Nên cậu dùng tất cả những món đồ ấy hàng ngày luôn. Từ lúc Yeon Jun với Soo Bin nhận ra thì họ không ngừng trêu chọc cậu. Hôm nay, thứ năm, cậu cậu lại tìm thấy một món quà nữa được đặt trên bàn mình. Lần này, món quà ấy được gói trong một túi quà màu nâu rất to, hơn nữa còn có bang keo niêm phong ở trên nê cậu không đoán ra được là bên trong có gì. Nhưng có điều khác biệt, lần này cậu có thể ngửi được ấn mùi của Alpha tỏa ra từ cái túi đó, cũng khá là nồng đấy. Mắt cậu bừng sáng lên khi cuối cùng cậu ấy cũng chịu gửi quà kèm với ấn mùi của mình rồi, đúng là thứ mà cậu chờ đợi bấy lâu nay mà. Khi cậu vừa về đến nhà, thì con bé đã chạy ra đòi xem quà rồi. Nhưng cậu nhất quyết gạt con bé ra rồi đóng cửa phòng lại. Không phải là cậu muốn giữ làm bí mật cho riêng mình, mà cũng chẳng có gì bí mật cả. Cậu chỉ muốn là người đầu tiên mở quà từ Alpha của cậu ra mà thôi. Với lấy cái kéo để kế bên, cậu cắt gỡ hết băng keo để lấy quà ra. Ở bên trong, cậu thấy cái gì đấy màu đen đen, nhưng cậu không chắc đây là gì. Còn mò vào trong lấy tấm thiệp ra trước.
"Xin chào Beom Gyu-ssi, những lần trước là quà em mua ở ngoài tặng anh, cho nên lần này em muốn tặng anh chiếc áo khoác da yêu thích của em. Thực ra nó không còn mới nhưng cũng không cũ lắm đâu, em cũng mới mặc có vài lần thôi. Nhìn anh sử dụng các món đồ trước, em thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh đã nhận chúng.Yêu anh, Kang Tae Hyun, soulmate của anh."
Cậu ấy thấy mình sử dụng những món đồ này trong trường a? Vậy tại sao đến cọng tóc của cậu ấy mình cũng không nhìn thấy nhỉ? Beom Gyu phụng phịu, cậu bắt đầu thấy khó chịu rồi nha. Cẩn thận cất thêm một lá thư nữa vào tủ rồi đóng lại. Cậu lôi chiếc áo ra khỏi túi. Căn phòng của cậu chẳng mấy chốc đã được bao phủ tràn ngập mùi cà phê ấy. Chìm đắm trong hương vị của cậu ấy khiến tim cậu đập nhanh hơn. Giơ chiếc áo trên không trung để nhìn cho rõ. Cả chiếc áo được làm bằng da màu đen, hai bên còn có túi nữa. Có rất nhiều chi tiết khác khiến chiếc áo này nhìn thôi đã thấy ngầu rồi. Không biết cậu ấy nhìn như thế nào khi mặc chiếc áo này nhỉ... Beom Gyu lồng tay mình vào ống tay áo ấy. Cậu ngắm ảnh phản chiếu của mình trước gương. Mặc đồ của cậu ấy, thoải mái thật. Thực ra cái áo này so với người cậu thì có hơi rộng chút. Chắc là do cậu ấy cơ bắp hơn, chứ thực ra hai người cao bằng nhau mà. Quay quay vài vòng, Beom Gyu bắt đầu cảm thấy hơi ngột ngạt vì mùi hương của cậu ấy hơi nồng rồi. Cởi bỏ chiếc áo, cậu nghĩ ra một ý tưởng. Tối hôm đó, cậu đặt con gấu nâu kế bên mình, tay nắm chặt tay áo của Tae Hyun rồi đưa lên ngửi. Cảm giác như cậu được nằm trong không gian của cậu ấy vậy. Tìm cho mình một tư thế thoải mái, Beom Gyu chìm vào giấc ngủ.
"Beom Gyu hyung, em yêu anh."Anh cảm nhận được đôi môi ấy đang áp vào trán mình. Nép mình vào vòng tay ấy. Anh đặt tay mình lên ngực cậu, dụi dụi cơ thể để hưởng thụ mùi hương. "Mùi của em rất tuyệt..."
Beom Gyu một lần nữa tỉnh giấc từ một giấc mơ về cậu. Cậu vui vì mình không còn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng triền miên nữa.Trong tay cậu, vẫn nắm chặt cái áo khoác da đen ấy. Cậu mỉm cười đặt lên đó một nụ hôn.
