Com Chien Nha Ai Tiem Bun Rieu
"Sahi à, em phải ăn rau vào đấy, một chút thôi, rau mẹ gửi từ núi xuống tươi lắm đấy, một chút thôi" - JunKyu lại nài nỉ cậu em họ Sahi của mình ăn một chút ít rau tươi, vì từ nhỏ không chịu ăn rau nên lớn lên nhìn cậu dù cao ráo nhưng lại bé tí hin, cứ như một con búp bê giấy xinh đẹp mỏng manh, gió thổi mạnh một chút thì lại bay vèo về núi mất. "Cậu ăn đi, cậu phải ăn để đủ chất chứ, bác Cáo YeDam trên TV bảo em bé phải ăn đủ chất thì mới khoẻ mạnh được, cậu không ăn con sẽ mách ông bà" - ông cụ non Cơm Chiên được Sahi bế trên tay làm phản mà nhắc nhở. Sahi híp mắt nhìn thằng cháu quý hoá trên tay mình, tự nhủ lòng chắc do nó giống mình nên mới hay càm ràm như thế. Có lẽ tên chết bầm kia nghe cậu lãi nhãi vụ ăn vặt trước ăn cơm cũng phát chán như cậu bị thằng cháu này lãi nhãi vụ ăn rau rồi. "Đi chơi với anh Junghwan đi, để cậu ở đây giúp ba nhặt rau nhá, cậu sẽ ăn nên ông cụ non đừng xệ mặt ra nữa đấy" - Sahi thả thằng cháu xuống, ới gọi Junghwan đang đứng ngoài cửa nhà vào bế em."Ba ơi con đi chơi được hông? Anh Hwan bế ạ" "Được rồi, đi cẩn thận, không được rời tay anh có biết chưa? Cẩn thận chơi bẩn là về ba cho ăn đòn" - JunKyu thơm nhẹ lên má con, với tay lấy thuốc chống muỗi xoa lên người bé, mang vớ cùng giày vào sau đó bế đưa Hwanie."JungHwanie giữ em hộ anh nhé, hai anh em đi chơi cẩn thận đấy." "Vâng anh, bái bai ba với cậu đi Cơm Chiên, hôm nay có anh Woo theo nữa này, nhất Cơm Chiên rồi nhá" - Hwan gật gật đầu với JunKyu cùng Sahi, sau đó hai anh em tí tởn dắt nhau chạy về đầu ngõ, nơi có anh Woo ôm sẳn quả bóng rổ đợi hai người.
___________________________________________"Anh Woo bế" - Cơm Chiên thích anh Woo lắm, ba bảo anh vừa học giỏi vừa hát hay, bé cũng thấy anh đẹp trai xỉu luôn cơ, anh còn rất dịu dàng với bé và anh Hwan nữa, ba đứa là bộ ba nhỏ tuổi nhất khu phố, nhưng cô chú toàn bảo anh Hwan anh Woo trẻ trâu, còn bé thì lại là bé cưng đó ạ. "Được rồi qua đây, Hwan cầm bóng giúp anh" - nói đoạn, Woo ẳm Cơm Chiên lên, cả ba cùng nhau đi về sân bóng rổ. Tới nơi, nhóc Cơm Chiên được cho yên vị tại một nơi mát mẻ gần sát chổ hai anh của bé đang chơi. Hai thằng nhóc to xác cao hơn một mét tám giành nhau trái bóng, thằng nhóc con ba tuổi ngồi gần đó thì hô hào không biết là đang cổ vũ ai, chỉ thấy là ba đứa nhỏ rất vui vẻ với khoảng thời gian trẻ con này. "Này Park JeongWoo anh cố ý đúng hông? Em còn nhỏ anh phải nhường em đó" - JungHwan dỗi khi Woo giành lấy trái bóng từ tay em, chỉ còn chút xíu nữa thôi là em thắng rồi, thắng là được mời ăn chả cá free đó. "Không nhé, anh chỉ lớn hơn em có 5 tháng tuổi thôi, tại vô tình khác năm chứ hai đứa mình được coi như bạn đồng niên đó, không nhường, nhưng anh vẫn sẽ đãi Hwan ăn chả cá nhé, chỉ cần em đồng ý chiều nào cũng đi chơi bóng rổ với anh" " Cái đầu nhà anh chỉ giỏi lí sự, lớn hơn là lớn hơn" "Hai anh cãi nhau gì vậy ạ? Cho Cơm Chiên nghe với" "Còn nhỏ mà lắm chuyện nhỉ ông cụ non?" - Woo thả trái bóng về phía Hwan, bế nhóc em ba tuổi lên, hôn chụt vào trán bé một cái thật kêu. "Đi về thôi Woo ơi, mẹ em la em mất, trễ giờ cơm rồi" - Hwan nhìn đồng hồ trên điện thoại mà hoảng hốt, chơi vui quá quên cả giờ về, sợ là mẹ sẽ lại la cho một trận nữa đây."Anh Woo bế nhá" - Cơm Chiên nhõng nhẽo không chịu nhảy xuống khỏi tay anh. Ba anh em hai lớn một nhỏ sóng vai nhau trên con đường ngập nắng hoàng hôn về nhà với mẹ. Bỗng từ phía sau tiếng xe gắn máy chạy mạnh về phía ba người, một chiếc xe ôm bổng Cơm Chiên nhỏ đi, một chiếc nữa đạp ngã hai anh em Woo Hwan xuống đất rồi cũng chạy đi mất.
