Co Vo Dj Cua Tong Giam Doc
Cô vợ DJ nóng bỏng của tổng giám đốc Chương 7 : Song kiếm hợp bích Nữa giờ sau như đã hẹn Hàn Nhất đến cô cũng đã chuẩn bị xong
Cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, mang giày thể thao cực kì năng động, hoạt bát.
Còn anh, anh mặc một chiếc sơ mi màu đen tuyền hở 2 cúc áo trên để lộ ra cơ ngực rắn chắc, nữa thân dưới vẫn là quần tây đen lộ rõ đôi chân dài thon thả, mang một đôi giày đen bóng toàn bộ đều toát lên vẻ sang trọng của một người đàn ông 40 và vẻ nổi loạn của một anh chàng 20 thật hài hòa.
Ngồi vào xe cô bắt chuyện nói trước
“viên kim cương đó có gì quý giá khiến anh phải hao tâm tổn sức đến như thế?”
Hàn Nhất ngồi một hồi lâu mới trả lời
“viên kim cương kia là kỉ vật của mẹ tôi nhưng lúc tôi còn nhỏ bị người khác cướp mất trong đó có một con chip rất quan trọng là bức thư cuối cùng mà mẹ tôi để lại trước khi bà qua đời”
Thượng Quan Nguyệt trầm tư một lát sau đó mới lên tiếng
“ tôi sẽ lấy về bằng được cho anh tin tưởng tôi”
Nghe thấy cô nói vậy trong lòng anh dâng lên một hồi tin tưởng sau đó định thần lại anh trả lời
“được cô hứa rồi thì phải giữ lời đấy!”
Cô quả quyết
“ tất nhiên rồi”
15 phút sau đến một khu biệt thự rộng lớn thì anh dừng lại cả hai cùng xuống xe vừa bước vào cổng chính liền có hai người vệ sĩ mời họ vào.
Đến trong khu nhà chính đã thấy Lão Mill đứng hít hà điếu thuốc lá cô cố ý làm tiếng động cho ông ta quay lại
“ chào ông Mill”
Ông ta quay sang nói với cô giọng hối lỗi nhưng thật khiến người khác buồn nôn
“ thật xin lỗi cô là tôi hồ đồ nên mới muốn gian lận với cô mong cô tha lỗi cho tôi”
Hàn Nhất mất kiên nhẫn
“ tôi đến lấy viên kim cương đừng có phí lời!”
Ông ta có vẻ do dự nhưng rồi vẫn lấy đưa cho anh. Lấy xong anh lập tức quay ra cửa chính ngồi vào xe lái ra về. Anh cảm thấy không đúng chẳng lẽ ông ta dễ dàng đưa một viên kim cương đắt thế cho mình sao?
Vừa lúc nghĩ chợt có tiếng súng sợt qua kính chiếu hậu vỡ nát phía bên trái. Rồi đến phía bên phải. Rồi đến kính xe phía sau. Anh vội vàng vững tay lái quay sang hỏi cô
“ cô biết lái xe không?”
Cô quay qua nhìn vào mắt anh đáp
“tất nhiên siêu nữa là đằng khác”
Cô lập tức dời chổ mình sang chổ lái còn anh trực tiếp qua người đưa phân nữa người ra ngoài nhắm bắn liên tục còn cô thì vẫn vững tay lái
Chưa đầy nữa tiếng bọn người đó đã chết sạch. Anh thì bị đạn sợt qua cánh tay rách một đường. Máu thấm ướt tay áo sơ mi. Cô lấy hộp cứu thương băng bó cho anh tức tốc lái xe đến bệnh viện để khám.
Nhìn thấy cô vậy anh bỗng bật cười
“ con nhóc này biết lo cho người khác rồi à?”
Cô xanh mặt đáp
“ chẵng lẽ để cho anh chết. Tôi cảm thấy anh vẫn còn giá trị lợi dụng chán”
Anh nói tiếp
“ trước khi chết mà nghe cô nói thế thì cũng mãn nguyện phết đấy”
Cô tức giận quát
“câm miệng, lập tức câm miệng, ai cho anh nói thừa thế chứ, có tin là tôi tát anh không?”
Anh vừa định mở miệng cô đã tát anh một cái thật đau khiến anh ngất đi. Cô tưởng anh đã chết sợ đến mất mật chẳng lẽ chết thật rồi?
