ZingTruyen.Store

Co Vo Tai Sinh 2

Thương Tình nhìn anh, "Tại sao không chứ?"

Cô cười xấu xa, "Bây giờ em là bệnh nhân đó, anh nỡ làm gì em sao? Hả?"

Cô khẽ nhấn mạnh ở âm cuối làm cho Phong Khải Trạch đột nhiên có cảm giác như tai bị hỏng.

Bởi vì trước đó quá lo lắng, trừ áy náy và khó chịu, anh cũng không nghĩ được gì nữa, nhưng bây giờ mặc dù có một suy nghĩ rất... nhưng lại rất mãnh liệt thình lình xuất hiện trong đầu anh!

Tình Tình và anh đều đã nhiễm bệnh, vậy nếu bọn họ thân mật, hình như... cũng không phải... không được nhỉ?

Thân mật với Tình Tình?

Rõ ràng không nên, nhưng ý nghĩ này cứ lan ra như cỏ dại! Phong Khải Trạch bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô rát...

Chết tiệt! Sao anh có thể có suy nghĩ như vậy vào lúc này chứ! Đúng thật là cầm thú!

Vì vậy để che đậy suy nghĩ của mình, anh vội chuyển đề tài.

"Nếu thật sự không cần bao lâu nữa thì em cứ dùng thuốc giảm đau đi! Anh không muốn em khó chịu."

Thương Tình lắc đầu, "Bây giờ em đã phần nào nắm chắc tiến độ nghiên cứu virus, nếu như anh thấy khó chịu thì có thể dùng thuốc giảm đau, nghiên cứu trước đó của em thành công rồi, mấy ngày nữa em sẽ cho ra một số thuốc giảm đau mới, tác dụng phụ của nó nhỏ, tính phụ thuộc thấp nhưng tác dụng giảm đau lại khá mạnh. Nó... coi như là quà em tặng anh, mừng anh sớm hồi phục?"

Khóe môi Phong Khải Trạch bỗng tràn ra một chút hương vị ngọt ngào, người ta thường nói phụ nữ được nuôi dưỡng bởi tình yêu là đẹp nhất, còn đàn ông được nuôi dưỡng bởi tình yêu thì sao? Anh cũng thế, là người nổi bật nhất.

Nghĩ đến Thương Tình vì để ý cảm nhận của anh nà trong khi bận rộn còn cố rút bớt một chút thời gian để nghiên cứu thuốc giảm đau có tác dụng phụ thấp, Phong Khải Trạch chợt nghĩ nếu Thương Tình là đàn ông, chắc chắn sẽ là một người đàn ông trầm lặng nhưng rất biết tán tỉnh.

"Còn em thì sao? Em cũng dùng thuốc với anh chứ?"

Thương Tình lắc đầu, đôi mắt thoáng qua một tia lạnh lùng, "Em bắt buộc phải duy trì đau đớn."

Bởi vì cảm giác là một phần không thể thiếu trong việc cô ghi nhớ thuốc, nếu không cô làm vật thí nghiệm sống cũng vô nghĩa.

"Vậy anh cũng không uống."

Phong Khải Trạch rất nghiêm túc, "Về mặt này anh không giúp được em, điều duy nhất anh có thể làm là cùng em chịu đau đớn với em."

"Thật ra anh không cần phải như thế..." Thương Tình lắc đầu, "Anh đã giúp em rất nhiều rồi, nếu như không có anh, sẽ không có nhiều chuyên gia giúp em như thế, cũng sẽ không có nhiều thuận tiện như vậy, em cũng không thể muốn làm gì thì làm đó, anh đã giúp em rất nhiều."

"Nhưng anh không thể thay em chịu đau."

Vẻ mặt anh chăm chú, nói ra từng câu từng chữ, "Đừng từ chối anh, được không?"

Thương Tình nhìn anh, cô phát hiện ra trong mắt anh ngập tràn sự nghiêm túc.

Một tin nữa là sau khi Vạn Hoằng chết, con gái của ông ta thừa kế tất cả tài sản.

Trước đó Vạn Hoằng đã thừa nhận Thương Thiến Thiến trước mặt mọi người, mặc dù ở giữa có chút trắc trở nhưng cuối cùng Thương Thiến Thiến vẫn nhận được những gì Vạn Hoằng để lại như mong muốn.

Thật ra nguyên nhân chủ yếu là những người anh em kia của Vạn Hoằng không dám có liên quan gì đến ông ta nữa, hiện tại danh tiếng của Vạn Hoằng quá xấu, cho dù bọn họ có thèm tiền hơn nữa cũng phải xem mình có mạng xài hay không.

Vì vậy Thương Thiến Thiến lắc mình một cái lập tức trở thành người thừa kế của Vạn Hoằng, đổi tên thành Vạn Thiến Thiến.

