ZingTruyen.Store

Cô thành Tứ Xuyên

Chương 17

otplachanai7882

Uỳnh! Uỳnh!

Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ đang diễn ra trước mắt tất cả mọi người.  Cột ánh sáng màu xanh khổng lồ bất ngờ xuất hiện xuyên thủng đám mây đen kịt trên bầu trời Tứ Xuyên Đường Môn.

Sau đó chúng như có sinh mệnh mà bắt đầu hóa thành từng tia sáng nhỏ bay lượn khắp nơi. Từng nơi chúng đi qua, những đống đổ nát tan hoang bằng cách thần kì nào đó, đã tự hồi phục lại nguyên trạng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một tia sáng tách ra bay đến chỗ Đường Quân Nhạc, ngay lập tức nó chui vào người ông ta.

Xoạt.

"C-Chuyện này... "

Đường Quân Nhạc như không thể tin vào mắt mình.

Ánh sáng xanh lấp lánh phát ra từ người ông ta, vết thương ban nãy khi bị Bích Cốt Hắc Xà đánh trúng đã lành lại một cách đáng kinh ngạc, miệng vết thương bị toác ra đã liền lại một cách chóng mặt mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đến cả vết rách và vết máu trên y phục ông ta cũng đã biến mất một cách sạch sẽ.

Bộ dáng bây giờ của Đóng Quân Nhạc giống hệt với lúc trước khi con đại xà kia thức giấc đi phá hủy Đường Môn.

Không chỉ mỗi mình lão ta mà ngay cả những tộc nhân khác bị thương cũng được chữa trị y chang thế. Dù vết thương lớn hay nhỏ, nặng hay nhẹ nhưng chỉ cần thứ ánh sáng xanh đó chui vào cơ thể đều sẽ tự động lành lại mà không cần bất kì sự chữa trị nào.

Khi lão ta còn chưa thoát khỏi cơn kinh ngạc và bàng hoàng thì bóng hình ai đó đã vụt qua trước mặt lão mà chạy thục mạng đi.

Hộc hộc hộc.

"Tiểu Tiểu!"

Đường Tiểu Tiểu không biết từ bao giờ đã rời đi, nàng ta dường như không nghe thấy bất cứ tiếng gọi nào của phụ thân mà chỉ cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy thật nhanh đến chỗ của Đường Bảo.

'Làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả!'

...

''Ưm... "

Nam Cung Độ Huy đưa tay lên che hai mắt theo thói quen thường ngày, ngay sau đó hắn giật mình đứng phắt người dậy. Hắn hoảng hốt đưa tay xuống sờ bên chân trái của bản thân, rõ ràng ban nãy nó đã bị mảnh tường đè lên, hắn chắc chắn rằng chân trái hắn đã gãy, vậy mà bây giờ lại lành lặn một cách vô cùng khó tin.

Một cảm giác ớn lạnh bắt dầu chạy dọc sống lưng Nam Cung Độ Huy khi hắn bắt đầu nhìn khung cảnh xung quanh bản thân.

Lành lặn.

Toàn bộ đều lành lặn.

Bầu trời trong xanh, chim hót gió thổi, các bức tường, ngôi nhà, con đường vẫn còn nguyên vẹn,  hoàn toàn không có một vết nứt nào cả.

"Ta, ta... Không thể nào!.... "

Nam Cung Độ Huy đưa một tay lên ôm đầu, cảnh tượng khi nãy chắc chắn không thể nào là giả được. Cơn đau từ một bên chân hắn quá mức chân thật, cho dù bây giờ không còn cảm nhận được nữa nhưng hắn vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác của hắn.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sườn mặt của hắn, Nam Cung Độ Huy cảnh giác rút thanh kiếm bên hông ra rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa trước mặt.

Nơi đó là đích đến của hắn trong chuyến đi này, và cũng là nơi con hắc xà khổng lồ kia chui lên. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn biết thứ đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Và Đường Bảo vẫn còn ở trong đó.

Kéttttt!

Cánh cửa được Nam Cung Độ Huy hé mở ra một khe nhỏ, hắn hít một hơi thật sâu rồi nhòm qua khe cánh cửa.

