01
Lớp Bùa chú của bọn năm tư nhà Gryffindor kết thúc vào lúc ba giờ rưỡi chiều. Từ giờ đến tối bọn nó sẽ không còn có thêm một lớp học nào khác, và đó cũng là lý do mà Dư Vũ Hàm quyết định không về ngay. Hiện tại cậu đang có một “nhiệm vụ cá nhân” cần giải quyết gấp, đó là vào hồi đầu năm học, Vũ Hàm nhận ra rằng việc để nhật ký trong hộc tủ phòng ngủ đúng là một quyết định tồi hết sức. Viễn cảnh hình ảnh mình té ngập ngụa trong cái Đầm Lầy Xách Tay phản phé bị đem đi rêu rao khắp phòng sinh hoạt chung bởi tên bạn cùng phòng cứ ám ảnh Vũ Hàm suốt cả mấy tháng trời.
Vũ Hàm vừa nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai thằng nhóc đàn em về một nơi không xác định nào đó trong trường, vốn dĩ là chỗ thích hợp nhất để làm ba cái chuyện mờ ám hoặc là giấu mấy thứ riêng tư của mình. “Đám gia tinh bàn tán về căn phòng ấy qua nhiều thập kỷ. Nó chỉ xuất hiện khi trò thực sự cảm thấy cần đến, và cung cấp mọi thứ cho trò, ngoại trừ đồ ăn ra bởi vì đó là một trong năm điều bất khả thi trong Luật biến đổi vật thể của Gamp và tôi nghĩ trò sẽ không bao giờ trải qua cảm giác đói-muốn-chết đâu!”
Chỉ với chút thông tin ít ỏi cộng với một vài mánh khóe điều tra, Dư Vũ Hàm biết được rằng căn phòng bí mật kia hiện nằm đâu đó trên lầu bảy, nhưng mất nửa tháng trời chỉ để đi lang thang lên đó mà chẳng có được chút kết quả gì. Vũ Hàm chán nản quyết định rằng chiều nay nếu như tìm không ra được căn phòng ấy thì cậu sẽ bỏ cuộc và dùng cách khác để bảo vệ cuốn nhật ký, ếm bùa Khóa Mồm cho tên bạn cùng phòng chẳng hạn.
Buổi chiều âm u và đáng sợ khác thường trên hành lang lầu bảy, nơi này bình thường vốn đã vắng vẻ với dãy tường dài có những khúc quẹo kỳ quặc và mái vòm lạnh giá. Ánh lửa cháy leo lét ở trên những bệ đuốc càng tôn thêm vẻ cô tịch cho nơi này, khiến Vũ Hàm phút chốc nảy sinh cảm giác hối hận vì sao mình không đi lên đây vào buổi trưa cho đỡ sợ.
“Một chỗ nào đó… mình cần một chỗ nào đó để cất giấu những bí mật của mình… một nơi mà tụi nó không thể tìm thấy…” Dư Vũ Hàm vừa bước đi vừa lẩm bẩm với bản thân, cố gắng tìm kiếm một vài hy vọng nhỏ nhoi nào đó đang ẩn giấu phía sau những bức tường. Cậu đi hết cái hành lang lầu bảy và tiếp tục vòng lại một lần nữa mà không hay, cho đến khi phát hiện ra có một cái gì đó bất thường đang xuất hiện. Bên trái nó, nếu Vũ Hàm nhớ không nhầm, vài lần trước đó vốn chỉ là một bức tường lạnh lẽo trơn tuột, thế mà bây giờ chẳng biết từ đâu hiện ra một cánh cửa gỗ to oạch bóng loáng, ngó bộ hết sức khả nghi.