Lúc này Vạn Thiến Thiến đã hoàn toàn vứt cảnh tượng trên cầu đêm hôm đó ra sau đầu, mặc dù Vạn Hoằng đã tiêu tan hết không ít tiền nhưng số còn lại vẫn đủ để chống đỡ một thế gia hạng hai.

Đơn giảm mà nói, so về tài sản thì Vạn Thiến Thiến còn nhiều hơn Thương Bách Tề, nhưng so về địa vị thì còn kém rất xa, dù sao Vạn gia cũng đã chia nhà, Vạn Hoằng cũng đã chết, hơn nữa còn mang theo tiếng xấu mà chết, vì vậy hiện giờ Vạn Thiến Thiến giống như một người phụ nữ không có chỗ dựa nhưng lại có của hồi môn phong phú.

Nếu cô ta không có xuất thân như thế có lẽ vẫn sẽ có rất nhiều người muốn cưới, nhưng bí mật mà Thương Tình tiết lộ đêm hôm đó đã đủ làm cho Vạn Thiến Thiến hoàn toàn mất đi tư cách bước vào hào môn, rớt xuống hạng ba.

Cho dù cô ta rất có tiền.

Lúc này Vạn Thiến Thiến đang nhìn Nhạc Mộng Như khóc lóc kể lể trước mặt cô ta, một lần nữa trở lại với dáng vẻ vênh váo tự đắc trước kia, so về da mặt, trước giờ Vạn Thiến Thiến chưa bao giờ thua.

"Không ngờ cô ở trong tù thảm như vậy..."

Vạn Thiến Thiến vừa cắt sửa móng tay vừa thờ ơ nói chuyện, trong vườn hoa, không ngờ ở nhà mà cô ta vẫn mặc lễ phục lộ lưng, một cô gái mười tám, mười chín tuổi mà ăn mặc già dặn như hai mươi mấy tuổi.

Nhạc Mộng Như cố đè sự không cam tâm trong lòng, tủi thân nói, "Cho dù bố tôi đã giúp tôi lo lót nhưng ở nơi như thế, cho dù có lo lót cũng không thể nào chu đáo hết được, tôi... tôi thật sự không còn mặt mũi gặp ai nữa!"

Cô ta nói đến đây lại nghĩ đến những tủi nhục đã chịu ở trong tù, nhịn không được bật khóc, bởi vì ở trong đó đã gầy đi không ít, nên lúc này cô ta mặc váy trắng càng làm người ta có cảm giác yếu đuối như cành liễu trước gió, đáng thương không nói nên lời.

Nhưng Vạn Thiến Thiến lại cảm thấy chán ghét! Cô ta có phải đàn ông đâu, cần phải khóc cho cô ta xem sao?

"Chị Nhạc à, có gì chị cứ nói thẳng đi, tôi còn phải đi dự tiệc của Hàn thiếu, thời gian rất eo hẹp!"

Nhạc Mộng Như nghe thấy thế suýt nôn ra máu! Nếu như không phải có chuyện nhờ vả, sao cô ta có thể đến tìm người phụ nữ không biết xấu hổ như Vạn Thiến Thiến chứ? Nhưng mà bây giờ cô phải nhịn!

"Thực không dám giấu, tôi đến vì thật sự có việc cần nhờ vả cô, Thiến Thiến, trước kia chúng ta cũng coi như bạn bè, bây giờ bố tôi đắc tội Phong gia, nếu trong vòng ba ngày không có vốn xoay vòng, nhà chúng tôi sẽ chết chắc! Thiến Thiến..."

"Cho nên cô đến tìm tôi mượn tiền sao?" Vạn Thiến Thiến cười mỉa mai, "Thật không ngờ, tiểu thư Nhạc gia cao cao tại thượng trước kia cũng có lúc phải mượn tiền tôi đấy!"

"Thiến Thiến..." Nhạc Mộng Như thấy xấu hổ, cô ta nghiến răng, "Xin cô đấy! Ít gì chúng ya cũng có chung một kẻ thù không phải sao? Cô giúp tôi cũng như giúp bản thân mình mà!"

Nhắc đến kẻ thù chung, Vạn Thiến Thiến lập tức hất ngã chiếc cốc ở bên cạnh "cạch" một tiếng, cái tên Thương Tình này tuyệt đối là cấm kỵ đối với Vạn Thiến Thiến!

Vạn Thiến Thiến sẽ không bao giờ quên cô ta bị Thương Tình bức đến bước đường này như thế nào! Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho con điếm đó!

"Muốn tôi giúp cũng được!" Vạn Thiến Thiến bỗng nhiên đổi giọng, cô ta hít một hơi thật sâu, đung đưa mái tóc ngắn đến tai vừa mới cắt gần đây, cười lạnh.

"Cô đi trang điểm chút đi, tôi dẫn cô đi gặp một người, hắn ta nhất định sẽ giúp cô."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store