ZingTruyen.Store

Có thể yêu tôi không ? [ Kth x Ami ]

Theo đuổi ( 3 )

Museamii

    Trong chiều hôm đó gã đã cho người chuyển hết đồ của em về Kim Gia. Trong em có quá nhiều dòng suy nghĩ, ngồi trên bar nhìn đám người nhảy nhót vô cùng tiêu sái. Mark đưa ly cocktail lại gần, cậu tóm lấy vai em.

" Nghe nói đã dọn đồ về ở chung rồi à "

   Em gật đầu, ánh mắt nhập nhoè những ánh đèn. Gương mặt đầy những nỗi lo âu, em sợ mình sẽ gieo dắt cho gã hy vọng để rồi không thể thắp sáng nó.

" Bên học viện anh lo xong rồi ! Em được học bổng nên không lo chuyện tiền bạc. Chỉ có điều ... "

   Em nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi đồng tử đang run lên, cậu liền cúi gằm mặt xuống. Có lẽ ánh mắt em là thứ cậu không dám đối diện. Đôi mắt cậu chỉ chứa mỗi em, nhưng đôi mắt em chứa quá nhiều thứ, phẫn nộ, đau thương và cả gã...người mà có nằm mơ cậu cũng không thể thắng.

" Thôi ! Nốt ly này nhé. Anh phải về Mỹ "

    Em bình tĩnh đến lạ thường, vỗ vỗ vai cậu như bạn bè.

" Vội thế à, em tiễn anh "

   Trước khi lên taxi rời khỏi sân bay, cậu còn cởi chiếc vest màu xám khoác lên người em. Đôi tay nặng trịch đặt lên một bên vai. Thật ra chỉ cần một cú điện thoại là cậu có thể sắp xếp việc học của em nhưng mục đích đến Hàn lại là gặp gã, cậu muốn xem xem gã là người thế nào mà có thể khiến một cô gái quật cường ôm tương tư.

" Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không "

   Em ôm Mark một cái hòng an ủi, cười tươi giúp cậu mang đi nỗi buồn. Chưa một lần nào suốt ba năm kể từ ngày em gặp cậu lần đầu, thích em đến nhường nào cậu cũng đều giữ kín. Nhưng những hành động đó, ánh mắt đó và với những câu nói đầy ẩn ý không thể qua nổi mắt em.

" Em đã về nơi em vốn thuộc về rồi. Mark, anh hiểu chứ "

   Cậu gật đầu cười gượng gạo, thúc dục em lên taxi. Trong chiếc taxi độc chỉ có chiếc đèn vàng, em nghĩ tới Jungkook, Mark và cả gã. Ba chàng trai xuất hiện trong cuộc đời em, họ nhẹ nhàng tới nhưng lại đau lòng rời đi. Phải chăng cái phận em không hợp với yêu đương.

" Cô khác đi nhiều nhỉ "

" Chú biết tôi sao "

   Em nhìn lên chiếc gương, ánh sáng leo lắt khiến em chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt.

" Cô đã đánh mất nhiều người yêu mình. Chàng trai của bốn năm trước, chàng trai của bốn năm sau ... còn ai khác nữa hay không thì tôi không biết "

   Em vẫn bình thản tiếp lời. Nhưng trong cõi lòng vẫn đang dậy sóng, dập dìu, lăn tăn,...mãi không ngớt.

" Rốt cuộc chú là ai ! "

" Bốn năm trước tôi cũng từng chở cô ra sân bay. Đáng lẽ tôi không nhận ra đâu nhưng vì chiếc nhẫn đó "

   Em cười khẩy châm biếm, à một câu dài rồi ngã người ra sau ghế. Lái xe mà cũng lắm chuyện phết nhỉ, xâu chuỗi lại những lời ông chú này nói thì em nhớ ra rồi. Cái hôm em thi tốt nghiệp, ...

" Coi vẻ chàng trai của bốn năm trước mới là người khiến cô bận tâm "

   Quãng đường về nhà khá xa, đi mất tầm hai tiếng. Em thì vờ ngủ, ông chú đó thì lải nhải chuyện tình yêu. Thật là đau đầu, biết rồi ! Ai chả biết gã yêu em ! Ai chả biết em yêu gã nhưng vì yêu nên em quyết định rời đi để gã tìm được một người khác sinh được con ... cho gã. Định bụng khi về Kim Gia sẽ cuốn gói đi ngay, sẽ nghỉ việc ở công ty, không còn chút liên lạc nào với gã nữa.