JeongWoo hoảng hốt bò dậy, cố đuổi theo chiếc xe gắn máy đang ôm Cơm Chiên chạy đi mất.__________________________________________"Cậu Haruto, cậu thấy mảnh đất này thế nào? Gần khu dân cư, gần ngoại ô, mấy năm gần đây người ta có xu hướng về quê nghĩ dưỡng lắm, nên xây khách sạn ở đây, sẽ có cơ hội phát triển lắm đấy" "Vị trí tốt đó, cũng có tiềm năng phát triển, nhưng phải bàn lại về giá cả một chút." - Haruto trả lời nhanh nhẹn, giá cả phải bàn lại một chút, giá hiện tại là quá cao so với vùng ngoại ô như thế này. Xung quanh đang yên tĩnh, bỗng tiếng xe gắn máy chạy với tốc độ cao phá vỡ bầu không khí, thêm vào đó là tiếng trẻ con khóc vang cả một khu, Haruto cùng mọi người theo phản xạ quay người về hướng phát ra âm thanh, thấy hai tên mặt mày dữ tợn bế một bé trai đang khóc rất lớn, giãy giụa như sắp té khỏi xe. Dự tính điều không lành, Haruto gọi tài xế lái xe bám theo."Chết tiệt, cái xe đằng sau bám theo tụi mình, làm sao bây giờ? Bám sắp tới rồi?" - tên đang ôm Cơm Chiên ra sức giữ lấy nhóc con đang khóc nháo, nói vọng ra với người phía trước."Thằng nhóc con này khóc lớn quá, mày làm sao bịt miệng nó cho tao chạy đi"Cơm Chiên vẫn ra sức khóc lớn, bé đang rất hoảng sợ, hai chú này là người xấu, ẳm mất bé khỏi tay anh Jeongwoo, ôm bé đau quá đi mất, ba bé thường hay dặn bé, không được đi cùng người lạ, không được để người lạ dẫn đi mất, bé mà có chuyện gì có lẽ Junkyu sẽ chết mất thôi. Bé rất sợ đó, bé muốn ba, bé muốn Kyu của bé. Ban nãy bé còn thấy anh Woo và anh Hwan bị xe tông ngã đằng sau nữa, không biết hai anh có bị đau hay không? Bé sợ hai anh "chớt" mất. Đằng sau, xe của Haruto vẫn bám theo chiếc xe của hai tên bắt cóc, đến gần một ngã rẻ nhỏ, tài xế tăng tốc để đuổi theo, Haruto thấy tình hình không quá tốt, nếu hai tên bắt cóc rẻ vào con hẻm kia thì đứa bé sẽ không còn an toàn nữa, vì xe của anh không tài nào chui lọt con hẻm nhỏ ấy. Lấy hết can đảm, quyết định làm liều một phen, bảo tài xế tăng tốc chạy ngang hàng với chiếc xe gắn máy Haruto vương người ra khỏi xe, ẳm lấy Cơm Chiên từ tay tên bắt cóc, may mắn, bé con và anh đều không bị làm sao cả. Hai tên bắt cóc thì ngã nhào ra đường, bị chú tài xế bắt lại giao cho cảnh sát khu vực gần đó. Cùng lúc đó Jeongwoo và JungHwan chạy trên xe gắn máy mượn của chú bảo vệ khu dân cư cũng đuổi kịp tới nơi, Cơm Chiên đang khóc nức nở trong lòng Haruto, thấy hai anh liền khóc lớn hơn nữa, vươn tay đòi anh bế. "Hwan ơi em sợ, em muốn ba" - nhóc con vừa khóc vừa ho nhưng vẫn gào lớn, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo bây giờ ngập ngụa nước mắt, vì khóc lớn mà đỏ hết cả lên, Junghwan lẫn Jeongwoo đều xót em gần chết. Quay lại gật đầu cảm ơn Haruto liên tục. "Anh ơi, tụi em cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh