|vạn sắc|
bae jinyoung là một họa sĩ nghiệp dư.
gã ngày ngày trú ngụ ở căn phòng ọp ẹp nơi chung cư ẩm thấp. căn phòng được lấp đầy bởi giá gỗ và giấy vụn vứt bừa bãi trên sàn nhà. số lượng những vệt sơn loang lổ trên sàn nhà nhiều đến nỗi gã không còn có thể nhận ra màu gốc của sàn khi hắn mới chuyển tới đây những ngày đầu tiên. gã thích nằm xuống sàn, hít thở thứ hương vị thanh thanh của những xấp giấy trắng ngà, gã nằm đó và mơ. gã mơ về bầu trời, nơi gợn mây tựa như những cơn sóng rực rỡ; trăng lên nắng tắt, những vì sao nổi lềnh bềnh trên mặt biển tối đen sâu hun hút, lại khiến gã mơ về những tiểu hành tinh xung quanh vầng trăng sáng ngời.
gã sẽ nhắm mắt lại, tay cầm cọ vẽ, từ từ kể cho những trang giấy về giấc mơ của mình, gã không giỏi về ngôn từ nên đành nhường cho đôi tay đưa nét. về bầu trời, về gợn mây và con sóng. về những vì sao, về vầng trăng và mặt biển. chúng hiện lên những sắc màu thật lộng lẫy mà gã chưa từng nhìn thấy bao giờ, gã đem lòng yêu những sắc màu đó, vì chúng lắng nghe những ảo mộng của gã và thể hiện lại một cách hoàn hảo.
nhưng rồi, sau một cơn ác mộng tồi tệ, những bức tranh của gã chỉ còn lại hai màu đen trắng.
gã nằm trên một tấm vải thô cứng và lạnh ngắt màu trắng. mắt nhắm nghiền. gã đang trôi nổi trong một vũng bùn lầy đen sì, chân tay cứng ngắc. gã nghe thấy tiếng kim loại và tiếng than khóc va chạm loảng xoảng vào nhau, ập vào tai gã như một cơn sóng dữ khiến gã chao đảo. gã tỉnh dậy trong chiếc áo trắng đẫm mồ hôi, rồi gã khóc, chẳng vì lí do gì cả. gã cứ ngồi đó và nước mắt bắt đầu rơi xuống. rơi xuống đầy ắp, nhấn chìm những vì sao và vầng trăng, che mờ bầu trời trong xanh và đánh trôi những gợn mây rực rỡ sắc màu. để lại trước mắt gã một màu đen kịt và màu trắng vô vị.
mất hết nguồn cảm hứng, gã không còn mơ mộng nữa.
gã bắt đầu mở mắt, tay cầm cọ vẽ, tức tối ấn lên những trang giấy nhàu nát như cách cơn ác mộng đột nhập vào tâm trí gã. những vệt màu đen trắng lạnh lẽo ăn mòn từng centimeter của mặt giấy, từng giọt mực chảy xuống, nhỏ thành từng đốm màu loang lổ trên sàn nhà. mỗi lúc một nhiều, những giọt sơn đa sắc màu từ lúc nào chỉ còn lại hai sắc đen trắng, chúng biến thành vô vàn mũi tên đâm vào tim gã sâu hoắm.
mỗi ngày bae jinyoung còn tồn tại, là mỗi ngày bae jinyoung chết đi một ít.
những bức tranh của gã chỉ giờ chỉ còn hai màu đen trắng.
.
bae jinyoung là một họa sĩ sống ở tầng hai của tòa chung cư cũ kĩ.
gã vừa từ cửa hàng tạp hóa trở về, trên tay là một túi giấy đầy ứ toàn thức ăn dự trữ cho tuần sau, vì khi trời trở lạnh gã sẽ không hề bước ra khỏi phòng dù chỉ là một bước chân. gã sẽ chỉ pha cho mình một cốc cacao nóng và lười biếng nằm trên sofa, nhắm mắt lại và không nghĩ gì cả. hồn gã cứ bay bổng trong căn phòng đầy mùi sơn và thiếu ánh sáng. những hạt bụi li ti đương theo vạt nắng cuối cùng trong ngày chạm nhẹ vào tay gã, không mở mắt, gã đưa tay lên mân mê hơi ấm, tưởng tượng ra màu vàng của ánh nắng, nhuộm khoảng da xám nhạt nhòa của gã thành màu của mùa xuân.
