ZingTruyen.Store

Comets And Meteors


nhiên thuân mơ mộng ngồi trên ghế vào ban sáng, đầu vẫn miên man về cậu và em ngày hôm qua.

cậu đưa em về đến nhà, em xuống xe và cúi đầu cảm ơn, tay đưa lại bó hoa hồng trắng cậu muốn em cầm hộ. tú bân thấy em trả lại bó hoa, cậu thản nhiên nói rằng mình tặng anh, ừ - tặng anh - bó hoa hồng trắng. đồng tử em giãn ra vì bất ngờ. nhiên thuân lắp bắp hỏi, tại sao cậu tặng em, rõ ràng là nói muốn mua làm đồ kỉ niệm.

"tôi không giỏi chăm sóc hoa như anh, đúng không? tặng anh đấy, anh có thích không?". cậu hỏi trong khi ánh mắt nhìn vào vườn hoa của em, đã tự mình chắc chắn điều đó.

tú bân tặng em một món quà kỉ niệm.

em gật đầu, hai má phớt hồng, bất giác cười mỉm khiến người kia không kịp phòng thủ. bức tường ngự trị nơi em dần mục nát dưới những cử chỉ ân cần của người kia.

có sai không khi mình một lần nữa biết yêu.

nhiên thuân thơ thẩn trước cổng nhà sau khi cậu đạp xe xa dần, trong tay vẫn ôm bó hoa hồng trắng yêu kiều. em đứng để cảm nhận loại xúc cảm mình vứt bỏ đã lâu, để nhìn ngắm thứ mà mình đã từng sợ hãi đến xa lánh, và giờ trôi nổi trong nó như một tấm gỗ lềnh bềnh trên biển mà chẳng biết có ngày về.

"nó kìa, hôm nay có người đưa về nhà cơ đấy, bà nghĩ xem thằng nhóc đấy là ai?"

"bồ nó chứ ai! không có ai mà rảnh rỗi đưa nó về tận nhà hết, trời còn tối thế kia."

"mấy ngày hôm nay nó đều đi từ sớm, đến chiều muộn mới về đấy."

"nó xui xẻo vậy, tên kia rồi sẽ nhận ra mà rời xa nó thôi."

"tay còn ôm hoa kìa, nhà có nhiều hoa thế vẫn chưa đủ chắc."

"đúng thật là chẳng ra gì."

những lời nói thầm nhưng nghe rõ mồn một cứ lọt vào tai rồi lấn tới sát muối vào tim em. cảm xúc thay đổi đột ngột nhanh tới nỗi em tưởng chừng như mình vừa bị ma nhập mà mất trí. nhiên thuân em thật sự là loại người chẳng ra gì sao ?

bỏ vào nhà, ăn tắm và kết thúc một ngày rối bời.

__

có thể ngày hôm qua như vậy, nhưng cho đến khi bình mình gõ cửa và nhảy nhót trên những làn sương mai mỏng, nhiên thuân em lại dễ dàng quên hết những ưu phiền, trong lòng nhường chỗ cho những rung động ngọt ngào mà cậu gửi gắm vào chiều muộn qua.

ngày hôm nay, chỉn chu hơn mọi lần, nhiên thuân chải chuốt và mặc chiếc áo ấm cậu tặng em đến quán ăn làm việc.
vẫn là hình dáng cao kều đứng trước cửa quán, đợi em đến mới chịu vào trong. sau khi cả hai đã tham quan thị trấn xong từ những ngày qua, giờ là lúc em trở lại quán ăn làm việc như những nhân viên phục vụ bình thường.

tú bân sẽ chăm chú quan sát nhiên thuân khi em tất bật bưng bê, cậu mải mê ngắm nhìn em như thể sẽ chẳng còn ngày nào để cậu thấy em như vậy nữa. ánh mắt cậu đang cố với lấy những gì rơi ra từ em, những cử chỉ, hay đẹp hơn - là nụ cười.

những lúc ấy, nhiên thuân sẽ vờ như bản thân thật bận rộn, đến mỗi không nhận ra tú bân đang nhìn em.

nhưng em rất muốn cậu nhìn em như vậy. một ánh nhìn mà theo em là nguồn cội của những sợi điện chạy trong cơ thể, trong mạch máu em. một ánh nhìn thống khổ vì phải đè nén giữa niềm khát khao yêu thương và sự dịu dàng phải có.

cũng chính là ánh nhìn duy nhất em nhận ra mình không muốn né tránh.

cậu như chúa,

là chúa của riêng em.

