ZingTruyen.Store

CÓ TUI RỒI

Chương 4

sinhvienthattinh

- Hai người có gì muốn nói với tui không? – Trí Tú khoanh tay nhìn hai con người một đứng một nằm đó, nghe Thái Anh nói cô hai bệnh nặng làm Trí Tú lo biết bao, nhưng đến bên giường Trân Ni thì thấy mi mắt giật giật như kiểu cố nhắm mắt, cố tình gọi vài lần thì Trân Ni bật ngồi dậy như lò xò, không có dấu hiệu bệnh nặng xanh xao như Thái Anh nói.

- Tú ơi là do em nhớ Tú – Trân Ni không dám nói là do Thái Anh chỉ cô, bỗng quay đầu nằm lên đùi Trí Tú đang ngồi, ngước mặt hối lỗi lên nhìn mặt Trí Tú, nói xong còn dụi mặt vào áo bà ba của cô nữa chứ, tim Trí Tú lúc này muốn rơi ra ngoài.

Thái Anh lúc này đứng kế bên cuối gầm mặt, không dám ngước lên nói lời nào, giờ nói cũng không có cách nào chữa cháy? Trong lòng thầm nghĩ "im lặng là thượng sách" để cô hai tự thân vận động thì hơn.

- Nếu cô hai không sao thì tui xin phép ra về - Trí Tú bê nguyên con người đang nằm lên đùi mình ngồi dậy, mở cửa bước ra thì gặp một người con trai đang đi đến phòng Trân Ni thì dừng lại, Trí Tú gật đầu chào với cậu trai đó rồi xin ra về. Cậu trai đó đang đi gặp thấy người con gái xinh đẹp vào nhà thì thấy lạ nhìn, đứng ngay đó không đi tiếp nữa.

- Đây là ai vậy? – Trân Ni thấy Trí Tú đi nhanh ra ngoài thì cũng chạy theo, ra đến thì gặp người con trai quay lưng về phía mình, nhìn theo hướng Trí Tú bước đi.

- Em mới đi 4 năm mà chị không nhận ra em rồi? – Lúc này Hải cười cười quay mặt lại cho Trân Ni nhìn rõ, Trân Ni thấy người con trai đó quay lại là em trai mình thì hoảng hốt vào phòng đóng cửa lại. Thái Anh lúc này đang dọn thau nước nóng hồi sáng lau người cho cô chủ chưa kịp đi thì cô hai ôm mặt ngồi bệch xuống ngạch cửa phòng.

- Cô làm sao mà sợ dữ vậy cô hai, chị Tú la chị hả - Thái Anh chạy lại hỏi thăm, sợ chị Tú giận cô hai quá quát thì tội lung lắm. Trân Ni lắc đầu không nói gì, chỉ thẳng tay ra cửa, tay còn lại ôm mặt sợ sệt.

- Cậu...cậu ba mới về– Thái Anh gặp người trước mặt thì cũng lấp bấp trong lòng thầm nghĩ "sao mà về sớm vậy trời" , Hải đứng nhìn vào phòng chị hai một lúc rồi cũng cười cười rời đi về phòng mình ở giang cuối nhà.

- Không sao rồi cô hai, cậu không có làm gì cô hết á – Thái Anh dìu cô hai về giường nằm, nhìn cô hai run rẫy mà thấy thương vô cùng, mặt buồn hiu nghĩ đến lúc trước Thái Anh về làm người ở nhà này lúc đó cậu ba còn 1 tháng nữa thì đi nước ngoài. Một tháng đó Thái Anh chứng kiến cậu ba hành hạ cô hai bà Thái Anh xót lung lắm không thể nào tả bằng lời được.

* Ngày đầu tiên cô làm người ở phải loay hoay tập chủ củi, đang cặm cụi thì tiểu thư chạc tuổi cô chìa ra cái bánh ú:

- Nè em ăn đi – Trân Ni nhìn thấy sáng giờ em chưa có ăn, nên tốt bụng cho em cái bánh.

- Con không dám đâu cô hai – Thái Anh có chút run sợ, buông cây búa trên tay đứng khép nép từ chối cái bánh ú thơm ngon.

- Ăn đi không có sao hết á, năn nỉ á– Trân Ni thấy người ta từ chối thì đưa ra bộ mặt dễ thương.