thì nhóc này hôm nay không biết phải làm sao cả" - Jeongwoo chỉ còn thiếu cảnh quỳ xuống cảm ơn Haruto nữa thôi. "Không có gì cả đâu, hai đứa mau dỗ em nín rồi ẳm về cho ba bé đi, bé con chắc sợ hãi lắm rồi, anh có việc gấp, cần phải đi trước. Tạm biệt hai em, tạm biệt bé cưng nhá, không sao rồi, không khóc nữa, chú đi đây" - Haruto nhìn đồng hồ rồi xoa đầu Cơm Chiên, lau nước mắt trên mặt bé, tạm biệt rời đi vì sắp lỡ chuyến bay, để lại tài xế làm việc với cảnh sát. ___________________________________________JunKyu đang phơi đồ ở ngoài sân sau, đột nhiên Asahi chạy trối chết vào nói với anh:"Anh ơi, Cơm Chiên bị hai tên lạ mặt chạy xe máy ẳm đi mất, còn tông ngã Jeongwoo cùng Junghwan nữa, bây giờ hai đứa nhỏ mượn xe chú bảo vệ đuổi theo rồi".Giây phút ấy tim cậu như chết lặng, Cơm Chiên nhỏ của cậu bị người ta bắt đi mất rồi, nó là khúc ruột liền thân, là trái tim nhỏ của cậu. Quăng thau đồ còn đang phơi dở, hai anh em Junkyu cùng Asahi chạy ra khỏi nhà, đứng giữa đường nhưng không lại không biết phải đi về đâu, tâm trí hoảng loạn cực độ, may sao cảnh sát lúc đó cũng vừa tới, thông báo con trai cậu đã bình an.Ở sở cảnh sát, bé con Cơm Chiên vẫn chưa ngừng thút thít, bám chặt vai anh Hwan khóc ướt hết cả tấm áo đã lấm lem vì bị tông ngã của anh, bé rất sợ, đột nhiên một đôi bàn tay quen thuộc bế bổng bé lên rồi ôm chặt vào lòng, là Cơm Chiên lớn của Cơm Chiên nhỏ, ba bé tới rồi, bé lại càng khóc lớn hơn, bé rất nhớ ba, bé rất sợ."Cơm Chiên nhỏ của ba" - Junkyu nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy con trai, có trời mới biết cậu sợ tới nhường nào, nếu con mà có bị làm sao, cậu thà chết chứ cũng không muốn sống nữa. "Hai đứa có bị làm sao không? Quay một vòng anh xem" - Asahi mặc dù rất sợ nhưng cũng đã bình tĩnh hơn một chút, thấy cháu trai không sao liền quay ra hỏi hai đứa lớn cũng bị tông ngã ban nãy.
"Em không sao cả, xây xước một chút thôi, quan trọng là Cơm Chiên không bị làm sao cả" - Jeongwoo cùng Junghwan xoay một vòng, được Asahi xác nhận là không thương tích gì nghiêm trọng thì vỗ vai Cơm Chiên dỗ em."Hai đứa thật sự không sao chứ? Tí nữa đi bệnh viện với anh nhé"- Junkyu lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi han hai em, tay vẫn vỗ vỗ vào lưng cục cưng nhỏ của mình, Cơm Chiên là bảo bối của cậu, xây xước nhỏ xíu thôi cậu đã xót hết ruột gan, Jeongwoo và Junghwan cũng là bảo bối của ba mẹ hai đứa, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? "Mà người đã cứu Cơm Chiên đâu rồi? Hai đứa có thấy người đó đâu không?" - Junkyu đảo mắt tìm kiếm ân nhân của hai ba con cậu."Là cậu chủ của tôi đã cứu bé, nhưng cậu ấy có việc phải bay gấp rồi, không có gì đâu, cục cưng này không sao là được" - chú tài xế nghe Junkyu hỏi thì đáp lời.
