ZingTruyen.Store

Coai Hay Noi Loi Yeu Em

Theo làn gió, bàn tay khẽ động đậy, đôi mắt như mệt mỏi mở ra.

Một khuôn mặt tuấn tú, với những đường nét hài hòa.

Những lọn tóc đen ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt xanh biếc.

Cậu tỉnh lại trong sự mơ hồ, hai tay dang ra, tựa như muốn ôm lấy ai đó, băn khoăn mãi chẳng rời.

Trong ký ức của cậu chỉ có cô ấy bị cậu đẩy từ trên cao xuống, còn cậu bị súng bắn.

Conan bước xuống giường bệnh, loạng choạng bước đi đến bên cửa.

Mong ngóng tìm ai đó mãi không rời...

Nhưng sức khỏe không cho phép cậu có thể làm được như vậy, Conan ngã nhào xuống.

Tiếng " oạch!" Vang lên rất chói tai. Ran bước vào, nhìn Conan và bất ngờ, từ bất ngờ đến hoảng hốt và là hạnh phúc. Ran chạy đến ôm lấy cậu:

- Conan!!! Em thực sự đã tỉnh lại rồi, em có biết khi chị nhìn thấy em. Người em đầy máu, ướt sũng. Dù chị có gọi bao nhiêu em cũng không có nghe!!- Cái ôm chặt đến ngợp thở- Thật sự lúc đấy chị đã rất hoảng, chị không thể nào bình tĩnh được. Chị chỉ sợ em không thể tỉnh lại nữa, Conan..

- Chị Ran....Em xin lỗi... em để chị phải lo lắng rồi.-Cậu cảm nhận cái ôm của Ran, ấm áp tựa như người chị chăm sóc cho đứa trẻ.

Không còn cảm giác ngại ngùng khi tiếp xúc như một nam một nữ.

Cậu dường như đã thoải mái hơn rất nhiều.

Ran bỗng dừng lại, cô nhấc bổng Conan lên, choàng tay cậu sau lưng cô.

- Ran!!! Chị đang làm gì vậy!!Bỏ em xuống!- cậu hét lên, cựa quậy hai tay nhưng vẫn không làm đau Ran.

- Em đang là bệnh nhân!!! Không phải tỉnh dậy là khỏe đâu nhé, nằm yên đấy cho chị! Bây giờ chị sẽ đi lấy cháo cho em, nhé!!

Ran tức tốc chạy đi lấy cháo, để cậu nằm im thin thít trên giường, không dám hó hé. Cậu sợ sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ Ran. Với một chút đau ở bả vai, Conan dường như không nhớ ai đó đã cứu mình vào đêm hôm đấy.

Cậu chỉ nghĩ đến Haibara ngay bây giờ và bất cứ lúc nào đều luôn để tâm đến cô ấy. Lo rằng cô có sao không, ăn uống có đầy đủ không, bản thân đã khỏe hơn chưa.

" Vậy liệu mình có thể ở bên cậu ấy được không nhỉ?", một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Nhưng cậu đã dập tắt nó trong sự hoảng loạn và một chút ngại ngùng.

Vùi đầu mình trong chăn, Conan như muốn hét lên tất cả nỗi lòng, thực sự bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm Haibara vào lòng.

- Tất cả từ cậu ấy đều rất tuyệt, mình không thể ngừng suy nghĩ về cậu ấy được!! Aaaaaaa!!

- Cậu ấy là ai vậy Conan..

Chỉ một câu nói thủ thỉ, đã khiến cậu tụt hết lòng tự trọng. Giật chăn và lùi về một góc giường, cậu hoảng sợ và không thể ngừng run rẩy.

- Chị Ran....... Chị vào từ khi nào vậy!!! Sao không nói với em!!!

- Từ lâu rồi, chị định gọi em mà sợ em đang ngủ, thấy em chùm chăn thì chị cũng muốn giật chăn ra. Mà nghe thấy câu nói ấy...- Ran trở nên nghiêm trọng hóa, bầu không khí xung quanh trở nên tối sầm.- Em đang thích một cô bạn nào đó à? Chị cũng muốn biết một tí về cô bạn đó..

Thoáng chốc, trong tưởng tượng của cả hai người, phòng bệnh bỗng biến thành phòng tra hỏi nghi phạm, chỉ có một bóng đèn sáng soi xuống.

- Cô bạn đó là ai?

- Là.. một người bạn cùng lớp của em...

- Cậu ấy như thế nào?

- Em không rõ...

-Nói!!! Nhanh lên!!

- Dạ... tóc ngắn, màu nâu đỏ, mắt xanh.. xanh lục

- Cậu ấy có tính cách ra sao?

- Lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp, tựa như một chú mèo...

- Òooooo!!! Rồi xong nhá!! Chị chuồn đây!! Cảm ơn em đã hợp tác!!!

Ran chạy đi trong gang tấc, trước khi bị Conan kéo lại và chỉ để lại một lời nhắn:

- Ăn cháo đi rồi nghĩ kế hoạch tỏ tình nhé em!!

-Thật à!! Không thể hiểu nổi chị ấy đang nghĩ gì nữa???

Cuối cùng cậu vẫn phải một mình tự múc cháo ăn và thủ thỉ...

Lời nhắn nhủ: Thiệt sự xin lỗi các bạn yêu, tui ban đầu định để sau thi sẽ viết tiếp chương 3, nhưng vì hơi bận và máy bị hỏng màn hình nên tới tận bây giờ mới có thể đăng truyện, tôi cũng không nghĩ lâu tới 1 tháng. thực sự xin lỗi các bạn nhiều lắm.=))))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store