Cốc cốc cốc, cần thuê phòng dài hạn trong tim chị đẹp.
CHAP 1 : CÔ GÁI NHỎ TẬP TRƯỞNG THÀNH
" Chị ơi, 15 tây tháng sau em xin off phép 1 tuần nha chị, em sẽ sắp xếp cho X thay em trong thời gian e nghỉ phép ạ!!!"
Ngón tay Yên Lâm lướt thoắt trên bàn phím zalo , tin nhắn đã gửi mang theo tâm trạng như đeo tạ trên lưng , tiếng thở dài kéo theo ánh mắt buông xuôi nhìn về phía xa xăm ngoài cửa sổ kia như muốn trốn khỏi thế giới này.
"Về rồi hả con gái?" Yên Lâm chỉ gật đầu vs ba mẹ vì không còn hơi sức để cất tiếng, cuối cùng cũng sắp được ngả lưng sau nửa ngày mài mông ở cửa hàng.
Gần 3 tháng nay, chứng mất ngủ của cô ấy lại tái phát mạnh mẽ dù cho YL có làm bao nhiu liệu pháp hay mọi cách thì cô ấy vẫn không thể chìm vào giấc ngủ dù cơ thể mềm nhũn như thạch vậy, dường như mấy năm qua cô ấy không ổn lắm, chỉ mong kỳ nghỉ phép mau đến để cô gái bé nhỏ này được dừng lại và yêu thương chính mình.
TING!TING!TING!
Thông báo của hãng tàu vừa gửi 1 tin nhắn xác nhận thông tin vé và thời gian khởi hành mà YL vừa đã đầu tháng.
YL quyết định rời thành phố náo nhiệt về với nơi cô ấy được là chính mình, không ai biết cô ấy và cô ấy được lười biếng một cách đúng nghĩa, khác với những lần đi du lịch trước vì lần này cô ấy chỉ đi 1 mình , có hơi lo lắng nhưng đáng để thử.
Sáng ngày xuất phát , 4 giờ tờ mờ YL đã thức dậy , sửa soạn mọi thứ bắt đầu cho chuyến đi trải nghiệm với 1 tâm trạng trống rỗng, cô ấy hào hứng nhưng chỉ là ít bộc lộ hơn trước.
"Vui lòng cho xem thông tin lên tàu"
"Mong quý khách có chuyến đi bình an"
" Vali và đồ cồng kềnh sẽ được sắp xếp theo hướng dẫn của nhân viên!!!
Loạt âm thanh xen nhau vang vọng cả khu bến tàu, nhà YL cách bến chỉ 5p đi bộ nên không mất nhiều thời gian di chuyển, YL đang nhâm nhi 1 ly cafe sáng , thời gian ra đến đảo chỉ khoảng hơn 1 tiếng nên cô ấy sẽ ăn sáng ở đó, có lẽ YL đã quen vs việc không ăn sáng.
"Ghế H18 ,tầng 2"
Đến lượt kiểm tra vé của YL, hành lí cô mang vỏn vẹn 1 chiếc vali và túi đựng đồ cá nhân, đi 1 mình tiện lợi thiệt!!!
"Alo , home ơi tầm 30p nữa tàu cập bến , home đến đón mình đúng không ạ?"
" Dạ , người bên home chờ sẵn ở bến rùi ạ, sdt XXX của bạn đó ạ!"
Homestay YL ở có 1 bãi biển riêng và đúng nghĩa rời xa phố thị ,trở về với thiên nhiên.
"Con đến nơi r!" YL gửi cho ba mẹ thông báo là cô ấy an toàn để họ yên tâm, YL kéo vali theo cầu cảng tìm người bên home , có cách tay vẫy chào với cô ấy và nhìn thấy chiếc xe máy có tên homestay , đúng người đó rồi!
" Hi anh, anh bên home X đúng không ạ?"
" Đúng rùi e, đưa đồ đây anh chở về home lun nhe"
"Ngồi cẩn thận nhé , đường hơi quanh co xíu"
"Ok a"
Đúng mùi này rồi, mùi của biển, mùi của sự ôm ấp từ cơn sóng,...nhẹ nhàng hơn hẳn.