" Em vào bar đấy à "

   Nhà cửa tối tăm không một ánh điện, giật thót tim khi nghe thấy tiếng nói. Đèn bỗng sáng, gã đã đứng ngay kế em rồi.

" Anh là ma đấy à "

" Áo của ai đây ? Của tên Mark gì đó à. Hai người tiến triển đến đâu rồi "

   Giọng của gã vẫn nhẹ nhàng trầm ấm nhưng rõ ràng là không vui. Trong người em lúc này có chút men rượu, bàn tay em kéo áo vest để nó rơi xuống đất, chiếc túi da cũng tuột xuống. Em ngoảnh lại ôm chặt vai gã, bàn chân dẵm lên chân gã. Cố gắng mở mắt, ở gần thật gần em đã dần nhận ra, gã không hề già đi, làm da rám nắng nam tính cùng mùi hương bạc hà. Nhìn bộ đồ tơ tằm cùng mái tóc đã khô phần chân, có lẽ gã mới tắm xong được dăm ba phút. Kiễng chân, vụng về tìm môi gã. Lúc này em điên thật rồi, thần hồn nát thần tính. Thời khắc môi trao nhau em liền quên đi những suy nghĩ lúc còn trên taxi. Em quên đi mình phải làm gì. Em quên đi mình muốn làm gì ... em chỉ nhớ em và gã yêu nhau nhiều thế nào.

   Gã không hề đẩy ra, vần môi một lúc lâu liền luồn lưỡi phá đảo khắp khoang miệng. Bàn tay to lớn cũng không yên phận, liền tháo từng chiếc cúc rồi lùa sâu vào trong áo lót. Thuần thục dùng một bàn tay tháo móc áo, gã hôn em đến mướt mát mồ hôi. Cơ thể cả hai đang nóng dần, gã cũng là đàn ông, suốt 4 năm bị cấm dục nên giờ đây liền " phản ứng " nhanh. Gã áp sát lại gần em, em cảm nhận được thứ gì to dài đang cứa vào vùng bụng. Đột nhiên gã gỡ môi, hất mặt đi hướng khác. Hơi thở gấp gáp dần được gã điều hoà lại. Mặt vẫn quay đi nhưng tay lại cài khuy áo cho em.

" Lên nghỉ đi. Em đang say, trước khi ngủ nhớ lấy nước ấm lau người "

Em hơi hơi tỉnh, điều khiến em ngạc nhiên nhất là gã. Hành động của gã, Kim Taehyung trong trí nhớ của em khác lắm, Kim Taehyung trong trí nhớ của em sẽ nhân cơ hội này mà giày vò thân thể em cho đến chết.

"Cãi nhau với tên đó nên mới tìm đến anh ? Làm ơn đi Jung Ami đừng khiến anh khổ thêm"

Có lẽ hồi sáng em đã không nói rõ mối quan hệ giữa em và Mark nên gã đã hiểu nhầm. Em đi tới ôm lấy vai gã lần, nhảy lên tay đòi gã bế. Khuôn mặt gã tỏ vẻ khó chịu.

" Em muốn cái gì "

" Kim Taehyung, em muốn quay lại sinh nhật năm 18 tuổi. Dù không còn cái ngàn vàng nhưng em vẫn muốn trao cho anh lần nữa "

Khuôn mặt gã có phần dịu đi nhưng vẫn đanh lại.

" Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh "

Bấy giờ hai hàng lông mày mới dãn ra, gã nở nụ cười trầm. Đây mới đúng là những lời gã muốn nghe.

" Thật không "

" Thật "

Em trả lời nhanh chóng dứt khoát. Gã bế em lên phòng, đặt nhẹ xuống giường. Em đứng hình mất vài giây, gã đi đâu thế kia ? Trong trí tưởng tượng của em là gã sẽ đè em ra, hôn tới tấp, giày vò thân thể em như hồi đó đã từng chứ. Giờ mới để ý, đây là căn phòng em và gã từng ở. Đúng như gã nói, phòng này luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Những thước phim quý báu lại ùa về, hình ảnh gã kèm em học, hình ảnh gã ôm em, vuốt ve tóc em trên chiếc ghế lười màu hồng sẫm cạnh bàn trang điểm kia. Chiếc váy trắng em để lại vẫn nguyên chỗ đó, có bị xê dịch nhưng cũng chỉ ít nhiều. Grap giường vẫn là màu cam đồng, xoẹt qua đầu em là hình ảnh trần trụi của hai người.

