ZingTruyen.Store

Cổ tích nhảm

Cậu bé Lọ Lem

ChabitminhlaAi

Ngày nảy ngày nay, có một cậu bé tên là Akaso Eiji, sống tại thành phố nọ. Khi cậu sinh ra không được bao lâu thì người mẹ đã qua đời. Vì vậy, người cha của cậu đã tục huyền cùng một người phụ nữ khác.

Tuy nhiên, người mẹ kế này đã đối xử với cậu...

... biết nói thế nào nhỉ, còn...

... TRÊN CẢ TUYỆT VỜI!

Bà vốn dĩ đã yêu trẻ con, mà Akaso lại vô cùng đáng yêu, mắt to tròn long lanh, hai má phúng pha phúng phính. Thế nên người mẹ mới không kìm được, đã chiều chuộng cậu con riêng hết mực. Akaso tính khảnh ăn, hay làm nũng, vậy mà vẫn béo quay béo cút.

Mãi cho đến khi người mẹ kế sinh em bé, thì sự cưng nựng mới ra chiều bơn bớt. Nhưng Akaso cũng chẳng lấy thế làm rầu, vì cậu lại được thỏa sức tung hoành. Con trai mà, vẫn thích vùng vẫy cánh đồng, bụi cỏ hơn là đóng bộ, chơi đồ hàng suốt ngày chứ.

Chẳng bao lâu sau, người ta sớm thấy cậu công tử nhà Akaso, từ một thiếu niên trắng trẻo, thư sinh trở thành tên nhóc đen nhẻm, quần áo suốt ngày lấm lem bùn đất. Hai ngày thay một đôi dép, bốn ngày rách một chiếc quần, là chuyện bình thường. Từ ấy chết luôn tên thật, thành ra giờ mọi người chỉ còn gọi cậu là cậu bé Lọ Lem.

Lọ Lem Akaso cứ thế lớn lên, cấp 1 rồi cấp 2 và lên đến cấp 3. Vẫn vô tư, nghịch ngợm và chẳng hề quan tâm đến chăm chút vẻ ngoài. Lại cộng thêm gu thẩm mỹ thuộc hàng âm vô cực, khiến cho bất kể gia thế, bất kể gương mặt cũng khả ái, ưa nhìn, cậu vẫn ế tưng bừng. Đến người bạn thân chí cốt, Onozuka, cũng không thể làm gì để thay đổi tình thế bi đát ấy.

Cho tới một ngày, thằng bạn chết dẫm đó, cứ nhất nhất quyết quyết đòi cậu đi dự một buổi tiệc hóa trang cùng. Nó vốn là tiệc riêng tư của các anh chị khóa trên sắp ra trường, đáng lẽ chẳng liên quan gì đến hai thằng mới nứt mắt ra vào lớp mười mới phải. Nhưng khốn nỗi, Onozuka lại mê mẩn mấy chị lớp mười hai, crush bao nhiêu người hai bàn tay không đếm xuể, nên nó quyết tâm xoay sở tuồn vào đấy cho bằng được.

- Cơ mà thế thì liên quan quái gì đến tao?

- Đi một mình tao hãi lắm. Tao cần bạn bè sát cánh bên cạnh chứ! Với lại...

Ono sán lại gần:
- ... Tao cũng muốn mở mang tầm mắt cho mày nữa. Khóa các anh chị sắp ra trường năm nay được coi là thế hệ vàng đấy. Toàn tinh anh hội tụ. Mày nên chứng kiến một lần cho biết, chứ chẳng lẽ ba năm cấp ba cứ vùi đầu vào game với sách mãi à?

Nó nói cũng có lý. Trong lòng Akaso đã xuôi xuôi. Có điều cậu vẫn nói cố:
- Nhưng... tao còn bài luận tiếng Anh chưa làm xong. Hạn nộp hôm nay rồi.

- Yêu cầu dòng hay trang?

- Trang. Tối thiểu 5 trang.

- Mày phịa được bao nhiêu rồi?

- Ba trang rưỡi.

Nhìn gương mặt ngờ nghệch của thằng bạn, Onozuka thở dài, đẩy nó qua một bên:
- Được rồi, để tao.

Và bằng một phép thần kỳ nào đó, đại loại như dãn dòng, chỉnh lề, thêm hình minh họa, cỡ chữ..., thằng Ono đã hô biến bài luận nhảm nhí của Akaso thành vừa chạm bốn trang mười dòng chẵn, vừa đẹp theo yêu cầu.