- Dạ...dạ con cảm ơn Cô – Thái Anh đứng phủi tay sạch sẽ, đưa hai tay khom lưng ra nhận chiếc bánh ú, chiếc bánh ú gần đến tay thì có lực tay của ai khác hất văng cái bánh ú rớt xuống đất, Thái Anh hoảng sợ hơn quỳ xin người đó tha tội.

- Ai cho mày ăn bánh mà mày dám lấy hả - Cậu ba Hải đi sắn tới, hùng hổ liếc Thái Anh

- Còn chị nữa, mắc gì bánh mà cho con hầu – Cậu ba Hải quay qua Trân Ni lớn tiếng, lúc cái bánh rớt xuống đất Trân Ni có chút sợ, giờ cậu ba còn quát lớn như vậy chỉ có nước bịch hai tai lại.

- Chị chỉ cho em ấy ăn thôi, em ấy đói – Trân Ni mếu máo sợ sệt em trai mình, chân nhấc lên, muốn đi khỏi nơi đó nhưng không được, có một bàn tay nắm lại.

- Chị đi sách phải không? Để em dẫn chị đi mua sách ha? – Cậu Hải biết chị mình thích nhất là sách, dụ dỗ chị đi khỏi nhà để bày trò hại Trân Ni.

- Đi đi thôi – Trân Ni nghe tới đây thì vui mừng, không có bị la mà còn được dẫn đi mua sách, vui biết chừng nào.

Thái Anh lúc này nhìn hai người họ đi ra khỏi cổng, nhìn lại chiếc bánh ú mà nước mắt rơi, con người sống với nhau như vậy à.

Hải lừa Trân Ni đến một quầy hàng cuối chợ, nói là trong đó có bán sách rất hay, Trân Ni cũng đi vào đó, Trân đi nhanh đến nơi vào thì cô thấy một lũ trẻ đang ngồi chụm lại đang làm gì đó, lúc này cô thấy không đúng lắm nên tính quay lại hỏi Hải thì có một đứa trẻ chạy ra.

- Cô hai mua sách hả cô? Cô vào đi Cô – Đứa nhỏ chừng 10 tuổi chạy ra, Trân Ni nghe thế cũng đi vào, thấy Cô hai đi vào thì tụi nó đứng dậy, tay cầm cái bao, hình như cái bao nhúc nhít, nó kêu cô vào ngồi đợi, tụi nhỏ đi ra ngoài mở miệng bao thẩy vào chồi, 3 con rắn lúc này bò ra tiến lại Trân Ni.


- Mau mau đưa vô nhà, gọi đốc tờ cho tao nhanh lên – Ông Tuấn thấy con mình ngất xỉu trên lưng gia nhân nhà ông, chân thì có dấu hiệu xưng to, hoảng hốt vô cùng. Hên là người ở của ông đi chợ  phát hiện ra tiếng cô hai la ở chạy lại cứu về được.

- Con ơi  tỉnh đi con – Ông Tuấn ngồi bên giường nhìn bàn chân xưng to, vừa được đốc tờ kiểm tra, may mà không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sao con ông chưa tỉnh nửa.

- Dạ ông cứ để cô nghỉ ngơi, tối cô sẽ tỉnh lại – Đốc tờ nhìn vết cắn thôi cũng đủ biết được không phải một con rắn mà là mấy con, chắc bị người ta hại đây, biết thân phận thấp bé nên không dám nói bậy, ông lắc đầu xin phép ra về.

- Bây đâu tiễn đốc tờ ra về - Ông cũng sai người đưa tiền, ơn cứu mạng con ông.

- Con đi đâu mà để rắn cắn con thế này vậy con? con có biết cha lo con lắm không? Cha có lỗi với má con? – Ông Tuấn nắm tay con gái đang nằm trên giường, ông rơi nước mắt rồi, không biết rơi bao nhiêu lần vì đứa con gái này.

Ông đưa tay vuốt tóc con gái

- Lúc con ngủ cha mới được vuốt tóc con, chứ con thức là không cho cha làm, cứ nói con lớn rồi mà– Ông Tuấn nói xong cũng đứng rời khỏi phòng để con gái nghỉ ngơi, ông sai Thái Anh vào canh cô hai tỉnh thì gọi ông. Ông thấy không an tâm con mình nên dặn Thái Anh đi theo cô hai luôn.

Thái Anh bước vào nhìn cô hai, không phải lúc đó cô đi cùng cậu ba sao, giờ lại ra thế này.

