ZingTruyen.Store

Co Vo Tai Sinh 2

Nhưng để tình hình cứ phát triển như vậy là không thể nào.

Là chủ của một gia tộc, lúc này anh không thể chùn chân, nếu nhất định phải đối mặt, cho dù phải cách ly, anh cũng phải rửa sạch những tội danh vô căn cứ này trước đã rồi nói!

Anh có thể ngã, nhưng Phong gia không thể bị bôi nhọ!

Ngay khi Phong Khải Trạch muốn lên tiếng, Thương Tình kéo anh lại, "Anh muốn làm gì?"

Lúc Phong Khải Trạch quay mặt lại, ánh mắt đang sắc bén dần trở nên bi thương, cho dù chết anh cũng chưa từng nghĩ sẽ liên lụy Thương Tình, nhưng bây giờ Thương Tình đã bị anh liên lụy, hơn nữa chỉ cần không cẩn thận một chút cũng sẽ vạn kiếp bất phục giống như anh.

"Xin lỗi, anh sẽ nói với bọn họ là anh đã dùng bố em để uy hiếp em làm việc cho anh, anh sẽ không để em có chuyện gì."

Thương Tình sửng sốt, cô không ngờ trước sự buộc tội của mọi người, điều đầu tiên Phong Khải Trạch nghĩ đến là bảo vệ cô?

Cô vội nói, "Còn anh thì sao? Anh định công khai tội ác của Vạn Hoằng, sau đó ôm tội danh che giấu lên người mình? Anh muốn bị cách ly sao?"

Một khi bị cách ly, không còn được Thương Tình chữa trị, Phong Khải Trạch sẽ chết rất nhanh, rất nhanh!

Đôi mắt tím của anh lóe lên một tia bối rối, sau đó lập tức trở nên kiên định!

"Nếu tình hình không thể nào cứu vãn được nữa, anh chỉ có thể làm vậy thôi!"

Thương Tình nắm chặt tay anh, "Một khi như vậy, danh tiếng của Phong gia sẽ chịu đả kích nặng nề! Anh, cũng sẽ chết, mọi cố gắng của chúng ta đều sẽ vô ích! Trong tình huống như vậy, họ hàng của anh nhất định sẽ xúm lại cùng nhau công kích, anh nghĩ Phong Tứ Hải vốn đã rất mệt mỏi còn có thể chịu đựng được tất cả những chuyện đó sao? Cho dù anh ôm tất cả hậu quả vào người mình, nhưng anh có từng suy nghĩ cho tâm trạng của bố mẹ anh không? Bọn họ bỏ mặc tất cả chỉ muốn chữa khỏi cho anh! Anh có nghĩ đến bọn họ chưa?"

Phong Khải Trạch không lên tiếng, một bên là trách nhiệm, một bên là người nhà, quan trọng hơn là, còn có người phụ nữ ở trước mắt!

Nếu như anh chết, cho dù có nói với bên ngoài tất cả đều do anh bức ép Thương Tình thì những kẻ thù lòng dạ hẹp hòi vẫn sẽ không buông tha cho cô. Đến lúc đó, cô làm sao đây? Nếu như anh bị nhốt ở khu cách ly, cô phải làm sao đây?!

"Vì vậy trước khi đi đến bước đường cùng, anh có thể tin em một lần."

Đôi mắt Thương Tình sáng lên một cách kỳ lạ, khóe môi còn mang theo nụ cười thần bí.

"Đừng quên, em vẫn còn một lá bài tẩy."

Bọn họ bí mật trao đổi, nhưng những người đang mong đợi Phong gia gặp xui xẻo ở dưới bục không hề muốn cho bọn họ có thời gian suy nghĩ đối phó.

Mục lão gia tử không vui nói, "Phong gia muốn làm gì vậy? Nhốt tất cả chúng tôi ở đây sao? Nếu như không phải, tôi muốn về trước, tôi lớn tuổi rồi, sức đề kháng kém lắm, tôi không mong mình sẽ vô tình mang virus K về nhà!"

Những lời bỏ đá xuống giếng của ông ta càng kích động lòng căm phẫn của mọi người! Người nhà của những người nhiễm bệnh càng không thể bỏ qua cho Phong Khải Trạch!

"Đến lúc này rồi các người còn muốn làm gì nữa? Phong gia các người hại chúng tôi còn chưa đủ, còn muốn hại thêm càng nhiều người nữa sao?"

Đối mặt với sự tra hỏi và giận dữ của mọi người, trước khi cảm xúc bùng nổ thêm lần nữa, Thương Tình đột nhiên bước lên trước, mạnh mẽ che Phong Khải Trạch ở sau lưng mình.

"Các người chỉ nghe lời một phía của Lý Văn Huyện đã buộc tội Phong gia, có phải quá qua loa rồi không?"

Giọng nói bình tĩnh của cô làm cho mọi người lập tức yên tĩnh, Lý Văn Huyện nhanh chóng phản ứng, sắc bén lên tiếng!

"Cô còn muốn che giấu sao? Phong Khải Trạch chắc chắn đã nhiễm virus K! Trừ khi cô đã khống chế được virus K, nếu không dù cô nói thế nào, anh ta cũng sẽ không thoát được số phận bị cách ly!"

