ZingTruyen.Store

Co Trang Dong Nhan Huyen Huyen Hoi Tiec Mong Huyen Tuy Ca


Chương 11

Lão tổ trơ mắt nhìn cột trụ thiên dần dần nứt vỡ lung lay sắp ngã. Cả thiên địa cũng bắt đầu chao đảo như muốn sập xuống, người người hoảng hốt. Đột nhiên lão tổ nhìn tất cả mọi người, sau đó lão mỉm cười quay qua những vị cao nhân ẩn sĩ nhẹ nói, giọng của lão tuy nhỏ nhưng lại có thể hoàn toàn truyền vào tai mọi người, xoáy sâu tận tâm: "Các lão bằng hữu, trước sau gì cũng là cái chết, vì sao chúng ta không thử một chút, chỉ là hồn phi phách tán mà thôi..... ít ra, hi sinh của chúng ta giữ lại được các hậu bối của mình, thiên địa bao la này vẫn sẽ tồn tại, để tên chúng ta có thể cùng lưu danh thiên sử, sao nào các lão già?"

Các vị cao nhân liếc nhìn nhau, tuổi của bọn họ cũng đều đã cao, thấp nhất cũng ngoài năm ngàn tuổi, hồng trần trải qua đã nhiều, cũng không còn gì đáng lưu luyến nữa. Cùng lắm thì hồn phi phách tán, đợi đến khi thiên địa sụp đổ, kết quả của bọn họ cũng không tốt hơn chút nào. Hơn nữa chính thái thượng lão tổ của Thượng Quan gia tộc đứng đầu thiên hạ cũng đã đồng ý hi sinh, bọn họ còn do dự cái gì?

Suy nghĩ kĩ càng, mọi người cùng tiến lên vận linh lực hỗ trợ lão tổ, lão tổ thấy mọi người đồng ý, trên gương mặt từ ái tràn đầy nụ cười hiền hòa. Lão sống vì nhiệm vụ thủ hộ thiên địa này, nay thiên địa cũng sắp sụp đổ, lão còn là người thủ hộ cái gì chứ. Sự hi sinh này, lão thấy đáng giá, không oán cũng hối.....

Lão vận linh lực toàn thân, sắp xếp mọi người đứng theo Bát Quái Trận đồ, dần dần, theo linh lực toát ra càng nhiều, phía trên đầu bọn họ nguyên thần cũng dần dần bị hút lên....

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mồ hôi trên trán bọn họ càng ngày càng tuôn nhiều, đột nhiên lão tổ hét to: "Đến lúc rồi." Mọi người mau chóng kết ấn trên tay đánh một chưởng vào cột trụ thiên, nguyên thần cũng thoát ly thân thể bay vào đó.

Các vết nứt của cột trụ thiên dần dần được luồng linh lực và những nguyên thần kia chữa trị dần dần khép lại. Thiên địa cũng trở nên bình tĩnh không bị rung lắc dữ dội nữa.

~~~~~~~~~~

Sau đợt hạo kiếp đó, linh khí trong thiên địa càng ngày càng ít ỏi, dần dần cho đến khi biến mất, mọi người theo ban đầu bàng hoàng cho đến sau này dần dần cũng chấp nhận được việc không có linh khí không thể tu luyện, và sống như những người bình thường, ngàn vạn năm qua đi, các đại năng giả cũng đã ngã xuống hết, thế nhân cũng dần quên đi cái gì gọi là linh lực. Thời gian trôi như dòng nước chảy, cho đến hai mươi vạn năm sau, mọi người đã hoàn toàn không còn ai biết thế giới mình đang sống lại đã từng tu luyện được linh lực trước kia.

Mọi người đều mất hết linh lực duy chỉ Thượng Quan gia tộc là không. Bởi vì bọn họ phải đeo trọng trách nặng nề trong người. Một trọng trách mà không mấy ai trong gia tộc biết, duy chỉ có gia chủ và các trưởng lão mới hiểu rõ và chấp nhận hi sinh.

