CÔ VỢ NỮ QUÁI CỦA THIẾU BANG CHỦ TRẺ CON [ Chuyển ver / Ngưu - Yết ]
Chap 84
..............Giờ giải lao..............
- Anh Song Ngư! Chào anh! - Mỹ San xuất hiện với nụ cười tươi như hoa.
Sog Ngư cũng nở một nụ cười đáp lại, T.Bình biết thân biết phận nên bước ra khỏi ghế để nhường lại không gian cho hai người. Nụ cười của Sog Ngư bỗng trở nên mất vui, cậu cứ trông theo bóng dáng của T.Bình. Có lẽ cậu làm gì đó cho T.Bình giận, mấy hôm nay cả hai ít nói chuyện hẳn.
Về phần T.Bình kéo tay Nhân Mã ra căng tin. Cô không biết T.Bình đang gặp chuyện gì và đang kéo mình đi đâu nữa. Cô nhóc ấn Nhân Mã ngồi xuống ghế rồi chống cằm thở dài não nề. Nhân Mã mỉm cười
- Sao nhóc kéo chị ra đây vậy?
- Em muốn chị giải đáp cho em một số thắc mắc về vấn đề tình cảm được không ạ? - T.Bình nói mà mắt cứ nhìn đăm đăm vào không trung.
- Có chuyện gì vậy?
- Có phải khi gặp một người.......... mà khi nghĩ đến người đó ..........chị lại đứng ngồi không yên, vậy là yêu đúng không chị? - T.Bình đưa hai tay ôm má, ánh mắt buồn bã.
Mặt Nhân Mã bỗng trở nên nghiêm túc, đưa ngón trỏ lên quơ qua quơ lại
- Đó không phải là yêu đâu em............- cô đặt tay lên vai T.Bình ra vẻ thông cảm - Mà đó là giai đoạn đầu của........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........BỆNH TRĨ!
Nhân Mã che miệng cười ngất ngây trong khiT.Bình đang nhăn nhó
- Em thật sự đang rất nghiêm túc, chị Mã đừng giỡn với em mà!
Thấy thái độ của cô nhóc, Nhân Mã ngưng cười
- Vậy nói chị nghe xem................................... Thằng nào xấu số thế?
- Aisshhhh! Chị đùa nữa em vào lớp đấy!
- Thì chị đang hỏi rất nghiêm túc mà!
T.Bình ngần ngại một hồi thì cũng quyết định kể cho Nhân Mã nghe. Nhân Mã lắc đầu
- Sao em không nói với Sog Ngư ?
- Chị điên à? Còn gì là mặt mũi em nữa.......
- Tình yêu đôi khi nên dẹp bỏ sỉ diện nhóc à!
- Em biết nhưng có lẽ Mỹ San xứng với Sog Ngư hơn em!
- Thế em có muốn đánh cược không? - Nhân Mã thì thầm.
- Đánh cược gì ạ?
Nhân Mã ghé tai T.Bình nói một lèo lộn tùng phèo. Họ nói nhỏ quá nên tác giả không nghe được, chỉ biết là T.Bình gật gật cái đầu thôi.
.............................................
T.Bình vừa đi đến cửa lớp thì nghe được cuộc nói chuyện của Mỹ San và Sog Ngư.
- Tối nay anh nhớ tới dự nhé! Em sẽ chờ anh!
- Ừm, anh sẽ đến mà! Anh không ngờ em là con gái của chủ tịch tập đoàn JR đấy! Tối nay ba anh cũng được mời đến buổi tiệc đó nữa. Hân hạnh được hợp tác với gia đình em! - Sog Ngư lại khoe đôi mắt một mí.
- Anh cứ nói quá! Hy vọng tối nay hai đứa mình sẽ là bạn nhảy!
- Vậy tối nay gặp lại nhé!
- Tạm biệt anh, em về lớp đây!
T.Bình dzọt lẹ ra chỗ khác vì sợ Mỹ San nhìn thấy. Chờ cô bé đi khuất, T.Bình giả vờ như không có gì bước vào lớp. Họ hẹn nhau cùng dự tiệc sao? Lại còn đòi làm bạn nhảy của nhau nữa. Cô có nên thử cách của Nhân Mã không đây? Nhỡ thất bại thì làm sao? T.Bình không ngừng nghĩ ngợi.
- Đi đâu về thế? - Sog Ngư hỏi.
- Hỏi làm gì?
Cô nói rồi bước vào chỗ ngồi, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thái độ của cô làm Sog Ngư khó hiểu hết sức, không bết con tiểu yêu đang tính toán cái gì trong đầu nữa.