.cộc.cộc.
hai tiếng gõ khiêm tốn nơi cửa gỗ, bae jinyoung uể oải ngồi dậy, cứ ngỡ cơn mơ chưa rời tâm trí, gã phải mất một lúc mới đứng lên được. đặt cốc cacao lên bàn, gã vươn vai rồi tiến về nơi phát ra âm thanh. gã chậm chạp mở cửa và hơi nheo mắt vì ánh sáng đột ngột.
"chào anh, em mới chuyển đến đây, em tự hỏi liệu anh có chút thời gian nâng giúp em bức tranh lên phòng được không ạ?"
một mùa xuân, với mái tóc màu tro. thấp hơn gã trong chiếc sweater màu xanh pastel, màu xanh của trời. đôi môi vương cánh anh đào. em như đang giữ lấy hàng vạn vì tinh tú trong đôi mắt cười duyên dáng, và hàng vạn vì sao như đang chiếu xuống trái tim cằn cỗi rải rác tro tàn của gã.
bae jinyoung tự hỏi tại sao gã có thể nhận biết được sắc màu nơi em?
"à...ừm, được chứ, chờ anh một chút..."
gã vụng về trả lời, cách gã ngại ngùng gãi đầu khiến em cười khúc khích. tiếng cười như tiếng chim hót vào một sớm bình minh lạnh lẽo tự thuở nào trong sấp kí ức của bae jinyoung. gã quay người lại để đóng cửa và nhờ em dẫn lối, gã tự thấy mình đang đứng trước một vệt màu của quá khứ. bức tranh khổ lớn được đóng khung trắng tinh. nơi có màu trời và màu biển, hòa quyện vào nhau như những nốt nhạc trong một bản nhạc dương cầm ảm đạm, xoa dịu gã những ngày đông gã ôm lấy chính mình trong căn phòng vài met vuông, chỉ mình gã và sắc xám đơn điệu.
bức tranh vẽ mùa xuân, hay đang vẽ bóng hình bé nhỏ đang được ban mai ôm ấp kia?
gã thất thần, hai tay đỡ đầu kia của bức tranh, em ở đầu bên kia, nhỏ bé nhưng kiên cường. căn phòng của em và gã chỉ cách nhau một bức tường, nhưng phòng em dịu dàng hương oải hương, ánh nắng vàng ruộm như mật ong rót vào chiếc ly thủy tinh được vẽ màu. đặt bức tranh xuống, em mỉm cười hài lòng, và điều đó vô tình gieo vào tim gã một giọt màu, màu của mùa xuân, ráp lại từng mảnh tro tàn bằng những vệt màu pastel nhẹ bẫng, ráp thành một bức tranh có em đang mỉm cười.
gã say em như điếu đổ.
em cúi đầu, đưa những ngón tay lấp ló sau ống tay áo ra trước mặt gã.
"cảm ơn anh rất nhiều, em là lee daehwi, em mong sau này chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."
gã rụt rè đưa tay ra, và trông gã như một kẻ ngốc.
"anh là bae jinyoung."
và anh cũng mong chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn.
tay gã chạm tay em, và hơi ấm nơi em khiến gã ngây dại.
.
bae jinyoung trải một tấm giấy trắng tinh lên sàn nhà.
gã bắt đầu lựa chọn những hộp màu nước mới tinh, những cọ vẽ mới tinh. gã bắt đầu vẽ lại mùa xuân sau những tháng ngày dài chìm đắm trong hai sắc đen trắng.
gã vẽ khuôn mặt em, nhỏ nhắn giữa trang giấy. gã vẽ mái tóc màu tro, chạm vào đuôi mắt em khe khẽ. gã vẽ chiếc sweater xanh, nơi những ngón tay em lấp ló. gã vẽ đôi môi anh đào khẽ nhoẻn cười khi gã xuất hiện với bộ dạng ngốc nghếch; cuối cùng, gã đặt cả con tim và vẽ nên dải ngân hà trong mắt em, đôi mắt long lanh sâu hun hút, như để gã đắm chìm trong vạn vì sao mang tên em. như giấc mơ thời non dại của gã, sắc màu và kí ức, vạn hoa chìm nổi trong đáy mắt gã.
gã vẽ nên em, lee daehwi của gã. trọn vẹn trong khung hình từ bầu trời đến gợn mây, từ nụ cười đến ánh mắt. từ em đến trái tim gã.
.
