ZingTruyen.Store

Collection Hallucinogenics Du Tuyet Trung Sinh

Author: Alright.

Cre: https://fuxkinalright.lofter.com/post/1fe6256e_1c9f298cf

Rating: PG

Warning: Edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Note: Mình không đọc truyện hay coi nhiều phim cổ trang TQ, nên thật sự vốn từ của mình rất nghèo nàn. Định thử sức một chút thôi nhưng khó khiếp. Ai đó thấy chỗ nào lấn cấn giúp mình với nha 😭

_____




"Dụ Ngôn, mặt mày đừng lạnh lùng như vậy nữa."

"Dụ Ngôn, ngươi nói xem, sơn móng tay này của ta có đẹp mắt không, hay vẫn là... Này! Đừng đi mà!"

"Dụ Ngôn, ta khát rồi, lấy nước cho ta đi."

"Dụ Ngôn, ngồi mãi trên xe ngựa thế này thật sự điên chết ta, có thể hay không đừng cứ lên đường vội vã như vậy, không thể nghỉ ngơi tại đây hai ngày sao?"

"Dụ Ngôn..."

"Dụ Ngôn..."








"Này," Tên tướng sĩ thủ hạ dùng cùi chỏ thúc thúc vào người thị nữ của công chúa, "Chủ nhân bị làm sao thế nhỉ...? Công chúa xinh đẹp như vậy, suốt ngày muốn cùng người trò chuyện, người lại lúc nào cũng nghiêm mặt, đến một câu cũng không đáp lại nàng?" Tướng sĩ vẻ mặt đầy không cam lòng, thậm chí còn muốn rơi lệ, "Ta thật hoài nghi mấy lời đồn đại thật thật giả giả trong giang hồ rồi đấy!"

"Ngươi không muốn sống nữa à!" Thị nữ nhỏ giọng khiển trách, "Bệ hạ đã cố ý thay đổi sắc lệnh, cấm không được thảo luận chuyện này!"

Dụ Ngôn nâng rèm xe ngựa, mặt không biểu tình nhảy xuống. Hai người nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của nàng, nháy mắt liền ngậm miệng lại. "Dựng trướng ở đây." Nàng nhàn nhạt phân phó.

"Vâng!" Tướng sĩ nhanh chóng tuân mệnh chạy đi chỉ huy hạ trại. Dụ Ngôn ôm đao ngồi xuống một tảng đá bên đường, cũng không hé răng thêm lần nào. Thanh âm của Khổng Tuyết Nhi từ trong xe ngựa truyền ra: "Dụ Ngôn!! Vào đây cho ta! ----- Người có nghe không! -----"

Dụ Ngôn giả vờ như không nghe thấy, hai mắt nàng nhắm lại, hơi thở vẫn bình ổn như cũ, có điều tay cầm vỏ đao ôm trước ngực lại âm thầm siết chặt.




Thời điểm Dụ Ngôn gặp Khổng Tuyết Nhi, Kinh Thành trời bay đầy tuyết.

_____






Dụ Ngôn năm 14 tuổi hào sảng như một nam tự hán, nàng cùng những nữ tử phải có hiền lương thục đức nữa điểm cũng không có liên hệ. Ngược lại Khổng Tuyết Nhi thanh âm lúc nào cùng nhỏ nhẹ tinh tế, động tác vén tóc trên trán cũng quá đỗi dịu dàng.

Nữ tử phương Nam đều là như vậy sao? Dụ Ngôn cảm khái trong lòng. Phụ thân nàng vỗ vỗ vai Khổng Tuyết Nhi, nói rằng nàng ấy tạm thời sẽ ở lại phủ, Ngôn nhi nhớ phải chiếu cố nàng một chút.

Dụ Ngôn đáp ứng, còn đối với nàng ấy vạn phần hiếu kỳ. Nàng luôn quấn lấy Khổng Tuyết Nhi hỏi nàng ấy đến từ nơi nào, vì cái gì lại trú tạm tại nhà nàng, sau này có phải rời đi hay không? Khi nào sẽ rời đi? Mỗi khi nàng hỏi những vấn đề này, Khổng Tuyết Nhi đều mỉm cười nhìn nàng, lại không mở miệng đáp lại nữa câu.








Dụ Ngôn mang Khổng Tuyết Nhi đến phiên chợ cũ nơi Kinh Thành sầm uất. Ở đó thật ồn ào náo nhiệt, người ra kẻ vào xô đẩy nhau, còn có lão bách tính gánh gánh hàng nặng nề ngang qua. Lúc này Dụ Ngôn liền nắm lấy tay Khổng Tuyết Nhi, kéo nàng ra phía sau lưng mình. Mái tóc dài thẳng mượt được tết sợi của Dụ Ngôn từ trên đỉnh đầu đổ xuống như một dòng thác, vừa đen vừa bóng. Dụ Ngôn bước nhanh những bước dài, Khổng Tuyết Nhi phía sau bước những bước nhỏ bị kéo chạy theo. Chóp mũi nàng ngửi được mùi quế hoa ngào ngạt từ người Dụ Ngôn. Thật kỳ lạ, vì cái gì lại là quế hoa? Vì cái gì lại là quế hoa nhỉ...?

