ZingTruyen.Store

Co Vo Tai Sinh 2

Mục Hàn Tự cười khẩy, "Không có sao? Thương Tình không phải sao?"

Anh ta lại nói muốn tìm Thương Tình!

Anh ta nói xong thì một người đàn ông mặc quân phục ở sau lưng anh ta lập tức đi ra, người đàn ông đó vô cùng cung kính nhưng lời nói lại ẩn chứa sắc bén.

"Phong thiếu, có lẽ anh không biết tôi, thực ra, ở nước N chúng ta từng có duyên gặp mặt một lần, nhờ có đột y tế của Thương tiểu thư đóng ở đó, nước N bây giờ vô cùng coi trọng virus K, bởi vì những bệnh nhân đáng lẽ phải chết trong vòng một tháng kia nhờ có thuốc của Thương tiểu thư, giờ đã sống được hai tháng."

Lời này của anh ta có chút thổi phồng, bởi vì không có nhiều người không ở trong nghề quan tâm đến vấn đề nan giải của thế giới, nhưng người này đang cố ý thổi phồng để thu hút sự chú ý của nhưng quan khách ở đây.

Anh ta nói tiếp, "Danh tiếng của Thương tiểu thư ở nước N đang lên cao, rất nhiều người quả quyết cô ấy sẽ là người chinh phục được virus K sớm nhất, nhưng kỳ lạ là, ở trong nước tôi lại không nghe thấy một chút tin tức nào, rốt cuộc là đó có ai đó muốn ngăn cản cô ấy nổi tiếng, hay là cho dù Thương tiểu thư có thành tựu cũng không thể nào công bố thành quả nghiên cứu của mình?"

Anh ta nói những lời như vậy có vẻ hơi có thuyết âm mưu, không ai không muốn nổi tiếng cả, suy bụng ta ra bụng người, nếu Thương Tình thật sự có thành tựu thì tại sao không công bố?

Trừ khi có người không muốn cô ấy công bố, bởi vì một khi cô ấy công bố thì sẽ bại lộ bí mật nào đó...

Trong một lúc, những vị khách ở đó đều suy nghĩ rất nhiều.

Phong Khải Trạch cười giễu cợt, "Các người cho rằng ai cũng ham mê hư vinh giống như các người sao? Nếu các người đã không phải đến làm khách thì cút ra khỏi phòng ngay cho tôi!"

Thái độ không khách sáo của Phong Khải Trạch làm cho giọng điệu của Mục Hàn Tự cũng trở nên cáu gắt!

"Phong thiếu gấp gáp như vậy là muốn che giấu điều gì sao?"

Mục Hàn Tự quét mắt nhìn mọi người, không nhìn thấy Thương Tình, làm anh ta càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình.

"Dựa vào biểu hiện của Thương Tình ở nước N, muốn kéo dài mạng sống cho bệnh nhân nhiễm virus K cũng không phải chuyện gì khó, vậy thì làm sao chúng tôi có thể tin kết quả xét nghiệm máu vừa rồi của Phong thiếu đây?"

Đám đông xôn xao, quả nhiên là đến vì virus K, dù gì trong bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Phong Khải Trạch lộ ra điểm yếu, kẻ thù chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua dễ dàng.

Chỉ là lần trước Vạn gia nghi ngờ Phong Khải Trạch nhiễm virus K bây giờ đã rớt đài, thì lại đến Mục gia chưa chết tâm? Đúng thật là sóng gió tới tấp!

"Vì vậy, ý của anh là tôi không những nhiễm virus K mà còn giam cầm Thương Tình, bắt cô ấy bí mật chữa trị cho tôi, cho dù có hiệu quả cũng không cho phép cô ấy công bố thành quả của mình? Không thể không thừa nhận khả năng tưởng tượng của anh thật phong phú."

"Nếu không phải cô ấy có điểm yếu ở trong tay anh, nếu không phải anh dùng thứ gì đó uy hiếp cô ấy, thì sao một cô gái yếu đuối như cô ấy còn có thể giả vờ làm người yêu với anh trong khi biết rõ anh đã nhiễm virus K?"

Mục Hàn Tự chắc chắn Thương Tình và Phong Khải Trạch có vấn đề, nếu Thương Tình tình nguyện ý Phong Khải Trạch có cần phải cho người đưa đón cô ấy đi học mỗi ngày, có cần phải cho hai người theo sát bên người Thương Tình mọi lúc mọi nơi? Chỉ có thể giải thích là Thương Tình có nỗi khổ riêng nên mới phải ép mình phối hợp diễn xuất với Phong Khải Trạch.

Anh ta mỉa mai, "Tôi đoán chắc là anh đã khống chế Thương Bách Tề để ép Thương Tình nghe lời có phải không? Tôi phải sớm đoán ra mới phải! Hơn nữa từ một năm trước anh đã cho trợ thủ đắc lực của mình theo sát bên cạnh Thương Bách Tề, Phong Khải Trạch, có phải một năm trước anh đã nhiễm virus rồi không?"