___

bẵng đi một thời gian, ấy là chừng một năm sau, trời vào hạ.

tú bân đang học năm cuối đại học, dù vậy cậu vẫn có một khoảng thời gian để chở em đi đây đi đó trên con xe đạp hoen gỉ.

em thích lắm.

tần suất nhiên thuân ở cạnh tú bân dường như tăng dần mà không có lí do, thậm chí, thời gian em chu du cùng cậu còn nhiều hơn thời gian làm việc một ngày của em. nhưng lương ngày em vẫn có, đầy đủ. đấy là một thắc mắc.

thắc mắc thứ hai,
là dạo gần đây tú bân trông thật gầy, hay rõ ràng hơn là tiều tụy. mỗi lần em hỏi đến chuyện này, bân chỉ cười rồi xoa đầu em, bới rối mái tóc mềm có vài sợi dính bết mồ hôi sau khi mới nghỉ chân cho cuộc du ngoạn ven rừng.

thuân không biết, nhưng em cảm nhận như bân đang rời xa em, thật chậm mà cũng thật nhanh. như thể rằng hôm nay bân ở cạnh em thôi, rồi ngày mai sẽ chạy đi đâu mất.

nỗi lo ấy như ngày một tăng lên, khi giờ đây thuân mới được nghe bân tỏ lòng. bân nói cậu thương em lắm, rất muốn che chở em khỏi những làn sóng cuốn em trôi xa trên biển. bân nói yêu em lắm, nên cậu muốn em có thể mỉm cười, đưa tay cho bân nắm và bân sẽ nâng niu em như thể thuân là báu vật chúa trời ban tặng, một báu vật quý giá hơn cả ân huệ được sống.

tất nhiên, em đồng ý.

em nghĩ xem, đây có phải một quyết định sai lầm không?

khi trời cứ đay nghiến người ta trong cái nóng lúc râm ran, khi âm ỉ, nhiên thuân và tú bân lại cười vang vào ban trưa trên chiếc xe đạp gần như vỡ vụn mỗi khi chạy qua một cục đá, hay một cành cây, một chiếc ổ gà.

sau câu tỏ tình của bân, mọi thứ vẫn vậy, diễn ra theo thể thường tình, chỉ khác là nhiên thuân bên cạnh cậu với một thân phận khác.

thuân nghe được qua những câu nói vu vơ của người ta, rằng từ khi con trai nhà thôi trở về, em như trở thành một người khác.

có đúng vậy không nhỉ? em chỉ cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, vui vẻ hơn..à đúng rồi, có lẽ em đã thay đổi thật sự. khi nhận ra điều này, những gì em cảm nhận được là sự biết ơn. biết ơn một người con trai đã bước vào đời em dù không phải lẽ, biết ơn cậu và bó hoa hồng trắng diễm lệ.

nhiên thuân cắm những bông hoa hồng trắng vào chậu cây bân mới mua cho em, miệng lẩm bẩm mấy câu hát cậu luôn miệng.

"phải cắm chứ, em không muốn nó héo rũ mất."

em trả lời bân khi cậu đến đón mình qua nhà hàng, thuân nói vậy thôi, thực ra trong sâu thẳm lòng mình, em chỉ mong cậu bân sẽ mãi yêu em như cách những bông hoa hồng tươi nở.

có đôi lần tú bân ghé vào nhà thuân. không phải ghé qua đón thuân đi làm, mà là ghé vào nhà, bước qua cánh cửa gỗ mà trong đó là vùng an toàn thuân từng nghĩ sẽ không chia sẻ cho ai.

thuân không để ý cậu cứ đứng im lìm, hít hà mùi gỗ thoang thoảng lẫn trong mùi thơm có chút cũ kĩ của thuân.

cậu thường ôm lấy em vào lòng sau những cái hít hà tham lam, cũng thường hôn lên mái đầu, hôn lên ngón tay gầy guộc của em. hay có những lần bân chỉ ngồi đó, trên ghế, nhìn thuân loay hoay với sách cậu mang đến. và thuân thường sẽ lẳng lặng chìm xuống, cả người như mềm ra, dính chặt vào ánh mắt ái tình của bân.

tình yêu cứ lớn lên, đến nỗi những tâm hồn kia không thể chứa đựng đủ đầy, em sẽ gói ghém nó vào đâu? trong trí nhớ, trong góc áo, gói vào cả một vùng trời trong em hay sẽ để chúng tràn ra, chảy mãi, chảy mãi theo những bước chân vội vã..

____

hình như mình đã bỏ ngỏ bộ này khá lâu ruii T_T


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store