Rồi nó rối rít thúc ép Akaso gửi đi, lòng thầm cầu nguyện ông thầy của thằng bạn sẽ không phát hiện ra trò lỏi con này.

Cuối cùng, Ono chỉ việc đợi tên bạn chí cốt sửa soạn cho xong.

Chưa đầy năm phút sau, Akaso xuất hiện, mặt đầy tự hào:
- Sao? Trông được chớ?

Không sự đau đớn nào của nhân loại có thể diễn tả được tâm trạng của Onozuka lúc đó. Nó thét banh nhà:
- TRỜI ƠI! CÁI THỨ THỜI TRANG XÚC PHẠM NGƯỜI NHÌN GÌ THẾ NÀY!?

Akaso đang mặc chiếc áo thun trùm quá mông như thể mấy áo thụng của các thầy tu kín, trang điểm bằng những đường kẻ chéo sặc sỡ; quần đũng thụng, sneaker và đội chiếc mũ phớt mà theo nó nghĩ là sành điệu nhất trên đời.

- Hử? Mày không thấy nó rất fashion sao?

Ono chỉ muốn nhổ trụi mái đầu trong sự bất lực, nó mếu dở quay sang mẹ Akaso cầu cứu:
- Cô ơi, cứu cháu! Cô hãy thông não cho thằng đần này giúp cháu với!

Nhưng người phụ nữ hiền hậu chỉ nhìn cậu con quý tử một cách trìu mến:
- Cô thấy đẹp mà. Miễn Ei- chan thích thì cái gì cũng đẹp hết.

Thôi xong! Chẳng trông mong được gì cả. Ono muốn tiền đình trong cơn ác mộng.

Phước đức làm sao, đã có người về cùng chiến tuyến với Ono.

- Anh giai, lại định đi bụi à? Trông anh như cái bao tải có chân vậy!

- Shuhei!

- Đấy, thấy chưa? Cuối cùng cũng có người nói ra chân lý. Akaso, mày sắp đi gặp toàn tinh hoa của tương lai đất nước, mày không thể bôi tro trát trấu vào mặt tao bằng sự kết hợp thảm họa thế này được.

Akaso nhăn nhó:
- Mày lại cứ phóng đại lên quá.

- Không, không hề. Đồ mày chọn không xấu, nhưng ghép chúng với nhau đủ khiến trẻ con khóc thét. Mày có thể làm hẳn một nhãn hàng phá sản chỉ với việc ăn mặc kiểu này đấy. Nào, ngoan, nghe tao... - Ono vỗ về, - thay thứ của nợ này ra, đốt nó bằng lửa của chín tầng địa ngục, và ăn mặc tử tế vào cho tao xem nào.

- Nhưng tao làm quái gì còn bộ nào đẹp hơn đâu.

Ono chỉ muốn bật khóc.

Rốt cuộc, thương xót Ono khốn khổ, cậu em Shuhei của Akaso đã cho anh mượn bộ đồ vía đàng hoàng của mình. Như thế, cộng thêm chai xịt gôm của Ono, thêm vài chỉnh trang của người mẹ, Akaso đã được đóng gói thành một mặt hàng tươm tất, xinh giai. Thậm chí Ono còn phải lén làm tóc nó lệch đi một chút, sợ thằng nhóc sẽ nổi hơn mình.

Toàn là lo hão cả, vì trong buổi dạ tiệc ấy, bắt buộc mọi người đều đeo mặt nạ.

Và thằng Akaso, một lần nữa lại chứng tỏ đầu nó vận hành theo trục ngược lại với vòng quay của Trái Đất, đã chọn chiếc mặt nạ hình siêu nhân.

Ono đảo mắt, bó tay với thằng cu.

Nhưng bản thân nó cũng không có thời gian để ý nữa, vì đang choáng ngợp bởi bữa tiệc sang chảnh hết mực.

Vậy nên, cứ biết rằng, chỉ vài phút sau, khi Akaso bước ra khỏi nhà vệ sinh do ăn uống bậy bạ, thì đã không thấy thằng bạn đâu nữa.

Căng đôi mắt nhập nhèm giữa ánh đèn màu nửa tối nửa sáng, cuối cùng cậu cũng tia thấy chiếc mặt nạ lông công sặc sỡ của Ono. Hóa ra nó đang đứng tán ngẫu cùng vài người mình chẳng hề thấy bao giờ.

Chà, cái thằng... Bắt nhịp nhanh thật đấy!

Giả say giả tỉnh, mà thực ra cũng hơi say thật, Akaso bèn ngả ngớn túm lấy đứa bạn:
- Đây rồi! Thế mà để tớ tìm mãi.

