ZingTruyen.Store

Co Trang Dong Nhan Huyen Huyen Hoi Tiec Mong Huyen Tuy Ca


Chương 10

Thượng Quan gia tộc, là một gia tộc viễn cổ đã tồn tại ngàn vạn năm, thành viên trực hệ trong gia tộc sinh ra đều mang thần lực trong người, có người mạnh cũng có người yếu. Và người mạnh nhất sẽ được lên làm thần nữ chuyên bảo hộ sự an toàn của gia tộc. Và cũng chính thần nữ là người sẽ lựa chọn gia chủ tương lai của gia tộc.

Thế nhân đều nói:

Thượng Quan gia tộc là một gia tộc được thần linh ban phước lành. Tất cả những gì tốt nhất đều dành hết cho bọn họ.

Thượng Quan gia tộc tràn đầy tuấn nam mỹ nữ, nếu ngươi ra ngoài nhìn thấy một người dung mạo tựa tiên, xinh đẹp không nhuốm bụi trần thì mười có tám chín họ đều xuất thân là Thượng Quan gia tộc.

Thượng Quan gia tộc người người võ công cao cường, thần lực vô song, thật đúng là thượng thiên sủng nhi.

Nhưng mấy ai biết, hưởng thụ những điều đó, công sức và tâm huyết của Thượng Quan gia tộc phải bỏ ra là bao nhiêu.

Ngàn vạn năm trước, khi thế gian còn linh khí tồn tại, tất cả mọi người đều tu luyện linh lực, Thượng Quan gia tộc, một gia tộc cổ xưa được thế nhân ngưỡng mộ, có nhiệm vụ thủ hộ cột trụ thiên của thế gian có một nhị thiếu gia Thượng Quan Phong Huyền võ công cao cường, thiên hạ vô song. Được xem như là thiên tài bậc nhất trong lịch sử gia tộc, tốc độ tu luyện một ngày của hắn bằng người ta tu luyện một tháng. Chỉ mới mười tám tuổi đã là cao thủ đỉnh tiêm, đứng ngang hàng với các lão quái trong giang hồ. Nhưng trong cuộc tranh tài ngôi vị gia chủ, hắn lại chịu thua cho đại thiếu gia Thượng Quan Phong Thiên, bởi vì ngôi vị gia chủ này chỉ dành cho người có đủ đức tài, chứ không phải chỉ linh lực cao cường là được. Từ sau hôm đó mọi người đều cảm nhận được nhị thiếu gia thay đổi từng ngày, thiếu niên hăng hái nhiệt tình ôn nhu của bọn họ dần trở nên âm trầm, có khi lầm lì suốt năm không trò chuyện với ai.

Sau cuộc tranh ngôi vị gia chủ mười năm, Thượng Quan gia tộc lại xảy ra một chuyện lạ, đó là tất cả anh nhi dưới một tháng tuổi đều biến mất đột ngột. Chỉ trong vòng một tháng mà đã hơn trăm anh nhi biến mất, phụ mẫu của những anh nhi đó hoảng loạn đau đớn, nhưng cho dù điều tra cỡ nào cũng không thể nào biết được hung thủ là ai. Anh nhi thì cứ biến mất từng ngày, những ai có con đều nơm nớp lo sợ, tiếng oán than dậy thiên.

Cuối cùng sự việc kinh động đến thái thượng lão tổ, lão tổ âm thầm bí mật điều tra suốt nửa năm trời mới phát hiện một bí mật kinh thiên. Thì ra tất cả anh nhi đã biến mất đó, đều bị tập họp lại trong một gian phòng, đan điền bị người khác tàn nhẫn xé toạc cướp đoạt, tử tướng thê thảm không nỡ nhìn. Mà người thực hiện hành vi này không ai xa lạ chính là nhị thiếu gia Thượng Quan Phong Huyền của bọn họ.

