anh và em.
1. mọi thứ là trí tưởng tượng.
2. tác phẩm là do mình viết do ý tưởng thoáng qua, có thể không liền mạch, hay.
3. rác đổ vào thùng.
văn phong đáy xã hội.
lúc dễ hiểu, lúc khó hiểu tùy cảm xúc, hữu duyên viết đại.
hino junpei x murayama yoshiki
__________
áng mây trôi trên bầu trời, trôi qua ánh nhìn của của thiếu niên oya.
murayama nằm trên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời xanh, mây trôi chậm rãi.
nhịp sống chậm dừng theo con tim cậu, vốn chẳng còn tha thiết được sống.
"anh đây rồi! murayama."
seki mở cửa sân thượng, nó thấy cậu thì hớn hở chạy lại, ngồi bên cạnh chỗ cậu đang nằm.
"này, seki."
murayama chậm rãi mở lời.
"hả, anh buồn gì sao? nghe ủ rũ quá."
seki nó nói.
"mày thấy ai hợp làm thủ lĩnh hơn tao?"
murayama hỏi, cậu không nhìn nó, chỉ nhìn trời.
"anh hỏi gì vậy? bộ chia tay em nào hả?"
seki nó hỏi.
"không, hỏi thôi."
murayama nói.
"cái này em chịu, anh biết truyền thống trường mình mà."
seki nó nói, rồi nằm xuống bên cạnh murayama.
"ờ ha, 100 cú nhỉ?"
murayama nói.
vì cậu chịu được 100 cú đấm nên mới lên tới chức thủ lĩnh này, nó đã là truyền thống ở oya rồi..
"à mà, anh với thủ lĩnh bên sannoh sao rồi?"
seki nó hỏi.
"cobra chan hả, bình thường."
"vậy là vẫn quen ạ?"
"ừ, nhưng mà chắc sắp không."
"sao vậy ạ?"
"mày biết làm gì."
cuộc trò chuyện ngày hôm đó, cũng chính seki không ngờ, là ngày cuối nó gặp được vị thủ lĩnh của mình.
murayama nói rằng, cậu cần đi, đi về nơi cậu cần.
và đêm đó, murayama không trở lại nữa.
____
ngày 22 tháng 12 năm 2019.
tháng mười hai, cái tháng của mùa đông, gần ngày noel.
không khí se se cái lạnh, tuyết rơi nhiều lắm, mặt đường phủ đầy tuyết trắng.
đông đến, người người đi chơi cùng gia đình hay.. người yêu.
"không có ai để đi chơi à?"
cobra nhìn sang bên cạnh, yamato. người bạn quen thuộc của anh.
"có.. nhưng mà mèo nhà cọc cằn không thích."
cobra nói, khoé môi nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ.
"hửm? thủ lĩnh đây nuôi mèo từ lúc nào đấy?"
yamato hỏi, gương mặt làm vẻ bất ngờ.
cobra, anh suy nghĩ đôi chút rồi chậm rãi đáp.
"đầu tháng mười một.."
anh nói, vẻ mặt vui vẻ khi nhắc đến làm yamato thực sự tò mò.
"không nói chuyện với mày nữa, tao về đây."
cobra thay đổi cảm xúc, giọng trầm nói với hắn, tay với lấy chiếc jacket đen khoác lên người rồi rời khỏi cửa, không quay đầu.
"kì lạ.." yamato nói, đôi mày nhíu lại khó hiểu.
cobra hai tay đút vào túi quần jeans, chậm rãi bước đi trên con đường tuyết, anh đưa mắt nhìn những cửa hàng mình đi qua.
mèo có thích ăn bánh kem không nhỉ?
câu hỏi loé lên trong đầu anh, rồi. bước chân anh chuyển hướng, đi đến tiệm bánh bên tay trái.
"xin chào quý khách!" giọng cô nhân viên đứng ở quầy thu ngân vang lên khi anh bước vào, người cuối xuống.
cobra không nói gì, gật đầu. đứng trước quầy bánh kem, mắt nhìn qua nhìn lại.
sau cùng, anh chọn chiếc bánh màu xanh dương, hoạ tiết đơn giản.
"cảm ơn đã ghé thăm!" cô nhân viên lần nữa cuối người chào tạm biệt.
cạch.
cửa nhà mở ra, không gian ấm áp khác hẳn với cái lạnh giá bên ngoài của mùa đông.
"cobra chan vừa về?" bóng dáng thiếu niên oya chạy ra, vẻ mặt hớn hở.
áo thun trắng, quần dài, murayama đứng đó, đứng trước cửa.
"ừm, có mua bánh cho em." anh nói, không giấu được vẻ cưng chiều trong đôi mắt.
"bánh? bánh gì thế, em coi với!" vị thủ lĩnh của oya hứng khởi nói, chạy đến bên anh, ngó nghiêng.
"bánh kem." cobra nói, đưa hộp bánh cho murayama rồi tháo giày.