"Chúng con cảm ơn cậu ấy và chú nhiều lắm" - lần này cả bốn người Junkyu, Asahi, Woo với Hwan đều cúi gập đầu cảm ơn liên tục. "Chú có thể cho con xin thông tin liên lạc của anh ấy được không ạ? Con cùng Cơm Chiên chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi" - Junkyu hỏi, cậu muốn cùng Cơm Chiên đi cảm tạ người đó một lần, vì người đó đã mang cục cưng về cho cậu. "A, được thôi, cậu giữ lấy danh thiếp của cậu chủ tôi nhé" - nói đoạn chú tài xế lấy từ túi ra chiếc danh thiếp màu đen sang trọng, trên đó đề dòng chữ "Watanabe Haruto" cùng e-mail liên lạc.Hôm nay hay thật, chỉ có 24 tiếng thôi nhưng tin cậu ngừng đập tận hai lần, giây phút nhìn thấy cái tên quen thuộc đó, cậu thầm hỏi ông trời có cần phải sắp đặt cái kịch bản như vậy cho cuộc đời cậu hay không?
___________________________________________"Anh Woo bế" - Cơm Chiên thích anh Woo lắm, ba bảo anh vừa học giỏi vừa hát hay, bé cũng thấy anh đẹp trai xỉu luôn cơ, anh còn rất dịu dàng với bé và anh Hwan nữa, ba đứa là bộ ba nhỏ tuổi nhất khu phố, nhưng cô chú toàn bảo anh Hwan anh Woo trẻ trâu, còn bé thì lại là bé cưng đó ạ. "Được rồi qua đây, Hwan cầm bóng giúp anh" - nói đoạn, Woo ẳm Cơm Chiên lên, cả ba cùng nhau đi về sân bóng rổ. Tới nơi, nhóc Cơm Chiên được cho yên vị tại một nơi mát mẻ gần sát chổ hai anh của bé đang chơi. Hai thằng nhóc to xác cao hơn một mét tám giành nhau trái bóng, thằng nhóc con ba tuổi ngồi gần đó thì hô hào không biết là đang cổ vũ ai, chỉ thấy là ba đứa nhỏ rất vui vẻ với khoảng thời gian trẻ con này. "Này Park JeongWoo anh cố ý đúng hông? Em còn nhỏ anh phải nhường em đó" - JungHwan dỗi khi Woo giành lấy trái bóng từ tay em, chỉ còn chút xíu nữa thôi là em thắng rồi, thắng là được mời ăn chả cá free đó. "Không nhé, anh chỉ lớn hơn em có 5 tháng tuổi thôi, tại vô tình khác năm chứ hai đứa mình được coi như bạn đồng niên đó, không nhường, nhưng anh vẫn sẽ đãi Hwan ăn chả cá nhé, chỉ cần em đồng ý chiều nào cũng đi chơi bóng rổ với anh" " Cái đầu nhà anh chỉ giỏi lí sự, lớn hơn là lớn hơn" "Hai anh cãi nhau gì vậy ạ? Cho Cơm Chiên nghe với" "Còn nhỏ mà lắm chuyện nhỉ ông cụ non?" - Woo thả trái bóng về phía Hwan, bế nhóc em ba tuổi lên, hôn chụt vào trán bé một cái thật kêu. "Đi về thôi Woo ơi, mẹ em la em mất, trễ giờ cơm rồi" - Hwan nhìn đồng hồ trên điện thoại mà hoảng hốt, chơi vui quá quên cả giờ về, sợ là mẹ sẽ lại la cho một trận nữa đây."Anh Woo bế nhá" - Cơm Chiên nhõng nhẽo không chịu nhảy xuống khỏi tay anh. Ba anh em hai lớn một nhỏ sóng vai nhau trên con đường ngập nắng hoàng hôn về nhà với mẹ. Bỗng từ phía sau tiếng xe gắn máy chạy mạnh về phía ba người, một chiếc xe ôm bổng Cơm Chiên nhỏ đi, một chiếc nữa đạp ngã hai anh em Woo Hwan xuống đất rồi cũng chạy đi mất.