Hôn cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Khoan... nếu mình đã ngủ cả đêm với chiếc áo này... "Trời đất! Có bị nhăn không vậy nè! Shiet shiet shiet..." – Beom Gyu ngồi dậy giũ cho phẳng cái áo lại. May quá, cậu chưa làm biến dạng nó nhiều. Đây là khoảng cách gần nhất mà anh tiến được tới cậu ấy rồi... cậu nên gìn giữ nó. Beom Gyu lăn khỏi giường rồi bắt đầu mọi ngày như mọi ngày. Trong khi lựa xem hôm nay sẽ mặc gì, cậu quyết định sẽ mặc chiếc áo khoác da mà Tae Hyun tặng cho mình. Đảo chân bước xuống cầu thang ăn sáng."Hôm nay con dậy sớm vậy Beom Gyu." – Mẹ nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không thể chờ được, cậu muốn mau mau tới trường cho Tae Hyun thấy cậu đang mặc chiếc áo này, đang bao chùm bởi ấn mùi của cậu ấy. "CÁI MÙI GÌ ĐẮNG NGHÉT VẬY?! MẸ PHA CÀ PHÊ LÀM GÌ? NHÀ NÀY ĐÂU CÓ AI THÍCH CÀ PHÊ ĐÂU!!" – Từ trên lầu, Yuzi đã hét vọng xuống.Beom Gyu chợt ngộ ra là giờ cậu toàn mùi Tae Hyun sau khi đã ngủ cả đêm với chiếc áo đó, cậu hơi chột dạ khi không muốn em gái mình phát hiện ra. "À mẹ ơi, con phải đến trường sớm. Bye mẹ, con đi trước nha!""Khoan Beom Gyu! Con không ăn sáng à?" – Mẹ cậu gọi với theo khi cậu đã chạy biến ra ngoài. "Không, con no rồi! Cảm ơn mẹ!" – Đóng cửa lại phía sau, cậu chạy như bay đến trường. Cậu đến sớm hơn dự định tới cả tiếng. Nên Yeon Jun với Soo Bin vẫn chưa tới. Bước lòng vòng hành lang vẫn còn vắng người, tính ra, cũng hiếm khi cậu được thấy cảnh này, vì trường cậu luôn đông đúc. Ngừng lại trong vườn trường, cậu giơ điện thoại lên chụp selfie với cái áo đó. Mỉm cười nhìn chính mình trong ảnh, mặc hợp mà. Trong lúc cậu đang bước ngược về phía khu đồ họa, có ai đó đang giữ cậu lại. Ngoái nhìn ra sau, cậu thấy có một thằng Alpha. Hắn đang nắm chặt cổ tay cậu và nhìn cậu với ánh mắt đầy độc địa. Toàn thân cậu truyền đến một trận run lẩy bẩy khi hắn cứ nhìn cậu với ánh mắt chết trân như thế. Bản năng Omega trong cậu khiến cậu run sợ trước hắn, cậu biết mình phải chạy ngay. "Bỏ tao ra! Đau!" – Cậu nạt lại hắn. "Tại sao mày lại có mùi của Alpha khác?" – Hắn gầm gừ nói với cậu."Liên quan đếch gì đến mày?" – Giọng cậu như muốn lạc cả đi."Tao quan sát mày lâu rồi... Tao nghe mọi người bảo là mày khó chịu khi ở gần các Alpha khác nên mày chẳng gần gũi với ai cả." – Hắn tiếp tục nói. – "Ngoại trừ việc tao cũng thích mày mấy tháng rồi, tao luôn tự nhủ bảo bản thân phải kiềm chế lại trước mày. Tao đã nghĩ tới việc lựa một thời điểm thích hợp để tỏ tình với mày, nhưng hóa ra mày cũng chỉ là đang chơi bời với thằng Alpha khác."
"Đúng là một Omega bướng bỉnh mà..."
Hắn trầm giọng xuống đàn áp khiến cậu run lẩy bẩy. Hắn lột chiếc áo khoác từ trên người cậu xuống, khiến cậu làm rơi luôn cả cặp sách của mình. Đứa cái áo đó lên ngang mũi. – "Tao đoán cái áo này là của thằng Alpha đó rồi.""Không được! Trả lại đây!" – Cậu ráng nhào tới để giựt lại chiếc áo đó. Nhưng hắn đã tím lấy ngực áo cậu và dằn mạnh cậu xuống nền đất, mông cậu dập xuống bãi cỏ.
A... đau quá...
Cậu giương mắt nhìn hắn, ngăn không nổi dòng nước mắt chảy dài hai bên má. Chiếc áo khoác cậu vừa mới nhận được chưa tới một ngày, đang bị xé nát ngay trước mắt cậu. Qùa của Tae Hyun chẳng còn gì ngoài những mảnh vải vụn xác xơ trên nền đất chỉ trong vài giây. "SAO MÀY LÀM THẾ!" – Cậu gào khóc lớn trong khi ráng đánh vào ngực hắn để đẩy hắn ra. Hắn ngăn cậu quẫy đạp bằng cánh nắm lấy cổ tay cậu và ép cậu nằm rạp xuống bãi cỏ sau lưng. "Omega của tao thì không nên có mùi của thằng Alpha nào hết...""MÀY ĐIÊN RỒI! TAO ĐẾCH PHẢI OMEGA CỦA MÀY!" – Cậu khan gào lên mong hắn nhận ra."Vậy thì bây giờ tao sẽ khiến mày trở thành của tao!" – Những từ ngữ này... khiến cơn ác mộng của cậu tràn về trong kí ức.
"Mày sẽ phải thuộc về tao vì tao sẽ cưỡng mày tại đây và ngay bây giờ"
Không... Đừng mà... Cậu không muốn chuyện này lặp lại nữa...
"Cư...cứu..." – Vừa tính la lên thì hắn nhồi vào miệng cậu một cái khan để cậu câm lại. "Ngoan ngoãn đi thì tao sẽ nhẹ nhàng với mày." – Cậu ghét cảm giác này, cậu hận hắn cứ lần mò đụng chạm khắp cơ thể cậu.
Tại sao Alpha luôn thế này? Tại sao họ cứ phải hành hạ cậu nhiều như thế...
Hắn ráng lật áo cậu lên trong khi kéo quần cậu xuống. Khu vườn này rất biệt lập, mà còn cả tiếng nữa mới tới giờ lên lớp. Cậu không biết phải làm sao nữa, trong tâm trí cậu chỉ còn là vô vọng.
"Mày thật là vô dụng"
Tae Hyun... xin em đấy... anh xin lỗi... cứu anh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store