...................................................
*Trong giờ học
Sau mấy chục phút đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng T.Bình cũng đã ngộ ra được một chân lý. Đó là:" Liều ăn nhiều".
Cô ghi vào giấy một vài dòng chữ nhỏ rồi quăng sang cho Sog Ngư. Anh mở to mắt nhìn T.Bình, ngồi chung bàn mà cũng mắc quăng thư giấy nữa à? Sog Ngư mở tờ giấy ra xem. Nội dung vô cùng xúc tích và ngắn gọn
"Muốn biết lý do vì sao mấy ngày hôm nay tôi lạnh lùng với anh thì tối nay 9h gặp ở công viên. Không đến thì đừng hối hận, đọc rồi cấm hỏi lại."
Sog Ngư muốn nói cho cô biết là anh có hẹn đi dự tiệc nhưngT.Bình ra hiệu bảo anh đừng nói gì cả. Thầy giáo bất ngờ nói
- Tôi sẽ ra một câu hỏi, em nào trả lời đúng tôi sẽ cho người đó về sớm!
Bỗng T.Bình vò cục giấy lại rồi chọi lên trước mặt ông thầy, ông bắt đầu nổi cáu
- Ai? Ai đã chọi cái này lên đây?
- Là em chọi đấy! Em trả lời đúng rồi nên em về trước nha. Tạm biệt thầy!
Cô xách cặp đi te te trước gương mặt ngơ ngác của thầy giáo. Sog Ngư cũng không có cơ hội để nói với T.Bình là tối nay mình bận. Mà thái độ mấy hôm nay của cô đối với anh cũng khiến anh có phần hơi tò mò. Lại còn cái gì mà không đến đừng hối hận nữa chứ! Thôi thì tới đâu tính tới đó, biết đâu anh sẽ tranh thủ thời gian được.
Trong đầu Sog Ngư cứ lẩn quẩn mấy cái suy nghĩ về T.Bình. Nào là thái độ phớt lờ, cố đẩy anh đến với người khác. Sau đó là vẻ mặt buồn bã rồi bỏ đi khi anh nói chuyện với Mỹ San. Cuối cùng là dòng chữ kì quặc mà cô mới gửi cho anh. Ý gì thế nhỉ? (cha này ngu dã man).
- Anh Song Ngư! Chào anh! - Mỹ San xuất hiện với nụ cười tươi như hoa.
Sog Ngư cũng nở một nụ cười đáp lại, T.Bình biết thân biết phận nên bước ra khỏi ghế để nhường lại không gian cho hai người. Nụ cười của Sog Ngư bỗng trở nên mất vui, cậu cứ trông theo bóng dáng của T.Bình. Có lẽ cậu làm gì đó cho T.Bình giận, mấy hôm nay cả hai ít nói chuyện hẳn.
Về phần T.Bình kéo tay Nhân Mã ra căng tin. Cô không biết T.Bình đang gặp chuyện gì và đang kéo mình đi đâu nữa. Cô nhóc ấn Nhân Mã ngồi xuống ghế rồi chống cằm thở dài não nề. Nhân Mã mỉm cười
- Sao nhóc kéo chị ra đây vậy?
- Em muốn chị giải đáp cho em một số thắc mắc về vấn đề tình cảm được không ạ? - T.Bình nói mà mắt cứ nhìn đăm đăm vào không trung.
- Có chuyện gì vậy?
- Có phải khi gặp một người.......... mà khi nghĩ đến người đó ..........chị lại đứng ngồi không yên, vậy là yêu đúng không chị? - T.Bình đưa hai tay ôm má, ánh mắt buồn bã.
Mặt Nhân Mã bỗng trở nên nghiêm túc, đưa ngón trỏ lên quơ qua quơ lại
- Đó không phải là yêu đâu em............- cô đặt tay lên vai T.Bình ra vẻ thông cảm - Mà đó là giai đoạn đầu của........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........BỆNH TRĨ!
Nhân Mã che miệng cười ngất ngây trong khiT.Bình đang nhăn nhó
- Em thật sự đang rất nghiêm túc, chị Mã đừng giỡn với em mà!
Thấy thái độ của cô nhóc, Nhân Mã ngưng cười
- Vậy nói chị nghe xem................................... Thằng nào xấu số thế?
- Aisshhhh! Chị đùa nữa em vào lớp đấy!
- Thì chị đang hỏi rất nghiêm túc mà!