~~~~~~~~~~

Trước khi hoàn toàn tan biến, lão tổ đã để lại một thần niệm nhắn nhủ với Thượng Quan Ngọc Nghiên, nữ nhi duy nhất của Thượng Quan Phong Thiên.

Tuy cột trụ thiên đã được bảo vệ, nhưng thương tổn vẫn còn, mỗi cách trăm năm cột trụ thiên sẽ xuất hiện vết rách một lần, lúc đó cần phải có nguyên thần của một vị cao thủ có huyết mạch của gia tộc nguyện hi sinh bổ vá, nếu không tất cả những hi sinh của bọn họ sẽ hoàn toàn vô nghĩa.

Sau khi linh khí trong thiên địa dần dần biến mất, thiên đạo liên tục phát bảy đạo lôi kiếp, khoanh vùng không gian Thượng Quan gia tộc, dần dần nâng nơi này lên giữa không trung, chung quanh là một lớp màn bao bọc đảm bảo linh khí trong đó không tiết ra ngoài, và nơi này cũng có thể được xem như là một không gian khác, độc lập với thiên địa. Bởi vì trong người bọn họ còn có sứ mệnh quan trọng, thiên đạo nó cũng sợ hãi thiên địa sụp đổ nên dùng hết sức lực của mình sáng lập ra không gian thứ ba này lấy để hỗ trợ bọn họ tu luyện.

Cho dù đã nghĩ mọi thứ vẹn toàn, nhưng mà thiên tài trong gia tộc càng ngày càng điêu linh, dần dần các cao thủ đều không thể tu luyện đến cảnh giới mà cột trụ thiên cần nữa, từ một người hy sinh, cho đến hai người, ba người..... Và đến hiện tại là một trăm năm Thượng Quan gia tộc phải chịu mất đi năm cao thủ đỉnh tiêm mới có thể bổ vá được.

Rồi đến một ngày, trong quyển sách cổ bọn họ đã tìm được cách có thể giải quyết chấm dứt, đó là chờ đến khi Thất Tinh chi tử được sinh ra, vào đúng ngày Thất Tinh liên châu, chỉ cần dùng trái tim và nguyên thần của người nọ bổ trợ thì cột trụ thiên có thể được chữa trị hoàn toàn.

Nhưng Thất Tinh chi tử há lại dễ tìm, Thất Tinh liên châu há lại dễ dàng xảy ra, huống chi là phải cả hai cùng tồn tại. hai vạn năm trôi qua, bọn họ tổng cộng đã tìm được ba Thất Tinh chi tử, thời gian Thất Tinh liên châu đã xảy ra hai lần, nhưng đáng tiếc, với thiên địa không có linh khí, không còn người tu luyện như hiện nay, người bình thường sống đến một trăm năm đã là quá cao. Rồi bọn họ cũng dần dần ngã xuống, Suốt hai vạn năm, Thất Tinh chi Tử và Thất Tinh liên châu hoàn toàn chưa từng có lần nào được gặp nhau. Thượng Quan gia tộc dần tuyệt vọng, bọn họ cao thủ càng ngày càng ít, đã sắp.... không kiên trì nổi nữa a.....

Mộ Lăng Thần sinh ra mang lại hy vọng cho bọn họ, bởi vì thần nữ khuynh tẫn toàn lực tính toán, cuối cùng cũng tính ra thời điểm Thất Tinh liên châu, chính là vào ba mươi bảy năm sau, bọn họ liền cử thánh nữ - cũng là đại tiểu thư của gia tộc Thượng Quan Khuynh Nguyệt tiến đến bảo hộ an toàn của Mộ Lăng Thần, đảm bảo vạn vô nhất nhất.