Ngồi sau xe vút qua cung đường đến home, YL không quên được phải ghi lại hình ảnh chuyến đi này, tận dụng thời gian triệt để không bỏ sót.
"À nay đầu tuần nên home sẽ hơi vắng vẻ, nên đúng ý cần yên tĩnh của e nhe"
"À dạ dạ"
Kinh nghiệm đi của những lần trước thì YL thích sự vắng vẻ này, ít người cũng sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn, không cần khép nép vs ai.
"Ok ,để nơi r e, vali anh đem lên phòng cho e lun he, e ngồi nghỉ xíu để mấy bạn sắp xếp phòng r lên nhận nhe"
"Dạ ok a, cảm ơn a nha "
"Ùm , à chút có bạn đêm nước bên home cho e giải khát á, chỉ khách bên home mới có nhe"
" Dạ dạ, e cảm ơn "
Mệt thật mà đến nơi đẹp vậy thì quên mất cái mệt nhỉ!
YL đang lên kế hoạch trong khoảng thời gian ở đây , trải nghiệm mọi thứ, thử các món đặc sản, đi dạo làng chài và ngắm hoàng hôn, vs cả chạy xe quanh đảo nữa chứ.
"Dạ, cho mình gửi nước ạ"
Giọng nói này..., YL nhún vai nhẹ vì cảm giác sự quen thuộc này , cô ấy quay lại nơi phát tiếng nói ấy vì nãy giờ YL mải miết viết sổ tay,
"Chị..."
"Trình Minh"
"2 người quen nhau hả" đúng lúc anh bạn lúc nãy quay lại,
" À ,dạ em vs chị YL biết nhau ở thành phố á anh,"
"Chị đi nghỉ ngơi hả, bạn chị đâu" TM mở lời vs YL
" YL đi một mình, ở đây 1 tuần lận", anh bạn kia nhanh nhảu đáp
"Chị đi 1 mình thiệt hả?"
" Ờ, mà sao e ở đây?" YL giờ mới cất giọng hỏi TM
" Anh Cường là quản lý cũng là chủ homestay này , ảnh là bạn quen với e. Ảnh đang định mở quầy cafe cho khách nên nhờ e ra đây giúp vài việc"
( A cường chủ homestay)
" à, thì ra là anh chủ, ngại ghê để anh chủ ra tận nơi đón e"
"Hừm, có sao đâu e , công việc mà" A Cường cười lớn ,hào sảng thật!
" Thôi 2 đứa nói chuyện tiếp đi, a đi chuẩn bị cho e nhận phòng he"
"Dạ dạ , phiền anh rồi" A Cường phẩy phẩy tay ra hiệu không cần khách sáo
Quay lại cuộc hội thoại đầy bất ngờ của YL vs TM
" Thì ra khách hôm nay anh Cường nói là chị, e còn thắc mắc sao con gái lại đi một mình nữa ?"
" Con gái thì sao, chị không có quyền đi một mình hả?"
" Chị cứ như vậy, nguy hiểm chứ sao, xã hội giờ chẳng tin ai được đâu"
" Hời ơi, e mới đầu 20 thôi mà lo lắng đủ chuyện, vẫn như ông cụ non"
" E chỉ cụ non vs chị thui, người khác e không quan tâm"
Hơi sững người , YL cười mỉm nhăn mày còn TM thì lại thăm dò thái độ của cô ấy
" Chị bít tự lo rồi, không cần phải lo cho chị"
TM có chút hụt hẫng ,tay vẫn cầm cốc nước mới làm xong ,chưa kịp đưa cho YL
"Chị ún nước đi, chút em đem tiếp đồ lên phòng cho chị nha?!" lại mún giúp đỡ,
"Chị đem được mà, nhẹ thôi hông sao"
TM thở dài 1 cái rõ to khiến YL cũng phải bật cười.
Trình Minh vs Yên Lâm quen biết nhau ở cửa hàng cà phê mà cô ấy đang làm việc, TM còn nhỏ tuổi mà đã làm chủ 1 xưởng cafe chuyên rang xay và cung cấp sỉ lẻ cho các quán và cửa hàng cafe ở trong thành phố. Lần đầu tiếp xúc vs thằng bé đúng là rất ấn tượng, tướng tá TM có tập thể thao nên dáng chuẩn lắm, mặt tiền nam tính ,tổng thể là ổn vs YL à cả giọng nói ấm ,vừa phải nữa nên YL vừa nghe là đã nhận ra ngay. TM nhỏ hơn YL 3 năm cũng không gọi là có khoảng cách , dù vậy TM khá trưởng thành và chín chắn hơn so lứa cùng tuổi.