T.Bình ngần ngại một hồi thì cũng quyết định kể cho Nhân Mã nghe. Nhân Mã lắc đầu
- Sao em không nói với Sog Ngư ?
- Chị điên à? Còn gì là mặt mũi em nữa.......
- Tình yêu đôi khi nên dẹp bỏ sỉ diện nhóc à!
- Em biết nhưng có lẽ Mỹ San xứng với Sog Ngư hơn em!
- Thế em có muốn đánh cược không? - Nhân Mã thì thầm.
- Đánh cược gì ạ?
Nhân Mã ghé tai T.Bình nói một lèo lộn tùng phèo. Họ nói nhỏ quá nên tác giả không nghe được, chỉ biết là T.Bình gật gật cái đầu thôi.
.............................................
T.Bình vừa đi đến cửa lớp thì nghe được cuộc nói chuyện của Mỹ San và Sog Ngư.
- Tối nay anh nhớ tới dự nhé! Em sẽ chờ anh!
- Ừm, anh sẽ đến mà! Anh không ngờ em là con gái của chủ tịch tập đoàn JR đấy! Tối nay ba anh cũng được mời đến buổi tiệc đó nữa. Hân hạnh được hợp tác với gia đình em! - Sog Ngư lại khoe đôi mắt một mí.
- Anh cứ nói quá! Hy vọng tối nay hai đứa mình sẽ là bạn nhảy!
- Vậy tối nay gặp lại nhé!
- Tạm biệt anh, em về lớp đây!
T.Bình dzọt lẹ ra chỗ khác vì sợ Mỹ San nhìn thấy. Chờ cô bé đi khuất, T.Bình giả vờ như không có gì bước vào lớp. Họ hẹn nhau cùng dự tiệc sao? Lại còn đòi làm bạn nhảy của nhau nữa. Cô có nên thử cách của Nhân Mã không đây? Nhỡ thất bại thì làm sao? T.Bình không ngừng nghĩ ngợi.
- Đi đâu về thế? - Sog Ngư hỏi.
- Hỏi làm gì?
Cô nói rồi bước vào chỗ ngồi, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thái độ của cô làm Sog Ngư khó hiểu hết sức, không bết con tiểu yêu đang tính toán cái gì trong đầu nữa.
...................................................
*Trong giờ học
Sau mấy chục phút đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng T.Bình cũng đã ngộ ra được một chân lý. Đó là:" Liều ăn nhiều".
Cô ghi vào giấy một vài dòng chữ nhỏ rồi quăng sang cho Sog Ngư. Anh mở to mắt nhìn T.Bình, ngồi chung bàn mà cũng mắc quăng thư giấy nữa à? Sog Ngư mở tờ giấy ra xem. Nội dung vô cùng xúc tích và ngắn gọn
"Muốn biết lý do vì sao mấy ngày hôm nay tôi lạnh lùng với anh thì tối nay 9h gặp ở công viên. Không đến thì đừng hối hận, đọc rồi cấm hỏi lại."
Sog Ngư muốn nói cho cô biết là anh có hẹn đi dự tiệc nhưngT.Bình ra hiệu bảo anh đừng nói gì cả. Thầy giáo bất ngờ nói
- Tôi sẽ ra một câu hỏi, em nào trả lời đúng tôi sẽ cho người đó về sớm!
Bỗng T.Bình vò cục giấy lại rồi chọi lên trước mặt ông thầy, ông bắt đầu nổi cáu
- Ai? Ai đã chọi cái này lên đây?
- Là em chọi đấy! Em trả lời đúng rồi nên em về trước nha. Tạm biệt thầy!
Cô xách cặp đi te te trước gương mặt ngơ ngác của thầy giáo. Sog Ngư cũng không có cơ hội để nói với T.Bình là tối nay mình bận. Mà thái độ mấy hôm nay của cô đối với anh cũng khiến anh có phần hơi tò mò. Lại còn cái gì mà không đến đừng hối hận nữa chứ! Thôi thì tới đâu tính tới đó, biết đâu anh sẽ tranh thủ thời gian được.
Trong đầu Sog Ngư cứ lẩn quẩn mấy cái suy nghĩ về T.Bình. Nào là thái độ phớt lờ, cố đẩy anh đến với người khác. Sau đó là vẻ mặt buồn bã rồi bỏ đi khi anh nói chuyện với Mỹ San. Cuối cùng là dòng chữ kì quặc mà cô mới gửi cho anh. Ý gì thế nhỉ? (cha này ngu dã man).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store