JeongWoo hoảng hốt bò dậy, cố đuổi theo chiếc xe gắn máy đang ôm Cơm Chiên chạy đi mất.__________________________________________"Cậu Haruto, cậu thấy mảnh đất này thế nào? Gần khu dân cư, gần ngoại ô, mấy năm gần đây người ta có xu hướng về quê nghĩ dưỡng lắm, nên xây khách sạn ở đây, sẽ có cơ hội phát triển lắm đấy" "Vị trí tốt đó, cũng có tiềm năng phát triển, nhưng phải bàn lại về giá cả một chút." - Haruto trả lời nhanh nhẹn, giá cả phải bàn lại một chút, giá hiện tại là quá cao so với vùng ngoại ô như thế này. Xung quanh đang yên tĩnh, bỗng tiếng xe gắn máy chạy với tốc độ cao phá vỡ bầu không khí, thêm vào đó là tiếng trẻ con khóc vang cả một khu, Haruto cùng mọi người theo phản xạ quay người về hướng phát ra âm thanh, thấy hai tên mặt mày dữ tợn bế một bé trai đang khóc rất lớn, giãy giụa như sắp té khỏi xe. Dự tính điều không lành, Haruto gọi tài xế lái xe bám theo."Chết tiệt, cái xe đằng sau bám theo tụi mình, làm sao bây giờ? Bám sắp tới rồi?" - tên đang ôm Cơm Chiên ra sức giữ lấy nhóc con đang khóc nháo, nói vọng ra với người phía trước."Thằng nhóc con này khóc lớn quá, mày làm sao bịt miệng nó cho tao chạy đi"Cơm Chiên vẫn ra sức khóc lớn, bé đang rất hoảng sợ, hai chú này là người xấu, ẳm mất bé khỏi tay anh Jeongwoo, ôm bé đau quá đi mất, ba bé thường hay dặn bé, không được đi cùng người lạ, không được để người lạ dẫn đi mất, bé mà có chuyện gì có lẽ Junkyu sẽ chết mất thôi. Bé rất sợ đó, bé muốn ba, bé muốn Kyu của bé. Ban nãy bé còn thấy anh Woo và anh Hwan bị xe tông ngã đằng sau nữa, không biết hai anh có bị đau hay không? Bé sợ hai anh "chớt" mất. Đằng sau, xe của Haruto vẫn bám theo chiếc xe của hai tên bắt cóc, đến gần một ngã rẻ nhỏ, tài xế tăng tốc để đuổi theo, Haruto thấy tình hình không quá tốt, nếu hai tên bắt cóc rẻ vào con hẻm kia thì đứa bé sẽ không còn an toàn nữa, vì xe của anh không tài nào chui lọt con hẻm nhỏ ấy. Lấy hết can đảm, quyết định làm liều một phen, bảo tài xế tăng tốc chạy ngang hàng với chiếc xe gắn máy Haruto vương người ra khỏi xe, ẳm lấy Cơm Chiên từ tay tên bắt cóc, may mắn, bé con và anh đều không bị làm sao cả. Hai tên bắt cóc thì ngã nhào ra đường, bị chú tài xế bắt lại giao cho cảnh sát khu vực gần đó. Cùng lúc đó Jeongwoo và JungHwan chạy trên xe gắn máy mượn của chú bảo vệ khu dân cư cũng đuổi kịp tới nơi, Cơm Chiên đang khóc nức nở trong lòng Haruto, thấy hai anh liền khóc lớn hơn nữa, vươn tay đòi anh bế. "Hwan ơi em sợ, em muốn ba" - nhóc con vừa khóc vừa ho nhưng vẫn gào lớn, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo bây giờ ngập ngụa nước mắt, vì khóc lớn mà đỏ hết cả lên, Junghwan lẫn Jeongwoo đều xót em gần chết. Quay lại gật đầu cảm ơn Haruto liên tục. "Anh ơi, tụi em cảm ơn anh nhiều lắm, không có anh thì nhóc này hôm nay không biết phải làm sao cả" - Jeongwoo chỉ còn thiếu cảnh quỳ xuống cảm ơn Haruto nữa thôi. "Không có gì cả đâu, hai đứa mau dỗ em nín rồi ẳm về cho ba bé đi, bé con chắc sợ hãi lắm rồi, anh có việc gấp, cần phải đi trước. Tạm biệt hai em, tạm biệt bé cưng nhá, không sao rồi, không khóc nữa, chú đi đây" - Haruto nhìn đồng hồ rồi xoa đầu Cơm Chiên, lau nước mắt trên mặt bé, tạm