ZingTruyen.Store

Cô thành Tứ Xuyên

Chương 11

otplachanai7882

Đường xá rực một màu đỏ hoa lệ, khắp nơi đâu đâu cũng là không khí nô nức náo nhiệt của ngày lễ lớn.

Giữa dòng người đông đúc bốn bóng người đang đứng trước một quầy bán kẹo đường, cả bốn người đều mặc y phục bình thường như bao người nhưng khí chất họ tỏa ra lại không hề tầm thường một chút nào.

Người trông có vẻ lớn nhất mang một vẻ đẹp tuấn tú khó ai sánh bằng, người bên cạnh hắn thì có vài nét tương đồng, chắc có thể hai người họ là huynh đệ. Người nhỏ tuổi hơn một chút thì mang một vẻ ngoài thanh tú, sắc mặt có chút nhợt nhạt, giống như một mỹ nhân bệnh tật quấn thân ốm yếu.

Mà người nhỏ nhất cũng nổi bật không kém. Mái tóc dài màu nâu được buộc bằng dải lụa lục sắc, đôi mắt mang vẻ quyến rũ chết người với màu xanh ngọc lục bảo. Dù còn nhỏ nhưng ai nhìn vào cũng sẽ thốt lên rằng đứa trẻ này lớn lên sẽ không thể nào mang dáng vẻ tầm thường được.

Mọi người đi qua đều phải ngoảnh đầu lại nhìn thêm cái nữa để chiêm ngưỡng khung cảnh hiếm có này.

Nữ nhân thì chết mê chết mệt, nam nhân thì chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu đố kị trước mấy cái nhan sắc này.

Biết bao nhiêu ánh mắt cháy bỏng nhìn chằm chằm vào bốn mỹ nam đang đứng trước cái quầy bán kẹo đường của một ông lão.

Khụ khụ.

'Mấy vị làm ơn chọn nhanh lên cho ta có được không.'

Chứ lão sắp bị mấy ánh mắt đố kị kia soi đến thủng đến nơi rồi đấy.

"Đường- à tam đệ, đệ thích cái nào?"

Nam Cung Độ Huy cầm hai que kẹo giơ lên trước mặt Đường Bảo, đổi lại là ánh mắt không mấy tình nguyện của hắn, miễn cưỡng giả vờ chỉ vào một cây trông có vẻ đẹp hơn.

"Cái này."

"Vậy được. Ông chủ, tính tiền."

Đường Bảo nhận lấy kẹo đường rồi đứng cạnh Tịch Huyên, nhìn Nam Cung Đản tay bê cả đống đồ ăn, rồi liếc nhìn Nam Cung Độ Huy phía bên kia cười ngây ngô đưa kẹo cho Tịch Huyên.

"..."

Hừm.

'Gay rồi đây.'

"..."

'Dạ Nguyệt cháu yêu của ta, tổ phụ thực lòng xin lỗi vì đã đẩy đứa chắt của con-Tiểu gia chủ Nam Cung Thế Gia vướng vào cái tình yêu sét đánh này.'

Đường Bảo ngậm kẹo trong mồm, hai mắt nhìn thấu hồng trần trông Nam Cung Độ Huy như cái đuôi nhỏ quấn lấy Tịch Huyên.

Hô hô hô.

'Cho dù ngạo mạn hay tự cao cỡ nào thì khi rung động cũng sẽ trở thành một đứa ngốc đắm chìm trong tình yêu mà thôi.'

Nhất là những kẻ mang dòng máu Nam Cung.

Si tình, chung thủy.

Trái tim đó đã loạn nhịp vì ai thì cả đời cũng sẽ chỉ dành cho kẻ ấy mà thôi

Nhưng thật đáng tiếc cho Nam Cung Độ Huy. Đáng tiếc cho mối tình này nữa.

Khi nó sẽ không bao giờ có cơ hội nở rộ.

***

"Nam Cung Đản."

"Hả? Gì vậy."

"Ngươi có tin vào việc yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên không?"

"Ta không tin."

"Hửm tại sao? Ngươi đã yêu bao giờ chưa sao có thể chắc chắn như vậy."

"Bởi vì ta cảm thấy chúng thật vô lí. Con người không thể nào rung động vì một người xa lạ mới gặp lần đầu tiên được."

Đường Bảo bật cười trước câu trả lời của Nam Cung Đản, hắn vỗ vai kẻ kia rồi chỉ lên bầu trời.

"Còn ta thì nghĩ ngược lại. Có những kẻ thực sự yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy.''

"Không thể nào."

Nam Cung Đản lắc đầu trước câu nói của Đường Bảo, hắn cảm thấy bản thân có hơi ấu trĩ khi trả lời về vấn đề tình ái với một đứa trẻ.

Còn Đường Bảo thấy vậy thì chỉ quay đi, hắn vẫn tiếp tục nói cho dù kẻ bên cạnh có cảm thấy nực cười đi chăng nữa. Trông có vẻ là hắn nói chuyện với Nam Cung Đản nhưng lại giống như tự nói chuyện một mình vậy.

Xào xạc.

Cơn gió bỗng chốc lướt qua, thổi tung mái tóc màu nâu ấy. Khoảnh khắc đó hình ảnh đứa trẻ bỗng chốc cô đơn lạ thường.

"Những người đó có kẻ nhận ra tình cảm của bản thân ngay lập tức, có những kẻ lại để mất một khoảng thời gian mới nhận ra, nhưng còn có những kẻ tội nghiệp hơn lại để khoảnh khắc đó chôn vùi theo năm tháng."

"..."

"Hắn sẽ không bao giờ biết được bản thân đã từng rung động vì ai. Có thể sau này hắn sẽ thành thân, sinh con, có một thê tử hay phu quân ở bên, một mái ấm gia đình hạnh phúc êm ấm."