.
lee daehwi đặt lên bàn một đống đồ ăn vặt, em ngồi xuống và ngắm nhìn người đối diện đang chăm chú vào tờ nhật báo cũ mèm đặt trên bàn từ lúc nào. bae jinyoung cực kì tập trung vào nội dung của từng câu chữ đã ngả vàng trên mặt giấy báo, đến lúc hương thơm dịu dàng từ daehwi mới kéo gã trở về thực tại. một quán ăn vặt vintage, nơi có đĩa than và máy phát nhạc từ những năm 40'. daehwi chôn cơ thể nhỏ bé trong chiếc sơ mi trắng kẻ sọc xanh to rộng, như mọi lần, ngón tay em thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp tay áo luôn khiến jinyoung bật cười trong vô thức.
"anh gầy quá, ăn nhiều vào."
daehwi gặm một chiếc hamburger, đẩy sang cho jinyoung một chiếc pizza cỡ lớn. gã nuốt nước bọt, quan ngại nhìn đống đồ ăn chất cao như núi. không phải lười mà gã thuộc dạng kén ăn, khẩu phần mỗi bữa lúc nào cũng chỉ vỏn vẹn mấy thìa cơm, đâm ra vóc dáng luôn luôn thuộc dạng thấp bé nhẹ cân.
bae jinyoung miễn cưỡng cầm một miếng pizza lên, cố giấu vẻ nhăn nhó mà cắn miếng bé hết sức. nuốt trôi tổ hợp phô mai và bột mì, gã vẫn chưa thấy khá hơn.
"anh lấy hộ em cái dĩa màu vàng ở cạnh anh với."
daehwi vươn tay ra để với lấy ống cắm thìa dĩa cạnh jinyoung nhưng thất bại, nên em đành nhờ gã. jinyoung hơi mỉm cười khi thấy daehwi bĩu môi chán nản, gã với tay đến ống cắm và lấy một chiếc dĩa lên cho cậu. daehwi hơi nhíu mày khi nhận chiếc dĩa từ gã.
"jinyoung...cái dĩa này màu đỏ."
bae jinyoung ngẩn người ra nhìn em. gã quay lại nhìn ống cắm thìa dĩa với vẻ mặt thất thần, cuối cùng đành gãi đầu cười gượng gạo.
"anh xin lỗi, anh không để ý.
"không sao đâu, màu gì cũng được mà."
daehwi cười thay gã, em tiếp tục cúi xuống ăn mì ý với chiếc dĩa màu đỏ. bae jinyoung tắt nụ cười, gã cúi đầu và mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa.
.
.
một ngày nắng đẹp hiếm hoi của mùa đông, lee daehwi phấn khởi mở cửa sổ, có lẽ thời khắc chuyển giao mùa mà em mong chờ đã đến thật rồi. xuân đến và đông rời đi, hoa anh đào lại nở khắp trên mọi con phố như những đám mây màu hồng trôi nổi qua những ô cửa sổ và những cột điện cao vút. em quyết định sẽ đi mua đồ trang trí lại căn phòng, và làm một bữa ăn thật thịnh soạn cho cả em và bae jinyoung.
em sửa soạn quần áo và ra khỏi phòng, bước đến phòng của bae jinyoung ngay cạnh, gõ cửa hai lần và chờ một gương mặt mà em yêu mến xuất hiện.
bae jinyoung khẽ mở cửa và gã nhếch đôi môi nhợt nhạt lên khi nhìn thấy em.
"chào em daehwi."
"chào buổi sáng jinyoung à, em tính đi mua chút đồ dưới phố, anh có muốn đi cùng không ạ?"
bae jinyoung hơi ngoái đầu lại nhìn bức tranh còn đang dang dở, cười nhẹ với em.
"chờ anh chút nhé, anh phải tô nốt một vài chi tiết đã."
"à, vậy chút nữa anh xuống nhé, em sẽ đứng chờ ở chỗ ghế đá màu xanh."
"được rồi, anh sẽ xong nhanh thôi."
bae jinyoung biến mất sau cánh cửa đóng. lee daehwi bước chậm xuống cầu thang, không ngừng nghĩ về bức tranh tô dở dang của bae jinyoung, em không chắc do mình hay do gã, em nhìn thấy gã tô bầu trời màu đỏ và mặt trời màu xanh lá, liệu là gã cố tình, hay còn chuyện gì đó mà gã giấu em?
lee daehwi vội lắc đầu, em không nên nghi ngờ người mà mình yêu quý, bae jinyoung chắc hẳn là người có thiên hướng nghệ thuật độc đáo, em không nên đánh giá tác phẩm nghệ thuật bằng con mắt của người bình thường.