biệt rời đi vì sắp lỡ chuyến bay, để lại tài xế làm việc với cảnh sát. ___________________________________________JunKyu đang phơi đồ ở ngoài sân sau, đột nhiên Asahi chạy trối chết vào nói với anh:"Anh ơi, Cơm Chiên bị hai tên lạ mặt chạy xe máy ẳm đi mất, còn tông ngã Jeongwoo cùng Junghwan nữa, bây giờ hai đứa nhỏ mượn xe chú bảo vệ đuổi theo rồi".Giây phút ấy tim cậu như chết lặng, Cơm Chiên nhỏ của cậu bị người ta bắt đi mất rồi, nó là khúc ruột liền thân, là trái tim nhỏ của cậu. Quăng thau đồ còn đang phơi dở, hai anh em Junkyu cùng Asahi chạy ra khỏi nhà, đứng giữa đường nhưng không lại không biết phải đi về đâu, tâm trí hoảng loạn cực độ, may sao cảnh sát lúc đó cũng vừa tới, thông báo con trai cậu đã bình an.Ở sở cảnh sát, bé con Cơm Chiên vẫn chưa ngừng thút thít, bám chặt vai anh Hwan khóc ướt hết cả tấm áo đã lấm lem vì bị tông ngã của anh, bé rất sợ, đột nhiên một đôi bàn tay quen thuộc bế bổng bé lên rồi ôm chặt vào lòng, là Cơm Chiên lớn của Cơm Chiên nhỏ, ba bé tới rồi, bé lại càng khóc lớn hơn, bé rất nhớ ba, bé rất sợ."Cơm Chiên nhỏ của ba" - Junkyu nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy con trai, có trời mới biết cậu sợ tới nhường nào, nếu con mà có bị làm sao, cậu thà chết chứ cũng không muốn sống nữa. "Hai đứa có bị làm sao không? Quay một vòng anh xem" - Asahi mặc dù rất sợ nhưng cũng đã bình tĩnh hơn một chút, thấy cháu trai không sao liền quay ra hỏi hai đứa lớn cũng bị tông ngã ban nãy.
"Em không sao cả, xây xước một chút thôi, quan trọng là Cơm Chiên không bị làm sao cả" - Jeongwoo cùng Junghwan xoay một vòng, được Asahi xác nhận là không thương tích gì nghiêm trọng thì vỗ vai Cơm Chiên dỗ em."Hai đứa thật sự không sao chứ? Tí nữa đi bệnh viện với anh nhé"- Junkyu lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi han hai em, tay vẫn vỗ vỗ vào lưng cục cưng nhỏ của mình, Cơm Chiên là bảo bối của cậu, xây xước nhỏ xíu thôi cậu đã xót hết ruột gan, Jeongwoo và Junghwan cũng là bảo bối của ba mẹ hai đứa, lỡ có chuyện gì thì phải làm sao? "Mà người đã cứu Cơm Chiên đâu rồi? Hai đứa có thấy người đó đâu không?" - Junkyu đảo mắt tìm kiếm ân nhân của hai ba con cậu."Là cậu chủ của tôi đã cứu bé, nhưng cậu ấy có việc phải bay gấp rồi, không có gì đâu, cục cưng này không sao là được" - chú tài xế nghe Junkyu hỏi thì đáp lời.
"Chúng con cảm ơn cậu ấy và chú nhiều lắm" - lần này cả bốn người Junkyu, Asahi, Woo với Hwan đều cúi gập đầu cảm ơn liên tục. "Chú có thể cho con xin thông tin liên lạc của anh ấy được không ạ? Con cùng Cơm Chiên chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi" - Junkyu hỏi, cậu muốn cùng Cơm Chiên đi cảm tạ người đó một lần, vì người đó đã mang cục cưng về cho cậu. "A, được thôi, cậu giữ lấy danh thiếp của cậu chủ tôi nhé" - nói đoạn chú tài xế lấy từ túi ra chiếc danh thiếp màu đen sang trọng, trên đó đề dòng chữ "Watanabe Haruto" cùng e-mail liên lạc.Hôm nay hay thật, chỉ có 24 tiếng thôi nhưng tin cậu ngừng đập tận hai lần, giây phút nhìn thấy cái tên quen thuộc đó, cậu thầm hỏi ông trời có cần phải sắp đặt cái kịch bản như vậy cho cuộc đời cậu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store