Cây mai đỏ rực, và một bóng hình xanh lục ngồi dưới ngước nhìn lên những tán mai.

Một cảm giác nhẹ nhõm dâng trào mãnh liệt trong lòng Nam Cung Độ Huy, bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm bất giác thả lỏng một chút.

Hắn đẩy mạnh cánh cửa rồi bước vào. Đến lúc bấy giờ hắn mới có thể nhìn kĩ khung cảnh bên trong. Không thay đổi quá nhiều kể từ khi hắn rời đi vào lần trước.

Cây mai lớn hơn rất nhiều và đã nở hoa, cách cây mai không xa có một cái đình, xung quanh đình được trồng rất nhiều hoa thược dược đỏ.

Nam Cung Độ Huy tra kiếm vào vỏ rồi rảo bước tiến đến chỗ Đường Bảo.

"Đường Bảo.''

Hắn mở miệng cất tiếng gọi, nhưng ngay sau đó một bàn tay ở đâu vươn ra đã túm lấy vai hắn. Chưa kịp để hắn phản ứng một bàn tay khác cũng đã vươn ra bịt mồm hắn lại.

Suỵt.

''Đừng lên tiếng.''

Giọng nói thì thầm của Đường Quân Nhạc vang lên bên tai.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Nam Cung Độ Huy lão mới buông tay ra.

Hắn quay đầu lại mới phát hiện đám Đường Bá, Đường Tiểu Tiểu, Đường Trản đã đứng phía sau từ bao giờ. Cả ba người đều mang vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Thấy vậy Nam Cung Độ Huy cũng bất giác lùi về phía sau.

Mọi người đều tập trung cao độ nhìn Đường Quân Nhạc di chuyển. Trong tay lão đã thủ sẵn vài thanh phi đao.

Ực.

Xoẹt!

Ba thanh phi đao lao ra cùng lúc hướng đến Đường Bảo đang ngồi trên ghế, tuy nhiên hắn chỉ cần nghiêng đầu đã có thể tránh được cả ba thanh phi dao đó.

Phập! Phập! Phập!

Ba thanh phi đao đang cắm dưới đất ngay lập tức rung lên rồi quay về tay áo của Đường Quân Nhạc.

Một giọng nói cọc cằn cũng phát ra từ phía Đường Bảo.

- Chậc chậc chậc, bất lịch sự quá đấy.

"Ngươi là ai."

- Ây lễ nghĩa của ngươi vứt cho chó gặm rồi hả? Trước khi hỏi danh tính đối phương thì phải xưng báo danh tính của bản thân mình trước chứ! Lễ nghĩa tối thiểu đấy, dạo này đám tiểu tử Đường Môn vô lễ thế nhỉ, gặp đứa nào đứa nấy cũng đều mất dạy hết. Chẳng lẽ Đường Môn mà ta biết chết hết cả rồi còn bây giờ là một lũ ô hợp họ Đường khác tu hú chiếm tổ xây lại Đường Môn hả?

Hắn ta mang thân xác của Đường Bảo nhưng giọng nói đó không phải là của Đường Bảo. Điều đó chỉ có một khả năng thôi.

Đó là Bích Cốt Hắc Xà.

Ngay sau khi xác nhận xong Đường Quân Nhạc lập tức làm thế bao quyền cúi mình hành lễ. Nghi thức mà lão thực hiện là nghi thức trang trọng nhất đối với tiền bối trong gia môn.

"Vãn bối là Môn Chủ hiện tại của Tứ Xuyên Đường Môn-Đường Quân Nhạc. Mong tiền bối rộng lượng bỏ qua cho sự vô lễ của vãn bối."

-Ngươi là Môn Chủ? Vậy chắc tên Đường Thanh Gia chết lâu rồi nhể.

''Đúng là tổ phụ đã qua đời rồi ạ."

-Hừm nếu tên đó là tổ phụ thì ngươi là chắt của hắn nhỉ? Ba đứa đằng sau là nhi tử, nhi nữ của ngươi. Vậy cái tên này cũng là nhi tử của ngươi sao?

Hiển nhiên ai đứng đó cũng biết 'cái tên đó' là ai.