Cả 2 xã giao, tiếp xúc qua lại ở cửa hàng nên cũng gọi là có chút thân thiết, YL rất thích cái mùi khi thoang thoảng ,khi lại nồng nàn của cafe rang hay vừa pha xong, nó khiến YL thư giãn và thích được nghe mui hương ấy nên cô ấy đã chọn công việc hiện tại.
" Phòng xong rồi, a dẫn e lên nhận phòng nhe" cái vỗ vai nếp YL trở lại thực tại
" Hả, à dạ dạ, xong rồi a hả?"
"Ngẫm nghĩ gì say đắm thế ,cô bé. Phòng xong r , a dẫn e lên nhận nha"
"Hi dạ ok a, mê nhìn cảnh quá hông để ý xung quanh " YL cười khờ
"Ủa , TM đâu r anh?"
"Thằng nhóc đi ra chợ mua xíu đồ rồi e, thôi đi "
Mải lục lọi quá khứ mà TM đi khỏi đó rõ lâu mà YL lại không hay biết.
Phòng YL nằm trên 1 khu vực cao nên quang cảnh thực sự khó tả, và có thể ngắm hoàng hôn trọn vẹn nhất dù đường lên phòng hơi mỏi chân và phải cẩn thận khi trời tối, YL nhận chìa khóa phòng rồi soạn đồ để chuẩn bị đi tắm cho khỏe người, sáng giờ di chuyển thấm mệt rồi,
"YL, chị ơi, chị YL" tiếng TM gọi í ới bên ngoài làm cô hơi nhau mày
"Đợi xíu, chị ra liền" đến không đúng lúc gì hết,
" Chị nghe, sao z e? Mà lại kêu tên nữa đó, chữ chị đâu?"
" hì hì em quên mà, mà chị làm gì đó? Em đi chợ có mua gừng với muối để chị ngâm chân nè"
"Haiz , nữa ròi đó, chị biết tự lo mà , thằng nay cứ làm như chị em bé í, nhận lần này thôi nhe"
" Ai lo đâu , em tiện tay thôi" TM cười giã lã dúi bọc đồ vào tay YL rồi quay đi
" Cứ đối xử tốt như vậy thì sao đây?" Tiếng lòng YL thủ thỉ
Nếu người ngoài nhìn 2 đứa thì chẳng khác nào 1 đôi, nhưng chỉ mình YL vẫn không vượt qua được rào cản tự mình dựng nên, dù biết rõ TM có tình cảm vs mình thì cô ấy luôn tỏ ra bất cần và phớt lờ TM , luôn tỏ ra mình lạnh lùng để TM chán nản mà tránh xa cô.
Ngâm mình trong bồn nước nóng thêm chút tinh dầu bồ kết , YL nhắm nghiền đôi mắt thả lỏng với 1 vài giai điệu êm ả bên tai , YL dường như muốn sống mãi trong thế giới này, lâu lâu lại mở hé đôi mắt để ngắm ánh trăng qua cửa sổ hướng biển , bỏ bớt suy nghĩ nặng nề trong lòng xuống được lúc nào hay lúc ấy, chỉ mới hơn 7g tối YL định tắm xong sẽ đi tìm cái gì đó để uống , đêm nay YL muốn buông thả bản thân 1 chút.
YL mặc một cái váy maxi nàu nâu trà với mái tóc vừa sấy ráo thong thả đi xuống quầy nước của home , vừa tới nơi YL đã nhìn ra được bóng dáng quen thuộc đang chăm chú với chiếc máy rang cafe sắp hoàn thiện, bên cạnh có cả anh Cường chủ home nữa.
"Ông chủ ơi, tui mún oder nước "
Cả 2 hơi giật mình mà chưa kịp quay lại mà đã đồng loạt:
" ồ , bạn đợi xíu nhe"
" Ông chủ định để khách nhìn lưng của mình thôi sao?"