Kể từ lúc cô ở nhà ông hội đồng 1 tháng thì chứng kiến cô hai bị cậu ba Hải hại đúng 1 tháng, hết thả rắn, bắt sâu, đánh cô hai khi cô làm sai gì đó, lúc uống trà thì cố tình làm đổ vào người, đi chơi thì xô té sông không biết sao nhiêu lần, ngoài sự hành hạ của cậu ba còn có bà hai, những lúc đó đương nhiên không có ông hội đồng ở nhà. *

- Muốn đi theo chị Tú cơ, rắn cắn đau lắm...hức...hư..hức...Tú ơi...– Trân Ni sợ sệt, nỗi ám ảnh lớn nhất của cô không phải té sông mà là rắn.

- Sẽ không sao không sao, mai con đi theo cô qua chị Tú ha – Thái Anh ngồi dỗ Trân Ni cả đêm mới chịu ngủ, bây giờ Cậu Hải đi học rồi, về nhà chắc đổi tính đổi nết.

- Hải con về thì ăn uống xong thì đi nghỉ sớm đi con – Ông hội đồng thấy con trai về thì dặn dò nó, bao năm xa cách nó lớn phổng phao rồi, tính toán trong đầu việc cho nó làm quen. Nói rồi ông cũng đi vào phòng với vợ mình.

Sáng sớm Trân Ni đã dậy sớm ra chợ, chạy ra lớp dạy của Trí Tú, xin mãi thì Thái Anh và Trân Ni mới được vào ngồi ở cuối lớp, do Trân Ni bệnh nên ông hội đồng kêu Thầy về dạy cho Trân Ni từ nhỏ đến lớn, không biết được cảm giác ngồi ở lớp có nhiều bạn như thế này. Trân Ni ngồi ngắm Trí Tú không rời mắt, còn Thái Anh úp mặt xuống bàn ngủ rồi, Trí Tú biết người ta nhìn mình thì cười cười rồi cũng dạy tiếp.

- Cho tôi hỏi – Cậu ba đi dạo dọc chợ thì thấy một lớp học, thấy cô gái hôm qua thì bèn lên tiếng hỏi. Trí Tú đang dạy thì có người cất tiếng hỏi thì cũng đi ra xem. Trân Ni gặp cậu ba thì núp nằm cùng Thái Anh, tay lắc lắc cánh tay Thái Anh.

- Cô ơi để cho con ngủ đi, hôm qua con thức cả đêm rồi – Thái Anh gương mặt còn say ke ngước mặt lên nói. Nhìn mặt Trân Ni rụt rè chỉ tay ra cửa.

- Hả...chị Tú nói chuyện với trai – Thái Anh thức dậy mắt mờ nhìn Chị Tú nó đang ra chào hỏi ai thì hoảng hốt ngồi dậy chạy ra xem ai. Đi gần tới thì phát hiện cậu ba thì chạy vào ghế ngồi lại hóng ra bên ngoài.

- Cậu kiếm tui có việc chi – Trí Tú ra thấy cậu con trai này có chút quen, hình như hôm qua đã gặp rồi.

- Cô dạy học ở đây hay sao, sao đó giờ tôi không thấy Cô – Hải thấy Trí Tú không phải sống ở đây trước đó thì hỏi, sao cô gái này hôm qua lại ở nhà Cậu, còn bước ra từ phòng chị hai nữa.

- Tui mới chuyển về đây một năm nay thôi thưa cậu – Trí Tú lễ phép trả lời, cô cùng má chuyển về làng này sống, có thuê căn nhà nhỏ ở cuối làng, thuê nhà của cô tám.

- À sao hôm qua cô đến nhà tôi

- Hôm qua tui đi thăm cô hai bệnh, nếu không có gì xin phép cậu tui vào dạy – Trí Tú nhìn thì ra đây là cậu ba Hải em của Trân Ni, Thái Anh có kể cô nghe cậu đi học ở bên Tây mấy năm nay, cũng biết người này đối xử thế nào với Trân Ni. Trí Tú trả lời xong rồi cũng đi vào lớp, mấy đứa nhỏ thụt đầu vào khi thấy Trí Tú quay đầu bước vào.

- À cảm ơn em – Tự nhiên cậu ba Hải đổi cách xưng hô, nhìn cô gái trẻ đó không quan trọng tuổi người ta bao nhiêu, hình như cậu biết yêu rồi. Tủm tỉm cười rồi bỏ tay vào túi đi đến xưởng gạo. Trí Tú nghe loáng thoáng người ta xưng "em" thì cũng bình thường, người ta giàu muốn làm sao thì tùy, cô không quan tâm.