.
.
bae jinyoung sửa soạn xong xuôi, gã hí hửng như một đứa trẻ mà bước xuống cầu thang, chỉ cần nghĩ tới daehwi thôi là gã có thể vô thức mỉm cười cả ngày dài như một tên ngốc, gã cảm thấy hạnh phúc lạ thường khi có em ở bên, một cảm xúc mà lâu lắm rồi gã chưa từng nếm trải.
bước ra ngoài phố, gã nhìn quanh để tìm bóng hình quen thuộc, bước tới bước lui một đoạn và gã dẫn chính mình tới khu công viên gần chung cư, và gã tìm thấy em đang ngồi trên chiếc ghế đá mà em có nhắc. gã chỉnh lại đầu tóc và vui vẻ bước về phía em.
daehwi vội đứng dậy khi thấy jinyoung, em vui mừng khôn xiết.
"sao anh tìm thấy em vậy?"
"anh tìm hàng ghế đá màu xanh mà em bảo."
bae jinyoung mỉm cười, dường như trong mắt gã giờ chỉ có mình lee daehwi.
"chúng ta đi chứ?"
daehwi níu tay jinyoung chặt hơn mọi lần, em quay đi trước. jinyoung gật đầu và đi theo em tới khu mua sắm nhỏ gần đó.
đâu đó trong tim gã cũng nhận ra xuân sắp thế chỗ cho đông rồi. khi gã đột ngột cảm thấy ấm áp lạ thường, khi gã cảm thấy ánh nắng đã xuyên qua lớp mây dày cộp và tràn xuống khu phố, khi gã lại thấy nụ cười của daehwi thân thương biết nhường nào.
có lẽ gã nên bắt đầu một mối quan hệ mới với em, gã chưa thực sự sẵn sàng nhưng gã biết rằng gã sẽ không bao giờ khiến em khóc, đó là điều mà gã thầm mơ về ngay từ lần đầu tiên thấy em, một cậu thanh niên nhỏ bé đứng trước cửa phòng gã. em thật rụt rè nhưng cũng thật dễ thương hỏi gã mang cùng em bức tranh lên phòng. ngày qua ngày và tình cảm dành cho em càng lớn hơn, gã cảm thấy bản thân nên dũng cảm hỏi em về một mối quan hệ mới, mối quan hệ mà gã sẽ được ở bên em nhiều hơn, được chủ động ôm em và khen em thật xinh đẹp mỗi ngày, đó đơn giản là những gì gã hằng mong đợi. gã không thể chờ được đến ngày tặng cho em bức tranh mà gã đã đổ hết tâm huyết vào.
.
.
ngày xuân sang cuối cùng cũng tới.
lee daehwi dọn ra bàn những món ăn mà em đã thức dậy từ sáng sớm để làm, khẩu phần đủ cho em và bae jinyoung, em đã sớm biết gã là người kén ăn nên đã khéo léo lựa chọn những món hợp khẩu vị với gã nhất. em hé cửa sổ để ánh nắng ngập tràn căn phòng, bae jinyoung thích ánh nắng mặt trời và em cũng vậy, ánh nắng mang theo hơi ấm của mùa xuân khiến em phấn chấn biết bao. rồi em chợt thấy hơi lo lắng khi nơi cửa gỗ xuất hiện hai tiếng gõ. tim em đập thình thịch và em không thể ngăn hai má mình chuyển sang màu hồng nhạt.
em ra mở cửa và thấy bae jinyoung, người mà bỗng dưng hôm nay ăn mặc đẹp đẽ lạ thường. em mừng rỡ khi thấy gã, nhưng lại vội quay mặt đi để giấu nụ cười ngại ngùng của mình.
"anh vào đi."
bae jinyoung bước vào căn phòng và gã không thể ngăn bản thân mỉm cười ngơ ngác khi thấy một bữa ăn thịnh soạn trên bàn ăn.
"em đã chuẩn bị những món mà anh thích nhất đấy."
daehwi nhỏ giọng khi ngồi xuống trước, jinyoung đến ngồi đối diện em và nhìn những món ăn quen thuộc trên bàn, nhưng gã không thể kiềm chế được tim mình đập nhanh rõ rệt khi nghĩ đến việc daehwi đã làm tất cả những món này cho chỉ mình gã.
