Co Vo Tai Sinh 2
Anh ta càng nói người khác càng cảm thấy đáng sợ.Quả thật rõ ràng một năm trước Phong Khải Trạch vẫn còn tỏ ra vô cùng chán ghét Thương Tình, nhưng đột nhiên một ngày, thái độ của Phong Khải Trạch với Thương Tình đảo ngược hoàn toàn! Bây giờ lúc nào cũng mang bên người, thậm chí còn cho thân tín của mình ở bên cạnh bố của Thương Tình... nếu không xâu chuỗi lại còn tốt, nhưng bây giờ đột nhiên xâu chuỗi lại lập tức cảm thấy bên trong đúng là ly kỳ! Phong Khải Trạch dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta cười lạnh."Vì vậy anh định chịu trách nhiệm với những gì mình nói như thế nào? Nếu không tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu."Chịu trách nhiệm? Phong Khải Trạch cứng miệng như vậy, Mục Hàn Tự cũng có hơi bực bội, anh ta vội nói."Chỉ cần Phong thiếu dám xét nghiệm máu trước mặt mọi người một lần nữa! Năm bến tàu người ta vừa mới đưa cho tôi, sẽ thuộc về Phong gia!"Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều bàng hoàng vì Mục Hàn Tự vung tiền như rác!Năm bến tàu này chắc là của Vạn Hoằng lấy ra để mua chuộc Mục gia, Mục Hàn Tự vì muốn Phong Khải Trạch xét nghiệm máu lần nữa mà dám lấy ra cả vốn gốc!"Năm bến tàu? Hình như anh ra giá có hơi rẻ thì phải?"Giữa hai hàng lông mày của Phong Khải Trạch lộ ra bất mãn, "Thêm năm bến tàu nữa, có lẽ chuyện này vẫn có thể thảo luận thêm."Mục Hàn Tự thấy Phong Khải Trạch đột nhiên thay đổi thái độ, trong lòng bất giác có hơi chột dạ.Lẽ nào anh và Vạn Hoằng đều đoán sai rồi, Phong Khải Trạch không hề có vấn đề gì? Tất cả những gì anh ta làm đều chỉ vì dẫn dụ kẻ thù vào bẫy? Giống như tìm cớ giải quyết Vạn gia?Phong Khải Trạch thấy anh ta do dự, lại nói, "Lấy đồ của người khác đưa cho anh để cá cược đồng nghĩa với anh không phải bỏ ra gì cả, không tiêu tiền vốn còn muốn được hời, anh cũng hơi tham lam rồi đấy."Anh khẽ nâng chiếc cằm tinh tế lên, "Nếu là đàn ông có dám chơi lớn chút không? Mấy cái bến tàu thì nhằm nhò gì?"Mấy cái bến tàu thì nhằm nhò gì?Nhiều người đều líu lưỡi vì sự giàu có của Phong Khải Trạch, rất nhiều người chỉ cần dựa vào một cái bến tàu đã trở nên giàu có! Dù gì bọn họ cũng ở Hải Trung, gần biển, hơn nữa vận tải luôn là một trong những cách kiếm tiền nhanh nhất!Vạn Hoằng đã chịu lấy ra năm cái bến tàu đổi lấy Mục gia ra mặt giúp ông ta đã là vung tiền như rác rồi, nếu Mục gia thất bại, chỉ dựa vào số tài sản còn lại trong tay thì cả đời này Vạn Hoằng cũng đừng mơ lật người được nữa.Vì vậy năm cái bến tàu đã là giá trên trời! Nhưng Phong Khải Trạch lại thản nhiên đòi thêm năm cái bến tàu nữa, đúng là con em tài phiệt không coi tiền ra gì!Nhưng nếu Phong Khải Trạch đúng là một tên công tử bột không biết gì, thì đã không thể dẫn dắt Phong gia vốn đã cực thịnh nâng lên một tầng nữa, vì vậy khi anh đào hố, người khác nhất định phải cẩn thận! Phong Khải Trạch không phải phá gia chi tử!Mục Hàn Tự biết điều này, anh ta vốn đang nắm chắc phần thắng đột nhiên có hơi không chắc chắn nữa."Anh muốn cược gì?" Anh ta cảnh giác. Phong Khải Trạch quay người lại, nhìn thấy bên dưới có rất nhiều người đang xem kịch, tỏ vẻ sao cũng được, "Ngoại trừ bổ sung thêm mấy cái bến tàu, tôi còn thêm một trăm thuyền du lịch cỡ vừa, thế nào? Phong gia chúng tôi cũng không chú trọng vận tải biển lắm, nếu anh muốn, lấy hết ra cược cũng được, nhưng chỉ sợ Mục gia các anh lấy ra không nổi tiền cược tương đương, còn nữa, anh tự quyết định được sao?"Nụ cười của Phong Khải Trạch thật sự là sỉ nhục đối với Mục Hàn Tự! Nhưng tính anh ta luôn thận trọng đa nghi, cho dù lúc này đã bị kích thích đến mức nghiến răng nghiến lợi, anh ta vẫn không nói ra bất cứ lời nào bốc đồng. Lần này đổi thành Phong Khải Trạch ép sát từng bước!