Vũ Hàm thận trọng nắm lấy tay vịn bằng đồng của cánh cửa và đi vào trong, cậu nhận ra mình đã đứng trong một căn phòng không lớn lắm nhưng khá ấm cúng với hằng hà sa số tủ sách ốp tường bao quanh lò sưởi đang cháy gỗ tí tách, cùng với một bộ bàn ghế lót đệm êm như nhung ở giữa. Vũ Hàm ôm cuốn nhật ký ngồi xuống ghế, tâm trạng vẫn còn vô cùng phấn khích và tán thưởng bản thân quá chừng là thông minh khi cuối cùng cũng tìm ra được một nơi xinh đẹp như thế này chỉ để cất giấu bí mật.
“Dạo này thằng nhóc Tuấn Hào ăn uống vớ vẩn lắm,” Buổi ăn trưa ở Đại Sảnh Đường, khi Vũ Hàm đang cố gắng nuốt trôi món cơm trộn cà-ri thì chợt nghe tiếng than thở rõ to của chàng huynh trưởng Leon Hayland đến từ nhà Slytherin ở tít tận bàn bên kia. “Bình thường thì phải ăn đến hai chén súp, một miếng sườn non và ba cái bánh khoai tây cỡ nhỏ.” Anh ta xòe tay đếm, kỹ càng chi tiết tới mức làm mấy học sinh Slytherin lẫn ở nhà khác tự dưng rùng mình.
Vũ Hàm ngó xuống cái dĩa, cậu chẳng nhớ nổi khẩu phần của mình là cái gì. Nhưng thường thì hình cậu chỉ dùng một chén súp rau quả ăn kèm với thịt nướng, thỉnh thoảng ăn thêm vài cái bánh gạo nhỏ, hôm nay “mạnh mẽ” lắm thì mới ăn thêm được xíu cơm cà-ri. Anh chị huynh trưởng nhà Gryffindor của Vũ Hàm vẫn hay chê cậu ăn uống kém cỏi, cái “tiếng lành” này đồn xa đến mức huynh trưởng Slytherin - Leon ấy, đã không nhịn được mà nở một nụ cười khinh bỉ, rằng thì là mà Dư Vũ Hàm ăn như mèo mửa, không bằng một góc Trương Tuấn Hào cục-cưng của anh ta. Thế mà hôm nay Leon rầu rĩ bảo rằng gần đây Tuấn Hào ăn khá ít, vừa ngồi xuống chừng mười phút là bảo no rồi, đứng lên đi thẳng ra khỏi Đại Sảnh Đường mà không buồn chào hỏi ai hết.
Dĩ nhiên, việc Tuấn Hào ăn nhiều hay ăn ít cũng chả hề gì tới Vũ Hàm cả, nhất là sau vụ tai nạn không đáng có trước hành lang trên lầu một. Lúc ấy Vũ Hàm vừa rời khỏi lớp học, hai mắt hơi díp lại muốn ngủ gục sau hai tiết học cực kỳ mê man cùng giáo sư Binns thì Trương Tuấn Hào - học sinh năm ba nhà Slytherin (bằng cách nào đó, cũng là bạn hàng xóm của Vũ Hàm từ nhỏ) không biết từ đâu xồ ra, chỉ để cho bản thân bị vấp té bởi nếp gấp của cái thảm, và ngã đè lên người nó. Dù Vũ Hàm đã hết sức thanh minh về việc chẳng-có-gì-xảy-ra giữa cậu và thằng bé với cái mặt-lạnh-tanh kia, nhưng cái cách mấy đứa nữ sinh cứ cười cười với nhau mỗi lần thấy Vũ Hàm đi qua thiệt chẳng hay chút nào. Hơn nữa ký ức về cái mặt của Trương Tuấn Hào đang dán chình ình trước mũi mình càng khiến Vũ Hàm nóng muốn bốc khói. Thằng bé Tuấn Hào thì chẳng buồn ý kiến gì mới tức chứ, cứ dửng dưng như không!
