ZingTruyen.Store

Coming Up Roses Wenrene

"Seungwan này, nếu được sinh ra lần nữa em muốn trở thành gì? "

Vào một chiều nọ chị đã bất chợt hỏi cậu như thế, đó là một trong những buổi chiều hiếm hoi cả hai không có lịch trình; Joohyun sau khi lên tiếng cũng không tỏ vẻ muốn nghe câu trả lời từ người được hỏi, chị ấy cứ thế đọc tiếp trang sách dở dang ban nãy.

Sau này mỗi lần nghĩ lại Seungwan vẫn tưởng là mình mộng mị nghe nhầm đâu đó, hoặc khi ấy chị Joohyun quá nhập tâm vào quyển sách nên buông ra câu hỏi như một cách cảm thán của riêng chị...

.

Đường phố sau 11 giờ đêm thật vắng lặng, ngồi một mình ở vị trí ngày thường trên chiếc xe cả nhóm dùng để chạy theo lịch trình dày đặc, Seungwan bỗng cảm thấy trống rỗng khi nghĩ đến viễn cảnh về dorm cũng chỉ còn mình cậu. Khẽ vén tấm màn mọi khi vẫn được kéo lại che kín mọi thứ bên trong - chắn năm người khỏi tầm nhìn tò mò của ống kính báo chí, Seungwan ngã người dồn hoàn toàn trọng tâm vào lưng ghế rồi thả hồn theo ánh sáng vàng vọt trên cao. Tay khẽ nắm chặt lấy điện thoại khi giai điệu quen thuộc chị ấy thích vang lên từ trong chiếc earbuds cậu đang đeo.

"No one in this world pays attention

Get stepped and kicked by coming and going steps

But I have a dream, I have a hope

Still in my heart..."

.

Bỗng nhiên bật người về trước, cậu nài nỉ anh quản lý cho mình xuống ở công viên dọc bờ sông đằng xa. Khi xe chưa kịp dừng hẳn, Seungwan đã hấp tấp lao ra khỏi cửa như thể sẽ lỡ mất thứ gì đó rất quý giá nếu cậu chậm chân dù chỉ một phần mười giây. Kéo mũ áo hoodie và khẩu trang xuống để gió đêm mơn man lên má và tóc cậu, Seungwan thầm biết ơn vì hôm nay hoàn toàn không có ai ngoài cậu ở đây, cậu có thể thoải mái không cần câu nệ hình ảnh người của công chúng.

Ngồi xuống ở một băng ghế gỗ, Seungwan âm thầm tiếc rẻ khi cậu không có chiếc máy ảnh nào ở đây để chụp lại khung cảnh khiến lòng người dễ chịu này. Vừa tự dặn lòng phải sắm thêm một chiếc máy nhỏ gọn hay polaroid gì đó để mang theo bên người phòng khi bất chợt gặp thứ gì đó tốt đẹp như hôm nay Seungwan vừa lôi điện thoại trong túi áo ra vì còn mỗi nó là lựa chọn bây giờ. Chụp trái, chụp phải, chụp toàn cảnh, cậu còn đặc biệt chụp thêm nhiều tấm trời đêm quang đãng từ các góc khác nhau cho chị ấy. Dạo gần đây Seungwan nghĩ bản thân cậu có vẻ cũng chịu một ít ảnh hưởng từ sở thích của ai kia, chính là cậu bắt đầu thấy bầu trời thật đẹp. Loại đẹp đẽ ấy cậu không biết gọi tên là gì, nhưng sự cao - rộng - kéo dài bất tận đó khiến tâm hồn cậu cảm thấy xung quanh mình không còn những kiềm kẹp, những khuôn khổ cậu phải tuân theo, cả những chuẩn mực người khác áp lên cậu rồi biến cậu thành con rối đáp ứng kì vọng của họ.

Gần đây Seungwan bắt đầu tự hỏi vì sao cậu phải thế - phải trở thành một Wendy có hình thể chuẩn như cái cách mà người ta vẫn hay nói về một người gọi là đẹp? Lúc bắt đầu rời Canada trở về Hàn cậu dĩ nhiên có nghĩ đến việc giảm cân để có ngoại hình lí tưởng và những thứ xung quanh nó, nhưng có lẽ cậu đã nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Chúng ta thường vấp phải nhiều thứ hơn những gì mình tưởng tượng, Seungwan từng chỉ muốn được hát và luôn tin rằng chỉ cần còn được hát chuyện gì cậu cũng sẽ vượt qua được, không nhanh thì cũng chầm chậm mà gỡ từng mắc xích rối rắm - vì âm nhạc chính là liệu pháp chữa trị tốt nhất cho tâm hồn cậu.