"..."

"Nhưng khoảnh khắc trái tim lần đầu đập nhanh vì một ai đó. Sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa."

"..."

"Hiểu chứ. Gặp gỡ hay bỏ lỡ đều có sự sắp đặt cả. Chúng gọi là định mệnh đấy."

Đường Bảo cười khúc khích.

Đúng lúc đó những chùm sáng bắt đầu phóng lên trời, pháo hoa phát sáng lấp lánh chiếu rọi cả một khoảng trời tăm tối. Đồng thời tiếng pháo nổ cũng át đi câu nói còn lại của Đường Bảo.

"Những kẻ sinh ra đã chú định là dành cho nhau, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cuối cùng cũng sẽ quay về cạnh nhau mà thôi."

***

Ở phía bên kia, dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ Nam Cung Độ Huy tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, nhân lúc Tịch Huyên không để ý đeo lên cho hắn.

Chiếc khóa trường mệnh này mẫu thân đã đeo cho Nam Cung Độ Huy từ khi hắn mới sinh ra, ở cạnh hắn suốt mấy chục năm bảo vệ cho hắn.

Mặc dù mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao hắn lại muốn đưa thứ này cho người đó. Biết là sẽ không thể giúp trị khỏi căn bệnh kia nhưng Nam Cung Độ Huy vẫn hi vọng lá bùa hộ mệnh của hắn sẽ giúp Tịch Huyên sống lâu hơn một chút, để hắn được ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn.

Xong rồi hắn nhìn Tịch Huyên bằng ánh mắt tiếc nuối, cùng Đường Bảo và Nam Cung Đản hòa vào dòng người đông đúc rời đi.

"Vân huynh ngươi nhìn kìa... Ơ, ngươi đâu rồi!"

"Ớ...Nhiếp Hoài? Nhiếp Thanh???"

Tịch Huyên cuống quýt ngó nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng ba người bằng hữu kia cứ như bốc bơi, hoàn toàn biến mất không chút giấu vết.

Không một lời từ biệt, ba người ban nãy còn đang đứng cạnh mình bỗng dưng biến mất, Tịch Huyên tưởng như tất cả mọi chuyện xảy ra tối nay chỉ là một giấc mơ.

"Ha, rủ ta đi chơi rồi lại bỏ ta lại một mình à?"

"Chậc chậc chậc."

Dáng vẻ yếu đuối cuống quýt kia ngay lập tức biến mất, Tịch Huyên như lột xác biến thành một kẻ khác. Hắn rút ra cây quạt từ ống tay áo, phe phẩy một hồi rồi tùy tiện rẻ vào một con hẻm nào đó.

"Ta đây, ra đi không cần phải trốn nữa."

Vừa dứt lời, ngay phía sau hắn đã xuất hiện vài thân ảnh. Chúng là những kẻ Lục Lâm Vương phái đi để bắt hắn về, bị mấy tên chính phái kia đánh cho một trận rồi giả ngất ở con hẻm lúc trước.

Một kẻ trong số đó tiến lên rồi thận trọng hỏi một câu.

"Tiểu đại vương, Lục Lâm Vương có lời muốn chuyển đến ngài."

"Hầy, ta mới đi có một tuần thôi sao lão già đã ép về rồi nhỉ."

"Tiểu đại vương."

"Được rồi, đại vương của các ngươi bảo gì."

"Ngài ấy nói người chơi vậy là đủ rồi, mau về đi nếu không ngài ấy sẽ phái Lục Lâm Thập Ảnh đến bắt người về."

Tên đang nói chuyện kia trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra lưng hắn ta đã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cứ giữ nguyên tư thế quỳ một chân xuống không dám nhúc nhích.

"Được rồi, về thôi."

Tịch Huyên-à không, là Lâm Tố Bính mới đúng. Hắn tặc lưỡi rồi bắt đầu uể oải bước đi, trong tay hắn đang vân vê sợi dây chuyền mới có cách đây không lâu.

Sợi dây chuyền nhìn qua trông có vẻ chỉ là một chiếc khóa trường mệnh bình thường làm bằng bạc như những chiếc khóa trường mệnh khác, nhưng cầm lên mới thấy nó nặng hơn bạc bình thường rất nhiều, với kiến thức của bản thân Lâm Tố Bính có thể mạnh dạn đoán thứ này được làm bằng vạn niên hàn thiết.

Hoa văn khắc trên khóa thì vô cùng tinh xảo, đây không phải là thứ mà một công tử thế gia bình thường có thể có được.

'Hô hô, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây.'

Lâm Tố Bính cảm thấy hiếu kì, hắn giơ chiếc khóa lên soi dưới ánh trăng, và trên bốn chiếc chuông nhỏ, bốn hán tự được khắc vô cùng nhỏ đập vào mắt hắn.

Lâm Tố Bính dí sát vào mặt mới nhìn ra bốn chữ đó là chữ gì.

"Nam-Cung-Độ-Huy."

"..."

Ha.

Hahaha.

Lâm Tố Bính lầm bầm với giọng điệu run rẩy.

"Điên mất thôi, nếu tên tiểu tử đẹp mã đó là Tiểu gia chủ Nam Cung Thế Gia. Thì tên còn lại chắc là đường đệ của hắn-Nam Cung Đản..."

"Vậy cái đứa bé nhất là đệ đệ của hắn? Uầy, không thể nào. Hay lẽ nào là người Đường Môn?!"

"..."

Quào, không biết nên nói hắn may mắn hay xui xẻo nữa đây.

"Hầy!"

Lâm Tố Bính bất lực thở dài, hắn đeo lại sợi dây lên cổ rồi quyết định sẽ quên những gì mình vừa thấy đi.

Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không động.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store