ZingTruyen.Store

Co Trang Dong Nhan Huyen Huyen Hoi Tiec Mong Huyen Tuy Ca


Chương 7

Về tới tẩm cung, Thượng Quan Khuynh Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Nguyệt Tú, nàng mau chóng bước vào mệt mỏi phẫy phẫy tay.

Nguyệt Tú hiểu ý cúi đầu nhún người thi lễ sau đó lui ra ngoài đứng trước cửa phòng canh giữ cũng không dám hỏi hay nói gì. Trong hoàng cung này, biết càng nhiều chỉ càng sớm ra đi mà thôi, tò mò hại chết miêu mà.

Đến khi cả tẩm cung chỉ còn lại một mình nàng, lúc này Thượng Quan Khuynh Nguyệt mới tê liệt ngã ngồi lên giường. Hai ngày, chỉ còn hai ngày, nàng phải sớm mau ra quyết định. Một là hắn chết, hai là.... Cả vương triều diệt vong, nhân gian sụp đổ....

Từ khi nàng sinh ra, thiên hàng dị tượng báo điềm lành, đã chú định nàng phải gồng gánh gia tộc, khiêng cả thiên hạ lên vai, nàng ngàn không nên, vạn không nên nhất là động tâm với người đó.

Mùa xuân năm đó, cánh hoa đào tung bay, mùi hương dịu ngọt thấm vào ruột gan, một thiếu niên hắc y đón gió bước đến, trên môi treo nụ cười ôn nhu đến nỗi có thể chết chìm người, đôi môi mỏng lạnh kia nhẹ nhàng khép mở nói với nàng: "Tiểu muội muội thật xinh đẹp."

Chỉ một câu nói, một ánh mắt ôn nhu, một nụ cười mỉm nhẹ, đã chú định cả đời nàng không thể nào thoát khỏi, dù cho nàng cố vùng vẫy như thế nào thì cũng chỉ là càng lún sâu hơn mà thôi. Đây là duyên, hay nghiệt duyên, a.....

Nhẹ đưa tay sờ tim mình, Thượng Quan Khuynh Nguyệt cười giễu, xem ra.... Vẫn là không thể ra tay với hắn được a.

Nếu đã không nỡ ra tay với hắn, xem ra hiện tại chỉ còn một cách thức duy nhất.

Hai tay khẽ nắm chặt, Thượng Quan Khuynh Nguyệt nở nụ cười thê lương, là nàng tự làm tự chịu, không trách ai được.

~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

Nguyệt Tú theo thường lệ đi vào muốn gọi Thượng Quan Khuynh Nguyệt tỉnh dậy, nhưng vừa bước vào nàng đã nhìn thấy chủ nhân của mình đang ngồi trên giường, khuôn mặt tỉnh táo không hề mang chút vẻ buồn ngủ nào.

Nguyệt Tú nhẹ bước đến đưa đồ dùng vệ sinh cho nàng sau đó lui ra ngoài, từ nhỏ nàng đã ghét nhất là có ai đó chạm vào người mình, trừ hắn. Cho nên tất cả mọi việc từ vệ sinh đến thay y phục đều là tự nàng hoàn thành. Sau khi vệ sinh xong nàng đến đứng trước tủ quần áo phân vân hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định sẽ lấy bộ y phục Tử y nghê thường, đây là bộ y phục mà Mộ Lăng Thần đã tặng cho nàng khi nàng nhậm chức thánh nữ, lúc đó hắn nói, nàng mặc bộ y phục này hoa nhan nguyệt mạo, như tiên nữ lạc xuống phàm trầm. Nàng quý trọng bộ y phục này nên chỉ mặc một lần duy nhất vào điển lễ nhậm chức, còn lại luôn cất giấu trong rương ngọc không nỡ lấy ra. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, nàng muốn.... lại được khoác lên mình bộ y phục này, cùng hắn vui cười như thuở còn ấu thơ.

Ngày mai.... Tất cả sẽ kết thúc, nàng sẽ... không cần đau khổ rối rắm nữa....

Thượng Quan Khuynh Nguyệt khẽ nở nụ cười bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên Nguyệt Tú được nhìn lại nụ cười ôn nhu minh diễm đoan trang này của nàng sau bao nhiêu năm, Nguyệt Tú vẫn còn nhớ khi lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử, Thượng Quan Khuynh Nguyệt cũng nở nụ cười đó nhỏ nhẹ nói với nàng: "Ngươi là Nguyệt Tú sao?"

Nhưng càng ngày nụ cười đó càng ít xuất hiện, Thượng Quan Khuynh Nguyệt dần trở nên âm trầm, hỉ giận không hiện sắc, Nguyệt Tú nhìn vừa đau lòng vừa sợ hãi. Cuối cùng, nụ cười này cũng đã trở về, dù không biết vì sao nhưng Nguyệt Tú thật lòng mong lúc nào chủ nhân của nàng cũng sẽ được như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store