ZingTruyen.Store

Cold and Confession [Bkdk]

Cold and Confession.

ngotcentel

Hắn ghét cái lạnh của tháng 12.

Ê buốt âm ĩ đến tận mang tai, những cánh tuyết đổ xuống từ tán cây những tiếng lộp bộp. Bakugo đứng dưới trời tuyết, miệng thở phù ra hơi khói mờ ảo từ không khí, trên cổ được quấn vỏn vẹn một cái khăn quàng cổ màu nâu sẫm.

Tan trường đã lâu nhưng vì hắn phải đợi em, cái người lề mà lề mề cần bàn chuyện gì đó về OFA của em. Nói thật chứ, dù lo lắm nhưng khi nghe em nói:

— "Kacchan cứ đợi tớ chút, tớ ra liền!"

Chẹp chẹp, nhìn cái má phúng phính đỏ hồng vì trời lạnh đó tươi cười nhìn hắn làm Bakugo có chút yếu lòng, liền giơ tay làm rối tung cái mớ tóc trên đầu em rồi quay đít bỏ đi, kết quả là đứng dưới đây chắc nửa tiếng rồi.

Chân hắn như ngày càng lúng xuống tuyết, mặt tối hằm đi vì khó chịu. Mỗi lần thấy chân hắn gõ bồm bộp dưới nền tuyết lạnh lẽo, miệng cứ chốc lại thêm một tiếng "Chậc!" bực bội. Nói gì thì nói, Izuku đi đâu mà bỏ quên cả hắn ở đây luôn rồi..

—————

Chính xác là 48 phút.

Em bắt hắn đợi dưới cái trời tuyết này hơn 40 phút vì cái công việc quan trọng mà em nói.

"Kacchan.."

"Chối được cái mẹ gì thì nói thử tao xem."

Vì cọc mà hắn lỡ miệng phun ra một câu chói tai, giờ nhìn lại mới thấy mặt hắn nhăn nhúm vì hối hận. Em e ngại đứng cạnh hắn, chỉ biết cười gượng chứ chả biết nên nói sao nữa rồi..

"Xin lỗi Kacchan, dạo gần đây OFA có mấy biểu hiện lạ, nên tớ và All Might đã-"

"Nói cái vẹo gì đây lâu lắm chứ gì? Mày chỉ có mỗi cái lý do đó là cùng!"

Hắn lớn tiếng, rồi quăng vô người em một chiếc áo khoác màu đen, đã sờn cũ. Izuku cầm trên tay chiếc áo khoác, mắt mở to vì bất ngờ.

"Kacchan, cậu nói cậu ghét lạnh mà?"

"Mặc không thì bảo?"

Đúng, lại cái giọng điệu ấy, cái cách nói chuyện mà chẳng ai có thể cãi lại hắn cho được. Chuyện này cũng diễn ra nhiều lần rồi, như hôm nọ, vì không chịu nghe lời hắn mà cứ đâm đầu vào tập luyện, kết quả là em bị sốt li bì mấy ngày trời. Rồi cái tên đó lại phải chăm em đến tận kẻ răng, bám dính bên em vì lo em sẽ gặp chuyện gì đó.

Em nhẹ nhàng luồng chiếc áo rộng thùng thình ấy vào mình, gài vài cái nút ngay phần trên để giữ chiếc áo sẽ không bị tuột.

—————

"Kacchan."

"Nói?"

Izuku trề môi, xoè đôi tay lạnh buốt của mình ra cho anh coi.

"Tớ lạnh quá."

Bakugo liếc nhìn em từ khoé mắt.

Izuku chỉ nghĩ Kacchan sẽ cho em mượn đôi găng tay mà hắn hay đeo, vì chúng vừa ấm lại còn có mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ từ gỗ nữa, em thích mê cái cảm giác đưa chúng lên mũi mà hít lấy hít để cái mùi ấy.

"Phiền vãi."

Đôi tay to lớn, thô ráp của hắn chụm lấy tay em, bắt gọn trong lòng bàn tay, rồi thản nhiên kéo tay của cả hai vào trong túi áo đồng phục của mình.

Em vì quáng tình mà bị kéo lại gần hắn, hai vai đụng nhau khiến không khí giữa hai người như đặc lại.

"Ủa- tớ tưởng, cậu đưa tớ cái găng tay?"

"Cần gì cái đó! Vì Quirk mà tay tao ấm sẵn rồi."

Ờ ha, hèn chi nãy giờ em thấy thân nhiệt mình được sưởi ấm hơn một chút. Hơi ấm từ tay hắn toả ra lan đến tận má em, cái lạnh cũng vơi dần rồi.

Ấm nhỉ.

Tay Kacchan ấm thiệt.

.....

Tớ muốn nắm mãi như này có được không?

—————

Cả hai bóng người đang dạo dưới trời lạnh. Những bông tuyết nhỏ rơi li ti lên vai hắn, cả em nữa.