Quay sang giả lả với mấy mặt nạ vô cảm, Akaso cười cười:
- Xin lỗi, cho tôi mượn vị này một tí nhé.

Thế là Akaso túm tay áo Ono kéo đi, cũng không thèm để ý sao tự nhiên thằng bạn không kêu ca gì. Bất ngờ, nhạc nổi lên, hai đứa bị vây lấy bởi đám đông xô ra sàn nhảy. Ono cũng nhanh trí ôm lấy eo của Akaso, giống như cả hai đang đung đưa theo điệu nhạc. Akaso hơi ngạc nhiên, nhưng hơi men đã che lấp tất cả. Cậu chỉ cười khanh khách:
- Hay đấy! Thế mà mày cũng nghĩ ra được. Chơi tới bến luôn nào!

Nương theo tiết tấu ngày càng sôi nổi, Akaso cũng càng bạo dạn hơn, bắt đầu điệu nhảy cào cào như đứa trẻ lên ba của mình mà không hề ngại ngần, xấu hổ.

Đến khi mệt phờ, lại là Ono phải lôi cậu nhóc ra ban công hít thở cho bình tĩnh lại.

Vui thật! Ono nói đúng, không đi đúng là phí sự đời. Có lẽ về sau Akaso phải nhờ nó chỉ thêm mấy buổi tiệc kiểu này mới được.

- Ono này, cảm ơn mày nhé. Nhờ mày mà tao mới được đi chơi thoải mái thế này. Nói thực, dạo này tao...

Cứ thế, Akaso thao thao bất tuyệt về mấy chuyện linh tinh vẫn vương vấn trong lòng bấy lâu. Không có gì đặc biệt, nhưng đó là những trăn trở mà chẳng mấy người nghĩ có thể tồn tại sau nụ cười vô tư lự của cậu thiếu niên này.

Trong khi đó, Ono chỉ im lặng.

Tận khi đã thỏa lòng, Akaso mới để ý đến điều đó. Cậu dựa đầu vào lan can, nhếch miệng cười:
- Sao thế Ono, tự nhiên im vậy? Say rồi hả? Hay nghe tao kể chuyện chán quá?
.
.
.
- Tôi không phải là Ono.

HỬ!?

~ Gura gura ~
- Alo, ai vậy?

- Akaso, mày ở nơi chết tiệt nào vậy? Có về không? Nửa đêm rồi, anh tao chỉ cho mượn xe đến giờ này thôi.

- Ono... Thế không phải... - Akaso nhìn lại gương mặt đang ở trước mình, - Mày...  đang ở đâu?
- Giọng cậu bắt đầu run run.

- Ngoài sảnh chính ấy... Sao? Có ai bắt nạt mày à? Đứng yên đấy, để tao vào...

Tiếng Ono tắt lịm, vì Akaso đã ngắt máy.

Bảo cậu nghe tiếp làm sao được, khi hơi thở của Ono giả mạo kia đã phả rất gần sau lưng.

- Có chuyện gì à?

Tim đập thình thịch, Akaso từ từ quay lại. Bây giờ cậu chàng mới để ý, "Ono" này cao hơn hẳn cậu nửa cái đầu và phong thái toát ra cũng khác hoàn toàn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại nhầm nhọt thế cơ chứ! Thằng cu Ono có độn giầy thì cũng làm sao to được cỡ như vầy!

Còn người lạ kia, qua một lớp mặt nạ sặc sỡ, đôi mắt vẫn sắc sảo tinh anh như đang thần đánh giá Akaso.

- Tôi có thể... được chứ?

Giọng nói trầm ấm ấy cuốn Akaso vào mê cung vô hình. Cậu chẳng hiểu gì cả, cho tới khi cảm thấy bàn tay đang định gỡ mặt nạ của mình.

- KHÔNG ĐƯỢC! - Akaso giật thót người lùi lại.

Cánh tay người lạ khựng lại giữa không trung. Không hiểu sao, nhìn cảnh đó, Akaso lại thấy có lỗi.

- Xin lỗi anh, tôi thành thật xin lỗi... Nhưng, tôi phải đi rồi. Tạm biệt!

Akaso chạy vụt đi, còn không có đủ can đảm để ngoái đầu lại.

Đến cửa ra vào, cậu nhóc thở hổn hển, cuống quýt tháo bỏ chiếc mặt nạ để vứt toẹt sang một bên, tiện thể vừa kịp chứng kiến thằng Ono đang hớt hơ hớt hải vì tưởng đứa bạn bị bắt cóc.