Thương Tình cười lạnh, "Phong Khải Trạch tập hợp nhiều chuyên gia như thế chỉ vì tôi có hứng thú với virus K nên muốn giúp tôi một tay, nhưng anh lại nói anh ấy đã nhiễm bệnh nên mới tập hợp các chuyên gia, chứng cứ đâu?"

Sắc mặt Lý Văn Huyện đỏ dần bởi vì anh ta có thể thoát ra ngoài đã là kỳ tích, trên tay anh ta thật sự không có bằng chứng gì có thể chứng minh Phong Khải Trạch đã nhiễm bệnh, hợp đồng gì đó cũng không có!

Thấy Lý Văn Huyện không trả lời, Thương Tình vô cùng thong thả phản công, "Cũng có nghĩa là, cái gì anh cũng không biết nhưng lại ở đây vu khống người khác một cách vô đạo đức?"

Mọi người ở đó dần bình tĩnh trở lại, lúc này, lão già họ Mục hơi bất mãn, "Cứ cho là anh ta không thể chứng minh lời mình nói, vậy cô có bằng chứng có thể chứng minh những lời cô nói sao?"

"Đúng vậy!" Vạn Hoằng vừa thở hổn hển, vừa lớn giọng nói, "Rốt cuộc có vấn đề hay không cứ đưa đến bệnh viện kiểm tra là đơn giản nhất! Chỉ nghe cô nói suông, cô có bằng chứng gì có thể chứng minh Phong Khải Trạch không sao cả?"

Thương Tình nhướng mày, "Đương nhiên tôi có."

Lúc này, tất cả mọi người kể cả Phong Khải Trạch đều nhìn Thương Tình! Cô... có bằng chứng?!

Có bằng chứng gì có thể chứng minh Phong Khải Trạch không sao ngay trước mặt mọi người?

Trong đầu Phong Khải Trạch có một ý nghĩ mơ hồ, sau đó có hơi, sau đó có hơi sợ hãi nhìn Thương Tình! Đây chắc chắn là lần anh cảm thấy sợ hãi nhất! Không phải cô định...

"Tình Tình..."

"Tin em."

Thương Tình ngăn lại trước khi Phong Khải Trạch chuẩn bị nói ra, rất nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu Phong Khải Trạch, cuối cùng lại bị ánh mắt của Thương Tình cuốn lấy!

Đó là một đôi mắt như thế nào? Sáng chói như những vì sao, nhưng phần  màu đen còn u tối hơn cả vực thẳm.

Cô vươn tay ra nắm lấy bàn tay vẫn đang nhỏ máu của Phong Khải Trạch.

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều vô thức nín thở, ánh mắt của bọn Lý Văn Huyện dần trở nên không dám tin!

Dưới những ánh mắt còn nóng hơn cả ánh đèn của tất cả mọi người, Thương Tình khẽ thở ra, nhìn Phong Khải Trạch, cô cũng không ngờ mình vẫn phải đi đến bước này.

Phong Khải Trạch lập tức kéo tay mình lại nhưng Thương Tình nắm rất chặt! Sức của cô rất lớn, cũng rất kiên quyết!

Khoảnh khắc đó, Phong Khải Trạch chợt hiểu ra ý đồ của Thương Tình, cô thật sự muốn làm như thế!

"Không được!" Nếu là như vậy, anh thà để mình có chuyện còn hơn!

Phong Khải Trạch rút tay về thật mạnh, ngay sau đó định dứt khoát nói ra sự thật!

Nhưng ngay khi ngón tay anh sắp tuột khỏi lòng bàn tay của Thương Tình, cô bỗng nhón chân lên hôn anh!

Cả hội trường lặng ngắt như tờ, có biết bao người đang nhìn chằm chằm trên bục, vậy mà vào lúc này đôi nam nữ đó còn ôm hôn nhau?

Cho dù không nên, nhưng loại vẻ đẹp dường như có thể vượt qua cả sống chết đó đã đập tan mọi nghi ngờ!

Lẽ nào Thương Tình muốn dựa vào thân mật với Phong Khải Trạch để chứng minh anh ta không bị gì? Nếu là như vậy thì hoàn toàn không đủ để xua tan nghi ngờ!

Nhưng Phong Khải Trạch lại muốn tránh ra, lần đầu tiên anh từ chối nụ hôn của Thương Tình, nhanh chóng đẩy cô ra, Thương Tình lùi về sau nửa bước, vội lên tiếng trước khi anh mở miệng.

"Anh từng hỏi em có sẵn sàng chết cùng anh không?"

Khoảnh khắc đó, trái tim của Phong Khải Trạch cứ như vừa bị tảng đá lớn đập trúng, dường như sắp văng ra khỏi lồng ngực!

Thương Tình híp mắt nhìn anh, đột nhiên mỉm cười hỏi, "Nếu như em có chuyện, anh có phụ em không?"

Có không?

Nếu như có người sẵn sàng chết cùng với anh.

Anh vẫn sẽ phụ cô ấy sao?

Nói xong, cô cúi đầu, không hề do dự ngậm ngón tay vẫn đang chảy máu của Phong Khải Trạch vào trong miệng!

Cô ấy dám chạm vào máu của Phong Khải Trạch!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store