Sau khi ra khỏi Đại Sảnh Đường, Vũ Hàm nhanh chân hướng về cái cầu thang xoay dẫn lên lầu bảy, cậu không muốn về phòng sinh hoạt chung lúc này bởi vì thật sự ở đó khá ồn ào cho một giấc ngủ trưa yên tĩnh, hơn nữa cậu cũng muốn lấy lại cuốn nhật ký để tiếp tục viết. Nhưng khi vừa đặt chân vào Phòng Cần Thiết, Vũ Hàm đã nhìn thấy một cái gì đó nằm cuộn tròn trên ghế bành, ngay chỗ cậu giấu cuốn nhật ký hôm nọ.
Cái thứ ấy trông khá giống một con chó con cỡ bự, nó có một bộ lông dài màu xám. Nó vừa thấy Vũ Hàm đã giật nảy mình lên rồi xù lông, gầm gừ nhe hết nguyên một bộ răng nanh ra, cái nào cái nấy trắng phau sắc lẻm, luôn sẵn sàng tấn công thằng bé bất cứ lúc nào.
“Chó… chó ngoan…” Vũ Hàm lắp bắp lùi lại, kinh hoàng nhìn thấy sinh vật đứng lên bằng hai chân. Con chó quái đản tru lên một tiếng rồi bổ nhào tới Vũ Hàm, nhưng ngay lúc thằng bé sợ hãi nhắm mắt đưa tay ra che trước mặt, thì đã có một cái bóng mặc áo chùng đen bất ngờ lao đến, vật con quái thú xuống đất. Dòm cái dáng người đó thì chắc chắn là Tuấn Hào chứ không ai, thằng bé lăn lộn với con quái thú tầm năm phút thì cuối cùng cũng làm cho nó bình tĩnh lại, dòm cũng hết hơi tới nơi rồi.
“Hư lắm, hư lắm!” Vũ Hàm thấy Tuấn Hào vừa cốc đầu con quái vừa nói, cứ như một thằng anh đang mắng yêu em mình không bằng. Cậu lồm cồm bò lại gần Tuấn Hào, hỏi cậu ta: “Cái… cái đó là quái gì vậy?”
Tuấn Hào nhấn đầu con quái xuống, không cho nó xồ lên người Vũ Hàm, dửng dưng đáp: “Hồn sói con.”
“Hồn sói con?” Vũ Hàm trợn mắt.
“Đúng, là Hồn sói con.” Tuấn Hào nói. “Em tìm thấy thằng bé này đang co ro sắp chết trong một cái ống cống hồi mùa hè, và sẽ thiệt là độc ác nếu như mình bỏ nó ở lại nên mới mang nó theo đến Hogwarts, bỏ trong cặp táp rồi tống nó vào đây.”
Nhưng nói chung, trước khi biến thành Người sói, hay Hồn sói hoặc cái gì đại loại vậy, sinh vật ấy chắc chắn đã từng là con người. Vũ Hàm thắc mắc không biết Tuấn Hào đã đào đâu ra một con người, và mắc cái gì cậu lại gặp phải cái thứ mà Tuấn Hào đang che che giấu giấu ở Phòng Cần Thiết – nơi cậu tưởng là chỉ có mình mình mới biết cách thâm nhập?
Tuấn Hào giải đáp mọi thắc mắc của Vũ Hàm khi tay vẫn còn ôm chặt con quái thú. “Khi em tìm thấy nó là vào buổi sáng chứ không phải đêm trăng tròn, nhưng nó vẫn có hình dạng như thế này, chứng tỏ không hề là một Người sói thông thường. Đây là một biến thể khác, chúng mang hình hài giống chó sói từ khi mới sinh, không thể hóa thành người được, nhưng số lượng biến thể này rất ít, hơn nữa khi sinh ra thường bị giết hoặc vứt bỏ.”
Vũ Hàm há hốc mồm, nói như Tuấn Hào thì chẳng phải trước mặt hai đứa là một loài sinh vật huyền bí cực hiếm sao? Chắc chắn sẽ có phù thủy sẵn sàng bán cả gia tài để có được Hồn sói con, hoặc là họ chiến nhau, hoặc là cái gì đại loại thế… Trên đời vốn không thiếu gì kẻ điên khùng vì sinh vật huyền bí quý hiếm trên bờ tuyệt chủng mà.
