ZingTruyen.Store

Co The Hay Khong

___Căn tin___
Sau vụ ngoài hành lang , mặc dù chẳng có gì to tát nhưng 2 người này ngồi ăn mà cứ bị sượng , chẳng hiểu tại sao. Yeonjun thì chẳng thích cái bầu không khí này chút nào cả , cứ như vậy thì chẳng có gì tiến triển hết. Đang suy nghĩ thì có 1 đám anh lớn bước tới xung quanh Yeonjun. Sunghoon lên tiếng đầu tiên :
-"Ối chà nãy thấy thằng Taehyun ngồi ăn với con nhỏ nào tưởng nó bỏ m đi ăn với gái chứ hóa ra mày đi ăn với trai hả ? 1 9 1 10 nhỉ ? "
-"Đừng nghĩ mình là bạn từ bé mà làm phiền t ăn trưa nhé Sunghoon "
Sunoo chen vào :
-"Mày ngu thế ! Ý bé là đừng làm phiền bé ăn cơm với trai hiểu hong Hoonie "
Sunghoon cười phá lên :
-"Á à ra là vậy . Bé iu giỏi thế .Vậy thôi tụi t đi đây . Nhóc Miu cứ vui vẻ với cậu bạn đẹp trai đó đi nhé kkkk"
Nói xong cả đám đều đi theo Sunghoon .
-"Đám đần này " _Yeonjun nói nhỏ
Anh liếc nhìn Soobin , cậu vẫn cứ ăn và ăn , thì đột nhiên Yeonjun dơ tay vuốt cạnh khóe miệng của cậu .
-"Cậu là con nít à , dính cơm này "
Nói xong thì ăn luôn hột cơm vừa lấy từ Soobin làm cậu đơ luôn . Quá trình diễn ra vỏn vẹn có 3s nhưng Soobin thì đơ luôn 1p làm anh phải nhắc nhở :
-"Mặt tôi cũng dính cơm hả ?"
-"không, mà anh đừng làm thế tôi không thích "
-"Ừ ừ ăn đi "_Yeonjun xua tay -"Thói quen thôi mà không có gì đâu "
( không thích mà tai đỏ lên thế kia à , láo toét )
Soobin ăn thêm chừng 5p thì đứng dậy cầm khay cơm :
-"bữa này tôi bao nên anh cứ thoải mái ăn , tôi lên trước đây ."
Nói xong liền rời đi , Yeonjun vừa nhìn vừa kiểu 😕
Thấy bóng Soobin khuất sau cánh cửa , Yeonjun liền thay đổi sắc mặt , ngồi dựa ra sau ghế , miệng nhoẻn lên một đường cong .
( chắc cậu ta  k nghĩ là chẳng có hạt cơm nào trên mặt cậu ta đâu nhỉ , phản ứng nhạt nhẽo!)
Nghĩ xong anh cũng đứng dậy , và anh cũng không biết trong một góc nào đó có một ánh mắt đầy căm thù nhìn anh.
Anh đi về lớp thì thấy Soobin đang ngồi bấm đt lia lịa , chốc chốc lại còn cười ranh mãnh nữa cơ. Yeonjun là ai chứ ? Một con người tán người khác bằng cách quan sát ánh mắt , cử chỉ , biểu cảm và đánh vào tâm lý . Với những điều đó thì 100℅ những người  Yeonjun tán đều tin chắc anh này thật lòng thích họ vì những lần tinh thế như thế . Sau khi nhìn Soobin thì Yeonjun chẳng có ý nghĩ là Soobin có bạn gái hay gì cả bởi vì vẻ mặt như thế chỉ có là nhắn tin với anh bạn thân mà thôi .
Nghĩ là thế , nhưng khi vào lớp anh liền hỏi Soobin :
-" Nhắn tin với ai mà vui thế hửm "
Tự dưng thấy Yeonjun xuất hiện bất ngờ thì cậu Thói bất giác giấu đt xuống hộc bàn .
-" ờ ờ bạn thôi . làm sao ? "
-" Chả sao "
Yeonjun giả vờ bày vẻ mặt chán nản định đi thì Soobin lên tiếng :
-" ờ này.... à thôi anh đi đi , lớp gần ăn xong hết cả rồi "
Yeonjun quay lại nhíu mày :
-" Gì ? Lớp ăn xong thì làm sao ? Cậu bị gì vậy ? Mặt cứ ngượng ngượng cả lên thế ?"
-" à không , tại vì lát nữa tôi phải về sớm , nghĩ a là người bạn duy nhất nên tôi định nói cho anh biết thôi ..."
Yeonjun quay hẳn người lại :
-" Ê ê ê về làm gì ? Ở lại học đi thằng nhóc này ".
-" không tại vì tôi có việc nên phải về "
-"Việc gì...?"
Đang tính nói tiếp thì cả lớp ồ ạt đi vào , thấy vậy Yeonjun cũng không hỏi nữa , anh chỉ nói gọn :
-" Thôi tùy cậu "
Nói xong anh liền quay về chỗ mình , Soobin cũng thôi bấm điện thoại đứng dậy dọn cặp r tiến tới chỗ Yeonjun đang ngồi bấm đt , cúi thấp xuống ngang mặt Yeonjun nói nhỏ :
-" vậy em đi nhé , hyung đừng nhớ e nha "
Vừa dứt câu , Yeonjun giật mình xém rớt đt , da gà nổi lên , mặt đỏ như cà chua nhìn theo Soobin đang đi ra cửa , trước khi cửa đóng 2 người này còn nhìn nhau 1 lúc nữa cơ .
( a cái thằng này , không nghĩ nó có bản mặt này luôn . nhớ nó à ? có thể nhỉ ? hôm nay vẫn chưa để lại nhiều hành động gây thương nhớ lắm hầy . chán ghê ...... chưa gì đã nhớ thằng Soobin này rồi ....)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store