[Nhưng bắt đầu từ khi nào những lời chỉ trích đó bào mòn từng chút từng chút lạc quan trong mày vậy Son Seungwan? ]

Từng mẩu chuyện cũ như thước phim hỗn độn, dở dang, vô trật tự xuất hiện ngày càng dày đặc khiến Seungwan có ảo giác tầm nhìn mờ đi, từng khung hình từ lúc ra mắt đến nay cứ nối đuôi nhau kéo đến; chị ấy, Seulgi, Sooyoung, Yerim và dĩ nhiên Seungwan cậu cũng ở đấy.

.

Seungwanie cậu xinh mà. Cậu rất đáng yêu, cậu làm tốt lắm!

Seungwan unnie chị rõ hơn ai hết em từng mệt mỏi thế nào mà, vì chị từng là chỗ dựa vững chắc cho em nên em càng không muốn chị đi vào vết xe đổ đó chị hiểu không? Dần sẽ có cách tốt hơn, chị đừng tiêu cực nữa.

Là người của công chúng nhưng khi xuống sân khấu chị cần phải sống cho mình, phải làm những gì chị muốn Son Seungwan, hay là chị quên mất lý do khiến chị kéo vali về Hàn rồi?

Chị sẽ giúp em. Nếu giảm cân là thứ em ưu tiên nhất bây giờ vậy thì để chị giúp em.

Khoảng thời gian lao đầu vào giảm cân, cậu biết bản thân mình luôn cố ý lờ đi phần đúng đắn mà họ nói.

Cũng không phải lắm, cậu chỉ lờ đi sự tích cực từ câu nói của Seulgi, coi nhẹ lời khuyên của Sooyoung, cậu cãi nhau to với Yerim, để rồi cuối cùng người cậu trút hết những dồn nén, những tuyệt vọng cùng tự trách, những đổ vỡ của bản thân - là chị ấy. Là Bae Joohyun người chỉ cần chạm khẽ vào lưng thôi cũng khiến cậu cảm thấy như được chữa lành sau mọi chuyện. Nhưng lúc đó cậu không để chị ấy làm thế, né tránh khi phải đối mặt là cách cậu dùng để khước từ dịu dàng của chị.

.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi điện thoại rung lên Seungwan mới tỉnh táo khỏi dòng hồi tưởng, là anh quản lý gọi.

- Vâng em ra ngay đây ạ.

- Không không, em không gặp rắc rối gì hết!

- Sao ạ? Sao chị ấy đột nhiên về sớm thế anh biết không?

- Vâng em về ngay.

Hóa ra cậu ngồi thẩn thờ ở đây đã gần một tiếng, thở dài một hơi Seungwan đứng dậy toan bước ra nơi chiếc xe màu đen kia vẫn đợi mình nhưng rồi có thứ gì đó bên phải thu hút sự chú ý khiến cậu phải nhìn sang.

Là một tảng đá to thường để trang trí trong các công viên, không có màu sắc đặc biệt, cũng không phải loại đá đặc biệt. Nó chỉ đơn giản là một tảng đá cùng vài mảng rêu xanh trên đó. Seungwan bật cười với ý nghĩ có khi nào nó nhìn được gần một tiếng trôi qua lúc nãy cậu thẫn thờ ra sao không.

- Ngày nào mày cũng ở đây à, thích thật đấy!

Seungwan sau khi tị nạnh với "cục đá" kia thì luyến tiếc hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành này, cậu phải nhanh về dorm thôi vì giờ ở đấy có một người đang đợi cậu, ban nãy mải suy nghĩ cậu cũng không biết chị ấy có gửi tin nhắn cho mình.

Đi được vài bước Seungwan đột ngột quay lại, tiến đến phía sau tảng đá kia ngồi xuống rồi lấy điện thoại làm gì đó. Đến khi nhìn vào màn hình điện thoại đầy hài lòng, cậu mới nhanh chân chạy ra xe.

.

Nghe thấy tiếng nhập mã khóa, Joohyun biết kẻ đầu xỏ cho bao nhiêu lo lắng của chị nãy giỡ đã về tới.

- Joohyun ơi em về rồi!

- Đừng có chạy!

Chị vờ nghiêm giọng đáp lại khi nghe tiếng chào hỏi hớn hở từ ai kia.

Người ta đang đứng đó tươi cười với chị, rồi bỗng nhiên lao đến ôm chặt chị đang ngồi trên sofa, Joohyun bất ngờ đôi chút vì hành động bộc phát của người yêu.

- Sao vậy? Ôm chặt quá Seungwan à.