Tính toán chu đáo cỡ nào, cuối cùng vẫn là.... Không đoán trước được sự việc a, đại tiểu thư của bọn họ, lại thật lòng yêu tên nam nhân kia. Vì hắn mà có thể mặc kệ thiên địa, mặc kệ sứ mệnh ngàn vạn năm của gia tộc.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một đêm vô mộng, Thượng Quan Khuynh Nguyệt nhìn Mộ Lăng Thần đang ngủ say nở nụ cười khẽ vuốt ve gương mặt hắn, kí ức hôm qua.... Sẽ mãi mãi khắc ghi trong linh hồn của nàng, vĩnh viễn không bao giờ quên. Cho dù.... Nàng có hồn phi phách tán, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên.....

Nghĩ xong nàng nhẹ nhắm mắt lại, quyết tuyệt xoay lưng rời đi, lần này... thật là rời đi vĩnh viễn a....

Hai tay khẽ vung lên, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, nàng đạp chân bước vào, sau khi nàng đi qua, khe hở càng ngày càng khép lại, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Lúc này đột nhiên Mộ Lăng Thần mở mắt ra, đưa tay nhẹ sờ má mình, sau đó âm trầm ra lệnh: "Người đâu, cho gọi quốc sư."

Năm năm trước, Mộ Lăng Thần vô tình biết được một tin tức trọng đại rằng, long mạch dưới chân hoàng cung có cất giấu một viên Thiên Thủy Tịnh Châu, viên châu này nắm giữ lớp màng bảo vệ chung quanh gia tộc, một khi viên châu nát, không gian sẽ tự động đóng cửa, tất cả mọi người trong đó đều không thể ra được. Đương nhiên người ngoài cũng không thể nào đi vào.... Vật quan trọng như vậy đương nhiên lối thông hành đến long mạch sẽ có kích hoạt rất nhiều trận pháp phức tạp trấn giữ, đảm bảo không một ai có thể vào được.

Mộ Lăng Thần sau khi biết được bí mật liền âm thầm tra tìm những cao nhân trong giang hồ giỏi về tử vi thuật số, sau đó dốc lòng sắp xếp kế hoạch và bồi dưỡng người đó trở nên hoàn mỹ hơn. Cuối cùng cũng đã đến thời khắc này, Mộ Lăng Thần bí mật dẫn một đội quân tử sĩ do chính hắn âm thầm đào tạo và quốc sư – cũng chính là cao nhân đó đi cùng.

Nói đến bên này, sau khi về đến gia tộc, Thượng Quan Khuynh Nguyệt che giấu hành tung tiến đến bên cột trụ thiên, nhìn vết nứt càng ngày càng lớn của cột trụ thiên nàng khẽ mỉm cười, tất cả... sẽ kết thúc nhanh thôi....

Thật ra quyển sách cổ mà mọi người tìm ra còn thiếu bản sau, ngoài Thất Tinh chi tử ra, còn có một Cửu Tinh chi nữ. Cửu Tinh chi nữ này ngàn vạn năm mới xuất hiện một lần, mà lại trùng hợp với ngày Thất Tinh liên châu thì lại khó càng thêm khó. Thật không may, mà lại thật may mắn, nàng chính là Cửu Tinh chi nữ.

Vốn đã định là nàng, ngay từ giây phút lần đầu tiên gặp mặt, đã định nàng sẽ là người hi sinh. Chỉ là.... Luyến tiếc hắn a....

Nhìn cột trụ thiên, nàng khẽ nhắm mắt, thân thể dần dần nâng lên đến giữa không trung, thần lực trong cơ thể hùng hồn dào dạt tản mát ra ngoài. Các thành viên trong gia tộc cảm nhận được dị tượng từ cột trụ thiên liền tập họp chạy đến, Thượng Quan Khuynh Phượng là người tiến đến đầu tiên, nhìn thấy hành động của nàng liền lớn giọng hỏi: "Muội đang làm gì vậy?"