" À không , mình xong rồi đây" TM và anh Cường bây giờ mới chịu quay lưng lại để oder nước cho khách
" Ây. Con bé này nghịch thế " anh Cường vừa nói vừa hoảng hốt
YL được trận cười đã nư , không để ý TM đang nhìn mình thế kia
" TM, e làm gì đơ ra thế, là người quen của em mà còn lạ lẫm lắm hả?!"
Anh Cường hất vai TM mà nói lớn, YL giờ mới ngưng cười mà quay sang nhìn TM
" Dạ , hông tại nay nhìn chị ấy hơi lạ nên em có chút không quen"
"Chị lúc bình thường sao mà giờ hơi ...lạ?", YL tròn mắt thắc mắc, TM tiếp:
"Bình thường chị ở cửa hàng chỉ là mặc đồng phục đơn giản , giờ lại thướt tha quá làm e thấy lạ " câu nói khiến YL nhướn mày xấu hổ
" Con gái mà e , đi chơi phải khác so với đi làm chứ, mày đàn ông mà ít kinh nghiệm thế" anh Cường biết rõ dữ ta, YL cũng đồng thuận mà gật đầu
" Rồi rồi, e cảm ơn đã truyền kinh nghiệm với mấy cô bồ của anh cho e nhe" TM giọng hơi hờn anh Cường
"Thằng này , anh mấy cô bồ hồi nào, tại người ta thích anh mà"
YL lặng lẽ ngồi nhìn 2 anh em đấu khẩu mồm, nhẹ nhàng nhắc nhở
" Khách hàng còn chưa được oder nước đó"
" Ôi , quên mất, e mún ún gì bé"
"Ai là bé của anh, chị ấy vs anh cách nhau có 1 tuổi thôi đó" TM nhanh miệng tiện lườm a Cường đầy thù địch
" Chuyện của m chắc, hứ"
" Em mún ún đồ có cồn, anh có món nào không, gợi ý giùm e nhe"
TM đang tranh luận phải dừng lại mà mắt đầy dấu chấm hỏi
"YL, chị có ún được đồ có cồn đâu."
"Bình thường chị bận mà đâu rảnh để đi lai rai nay định uống 1 chút để dễ ngủ, hông sao đâu" TM nghe YL nói vậy mà trong lòng có chút không vui, anh Cường đứng cạnh tư vấn
" Hay em uống ít rượu trái cây anh tự ủ đi, nể người quen anh giới thiệu sản phẩm anh tâm đắc"
"Ok anh lun, may mắn quá nhỡ" rồi YL háo hức đợi anh Cường đi lấy rượu
" Chị YL, e nói chị không ún được đâu" TM vẫn cứ luyên thuyên mãi vấn đề này
"TM , chị không sao." YL vội ngắt lời TM , cô ấy nhìn TM ánh mắt dường như đang cố che giấu điều gì đó mà chỉ có YL cất giấu.