Joohyun vờ lạnh lùng lên tiếng, vừa vào đã ôm chặt thế định làm gì, tội lại càng không thể cho chuộc dễ dàng thế. Chị từ Daegu về sớm là vì ai vậy mà con nhóc này để chị đợi từ chiều đến khuya vẫn chưa về. Cuối cùng vì gọi cho anh Gyun tìm người ta chị đành phải dẹp bỏ sự thích thú khi nghĩ mình sẽ mang đến bất ngờ cho ai kia.

- Joohyun à, chị về sớm vì em sao? Nhưng sao chị không nhắn cho em sớm hơn?

Chưa kịp trả lời giọng nói bảy phần hối lỗi ba phần nũng nịu của Seungwan lại vang lên từ con người đang chôn mặt trên vai chị, được rồi Joohyun phải thừa nhận đứa trẻ này rất biết cách làm chị mủi lòng.

- Lần sau đừng đợi em lâu thế, chị lên sớm đã là món quà lớn nhất với em rồi, đừng ủy khuất bản thân đợi một mình được không?

Có gì đó không đúng, chị cảm thấy Seungwan hôm nay chắc chắc lúc đi ra ngoài đã gặp phải chuyện gì đó. Đứa trẻ này không phải kiểu người khiến người khác mủi lòng để giành cho mình thêm chút quan tâm. Kéo Seungwan khỏi vai mình, Joohyun áp lòng bàn tay dịu mát vào hai bên má người yêu cố định mặt cậu đối diện với chị. Chị nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh nhìn vừa đầy vỗ về an ủi vừa đủ kiên quyết khiến đối phương hiểu không thể trốn tránh điều chị đang muốn hỏi. Joohyun hiếm khi vội vã cần câu trả lời từ ai đó vì chị hiểu cảm giác thoải mái của người kia mới là quan trọng nhất, nhưng đứa trẻ này hôm nay thật lạ và chị cũng không muốn để yên đợi đến khi Seungwan tự nói ra như thường ngày.

- Sao bỗng nhiên em lạ vậy Son Seungwan, lúc nãy đã gặp chuyện gì sao?

Đối phương nghe thấy câu hỏi của chị nhưng không có động thái gì cho việc trả lời lại, Seungwan dùng hai tay nắm lấy tay chị đang áp lên má mình kéo xuống, đứa nhỏ này lại dụi đầu vào vai chị, rõ ràng làm thế này vì không muốn đối mặt với chị. Joohyun hiểu có lẽ vì lo lắng quá nên ban nãy chị đã làm đứa trẻ này bất ngờ, nhưng đã bao lần chị để yên cho Seungwan cùng những mối lo lắng của người đó và đa phần kết quả là ngày càng xoáy vào suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Hơn ai hết chị hiểu điều này ngày qua ngày bào mòn đi vẻ ngoài tươi sáng của con người đó.

- Joohyun, nếu được sinh ra lần nữa em muốn làm một hòn đá.

...

- Không phải đá quý gì trong rừng sâu hay loại được người khác gìn giữ đầy trân quý đâu, em muốn làm một hòn đá thành thị.

Khẽ vuốt tóc cậu ấy, chị như âm thầm vỗ về khích lệ con người đó tiếp tục nói ra suy nghĩ ngổn ngang của mình. Dù cho lời nói thiếu trật tự, đôi khi là những câu vô thưởng vô phạt khó hiểu thì Joohyun chị vẫn luôn lắng nghe cậu ấy.

- Loại bình thường chị vẫn thấy trong công viên ấy. Vì đông người qua lại khả năng gặp chị sẽ cao hơn.

Joohyun phải thừa nhận Seungwan lúc rối rắm cố diễn đạt ý tứ của mình rất là đáng yêu, chị không ngăn được mình bật cười với kiểu giải thích càng nói càng rối của đứa nhỏ này.

- Nhưng sao lại muốn gặp chị nữa cơ? Gặp Seungwanie-đang-là-hòn-đá chị cũng đâu nhận ra em đâu?

- Gặp để xem chị khi đó có xinh đẹp đến khiến người khác mệt mỏi thế này không!

Hình như là bị chị hỏi đến bí bách nên xù lông giận dỗi rồi..

- Sao em lại nói đến chuyện này vậy?

Joohyun cảm thấy ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó từ cuộc đối thoại qua lại này, nhưng chị muốn để Seungwan tự mình nói ra.

- Lần trước chị có hỏi em nếu được sinh ra lần nữa em muốn được là gì, tuy em không biết chị hỏi nhưng có thực sự là loại hỏi để nghe câu trả lời không nhưng từ lúc đó em vẫn luôn suy nghĩ mình sẽ muốn sao.

- Vậy sao em lại muốn là hòn đá, loại bình thường nhất, ở các công viên bên đường?