Rốt cuộc, hai thằng vẫn phải cuốc bộ đến rạc cẳng để về. Vì anh giai Ono - người đã đồng ý chở hai đứa bằng con xe xịn của mình - có việc phải về trước mười hai giờ.

Ono, như lẽ tất nhiên, càm ràm suốt cả quãng đường.

Còn Akaso, hơi men đã tan hết, nhưng mặt vẫn đỏ tưng bừng, im lặng nín thinh.

*

Mấy hôm sau, khi Ono đi qua bảng thông báo trường, cu cậu khá ngạc nhiên thấy người bu kín đặc. Dù bản tính hóng hớt, cơ mà cậu cũng không vội ngó, vì đang có việc cần làm. Với lại, sớm muộn gì Ono chẳng biết, vì cậu ta hiện là thư ký dự bị của Hội học sinh mà lị.

- Anh Machida, em gửi anh bản photo các khoản thu chi trong quỹ hội quý II đây ạ.

- Ừ, em cứ để đằng bàn kia. Tí anh sẽ xem qua.

Người thanh niên cao ráo, mang dáng vẻ lịch lãm như một quý ông thực thụ hiện đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang tìm kiếm điều gì.

- Mà anh này, trường mình định tổ chức lễ hội ạ? Sao em thấy học sinh bâu kín bảng thông báo vậy?

Machida quay lại mỉm cười:
- À, chắc là do anh đấy. Anh đăng thông báo tìm người.

- Ồ, ai vậy ạ? Người quen cũ của anh sao?

Lúc này đã bắt đầu ngồi vào bàn xử lý công việc, Hội trưởng Hội học sinh - Machida Keita - nói giọng thật bình thản:
- Không, là người đã lấy cắp đi một thứ của anh.

- Thế cơ à? Sao anh không báo cảnh sát hoặc nhà trường? Anh có nhìn rõ mặt kẻ đó không?

- Không, người đó đeo mặt nạ. Tuy nhiên anh đã có manh mối.

- !?

- Anh đã nhặt được chiếc mặt nạ mà người ấy khi trốn chạy bỏ lại. Anh sẽ dùng nó để tìm lại người.

- Ủa, anh định làm gì? Điều tra ADN hay dấu vân tay ạ?

- Không, cậu nghĩ xa quá... Anh chắc chắn đấy là học sinh trường mình, anh còn biết giới hạn chỉ trong vòng học sinh lớp 10 mới vào thôi. Nên chỉ cần tập trung tất cả nam sinh khối 10 lại và cho thử là sẽ biết ngay.

"Ủa, ụp mặt nạ vào thì trông thằng nào chả như nhau, vầy sao biết được?"

Có lẽ bản mặt của Ono thể hiện rõ quá, nên Machida lại phì cười:
- Onozuka, cậu không tin anh à? Anh sẽ không bao giờ làm mà không nắm chắc kết quả cả. Nhất định anh sẽ nhận ra người đó, không lầm được đâu.

Rồi như bị bỏ bùa mê, Machida rơi vào trạng thái mơ màng:
- Sẽ không thể nhầm lẫn gì được... Làm sao có thể quên... ánh mắt và nụ cười như thế chứ...

Tự nhiên, bầu không khí sặc một mùi mờ ám, Ono chỉ muốn rời chỗ này càng nhanh càng tốt. Tuy vậy, cậu vẫn thấy tò mò:
- Thế, mặt nạ đó trông như nào hả anh? Cho em xem ké với, biết đâu lại của người em quen biết.

Anh Machida cũng thuận tình đưa ra một cái hộp.

- Ở trong đấy đấy.

Giữa lúc Ono đang nhủ thầm đồ của kẻ cắp mà anh ấy cho vào hộp chi mà trân quý thế..

... thì hình ảnh chiếc mặt nạ đã đập ngay vào mắt cậu ta...

Ối cha mạ ơi!

Ono, phỉ phui cái mồm mày đi!

**

《MỘT LẦN NỮA XIN THÔNG BÁO, MỜI TOÀN THỂ CÁC NAM SINH KHỐI 10 TẬP TRUNG TẠI HỘI TRƯỜNG THỂ THAO NGAY SAU GIỜ NGHỈ TRƯA ĐỂ NGHE PHỔ BIẾN NỘI QUY MỚI. XIN CẢM ƠN!》

Akaso, đang lững thững tiến về dãy nhà A nơi có hội trường thể thao thì Ono bỗng từ đâu xuất hiện như một vị thần, mặt hoảng hốt, nói không ra hơi:
- May quá!... Mày đây rồi!... Hú hồn, may mà tao kịp...