Từ sau khi oan ức thua trong ngôi vị tranh cử, hắn lại có một suy nghĩ cực đoan rằng. Tất cả đều bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh, nếu hắn đủ mạnh vượt xa tất cả mọi người, như vậy lúc đó ngôi vị gia chủ là của ai không phải do hắn nói tính sao? Cho nên hắn đã âm thầm tu luyện tà công, cho đến nửa năm trước hắn đã nghiên cứu ra một công pháp có thể tu luyện tiến triển cực mau đó là dùng đan điền của những đứa bé dưới một tháng tuổi có cùng huyết thống với mình sẽ có thể cải thiện đan điền, tu luyện một ngày bằng một năm. Cho nên hắn đã lên kế hoạch bắt cóc những đứa bé ấy.

Thượng Quan Phong Huyền chính là cao thủ số một số hai trong Thượng Quan gia tộc, lại là người đệ đệ được gia chủ thương yêu, không ai nghĩ đến người thực hiện hành vi đó lại chính là nhị công tử đáng kính của bọn họ. Bởi vậy nên hắn càng dễ dàng ra tay hơn.

Sau khi nhìn thấy toàn cảnh trang viện, hàng trăm đứa bé có quan hệ huyết thống với mình lại chết thê thảm như vậy, lão tổ lửa giận xung thiên, lập tức bay lên triển khai linh lực chiến đấu với Thượng Quan Phong Huyền, lúc này hắn cũng vừa mới đại công cáo thành, nhìn thấy lão tổ tiến đến liền nở nụ cười âm trầm không chút sợ hãi nhào lên đón đánh.

Một trận chiến này, kéo dài ba ngày ba đêm, kinh động tất cả cao nhân ẩn sĩ kéo đến, nhưng Thượng Quan Phong Huyền thiên phú kinh người, từ mười năm trước đã vang danh thiên hạ, nay lại tà công cáo thành há lại dễ bị đánh bại. Một mình hắn chiến đấu với hơn ngàn cao nhân ẩn sĩ vẫn thong dong ứng đối, các cao thủ trong gia tộc cũng đều xuất động, thậm chí là gia chủ đương thời Thượng Quan Phong Thiên, vừa nhìn thấy Thượng Quan Phong Thiên tiến đến hắn càng điên cuồng hơn, sức lực toàn thân bộc phát thoáng chốc đã hơn trăm người tàn bại dưới tay hắn.

Hắn nhìn cũng không thèm nhìn những người kia, chỉ một lòng nhào đến trước Thượng Quan Phong Thiên, Thượng Quan Phong Thiên cũng lửa giận tận trời, y không thể ngờ được người đệ đệ mà y yêu thương lại có thể vì tu luyện tà công xưng bá thiên hạ mà làm ra loại việc heo chó cũng không bằng kia, y dùng hết toàn lực phi lên triền đầu với hắn.

Nhưng ngay cả lão tổ và hàng ngàn cao nhân ẩn sĩ còn không đấu lại hắn nói chi đến gia chủ Thượng Quan Phong Thiên lấy đức trị thiên hạ này.

Nhìn hàng trăm cao nhân ẩn sĩ ngã bại dưới đất, nhìn hàng trăm xác chết anh nhi la liệt trong trang viện. Thượng Quan Phong Thiên khẽ nhắm mắt, sau đó đột nhiên trợn to lên, bên trong tràn đầy kiên nghị và nghiêm túc. Y nhìn Thượng Quan Phong Huyền khẽ mỉm cười: "Huyền nhi..... nháo đủ chưa?"

Thượng Quan Phong Huyền nghe được câu này đột nhiên đứng sững lại. Trí nhớ thơ ấu ùa ạt chảy về, hình ảnh hai đứa bé vô tư hồn nhiên chơi đùa với nhau, lúc nào cũng là đứa bẻ nhỏ hơn ức hiếp đứa bé lớn. Mỗi khi như vậy đứa bé lớn kia đều khẽ lắc đầu sủng nịnh nhìn hắn: "Huyền nhi... nháo đủ chưa?"