"đẹp đó! ở khu anh à?"
murayama yoshiki khui bánh, nhìn bánh rồi quay sang người lớn hơn đang tháo giày kia nói.
"ừm, ăn đi, cho mau lớn." anh đưa tay, đặt lên đầu người nhỏ hơn, xoa xoa.
"em không phải trẻ con nữa đâu nhé! đúng hôm noel là được ra trường rồi."
murayama nói.
"em vẫn là trẻ con của anh mà." cobra cười, đôi mắt cứ nhìn em mãi.
nhìn em cười, nhìn em chau đôi mày khi nghe anh nói, nhìn em dùng đôi mắt anh yêu nhất nhìn mình. quả thật em của hắn vẫn là tuyệt nhất.
nhưng, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cuộc tình nào cũng có lúc tan.
dù muốn hay không, thì mặt trăng cũng không thể ở bên mặt trời.
"này, sau trận chiến anh tính làm gì, cobra chan?" murayama hỏi.
đôi mắt đen tròn của em hướng về phía hoàng hôn lặng đi, câu hỏi vu vơ của em cứ thể lọt vào tai cobra, anh quay đầu, nhìn em của mình mãi mê ngắm hoàng hôn, anh không phải thần thánh, càng không phải quỷ dữ. không thể đọc được những gì em mình đang nghĩ.
cobra biết, em vô tư, biết em từng là đứa trẻ nổi loạn, nhưng hiện tại anh không thể nào hiểu được..
em muốn gì?
"anh làm gì à..? chắc là tiếp tục hoạt động." anh đáp.
"nghe được đó! lúc đó em sẽ nằm ở nhà, giao oya cho anh ha?" em nói, nụ cười trêu chọc.
"bọn nhóc không nhận anh đâu." anh nói.
"cũng phải, bọn nó mà nhận anh thì thành ba ba cobra mất, haha." em nói, rồi cười tươi.
song, cả hai cứ ngồi đó như hai đứa trẻ trốn nhà gặp nhau mà trò chuyện đến tối muộn mới nắm tay cùng về ngôi nhà ấm áp.
"anh nói gì?!" seki chau mày đứng bật dậy.
"tao nói, tao sẽ tự nguyện hy sinh trong trận chiến này." murayama nói, không ngần ngại hay chừng chừ, đôi mắt không dao đông chút lo lắng hay hoang mang.
"không được! anh mà chết.. oya đâu còn là oya.." giọng seki run run, chứa sự bất lực và buồn bã.
"không sao mà, xem như anh mày hy sinh dũng mãnh đi, huyền thoại của oya chẳng hạn?" em cười cười, vỗ vai seki nói.
"không được đâu mà, anh thử nghĩ xem? nếu anh chết đàn em sẽ ra sao, oya sẽ như nào.. còn cobra nữa?" seki nói, dùng hết lời lẽ chỉ để kéo thủ lĩnh của mình ra khỏi suy nghĩ hy sinh đang nhấn chìm tâm trí.
"chắc là.. oya giao cho todoroki nhỉ? còn cobra sẽ sớm quên tao thôi."
nhưng em ơi? sau sáu năm em chết, chưa một ai quên mất em, chưa một ai không ngừng mong đó chỉ là trò đùa vở kịch của em.
và có một người luôn đợi em trở lại, có một người rời bỏ mọi thứ mình đang có chỉ để chìm vào những giấc mộng từ liều thuốc để gặp em.
căn nhà ấm áp, tràn đầy hạnh phúc của đôi ta. sao giờ lạnh lẽo đến thế? có lẽ là không có em..
"cobra? cobra?"
tiếng đập cửa vang lên liên tục, giọng nói cậu bạn thân yamato liên tục gọi tên anh.
"này! tao biết mày trong đấy! mau mở cửa!"
yamato nói, giọng như hét lên.
cạch.
"cửa không khoá này?"
gương mặt yamato xuất hiện nụ cười nhếch mép, như đang tự cười chính mình ngu ngốc.
"đâu rồi, cobra!"
hắn đi vòng vòng ngôi nhà, lướt qua từng bước ảnh được trưng bày cẩn thận.
"chà, mình hồi đó đẹp trai quá nè?!" yamato dừng lại trước bước ảnh ba người nói.
hắn đặt bức ảnh về chỗ cũ, tiến đến phòng ngủ rồi vặn núm cửa.
cạch.
"mày ngủ say đến mức vậy luôn à? dậy đi!" yamato bước vào phòng, cobra nằm trên giường, mắt nhắm nghiền không mở. ngay cả khi hắn nói cũng không nhúc nhích.
"này, nghe tao nói không?" yamato lại gần, đưa tay vỗ vỗ má anh.
song, đôi mắt hắn liếc sang bên cạnh, gần gối của cậu bạn thân cobra, hắn chậm rãi đưa tay cầm lấy, lọ thuốc ngủ liều mạnh.