"em không biết chúng có thực sự hợp khẩu vị anh hay không, nhưng em mong anh sẽ thích."
"cảm ơn em nhiều lắm, anh sẽ ăn thật ngon."
bae jinyoung cười, khiến mắt gã cong lại thành hình trăng khuyết khiến tim daehwi đập rộn ràng, lần đầu tiên em thấy gã tươi tắn như thế này, trước giờ gã chỉ cười mỉm như một người anh trai với em trai ngốc nghếch của mình. nhưng giờ thì nụ cười lần này khiến em cảm thấy mình trở nên thật đặc biệt.
em không chắc chắn về vị trí của mình trong lòng gã, nhưng em biết chắc một điều là em đã lỡ yêu thương gã quá nhiều.
không phải tự nhiên em nói chuyện với gã nhiều hơn, em thấy tin tưởng gã lạ thường. điều gì đó ở gã khiến em cảm thấy thật thân thương, cách gã đối xử với em, có dè dặt, có trách nhiệm và gã luôn khiến em cười. không phủ nhận rằng em cảm thấy hạnh phúc biết bao khi có gã bên cạnh. em thương gã, thương nhiều đến mức em không thể kìm lòng khi thấy gã mỉm cười với em.
khi gã đưa cho em chiếc dĩa màu đỏ thay vì màu vàng.
khi gã vẽ bức tranh với màu trời khác lạ.
khi gã nói gã tìm được em nhờ hàng ghế màu xanh, nhưng thực ra hàng ghế em đang ngồi có màu nâu.
đột nhiên một giọt nước mắt chảy xuống, và em không kịp gạt nó đi. em nhìn bae jinyoung bằng đôi mắt buồn da diết, em khóc, em khóc giữa nắng ấm và hương xuân. bae jinyoung giật mình nhận ra, gã rời bàn và choàng tay qua vai em, để em dựa vào bờ vai gầy của gã.
"daehwi à..."
em khóc, em nhận ra rồi, em thương gã biết bao, em thương và ngày một yêu gã nhiều hơn. nhưng sao tự dưng em lại khóc nhiều thế này?
gã vỗ về em khi em còn chưa cho gã một lí do nào hết, gã chưa hiểu em khóc vì điều gì, có lẽ gã sẽ không bao giờ nhận ra hết.
bae jinyoung nhận ra đây có lẽ là lúc gã nên thổ lộ với em, rằng gã yêu em nhiều và muốn ở bên em thật lâu. gã dìu em đứng dậy, một tay vẫn quàng vai em và giữ em trong lòng. gã đưa em đến trước cửa phòng, em hơi ngước lên nhưng gã bảo em nên nhắm mắt lại để chuẩn bị cho sự bất ngờ. em mím môi và nhắm nghiền mắt.
gã mở cửa, cười nhẹ và bảo em hãy mở mắt ra.
em mở mắt.
trước mắt em, là những mảng màu đa sắc, hòa quyện vào nhau, không theo một trật tự nào hết.
rồi em nhận ra, đó là em.
em nhìn xung quanh căn phòng được bao phủ bởi những bức tranh khác, và em tiếp tục khóc.
gã nắm lấy tay em, gã hơi lắp bắp.
"anh yêu em, anh thương em rất nhiều, em có đồng ý làm người anh yêu không? người anh yêu thật lâu, thật nhiều, và người anh yêu suốt đời không?"
em sụt sịt, em gật đầu và em ôm chặt lấy gã. như thể em chỉ cần thả tay ra, là gã sẽ hoàn toàn tan biến.
lee daehwi là một người bình thường, em cho rằng em không thể cảm thụ được thông điệp của những bức tranh kì lạ mà bae jinyoung vẽ nên.
khi em nhìn thấy bức tranh mà bae jinyoung vẽ chính em, trái tim em đổ mưa.
gã vẽ nên em, những mảng màu lộn xộn, nhưng mái tóc tối màu giống em của thực tại, đôi mắt đen, môi hồng, da trắng, và đúng như em của thực tế.
nhưng xung quanh lại là những bức tranh màu sắc loang lổ và không hề đúng với hiện thực.
trời đỏ, biển vàng, hoa anh đào màu cam, mặt đất màu hồng.
bae jinyoung vốn không hề vẽ tranh đen trắng như gã thường hay nghĩ.
bae jinyoung yêu em.
bae jinyoung là một họa sĩ nghiệp dư, và gã bị mù màu.
fin.
written by. _peachykang & -limyg
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store