To be continue
Cô mặc một bộ đồ thể thao màu đen, tóc buộc đuôi ngựa, mang giày thể thao cực kì năng động, hoạt bát.
Còn anh, anh mặc một chiếc sơ mi màu đen tuyền hở 2 cúc áo trên để lộ ra cơ ngực rắn chắc, nữa thân dưới vẫn là quần tây đen lộ rõ đôi chân dài thon thả, mang một đôi giày đen bóng toàn bộ đều toát lên vẻ sang trọng của một người đàn ông 40 và vẻ nổi loạn của một anh chàng 20 thật hài hòa.
Ngồi vào xe cô bắt chuyện nói trước
“viên kim cương đó có gì quý giá khiến anh phải hao tâm tổn sức đến như thế?”
Hàn Nhất ngồi một hồi lâu mới trả lời
“viên kim cương kia là kỉ vật của mẹ tôi nhưng lúc tôi còn nhỏ bị người khác cướp mất trong đó có một con chip rất quan trọng là bức thư cuối cùng mà mẹ tôi để lại trước khi bà qua đời”
Thượng Quan Nguyệt trầm tư một lát sau đó mới lên tiếng
“ tôi sẽ lấy về bằng được cho anh tin tưởng tôi”
Nghe thấy cô nói vậy trong lòng anh dâng lên một hồi tin tưởng sau đó định thần lại anh trả lời
“được cô hứa rồi thì phải giữ lời đấy!”
Cô quả quyết
“ tất nhiên rồi”
15 phút sau đến một khu biệt thự rộng lớn thì anh dừng lại cả hai cùng xuống xe vừa bước vào cổng chính liền có hai người vệ sĩ mời họ vào.
Đến trong khu nhà chính đã thấy Lão Mill đứng hít hà điếu thuốc lá cô cố ý làm tiếng động cho ông ta quay lại
“ chào ông Mill”
Ông ta quay sang nói với cô giọng hối lỗi nhưng thật khiến người khác buồn nôn
“ thật xin lỗi cô là tôi hồ đồ nên mới muốn gian lận với cô mong cô tha lỗi cho tôi”
Hàn Nhất mất kiên nhẫn
“ tôi đến lấy viên kim cương đừng có phí lời!”
Ông ta có vẻ do dự nhưng rồi vẫn lấy đưa cho anh. Lấy xong anh lập tức quay ra cửa chính ngồi vào xe lái ra về. Anh cảm thấy không đúng chẳng lẽ ông ta dễ dàng đưa một viên kim cương đắt thế cho mình sao?
Vừa lúc nghĩ chợt có tiếng súng sợt qua kính chiếu hậu vỡ nát phía bên trái. Rồi đến phía bên phải. Rồi đến kính xe phía sau. Anh vội vàng vững tay lái quay sang hỏi cô
“ cô biết lái xe không?”
Cô quay qua nhìn vào mắt anh đáp
“tất nhiên siêu nữa là đằng khác”
Cô lập tức dời chổ mình sang chổ lái còn anh trực tiếp qua người đưa phân nữa người ra ngoài nhắm bắn liên tục còn cô thì vẫn vững tay lái
Chưa đầy nữa tiếng bọn người đó đã chết sạch. Anh thì bị đạn sợt qua cánh tay rách một đường. Máu thấm ướt tay áo sơ mi. Cô lấy hộp cứu thương băng bó cho anh tức tốc lái xe đến bệnh viện để khám.
Nhìn thấy cô vậy anh bỗng bật cười
“ con nhóc này biết lo cho người khác rồi à?”
Cô xanh mặt đáp
“ chẵng lẽ để cho anh chết. Tôi cảm thấy anh vẫn còn giá trị lợi dụng chán”
Anh nói tiếp
“ trước khi chết mà nghe cô nói thế thì cũng mãn nguyện phết đấy”
Cô tức giận quát
“câm miệng, lập tức câm miệng, ai cho anh nói thừa thế chứ, có tin là tôi tát anh không?”
Anh vừa định mở miệng cô đã tát anh một cái thật đau khiến anh ngất đi. Cô tưởng anh đã chết sợ đến mất mật chẳng lẽ chết thật rồi?
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store