" Nghĩ gì mà đỏ mặt thế "

Gã đặt chậu nước lên kệ, bàn tay chậm rãi vắt khô khăn.

" Cởi áo ra "

" Thôi, em tỉnh rồi mà "

Thấy gã im lặng em đành nghe theo. Em hiểu rồi, em biết rồi !

" Cả áo lót nữa "

" Hết luôn á ?? "

Gã gật đầu, cái vẻ mặt em đầy ai oán. Gã đặt chiếc gối dọc thành giường cho em tựa vào, khăn bông ấm mềm lướt lên da, một cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Gã lau từ mặt xuống cổ rồi xuống ngực, nhưng em cá rằng gã đã lau đi lau lại ngực em bằng tay trần.

" Kim Taehyung, anh có thích dáng vẻ em của hiện tại không "

" Anh đã nói rồi, miễn là em thì dù có ở thời điểm nào anh đều yêu "

" Nhưng anh từng rung động trước Eun "

Gã dừng tay lại một lúc rồi lại lau tiếp.

" Vì lúc đó anh chưa từng được thấy em của hiện tại. Chỉ dám dựa vào ký ức mà tưởng tượng ra em bên mình "

Gã rất chăm chỉ lau cho em, bỗng trong người em có gì đó cồn cào, nóng ran như dung nham sắp tuôn trào. Có cái gì ngứa ngáy vô cùng, có một khoảng trống cần được lấp đầy. Em với tay tắt đèn điện, kéo dây áo tắm thắt ngang eo của gã. Hít một hơi thật sâu.

" Taehyung, em xin anh "

Gã cười ma mị, cởi nốt chiếc váy bó dưới thân em.

" Em nôn đến thế à "

Xấu hổ chết đi mất, gã còn đùa cợt với nhũ hoa. Dần dần áo tắm làm bằng tơ tuột xuống, hạ bộ cứ thế cương lên cạ đùi, em hơi giật mình. Gã tệ lắm, cứ đưa thằng bé trêu đùa trên đùi em.

" Kim Taehyung đừng trêu em "

Gã bật cười nằm đè lên thân em, một tay giữ eo một tay đã đi sâu vào trong.

" Hôn em "

Rất thông minh, hôn sẽ khiến em phân tâm mà quên đi nỗi đau bên dưới truyền lên. Gã rút dần tay ra, tăng thêm một ngón nữa là ba.

" Khi nào đau quá thì bảo anh, anh hôn em "

Gã hôn dọc mép đùi, lên eo rồi khe ngực. Gã tóm lấy điều khiển, bật chiếc đèn ngủ màu phớt hơi sang sáng. Em khó nhọc mở mắt liền nhìn thấy ngực mình trĩu xuống, thân thể gã loã lồ ra trước mặt. Em xấu hổ che mắt lại, gã liền gỡ tay.

" Của em mà "

Ôi sao gã có thể nhẹ nhàng như thế chứ. Gã hôn khắp mặt em, giọng hơi nũng nịu.

" Đã ... được chưa ? "

Em gật đầu gã liền đưa vào trong. Lâu không làm tình nên em quên hết rồi. Em gồng mình, căng rướn hết mức. Gã vuốt ngực em, hôn lên cằm.

" Em quên hết rồi ư ? Thả lỏng ra nào "

Em hổ thẹn, má em hồng như đánh mấy tầng phấn. Nhưng vẫn cố vặn vẹo lại gã.

" Vậy anh nhớ ư ? Có phải anh đã từng làm với ai khác khi em đi rồi nên ... "

Gã mơn trớn đùa cợt vòng eo em, phía dưới trơn trượt ra vào không ngừng.

" Anh luôn đọc sách, trau dồi thêm để đợi em về dạy cho em, cùng em thực hành "

Lời nói thật dâm dục. Bật đèn nên hai người có thể thấy rõ từng hành động.