- Các em nhớ làm bài về nhà – Trí Tú dặn dò tụi nhỏ rồi bước ra cùng hai cô gái kia, Thái Anh thì gật gù muốn ngủ nữa, Trân Ni thì cứ nắm tay Trí Tú đi trong im lặng, cả ba đi trên đường về nhà Trí Tú, đột nghiên Trân Ni quay ra sau nói Thái Anh về nhà trước, chút Trân Ni về sau. Thái Anh không an tâm để cô hai đi một mình, nhưng nghĩ lại đi với chị Tú chắc không sao, lát cô đi rước cô hai về nhà sau.

- Dạ con về trước nha, hai người cứ tự nhiên – Thái Anh chạy nhanh về, kiếm bụi chuối nào ngủ một giấc mới được.

Đợi Thái Anh đi khuất thì Trí Tú xoay qua nhìn Trân Ni, hình như con người này có tâm trạng, thấy cứ im im mà đi theo cô thôi, muốn đuổi Thái Anh về để nói gì đây mà.

- Cậu ba về rồi hả - Trí Tú thấy cậu ba thì không khỏi lo lắng cho Trân Ni, không biết cậu có bày trò hại Trân Ni như lúc nhỏ hay không?

- Dạ về rồi – Trân Ni nói nhỏ xíu

- Cậu ba có làm em đau không? – Trí Tú dừng lại không đi nữa, xoay qua vuốt lưng em mà hỏi thăm.

- Em không có đau – Trân Ni nghe người ta dịu dàng thì muốn khóc tới nơi rồi. Xoay qua Trí Tú hỏi một câu.

- Chị không có thương em đúng không? Không ai thương em hết – Trân Ni buông tay Trí Tú ra đi trước, đáng ra giận người ta thì đi về nhà Trân Ni, giận nhưng vẫn bước về hướng nhà Trí Tú mà đi  làm cô phì cười. Bước nhanh một chút để kịp em.

- Sao em biết tui không thương em? – Trí Tú trêu chọc, lấy khăn giấy trong túi áo bà ba chùi nước mắt cho Trân Ni, khóc làm chi cho nước mắt tèm lem.

- Vậy có thương em không? – Trân Ni khóc xong thì khoác tay Trí Tú, ngước mặt lên hỏi, lúc nãy vừa giận, giờ hết giận khoác tay cô ngay.

- Tất nhiên ....là...

- là sao..- Trân Ni gấp ráp hỏi lại.

-Tất nhiên là không rồi – Trí Tú nhéo mũi Trân Ni trả lời em, cũng vừa tới nhà Trí Tú, Trân Ni buồn ngồi vào bàn trước cửa nhà mà không nói lời nào, Trí Tú đi vào nhà rửa tay chân đi ra vẫn thấy Trân Ni ngồi im thinh ở đó.

- Sao em vẫn ngồi đó – Bình thường Trân Ni đến nhà cô thì chạy nhanh rửa tay chân cùng cô, sẽ tò tò theo hỏi này hỏi kia.

- Không ai thương em hết, cậu ba về rồi ...em sợ lắm– Trân Ni buồn ngồi thẳng chân ra, nhìn vào mủi chân trả lời Trí Tú.

- Cậu ba sẽ không dám làm gì em đâu, em lớn như vậy rồi mà – Trí Tú nửa quỳ nửa ngồi cuối xuống thấp hơn em, để nhìn kĩ mặt Trân Ni, vuốt tóc an ủi, không biết sao cô thích xoa đầu em, thấy em buồn mà tim cô nhói lên, thấy em bị đau tim cô cũng đau theo. Cô thích nụ cười của em khi ở bên cô, cười tươi lắm, không phải gương mặt sợ sệt như thế này.

- Em không biết – Trân Ni thấy rối lắm, lắc đầu, đầu lại đau, ôm đầu nhớ tới ngày mình bị chìm xuống nước thì có lực tay của cậu ba cứ níu cô lại, không thể nào bơi được.

- Nhưng em à,,,ưmm – Trí Tú tính nói thêm nữa, nhưng đã bị Trân Ni khom xuống hôn vào môi cô, cô nhanh lắm, Trân Ni sau khi hôn thì ngại ngùng ôm Trí Tú, Trí Tú không kịp phản ứng, cứ để em muốn làm gì thì làm. Trí Tú được ôm hôn, thì cũng dùng tay đặt phía sau lưng em vuốt vuốt.