*Quế hoa: hoa mộc, mộc tê.








Dụ Ngôn si mê vẽ tranh. Đầu mùa xuân khi tuyết tan, nàng có thể chịu cái rét thấu xương tháng ba cùng gió xuân gào thét, ngồi trong vườn hàng giờ để vẽ. Bọn hạ nhân không ai có thể thuyết phục được nàng, Dụ Phó Đô thống lại ngày ngày phải tiến cung. Cho dù cái mũi của tiểu thư cứng đầu này sắp bị đông thành đá, nàng cũng không nghe người khác khuyên bảo nữa lời.

*Đô thống: quan võ thống lĩnh quân thủy - bộ của triều đình, địa phương.

Khổng Tuyết Nhi vội vàng cầm lò sưởi chạy tới, đem nó hướng gần mặt Dụ Ngôn, làm nàng không khỏi phát hỏa.

"Trở về phòng đi." Khổng Tuyết Nhi cất tiếng, trong lời nói của nàng cũng kết một tầng băng.

"Không sao," Dụ Ngôn xua xua tay, "Vẽ xong ta sẽ trở về."

Khổng Tuyết Nhi mắt liền tối sầm, nàng quay đi không thèm nhìn lại. Hạ nhân ở một bên nhắc nhở: "Nàng tức giận, nàng tức giận rồi." Dụ Ngôn mới dời tầm mắt khỏi bức họa, hỏi một câu: "Sao vậy?"

Lần đầu tiên, Dụ Ngôn sai người thu hồi trước khi bức tranh của mình hoàn thành. Bọn gia đinh từng người lẩm bẩm A Di Đà Phật, cảm tạ Khổng tiểu thư, giá mà nàng sẽ trú luôn tại Dụ Phủ.








"Người sao lại thích vẽ tranh đến vậy nha?" Khổng Tuyết Nhi hỏi. Dụ Ngôn không trả lời, chỉ từ trong ổ chăn ló đầu ra nhìn nàng ấy rồi cười. Khổng Tuyết Nhi đưa cho Dụ Ngôn bát thuốc đã đun kỹ, nàng bưng uống một hơi cạn sạch.

Nàng lấy ra từ dưới gối bức họa phong cảnh lần trước mình đã vẽ. Một màu tuyết trắng, điểm thêm một chút lục của ngày xuân, cùng sắc lam khi tuyết tan thành nước. "Tuyết." Dụ Ngôn chậm rãi cất tiếng, mang theo nồng đậm giọng mũi, vừa có âm sắc trầm thấp thường ngày, lại mang thêm chút lười biếng của bệnh nhân. Khổng Tuyết Nhi kỳ thật cảm thấy nàng mới là người đang phát sốt, thanh âm lười nhác của Dụ Ngôn như nhóm lên ngọn lửa trong lòng nàng. Nàng tiếp nhận bức tranh, quan sát một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu cong cong ánh mắt cười hỏi nàng ấy: "Là đang nói ta sao?"

Dụ Ngôn bật cười ngặt nghẽo: "Hứa hứa hứa hứa hứa." Khổng Tuyết Nhi trong nháy mắt liền có chút ghét bỏ, nàng đưa tay nắm lấy vành tai đỏ ửng của Dụ Ngôn: "Lần sau họa ta đi, ta cũng là Tuyết."

Mùa xuân là mùa hồi sinh của vạn vật, và cũng là mùa mà vạn vật sinh sôi nảy nở. Dù là bà mối hay là tiểu điếm bên đường cũng đều thi nhau phục công, một cái rồi một cái tiến vào Dụ Phủ. Dụ Ngôn thấy quá phiền, nàng liền leo lên yên ngựa rồi đưa Khổng Tuyết Nhi ra khỏi thành du xuân, đem mọi phiền toái đều giao lại cho mẫu thân.

*Tiểu điếm: cửa hàng nhỏ. Phục công: làm việc trở lại.

Ngẫu nhiên họ gặp được Tứ tiểu thư Triệu Gia, tiểu muội Lâm Gia cùng Đại tiểu thư Lục Gia. "Ồ, đây không phải là Dụ Gia sao?" Lời nói của Triệu Tứ trước nay vẫn luôn như vậy, sắc bén như gươm đao, "Làm cho thiên kim tiểu thư Vương Gia mê mệt mất hồn, lại còn có thể cưỡi ngựa mang theo mỹ nhân du ngoạn."