"chết tiệt! chó vãi..! cobra?!" yamato dường như hoảng loạn nói.
ngay sau đó, cobra à không. hino junpei được đưa vào bệnh viện, không khí xung quanh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, cửa phòng cấp cứu cứ đóng chặt.
yamato ngồi bên ngoài gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào, hắn ngồi trầm lặng trên ghế.
hắn chưa nói cho ai cả, và hắn không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. nếu ngu ngốc lựa chọn rõ ràng hắn sẽ phải hối hận.
bao nhiêu kẻ thù ngoài kia sẽ nhắm đến sannoh rengokai, hiện tại không có thủ lĩnh.
còn có oya của murayama mà thằng bạn thân hắn nhất quyết quản lý.. không hẳn là quản lý, chỉ là sau khi murayama chết.
hino junpei trở nên kì lạ.
đoạn, dòng suy nghĩ của hắn bị cắt ngang bởi tiếng của nữ y tá.
"anh là người nhà của bệnh nhân?" y tá nhìn hắn, tay cần tệp hồ sơ hỏi.
"à.. p,phải." yamato ngước nhìn cô, lắp bắp nói.
"bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng vì uống nhiều thuốc ngủ bệnh nhân có thể có các tình trạng như mệt mỏi, buồn bã hay nhắc về thứ gì đó. mong anh chăm sóc tốt cho anh ấy, nếu chết bây giờ thì tội lắm cho tuổi trẻ." cô nói, giọng đều đều.
"tôi biết rồi, cảm ơn cô." hắn đáp, rồi đứng lên.
"không có gì, bệnh nhân hiện đang ở phòng hồi sức, tôi dẫn anh đến." cô nói, rồi bước chân nhanh chóng đi trước.
hắn không đáp lại, vớ lấy chiếc áo khoác rồi bước theo nữ y tá.
cạch.
cửa phòng mở ra, hắn cùng y tá bước vào.
hino junpei mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt ngủ say chìm trong giấc mộng.
"bệnh nhân hiện đang nghỉ ngơi, anh giữ im lặng nhé." nữ y tá nói, rồi rời đi, không quên đóng cửa.
hắn ngồi xuống ghế, bên cạnh giường bệnh. đôi mày chau lại nhìn cậu bạn thân mình.
hắn không hiểu chuyện tình như tai nghe dây của hai đứa này, có lẽ là vì hắn chưa từng yêu.
những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, suy nghĩ đến mức nhức đầu hắn vẫn không hiểu.
hoàng hôn buông, ánh mặt trời cũng dần di chuyển nhường chỗ cho mặt trăng, căn phòng tối đi vì không có ánh sáng.
yamato đứng dậy, hắn bước đến gần công tắc, đưa tay bật đèn.
"yamato." giọng nói anh vang lên nhỏ, đôi mắt nhíu lại khi đèn sáng lên.
"dậy rồi à, mày biết mày làm trò ngu ngốc đến mức nào không?" hắn nói, tiến lại chỗ ghế ngồi.
"tao biết, nhưng mà tao đâu còn gì?" anh nói.
"không còn gì? vậy tao tàn hình?" khoé miệng nhếch lên, tạo thành nụ cười nhếch mép, yamato nói.
hắn cảm thấy bản thân thực sự bị anh quên mất rồi.
"mày còn tao, còn mọi người, sao lại không còn gì?" yamato nói thêm.
"...thế giới tao chết rồi." anh nói, ngập ngừng, "tao đâu còn nơi để tồn tại."
dứt câu, anh bật cười, không hiểu vì sao lại muốn cười.
có lẽ là cười vì bản thân ngu ngốc, cười vì đã yêu em quá nhiều, cười để chế nhạo bản thân để vụt mất em.
cuộc trò chuyện kết thúc vì vào ngõ cụt, yamato rời đi. chỉ còn lại anh ở lại.
ngồi trên giường bệnh, ánh mắt đen nhìn ra bầu trời đen đầy sao.
có lẽ, em đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời, đang dõi theo anh phải không?
dòng suy nghĩ khiến anh càng thêm khó chịu.
anh nhớ em, thương em đến phát điên, vậy mà em lại đi chẳng dặn dò anh lời nào.
mười một giờ năm mươi hai phút.
đêm gió mạnh, thổi mái tóc vàng đung đưa, sân thượng rộng.
anh đứng đó, ngắm nhìn bệnh viện từ nơi cao, chóng mặt thật.
sao lúc đó em liều mạng chết cùng tên kia được nhỉ?
bước chân chậm rãi tiến lên, hino junpei thả bản thân rơi tự do từ tầng cao.
mát thật, nhanh nữa.
bụp.
hắn đáp xuống mặt đất đá lạnh lẽo.
đau lắm, đôi mắt mờ đục, máu đỏ thẩm chảy từ phần đầu ướt nhuộm đỏ mái tóc vàng.
sao em chịu được nhỉ? có phải là đau lắm không?
đôi mắt mờ đục dần tối đi, sau đó hino junpei không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, âm thanh bên tai cũng dần nhỏ đi.
anh đến tìm em nhé?
yy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store