Đôi chân dài của anh rảo bước, từng bước đến gần Mục Hàn Tự, "Sao không nói gì? Còn chê ít à? Mỏ đá quý, bất động sản, câu lạc bộ, chỉ cần anh muốn, tôi đều có thể lấy ra cược, dù gì nói về cá cược Phong Khải Trạch tôi chưa thua bao giờ!"Nhìn anh vênh váo hung hăng như thế, mặc dù đang nhắm vào tính đa nghi của Mục Hàn Tự, cố ý chơi chiến thuật tâm lý, nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra chút nào, vừa ngạo mạn ngông cuồng lại cao quý bức người!Mỗi câu nói của Phong Khải Trạch lại làm Mục Hàn Tự càng thêm do dự, bất kể đá quý hay bất động sản, anh ta đều muốn! Nhưng đồ của Phong Khải Trạch dễ lấy như vậy sao? Nếu như anh ta là một đại thiếu gia bất chấp hậu quả trong lúc tức giận, nói không chừng sẽ giẫm trúng bẫy của Phong Khải Trạch. Nhưng cơ hội tốt như vậy, nếu từ bỏ thì thật không cam tâm!Mục Hàn Tự cắn răng, thấy trên mặt Phong Khải Trạch không phải là vẻ ngạo mạn thì chẳng sao cả, anh ta không chắc Phong Khải Trạch thật sự không sợ hay đang cố ý làm ra vẻ huyền bí, nhưng lấy ra nhiều thứ như vậy chỉ để đặt cược một lần xét nghiệm máu của anh ta, rõ ràng là rất không sáng suốt.Ngay khi anh ta đang lung lay không chắc chắn, thì một trong hai đương sự thong dong đi đến."Tôi chỉ mới đi một chút thôi mà, sao ở đây lại yên ắng như vậy? Đã có chuyện gì sao?"Thương Tình và Lý Uyển Oánh cùng nhau đi đến, so với Phong Khải Trạch trời sinh cao quý, thì nhuệ khí trên người Thương Tình là được nuôi dưỡng mà thành, cho dù cô đang cười, ánh mắt vẫn sắc bén đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng.Nhìn thấy Thương Tình, Mục Hàn Tự âm thầm thở phào, lớn giọng."Thương Tình, cuối cùng cô cũng xuất hiện, tôi hỏi cô, có phải cô đang bị Phong gia giam lỏng không?"Trước khi tất cả mọi người kịp phản ứng, anh ta đã giáng đòn phủ đầu trước, cẩn thận quan sát nét mặt của Thương Tình, không chỉ có anh ta mà người khác cũng vậy, đều muốn biết Thương Tình có phải bị Phong Khải Trạch giam cầm giống như Mục Hàn Tự suy đoán không."Sao lại hỏi như vậy?"Làm cho mọi người thất vọng là phản ứng của Thương Tình rất bình thường. Cô nhướng mày nhìn Phong Khải Trạch cười nói, "Ý nghĩ này thật buồn cười.""Cô đừng giả vờ nữa!" Thấy Thương Tình cứ có chuyện gì lại vô thức nhìn về phía Phong Khải Trạch, niềm tin đang dao động của Mục Hàn Tự đột nhiên vững chắc hơn.Cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại, anh ta chậm rãi nói, "Nếu cô đã không hiểu ý tôi, vậy chỉ cần trả lời mấy vấn đề là được."Trong phút chốc, đôi mắt phượng hẹp dài của Mục Hàn Tự nhìn chằm chằm cô."Cô đạt được thành tựu lớn trong nghiên cứu virus K, tại sao không công bố?"Thương Tình nhìn anh ta ngạc nhiên, "Sao anh biết chuyện tôi có được thành tựu? Tôi còn định đợi sau khi khống chế được virus K mới công bố để cho mọi người giật mình, không phải đã nhờ Phong gia đè ép những lời đồn nhảm ở nước N giúp tôi rồi sao? Không ngờ vẫn có người biết sớm như vậy..."Vẻ mặt của Thương Tình có hơi thất vọng, hơn nữa còn liếc Phong Khải Trạch, dường như đang trách anh làm việc thiếu hiệu quả.Phong Khải Trạch lập tức biết ngay Thương Tình đến để phối hợp với anh, mỉm cười nắm lấy tay cô."Luôn có một số người nghi thần nghi quỷ, bọn họ còn nói anh giam cầm em đấy! Hơn nữa còn nói anh khống chế bố em, em nói xem người này có buồn cười hay không?"Phong Khải Trạch nói xong, liếc mắt nhìn Mục Hàn Tự có chút bất thiện, "Không phải muốn cược sao? Tôi đã nói ra điều kiện của mình rồi, tiền cược của anh đâu? Chỉ cần tiền cược của anh có thể làm tôi hài lòng, tôi sẽ cho anh xét nghiệm máu ngay tại đây!"Hai người kẻ xướng người họa, không chỉ làm cho những quan khách kia hồ đồ mà ngay cả Mục Hàn Tự cũng trở nên không chắc chắn. Một bên là suy đoán chắc nịch của Vạn Hoằng, một bên là thái độ mơ hồ của Phong Khải Trạch, thắng cược đương nhiên là tốt nhưng anh ta không phải Phong Khải Trạch, không có quyền thua cược...Từng tầng mồ hôi mỏng chảy ra, ngay trước khi anh quyết tâm có cược hay không, Thương Tình đột nhiên cười nói, "Được rồi, anh đừng dọa anh ta nữa, rõ ràng anh biết em có thai mà còn cố ý chọc anh ta, thật xấu xa!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store