Một hòn đá khuấy động hàng ngàn con sóng, không ai dám tưởng tượng điên rồ như thế!

Một năm trước? Không phải lúc đó Phong thiếu vẫn đang ở nước L sao? Suy nghĩ này thật sự quá điên rồ!

Rất nhiều người tỏ ra không tin, bởi vì bọn họ đều không tin có người có thể sống sót quá một năm dưới sự dày vò của virus K.

Hơn nữa Thương Tình mới bao lớn? Có tài năng hơn nữa, có thể làm cho người ta sống thêm mấy tháng đã là hết mức, một năm? Hoàn toàn không thể!

Nhưng Mục Hàn Tự vẫn tin tưởng chắc chắn suy đoán của mình, anh ta đã kết hợp những biểu hiện trong một năm nay của Phong Khải Trạch cùng với suy đoán của Vạn Hoằng để đưa ra kết luận gần nhất với thực tế.

"Một năm trước ở nước L, tại sao trong lúc quan trọng nhất Phong thiếu lại đột nhiên bỏ về nước? Sau khi về nước tại sap lại tránh không gặp người, gần như không xuất đầu lộ diện suốt một năm, tại sao?"

Mục Hàn Tự ép sát từng bước, nói ra kết quả điều tra mà anh ta xâu chuỗi được từ dó đến nay ở trước mặt mọi người.

"Không chỉ như vậy, tôi còn biết sau khi Phong thiếu từ nước L trở về đã bí mật tập hợp rất nhiều chuyên gia về virus, sau đó bọn họ thành lập một đội đặc biệt, bây giờ đang ở nước N bí mật nghiên cứu virus K, điều gì đã khiến bọn họ phải từ bỏ danh lợi, địa vị, người thân để mạo hiểm đi đến một quốc gia nguy hiểm làm tình nguyện? Chỉ có thể giải thích là có người đã dùng quyền thế và tiền tài để mua đứt bọn họ! Kết nối tất cả những điều này lại, sự thật cũng không khó đoán ra..."

Một bầu không khí nguy hiểm đang dần bao phủ xung quanh, gần như có gì đó sắp phát nổ! Vệ sĩ của Phong gia đối đầu với cảnh sát Mục Hàn Tự dẫn đến, sự căng thẳng áp bức đó làm cho người khác không dám thở mạnh!

Nếu những gì Mục Hàn Tự nói là thật, vậy một năm nay bọn họ vẫn luôn làm ăn với một bệnh nhân virus K nguy hiểm sao? Thật sự đáng sợ!

Đám đông dần tỏ ra sợ hãi, thậm chí có một số người nhát gan âm thầm lùi ra sau, cứ như làm vậy sẽ có thể tránh xa nguy hiểm một chút.

Có một số người thân thiết với Phong gia, đương nhiên lúc này sẽ nói giúp Phong gia.

"Tôi cảm thấy chuyện này không thể nào! Kết quả xét nghiệm vừa nãy của Phong thiếu mọi người đều thấy rõ ràng, Phong thiếu không hề nhiễm bệnh!"

"Đúng vậy, làm sao có người nhiễm virus K mà còn có thể sống hơn một năm được?" Có người ủng hộ.

"Hơn nữa nhìn Thương tiểu thư cũng không giống bị cưỡng ép..."

Cả sảnh xôn xao ầm ĩ, xuất hiện tình huống lo sợ trên bữa tiệc của Phong gia, sự hoang mang không dễ gì mới dập tắt được lại bùng nổ thêm lần nữa! Hơn nữa còn mãnh liệt hơn những lần trước!

Không nhìn ra bất cứ đầu mối nào từ biểu cảm của Phong Khải Trạch.

"Đó là những suy đoán của anh mà thôi, hay là anh ở đây nói nhảm thì tôi phải xét nghiệm máu thêm lần nữa để đối phó với anh? Anh cũng tự đánh giá mình quá cao rồi đấy."

Những lời giễu cợt của Phong Khải Trạch hơi tanh mùi máu, đôi mắt tím sâu không thấy đáy.

"Vì vậy, nếu anh không thể chịu trách nhiệm với những gì mình nói thì tôi cũng không muốn ở đây nghe anh nói nhảm nữa."

Anh nói xong thì quay người bỏ đi, dựa vào thân phận, anh thật sự không cần phải ở lại đây trả lời Mục Hàn Tự.

Mục Hàn Tự thấy anh mềm cứng đều không vô, có hơi sốt ruột.

Anh vội nói, "Tôi chỉ đoán thôi? Nhưng nếu tôi đoán sai, vậy tại sao một năm nay anh không ra ngoài gặp ai? Tại sao đột nhiên có hứng thú với virus K? Tại sao phải tập hợp một số lượng lớn chuyên gia, giam lỏng Thương Tình?"

Mỗi một vấn đề của anh ta càng gay gắt hơn, "Buổi đấu giá một năm trước, Thương Tình đã tỏ ra không còn tình cảm với anh nhưng anh lại khác thường, bắt đầu bám dính cô ấy, một thời gian trước còn công khai cầu hôn, nếu nói không có mục đích, ai tin?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store