Đường Quân Nhạc cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng lại, hai tay lão không ngừng run lên nhưng vẫn cố nắm chặt lại, cúi đầu thật sâu trước kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Đứa trẻ đó không phải nhi tử của vãn bối, mà là nhi tử của huynh trưởng vãn bối."

Trước câu trả lời của Đường Quân Nhạc kẻ trước mặt trở nên vô cùng thích thú, hắn khẽ ngâm một giai điệu rồi lại hỏi tiếp bằng một giọng bông đùa.

- Hehe để ta đoán nhé. Hắn cũng chết rồi à.

Trước thái độ khinh khỉnh đó Đường Quân Nhạc cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục cúi đầu và trả lời 'Đúng vậy.'

Đám người Đường Bá không được phép xen vào cuộc nói chuyên giữa hai người họ, chỉ biết căng thẳng đứng nhìn.

Chỉ cần lắng nghe cuộc trò chuyện và chứng kiến chuyện gì đã xảy ra, nhìn Đường Quân Nhạc cúi mình trước 'Đường Bảo' thì chỉ cần không phải kẻ ngu đần cũng biết đó không phải là Đường Bảo nữa, có lẽ là một nhân vật vô cùng đáng sợ.

- Ta... Khực!

Hắn ta định nói gì đó, nhưng ngay lập tức hai cánh tay của hắn như mất kiểm soát mà lao vào bóp lấy cổ hắn.

Hắn ta quằn quại ngã xuống, đôi tay vẫn bóp chặt lấy cổ, trên bàn tay đã xuất hiện những đường gân máu dữ tợn. Hắn chỉ thể cười một cái mỉa mai đã bắt đầu gục xuống cầu xin.

-Ặccccc! Ta...biết rồi. Ta biết rồi mà...bỏ tay ra đi... Khục...  Đây là xác của ngươi đấy...

-C-Cái tên...điên... Ngươi đúng là chẳng khác gì hắn cả... Đều...điên cả đôi...

Sau khi nói xong câu nói đó, đôi tay hắn bắt đầu rũ xuống rồi trở nên bất động. Suốt quá trình vừa rồi không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng dám lại gần.

Nhưng chẳng lâu sau cơ thể Đường Bảo đã bắt đầu động đậy. Hăn lồm cồm đứng dậy rồi phủi sạch chiếc lục bào của mình.

Trông thấy hành động đó Đường Quân Nhạc lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lão nuốt nước bọt khô khốc rồi chầm chậm hỏi.

"Con là Đường Bảo sao?"

Động tác phủi bụi của hắn ngừng lại, hắn chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Đường Quân Nhạc.

Đồng thời lúc đó mọi người cũng đã nhìn thấy diện mạo của hắn.

Đồng tử dựng ngược như mắt của loài rắn, trên má và phía cổ thoắt ẩn thoắt hiện vài chiếc vảy nhỏ. Khi hắn mở miệng ra để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, dài hơn của người bình thường.

"Ta là Đường Bảo." hắn nói.

"Làm sao chúng ta có thể tin ngươi không phải Bích Cốt Hắc Xà hay là một thứ gì khác."

"Ta là Đường Bảo."

Hắn vẫn kiên quyết lặp lại câu nói khi nãy.

"Con..."

"Ta chính là Đường Bảo. Ngươi là thúc phụ Đường Quân Nhạc. Đằng sau là biểu đệ Đường Bá, Đường Trản, Nam Cung Độ Huy. Biểu muội Đường Tiểu Tiểu."

"..."

"Ta là Đường Bảo."

Trước ánh mắt kiên định ấy, mọi người cuối cùng cũng đã có thể thả lỏng, Đường Tiểu Tiểu là người đầu tiên vụt lên ôm lấy Đường Bảo, sau đó là Đường Trản, Đường Bá và Đường Quân Nhạc. Lão cũng đã kéo Nam Cung Độ Huy vào cùng để ôm lấy hắn.

Ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một giây phút vô cùng cảm động, thế nhưng Đường Bảo lại không hề cảm thấy gì cả.

Đơn giản chỉ là sự trống rỗng.

Hắn khẽ nhắm mắt vào rồi lại mở ra.

Một thế giới đơn điệu.

Chỉ có hai màu trắng và đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store