Thượng Quan Khuynh Nguyệt lơ lửng trên cao nhìn Thượng Quan Khuynh Phượng khẽ mỉm cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn: "Ca ca nha... thật ra không phải chỉ Thất Tinh chi tử mới có thể bổ vá cột trụ thiên nha, Cửu Tinh chi nữ cũng có thể mà, là gia tộc của chúng ta có lỗi với thiên địa, tại sao lại phải dùng tính mạng của người khác để bù đắp lỗi lầm của chính mình. Muội thân là thánh nữ của gia tộc, hưởng thụ mọi người tôn kính, đương nhiên người trả giá cũng phải là muội nha. Qua hôm nay tất cả sẽ kết thúc, trọng trách trên người chúng ta cũng sẽ được gỡ xuống, Mấy ngàn vạn năm, bao nhiêu cao thủ trong gia tộc đã phải hi sinh, muội cũng là thành viên trong gia tộc."

Thượng Quan Khuynh Phượng vội vàng phi lên đến gần nàng: "Không.... Nguyệt nhi, muội không cần phải hi sinh, ca cầu xin muội, Mộ Lăng Thần, chúng ta đã có Mộ Lăng Thần cơ mà...."

Thượng Quan Khuynh Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười: "Là tội lỗi của gia tộc sao phải để người khác gánh vác, hơn nữa... nếu hắn chết, vậy muội còn sống có ý nghĩa gì nữa. Ca, huynh đừng cản muội, muội tâm ý đã quyết, thật xin lỗi....." Nói rồi nàng vận chuyển thần lực toàn thân, nguyên thần dần dần được bóc ra. Thượng Quan Khuynh Phượng hoảng hốt bay lên: "Nguyệt nhi............" Nhưng vừa đến gần nàng, y liền bị một luồng sức mạnh dịu nhẹ đẩy dời xuống dưới. Chỉ đành phải trơ mắt nhìn nàng càng ngày càng suy yếu....

Bên này, trải qua ngàn vạn khó khăn, tổn thất hơn ngàn tử sĩ, cuối cùng Mộ Lăng Thần cũng đã vào được tận sâu trong cùng long mạch. Nhìn viên Thiên Thủy Tịnh Châu kia, Mộ Lăng Thần cất giọng cười to: "Ha ha ha, đã bao nhiêu năm, đế vương gia tộc như ta mà phải quỳ bái các người, chỉ đơn giản vì các người có sức mạnh vô song sao, biết bao nhiêu đại đế vương muốn thoát khỏi gông xiềng nô lệ kia không thành công, mà nay.... Ta đão làm được...."

Mộ Lăng Thần cầm viên ngọc trên tay, trong đầu thoáng chốc lại xuất hiện hình ảnh nữ nhân dịu dàng nắm tay hắm mỉm cười, bỗng Mộ Lăng Thần lắc đầu xua tan hình ảnh đó đi, thành công đã đến ngay trước mắt, hắn không thể nào vì nhi nữ tình trường mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Nghĩ xong hắn quyết tuyệt giơ viên châu lên thật cao, sau đó nặng nề quăng xuống đất.

"Bành" Thiên Thủy Tịnh Châu lên tiếng vỡ nát.

Bên này, nàng đang liều mạng vận dụng thần lực đột nhiên cảm nhận được cái gì đó, chỉ đành khẽ thở dài: "Xem ra.... Hắn đã thành công rồi sao.... Cũng tốt...."

Nguyên dần thoát ly khỏi cơ thế bay vào cột trụ thiên, tiếng nói trong trẻo của nàng đột nhiên vang vọng: "Là Nguyệt nhi có lỗi với mọi người, Nguyệt nhi đã tiết lộ tin tức của Thiên Thủy Tịnh châu cho Mộ Lăng Thần, mong mọi người tha thứ cho Nguyệt nhi, sau khi Nguyệt nhi rời đi xin mọi người hãy bình tâm cố gắng tu luyện, chờ đợi một ngàn năm sau. Một ngàn năm nữa, tất cả chúng ta sẽ được tự do, trách nhiệm nặng nề ngàn vạn năm đã kết thúc. Tất cả chúng ta đều có thể được thỏa thích muốn làm gì thì làm rồi."