Mũi em cựa vào chiếc khăn quàng cổ màu sắc của mình, tay kia đang áp vào lòng bàn tay thô ráp từ hắn.

Cả chặng đường mà hắn chả thèm liếc em lấy một cái, nhưng em thấy được tai hắn đỏ ửng lên vì trời lạnh, hơi thở nặng nề bao trùm lấy mái tóc bù xù của hắn.

"Lạnh ghê.."

Sau câu cảm thán đó là một lực kéo nhẹ người em vào hắn hơn. Bakugo thuận tay kéo em về phía mình, tay càng nắm chặt hơn, giờ còn có thể nghe được tiếng nổ lách tách giữa không gian này.

"Quirk của Kacchan tiện ghê."

"Gì hả?"

"Vì tay cậu đâu bao giờ bị lạnh đâu."

Hắn nhìn em, rồi lại nhìn xuống mặt đường phủ tuyết.

"Tao đâu có dùng Quirk vì mấy cái lý do vớ vẩn này!"

"Vậy á! Thế thôi, cậu không cần sưởi ấm-"

"Nín!"

Chặt càng thêm chặt, cứ như em sắp bị hắn bóp đến gãy xương luôn rồi.

"Nếu mày cần thì tao sẽ làm."

—————

Lách tách, lách tách.

Nhìn hắn lúc này trông bình yên vô cùng.

Em tự hỏi, bao lâu rồi mối quan hệ của cả hai mới tốt được như thế này?

Mặt em đỏ ửng, chẳng biết vì ấm.. Hay vì cái gì khác nữa.

"Nhiều lúc, tớ thấy cậu ngầu lắm đó!"

"Lảm nhảm gì đấy?"

"Hì hì."

Em bỗng nhấc tay ra, rồi lại đan tay mình lại với hắn.

Đan tay, những ngón tay của em và hắn lại ngày càng gần.

"Tớ chẳng biết phải làm sao với cơn đau tim này nữa. Nhiều lúc tớ tự hỏi về cảm xúc này."

———

Thịch thịch.

"Nè.."

———

Thình thịch. Thình thịch.

"Chắc tớ lỡ.."

"Izu-"

———

Bộp.

"Hmm..?"

Hắn lấy tay mình vội bịt miệng em lại, khuôn mặt hoảng loạn. Nhưng mà lạ ghê, cái màu đỏ này là lần đầu tiên em thấy đấy.

"Kacchan.."

"..."

—————

Hắn rít lên, một tiếng thở dài âm ĩ nhưng lại vô cùng nặng tình, rồi lại vòng tay vào túi áo để nâng tay em lên.

Khuôn mặt hắn áp sát xuống, hơi thở lạnh lẽo phả vào đôi tay ấm áp khiến em có chút rùng mình.

"Mấy chuyện tỏ tình này.. Nên để tao nói chứ nhỉ?"

Tay em run lên vì cơn lạnh đột ngột từ cánh môi mỏng của hắn. Sau vài phút, hắn liền ngẩng đầu lên để nhìn rõ biểu hiện từ em. Mặt em đỏ lựng, mắt mở to vì bất ngờ.

"Dek- Ý tao là.. À không."

Bakugo xoa gáy, môi cứ mấp máy mấy từ chẳng thành lời.

"...Tao.."

Ực.

"Thích mày. Izuku."

"Tao thích mày."

—————

"Izuku?"

"Ơ- hả?"

"Tao đang tỏ tình mày đó! Mày ngủ luôn hả!"

Hắn lại gầm lên khiến em tỉnh mộng. Nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy mà em chẳng thể tập trung nỗi. Izuku dơ tay áp lên má hắn.

"Tớ cũng thích Kacchan!"

"Ừm."

"Thích lắm luôn."

"Ờ, biết rồi."

—————



Khoan đã, cái gì vậy?

Sao càng ngày khoảng cách giữa mặt hắn và em lại gần nhau vậy!! Em còn có thể nghe được nhịp tim đang đập loạn nhịp lên nữa, chẳng rõ là của hắn hay là em..

"Kh-khoan, Kacchan nè.."

"Tớ chưa-"

"Sao?"

Hắn lại càng áp sát, tay hắn cũng từ từ luồn sau gáy em luôn, còn tay kia lại đan lại với tay em một cách thô bạo.

Izuku nhắm tịt mắt, thầm cầu nguyện bản thân sẽ vượt qua điều này.

1..

2..



Chụt.

Bakugo vén tóc mái em lên, rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ như gió.

Em mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy cái con người đó lại mang trên mặt mình cái nụ cười đắt ý.

"Mày run cầm cập luôn rồi kìa, Izuku."

"Kacchan!!!"

Em đấm thình thịch lên vai hắn với khuôn mặt đỏ lè, hắn chỉ bật cười khúc khích nhẹ nhàng.

"Đỏ mặt rồi nhỉ? Lần này tao thắng đấy nhé!"

—————

Truyện sến khủng khiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store