Thượng Quan Phong Thiên nhìn thấy Thượng Quan Phong Huyền còn đang nhớ lại hồi ức liền chớp lấy thời cơ nhào lên, đột nhiên thân thể nở rộng ra hết mức, đồng thời trong miệng còn hét to: "Mọi người mau tránh ra...."

Lão tổ nghe y nói như vậy hai mắt trợn to, đồng thời vội vàng ra lệnh: "Mau mau, lùi lại."

Lúc này Thượng Quan Phong Huyền cũng biết y muốn làm gì, nhưng đã không kịp nữa, mặc dù thời gian hắn thất thần chỉ vài giây, nhưng trong trận chiến một giây cũng đã định sinh tử nói chi là vài giây. Đến khi y tỉnh lại thì Thượng Quan Phong Thiên đã nhào đến trước mặt hắn, thân thể căng to hết mức có thể. Sau đó đột nhiên nổ tung "Bành bành...." Sương khói bốc lên đầy trời.

Đến khi khói mù dần tan, mọi người mới nhìn thấy được toàn cảnh bên trong. Gia chủ Thượng Quan Phong Thiên đáng kính của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn nhị thiếu gia Thượng Quan Phong Huyền trọng thương quỳ một gối dưới đất thở hồng hộc. Không để cho mọi người kịp đau lòng, vì họ biết họ còn trách nhiệm. Phải kết thúc tất cả để không uổng công gia chủ của bọn họ hi sinh.

Lão tổ là người đầu tiên ra tay hóa thủ vi trảo đánh về phía Thượng Quan Phong Huyền, Thượng Quan Phong Huyền biết thế đã tận cũng không tức giận, hắn quỳ dưới đất cất giọng cười to: "Ha ha ha, suy cho cùng cuối cùng ta vẫn là thua vào trong tay huynh ấy, huynh ấy thà chết cũng muốn thủ hộ cái gia tộc này sao? Ta quyết không cho phép, còn các người? Chỉ là giun dế mà cũng vọng tưởng muốn bắt ta. Thật đáng cười ha ha ha!!!"

(thề là khi viết đến đoạn này tớ lại liên tưởng đến đam mĩ, móa nó đầu óc không trong sáng nổi mà)

Nói xong hắn dồn hết sức lực trong người, súc địa thành thốn một bước bay đi, lão tổ khó hiểu với hành vi của hắn, đột nhiên lão nhìn lại phương hướng hắn đi sắc mặt đột biến: "Nguy rồi, mau ngăn hắn lại, đó là phương hướng của cột trụ thiên!!!"

Một lời này, người người bàng hoàng, nhao nhao đuổi kịp, nhưng cũng đã trễ rồi, khi bọn họ đến nơi, Thượng Quan Phong Huyền đã một cước dẫm lên cột trụ thiên đứng trên cao, gió bay tà áo phấp phới. Hắn mỉm cười nhìn xuống, thân hình bễ nghễ như vương giả quan sát chúng sinh: "Thời thế đã tận, là ta thua, nhưng có chết, ta cũng muốn cả thế gian này chôn cùng ta." Nói xong thân thể của hắn dần dần to ra, lão tổ đang bay đến sắc mặt thay đổi, nhưng khoảng cách quá xa lão không thể làm gì kịp.

Thời gian chỉ một hai giây, mà lại tưởng chừng như vạn năm. Vang vọng trong không trung tiếng cười của hắn quanh quẩn....

"Bành......"

Cột trụ thiên bị chấn động mạnh dần dần nứt toác ra, lão tổ trơ mắt nhìn mọi việc xảy ra trước mắt mình. Quá nhanh.... Chỉ hai ba giây, thế gian phồn vinh này sẽ ầm ầm sụp đổ.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store