- Ono! Tao cũng đang định tìm mày. Mày nhớ bài luận lần trước mày hộ tao không? Được tận 88 điểm nhá. Cũng không tồi, nhể?

- Giờ còn luận liếc gì nữa. Mày đi theo tao!

- Ơ, thế mày không định đi tập trung à?

- Chạy ngay còn kịp!

Không để thằng bạn kịp phản ứng, Ono đã cắm đầu cắm cổ lôi nó đi, lội ngược dòng đoàn người đang nườm nượp chảy về hướng khác.

- Ê, Akaso, Onozuka! Sao lại đi hướng đấy, lối này cơ mà?

- Thằng Akaso lại phát tác cơn dị ứng rồi, tao đưa nó về phòng y tế.

Ờ, ờ, cơ mà... sao trông nó chẳng giống bệnh chút nào vậy?

---

Buổi tập trung phổ biến nội quy thật căng thẳng. Tuy chỉ đọc lại những điều hầu như ai cũng biết tỏng rồi, nhưng điều khiến đám nam sinh khối 10 run như dẽ, là sự có mặt của Hội trưởng sáng lóa Machida Keita. Không chỉ đứng trên bục, anh ta còn đi từng hàng để nhìn săm soi mỗi đứa một. Chuyện của Hội trưởng thì ai cũng nghe phong thanh cả rồi nên gần như chẳng đứa nào dám ho he.

Nhưng đã đi một vòng, vẫn không thấy động tĩnh gì.

Hội trưởng có vẻ thất vọng, khẽ lắc lắc đầu.

Bỗng dưng, Hội phó Asaka thì thầm điều gì đó, khiến gương mặt Hội trưởng như sáng bừng lên.

Yêu cầu toàn bộ nam sinh khối 10 điểm danh quân số.

- Báo cáo, nam sinh lớp 10E, tổng số: 17/25. Hiện có mặt: 15. Vắng 2 học sinh.

- Yêu cầu báo cáo tên.

- Akaso Eiji và Onozuka Hayato.

- Lý do vắng?

Cậu lớp trưởng nhăn nhó, quay xuống hàng dưới cầu cứu.

- Này, tớ biết đấy! Hình như vừa nãy thấy hai người bọn họ sang phòng Y tế...

Lời nói chưa dứt, Hội trưởng Machida đã biến mất như một cơn gió.

*
* *

- Xin lỗi, có ai ở trong đó không?

Cửa mở he hé.

- Hội phó Asaka, anh bị mệt ạ? Nhưng mà cô y tế ra ngoài mất rồi, chốc nữa mới quay lại cơ ạ...

- Onozuka, ai đang ở cùng với cậu phải không?

- Ơ... Dạ, không ạ. Có mình em thôi.

- Đừng nói dối nữa. Hội trưởng Machida muốn gặp người đang ở trong đó.

- Nhưng mà...

- Onozuka Hayato! Cậu có biết cản trở Hội học sinh làm nhiệm vụ sẽ bị kỷ luật như thế nào không?

Ono đành cum cúp mở cửa trước ánh mắt sắc lẹm của Hội phó Akasa.

Machida không để chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Anh xộc thẳng vào phòng, chạy đến chiếc giường, giật mạnh mành che trước sự hốt hoảng của Akaso.

- Xin lỗi, anh là...

Machida không đáp, bởi anh đang quá xúc động. Từ từ khuỵu gối xuống, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, và đeo chiếc mặt nạ lên gương mặt của Akaso.

- A... - Đôi môi cậu bật lên tiếng kêu run rẩy.

Với vẻ hài lòng như được ngắm nhìn một kỳ quan, Machida rút từ trong áo một chiếc mặt nạ khác, và ướm lên gương mặt mình.

Chính là anh.

Cũng chính là em.

- Chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chúng mình có thể làm quen với nhau một lần nữa...

...được không em?

-------------------------------------------

Chuyện tình của Akaso Eiji và Machida Keita đã trở thành huyền thoại được lưu truyền khắp trường học. Mối duyên ấy góp phần cứu rỗi cho toàn bộ nam sinh khối 10, cho cậu nhóc Onozuka khỏi bị kỷ luật và cho cả nền thời trang của nước nhà tránh khỏi một thảm họa.

Cuối cùng, kể từ đó, hai người họ đã sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

--- Hết ---







 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store