Xung quanh vốn dĩ đang yên ắng nay còn tĩnh lặng hơn khi đâu đó chỉ có tiếng rót rượu và những cái cụng ly bởi những con người có đây tâm sự kia, anh Cường và TM đã xong việc nên tiện thể làm vài ly vs YL nhâm nhi vài món đặc sản biển đảo,
" Anh Cường khéo tay thế, lần đầu em cảm nhận được rượu trái cây tuyệt quá lun ấy", giọng YL dường như đã thấm say ,đôi má ửng đỏ kèm theo đôi mắt ướt cong lên thật khiến đối phương khó mà đối mặt, ông chủ nghe thế liền ngại ngùng:
" Ê , e quá khen, nhu cầu phục vụ khách hàng mà, được như em khen là quá ok lun"
Còn TM suốt nãy giờ chỉ im lặng mà quan sát 2 con sâu rượu kia, kẻ rót người cụng, cười nói vô tri này mà trong lòng có hơi ghen tị
" Sắp khuya ròi, anh Cường mai anh còn nhận khách sớm đó, về nghỉ đi anh"
"Chị nữa , con gái mà cứ thức khuya như vậy sẽ nổi mụn đó"
"Ơ , ở đây toàn người lớn đấy nghen, mày cứ như dạy đời " anh Cường lườm TM răn đe , YL thì cũng đã say mèm cố ngẩn đầu nhìn TM mà gật gù
" Thôi, e cũng bùn ngủ rồi, ông chủ vs TM về nghỉ ngơi đi nha" nói rồi YL loạng choạng rời ghế đi về phía phòng ,
" Mắt còn sáng để đi không đó?" bàn tay ai đó nắm lấy cánh tay của YL mà đỡ lại, YL lờ mờ nhìn TM định đẩy tay thằng nhóc ra để tự đi
"Khuya rồi, em đưa chị về, chị không quen đường ở đây, đi té đó" TM lần này kiên định đưa YL về phòng , YL không từ chối nữa
" Vậy phiền e nhe"
Về đến phòng, cả 2 đứng trước cửa ,YL loay hoay tìm chìa khóa để mở cửa mặc dù đứng không vững nhưng đủ tỉnh táo để nhận biết TM đang lặng lẽ theo dõi , đôi môi định nói điều gì đó mà cứ ngập ngừng mãi, YL không muốn kéo dài tình cảnh này mà dứt khoát
"Tới phòng ời, em về nghỉ ngơi sớm đi, nay cảm ơn e nhìu nhe" YL nở nụ cười mỉm và ra hiệu cho TM trở về,
" Chị ổn không, hay em pha cho chị ít nước gừng để giải rượu nhe"
"TM , đừng đối xử tốt như vậy vs chị, chị tự lo được cảm ơn em"
"Sao chị cứ phải từ chối e , chị cứ tự gồng mình mạnh mẽ như vậy ,chị không mệt sao?"
"Chị không mệt, chị không muốn phiền người khác, e về đi", tình hình không khả quan lắm , 2 người tranh luận qua lại thì TM bỗng ôm chầm lấy YL, cơ thể nhỏ bé ấy lọt thỏm giữa vòng tay to lớn nhưng đầy sự bao bọc che chở của TM , đứng hình vài giây YL mới ý thức được hành động bất ngờ của TM mà cố vùng vẫy, tìm cách thoát ra,
"TM , em làm ji z, buông chị ra"
"Để em chăm sóc chị nha, em thực lòng muốn lo lắng cho chị " TM lại dùng cái giọng trầm ấm ấy mà thổ lộ với YL, cái ôm càng chặt hơn.
" TM , chị bít em tốt với chị nhưng sau này sẽ không tốt cho cả 2, làm ơn buông chị ra "
"TM , e có nghe chị nói không "
TM gục đầu lên vai của YL , rồi từ từ nới lỏng đôi tay , cúi mắt nhìn YL một cách ủy mị, gương mặt này thực sự rất thu hút người khác không ngoại trừ cả YL
" Chị ", TM thỏ thẻ gọi ,đúng là khiến người khác phải mủi lòng thật nhưng lý trí YL không cho phép cô ấy chấp nhận điều ấy.
" Chị mệt rồi, e về cẩn thận " cái đóng cửa dứt khoát như cách mà cô ấy từ chối tình cảm của TM vậy,không trách được vì cô ấy của trước đây đã tự mình trải qua nhiều chuyện đau lòng, tổn thương chất chứa trong lòng quá nhiều đến nỗi bản thân đã tự thiết lập 1 hành rào bảo vệ YL khỏi những thương tổn và ngăn chặn những đối tượng muốn tiếp xúc với cô ấy. TM là người đàn ông tốt , tốt nhất với YL so vs những người trước đây, TM thay hành động cho lời nói, tinh tế, ôn hòa , từ tốn và cho YL được cảm giác an toàn khi bên cạnh.
YL vào phòng được lúc lâu rồi mà TM vẫn không nỡ rời đi , thằng nhóc vẫn khá lo lắng cho cô ấy , sợ cô ấy say quá mà ngủ quên không đắp mềm vì buổi tối khá lạnh , YL hay mất ngủ nên TM cũng sợ cô ấy quên ngâm chân ,làm ấm cơ thể...!
Một ngày trên nơi xa của YL kết thúc , tuy có hơi khó xử nhưng lại cho YL được chút hơi ấm quan tâm của TM.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store