Thật ra là nàng đã nói không đầy đủ với Mộ Lăng Thần, Thiên Thủy Tịnh châu vỡ nát sẽ chỉ đóng cửa thông đạo một ngàn năm. Qua một ngàn năm, cửa thông đạo sẽ mở lại, một ngàn năm này, Mộ Lăng Thần và vương triều Đại Sở sẽ được an toàn. Nàng biết chắc hắn sẽ làm vậy nên mới tiết lộ thông tin cho hắn, cốt ý cũng chỉ là muốn gia nhân của mình không thể tìm hắn báo thù cho nàng, bảo vệ sự an toàn của hắn. Cuối cùng vẫn là nàng quá ích kỷ không nghĩ tới cảm nhận của gia nhân, nàng thật đúng là... đáng chết a.... Một giọt nước mắt âm thầm chảy xuống, nàng nhắm mắt lại quyết tuyệt bộc phát sức lực cuối cùng trong cơ thể.

Sau giọng nói đó, cột trụ thiên ầm ầm đứng vững trở lại. cả thân thể và nguyên thần của nàng đều đã tan biến vĩnh viễn. Nhìn trách nhiệm bấy lâu nay của gia tộc lại thật sự hoàn thành trước mắt, nhưng không một ai vui mừng cả. Chỉ âm thầm nhìn từng điểm từng điểm lóe sáng trong không khí dần tan biến, trong miệng mặc niệm: "Thật là... si nhi...."

Thượng Quan Khuynh Phượng đột nhiên phát hiện có một vật lấp lánh rơi xuống, y liền phi thân lên bắt lấy, hóa ra đó chính là giọt nước mắt sau cùng của Thượng Quan Khuynh Nguyệt đã cô đọng lại.