" Tắt đèn đi được không "

Gã không nói gì liền tăng tốc, em đau nghẹn lại bật ra tiếng rên hết sức tự nhiên. Từ nhỏ nhẹ như mèo kêu rồi ré lên như hổ gầm. Gã và em lăn lộn khắp giường. Cuối cùng mới bắn vào trong, tràn dịch ra cả bên ngoài. Gã cười sung sướng, lấy răng cắn nhẹ lên nhũ hoa.

" Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, Jung Ami em thật độc ác "

" Anh tự xử suốt 4 năm qua đấy "

" Yaaa Jung Ami "

" Anh nói là anh tự xử suốt 4 năm đấy "

Em giằng môi gã ra khỏi ngực mình, mệt mỏi lên tiếng.

" Em biết ! "

" Đền cho anh "

Gã đúng là không biết điều mà. Vậy là hai người lâm trận cho tới 4h sáng... trong ánh mắt gã, hành động của gã không giấu nổi sự vui sướng.

5h sáng

Gã lướt ngón tay mình lên vành mắt, sống mũi và đôi môi em.

" Để yên cho em ngủ ! Coi như xin anh đấy "

Gã nằm dịch ra, bàn tay khều khều lớp chăn lớn.

" Vậy qua đây để anh ôm em "

Em nghe lời, liền xê người quay cho gã ôm. Em đúng là ngờ nghệch, gã cười gian rồi chùn người xuống, lê đầu lưỡi tới những nơi nhạy cảm nhất. Sau đó .. gã lại hành em thêm trận nữa.

6h sáng

" Cho em ngủ thêm một chút nữa "

Gã gật gật đầu, lấy tay tháo chăn.

" Vậy qua đây để anh ôm em "

" Không ! "

Em đã thông minh hơn rồi.

" Nào qua đây "

Gã bế bổng em đặt lên người mình.

" Em còn trẻ mà đã muốn ngất đi rồi, anh hơn em nhiều tuổi thế mà không thấy mệt à "

" Ngày nào cũng tập thể dục để đợi em đấy "

Em gật gật sờ lên ngực gã. Em thích ngực gã nhất.

" Tính cưỡng bức anh ?? "

Em liền bĩu môi.

" Anh mua băng vệ sinh là thừa rồi. Cương ngực nhưng em đã bị đâu "

Điện thoại đổ chuông.

" Của em à "

" Không, của anh "

" Bật loa lên "

Gã cười bất lực nhưng rồi cũng làm theo.

- Anh đã dậy chưa ? Nhớ ăn sáng xong mới được uống thuốc nhé

Nghe giọng nói là phụ nữ nên em bật ngay dậy, ngồi lên bụng gã.

" Ai "

- Chị là ai, Kim Tổng đâu ạ.

- Là phu nhân, cám ơn cô đã nhắc tôi nhé.

Nói rồi gã dập máy, nhìn lên khuôn ngực trần đang trĩu xuống. Không chần chừ mà liền nắm lấy. Em gạt phăng ra rồi đi vào nhà vệ sinh.

" Anh cho Eun sdt à. Anh có phải kiểu người thích cho người khác số đâu "

Gã phì cười ôm em từ phía sau, lấu khăn bông trắng quấn quanh người em. Nếu không quấn khăn thì gã sẽ không kiềm chế nổi mất.

" Ghen à "

Bỗng giọng em trùng xuống.

" Em sợ là ... "

Gã liền hôn em ngăn lời nói đó phát ra. Gã biết em sợ điều gì, em sợ gã sẽ phải lòng Eun lần nữa ... nhưng đó chỉ là thứ tình cảm thoáng qua, em mới là mãi mãi mà.

" Anh đưa em đi "

" Em chưa muốn công khai "

Nhìn gã rõ buồn nhưng cũng ngậm ngùi đồng ý với em. Em không phải người lòng dạ hẹp hòi nhưng trực giác của người phụ nữ báo em biết rằng Eun có ý đồ với gã.

" Về phần Eun ... "

" Anh sẽ không dính líu gì đến cô ta nữa. Thuốc thang của anh, sức khoẻ của anh sau này phó thác cho em "

Em đang thắt lại cà vạt cho gã.

" Đau dạ dày không chữa được đâu. Nhưng sau đêm hôm qua thì em thấy, sức khoẻ của anh còn tốt lắm "

Gã bóp mông em, kéo em lại gần.

" Mark ... "

" Sẽ nghe theo anh "

Tới công ty ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store