"Triệu Tứ, câm miệng." Dụ Ngôn lại càng ngang tàng hơn, "Ta đã phiền đến chết rồi. Bà mối lại như ruồi nhặng đuổi mãi không đi. Nếu còn coi ta là bằng hữu thì đừng có đả thương như thế."

"Dụ Ngôn tỷ tỷ." Vẫn là Lâm Phàm miệng lưỡi ngọt ngào.

Lục Kha Nhiên thì lại càng lạnh lùng, nàng ta chỉ cùng Dụ Ngôn gật gật đầu xem như chào hỏi.

"Thiên kim tiểu thư Vương Gia, là ai nha?" Khổng Tuyết Nhi đột nhiên thì thầm sau lưng nàng, Dụ Ngôn không hiểu sao lại chột dạ. Triệu Tứ cùng Lâm Phàm lại càng hăng hái đổ thêm dầu vào lửa, đem sự tích của Dụ Ngôn từ nhỏ đến lớn thêm mắm dặm muối, sinh động như thật mà lần lượt kể ra. Khổng Tuyết Nhi nghiêm túc lắng nghe, như thể mỗi câu bọn họ nói đều là châm ngôn chân lý.

"Thao, muốn chết..." Dụ Ngôn nghiến răng, "Lục tỷ, không thể ngăn các nàng được sao?"

*Thao: fuck =)))

"Phàm bất trị, Triệu tùy tiện." Lục Kha Nhiên nằm trên đất, sách che mặt, từ dưới sách phát ra âm thanh biếng nhác.

Nào là vừa kề vai đã làm cho Hoàng công tử Tể tướng Gia điên cuồng si mê...

Nào là nụ cười mê người đem công tử nhà Lý Tướng quân mê đắm, sau bị cự tuyệt chàng như thất hồn lạc phách, từ đó về sau cũng không múa kiếm nữa...

Nào là cất một tiếng ca cũng đủ câu nhân, thậm chí còn khiến các nam nhạc sư Nhạc Phủ cũng muốn quỳ trước váy thạch lựu...

Thất điên bát đảo không rõ sự tình thế nào cũng đều thành "chiến tích" của Dụ Ngôn, cái gì mà nàng mê người vô cũng, nam nữ ăn thông. Triệu Tứ không ngừng ba hoe chích chòe, Khổng Tuyết Nhi nghe được sắc mặt càng trở nên cứng đờ. Dụ Ngôn thậm chí còn cảm thấy mỗi lần nàng liếc nhìn mình, đều như cầm đao xuyên thấu.

Lục Kha Nhiên đồng cảm nhìn qua Dụ Ngôn: "Tập thích ứng đi." Dụ Ngôn nhếch khóe miệng, bật cười khàn khàn, nàng nói, lão tử đây là vô cùng thích ứng.

Khổng Tuyết Nhi ở phía xa híp mắt nhìn về phía nàng, Dụ Ngôn vờ lạnh lùng hất cầm. Khổng Tuyết Nhi bật cười đến hoa chi loạn phiến, Dụ Ngôn a một tiếng tỉnh ngộ, nàng tự hỏi, Khổng Tuyết Nhi phải hay không là đang trêu đùa mình?




-----Phải.




Đáp án là đặc biệt đặc biệt khẳng định. Vào ngày mà Khổng Tuyết Nhi rời Dụ Phủ, Dụ Ngôn đã đem tất cả nụ cười giả tạo nhất của đời mình mà bày ra.

Khổng Tuyết Nhi là cốt nhục mà hoàng đế lưu lại trong lúc cải trang vi hành. Năm 18 tuổi, tiếp chỉ hồi cung, phong làm công chúa. Nàng ở lại Dụ Phủ 2 năm. Dụ Ngôn dùng ngón tay tính toán thật lâu, à, thì ra nàng lớn hơn mình hai tuổi.

Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi bước lên chiếc xe ngựa lộng lẫy, nàng còn ôn nhu đối mình mỉm cười. Dụ Ngôn năm 16 tuổi ngang ngược chỉ muốn đem những bức họa được cuộn tròn giấu kỹ trong rương ném lên bộ mặt dối trá đó của nàng. Muốn nàng mở to hai mắt mà nhìn những biểu tình giả tạo của chính mình, lại muốn hỏi nàng, rốt cuộc có biết mình đã làm gì với những năm tháng thanh xuân của ta hay không?




Trong mấy năm sau đó, Dụ Ngôn sống rất phóng túng, và nàng đã đem những gì từ trong cái miệng thối của Triệu Tứ đều biến thành sự thật.

_____

(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store