Thượng Quan Khuynh Phượng cầm lấy giọt nước mắt cả người run rẩy, sau cùng lại hóa thành tiếng thở dài não lòng.....

~~~~~~~~~~~~~~

Sau hôm đó, mọi người thấy trên cổ đại thiếu gia của họ luôn mang theo một sợi dây chuyền hình giọt nước, suốt ngày chỉ âm trầm một mình, không nói chuyện, cũng không giao lưu với ai.....

Sau hôm đó, bốn chữ Thượng Quan Khuynh Nguyệt trở thành cấm kị của gia tộc, bất cứ ai nhắc đến dù ý tốt hay xấu đều không có hảo trái cây ăn...

Cả gia tộc chìm vào trong không khí u ám âm trầm, chờ đợi một ngàn năm sau lột xác.....

Bên này, sau khi đập vỡ Thiên Thủy Tịnh châu, quả nhiên qua một thời gian không còn người của Thượng Quan gia đi ra nữa, Mộ Lăng Thần dần củng cố lại ngôi vị của mình, nạp thêm nhiều phi tử làm phong phú hậu cung, hoàng nhi từng người từng người được sinh ra.

Hiện tại hắn chính là nhân sinh người thắng. Giang sơn có, mỹ nhân có, hài nhi lại rất nhiều, tâm nguyện của bao nhiêu đại đế vương hắn cũng đã thực hiện được. Tuy rằng lâu lâu hình bóng nữ nhân dịu dàng đó lại vờn quanh tâm trí. Nhưng lại có quan trọng sao, giang sơn thiên thu muôn đời, sao có thể không bằng nhi nữ tình trường....

Sự biến mất của một phi tần nhỏ bé không hề làm kinh động đến bất kỳ người nào, nhất là khi hoàng đế bệ hạ của bọn họ đã ra lệnh cấm khẩu. Thời gian trôi qua như dòng nước, đã hai mươi năm từ khi nữ nhân đó mất tích, chỉ còn số ít người nhớ đến nàng. Còn lại không ai biết đến cả, nhưng số ít những người nhớ đến đó đều phát hiện, tất cả những phi tần tân nạp của hoàng đế đều phảng phất mang theo bóng dáng của ai đó. Chỉ là không ai dám nói ra mà thôi......

Lại qua năm mươi năm, hoàng đế Mộ Lăng Thần băng hà, thánh chỉ truyền ngôi cho thập cửu hoàng tử, Mộ Tư Nguyệt.

Tư Nguyệt.... Tư Nguyệt.... sao.....

Vị cung phi lớn tuổi nhất của thái thượng hoàng nghe tin y mất nằm trên giường lẩm bẩm: "Hoàng thượng, cuối cùng ngài vẫn là yêu nàng ta.. a...."

Không có vương triều nào là vĩnh viễn, ngôi vị hoàng đế Đại Sở truyền qua được bốn trăm tám mươi sáu năm cũng dần bị sụp đổ, lại một triều đại mới lên ngôi.... Rồi vương triều mới cũng dần sụp đổ.... Bắt đầu cho một thời đại hiện tại hoàn toàn mới....

Một ngàn năm qua đi, phong ấn Thượng Quan gia tộc dần dần biến mất, nhưng người trong gia tộc sau khi ra ngoài một vòng vẫn là không chịu nổi thế tục thay đổi đến tận đây đều lui về gia ẩn cư. Không màn mọi chuyện...

Thời gian trôi qua, linh khí trong gia tộc dần dần biến mất, sứ mệnh đã hoàn thành, thiên đạo cũng không cần ưu ái cho Thượng Quan gia tộc nữa, người trong gia tộc đại đại dần trở thành người bình thường...

Trăm ngàn năm qua đi, Thượng Quan gia tộc cũng dần dần suy tàn. Vị thành viên cuối cùng của Thượng Quan gia tộc khẽ khép lại bản sử ký, trên gương mặt già nua nhăn nheo tràn đầy hạnh phúc và tiếc nuối. Truyền kỳ của Thượng Quan gia tộc, sẽ theo cái chết của bà, mà biến mất mãi mãi....

Thiên đạo trên cao nhìn Thượng Quan Tuyết My nhắm hai mắt, hô hấp dần trở nên hư vô vẫn không hề có chút cảm xúc nào, vì nó là thiên đạo, chỉ chấp hành đúng đạo, không cần có cảm xúc dư thừa nào.

Một trận lôi kiếp kéo đến, bảy bảy bốn mươi chín đạo lôi giăng đầy Thượng Quan gia tộc, cả gia tộc ầm ầm sụp đổ, đến tận đây, tất cả tàn tích về Thượng Quan gia tộc cũng đều biến mất.

Lúc này một cậu thanh niên ở tận xa bên kia bờ trái đất đột nhiên ôm lấy ngực khó khăn thở dốc, cô gái đi bên cạnh thấy vậy lo lắng hỏi hắn: "Thần, anh sao vậy, anh thấy không khỏe chỗ nào à?"

Hắn cố nén đau đớn nhìn cô khẽ mỉm cười lắc đầu: "Anh không sao, Mi nhi, đi thôi, anh đã nói sẽ chọn một mẫu váy cưới đẹp nhất cho em rồi mà."

Cô gái nghe vậy híp mắt cười, trong lòng ngập tràn vui sướng: "Dạ...."

Người qua đường vô tình nghe thấy đều bật cười chúc phúc cho đôi tân nhân này.

Một nơi nào khác giữa lòng đại dương, sợi dây chuyền bé xíu đột nhiên tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sau đó dần vụt tắt, càng rơi sâu xuống lòng đại dương hơn......

(Vĩ Thanh)

Cuối cùng cũng đã hoàn bộ này rồi, có vẻ như chương kết không phải chuyên môn của Tú nên nó không được hay như mọi người mong đợi, mong mọi người thứ lỗi [cúi đầu]

Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ sau của Ca nữa, cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store