“Rồi em định làm gì với nó?” Cậu hỏi.
Tuấn Hào có vẻ bối rối trước câu hỏi này. Thằng bé đã giấu Hồn sói con ở Phòng Cần Thiết này được khoảng vài tháng rồi, và chúng lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ to uỳnh oàng như một Người sói thực thụ rồi đi phá phách khắp nơi, hơn nữa còn có thể tấn công bất cứ ai đó vô tình đi lạc vào, như Vũ Hàm lúc nãy chẳng hạn. Nhưng nếu sự việc này để lộ ra, thì chẳng những Hồn sói con bị người ta bắt đi mà Tuấn Hào cũng cầm chắc một tấm vé biến khỏi Hogwarts. Tấm gương của giáo sư Hagrid vẫn còn sừng sững trước mắt khiến thằng bé không khỏi lo lắng, hoang mang chẳng biết phải làm thế nào.
Vũ Hàm ngồi nhìn Tuấn Hào vặn vẹo khổ sở với cái cùi chỏ đang bị Hồn sói con gặm chơi, cuối cùng đề nghị với cậu ta rằng hai đứa cứ tiếp tục nuôi Hồn sói cho đến lớn đi, rồi sẽ thả nó vào rừng Cấm một ngày nào đó. Tuấn Hào bất đắc dĩ đồng ý, vì chẳng có lựa chọn nào khá hơn hết.
Kể từ ngày hôm đó, Tuấn Hào và Vũ Hàm cùng nhau bỏ ăn thường xuyên, mục đích chính là mang đồ ăn lên cho “cục-cưng-của-hai-đứa-mình” ở lầu bảy. Cả hai vẫn không hiểu là tại sao ban đầu lại có thể vào cùng một cái Phòng Cần Thiết mà chưa hề báo cho nhau biết trước, đúng là ở thế giới này không có thứ gì là tuyệt đối cả. Vũ Hàm dường như quên luôn cả cuốn nhật ký giấu dưới tấm đệm lót mông ở cái ghế bành nhung trước lò sưởi, bởi những ngày sau đó cậu và Tuấn Hào luôn đi cặp kè với nhau.
Tuấn Hào bận với Hồn sói con tới mức tưởng như mình đang có một đứa con ngoài-giá-thú. Thằng bé tối mắt tối mũi đến nỗi giác quan tê liệt, chẳng phát hiện ra được những lúc Vũ Hàm len lén nhìn mình. Còn về phần Vũ Hàm, cậu cũng không biết là mình sinh ra thói quen ngắm Tuấn Hào từ bao giờ, chỉ biết là thằng bé hay mang tiếng trầm tĩnh - ít nói kia mỗi khi đang cho Hồn sói con ăn thì trông thật ấm áp và dễ thương biết mấy.
Bây giờ Vũ Hàm lại cảm thấy không muốn để cho Hồn sói con rời đi chút nào, dù chỉ cần khoảng một tháng hơn nữa thôi là “cục-cưng-của-hai-đứa-mình” đã cao muốn đụng nóc. Người ta hay bảo Hồn sói là đồ xui xẻo, nhưng chẳng phải nó đã vô tình giúp Vũ Hàm và Tuấn Hào xích lại gần nhau hơn hay sao chứ
-----------------------------------------------------------------
Anh em không tưởng tượng nổi t thích bối cảnh HP cỡ nào đâu, chị au này huhu đọc sample là t nhào dô đặt comm luôn ấy quá đỉnh.
Ngày đẹp trời nào đấy t mổ mắt xong t sẽ quay lại cày 7 tập truyện để viết cho hai bé vậy:)))
Ảnh này đáng iu ha, báo:)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store