Co Vo Hon Xuoc Cua Minh Thieu Gia
"Mẫn,đi ăn không?"."Thôi ăn đi,tao mắc đi làm phi vụ rồi"."Phi vụ gì mà nghe ghê dữ vậy,cho tao tham gia với"."Ok". Cô nhanh chống trả lời Mỹ Hồng rồi dọn tập sách vào cặp.Rồi cả hai cùng dọn tập sách cất vào cặp để cúp 2 tiết cuối."Hồng,đi ra sau sân trường có cây mắt mèo đó thấy không""Hái cho tao vài trái đi,để tao đi rình coi ông oan gia của tao ngồi ở vị trí nào''.Phân chia nhiệm vụ xong thì mỗi người một hướng.Anh thấy cô cứ lấp ló ngoài cửa sổ nhìn vào không biết là chú ý đến mình hay muốn làm gì nữa."Thấy được anh ta rồi,ngồi ở bàn cuối dãy một,chết với bà đây nha cưng".Tiết sau lớp anh đi học thể dục,cô cùng cái Hồng lẻn vào cứ lấy mấy trái mắt mèo chà chà vào ghế ngồi của anh.Tùng tùng tùng!Anh đi học hết tiết thể dục vào ngồi học được chừng 5 phút thì cứ gãi gãi khắp người.Cô nhìn thấy thì cười khúc khích. "Haha,nhìn anh ta kìa i hệt con khỉ móc phong,cười chết mất".Anh nhìn ra thấy cô đang cười thì liếc cặp mắt sắc bén nhìn cô."Chết tiệc,cái gì mà ngứa dữ dị ta. Có ăn trúng cái gì bị dị ứng đâu chứ"."Rồi,biết rồi. Con nhóc kia làm chứ hong đâu hết trơn. Hèn gì sáng cứ thấy nó núp núp ló ló"."Mà con nhóc này chơi cũng ác thiệc chứ".Cô thấy anh như vậy thì vừa cái nư rồi nên nhanh nhẹn đi ra sau sân trường leo rào cúp học."Hồng đi chọc chó không,hồi tao chạy xe ngan rồi mày chọc cho nó rượt nhe"."Kê".Hịn hịnnnn!Cô chạy ngan nó không sủa nên cô đậu xe trước nhà,đứng ngay cửa rào cứ dậm dậm chân chọc cho nó sủa."Gâu gâu". Chú chó mực to tướng nhe hàm răng vuốt nhọn ra."Chạy lẹ,leo lên Hồng ơi".Hồng vừa leo lên cô đã chạy vút.Ngày hôm đó cô vui vẻ lắm vì mới hạ được cái người oan gia của cô mà nhưng cô đâu biết đang có một ngọn sóng sắp vỗ lại vào mặt cô.Ngày hôm sau vẫn bình thường.Tới tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp anh xin đi vệ sinh rồi bước ra nhà xe,nhìn sơ một lượt,rồi cười ranh mãnh.Sịtttt!Tiếng của bánh xe bị xì hơi vang lên cũng không nhỏ,làm chói tai cả một nhà xe."Nhiêu đây chắc cũng được rồi nhỉ".Bụp bụp!Tiếng phủi tay vang lên cùng với nụ cười đắc thắng làm cho người ta phải cảm thấy cái người này rất chi là lưu manh và thủ đoạn nha.Làm xong anh bước đi ung dung lên lớp.Tới ra về anh thẳng thừng đứng ngay góc nhà xe nhìn cô lúi húi."Haha".Tiếng cười của anh vang lên. Cô quay ra thấy anh thì mặt đỏ hậm hực."Là anh làm đúng không?"."Ừ thì sao?"."Anh dám"."Sao không?"."Trả cho cô cái đợt mắt mèo hôm qua"."Chủ nhật tôi rảnh, vẫn mong cô không nuốt lời về bữa cơm".Nói rồi anh quay lưng đi. Bỏ lại cô vẫn còn đang bức bối."Thôi xe xẹp bánh rồi thì mình đi quậy cái khác"."Hồng đi ăn trộm xoài với tao không?"."Chơi nốt".Hồng và Gia Mẫn cứ nắm tay nhau tình tang đi đến nhà cái tên kia.Cô leo lên cây xoài để cho cái Hồng hứng xoài ở dưới.Vừa hai được hai trái thì cứ có cái gì đó nhồn nhột. Cô nhìn xuống dưới những ngón tay đáng vấu vào thân cây xoài. "Áaa". Nguyên một bé sâu long đen thui đang bò trên tay cô,cái loài vật mà cô sợ rất rất sợ.Cô đang rơi trên tự do thì bỗng dừng lại trên vật gì đó cứng cứng.Cô mở mắt ra thấy anh thì hốt hoảng "anh...anh"."Anh mau bỏ tôi xuống".Bịch!Anh buông tay thả cô xuống thẳng lớp đá cứng nhắc."Ây da"."Nói thả xuống chứ có kêu buông tay đây trời,lỡ làm việc thiện mà cũng không làm cho chót nữa"."Sân nhà tôi, tôi có quyền"."Mà ai cho cô cái lá gan đi ăn cắp xoài nhà tôi vậy"."Hái có mấy trái làm gì căng"."Thả chó"."Gâu gâu gâu".Cô vội đứng dậy kéo tay cái Hồng chạy không dám quay đầu lại la lớn "Cái tên chó chết,nhớ dấy nhé".Anh thấy cô chạy khuất thì giơ trong tay ra chiếc điện thoại."Cái con nhỏ ngốc,nhà mà có chó cô leo lên hái xoài được chắc".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store