Cảm giác ai đó trên vai mình rục rịch ngẩng lên, Joohyun quay sang dùng ánh mắt lấp lánh của mình nhìn sâu vào ánh nhìn mông lung của Seungwan, chị như muốn dò hiểu tâm tư của người kia đến cùng mới có thể an tâm. Đứa trẻ này thật sự chị nói gì cũng luôn ghi nhớ và suy nghĩ như vậy sao?

- Vì lúc nãy trên đường từ công ty về em có ghé vào một công viên bên đường, quang cảnh ở đấy trông có vẻ rất tốt nên em cũng ngồi ở đó khá lâu..

- Chị biết đó, em không biết chị lên sớm thế và về dorm dù sớm hay muộn cũng chỉ mình em. Nên em đã ở đấy.

- Khuya rồi nên cũng vắng người vì thấy không có ai nên anh Gyun mới cho em xuống xe..

Vẫn đang lắng nghe để không bỏ sót câu nào từ ai kia, đột nhiên Seungwan cầm lấy tay chị thật chặt; những lời nói sau đấy dù được tuôn ra một cách gấp gáp, trật tự ý tứ có bị xáo trộn đôi chút nhưng Joohyun nghĩ chị sẽ không bao giờ quên được điều đứa trẻ này cố muốn diễn đạt cho chị hiểu lúc đó.

- Em biết trước đây những rối rắm của em đã khiến không chỉ mình em mà cả nhóm đều mệt mỏi. Tự trách mình em cũng đã làm rồi, hối hận em cũng có không ít lần, nhưng sự thật mọi người từng vì em lo lắng, vì em mà chịu những lo toan đều là thật. Em không thể sửa lại những gì đã xảy ra, em chỉ muốn trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, luôn nhớ rõ mục tiêu của mình là gì mà cố gắng.

- Đó vừa là vì tốt cho em, và cho cả chúng ta, cho Red Velvet. Joohyun chị hiểu em muốn nói gì mà đúng không?

Cách Seungwan nhìn vào chị như tìm kiếm sự khích lệ bắt buộc phải có, Joohyun nghĩ mình sẽ là kẻ xấu xa nhất trần đời nếu cứ nhìn vào em ấy thế này mà vẫn cố ý tỏ ra không hiểu những gì đang diễn ra. Chị mỉm cười trở lòng bàn tay nắm lấy đôi tay của kẻ đang tìm kiếm sự an ủi kia, chị không muốn dài dòng nữa, đấu trí gì đó, trêu đùa gì đó chị cũng không muốn nghĩ đến, vì sau cùng chẳng phải những gì chị muốn chính là dùng mọi yêu thương mình có bảo bọc xoa dịu đứa trẻ này hay sao?

Nếu Son Seungwan dùng tất cả yêu thương mình có để quan tâm đến mọi người, vậy mọi yêu thương Bae Joohyun chị có sẽ dành trao cho đứa trẻ ấy, tất cả.

Joohyun mỉm cười nụ cười vừa mang hàm ý thấu hiểu, vừa có ý tứ vỗ về những lo lắng ẩn nhẫn bên trong Seungwan. Chị nâng tay giữ chặt đôi gò má mềm mịn, trắng hồng của Seungwan rồi đặt lên cánh môi cậu ấy một nụ hôn phớt thay cho bao nhiêu lời dỗ dành chính mình muốn nói với cậu, tay luồn ra sau mái tóc vẫn còn ẩm vì sương đêm của Seungwan, cố định ánh mắt vào cậu, chị muốn người trước mắt này, từ đây về sau nữa phải hiểu rằng dù cho cậu ấy còn nhiều thiếu sót, hoặc vài lúc sẽ phạm sai lầm nào đó khiến người khác tổn thương thì cậu ấy vẫn luôn còn có chị. Như một thành trì kiên cố, luôn là nơi gìn giữ sự yên bình cho tâm hồn hỗn loạn của Seungwan - đó chính là mấu chốt cho sự tồn tại của Bae Joohyun đối với Son Seungwan.

- Chị hiểu và cũng yêu em rất nhiều, Seungwanie.

--------------

"Bởi vì em cũng muốn là chỗ dựa vững chắc cho Joohyun."

Đó là những dòng được nắn nót ghi phía sau tấm polaroid Bae Joohyun vẫn luôn kẹp trong ốp điện thoại, chị xem đó như một cách tự nhắc nhở bản thân rằng mỗi khi mệt mỏi chị luôn có một chỗ để quay về, để than thở, để nũng nịu, để đòi hỏi sự quan tâm chăm sóc mà không cần bất kì hồi đáp gì từ ai kia.
Từ Seungwan của chị.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store