- Hai đứa...hai đứa – Bà 7 về gặp hai đứa nhỏ ôm nhau thì cũng bất ngờ, có khi nào.

Trí Tú nghe má về thì cũng đứng lên buông Trân Ni ra, chạy lại má xách tiếp bao gạo má cô mới mua về.

- Dạ má đừng hiểu lầm, cô hai buồn nên an ủi thôi – Trí Tú vội giải thích với má, bà chưa hỏi gì mà Trí Tú đã nói nhanh hơn bà.

- Dạ con chào dì 7 – Trân Ni thấy bà về cũng giật mình đứng lên lễ phép chào.

- Dạ tui không dám đâu cô hai – Bà 7 thấy Trân Ni cúi đầu chào thì chạy nhanh lại đỡ, người ăn kẻ ở làm sao dám nhận cái cúi đầu này.

- Dạ con cũng xin phép đi về, em về nha Tú – Trân Ni cứ ngập ngừng, bà 7 thấy thế cũng đi nhanh vào trong để con bà nói chuyện với cô hai đây.

- Em đợi Tú nghe – Trí Tú đi đến bên nắm tay Trân Ni, thấy Thái Anh lấp lò dưới mé sông rồi.

- Em về đi, tối nguy hiểm – Trân Ni thấy người ta xưng em, còn kêu cô đợi vậy là sao, đợi làm gì, nhưng rồi em cũng quay đi về cùng Thái Anh.

Trên đường cô va Thái Anh về cũng đã chập tối, Thái Anh thấy cô hai nhà nó cười cười thì lên tiếng hỏi:

- Hôn chị Tú có thích hông cô hai? – Thái Anh bụm miệng cười khút khít, hỏi ngại muốn chết hà.

- Em thấy hả - Trân Ni bất ngờ hỏi lại

- Thấy sao không, em núp ngoài sông nhìn vô đó

- Cũng thích á, muốn thử lại quá đi Thái Anh – Trân Ni thấy mới chạm môi mà ngại quá đi, thấy chưa đủ muốn làm lại.

- Mà hồi nãy Chị Tú nói gì với cô á

- Chị ấy nói cô kêu cô đợi, đợi là sao, đợi làm gì vậy Thái Anh – Trân Ni ngu ngơ hỏi, sao phải chỉ, không phải cô đang ở nhà sao. Thái Anh nghe Trân Ni hỏi thì ôm trán.

- Chị Tú nói vậy là chị có thương cô, có yêu cô á, chỉ kêu cô đợi cổ suy nghĩ á – Thái Anh tuy chưa yêu ai, nhưng lời đó rõ vậy mà cô hai khờ nhà cô không hiểu.

- aaaaa, thiệt hả? Quay lại nhà chị Tú đi Thái Anh- Trân Ni vui mừng muốn quay lại ôm chị một cái quá.

- Trời ơi tối rồi cô về nhà giùm con – Thái Anh năn nỉ cô hai về, khuya mà ông không thấy cô hai kiếm đến nhà Chị Tú thì mệt lung lắm. Trân Ni đi trước còn Thái Anh đi sau, Thái Anh đang đi thì nghe tiếng la của cô hai nhà cô, ngước lên thì cô hai té ra đất rồi.

- Cho tôi xin lỗi, tối quá tôi không thấy đường – Một cô gái chạy xe đạp lỡ va phải Trân Ni, Trân Ni trong đầu nghĩ đến Trí Tú mà quên nhìn đường.

- Cô có sao không Cô? Cô chạy xe kiểu gì vậy? – Thái Anh thấy cô hai té thì lại đỡ phủi phủi chân tay cho cô hai đứng lên.

- Do do cô này đi ra giữa đường – Lệ Sa nhìn gương mặt của cô gái hùng hổ thì có chút sợ, một phần do cô chạy xe gấp về nhà, để mẹ cô mà mách cha thì có nước ăn đòn như chơi.

- Nhà tui ngay đây, tay cô gái này chạy máu rồi, vào nhà tui băng bó được không? – Lệ Sa thấy bàn tay của cô gái bị cô đụng bị chầy chảy máu, nên muốn tạ tội.

- Cũng được, đi vô cô – Thái Anh sợ về nhà ông thấy tay cô hai bị chầy mà không băng bó lại gầy cả hai nên thôi, đành vào nhà tên đáng ghét này băng bó.

#Cho mình góp ý về fic đi mấy bạn, thấy các bạn bình luận là mình có động lực viết tiếp#

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store